Chương 15 [ End ]
- - -
Sân ga 9¾ - 10 : 00 P.M - Cuối tháng sáu.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc trong tiếng gào thét của mấy đứa năm nhất và tiếng ngáp dài bất tận của đám năm bốn. Cả lâu đài rơi vào một trạng thái lười biếng đặc trưng của kỳ nghỉ, nơi mọi người ngồi lê la với mớ vali chất đầy sách chưa học kịp và những lời hẹn hò hứa hẹn đầy mùi hormone.
Giữa dòng học sinh tấp nập, Minji đứng giữa sân ga với tay áo sơ mi xắn gọn gàng, gương mặt sáng rỡ như thể Hogwarts là của gia tộc cô để lại.
"Về nhà tôi chơi đi," cô nói, giọng dõng dạc. "Cả ba người. Hè này rảnh đúng không? Vậy về nhà tôi đi."
Hanni đang loay hoay cột vali lại vì dây bị lỏng, lập tức ngẩng lên, mắt trợn như mèo hoang bị tưới nước.
"Gì cơ?"
"Tôi nói là về nhà tôi," Minji lặp lại, bước tới gần, tự nhiên vỗ vỗ đầu Hanni như thể nàng là thú cưng mình vừa vớ được ở sân ga.
Hanni gạt tay cô ra, nhíu mày. "Bị thần kinh à?"
"Ừ. Bị em làm cho thần kinh từ hồi năm hai rồi," Minji nhún vai, cười như thể câu chửi kia là lời tỏ tình. "Thế nên về nhà tôi đi, tôi còn phòng trống."
Danielle chớp mắt nhìn Haerin, người vẫn trầm lặng đứng cạnh, ôm một quyển sách mới mua ở tiệm tàu, thì thầm:
"Nhà Minji có xa không?"
"Không xa lắm," Haerin đáp, rồi sau một thoáng ngập ngừng, nói thêm, "Tiện đường về nhà em."
Danielle gật đầu, đôi má hồng lên vì ánh nắng, hoặc vì cái gì đó dịu dàng hơn. "Vậy thì... đi cũng được."
Minji lập tức vỗ tay.
"Thấy chưa! Một người đồng ý rồi. Còn cưng?"
"Không," Hanni nói không do dự. "Không về nhà cậu. Không ở gần cậu. Không ngủ chung giường cậu. Không ăn chung với cậu. Không-"
"Ỏ?~ ai mời ngủ chung?" Minji cắt lời, nhướng mày, "Tôi có tận bảy phòng khách, hoàng gia còn không bằng. Nhưng nếu em muốn... thì giường tôi cũng rộng."
"Kim Minji!" Hanni đỏ mặt gào lên.
Danielle bụm miệng cười, còn Haerin thì... lần đầu tiên trong ngày lên tiếng đúng giọng Slytherin:
"Cậu đúng là điên."
"Ừ. Nhưng mà điên có tổ chức," Minji nhún vai, vẫy tay về phía toa tàu, "Tôi đã đặt vé riêng cho tụi mình. Tàu riêng luôn."
"Cái gì?!" Hanni há hốc. "Cậu điên thiệt à?!"
Minji quay đầu lại, vẫn cười dịu dàng nhưng ánh mắt sáng quắc như cáo:
"Không đi là mất tiền. Em không muốn thấy tôi buồn chứ?"
Hanni gắt, nhưng cái cách nàng kéo vali lại gần chỗ Minji đứng rõ ràng không đồng bộ với miệng.
Danielle dịu dàng gật đầu. "Vậy tụi mình đi nha."
Haerin đứng sau, nhẹ nhàng cầm tay nàng kéo sát lại, tay còn lại nhét một cái nón che nắng lên đầu Danielle, không nói gì nhưng ánh mắt dính chặt vào gáy chị yêu.
Chuyến tàu bắt đầu rời ga.
Bốn cô gái, một rắn độc mặt dày, một sư tử nóng tính, một hufflepuff ngọt như đường và một rắn lạnh như băng cùng ngồi trong toa tàu riêng, hành lý chất quanh, tim thì gác trong lòng người ngồi cạnh.
Ngoài khung cửa kính, mùa hè vừa bắt đầu.
---
Biệt thự họ Kim - ngoại ô London - 5:47 PM
Cổng biệt thự mở ra trong tiếng cọt kẹt đầy quyền lực, từng phiến đá lát đường được mài bóng đến mức phản chiếu cả ánh trời chiều. Bên trên là mái vòm kiểu cổ Pháp, bên dưới là một đội gia tinh xếp hàng cúi chào.
"Chào mừng tiểu thư trở về," một con gia tinh già cúi đầu. "Và các... bạn quý tộc của tiểu thư."
Minji không nói gì, chỉ phẩy tay. Đám gia tinh lập tức biết điều mà biến đi như khói bạc. Nàng bước lên bậc tam cấp, ngoái lại với nụ cười nhạt:
"Vào đi. Đừng lo, nhà tôi không nuốt người, trừ khi cậu cố ý làm đổ trà lên bàn cổ Lãnh chúa Phủ Rồng bên tay trái."
Danielle cẩn trọng né cái bàn ngay lập tức. Haerin thì nhìn quanh như thể đang tính đường thoát hiểm.
Còn Hanni... đứng yên như trời trồng, miệng lẩm bẩm:
"Cái quái gì mà nhà cậu ta có bốn phòng khách, hai thư viện và một hồ bơi hình rắn?!"
Khi cả nhóm đi qua dãy hành lang, ánh sáng từ đèn chùm pha lê đổ dài bóng bốn cô gái lên nền đá cẩm thạch. Và rồi, như thể không chịu nổi nữa, Minji quay đầu, cười ngọt như đường nâu nguy hiểm:
"Các cậu có thể chọn bất kỳ phòng nào để ngủ, trừ phòng tôi."
"Rồi, khỏi lo," Hanni gắt, kéo vali. "Phòng cậu mà cháy tôi cũng không thèm ghé."
"Ờ, nhưng nếu phòng em cháy thì tôi sẽ ghé liền đó," Minji đáp, mắt long lanh như rắn ngửi thấy mùi ấm trà nóng.
Danielle cố nén cười. Haerin thì chỉ khẽ thở dài, lườm Minji như thể đã chịu đựng bạn cùng nhà này suốt bảy kiếp luân hồi.
Vài giờ sau, khi mặt trời vừa lặn sau hàng cây thủy sam, cả bốn tụ tập ở khu hồ bơi, một không gian mở giữa vườn, được bao quanh bằng kính chống phép và lót đá xám sang trọng. Nước trong veo, lấp lánh ánh đèn dưới mặt hồ, mát rượi như giọng nói của quý tộc thuần huyết.
"Vô bơi đi chớ, Marsh," Minji nói, chống tay lên thành ghế dài, mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng tới mức Danielle suýt sặc nước chỉ vì nhìn vào.
"Mình... mình không mang đồ bơi," Danielle lí nhí.
"Không sao, tôi có chuẩn bị sẵn. Size nào cũng có, với lại, hẳn là ai kia cũng muốn ngắm mỹ cảnh," Minji cười.
Haerin khựng lại, liếc Minji một phát sắc như dao.
"Cậu mới phun cái quái gì đấy?"
"Đồ lạnh lùng và đáng yêu," Minji đá mắt sang Danielle. "Phải không Marsh?"
Danielle ngơ ngác nhìn cả hai, rồi lại nhìn hồ bơi, khẽ nói, "Hồ có sâu lắm không?"
Minji cười nhạt, đứng dậy, tay chống hông như thể đang cai quản đế quốc:
"Ừm, có đấy, nhưng cẩn thận là được. Mà tôi không đảm bảo ai đó không bị đẩy xuống bất ngờ đâu nha."
Và đúng lúc ấy, Minji đẩy Hanni rớt xuống nước cái 'ùm!' khiến toàn bộ hồ vang lên một tràng tiếng té nước ướt sũng.
"Kim! Minji!!!" Hanni trồi lên như thủy quái, tóc ướt dính sát trán. "Tôi thề là tôi sẽ bóp cổ cậu!"
Minji cười như điên, nhảy xuống theo, lướt tới như cá mập nhỏ:
"Nhưng mà em ướt rồi đó nha... Hay để tôi hong cho khô bằng tình yêu cháy bỏng của tôi nhé?~"
"CÚT!!!"
. . .
Hồ bơi nhà họ Kim - chạng vạng hoàng hôn
Hanni còn đang vùng vẫy dưới nước, tóc rối như ổ quạ, tay vẫy loạn đòi tống Minji ra khỏi hệ mặt trời, thì Kim Minji đã nhẹ nhàng lướt đi về phía Danielle vẫn đang bối rối đứng bên ghế dài, tay níu vạt váy dài như muốn che luôn cả thế giới.
"Đi thay đồ bơi thôi," Minji nói, không chờ đồng ý đã nắm tay nàng kéo đi. "Không thay thì tôi tự tay xé váy cậu đó, chọn đi."
"Minji!" Danielle hốt hoảng.
"Đùa mà~" Minji hát khẽ, nhưng ánh mắt thì rõ là không có ý đùa tí nào.
Haerin ngồi ở bậc thềm hồ bơi, mắt lườm theo cái dáng đi uyển chuyển đến mức đáng bị kiện vì tội trêu ngươi ấy của Minji. Nhưng chẳng được bao lâu, vì chỉ vài phút sau... chuyện lớn xảy ra.
Tiếng dép lê lạch bạch nhẹ nhàng vang lên trước khi Danielle bước ra lại sân hồ.
Nàng mặc một bộ đồ bơi màu kem ngọt như sữa hạnh nhân, dáng đơn giản nhưng khéo ôm lấy từng đường cong nhỏ nhắn mà bình thường bị váy đồng phục che kín. Cái eo mềm mại nhỏ xíu lồ lộ ra, đôi chân thon thả thẳng tắp. Mái tóc màu nâu mật ong cột nhẹ lệch một bên, và gương mặt... thì vẫn ánh nắng như mọi khi, chỉ là lần này ánh nắng đi kèm sát thương.
Không khí như đông lại một nhịp.
Minji, người vừa ra sau thì thầm, "Tôi thề là tôi chọn đúng bộ."
Danielle cúi đầu ngượng ngùng, "Mình thấy... nó hơi ngắn quá..."
Minji nhún vai, "Ngắn nhưng dễ thương. Và..."
Chưa kịp nói xong thì...
"Ọc-!"
Một tiếng ặc rõ to vang lên. TÁCH.
Haerin, Slytherin mặt lạnh, bình tĩnh, khắc kỷ đến độ Snape còn ngại, xịt máu mũi một đường rõ dài, rồi trượt chân rớt ùm xuống hồ mà không một tiếng động.
Danielle hét khẽ. "Haerin?!"
Hanni đang ngoi lên khỏi nước lập tức nhìn thấy cảnh đó, và gào:
"Cái quái gì vậy? Haerin mà cũng...???"
Minji thì gập người cười như bị bùa. "Lạy Merlin... Tôi có thể cười đến chết ngay bây giờ... !"
Danielle vội chạy đến mép hồ, ngồi xổm xuống gọi:
"Haerin? Em sao vậy? Có bị đập đầu không?"
Haerin trồi lên, mắt trợn như cá mắc cạn, má đỏ như cà chua. Cô úp mặt vào cánh tay, cố gắng không nhìn vào bộ đồ bơi đáng ra nên bị cấm lưu hành trong khu dân cư Hogwarts ấy.
"Em... trượt chân."
"Thật hả?" Danielle nghiêng đầu.
Minji chen vô, thở ra, "Không. Nhỏ trượt tâm hồn đó Marsh. Cái này gọi là ngã vào sắc đẹp."
Haerin liếc Minji bằng ánh mắt mà nếu là Avada Kedavra thì Minji đã tan xác năm câu trước. Nhưng cô không phản bác. Không thể. Bởi vì hình ảnh Danielle lúc ấy còn in nguyên vào não như một bức tranh sơn dầu biết cử động.
Danielle vẫn ngồi bên hồ, tay chìa ra, mỉm cười lo lắng:
"Lên đi nè. Em bị lạnh rồi phải không?"
Haerin nắm lấy tay chị yêu. Và trong khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, tim cô đập như thể vừa trúng chú "Bombarda".
Chết tiệt thật.
Haerin không hay biết Danielle đang cười khẽ một cách đắc thắng.
---
Phòng tiệc - Biệt thự họ Kim - 7:13 PM
Chiếc bàn dài gỗ mun đen bóng loáng trải khăn ren trắng, ánh nến lung linh trong lọ thủy tinh, dĩa bạc xếp đều, và trong không gian đó, bốn cô gái trẻ ngồi như những nhân vật trong bức tranh cổ điển của giới thượng lưu.
Cho đến khi cánh cửa mở ra.
Kim phu nhân, mẹ ruột của Minji, bước vào như thể bà là chủ tiệc của cả thế giới.
Tóc búi cao, áo choàng nhung đen chấm đất, chiếc trâm bạc hình con rắn cuộn quanh viên sapphire cài lên ngực áo. Bà đẹp một cách nghiêm khắc, gương mặt vừa lạnh vừa quyền quý, nhưng ánh mắt lại sắc như dao lụa.
"Xin lỗi các cháu, ta về trễ vì cuộc họp ở Bộ," bà cất giọng, rõ ràng là người quen ra lệnh nhẹ nhàng mà khiến người khác thấy biết ơn.
Minji ngồi thẳng người, gật đầu nhẹ. "Mom."
Nhưng ánh mắt của Kim phu nhân không dừng lại ở con gái mình. Bà nhìn sang phía bên phải, nơi Pham Hanni với mái tóc hơi rối do trận chiến ở hồ bơi và gương mặt vẫn còn hơi phừng vì hormone chưa hạ, đang ngồi lúng túng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Ánh mắt bà Kim khựng lại một nhịp.
"Cháu là... Gryffindor phải không?" bà hỏi, giọng vừa quan sát vừa thích thú.
"Dạ... vâng, cháu là Pham Hanni," Hanni đáp, hơi giật mình.
"Người phương Đông?" Bà Kim cười nhẹ. "Ta thích cái tên của cháu, rất đáng yêu."
Minji mở miệng định nói gì đó thì-
"Cháu rất xinh," bà Kim tiếp, không để con gái xen vào. "Và có chính khí. Nhìn là biết."
Haerin ngồi bên cạnh húng hắng ho nhẹ.
Danielle khẽ che miệng cười, thì thầm với Haerin: "Giống kiểu mẹ gặp được con dâu trong mơ quá ha?"
Haerin gật gù. "Ừ, trong mơ của người khác. Không phải Kim Minji."
Minji trừng mắt nhìn cả hai rồi quay lại mẹ mình, gắt nhẹ:
"Mẹ à, con cũng đang ngồi ở đây. Là con ruột của mẹ, nhớ không?"
"Ừ, nhưng từ bé tới giờ con có bao giờ làm người ta thấy 'chính khí' đâu," bà Kim đáp tỉnh bơ, rót trà cho Hanni. "Toàn là giở trò lưu manh."
Hanni nghẹn. Danielle bật cười.
Minji... chết đứng.
Hanni thì bắt đầu thấy hơi dễ chịu, lần đầu tiên được người lớn bênh trước mặt Minji như thể nàng là công chúa được hoàng hậu sủng ái.
"Cháu có người yêu chưa?" bà Kim hỏi, quay hẳn sang Hanni.
"Dạ chưa ạ," Hanni đỏ mặt.
"Vậy tốt. Để ta chọn giúp. Nhưng mà nếu có ai theo đuổi cháu mà hay trêu chọc vô duyên, cháu nói ta biết, ta xử nó."
Minji ho sặc sụa.
"Mẹ!!!"
"Con uống nước cẩn thận vào. Bắn cả bàn."
Haerin ngồi bên cố gắng giữ mặt nghiêm, nhưng bàn tay dưới gầm bàn của nàng đang bị Danielle bóp nhẹ vì cả hai suýt phá ra cười.
Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười rúc rích của Danielle, ánh mắt đỏ như thỏ của Minji vì tự vướng vào bẫy mẹ giăng, và Hanni, lần đầu tiên trong đời biết cảm giác làm "bảo vật quốc dân" là như thế nào.
Trước khi rời bàn, Kim phu nhân quay lại, tay đặt lên vai Minji, nhưng mắt lại nhìn Hanni:
"Nói cho con biết, nhà ta có truyền thống chọn con dâu biết đánh trả. Vậy mới trị nổi cái giống rắn nhà này."
Rồi bà bước đi.
Minji chết lặng.
Hanni vật ra cười suýt ngã và được Danielle đỡ lấy.
. . .
Phòng sinh hoạt tầng áp mái - 10:37 PM
Căn phòng được Minji tự tay chọn, nơi đáng lý để đọc sách và uống rượu vang, nhưng tối nay lại trở thành sàn diễn cho bốn đứa thiếu niên tuổi hormone bốc khói chơi "Truth or Dare" trong bộ đồ ngủ hiệu riêng, với trà hoa hồng và một đĩa macaron Pháp chuẩn không cần chỉnh.
Minji đương nhiên là người khởi xướng.
"Luật chơi đơn giản. Quay chai. Ai bị quay trúng phải chọn giữa nói thật hoặc làm thử thách," nàng vỗ tay. "Ai trốn là kẻ hèn, ai thừa nhận crush người trong phòng là... thú vị."
"Cậu đang nói tôi đó à?" Hanni hỏi, chống tay lên đầu gối, gương mặt nửa cười nửa đe dọa.
Minji nháy mắt. "Nếu em nghĩ vậy thì... ừ."
Chai bắt đầu quay. Căn phòng im ắng đến độ nghe rõ tiếng vặn cổ tay gấp gáp. Đầu chai dừng lại, chỉ thẳng vào Haerin.
Danielle há hốc. "Trúng em rồi!"
Minji cười quỷ quyệt. "Chọn đi, Kang: Truth hay Dare?"
Haerin hờ hững: "Truth."
Minji chống cằm, môi cong lên như con mèo vừa bắt được chim.
"Mày thích ai trong phòng này?"
Một câu đơn giản. Nhưng cả ba người còn lại đều khựng lại trong tích tắc. Danielle đang cầm tách trà lập tức cũng chăm chú nhìn côm
Haerin không quay đầu. Chỉ nhìn thẳng vào Minji, mắt lạnh như đá.
"Cậu thử hỏi lại lần nữa xem."
Minji nhướn mày, gật đầu nhẹ như đang nghe một khúc nhạc cổ điển: "À, hiểu rồi. Ghim lại nhé. Lát tới lượt mày hỏi tao sẽ hỏi tiếp."
Chai quay tiếp. Lần này, đầu chai dừng lại... chỉ vào Danielle.
Cô gái Hufflepuff nhỏ nhẹ, tốt bụng, hay thẹn thùng... nhìn ba người kia như thể đang ngồi giữa một cái hội đồng Slytherin xử tội.
"Truth hay Dare?" Minji hỏi, ánh mắt gần như dịu dàng.
Danielle nuốt nước bọt. "Dare...?"
Minji cười toe. "Tốt. Cậu có hai lựa chọn: một là hôn người cậu nghĩ là dễ thương nhất trong phòng. Hai là... phải để người đó hôn cậu."
Danielle lắp bắp: "Cái đó... đâu phải một thử thách..."
"Thì đó là thử thách tâm lý," Minji nhún vai.
Danielle ngơ ngác nhìn quanh. Còn chưa kịp nói gì, Haerin đã đứng dậy, rút chiếc thun buộc tóc, và bước tới như bóng đêm trườn trên cẩm thạch.
"Chọn cái thứ hai đi," Haerin nói khẽ, ngồi xuống đối diện Danielle, mặt vẫn chẳng cảm xúc gì, nhưng mắt lại đậm như mực tàu vừa trút xuống lòng hồ.
Danielle mở miệng:
"Chị..."
"Shhh." Haerin áp một ngón tay lên môi nàng, rồi cúi xuống thật chậm.
Nụ hôn chỉ chạm nhẹ, ngắn như một câu thơ Haerin chưa kịp viết ra giấy.
Nhưng Danielle đỏ mặt đến tận tai, còn Hanni thì suýt nghẹn bánh macaron.
Minji liếc sang Hanni. "Thấy chưa?"
"Đừng có lôi tôi vô!" Hanni đập tay xuống gối.
Minji quay chai. Số phận chọn đúng lúc để quay tròn và chỉ thẳng vào...
Hanni.
Không khí trong phòng gần như ngừng lại.
"Truth or Dare?" Minji hỏi, giọng trầm thấp, đôi mắt lấp lánh như đá quý nguy hiểm.
"Dare," Hanni đáp luôn, như con sư tử sẵn sàng đấu.
"Good girl," Minji thì thầm. "Dám hôn tôi không?"
Hanni ngẩng lên. "Gì cơ?"
"Hôn tôi," Minji nhướng mày. "Dám thì hôn. Còn nếu không... thì phải nói ra lần đầu tiên em biết mình thích tôi là khi nào."
Căn phòng đột nhiên nóng lên như có người bật spell Incendio.
Hanni đứng dậy. Bước tới trước mặt Minji.
Rồi nắm lấy cổ áo sơ mi ngủ lụa của Minji, kéo xuống và... hôn.
Một nụ hôn ướt át, dữ dội, khiến Minji suýt trượt ngã lên gối. Đến lúc buông ra, chính nàng cũng thở hổn hển, má đỏ lên vì shock.
"Được chưa?" Hanni nói, mắt lóe sáng.
Minji nuốt khan. "Ừ..."
Danielle thì che mặt còn Haerin thì ngửa đầu thở dài, "Thế giới này không còn gì là trong sáng nữa."
Cái chai thủy tinh lại tiếp tục quay. Mọi người đều ngồi xích lại gần hơn một chút, như thể không khí vừa rồi vẫn chưa đủ chạm ngưỡng nguy hiểm.
Chiếc đầu chai xoay xoay, rồi dừng thẳng vào Kim Minji.
Hanni đang uống nước, suýt phun.
"Ờ, cậu đó. Truth or Dare?" Haerin hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh như thể đang điều tra hình sự.
Minji hất tóc. "Dare. Chơi lớn luôn đi."
Haerin nhìn Minji như thể muốn đưa cô đi xét nghiệm não. Nhưng rốt cuộc vẫn nhếch mép, mắt liếc sang Hanni, rồi trở lại nhìn Minji:
"Hôn vào chỗ nào trên người Hanni mà không phải môi nhưng khiến cô ấy phản ứng mạnh nhất."
Danielle im phăng phắc. Hanni há miệng như bị tống bùa câm.
Minji cười. Mắt cô long lanh như rắn tìm được mồi béo.
"Được," nàng nói.
"Khoan đã!" Hanni hét. "Tôi có quyền từ chối chứ?!"
"Không," Minji và Haerin đồng thanh.
Danielle gật khẽ. "Luật là luật..."
"Fuck?!!"
Minji đã vươn người tới. Rất chậm. Rất trịnh trọng như đang thực hiện nghi lễ cổ xưa của nhà Malfoy kết hôn với sư tử Gryffindor.
Tay cô nhẹ nhàng kéo áo cổ rộng của Hanni lệch xuống, để lộ phần xương quai xanh, nơi những sợi gân lấp lánh dưới da như ánh bạc dưới trăng.
"Chỗ này... là một ứng viên tiềm năng," Minji thì thầm.
Rồi cô cúi xuống... hôn.
Không mạnh. Không vồ vập. Mà ướt át và chậm như thể đang viết một bức thư bằng miệng.
Hanni rùng mình, bật ra một tiếng thở như bị rút cạn sức lực.
Danielle vô thức giơ tay che mắt, "Mình... không nhìn nữa..."
Haerin thì khẽ đẩy một cái gối về phía Hanni. "Che đi, chứ không lát nữa mất máu đó."
Minji ngẩng lên, mắt sáng như đang say. "Ừm. Chỗ này đúng là best spot."
Hanni đang run run gỡ gối khỏi mặt. "Tôi... ghét mấy người..."
"Em nói gì?" Minji thì thầm. "Nói lại gần tai tôi đi..."
"Cút... !!"
---
Phòng khách lớn đã tắt đèn - 12:41 AM
Minji cầm ly nước trên tay, đứng nhìn ánh trăng rọi qua tấm kính dài sát đất. Hanni đã bỏ chạy về phòng từ lúc Minji hôn lên best spot của nàng. Tức, đỏ mặt và nguyền rủa bằng ba thứ tiếng, nhưng vẫn không hề phủ nhận rằng nàng thấy thích.
Minji nhếch môi.
"Chạy kiểu đó là kiểu sẽ tự mở cửa cho tôi vào mười phút sau thôi."
Và như thể số phận muốn chứng minh cô nói đúng, mười lăm phút sau, cô mở cửa phòng Hanni.
Không khóa.
Minji bước vào, thấy Hanni đang ngồi xếp chân trên giường, tay vẫn còn ôm gối, mắt nhìn trân trối ra cửa sổ như thể đếm từng vì sao để quên đi cái cách Minji vừa "ăn caramel muối sống" trên ngón người mình cách đây chưa tới một giờ.
"Cậu lại lẻn vào chỗ của tôi?" Hanni hỏi, không quay lại.
"Có ai cấm đâu," Minji đáp, tựa vai vào cửa.
"Có. Lương tâm của cậu."
"Tôi gửi đơn từ chức lương tâm lâu rồi."
Hanni thở hắt. "Cậu muốn gì?"
"Muốn nói chuyện."
"Không có chuyện gì để nói."
"Vậy hôn nhé."
"Biến."
Minji cười. Bước tới. Ngồi lên mép giường, cạnh chân Hanni. Tay cô đỡ lấy cằm nàng sư tử nhỏ, xoay lại.
"Vậy là... em không rảnh để nói chuyện. Cũng không rảnh để hôn tôi. Nhưng lại ngồi đây chờ tôi đến."
"...Chờ cậu tới để đạp ra."
Minji cúi sát xuống, trán gần chạm trán.
"Vậy đạp đi."
Im lặng. Một nhịp tim.
"Đạp đi, Pham Hanni. Giống lần trước ấy."
Và lần này... không có cú đạp nào cả.
Hanni mím môi. Rồi như thể thần kinh đứt đoạn, nàng nắm áo Minji, kéo mạnh vào một nụ hôn không kèn không trống nhưng đầy lửa.
Ngọt. Dữ dội. Gắt gỏng như chính con người nàng.
Minji hơi loạng choạng vì bị kéo bất ngờ, nhưng mau chóng chiếm lại thế chủ động. Tay cô luồn vào tóc Hanni, môi khẽ hé vừa đủ cho tiếng thở dốc nhỏ trượt ra, làm căn phòng ấm lên.
Pham Hanni bị đẩy xuống giường. Ánh trăng bạc vằng vặc hắt lên cơ thể trần trụi của nàng.
. . .
Cùng lúc đó - phòng phía bên kia hành lang
Danielle vừa thay áo ngủ xong thì nghe tiếng cốc cốc nhẹ ở cửa sổ.
Nàng bước ra... và chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy một con mèo đen nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa, đuôi phe phẩy.
"Haerin..."
Con mèo nhảy vào, nhảy thẳng lên giường, rồi nằm lăn ra như kiểu:
"Chị xoa đầu em trước đi rồi nói gì thì nói."
Danielle bật cười. "Em mà là hoàng thượng chắc sẽ bắt chị massage suốt ngày luôn mất."
Con mèo phát ra tiếng "meo" ngắn như thừa nhận.
Danielle ngồi xuống, xoa đầu mèo nhẹ nhàng.
Haerin khép mắt lại, toàn thân thả lỏng.
Rồi một phút sau...
Một ánh sáng lóe lên, và mèo biến mất.
Haerin - người, chứ không phải mèo - ngồi trên giường, mặt vẫn tỉnh như không.
"Chị có biết," cô nói, giọng trầm, "cái cách chị xoa đầu em làm người ta khó ngủ lắm không?"
Danielle cong khóe môi. "Em... có thể nói là tại em cố ý đột nhập."
"Ừ, vì em bị nghiện."
Danielle nhìn Haerin bằng một đôi mắt đầy ý vị. "Cái gì nghiện?"
"Chị."
Haerin ngồi gần hơn, ánh mắt đậm và chậm, như một cơn sóng trôi lặng dưới hồ.
"Mùi hương của chị. Cái cách chị nói những câu nhẹ tênh mà khiến tim em nhảy lên. Luôn cả cách chị cười khi xấu hổ."
"Haerin..."
Haerin cúi xuống, chỉ cách môi vài phân.
"Chị cho em hôn một chút, rồi em đi ngủ. Hứa đó."
Danielle cắn môi, do dự nửa giây, rồi gật nhẹ.
Và khi môi họ chạm nhau, Haerin khẽ thầm:
"Chỉ một chút thế này thôi cũng đủ khiến em thao thức cả đêm..."
---
Sáng hôm sau - 07:02 AM - Dinh thự nhà họ Kim
Mặt trời chưa leo hẳn lên khỏi đỉnh mái lâu đài Kim gia, nhưng ánh sáng mỏng vàng nhạt đã len qua bức rèm lụa Ý.
Trên sàn là một chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ, một cái váy ngủ màu đỏ rượu, một cái bra nhỏ xíu và... không có thứ gì của Kim Minji cả.
Trên giường, Hanni cuộn tròn như bánh cuốn, cái chăn quấn quanh người như kén, chỉ còn mái tóc rối bù lộ ra, má ửng hồng nắng sớm.
Minji thì nằm vắt chân lên thành giường, mặc áo sơ mi ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra, đang chuẩn bị lẩm nhẩm "Good morning my chaotic sunshine" để gọi người dậy thì cánh cửa bật mở.
"Minji à, dậy ăn-"
Mẹ Kim đứng sững lại như bị hóa đá.
Ánh mắt sắc bén liếc một vòng từ sàn nhà lên giường, từ đống quần áo thiếu nữ vương vãi, cho tới mái tóc rối tung và vẻ mặt ngủ-ngon-không-gì-tả-được của Hanni, rồi lên tới ánh mắt tỉnh bơ của con gái ruột bà.
"...Kim.Min.Ji"
Minji bật dậy theo phản xạ sống còn.
"M-Mom. Con... con có thể giải thích."
"Giải thích?" Mẹ Kim bước tới, gương mặt quý phái run lên từng đợt. "Giải thích vì sao con lột sạch đồ con nhà người ta rồi để nó ngủ trần truồng trong phòng con gái nhà này?"
Minji chớp mắt. "Ơ, con đâu có-"
"Im. Mồm."
Bà đưa một tay chỉ thẳng vào mặt Minji như thể cô là trung úy bị triệu tập vì hành vi phản quốc.
"Ta đã chịu đựng cái tính cà chớn của con suốt mười bảy năm. Từ việc con trốn học độn thổ qua Úc theo crush cho tới lần con bắt thằn lằn bỏ vào nồi súp vì 'đó là sinh vật huyền bí, mom phải open-minded.' Nhưng hôm nay! HÔM NAY! Con dám... Tước đoạt đời con gái của người ta ngay trong nhà mình???"
"Con không có tước-"
"VẬY ĐÂY LÀ GÌ???"
Bà chỉ tay vào cái áo ngủ ren đỏ rượu dưới sàn.
"ÁO CON NHÀ NGƯỜI TA ĐÂY LÀ GÌ???"
Minji nuốt khan. "Áo ngủ mà..."
"KHÔNG PHẢI CỦA CON!!!"
Lúc này Hanni bắt đầu tỉnh dậy vì âm lượng chói tai.
"Gì vậy... trời sáng chưa... Minji đừng có-Ơ! Phu nhân ạ?!"
Và trong một cú twist không ai ngờ tới, mẹ Kim liền chạy lại, ngồi sụp bên mép giường, nắm tay Hanni với đôi mắt long lanh như gặp lại con dâu thất lạc mười kiếp.
"Con ơi... con bị lừa rồi đúng không? Con còn trong trắng không con? Lạy Merlin ta xin lỗi, ta không biết con bị con ranh này gài..."
Minji trợn mắt. "Mom???"
Mẹ Kim quay sang:
"Con im ngay. Con đã nghiện miệng thì để ta nói."
Hanni ngồi đờ ra, tay bị mẹ Kim siết như sắp làm lễ cưới tại chỗ.
"Phu nhân... con... không có bị ép... kiểu, con tự nguyện..."
"LẠY MERLIN SAO MÀ CON NGOAN QUÁ VẬY CON ƠI!!!"
Mẹ Kim ôm ngực, mặt đỏ bừng vì xúc động.
Minji thì ngồi bệt xuống ghế, nhìn toàn bộ vở kịch "trách mắng con ruột - bảo vệ con dâu" diễn ra trước mắt.
"Con... con chưa làm gì hết!" Minji bật lên. "Con không có đụng địa gì hết! Chỉ ngủ kế nhau thôi, trong sáng như ly nước tinh khiết!"
Mẹ Kim liếc sang. "Tinh khiết cái gì? Con nghĩ ta chưa từng là thiếu nữ à? Con nghĩ ta không nhìn ra dấu hôn trên cổ con bé à?"
Hanni lập tức úp mặt xuống gối. "Lạy Merlin..."
Minji thở dài. "Được rồi. Con xin lỗi. Nhưng tụi con chưa làm gì vượt rào."
"Chưa làm, nhưng muốn làm đúng không?"
"...Tùy cách hiểu thôi," Minji lẩm bẩm.
Mẹ Kim đứng dậy. "Nghe đây, Kim Minji. Nếu con thật lòng với con bé, thì con phải làm đám cưới đàng hoàng, ra mắt họ hàng, cúng tổ tiên, chứ không phải lột đồ con người ta ra rồi giả bộ 'hôn nhẹ thôi mà'!!!"
"Mom, tụi con mới mười bảy tuổi..."
"VẬY ĐỪNG TỰ Ý LỘT ĐỒ NGƯỜI TA!!!"
"Con không có tự ý! ẺM CHO PHÉP MÀ!"
"KIM MINJI!!!"
Nàng quăng gối trúng mặt cô, rồi úp mặt lại, thở phì phì như sắp bốc cháy tại chỗ.
Pham Hanni không trốn khỏi kiếp làm dâu nhà hào môn rồi...
End.
________
P/s: End hơi xàm mà cũng cũng đi... Fic này viết buồn khum nổi... (・-・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip