Chương 11
- - -
Thứ Hai - tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám
Lần đầu tiên trong suốt một năm rưỡi, Kim Minji đến lớp mà không cà khịa Hanni.
Không một tiếng xì xào mỉa mai. Không câu nào như "Cậu ngủ dậy muộn nên tóc dựng ngược à?" hay "Sao bài tập của cậu nhìn như được viết bằng que tre nướng?"
Minji thậm chí còn kéo ghế cho Hanni, sau đó rót trà bơ vào cốc sẵn. Hanni nhìn cảnh đó như đang chứng kiến một cuộc đầu thai sai mã.
"Cậu... bị sao vậy?" Hanni hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Minji mỉm cười. "Tôi nghĩ mình nên thay đổi chiến thuật."
"Chiến thuật gì? Chiến thuật chết não à?"
"Không," Minji vẫn mỉm cười, nụ cười quý tộc bị cắn bởi con bọ khiêm tốn. "Tôi đang thử một thứ mới. Lịch sự. Tôn trọng. Tử tế."
Hanni chớp mắt. "...Đáng sợ thật."
Minji hơi gượng. Trái tim cô vốn đã quen với việc bị đá khỏi vòng tử tế từ năm mười ba tuổi, bắt đầu ngứa.
Cùng lúc đó phía cuối lớp.
Danielle đang ngồi đọc sách, còn Haerin thì ngồi sau nàng, chống cằm lên vai nàng như thể đó là ghế dựa cá nhân.
"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến lớp Độc dược," Haerin nói, mắt không rời sách nhưng miệng thì thở vào cổ Danielle.
"Cậu không cần làm vậy..." Danielle lí nhí.
"Tôi muốn."
"Haerin, bọn mình chỉ là-"
"Bạn bè. Tôi biết. Nhưng cậu đâu cấm bạn bè thân mật với cậu đâu, đúng không?"
Danielle gần như bốc khói. Một Ravenclaw ngồi gần đó nhìn sang, nhướng mày. Danielle muốn độn thổ.
Haerin chợt quay sang, ánh mắt sắc lẻm.
"Minji đang làm gì vậy?" cô hỏi nhỏ.
Danielle liếc về phía trước, Minji đang dịu dàng đưa khăn giấy cho Hanni sau khi cô ấy hắt xì vì bụi độc dược.
"Ừm... lịch sự."
Haerin nhếch môi. "Đáng thương thật."
Danielle quay lại. "Haerin!"
"Cậu không thấy sao?" Haerin nhoài người thì thầm, "Cô ta đang chết dần chết mòn vì không được mắng người mình thích."
Danielle nghẹn lời. "...Cậu đáng lẽ không nên hiểu người ta rõ như vậy."
"Tôi sống chung phòng với nó ba năm. Tôi biết tiếng bước chân khi nó bực, và cách nó giả vờ vô tình đi ngang lớp Gryffindor. Đó không phải kỹ năng, đó là sinh tồn."
Sau tiết học, hành lang phía Tây.
Minji đi bộ cạnh Hanni.
Cô đang thử im lặng và đồng hành, vì quyển "100 cách lấy lòng Gryffindor không cần đổ máu" mà cô mượn ở thư viện nói rằng:
"Gryffindor không thích bị ép buộc hay thao túng cảm xúc. Họ cần thời gian."
Vấn đề là, khi Kim Minji không cà khịa, Hanni lại khó chịu.
Hanni dừng lại giữa hành lang.
"Này."
"Gì?"
"Cậu... định theo tôi suốt buổi à?"
"Không. Tôi chỉ tình cờ đi cùng đường."
"Và tình cờ mang theo trà bơ tôi thích. Tình cờ cười tử tế. Tình cờ không gọi tôi là 'bom cảm xúc mặc áo choàng đỏ'."
Minji cười nhạt. "Cậu nhớ biệt danh đó lâu ghê."
"Tôi nhớ mọi lần cậu chọc tôi đến mức tôi muốn tẩn cậu trong thư viện."
"Và tôi nhớ ánh mắt cậu mỗi lần như vậy."
Một nhịp im lặng.
Rồi Hanni thở ra. "Tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng thôi đi. Cậu càng cố lịch sự, tôi càng thấy như mình đang bị dắt mũi."
Minji quay đi. Nụ cười tan biến. "Tôi đâu ép cậu thích tôi."
"Không, cậu chỉ ép bản thân mình thành người khác để tôi không ghét cậu."
Minji đứng im. Mắt cô hơi cay. Một chút thôi. Nhưng cũng đủ để làm cô cắn môi.
"Khốn thật," cô nghĩ, "Đúng là không cà khịa thì chết thật."
Tối hôm đó - Phòng sinh hoạt chung Slytherin
Haerin đang cầm một quyển sách, nằm gối lên đùi Danielle như thường lệ.
Minji bước vào, ngồi phịch xuống sofa, trầm ngâm, u uất, cắn ống tay áo.
Haerin không ngẩng đầu. Chỉ hỏi, giọng cực kỳ lạnh và thừa tỉnh táo:
"Lịch sự không vui à?"
Minji lườm cô.
Haerin vẫn không buồn nhìn. "Tôi nói rồi. Cậu không hợp làm người tốt. Cậu hợp làm người khiến Hanni tức đến mức mất kiểm soát."
Minji thở dài. "Vậy tao sẽ mãi là kẻ khó ưa?"
"Không," Haerin nói, giọng rất nhẹ. "Cậu chỉ đang yêu sai cách. Mà cậu biết không... đôi khi người ta chỉ yêu đúng khi dám trở lại là chính mình, kể cả cái phần khó chịu nhất."
---
Sáng hôm sau - Bên ngoài lớp Biến Hình
Hanni chống tay vào khung cửa sổ, gió thổi phần tóc rối nhẹ lên trán. Nàng đang nghĩ về một thứ không nên nghĩ tới: "Kim Minji đã im lặng gần một ngày."
Và thành thật mà nói, nó khiến nàng khó chịu một cách không chính đáng.
Nàng quen với việc Minji nói mỉa. Nàng quen với việc mỗi sáng Minji xuất hiện với lời nhận xét về cách nàng cầm đũa phép "như đang điều khiển cây xúc xích cháy khét." Vắng mấy cái đó, buổi sáng trở nên quá im lặng.
Chưa kịp nghĩ thêm, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, rất gần:
"Cậu đang nhớ tôi đấy à?"
Hanni giật mình quay phắt lại.
Minji với áo choàng vẫn kiểu thiếu gì đó ngoài một bản hợp đồng tự tin vĩnh viễn. Tóc cột lệch kiểu lười mà vẫn ra kiểu. Và nụ cười cũ đã quay lại.
Hanni nhíu mày. "Tôi nhớ gì cậu chứ?!"
"Thì ai biết được," Minji nhún vai, bước qua nàng vào lớp, "Có người đứng nhìn trời, cắn môi dưới, mắt hơi mờ nước, trông cứ như vừa tiễn một ác quỷ xa quê."
"Cậu là đồ-!"
Minji không quay lại. "Ừ, đúng rồi. Chửi tôi đi. Trật tự vũ trụ đang được khôi phục."
Và Hanni thay vì bực, cười nhẹ một cái. Rất nhẹ.
. . .
Haerin đang gác đầu lên bàn Danielle, như một con mèo tuyết được lập trình để nằm mọi nơi có hơi ấm Hufflepuff.
Danielle đang cầm sách đọc, nhưng ánh mắt cứ liếc sang mái tóc dày sát vai cô, rồi lén hít thở chậm lại vì Haerin đang áp cả má vào cổ nàng như thể đó là giường gối êm nhất đời.
"Haerin..."
"Ừ?"
"Cậu nên ngồi thẳng. Giáo sư sắp quay lại..."
"Không sao." Haerin thì thầm, giọng lười đến mức gần như quyến rũ trong vô thức. "Tôi đang hấp thụ năng lượng tích cực từ cậu. Làm ơn đừng cắt nguồn."
Danielle muốn đấm một cái vào ngực mình vì trái tim đập to thế này.
Rồi bất ngờ Haerin nói, giọng vẫn trầm, không đổi:
"Cậu sợ tôi không?"
Danielle cứng người. "Sao lại hỏi vậy?"
"Vì tôi khác." Haerin ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn Danielle thẳng trong suốt buổi. "Tôi không dịu dàng. Tôi không dễ hiểu. Tôi thích giữ khoảng cách. Nhưng với cậu... tôi không kiểm soát được. Tôi muốn chạm vào cậu. Muốn giữ cậu bên mình. Và đôi lúc, tôi sợ chính bản thân mình."
Danielle không biết nói gì. Vì tất cả những gì nàng từng biết về Haerin, lạnh lùng, khắc kỷ, im lặng, giờ đang tan chảy trước mắt nàng, thành một người đang run rẩy vì cảm xúc.
"... Mình không sợ cậu," Danielle thì thầm.
Haerin khẽ nhắm mắt. Gương mặt như ai đó vừa nghe bản nhạc yêu thích vang lên sau cả năm trời chờ đợi.
Cùng lúc đó ở phòng đọc thư viện.
Minji đang ngồi đọc sách, thì Hanni ngồi xuống bên cạnh.
Minji liếc mắt, cười nửa miệng: "Tôi tưởng Gryffindor không thích ngồi cạnh Slytherin. Vị trí trái tim bị tổn thương hay sao?"
"Cậu có bị thôi miên không?" Hanni hỏi, chống cằm.
Minji nhướng mày. "Không?"
"Vậy tại sao cậu quay về kiểu nói chuyện đáng bị tẩn mỗi ba phút một lần?"
Minji cười khẽ, lần này có chút gì đó thật hơn, mỏi mệt hơn.
"...Vì tôi thử tử tế rồi. Và cậu ghét nó. Còn tôi thì... ghét bản thân mình lúc đó."
Hanni nhìn cô. Lâu hơn bình thường.
"... Cậu thích tôi thật à?"
Im lặng.
Rồi, Minji thở ra, chậm rãi, như vừa tháo bỏ lớp mặt nạ.
"Ừ. Lâu rồi."
Hanni nuốt khan. "Từ khi nào?"
"Năm thứ hai. Khi cậu cãi nhau tay đôi với lũ nam sinh Ravenclaw to mồm và bị bắt viết kiểm điểm ba trang. Tôi đã đọc trộm."
"Cậu-?!"
"Văn phong của cậu rất dở, nhưng cái cách cậu nói 'tôi chửi vì tôi đúng' làm tôi không thể quên."
Hanni quay mặt đi.
"Cậu thật sự... dở hơi."
"Ừ." Minji gật. "Và dở hơi đang hỏi: bây giờ cậu định tiếp tục ghét tôi? Hay để tôi làm phiền cậu cho đến khi cậu thích tôi?"
. . .
Ký túc xá Gryffindor - 11:39 đêm
Hanni cuộn tròn trong chăn, định ngủ. Định thôi. Nhưng nào có dễ.
Đầu nàng đầy rẫy mấy câu nói kỳ cục của Minji, đầy nụ cười "lịch sự tôi chết liền" của Minji, và ánh mắt hôm chiều, cái ánh mắt mà khi Minji nói "Tôi thích cậu từ năm thứ hai" đã không còn đùa cợt, chỉ có sự thật.
Vấn đề là Hanni không biết xử lý cảm xúc của chính mình.
Chửi người? Được. Ném đũa phép? Từng làm.
Nhưng bị hôn trước mặt? Trái tim nàng nói, "tôi cần một cố vấn pháp lý."
Bất ngờ, cửa sổ phòng cạch một tiếng.
Hanni bật dậy như một con mèo hoang nghe tiếng mở lon cá hộp.
Minji.
Tóc hơi rối, má ửng vì gió đêm, áo choàng lộn bên trái, và nụ cười của một người vừa phá vỡ ít nhất ba luật nội trú.
"Cậu-?!"
"Trả lời." Minji nói. "Tôi không ngủ được."
"Cậu bị điên hả? Đây là Gryffindor!"
"Và tôi là Slytherin. Truyền thống lâu đời là phá nội quy để đòi công bằng trong tình cảm."
Minji tiến lại. Hanni thì lùi.
"Trả lời đi," Minji nói, "Tôi thích c... Không, tôi thích em. Tôi không giả vờ nữa. Tôi không cà khịa để tiếp cận nữa. Tôi chỉ muốn biết, em có bất kỳ cảm xúc gì không?"
Hanni cắn môi. Tim đập như trống trận. Nhưng cái miệng Gryffindor vẫn cứng đầu.
"Tôi... tôi chưa rõ."
Minji dừng lại.
"Thế thì để tôi giúp em rõ hơn."
Rồi, không hỏi thêm một từ, Minji trèo thẳng lên giường Hanni, chăn mền văng tung tóe và ngồi giữa hai chân cô nàng Gryffindor vẫn còn đang hóa đá.
"Cậu! Tên biến thái!"
Minji cúi đầu, đôi mắt như ánh lửa nửa đêm.
"Chính xác."
Rồi hôn.
Lần đầu là để dập mọi phản kháng.
Lần thứ hai là để chắc rằng Hanni không chạy.
Lần thứ ba là để nói những điều không thể nói bằng lời.
Hanni không phản ứng kịp. Vì mùi hương Minji đang quấn quanh, vì bàn tay cô siết lấy gáy mình, và vì môi Minji có vị ngọt nguy hiểm hơn bất kỳ câu mỉa mai nào nàng từng nghe.
"Dừng-" Hanni thở dốc, giữa hai lần hôn. "Cậu... không được làm vậy..."
Minji khẽ cười, môi vẫn kề sát. "Em không đẩy tôi ra."
"Vì tôi đang phân tích tình huống-"
"Em đang ôm eo tôi, Sweetie à."
Hanni nhìn xuống. Ôm thật.
"Khốn kiếp..."
"Ừ," Minji thì thầm. "Nhưng là khốn kiếp biết rõ mình muốn gì."
Rồi lại hôn.
Lần này Hanni không cản nữa. Không phản kháng. Nàng chỉ để mọi thứ tan vào môi Minji, vào hơi thở, vào cái ôm siết chặt như thể nếu buông ra thì sẽ tan biến.
Cuối cùng, khi cả hai thở gấp, tóc rối, môi sưng nhẹ, Minji tựa trán lên trán Hanni.
"Giờ thì sao?" cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
Hanni nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn rối loạn.
"...Cậu vẫn đáng ghét."
"Ừ. Nhưng em vừa hôn lại tôi hai lần."
"...Tôi bị mất kiểm soát."
"Và tôi thì chưa bao giờ kiểm soát được khi bên em."
Hanni vẫn còn thở gấp, từng nhịp tim đập như búa gõ trong lồng ngực. Minji ngồi giữa hai chân nàng, mái tóc đen đổ xuống như màn đêm phủ lấy tầm nhìn.
Hanni không biết tay mình đặt lên eo Minji từ khi nào. Cũng không biết nụ hôn đầu tiên kéo dài bao lâu. Chỉ biết rằng, đến nụ hôn thứ tư, nàng không còn phân biệt được đâu là phản kháng, đâu là đầu hàng.
Minji thì biết rõ.
Bàn tay cô trượt từ vai Hanni xuống cổ áo. Chậm rãi, rất chậm rãi, như thể từng động tác đều có chủ đích rõ ràng.
"Sweetie..." Minji thì thầm, môi sát vào cổ nàng Gryffindor, hơi thở phả nhẹ như một câu thần chú.
"Cậu..." Hanni khàn giọng, "Cậu đang vượt giới hạn."
"Thế thì nói tôi dừng." Minji nhấn môi vào xương quai xanh của Hanni, ngậm lấy, hôn thật chậm, thật mềm.
Hanni siết tay vào lưng Minji. "Tôi... không chắc mình muốn cậu dừng."
Minji nhắm mắt. Tim cô gần như vỡ tan vì câu đó.
Rồi cô nhẹ nhàng kéo vạt áo Hanni lên cao, không vội vàng, không thô bạo. Chỉ là những động tác quen thuộc của một người đã kìm nén đủ lâu và không muốn giả vờ nữa.
Khi phần da bụng lộ ra dưới ánh nến chập chờn, Minji cúi xuống...
...và hôn.
Một nụ hôn lâu đến đáng sợ, như thể đang lưu lại dấu vết thuộc về mình.
Hanni cắn môi, đầu ngửa ra sau.
"Minji... tôi cảnh cáo..."
"Ừ." Minji thì thầm, giọng trầm và dịu. "Cảnh cáo tôi bằng cách siết chặt tôi hơn đi."
Rồi cô đưa tay, chậm rãi lướt lên...
...và ngay khi ngón tay chạm vào phần gần ngực Hanni, đúng khoảnh khắc ấy, Hanni phản xạ như sét đánh, đạp một cú thẳng vào bụng Minji.
"Xuống!"
Minji bay thẳng xuống giường, lăn xuống sàn.
"Khụ... Lạy Merlin..." Minji ngồi bật dậy, tay ôm bụng, mắt vẫn long lanh và miệng vẫn cười.
Hanni ngồi dậy, mặt đỏ bừng, tóc rối tung, áo bị kéo lên tới bụng. Nàng sửa áo trong tức tối lẫn hoảng loạn.
"Cậu điên hả?!" cô rít lên.
Minji gật đầu, vừa thở vừa cười: "Ừ. Và em hôn người điên ấy say đắm thật sự."
"Cậu trèo vào phòng tôi, đè tôi ra, lột đồ tôi, rồi định... định-!"
"Cắn." Minji nhướng mày. "Tôi định cắn, nhẹ thôi, để tượng trưng."
Hanni giơ đũa phép lên, không vì phép thuật, mà chỉ để gõ một cái vào trán Minji.
"Biến ra ngoài."
Minji chống tay, đứng dậy, mắt vẫn không rời Hanni một giây nào.
"Em có thể đá tôi, tẩn tôi, hay tống tôi ra cửa sổ. Nhưng lần tới tôi vẫn sẽ trèo vào. Vì tôi sẽ không xin lỗi vì đã muốn em."
Hanni quay đi, nhưng giọng nhỏ lại.
"Lần tới mà cậu còn... như vậy... tôi không đảm bảo là tôi sẽ dừng lại được đâu."
Minji đứng yên.
Một khoảng lặng.
Rồi cô lùi lại, kéo áo choàng cho ngay ngắn, và trước khi trèo ra cửa sổ, còn dám ngoái lại mỉm cười:
"Thế thì lần tới, em chuẩn bị tinh thần đi."
- - -
Sáng hôm sau - hành lang tầng ba, trước lớp Bùa chú
Hanni nghĩ mình đã né đủ.
Nàng dậy sớm hơn 20 phút, ngồi ăn sáng giữa hai nữ sinh nhà Gryffindor chuyên nói nhiều để không bị bắt chuyện. Rồi khi rời Đại sảnh, nàng bẻ hướng qua cầu thang phía Đông, đường vòng và xa Minji.
Tất cả đều rất chiến lược. Rất hợp lý.
Cho đến khi nàng vừa bước vào hành lang tầng ba và Minji như một con sói được gắn chip radar trái tim, xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Minji đang tựa vào tường. Áo choàng hơi bung cổ, tóc rối nhẹ kiểu cố tình. Tay đút túi. Và ánh mắt như không hề ngủ suốt đêm, chỉ nghĩ về một chuyện.
Hanni khựng lại.
"Cậu-"
"Đừng chửi tôi." Minji nói, rời khỏi tường, tiến lại. "Tôi ngủ không được. Tôi nhớ lại cảnh bị em đá khỏi giường. Vẫn còn thấy đau."
Hanni siết quai cặp. "Tốt. Đau để nhớ."
Minji nhướng mày, cười nhạt.
"Vấn đề là, tôi cũng nhớ môi em mềm đến mức nào."
"Minji-"
"Và tôi không định để em né tôi suốt tuần."
Xung quanh bắt đầu có học sinh. Lác đác. Ravenclaw, Hufflepuff, vài Slytherin.
Minji không quan tâm. Cô bước thêm một bước. Giờ khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp tim.
"Nhìn tôi đi," cô thì thầm, mắt không rời Hanni. "Nói với tôi là em không muốn."
Hanni siết môi.
"Tôi-"
Nhưng nàng không nói kịp.
Minji túm lấy cổ áo Gryffindor đỏ thẫm, kéo sát lại, và hôn.
Không nhẹ. Không thăm dò. Không chờ đợi.
Mà là một nụ hôn dứt khoát, đòi hỏi, như đòi lại thứ vốn đã thuộc về mình.
Cả hành lang lặng đi trong ba giây đầu tiên.
Hanni bị đẩy sát vào tường. Tay Minji giữ lấy hông nàng, không cho nàng thoát. Và môi Minji, lạy Merlin, vừa cắn vừa mút như thể đang trừng phạt nàng vì đã dám lảng tránh.
Có tiếng hét nhỏ từ một đứa học trò năm ba. Một Hufflepuff đánh rơi cặp. Một nam sinh Ravenclaw quay đi trong hỗn loạn cảm xúc.
Minji cuối cùng cũng rời khỏi môi Hanni, nhưng vẫn giữ sát, trán kề trán.
"Cả trường đều thấy rồi," cô thì thầm, giọng trầm và khàn như lửa than.
"Cậu điên rồi..." Hanni thì thào, hai má đỏ lựng, tay vẫn túm lấy vạt áo Minji như không biết làm gì với bản thân.
"Ừ," Minji cười, "và tên điên này là của em."
Hanni nhìn cô vài giây. Rồi không nói thêm lời nào, chỉ kéo Minji vào hôn tiếp. Ngay trước mặt cả dãy hành lang vẫn còn nửa trường Hogwarts đứng chứng kiến.
15 phút sau - Hầm Slytherin
Haerin đang ngồi đọc sách. Danielle đang ngủ gục cạnh bên.
Minji đẩy cửa vào. Mắt sáng như đèn rọi. Cổ áo vẫn còn dấu tay ai đó.
Haerin không ngẩng đầu.
"...Cậu vừa hôn Hanni chỗ công cộng à?"
"Ừ."
"Bạo động không?"
"Có tiếng hét. Một đứa nhỏ khóc. Một người bị ngã do trượt nước miếng ai đó bắn ra vì sốc."
Haerin lật trang sách.
"Ngon đó."
. . .
Hanni ngồi cạnh cửa sổ, mặt đăm chiêu, nhìn ra sân trường như đang cân nhắc việc bỏ học đi du cư cùng loài mèo tuyết.
"Ê," một bạn cùng lớp Gryffindor thì thào, "Minji tới kìa."
Hanni vẫn không quay đầu.
Không phải vì không nghe. Mà vì nếu nhìn Minji bây giờ, khả năng cao nàng sẽ nhớ lại chuyện môi chạm môi, rồi lại đỏ mặt như trái ớt bị quăng vào nồi lẩu.
Minji kéo ghế, ngồi sau lưng nàng. Hanni cảm nhận được hơi thở phía sau gáy mình.
"Em tránh mặt tôi," Minji nói nhỏ.
"Cậu đang tưởng tượng."
"Em ngồi xa ba hàng và né ánh mắt tôi như thể tôi là Đường Kính Hắc Ám."
Hanni quay đầu. "Tôi không phải của cậu."
Minji nhìn nàng. Mắt bình thản, nhưng giọng nói run nhẹ.
"Tôi biết."
"Vậy thì... đừng hôn tôi nữa."
Im lặng. Một nhịp lâu.
Minji thở chậm. "Được."
Hanni ngẩn ra. Không nghĩ Minji sẽ đồng ý dễ thế.
Minji tiếp tục, "Nếu em không muốn tôi chạm vào nữa... Tôi sẽ không làm. Tôi sẽ để em tự quyết định tất cả. Nhưng..."
Minji dừng lại. Rồi cúi đầu, chống tay lên bàn.
"... Tôi sợ nếu mình lùi lại, em chạy mất."
Tối cùng ngày - sân thượng tòa tháp Gryffindor
Hanni ngồi một mình, gió đêm lùa vào tóc rối. Tay nắm chặt một cốc bia bơ lạnh, mắt nhìn xuống sân trường đang ngủ.
"Mình đúng là đồ ngốc..." nàng thầm nghĩ.
Ngốc vì đã rung động. Ngốc vì đã không ngăn Minji lại từ sớm.
Nhưng... ngốc nhất là, khi Minji nói 'tôi sẽ không chạm vào nữa', nàng lại thấy đau.
Không ai từng muốn nàng nhiều như Kim Minji.
---
Ba ngày sau – lối hành lang phía Bắc, gần Nhà Kính số 3
Minji đang tự hỏi…
phải chăng đây là lúc nên buông tay.
Ba ngày. Không ôm, không đụng, không đùa cợt. Chỉ lặng lẽ nhìn Hanni từ xa như thể đang tập thở dưới nước với phổi thủng.
Minji là Slytherin. Cô biết kiêu hãnh là gì, biết đâu là ranh giới giữa yêu thật và si mê ngu ngốc.
Và cô đang tiến sát cái ngưỡng đó. Nơi trái tim nói “cố thêm chút nữa”, còn lòng tự trọng thì gào “mày đang tự sỉ nhục bản thân đó con ngốc.”
Cô bước đi, tay đút túi, ánh mắt vô hồn như người vừa thi trượt ba kỳ kiểm tra liên tiếp, cho đến khi…
Một bàn tay nắm chặt cổ áo choàng cô. Kéo lại.
Cô xoay người, và Hanni đang đứng ngay đó.
Mắt đỏ hoe, môi mím chặt, nhịp thở lệch một chút.
Minji mở miệng: “Tôi tưởng em—”
“Câm đi...” Hanni nói, giọng run như bão điện.
Minji ngẩn ra. Không phải vì lời nói đó, mà vì Hanni đang siết chặt áo cô, như thể nếu buông ra thì cả hai sẽ biến mất.
Hanni hít một hơi. “Cậu giỏi thật đấy...”
“…Gì cơ?”
“Ba ngày. Không hôn, không đụng, không đếm xỉa cứ như tôi là người dưng.”
Minji cười nhẹ một cách đầy cay đắng. “Tôi chỉ làm đúng điều em yêu cầu.”
“Cậu biết tôi không biết phải xử lý mớ cảm xúc này thế nào. Cậu biết mà! Vậy mà cậu lại để tôi một mình với đống cảm giác này trong ba ngày.”
Minji nhìn Hanni. Im lặng. Đau lòng thật sự. Nhưng không nói gì.
Hanni nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, như đang lấy lại bình tĩnh rồi mở mắt nhìn thẳng vào cô:
“Giờ nghe tôi nói đây, Kim Minji.”
“…”
“Tôi chưa bao giờ nói là tôi thuộc về cậu.”
Minji gật đầu chậm rãi. “Biết.”
“Nhưng…” Hanni cắn môi. “Tôi cũng chưa bao giờ nói là cậu được phép dừng lại.”
Minji mở lớn mắt. Trái tim như bị ai búng một phát, rồi giật loạn nhịp.
Hanni tiến một bước.
Minji lùi lại.
Hanni tiếp tục bước tới.
Minji… đứng im.
Cô để Hanni áp sát, hai tay chống vào tường cạnh đầu cô. Một kiểu bao vây trắng trợn, nghịch lý hoàn toàn với ba ngày trước.
Hanni thì thầm, giọng lạnh như thép, nhưng mắt thì cháy rực:
“Cậu có biết ba ngày nay tôi mơ gì không?”
“…Gì?”
“Mơ cậu kéo tôi sát lại như cũ. Mơ cậu hôn tôi cho tới khi tôi không còn phân biệt nổi đâu là lý trí. Mơ cậu gọi tôi là của cậu, ngay trước tất cả Hogwarts.”
Minji thì thào, giọng nghẹn:
“Honey…”
“Và sáng nay, tôi nhìn thấy cậu đi qua hành lang với ánh mắt trống rỗng như thể chưa từng biết tôi là ai.”
Hanni siết cổ áo Minji.
“Tôi ghét cảm giác đó.”
Minji không nói gì.
Hanni nhón chân. Và lần đầu tiên trong suốt cái cuộc chiến cảm xúc kéo dài năm năm trời…
Nàng hôn Minji trước.
Một nụ hôn của Gryffindor, thẳng thắn, không vòng vo, không cần lý do, không sợ hậu quả.
Minji đứng hình trong một giây.
Rồi, khi môi Hanni rời khỏi môi mình, cô nhìn cô gái ấy như thể đang nhìn một thiên thạch vừa rơi trúng ngực.
“…Cái quái gì vừa—”
“Im đi,” Hanni thở gấp. “Lần tới mà cậu dám giả vờ không thèm để ý tới tôi… tôi sẽ hôn cậu giữa lớp Biến Hình cho cả Giáo sư McGonagall sốc lên máu mà đi bầu bạn với Madam Pomfrey luôn.”
Minji cười. Không kiềm được.
Rồi cô túm eo Hanni, kéo sát vào lần nữa.
“… Tôi không bao giờ giả vờ nữa đâu. Trừ khi giả vờ rằng tôi không nhớ môi em có vị gì.”
End chương 11.
_____
P/s: toi thấy mik dễ dãi tht sự😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip