Chương 2
- - -
Sáng thứ Tư.
Hanni bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với kiểu đi của người không có kiên nhẫn cho bất kỳ thể loại phù thủy kịch tính nào trong vòng ba mét bán kính.
Đáng tiếc, kịch tính là tên đệm của Kim Minji.
Hanni mới vừa ngồi xuống ghế thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng, nhẹ nhàng như lụa, độc như bùa yểm:
“Trễ một phút mười ba giây. Không giống Gryffindor lắm.”
Hanni quay đầu lại, nửa mi mắt nheo lại. “Cậu canh giờ tôi luôn à? Cảm động ghê. Định chấm công cho tôi luôn không?”
Minji ngồi bắt chéo chân phía sau, chiếc cà vạt Slytherin thắt lỏng như thể đây là buổi trà chiều ở Versailles chứ không phải lớp học. “Không đâu. Tôi chỉ đang lo cho danh dự của cậu thôi. Gryffindor mà hay đi muộn thì nghe hơi tội.”
“Cậu rảnh quá. Sao không về tự đánh bóng huy hiệu nhà cậu đi?”
Minji nhướng mày, ánh mắt sắc như thể đang soi Hanni qua lăng kính pha lê Baccarat.
“Ồ, cậu muốn đánh bóng hộ tôi không? Bàn tay cậu trông hợp với công việc đó lắm.”
“Muốn đeo cái huy hiệu đó vào trán luôn không?”
“Được thôi. Miễn là cậu tình nguyện gắn nó giùm tôi.”
Danielle ngồi cạnh Hanni, ngơ ngác nhìn qua lại như đang xem tennis giữa hai người chơi có thù ba đời.
“Minji nói đùa thôi mà,” Danielle cười nhẹ, giọng dễ thương đến mức khiến cả Hanni lẫn Minji cùng chớp mắt trong một thoáng hiếm hoi... rồi lập tức tiếp tục cuộc đấu ánh mắt như chưa hề có sự can thiệp thiên thần ấy.
“Mình thấy Minji cũng có điểm hài hước đấy chứ,” Danielle ngây thơ thêm một câu.
“Ừ,” Minji quay sang nàng, cười nhạt. “Nghe nói Hufflepuff có sở thích tự tìm điểm sáng trong bóng tối. Tự thôi miên bản thân, đại loại vậy.”
Hanni quay ngoắt lại. “Ê, đừng có động tới Marsh.”
Minji nghiêng đầu, nhìn Hanni như thể nàng vừa được tuyên phong làm hiệp sĩ bảo vệ vườn hoa hướng dương. “Đáng yêu ghê. Cậu dễ nổi nóng một cách quyến rũ thế này từ bao giờ vậy?”
Hanni trừng mắt.
“Đừng bắt tôi phải dùng bùa Im lặng lên mặt cậu.”
“Tôi sẽ rất thích được cậu ra tay đó, Pham à.”
Danielle ho nhẹ. “Ờ... bây giờ là giờ học đúng không?”
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở, giáo sư Lupin bước vào, áo choàng phất mạnh sau lưng như một cơn bão nhỏ vừa được triệu hồi.
“Cặp đôi Gryffindor – Slytherin, ngồi cạnh nhau lần này,” ông gằn giọng. “Để quan sát cách phối hợp của hai nhà ‘truyền thống đối đầu’. Thử thách: cùng nhau đánh bại một Bogart.”
Hanni đứng dậy như bị điện giật. “Cái gì?! Em không làm nhóm với –”
“Ngồi xuống.” Lupin không cần đũa phép để khiến một Gryffindor rơi xuống ghế như bị ếm.
Minji thì mỉm cười kiểu "kịch bản này chị biết trước rồi." Cô chống cằm, quay sang Hanni:
“Xem ra vũ trụ cũng ship mình rồi đấy, baby.”
“Cậu mà còn nói nữa là tôi thật sự sẽ nguyền cậu mọc mụn đấy.”
. . .
Chiều cùng ngày.
Ở vườn kính phía Tây, nơi các học sinh Hufflepuff hay trồng cây nhân sâm và tỉa lá bạc hà, Danielle lặng lẽ tưới cây như thể cả thế giới chưa từng bị Minji nói móc.
Haerin đứng phía xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh hơn cả tầng hầm Slytherin vào mùa đông. Cô nhìn Danielle như thể nàng ấy là một dạng thực vật kỳ lạ vừa mọc ra trong vườn và cần được kiểm tra độ vô dụng.
Danielle phát hiện ra ánh nhìn đó, và như thường lệ, cười.
“Chào cậu, Haerin.”
“…Cậu đang tưới cây sai cách.”
“Thật á?” Danielle nghiêng đầu, nhìn lại bình tưới. “Mình… tưởng cây bạc hà thích nước.”
“Thích, nhưng không ướt sũng. Giống như người ta thích ánh sáng nhưng không nhìn thẳng mặt trời.”
Danielle bật cười khẽ. “Cảm ơn cậu nha.”
“Không cần cảm ơn.” Haerin quay đi. “Tôi không giúp cậu. Tôi chỉ không muốn phải thay cây mới khi cậu làm chết nó.”
“Vậy… ít nhất thì cậu cũng quan tâm đến mấy cái cây giống mình.”
Danielle lẩm bẩm, nụ cười vẫn còn treo trên môi. “Tụi nó cũng hay bị người ta lạnh nhạt như vậy mà sống được. Nên mình chắc cũng ổn thôi.”
Haerin đứng sững lại một giây. Nhưng cô không nói gì, không xoay lại, chỉ bước đi, để lại tiếng giày rít nhẹ trên nền đất ẩm.
---
Phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay được biến thành một cái nhà kho cũ, kiểu nhà kho có thể chứa ký ức cấp độ khủng hoảng tâm lý và nguyên liệu độc dược bị cấm. Trong không khí có mùi ẩm mốc của thời gian và cái gì đó… giống như thất vọng lẫn lộn với sợ hãi chưa được gọi tên.
Giáo sư Lupin khoanh tay, giọng nói đanh lại:
“Từng cặp sẽ đối mặt với một Boggart. Nhiệm vụ là phối hợp để làm nó câm nín bằng câu thần chú Riddikulus. Không đánh nhau. Không diễn sâu. Làm nhanh, gọn, và thông minh. Điều kiện bắt buộc.”
Minji thì thầm vào tai Hanni, đủ để ai đó đứng gần tưởng họ là bạn thân từ kiếp trước:
“Cẩn thận, lỡ Boggart biến thành tôi rồi cậu sợ quá hét lên thì mất mặt Gryffindor lắm đó.”
Hanni cười lạnh, ánh mắt lia sang Minji như thể đang đánh giá xem có nên dùng phép Stupefy ngay lúc này không.
“Nếu Boggart mà thành cậu, tôi không cần dùng ‘Riddikulus’ đâu, vì cậu vốn đã là trò cười rồi.”
“Aw.” Minji đặt tay lên ngực, làm ra vẻ tổn thương. “Đau ghê. Cậu mà cứ thế này thì chắc tôi nghiện mất.”
Họ bước vào. Cánh tủ gỗ nơi Boggart đang ẩn náu phát ra âm thanh như thể nó cũng đang rùng mình. Một khoảng yên lặng căng ra giữa hai người, kiểu yên lặng mà nếu là nhạc nền phim, thì sắp có thứ gì đó rất không ổn xảy ra.
Cạch.
Cửa bật mở.
Thứ đầu tiên xuất hiện không phải Minji. Cũng không phải Hanni.
Mà là... một thân hình nhỏ bé đang đứng giữa hành lang đông đúc của Hogwarts, ánh mắt đỏ hoe, ôm một lá thư trên tay. Cả không gian lạnh đi một cách vô lý.
Danielle.
Mắt Minji mở to, một nhịp tim trật khỏi guồng. Nhưng người cứng đơ không phải Minji, mà là Haerin đang đứng cách đó vài bước, chưa đến lượt, nhưng ánh mắt cô bắn thẳng vào cảnh tượng đó như một con dao mới được mài bén.
Danielle hay thứ gì đó mang hình dạng của nàng đang đọc lá thư trong tay. Giọng nàng run rẩy, vừa thì thầm, vừa như bị bóp nghẹt:
“Cậu ấy nói… mình không đủ tốt để ở cạnh cậu ấy…”
Nàng rơi nước mắt. Xung quanh là những học sinh đang quay đi, rì rầm, cười nhạo.
Haerin bật bước tới, như bản năng, như ai đó đã châm ngòi dưới chân cô.
“Giáo sư.” Giọng cô khàn và nhanh. “Cho em thay vào.”
Lupin nhíu mày. “Không đúng lượt. Lùi lại.”
Nhưng lúc này, Danielle thật đang đứng gần Haerin chỉ nhìn con Boggart phiên bản nàng bị bỏ rơi, và… cười.
Một nụ cười hơi ngốc, hơi ngại, nhưng vẫn dịu dàng như một tia nắng lạc loài.
“Nếu ai đó không muốn ở cạnh mình thì cũng không sao. Mình sẽ vẫn yêu thế giới như thường thôi.”
Ngay lúc đó, Boggart chớp mắt. Nó… mất định hình. Danielle không sợ. Không một chút. Nó loạng choạng.
Minji nhướng mày, khẽ huýt sáo. “Cậu ấy vừa dùng lòng tốt vô dụng để tát vào mặt một sinh vật siêu nhiên. Có ai đó ghi lại không? Tôi muốn replay cảnh đó.”
Cùng lúc ấy, Minji và Hanni chĩa đũa phép.
“Riddikulus!” hai giọng nói cùng vang lên.
Boggart vỡ tung, hóa thành một con chim cánh cụt mặc váy ballet và đội tóc giả màu tím.
Tầng lớp Slytherin ở cuối phòng đồng loạt nhìn nhau như thể ai đó vừa gõ sai hợp âm trong một bản giao hưởng.
Hanni cúi thấp đũa phép, thở ra một hơi.
“Được rồi, tôi thừa nhận,” Minji nói, nghiêng đầu. “Cậu cũng có lúc không hoàn toàn bất tài.”
Hanni hất cằm. “Cậu mà khen ai đó thì chắc sắp có nhật thực.”
“Không đâu, baby,” Minji chớp mắt. “Tôi chỉ công nhận sự thật. Dù là sự thật khó nuốt.”
Hanni đảo mắt. “Cậu là sự thật mà tôi muốn ném vào tường.”
“Aw,” Minji nháy mắt. “Tường nào? Tôi tới liền~”
“Cút! ”
Cùng lúc đó, ở một góc khác, Haerin vẫn chưa nói gì. Nhưng nếu ánh mắt cô có thể bóp cổ ai đó, thì có lẽ Boggart kia đã được gửi về địa ngục bằng bưu điện cú.
Danielle nghiêng đầu nhìn Haerin.
“Cậu có ổn không?”
Haerin quay đi. “Lo cho bản thân cậu trước đi. Đứng cạnh Boggart mà chẳng biết nó muốn gì. Nguy hiểm lắm đấy.”
“Nhưng… mình không sợ nó.”
“Đó mới là vấn đề.”
---
Bữa trưa ở Đại sảnh đường Hogwarts chưa bao giờ là nơi an toàn cho những người đang giấu cảm xúc.
Danielle ngồi giữa đám bạn Hufflepuff, đang hí hoáy vẽ gì đó bằng chiếc đũa lên bề mặt bánh tart kem, gương mặt sáng rỡ như thể cuộc đời chỉ có ba vấn đề: nắng có lên đủ chưa, hoa có nở đúng không, và tại sao bột bánh hôm nay không mềm bằng hôm qua.
Haerin nhìn chằm chằm vào cô nàng bằng đôi mắt đỏ đủ lạnh để ướp đá cả một nồi súp bí đỏ.
Minji không quay sang, chỉ cắn nhẹ đầu chiếc nĩa bạc. “Đáng yêu nhỉ?”
Haerin bặm môi. “Đáng yêu? Phiền.”
Minji mỉm cười, nụ cười mang âm vị của một kẻ vừa nghe xong bí mật ngọt ngào của thế giới. “Phiền vì nhỏ ấy ngơ, hay vì mày thấy mình bắt đầu để ý đến nhỏ rồi?”
Haerin quay phắt sang, ánh mắt sắc như dao phay.
“Muốn ăn sên à?”
“Just an observation, baby,” Minji nhún vai. “Tao nói nhiều thứ. Có những thứ đúng, có những thứ đúng hơn.”
Cách đó một đoạn bàn, Hanni đang cố tập trung vào bát súp của mình, điều không dễ khi Kim Minji từ đâu đó trượt người ngồi xuống đối diện, cằm đặt lên tay, ánh mắt lười biếng nhưng không bỏ sót một chi tiết trên mặt Hanni.
“Gryffindor giờ ăn uống cũng có luật à? Hay cậu sợ súp bị tôi bỏ độc?” Minji hỏi, giọng ngái ngủ mà từng từ như được vát bén trước khi thả xuống bàn.
Hanni liếc mắt, nhướn mày. “Cậu ngồi đây làm gì? Bàn nhà cậu cháy rồi à?”
Minji cười khẽ, tiếng cười nhẹ như rượu vang chảy trên ly thủy tinh. “Thỉnh thoảng cũng muốn ăn thử những món nghèo khổ một bữa.”
“Ngồi yên không cà khịa được không?” Hanni đặt muỗng xuống, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn kiểu "tôi sẵn sàng phạm luật cấm đánh nhau trong giờ ăn."
“Không cà khịa cậu thì tôi biết cà khịa ai?” Minji nhướng một bên mày. “Hogwarts giờ toàn những đứa nhàm chán. Cậu là nguồn cảm hứng duy nhất còn lại.”
Hanni cười khẩy. “Cậu nên viết sách. Tựa đề: Cách Trở Thành Kẻ Phiền Nhất Hogwarts Mà Vẫn Ngủ Ngon Mỗi Đêm.”
Minji chồm về phía trước, thấp giọng. “Ngủ ngon… vì biết chắc rằng cậu nghĩ về tôi ít nhất ba lần mỗi ngày. Một: lúc thức dậy. Hai: lúc định giết tôi trong giờ học. Ba: ngay trước khi cậu mơ thấy tôi bị trừ điểm.”
“Cậu có bao giờ ngưng nói không?” Hanni lườm.
“Chưa từng.” Minji nghiêng đầu, cười như thể đây là trò giải trí riêng giữa hai người. “Còn cậu có bao giờ ngưng đỏ mặt khi tôi nói không?”
Hanni đẩy ghế đứng dậy, gương mặt đỏ không phải vì bối rối mà vì tức.
“Đừng tưởng cậu thông minh hơn chỉ vì nói nhiều.”
Minji nhếch môi. “Honey, tôi không thông minh hơn vì nói nhiều. Tôi thông minh hơn vì biết cậu sẽ quay lại trả lời tôi, dù cậu nói cậu ghét tôi đến cỡ nào.”
Ở một góc bàn khác, Danielle vừa rút từ túi áo một gói chocolate ấm, gói trong giấy gấp tay hình ngôi sao.
“Haerin.” Nàng nhẹ nhàng gọi, như thể đang nói chuyện với một con mèo hoang sắp bỏ chạy. “Cậu có muốn thử một viên không? Mình tự làm đó.”
Haerin quay lại, ánh mắt lạnh buốt như sương đêm. “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Danielle nháy mắt, mỉm cười. “Vậy mình sẽ để ở đây. Lỡ cậu đổi ý.”
Haerin nhìn viên chocolate trên bàn như nó vừa xúc phạm dòng họ cô ba đời.
Minji từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, hớp ngụm trà, khẽ lẩm bẩm như tự nói:
“Oh, honey, nếu ánh mắt có thể giết người thì con bé Hufflepuff kia chắc sẽ chết tám lần mỗi ngày.”
---
Kang Haerin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn ra tay với ai trong hành lang tầng ba. Nhưng lần này, tay cô co lại, gân xanh nổi lên, ánh mắt nhìn Danielle Marsh như thể con bé Hufflepuff kia vừa bôi mứt lên tấm áo Slytherin của cô.
Danielle đang cúi người nhặt tập giấy từ dưới đất, tập giấy mà chính nàng làm rơi, vì bất cẩn, vì ngơ, vì cái gì đó dễ thương tới phát điên.
“Xin lỗi... Mình hơi bất cẩn.” Danielle bật cười, kiểu cười nhẹ, thanh, nhưng với Haerin, nó chọc vào dây thần kinh số 8.
“Tôi không bị điếc,” Haerin gằn từng chữ. “Không cần cười như thể tôi là con cú ngồi canh tổ.”
Danielle ngước mắt, ngơ ra như thường lệ, rồi gật đầu như thể đang được giảng bài.
Haerin nheo mắt.
“Sao cậu cứ lại gần tôi?”
“Tại vì… cậu hay ngồi một mình. Còn mình thì… không giỏi để người khác một mình.”
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Haerin siết chặt ngón tay, như thể nếu giữ thêm nữa sẽ tạo ra một cơn động đất cấp 9 chỉ để hất Danielle khỏi hành lang.
“Marsh,” cô nói chậm rãi, kiểu chậm của một thẩm phán sắp tuyên án tử, “tôi không phải một con mèo bị bỏ rơi. Không cần được dỗ.”
Danielle lại cười. Trời ạ, cái nụ cười đó. Không ngọt ngào kiểu quyến rũ. Không lém lỉnh kiểu Minji. Mà là cái kiểu ngô nghê một cách trung thực đến đáng ghét.
“Ừ, nhưng đôi khi mèo cũng cần người đem sữa tới chứ, đúng không?”
Haerin suýt nghẹn nước bọt. “Tôi—sẽ—không—đánh—người—trong—hành—lang,” cô lặp lại trong đầu như thần chú. Môi mím lại, mắt cụp xuống như tránh ánh sáng quá chói.
Danielle không nhận ra sát khí đang tràn ra từng centimet từ Haerin. Nàng cười nhẹ, rồi đặt một thanh kẹo bạc hà lên sách của Haerin.
“Cho cậu. Ăn kẹo khi bực sẽ giúp giải tỏa tâm trạng hơn đó.”
Haerin nhìn viên kẹo như thể nó vừa mọc chân và chửi thề.
“Lần sau mà cậu tiện tay để đồ ngọt của cậu lên sách tôi nữa, tôi sẽ bỏ cậu vào kệ hồ sơ ở thư viện tầng sáu.”
Danielle gật đầu rất vui vẻ. “Tầng sáu có view đẹp đó. Mình cũng hay lên.”
Haerin rít qua kẽ răng. “Cậu muốn lên đó trong hộp gỗ hay trong tấm màn trùm đầu?”
Trong bóng tối của một hành lang khác, Minji vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng như thể xem phim câm cổ điển.
Cô chống tay vào tường, ngoảnh sang Hanni, người vừa đi tới, mặt còn dính vụn bánh mì.
“Cậu có thấy người ta gọi đó là thì thầm thổn thức trong căm phẫn không?” Minji nói, giọng khô như Martini không đá.
Hanni cau mày. “Cậu theo dõi người ta vậy đó hả?”
“Không phải theo dõi. Gọi là điểm danh cảm xúc ở Hogwarts. Và, honey, có drama ở hành lang tầng ba.”
Hanni lườm. “Cậu không mệt à?”
“Tôi sống bằng chuyện này,” Minji cười, rồi quay lưng, mái tóc đen phẩy một đường như dấu chấm hết. “Và nếu cậu không thấy Kang sắp bùng nổ như một trái banh Quaffle bị bơm quá tay thì chắc cậu cần đeo kính.”
---
Kim Minji không phải kiểu người đặt cược khi chưa nhìn thấy toàn bộ bàn cờ. Và nếu ai đó nghĩ cô chỉ tình cờ có mặt ở tất cả những nơi xảy ra kịch tính trong trường, thì họ rõ ràng không đọc kỹ lịch sinh hoạt nội bộ của Hogwarts.
Cô biết mọi chuyện. Kể cả những điều chưa xảy ra.
Ví dụ: Việc Kang Haerin sắp thả một cú crush ngược mà bản thân còn không thừa nhận, với một con bé Hufflepuff cười như bánh kem dâu đang tan chảy.
Hay việc Pham Hanni, cục lửa mini của Gryffindor, vẫn nghĩ Minji là cái gai, trong khi chính Minji là người gieo hạt.
Chiều hôm đó, phòng sinh hoạt chung của Slytherin im ắng, ngoài tiếng mực nhỏ giọt lên da thuộc. Minji dựa người vào ghế, chân bắt chéo, tay xoay chiếc bút lông trong ngón tay như đang chơi với một con dao nhỏ giấu dưới tay áo.
Bên cạnh, Haerin ném ánh nhìn cáu gắt lên mặt bàn, nơi đặt cuốn “Thuật Biến Hình Cao Cấp” chưa mở.
“Tao tưởng mày thích yên tĩnh,” Minji bắt đầu, mắt liếc qua. “Ai cướp mất trái tim rồi à?”
Haerin không nhúc nhích. “Im đi.”
Minji bật cười, kiểu cười không phát ra tiếng nhưng đủ để lấp đầy căn phòng. “Không phải kiểu phản ứng của người vô tội đâu, Kang à.”
Cô nghiêng đầu, một bên má tì vào tay. Mắt nhìn Haerin như thể đang giải mã một mật mã cổ đại có phần dễ thương.
“Là Marsh, đúng không? Hufflepuff với nụ cười như thể cuộc đời toàn đường và sữa. Mày ghét nhỏ đến mức trông như suýt bóp cổ nhỏ luôn đấy.”
Haerin rít khẽ. “Tôi không... ghét.”
“À há.” Minji cong một bên môi, điệu cười châm biếm không lẫn vào đâu được. “Tức là chỉ muốn đập đầu nhỏ vào tường vì lý do nào đó đầy... thuần khiết?”
Haerin búng nhẹ ngón tay lên gáy sách. “Cậu đang phiền đấy, Kim Minji.”
“Tao biết.” Minji ngồi thẳng lên, giọng trầm xuống đầy toan tính. “Tao luôn phiền những lúc chuyện sắp hay ho.”
Một nhịp im lặng. Rồi Minji thay đổi mục tiêu, nhẹ nhàng xoay ánh nhìn về phía Hanni đang vừa bước vào phòng sinh hoạt chung với một biểu cảm cực kỳ lạc quẻ.
Một Gryffindor trong hang rắn.
Thật dũng cảm. Hoặc thật ngốc.
“Pham Honey.” Minji gọi, giọng uể oải như đang lười biếng ban phát một nụ hôn lên bầu trời. “Lạc đường, hay cậu nhớ tôi đến mức tự tìm đến?”
Hanni lườm. “Cậu tưởng cậu có sức hút đến thế à?”
“Không. Nhưng tôi có cửa. Và cậu vừa bước qua nó.” Minji nháy mắt.
Haerin suýt sặc. Hanni siết tay. Còn Minji, cô cười kiểu người vừa đặt một con tốt xuống giữa bàn cờ.
“Thư viện có người nhắn cậu quên bút lông,” Hanni ném một chiếc bút lên bàn, vừa lạnh lùng vừa nhanh gọn. “Mà không hiểu sao phải nhờ tôi đem giùm. Hừ.”
Minji đón lấy bút, xoay nó giữa các ngón tay như biểu diễn. “Có thể vì họ nghĩ cậu nhớ tôi nên mới mượn cớ?”
“Cái tôi nhớ là lúc cậu ngậm miệng đấy,” Hanni bắn trả.
“Quá dễ thương.” Minji nói, mắt lấp lánh như đang dạo chơi trong vườn hồng có gai. “Cậu càng giận, tôi càng thấy cậu đáng yêu.”
Hanni đứng yên vài giây như thể đang tính nên đấm vào mặt Minji hay bỏ đi cho đỡ bẩn tai. Rốt cuộc nàng chỉ hất tóc, mắt lườm sượt qua Haerin như thể mong có người đứng về phe mình, rồi quay ngoắt đi.
Minji nhìn theo bóng Hanni rời khỏi phòng, đôi môi cong thành một nụ cười vừa thỏa mãn vừa mơ hồ.
“Cậu ấy đúng kiểu người không biết mình đang bị rung dây.”
“Cậu đang chơi với lửa.” Haerin nói nhỏ, ánh mắt liếc sang.
Minji cười khẽ, ánh mắt bỗng chốc dịu lại, lạ kỳ thay, có chút mềm mại. “Lửa thì nên được thắp. Không ai tạo ra ánh sáng bằng cách giấu diêm dưới gối cả.”
Minji luôn tin rằng thế giới cần một chút hỗn loạn. Không quá nhiều để đốt cháy mọi thứ, chỉ cần vừa đủ để khiến không ai ngủ ngon cả đêm.
Và hôm nay, trò chơi bắt đầu bằng một chiếc cốc bạc trên bàn ăn sáng.
Bàn Slytherin vẫn như mọi ngày: sang trọng, lạnh lùng, và không mấy thân thiện. Nhưng ánh mắt Minji thì sáng rực, kiểu sáng mà ai từng ở chung phòng với cô đủ một năm đều học được cách tránh né như tránh bùa chú nổ chậm.
“Tao cá là mày không dám làm vậy,” Minji nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng đủ to để vài người Gryffindor gần đó cũng nghe thấy.
Người đối diện cô, Ryeon, một Slytherin năm Sáu với gương mặt điển trai nhưng IQ chỉ vừa đủ để không lạc đường về phòng ngủ, chớp mắt. “Làm gì cơ?”
Minji xoay nhẹ ly trà bằng đầu ngón tay. “Mời Marsh đi chơi. Vào thứ Sáu. Trước mặt cả đám Hufflepuff.”
Mấy đứa gần đó bật cười khúc khích. Haerin, cách hai ghế, lập tức cứng người.
“Mày điên à?” Ryeon nhăn mặt.
Minji nhướn mày. “Ồ, vậy thôi. Tao chỉ nghĩ mày khá là nhát, nhưng nếu mày muốn sống một đời bình an như con chuột dưới gầm bàn—”
“Đủ rồi.” Haerin lạnh giọng, đặt mạnh dao xuống đĩa. Tiếng va chạm sắc lạnh như cắt không khí ra từng lớp.
Minji quay đầu, nụ cười cong lên như lưỡi dao gọt táo. “Có chuyện gì sao, Kang?”
Haerin trừng mắt. “Đừng lôi Marsh vào trò đùa của mày.”
Minji làm ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay đặt lên ngực như diễn viên sân khấu rẻ tiền. “Tao mà đùa sao? Tao chỉ muốn xem liệu nhỏ ấy có biết cách nói ‘không’ với một lời mời dễ thương không thôi.”
“Mày có vấn đề thật đấy.” Haerin đứng dậy, rời bàn như thể bất cứ giây phút nào ở gần Minji sẽ làm cô phát nổ.
Minji quan sát bóng cô bước đi, mắt nheo lại, một chút hài lòng, một chút suy tính. Haerin vừa thú nhận cảm xúc mình bằng một cơn giận.
Trò chơi đang nóng lên.
Và rồi, như dàn nhạc đệm đúng lúc, Pham Hanni xuất hiện từ hành lang chính, vai đeo túi, ánh mắt liếc sơ qua bàn Slytherin, rồi nhanh chóng định quay đầu.
Nhưng Minji đã thấy.
“Pham Hanni,” cô gọi, giọng vang lên như chuông bạc trong sảnh đường đông đúc.
Hanni quay đầu, như thể đang lựa chọn giữa một cái bẫy và một con rắn.
“Gì?”
Minji chống cằm. “Cậu sẽ ghé thư viện lúc trưa chứ?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Ồ không, chỉ là... tôi có đặt một quyển sách,” Minji nói, thản nhiên như đang chọn màu móng tay. “Tựa đề là ‘Làm Sao Để Tán Tỉnh Gryffindor Nóng Tính Mà Không Bị Bỏng’. Nghe nói có cả phần đặc biệt dành riêng cho cậu nữa đấy.”
Tiếng cười rộ lên từ vài Slytherin rảnh việc. Hanni siết quai túi, mắt lạnh như băng đá.
“Cậu nên đặt thêm quyển ‘Làm Sao Để Sống Không Bị Tẩn Vì Cái Mồm’ đi,” nàng đáp, không chớp mắt.
“Ồ, cảm ơn gợi ý. Cậu đang lo lắng cho tôi à?”
“Không. Tôi đang hy vọng ai đó dạy cậu cách im lặng.”
Minji bật cười. Một kiểu cười như nhạc jazz lạnh cắt qua không khí ấm áp của sảnh đường.
“Dễ thương quá. Đừng nói thế trước mặt người khác. Họ sẽ tưởng cậu bắt đầu mềm lòng rồi đấy.”
“Trong giấc mơ của cậu thôi,” Hanni bắn trả, và rồi quay người đi, như nữ anh hùng vừa rời khỏi một vụ cháy, để lại mùi khói thơm ngút trời.
Minji thở dài, tự rót thêm trà, mắt vẫn nhìn theo Hanni đang khuất dần vào hành lang.
Rồi cô quay lại với đám đông đang cười khúc khích.
“Cược đi,” cô nói, đặt nhẹ ngón tay lên bàn. “Một đồng galeon cho ai đoán đúng người sẽ rung trước: Marsh hay Pham.”
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip