Chương 1

-  -  -
     
    
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Pham Hanni thuộc Gryffindor không bị quấy rầy liên tục bởi Kim Minji thuộc Slytherin, một điều đáng tiếc, bởi cuộc đời Hanni vốn đã đủ rối loạn mà không cần thêm một Slytherin đi giày da bóng loáng và mang theo nụ cười xéo xắt như dao cạo.

Sáng nay, bầu trời trên Hogwarts xám xịt như thể ai đó trên thiên đình quên dọn rác cảm xúc và để tất cả dồn về Thứ Hai. Hanni ngồi một mình ở bàn Gryffindor, tách trà bốc khói nhè nhẹ, mắt liếc nhìn đám học sinh năm Sáu đang lục đục kéo nhau vào Đại Sảnh. Nàng thích buổi sáng sớm, khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi trước khi cuộc sống bị nhấn chìm trong ồn ào, bài tập và những trò hề của những kẻ tự cho mình là thú vị.

Đáng tiếc, sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài đúng ba phút rưỡi.

“Gryffindor dậy sớm à?” một giọng nói mềm như nhung nhưng đậm mùi trêu ngươi cất lên từ phía sau lưng nàng. “Cứ tưởng các cậu chỉ bật dậy khi nghe tiếng trống trận.”

Hanni không quay đầu. Không cần thiết. Cái giọng nửa mỉa mai, nửa lười biếng đó chỉ thuộc về một người: Kim Minji.

Minji bước tới như thể sàn đá cẩm thạch là đường catwalk của riêng mình. Áo choàng Slytherin hơi bay theo từng bước đi, mái tóc đen mượt buông lơi quanh gương mặt xinh đẹp với ánh mắt màu đen gợi nhắc đến một bí mật mà cô sẽ không bao giờ chia sẻ, trừ phi điều đó khiến ai kia phát điên.

Cô không ngồi vào bàn Slytherin. Không, quá tầm thường.

Minji ngồi ngay bên cạnh Hanni, như thể cả Hogwarts chỉ còn mỗi chiếc ghế đó. Mắt nhìn nàng Gryffindor với ánh cười nửa miệng.

“Chào buổi sáng, Pham. Mặt cau có thế kia là vì gương không khen cậu đủ đẹp à?”

Hanni chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. “Tôi đang suy nghĩ xem có nên bỏ muối vào trà và mời cậu uống thử không.”

Minji nghiêng đầu. “Mặn như thái độ cậu? Cám ơn, nhưng tôi uống rồi.”

Hanni xoay sang nhìn thẳng Minji, và trong một thoáng, cả hai như hai đầu của một cây đũa phép bị nứt. Sự căng thẳng giữa họ không ồn ào, mà bén như dao cạo giấu trong tay áo, một dạng chiến tranh lạnh mà ai cũng ngầm biết, nhưng không ai dám chạm vào.

Bên kia bàn Hufflepuff, Danielle Marsh đang ngồi như một bức tranh thơ. Ánh sáng từ cửa sổ cao rọi lên mái tóc nâu dịu dàng của nàng, khiến mọi thứ quanh nàng như mềm mại hơn một chút. Danielle là kiểu người bạn muốn ngồi cạnh trong lớp, nhưng cũng là kiểu người khiến bạn cảm thấy tội lỗi nếu lỡ nói bậy trước mặt cô ấy.

Nàng ngoái lại nhìn Hanni, môi mỉm cười, như thể ánh mắt của bạn thân là thứ có thể xoa dịu mọi buổi sáng tồi tệ. Và thật ra, với Hanni, đôi khi nó đúng là vậy.

Danielle và Hanni là bạn, một dạng tình bạn được xây từ những buổi học chung lớp Thảo Dược, những lần cùng nhau chép bài Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và một lần cùng chạy trốn khỏi Peeves bằng cách nhảy vào bức chân dung đang ngủ.

“Cậu ổn chứ?” Danielle khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ không khí.

Hanni định trả lời thì “Rầm!” cửa Đại Sảnh bật mở lần nữa, và một cơn gió lạnh tràn vào cùng với Kang Haerin.

Haerin bước vào như một cơn bão tuyết có chủ đích. Tóc đen khẽ rối vì gió, áo choàng Slytherin bay sau lưng như một lá cờ bị xé rách. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo liếc qua từng người một như thể đang đánh giá xem ai là người đầu tiên nên bị hóa đá hôm nay.

Và rồi, ánh mắt ấy dừng lại trên Danielle.

Biểu cảm của Haerin không thay đổi. Không có gì. Nhưng cũng chính vì không có gì nên tất cả càng trở nên rõ ràng: một thứ lạnh lẽo có chủ đích, một khoảng cách được dựng nên như tường thành.

Hanni nhìn thấy điều đó. Thấy cách Haerin đứng đó, lạnh như băng, nhưng ánh mắt thì gần như run rẩy. Và nàng thề rằng, nếu ánh mắt có thể đốt cháy ai đó, thì Danielle giờ này đã thành tro bụi.

Buổi sáng kết thúc với tiếng chuông vang vọng từ tháp chuông cổ kính, kéo mọi học sinh vào lớp Bùa Chú. Hanni đứng dậy, xách cặp, không quên liếc nhìn Minji lần cuối.

“Cậu nên thử im lặng một ngày,” nàng nói, “sẽ là điều tử tế đầu tiên cậu làm với thế giới.”

Minji chỉ cười, lười nhác, như thể lời nói đó là lời khen trá hình.

“Cậu nên thử giận ai đó khác,” cô nói, đứng dậy đi theo, giọng đủ nhẹ để chỉ Hanni nghe thấy. “Chẳng thú vị gì nếu cậu cứ để tâm đến mỗi tôi.”

     
---
   
   
Phòng học Bùa Chú nằm ở tầng ba của lâu đài, nơi ánh sáng từ những cửa sổ lớn đổ dài trên nền đá xám, tạo thành những vệt sáng cắt ngang như lưỡi dao. Và vào buổi sáng như hôm nay, cả căn phòng có mùi hơi ẩm, sách cũ, và tham vọng chưa chín tới.

Giáo sư Flitwick đã dạy ở đây hơn ba thập kỷ, nhưng vẫn giữ giọng nói líu lo như chim sẻ gặp xuân. Đối với phần lớn học sinh, đó là một điều dễ thương. Đối với Hanni, đó là thứ khiến nàng phải tự nhắc mình mỗi sáng: Không được ngủ gật, dù cho sự sống có đang cạn kiệt.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với bùa Hovering Charm,” Flitwick nói, giọng vang lên như chiếc chuông thủy tinh. “Một trong những bùa căn bản nhất, nhưng đừng nhầm, nó đòi hỏi sự khéo léo, không ai muốn cây đũa bị kẹt trong trần nhà, đúng không?”

Tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp, phần lớn từ phía Hufflepuff và Ravenclaw. Gryffindor thì vẫn còn ngáp. Và Slytherin, như thường lệ, chỉ nở nụ cười mỏng như lớp băng trên hồ mùa đông.

Hanni ngồi cạnh Danielle, theo phân nhóm đã định. Nàng ngáp một cái dài như muốn gãy quai hàm, trong khi Danielle đang cẩn thận đọc lại hướng dẫn, đầu nghiêng nghiêng, mi cong lên vì tập trung.

“Lại học bài trước hả?” Hanni lầm bầm. “Cậu có biết là học quá nhiều sẽ khiến tóc cậu rụng đấy không?”

Danielle mỉm cười. “Nếu tóc có rụng thì cũng vì mình phải ngồi gần cậu đấy.”

Hanni bật cười. Ồ, cô thích khi Danielle bắt đầu đáp trả. Có cái gì đó rất ngọt, nhưng lại sắc bén như một viên kẹo chanh lăn qua lưỡi.

Cách đó vài hàng ghế, Haerin ngồi cùng Minji, một sự kết hợp giống như đặt nước đá lên ngọn lửa. Không ai hiểu vì sao hai người đó lại được xếp cặp, ngoại trừ một giả thuyết hợp lý: Giáo sư Flitwick thích xem thế giới cháy chậm.

Minji có vẻ khá vui với điều đó. Cô tựa vào ghế, đũa xoay nhẹ giữa những ngón tay như thể đang chơi với vận mệnh của người khác. Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu thì thầm điều gì đó vào tai Haerin, người đáp lại bằng sự im lặng và cái liếc chết chóc.

“Cậu ấy thật sự ghét mình,” Danielle nói nhỏ, mắt nhìn Haerin thoáng qua.

Hanni đảo mắt. “Không phải đâu. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Haerin ghét tất cả mọi người mà.”

“Nhưng cậu ấy chỉ nhìn mình như vậy thôi.”

Hanni liếc nhìn Haerin lần nữa. Và phải thừa nhận, có gì đó trong ánh mắt lạnh buốt kia khiến nàng cũng phải chớp mắt. Haerin không chỉ ghét Danielle. Cô ấy sợ Danielle. Như thể cô ấy đang cố ngăn một cánh cửa không được mở.

“Ừ, thì cậu hơi chói sáng,” Hanni nói, cố đùa để làm dịu không khí. “Còn Haerin thì sống trong bóng râm. Có thể là dị ứng.”

Danielle không cười. Ánh mắt nàng dính chặt vào Haerin, không phải vì giận, mà là vì… buồn. Một nỗi buồn dịu nhẹ, chạm vào rồi thôi, không kịp để lại sẹo.

“Wingardium Leviosa!”

Tiếng hô vang khắp phòng. Những chiếc lông vũ bắt đầu nhấc lên khỏi bàn, rung nhẹ như những linh hồn vừa thức giấc.

Danielle giơ đũa, phát âm rõ ràng. Lông vũ của nàng khẽ run, rồi… phụp, rớt lại xuống bàn như một lời từ chối lịch sự.

“Gần được rồi,” Hanni nói, “nó gần như nghe lời cậu rồi đấy. Gần như thôi.”

Danielle cười khẽ, thử lại lần nữa. Nhưng lần này, một thứ gì đó va nhẹ vào chân nàng khiến đũa lệch hướng. Nàng mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước.

“Danielle!”

Hanni chụp lấy tay bạn trước khi đầu Danielle đập vào mặt bàn. Mọi người quay lại nhìn, vài tiếng cười râm ran bắt đầu nổi lên.

“Có sao không?” Hanni hỏi, tay vẫn giữ lấy vai nàng.

“Không… không sao.” Danielle đỏ mặt, gượng đứng dậy, mắt liếc ra phía sau.

Haerin đang nhìn chỗ khác. Nhưng Minji thì mỉm cười, kiểu mỉm cười mà ai cũng biết là có tội.

Hanni nheo mắt.

“Cậu vừa làm trò gì vậy?” nàng hỏi, đứng thẳng dậy, hướng về phía Minji.

Minji ngước lên, ngạc nhiên giả tạo. “Gì cơ? Ý cậu là, cứu bạn thân bằng cách túm tóc cổ ra khỏi mặt bàn ấy à? Tốt bụng đấy.”

“Cậu đá chân Danielle.”

Minji đưa tay đặt lên ngực. “Vu khống. Tôi không bao giờ làm mấy trò thấp hèn như vậy. Ít nhất là khi còn có người nhìn.”

“Cậu—”

“Thôi nào,” Minji cắt lời, đứng dậy, cúi xuống sát tai Hanni. “Đừng nóng thế. Trông cậu dễ thương hơn khi bực, nhưng nếu cứ đỏ mặt vì tôi, mọi người sẽ hiểu lầm mất.”

Hanni gần như nghiến răng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Danielle nhẹ kéo áo nàng

“Không sao đâu,” Danielle thì thầm. “Không đáng đâu.”

Hanni nuốt lại lời định nói, nhưng ánh mắt nàng vẫn khóa chặt Minji như thể đang cân nhắc xem có nên biến cô ta thành con lươn với bùa Polymorph không.

Minji cười nhẹ, rồi trở lại chỗ ngồi như thể chưa từng xảy ra gì. Haerin lặng lẽ dịch ghế sang phải một chút, tăng khoảng cách giữa mình và Minji như thể sự lười biếng của cô bạn đồng hành có thể lan truyền.

Cuối tiết học, khi mọi người thu dọn đồ rời khỏi lớp, Haerin vẫn còn đứng tại chỗ. Cô nhìn Danielle đang cúi người nhặt tập vở, tay run nhẹ.

Trong thoáng chốc, bàn tay Haerin nhấc lên như muốn giúp… rồi lại hạ xuống. Cô quay đi, bước ra khỏi lớp.

Không ai thấy. Trừ một người.

Minji.

Minji đứng tựa vào khung cửa, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Nhưng thay vì mỉa mai, lần này có gì đó khác, như thể cô vừa hiểu ra một điều.

Và cô bắt đầu có hứng thú với một ván cờ mới.
    
   
---
   
    
Góc hành lang phía đông luôn vắng vẻ sau giờ học. Nó mang một vẻ lạnh lùng đầy thẩm mỹ, ánh sáng đổ dài, phản chiếu lên nền đá sáng bóng như vừa được đánh bằng lời nguyền lau chùi cấp cao.

Hanni đi nhanh, bước chân như dằn xuống mặt đất. Nàng vẫn còn tức, không phải vì Minji đá Danielle, mà vì cái cách cô ta lướt qua mọi chuyện như thể không hề phạm tội. Như thể chính Hanni mới là người đang phản ứng quá mức.

Phía sau, giọng nói ấy vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai, nhưng đủ lực để kéo người lại từ cơn bốc đồng.

“Chạy vậy làm gì? Sợ tôi sẽ nói thêm vài câu làm rung động trái tim nóng bỏng của cậu à?”

Hanni quay phắt lại.

Và đúng như dự đoán, Kim Minji, đồng phục Slytherin mặc một cách chẳng-cần-nghiêm-túc, cà vạt thắt lỏng đến mức gần như rơi ra, tựa hờ vào thành cột như thể khung cảnh này sinh ra chỉ để tôn dáng cho cô ta.

“Cái miệng của cậu,” Hanni gằn giọng, “một ngày nào đó sẽ khiến cậu bị dính bùa Dính-Mồm đấy”

Minji nhướng mày, môi cong lên.

“Ồ? Dính-Mồm á? Phong cách Gryffindor quá nhỉ. Lúc nào cũng muốn giải quyết vấn đề bằng phép thuật cấp hai và cảm xúc cấp mẫu giáo.”

Hanni bước tới, dừng cách Minji vài bước. “Cậu có vấn đề gì với tôi à?”

“Với cậu?” Minji nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ. “Không đâu. Tôi chỉ… có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng thở hổn hển của Gryffindor khi bị đẩy vào thế bí. Và cậu, Pham Hanni, là ví dụ sống động nhất.”

“Cậu—”

“—không định xin lỗi, nếu cậu đang chờ điều đó,” Minji nói tiếp, ngắt lời như thể đang cắt một lát bánh. “Danielle có vẻ yếu đuối, nhưng cậu đừng lo. Thế giới này không dành cho những ai mong được tha thứ dễ dàng. Nhất là khi đi cạnh một Gryffindor hay cắn như cậu.”

Hanni hít một hơi dài. Tay nàng siết chặt thành nắm đấm. Nhưng nàng không ra đòn, không phải vì sợ, mà vì Minji đang chờ điều đó. Và Hanni thề, khoảnh khắc mình đưa ra một phản ứng quá lố là khoảnh khắc Minji sẽ nắm lấy như bắt được đuôi rồng để thao túng.

“Cậu thấy thú vị lắm à?” Hanni rít lên. “Trêu người khác. Đá vào chân họ. Nói mấy thứ độc miệng.”

Minji nhún vai. “Chẳng phải thú vị. Chỉ là… thật dễ dàng khi đối tượng dễ nổi giận như cậu. Cứ như đặt đũa vào ấm trà sôi sùng sục, luôn có phản ứng.”

Ánh mắt họ khóa chặt. Và lần đầu tiên, Hanni để ý đến khoảng cách, không chỉ bằng mét, mà bằng cái cách Minji nghiêng người đủ gần để lời nói trở thành hơi thở.

“Nhưng cậu biết điều gì còn thú vị hơn không?” Minji thì thầm, “Là khi tôi không nói gì cả, mà cậu vẫn phát điên lên vì tôi.”

Câu nói đó là con dao bọc nhung. Và Hanni biết mình vừa bị cứa một nhát sâu đến tận lòng tự ái.

Bữa tối trong Đại Sảnh diễn ra như thường lệ. Bầu trời phía trên trần nhà là một màu cam rực rỡ của hoàng hôn phù thủy. Gryffindor ngồi tụ lại bên nhau, Danielle ngồi cạnh Hanni, gắp khoai nghiền vào dĩa nàng.

“Cậu ổn chứ?” Danielle hỏi khẽ.

Hanni thở ra. “Ổn. Vẫn chưa bị chuyển thành con cóc nên chắc là ổn.”

Danielle cười, ánh mắt dịu đi. “Cậu luôn làm mình thấy an tâm.”

Câu nói đó nhẹ như một câu vuốt ve. Hanni cười lại, nhưng từ phía xa, một cặp mắt đang dõi theo họ, ánh mắt đó không dịu dàng, không gay gắt, chỉ… quan sát.

Kang Haerin từ bàn Slytherin liếc qua Danielle. Rồi nhìn lại dĩa của mình.

Cô đẩy thịt nướng sang một bên. Đột nhiên mọi thứ đều có vị lạt lẽo.

Lúc rời Đại Sảnh, Hanni đi một mình dọc hành lang, mong tìm chút không khí. Nhưng lần này, không có giọng nói nào vang lên sau lưng.

Nàng nghĩ mình đã thoát.

Cho đến khi rẽ qua thư viện và thấy Minji đang tựa vào kệ sách, đùa giỡn với cuốn Lịch Sử Phép Thuật Đen Bóng: Phiên Bản Cấm, tay cầm một ly trà nóng.

Không có lời chào. Chỉ có ánh mắt lướt qua như tia quét.

“Đi lạc nữa à?” Minji hỏi.

“Đừng nói là cậu bám theo tôi.”

Minji nhếch môi. “Bám theo? Hơi lạ khi người ta luôn tìm thấy cậu đúng lúc thì lại bị buộc tội như vậy.”

Hanni bặm môi.

Minji bước lại gần, từng bước chậm rãi, tiếng gót giày vang nhẹ trên nền gạch. “Cậu biết không, tôi từng nghĩ Gryffindor là nhà của mấy kẻ hét to và đánh nhanh. Nhưng cậu…” cô đưa tay chạm vào gáy cuốn sách trên tay Hanni, “…lại có gì đó đáng giữ lại lâu hơn một cơn giận.”

Hanni lùi nửa bước. “Cậu đang chơi trò gì vậy?”

Minji cúi đầu, thì thầm bên tai. “Tôi đâu có chơi. Tôi chỉ muốn biết, cậu sẽ đi đến đâu nếu tôi cứ… đẩy thêm một chút nữa.”

Và rồi cô quay lưng, bước đi như thể chưa từng nói gì. Để lại Hanni đứng giữa hàng sách, với trái tim đang đập gấp và má ửng đỏ vì tức giận.

Hoặc ít nhất, nàng thuyết phục bản thân như vậy.
    
   
-----
   
   
Thư viện Hogwarts luôn giữ được một thứ trật tự như thể thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại. Những dãy kệ cao vút như những bức tường im lặng, ngăn cách học sinh khỏi hỗn loạn, khỏi mùi gà nướng của Đại Sảnh, và khỏi những cảm xúc quá ồn ào.

Danielle Marsh ngồi giữa gian M-7, nơi ánh sáng rọi vừa đủ, nghiêng nghiêng lên mái tóc nâu mật của nàng như muốn giúp cô gái nhỏ hòa vào bầu không khí cổ tích.

Nàng đang cặm cụi chép lại đoạn chú giải từ cuốn Sinh Thực Địa Thảo Dược – Phiên Bản dành cho Người Không Biết Phân Biệt Cây Bạc Hà và Lá Cà Độc Dược. Tay trái đỡ má, tay phải lật trang một cách cực kỳ từ tốn, vì mỗi lần Danielle lật là một lần tờ giấy suýt rách.

Nàng vẫn chưa học được cách mạnh mẽ.

Thế nên khi Kang Haerin bước vào khung cảnh, dáng đứng thẳng như kiếm, mái tóc tối màu phủ qua trán, ánh mắt lạnh như sương mùa đông tràn vào phòng học, Danielle hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi nhiệt độ trong không khí.

Haerin đứng đó một lúc. Lặng lẽ quan sát.

Danielle vẫn đang hí hoáy tô màu lá ngải bằng bút lông xám, vì nàng nghĩ làm vậy sẽ dễ nhớ hơn.

Thật ngớ ngẩn.

Haerin nghĩ, nhưng không nói. Chỉ nhấc chân, bước về phía bàn đối diện, ngồi xuống với độ chính xác của một cỗ máy đo lường.

Tiếng ghế dịch nhẹ, và cuối cùng, đôi mắt họ gặp nhau.

“Ồ! Xin chào,” Danielle cười, rạng rỡ như người ta vừa được rắc thêm đường lên tâm hồn. “Cậu cũng thích ngồi đây à? Ở đây ánh sáng đẹp lắm!”

Haerin không đáp.

Danielle vẫn tiếp tục, không chút nghi ngờ. “Mình thấy ngồi gần góc này dễ tập trung hơn. Có lần tớ ngồi dưới cửa sổ phía bắc, gió lùa qua làm tớ hắt xì mười cái liền đó!”

Một ánh nhìn lướt ngang.

Haerin nhíu mày. “Tôi không hỏi.”

Giọng nói phẳng lặng, lạnh tanh như bề mặt hồ đóng băng.

Danielle sững lại một giây, chỉ một thôi, rồi cười tiếp, lần này là kiểu cười ngượng ngùng dễ thương, như thể nàng quen với việc người ta không bắt kịp mình.

“À, ừ… xin lỗi nha,” nàng lí nhí. “Mình hay nói nhiều khi thấy không khí im lặng quá.”

“Tôi ngồi đây để yên tĩnh. Không phải để nghe một vở độc thoại ngẫu nhiên.”

Câu nói đó, nếu là đòn phép, thì đã được niệm không cần đũa phép, và trúng ngay giữa ngực.

Danielle chớp mắt, ngừng bút.

Một lúc sau, nàng gật đầu, nhỏ nhẹ: “Vậy mình sẽ không làm phiền cậu nữa…”

Haerin quay đi, mắt dán vào cuốn sách. Nhưng tay thì siết lại trên trang giấy.

Danielle lặng lẽ cúi đầu, và cái cách nàng im lặng sau đó không giống sự giận dỗi, mà giống như một cơn nắng buồn bã bị giấu đi sau mây.

Và điều đó khiến Haerin… không vui. Dù chính cô là người tạo ra đám mây đó.
  
   
---
   
  
Chiều hôm ấy, trên sân trường, Pham Hanni đang cố làm cho con cú của mình chịu bay theo chỉ đạo.

Danielle đứng bên cạnh, vừa cười vừa cổ vũ: “Cố lên Hanni! Cậu cột dây hơi lỏng rồi đó!”

“Chết tiệt, Moonshine, mày muốn tao bị mất điểm với thầy McClain à?” Hanni gầm gừ với con cú trắng đang giả vờ mù.

Minji từ xa búng tay, con cú của cô lao thẳng lên trời như mũi tên bạc.

“Dễ thương quá,” Minji nói, đủ lớn để Hanni nghe. “Có người huấn luyện cú như thể huấn luyện bạn trai cũ. Mắng nhiều hơn yêu.”

Hanni quay phắt lại. “Mày muốn ăn bùa Câm Không?”

Minji bật cười, ánh mắt lướt qua Danielle, người đang loay hoay tháo rối cánh cho con cú của Hanni.

Và từ một góc khác, Haerin đứng tựa gốc cây, nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không rõ tên.

Sự thân thiết đó.

Nụ cười đó.

Sự kiên nhẫn dịu dàng mà Danielle dành cho người khác.

Và rồi khi Danielle quay đầu, ánh mắt nàng vô tình gặp ánh nhìn lạnh băng của Haerin từ xa.

Nụ cười trên môi Danielle run lên một chút.

Nàng giơ tay vẫy một cách ngập ngừng, như sợ bị lạc nhịp.

Haerin không đáp. Chỉ rời mắt đi.
    
    
-----
    
     
Sáng Chủ Nhật.

Mưa lất phất rơi ngoài cửa kính khu sinh hoạt chung của Gryffindor, khiến không khí vừa ấm vừa lười, như cả tòa lâu đài đều quấn mình trong một tấm chăn lười biếng khổng lồ.

Pham Hanni đang ngồi thả lưng trên sofa, đầu ngửa ra sau, tay vắt qua trán như thể mình vừa đánh nhau với một con rồng Hungary chứ không phải thức tới khuya làm bài luận Độc Dược.

“Mình chết mất…” Hanni rên lên, mắt nhắm tịt. “Cái môn đó không dành cho người bình thường, Danielle à. Mình thề, cái lúc thầy Snape bảo ‘đây là câu hỏi dễ nhất kỳ này’ là lúc mình thấy cuộc sống đã trượt khỏi tay.”

“Mình nghĩ cậu làm được mà,” Danielle đáp, tay nhẹ nhàng rót thêm trà vào tách. “Cậu rất giỏi trong mấy bài phân tích. Chỉ là hơi bốc đồng.”

“Hơi?” Hanni bật cười khan, rồi vươn tay nhận tách trà Danielle đưa. “Cậu mà không phải Hufflepuff thì người ta đã tưởng cậu đang cà khịa.”

“Cà khịa là gì?” Danielle nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

“…Đáng yêu nhưng cũng đáng tát thật.”

Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu chỉ có thế. Nếu Kim Minji không ung dung bước qua cửa với bước chân như thể cô đang đi catwalk giữa sàn tiệc Slytherin Ball thay vì hành lang đá lạnh của Hogwarts.

“Mùi trà bạc hà,” Minji nhướng mày, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Ngọt. Hiền. Và hoàn toàn hợp với người chỉ biết cười khi bị chửi.”

Danielle ngẩng lên, mắt sáng long lanh. “Cậu cũng thích bạc hà à?”

Minji cười. “Chịu chết. Nó khiến tôi liên tưởng đến người không biết giận.”

Hanni rít một hơi. “Coi kìa. Mới sáng mà rắn đã thò đầu ra rồi. Trà cũng không yên.”

Minji xoay mặt về phía Hanni, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm. “Ừ, mà cũng hay. Lúc nào cũng thấy cậu xù lông như một con sư tử con bị mắc xương cá.”

“Và cậu thì giống con rắn bị bóp cổ bởi chính cái *ego của mình.”

*cái tôi

Danielle định cười nhưng bị sặc trà.

Minji nheo mắt. “Đáng yêu ghê. Cái cách cậu phản ứng ấy. Như thể cậu bị tôi ảnh hưởng mỗi ngày.”

“Ảnh hưởng? Ý cậu là như... bệnh cúm?”

Minji đặt khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, cười. “Thôi chết, Pham à. Nếu đây là cúm thì cậu chắc phải sốt nhẹ mỗi khi thấy tôi rồi.”

Danielle há hốc miệng.

Hanni đỏ mặt, một màu đỏ không phải vì ngượng mà vì thực sự muốn đập đầu ai đó vô góc bàn.

“Minji,” nàng gằn từng chữ. “Câm miệng lại, trước khi tôi nhét đũa phép vào mồm cậu và đọc thần chú mở khóa sọ não.”

“Rồi, rồi, bình tĩnh,” Minji giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười thì vẫn treo trên môi, nguy hiểm và duyên dáng như lưỡi dao cạo bọc trong ruy băng. “Tôi chỉ tới đây để mượn quyển Ngôn Ngữ Của Thảo Mộc thôi. Không ngờ lại có được show hài độc thoại miễn phí từ Gryffindor.”

Cô quay sang nhìn Danielle. “Còn cậu, ngọt ngào như đường nâu, nên cẩn thận với ong mật đấy. Đôi khi nó đốt mà không cần lý do đâu.”

Danielle chỉ mỉm cười, như không hiểu rõ ẩn ý. “Mình đâu có nuôi ong…”

Minji nhướng mày như thể muốn nói exactly, rồi bước đi với độ kiêu vừa đủ để người ta vừa ghét vừa phải công nhận là đẹp.

Chiều hôm đó, tại khu nhà kính số ba, lớp Thảo Dược học cùng nhau lập nhóm nhỏ theo nhóm nhà.

Danielle, nhờ vào một sự trùng hợp kỳ quặc, bị xếp làm việc chung với Haerin.

Không ai biết vì sao Haerin lại ở đây, đáng ra cô đã xin chuyển lớp. Nhưng McGonagall, bằng một quyền năng tối thượng nào đó, đã khiến đơn bị "lỡ" chuyển vào hộc bàn giáo vụ không đáy.

Danielle nhẹ nhàng mở nắp lọ phân giun, tay mang găng cẩn thận.

“Chúng ta sẽ trộn tỉ lệ 2:1 với đất, đúng không Haerin?” Nàng hỏi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Haerin không nhìn nàng, chỉ gật đầu.

“Cảm ơn cậu.” Danielle nói, như thể Haerin vừa tặng mình hoa.

Nhưng rồi bàn tay Haerin khựng lại một giây. Không vì lời cảm ơn. Mà vì giọng nóitrong trẻo đến mức làm người ta cảm thấy tội lỗi vì đã muốn im lặng mãi.

Danielle nhích lại gần, đưa lọ phân giun.

Và vì sự đời luôn thích chơi trò ngớ ngẩn, chân nàng vướng vào ống nước.

Haerin chụp lấy cánh tay Danielle đúng lúc nàng trượt.

Một thoáng chạm.

Một giây gần nhau đến mức Haerin thấy rõ đôi mắt xanh của cô gái Hufflepuff, và ghét cái cách đôi mắt đó không có lấy một lớp phòng vệ.

Danielle cười nhẹ. “Cảm ơn cậu… Cậu phản xạ tốt thật.”

Haerin buông tay. “Tôi không muốn bị đổ đất lên giày.”

Danielle ngớ người. Rồi cười tiếp. “Vậy để mình cẩn thận hơn. Mình sẽ không làm bẩn giày cậu đâu.”

Haerin quay đi. Và nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy hai vành tai cô đỏ ửng.
  
   
    
  
End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip