Chương 3
- - -
Haerin đã lên kế hoạch hoàn hảo cho chiều thứ Ba.
Thứ nhất, ngồi im trong góc nhà kính số 3.
Thứ hai, không nói chuyện với ai quá ba câu.
Thứ ba, tuyệt đối, bằng mọi giá, tránh xa Danielle Marsh.
Dĩ nhiên, cuộc đời không bao giờ để một Slytherin sống yên ổn khi họ cố gắng ngoan ngoãn. Bởi vì ngay khi cô bước vào lớp Thảo Dược học, giáo sư Sprout, một mụ già tóc xoăn màu hoa râm với sở thích ép học sinh "gắn kết tình bạn giữa các nhà" đã nở nụ cười chết người.
"Kỳ này sẽ có dự án nhóm nhỏ," Sprout reo lên, "và chúng ta sẽ để đũa phép chọn cặp nhé!"
Haerin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cây đũa gỗ tần bì lượn vòng qua đám học sinh như thể nó có linh hồn, rồi dừng lại ngay trên đầu cô. Và sau một khoảnh khắc đầy kịch tính, nó xoay tròn, chậm rãi, rồi chỉ thẳng vào Danielle Marsh.
Danielle đang bận nghịch với một bông cây xương rồng ma, loài cây sẽ đâm bạn nếu bạn không chạm nó bằng lời chào buổi sáng. Nàng cười nhẹ như gió đầu hè, rồi - lạy Merlin - vẫy tay với Haerin.
"Yay! Chúng ta là cặp đó!"
Giọng Hufflepuff nhẹ như bánh quy đường và ngọt đến sâu răng.
Haerin nheo mắt. Nếu ánh nhìn giết người được, Marsh giờ này đã là nắm tro màu hồng pastel.
"Làm ơn đừng yay với tôi," Haerin nói khẽ, nhấc sách vở đặt lên bàn xa nhất có thể.
Danielle bước tới với bước chân tung tăng, chẳng mảy may nhận ra nàng sắp làm việc với một con dao găm đội lốt nữ sinh.
"Cậu có thích cây cỏ không?" Danielle hỏi, ánh mắt long lanh.
"Tôi thích những thứ biết giữ im lặng."
Danielle khựng lại đúng một giây, rồi vẫn cười. "Ồ, vậy mình sẽ cố nói nhỏ lại nhé."
Haerin cắn lưỡi. Tại sao không ai dạy Marsh rằng mỉm cười không phải là giải pháp vạn năng?
"Chúng ta được giao cây Cười Lặng," Danielle lẩm bẩm, đọc từ ghi chú trên bàn. "Nghe giống như cây biết cười nhưng không phát ra tiếng ấy nhỉ? Dễ thương quá..."
"Không. Nó là một loài ký sinh, hút năng lượng cảm xúc tiêu cực từ người chăm sóc," Haerin nói, giọng lạnh như băng khô. "Nếu cậu buồn, nó sẽ lớn nhanh. Nếu cậu giận dữ, nó sẽ nở hoa. Nhưng nếu cậu quá vui vẻ, nó sẽ héo."
Danielle nhíu mày. "Vậy tức là, tôi phải buồn để nó sống à?"
"Hoặc cứ để tôi chăm nó," Haerin lẩm bẩm.
Danielle gật đầu, vẫn cười như thể lời nói mỉa mai là compliment.
"Cậu thông minh thật đấy, Haerin. Mình rất vui khi được học nhóm cùng cậu."
Haerin siết tay lại. Có cái gì đó trong giọng Marsh khiến người ta khó lòng mắng thẳng được, kiểu ngây thơ đến mức nếu bạn quát, bạn sẽ trông như kẻ bắt nạt quốc dân.
Haerin không phải người xấu. Cô chỉ đơn giản là không biế t phải xử lý kiểu người này thế nào. Người luôn cười. Người không có vẻ gì đang diễn. Người khiến trái tim bạn hoang mang vì bạn không thể tìm được lý do để ghét họ... nhưng vẫn cực kỳ muốn.
Cả buổi học, Marsh vừa lẩm nhẩm ghi chú, vừa cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để Haerin không "đóng băng" mình ngay lập tức. Và mỗi lần Marsh thở dài "mình không hiểu phần này lắm, Haerin," là Haerin lại ghét bản thân mình thêm một chút vì cô đang giảng bài.
Và tệ hơn: Marsh đang lắng nghe, rất chăm chú. Với ánh mắt to tròn và nụ cười kiểu "cậu là người tuyệt vời nhất mình từng gặp."
Cuối buổi, khi nắng chiều quét qua ô cửa kính phủ đầy rêu, Marsh cúi xuống thu dọn sách vở.
"Cảm ơn vì đã không bỏ mình lại với cái cây biết héo vì vui," cô nói nhẹ nhàng. "Mai mình có thể ngồi cùng cậu được không?"
Haerin nhìn nàng, định nói "Không." Định rất chắc.
Nhưng Marsh đã quay đi trước khi cô kịp mở miệng, và - lạy Merlin - vẫy tay lần nữa.
Haerin nhìn cái bàn trống, rồi nhìn cái cây đang ngọ nguậy như vừa được tưới bằng nước muối cảm xúc.
Cô thở dài. Đặt tay lên gốc cây, thì thầm:
"Cười nữa là tao nhổ mày đấy."
---
Thư viện Hogwarts vào buổi chiều là một nơi mà người khôn biết tránh ồn ào và bọn Slytherin thì biết tận dụng để gây rối. Pham Hanni đang ngồi ở bàn dài góc Tây, ánh nắng dịu chiếu qua tấm kính màu hổ phách, tập trung luyện câu thần chú mới nhất trong giáo trình Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: Petrificus Totalus.
Tập trung, tập trung.
Tay trái giữ đũa, tay phải lật trang. Nàng nghiêng đầu, thì thầm như nói với chính mình:
"Peh-tri-fi-kus... totalus."
"Bless you," một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Hanni siết chặt đũa.
Nàng không cần quay lại để biết ai vừa nói.
"Kim Minji," Hanni rít lên, quay đầu với một nụ cười đủ làm đóng băng một cái hồ.
Minji, với mái tóc đen bóng cột hờ hững và dáng vẻ tựa như một quý cô vừa rời khỏi tạp chí Witch Vogue, đứng dựa lưng vào kệ sách như thể Hogwarts là sàn diễn riêng của cô ta.
"Ồ, Gryffindor ngọt ngào," Minji nhấn giọng tên nhà như thể đang gọi tên một giống mèo đang lên cơn. "Chăm chỉ thật đấy. Bộ có ai đó đe dọa sẽ đánh rớt cậu khỏi đội Quidditch à?"
Hanni ném ánh mắt sắc như dao gọt bút chì.
"Không, nhưng có ai đó đang khiến tôi muốn luyện luôn Sectumsempra cho nhuần nhuyễn."
Minji bật cười, tiếng cười vừa đủ lớn để quyến rũ, vừa đủ nhỏ để châm chọc.
"Coi chừng đấy. Chưa giỏi mà lỡ tay thì sao? Không phải ai cũng có thể khâu lại cái tôi của mình như tôi đâu."
Hanni đứng dậy. Đũa phép trong tay nàng chỉ hơi thấp hơn ngón trỏ của Minji một chút, nếu tính theo khoảng cách muốn đâm vào mặt.
"Cậu bị gì vậy? Không có bạn à?"
Minji nghiêng đầu như thể đang nghĩ xem nên trả lời với câu nào sắc bén hơn.
"Ồ, tôi có rất nhiều bạn," cô chớp mắt. "Chỉ là không ai đủ thú vị để làm tôi muốn bỏ cả buổi chiều ra nhìn họ phát âm sai Petrificus ba lần liền."
Hanni hít sâu, rất sâu. "Cút..."
Minji mỉm cười kiểu "có gì mới đâu" rồi bước lại gần, rất gần.
"Pham Hanni, tôi nghiêm túc đây," cô thì thầm, "cậu là một trong những người duy nhất khiến tôi không chán mỗi khi mở mắt ra ở nơi này. Ý tôi là, có gì thú vị hơn việc xem một con sư tử gầm rú mỗi lần bị chọc nhẹ vào cái lòng tự trọng dễ vỡ của nó?"
Hanni cứng họng.
Một phần vì tức.
Một phần... vì Minji đang đứng quá gần, và mùi nước hoa bạc hà lạnh ấy khiến đầu nàng quay vòng vòng như vừa rớt từ chổi bay xuống.
"Cậu nên đi," nàng nói, cố giữ giọng bình thản.
Minji gật đầu nhẹ như thể đồng ý vì cô thương hại Hanni, chứ không phải vì tôn trọng. "Được thôi. Đừng nhớ tôi nhiều quá nhé. Mà này," cô quay đầu lại, "cẩn thận với câu thần chú đó. Nếu không khống chế tốt, cậu có thể làm tê liệt cả trái tim mình đấy."
"Cậu không làm được chuyện đó đâu, Minji," Hanni đáp gọn. "Trái tim tôi không phải thứ mà ai cũng đủ thông minh để tìm ra."
Minji nhếch môi, cười.
"Không sao," cô nói, lùi lại, "tôi thích chơi mê cung."
Rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại một Hanni vừa muốn ném đũa, vừa muốn đập đầu vào sách giáo khoa.
---
Lớp Bùa chú, sáng thứ Tư. Trời ngoài kia thì lạnh, còn trong lớp thì nực như thể giáo sư muốn xem ai sẽ là người mất bình tĩnh trước: học sinh hay cái lò sưởi.
Giáo sư Flitwick với dáng người nhỏ thó đúng gõ cây đũa phép lên cạnh bàn.
"Phép thuật đôi. Ai cũng biết lý thuyết rồi, hôm nay ta muốn thực hành. Cặp với người ngồi cạnh, và đừng có ai đổi chỗ hay nhìn ta với ánh mắt cầu cứu. Hogwarts là trường học, không phải dịch vụ mai mối."
Pham Hanni nhếch môi.
Rất may, hoặc rất xui xẻo, tùy cách nhìn, người ngồi bên cạnh nàng là Kim Minji. Dĩ nhiên.
"Tránh xa đũa phép của tôi ra," Hanni nói ngay khi cả hai đứng dậy và đối mặt nhau giữa lớp.
Minji mỉm cười kiểu "tôi vô tội mà, có gì đâu," và nghiêng đầu như thể đang thẩm định một loại nấm độc mới.
"Ồ, tôi còn chưa chạm vào, Gryffindor. Mà cậu nghĩ tôi muốn dùng đũa chung không?"
Hanni lườm.
"Thật tuyệt khi biết cậu giữ vệ sinh cá nhân tốt. Có thể bắt đầu chết trong yên lặng không?"
Minji nhún vai. "Tôi rất yên lặng, chỉ có cậu thì không."
Hai người quay về phía nhau, sẵn sàng cho bài tập phối hợp: tạo ra lá chắn phép Protego Duo đồng thời, sao cho nó không bị vỡ nếu chỉ một người lỡ tay lệch nhịp.
Dễ? Không.
Dễ với người dễ chịu? Có.
Dễ với một Gryffindor nóng như lửa gặp một Slytherin lạnh như đá nhưng thích châm lửa chơi? Quên đi.
"Đếm ba, hai, một," Hanni bắt đầu, "Pro-"
Minji: "-Protego."
Lá chắn lập tức vỡ tan như pha lê va vào đá cẩm thạch.
Một tia lửa bạc nổ ra, khiến tóc Hanni dựng lên như chạm điện. Nàng lùi lại, trừng mắt.
"Cậu đếm ngược, tôi đếm xuôi. Đơn giản mà. Sao lại không ăn khớp?"
Minji nháy mắt. "Tại vì chúng ta không thuộc về nhau chăng?"
Giáo sư Flitwick ngước lên từ giấy ghi chú. "Có vấn đề gì ở đây không?"
Hanni gắt, "Chỉ là em đang hợp tác với một con rắn biết nói thôi ạ."
Minji mỉm cười đầy giả nai. "Thầy biết không, giáo sư, Pham Hanni rất thích la hét. Có khi cô ấy lỡ bấm nút *Sonorus trong đầu mất rồi."
*Bùa chú "Sonorous" là một phép thuật được sử dụng để khuếch đại âm thanh
Cả lớp cười rúc rích. Hanni cảm thấy muốn Avada Kedavra vào không khí cho nhẹ lòng.
"Lại lần nữa," giáo sư lạnh lùng. "Không làm được thì ở lại sau giờ học."
Hanni quay qua Minji, môi mím lại, mắt tóe lửa.
Minji khẽ nghiêng đầu, môi vẽ ra nụ cười ngọt đến mức đường cũng muốn bỏ chạy.
"Rồi, Pham. Tôi sẽ đếm, nhưng nhớ nhé, nếu phép thất bại, là do cậu thiếu kiên nhẫn, không phải tôi thiếu kỹ năng."
Hanni chớp mắt chậm rãi. "Tôi chưa bao giờ gặp ai mà chỉ cần mở miệng đã khiến tôi muốn lấy vạc úp vào đầu họ như cậu."
Minji nhướng mày, chẳng buồn phản bác. Thay vào đó, cô nâng đũa phép, ánh sáng trong mắt lóe lên như thể cuộc sống chẳng có gì vui hơn việc khiến Hanni rơi vào tình trạng sát nhân có kiểm soát.
"Ready?" Minji hỏi, cố tình kéo dài âm cuối như đang hát một nốt trầm chọc tức.
"Đếm đi," Hanni gắt, nắm chặt đũa như thể đó là thanh kiếm chứ không phải công cụ học đường.
"Three..."
Cả lớp dừng lại chút xíu để xem.
"Two..."
Danielle, đang ghép cặp với một cô bạn Ravenclaw ở cuối lớp, lén nhìn về phía họ, mặt đầy lo lắng. Và khi Danielle lo lắng, cô sẽ cắn môi. Haerin ngồi cạnh nhìn thấy, và lườm như thể chỉ riêng hành động đó đã đủ khiến không khí mất trong lành.
"One..."
"Protego Duo!" Cả hai hét lên cùng lúc, đũa giơ cao.
Một vòng tròn ánh sáng bạc xuất hiện, gợn lên như mặt hồ. Trong tích tắc, nó ổn định, mượt mà, hoàn hảo.
Hanni tròn mắt. "Nó hoạt động thật à?"
Minji nhún vai, không buồn nhìn lá chắn. "Tôi luôn có thể làm điều đúng, chỉ cần tôi thấy nó đáng. Và lần này, tôi thấy bộ mặt bối rối của cậu đáng để đầu tư."
Hanni lập tức hạ đũa phép, khiến lớp khiên phép vỡ tan. Mắt cô nheo lại.
"Cậu đang bảo tôi là dự án thiện nguyện của cậu à?"
"Không hẳn," Minji đáp, chậm rãi, giọng mềm như nhung lót dao. "Chỉ là... nếu tôi không làm gì với cái sự bốc đồng đáng yêu của cậu, thì ai sẽ làm?"
Trước khi Hanni kịp đáp lại bằng một tràng chửi sang trọng mang thương hiệu Gryffindor, giáo sư Flitwick bước đến với sổ điểm.
"Lá chắn tốt. Cuối cùng thì hai cô cũng tìm ra cách không phá hủy cấu trúc không gian của lớp học. Đừng để đây là lần cuối."
Minji cúi đầu nhẹ, thái độ đúng mực nhưng mắt liếc sang Hanni đầy vẻ "Tôi thắng rồi, ngọt ngào à."
Hanni bực đến mức suýt nghiến gãy cả đũa phép.
Ở góc lớp, Danielle mỉm cười nhẹ nhõm. Và trong khoảnh khắc đó, Haerin nghiêng đầu nhìn nàng, ánh nhìn lạnh như mặt gương, không có chút xao động. Nhưng nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy, tay cô đã siết chặt đũa đến mức khớp trắng bệch.
Cơn bão nhỏ vừa qua, nhưng không khí thì chẳng bình yên thêm được tí nào.
Vì ở Hogwarts, thứ nguy hiểm nhất chưa chắc là phù thủy Hắc ám ngoài kia, mà là cái cách một Slytherin nhìn một Hufflepuff đang cười, hay một Gryffindor đang đỏ mặt vì bị trêu.
---
Lớp Độc dược là một sự tra tấn. Không vì nội dung, Danielle thật ra rất thích mùi hương của táo caramel và bạc hà, thoảng nhẹ phát ra từ vạc thuốc của mình. Mà là vì, kể từ sau cái buổi thực hành tình dược đó, nàng bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý.
Bây giờ thì đến giờ ăn sáng cũng không yên.
Một cậu Hufflepuff, Jonas hay gì đó, đã ba lần "tình cờ" ngồi sát bên nàng ở Bàn Vàng. Sáng nay, cậu ta còn chìa hẳn lọ mật ong bảo là "nghe nói Danielle thích đồ ngọt." Một nam sinh Ravenclaw thì gửi cú mèo mang theo một bài thơ. Tệ đến mức chính con cú cũng có vẻ ngượng khi đưa.
Và Gryffindor? Một tên tóc rối, dáng chơi bóng, tên gì mấy bồ cũng chẳng cần nhớ, nhưng rõ ràng là đang dùng mọi lý do để hỏi Danielle cách pha trà ấm, trong khi lớp học kế tiếp là Biến Hình, không liên quan gì hết.
Danielle, dĩ nhiên, cười ngại, đỏ mặt, luôn luôn lễ phép:
"Oh, um, cảm ơn... mình đoán là...?"
Rồi liếc sang Hanni, mong được giải cứu.
Nhưng Hanni thì đang quá bận cãi nhau với Minji.
"Ai viết bài luận 'Chủ đề đạo đức trong chế tạo *Horcrux' bằng cách so sánh với tủ đồ của giáo sư Trelawney chứ?!" Hanni gắt.
*Trường sinh linh giá
"Người duy nhất hiểu được chiều sâu văn hóa trong đống hỗn độn đó," Minji mỉm cười như rót mật vào ly rượu độc. "Cậu không thấy sao? Cả hai đều là sự tích trữ sai lầm, chỉ khác là một cái nổ."
"Ừ, và cái nổ kia là điểm số của tôi."
Trong khi đó, Haerin ngồi cách đó vài bàn ở Slytherin, mắt dán vào Danielle như đang phân tích cấu trúc nguyên tử của nàng.
Mỗi lần Jonas hay ai đó tới gần Danielle, ánh nhìn Haerin lạnh thêm vài độ.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng bắt đầu để ý.
Nhất là khi có lần Danielle lúng túng từ chối một cậu bạn, lý do là:
"Hanni nói mình nên tập trung vào học hành..."
Câu nói tưởng chừng ngây ngô đó khiến cậu trai bỏ đi, nhưng lại khiến cái ly nước trên bàn Haerin nứt một đường mảnh như sợi tóc.
"Haerin à," một Slytherin bên cạnh dè dặt, "bình tĩnh nha, chắc là tình dược còn sót hiệu ứng..."
"Còn sót hay không thì cậu ta cũng nên học cách lựa chọn," Haerin lạnh lùng đáp, tay mân mê đũa phép.
"Nghĩa là... Danielle hả?"
"Ý tôi là: mấy tên đó nên học cách tránh xa."
Ở phía bàn Hufflepuff, Danielle đang loay hoay chia đôi cái bánh muffin, ánh mắt ngơ ngác và nụ cười dịu dàng dường như hoàn toàn không biết một cơn gió lạnh vừa thổi qua lòng Đại Sảnh.
Ba tuần sau buổi học Tình Dược, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Không còn "tình cờ" nữa. Lũ nam sinh giờ công khai nhét thư tay vào túi áo của Danielle, cột nơ lên vạc thuốc của nàng, và một kẻ ngu xuẩn nào đó, thề là từ Gryffindor, đã từng làm nổ tung cả một chậu Mandrake chỉ để gây chú ý với câu thả thính:
"Vì em làm tim anh la hét như thế đó."
Kể từ hôm đó, giáo sư Sprout không cho cậu ta đến gần Nhà Kính nữa. Nhưng Danielle? Nàng chỉ cười ngơ ngác:
"Thật ra... Mandrake kêu vì sợ ánh sáng mà..."
Ngây thơ, vô hại, và hoàn toàn không biết mình là nguyên nhân khiến cả hội nam sinh phải dọn lại thời khoá biểu để "tình cờ" gặp nàng trong thư viện.
Và rồi chuyện bắt đầu rõ ràng đến nỗi ngay cả Hanni cũng để ý.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" nàng gầm gừ qua miếng bánh mì, mắt lia về phía Danielle đang bị vây quanh bởi một nhóm nam sinh mặc áo choàng từ bốn nhà. "Hôm nay là đợt phát bùa Yêu Tinh miễn phí à?"
Minji, ngồi đối diện, nâng tách trà với vẻ chậm rãi đến đáng ghét:
"Ồ, cậu cũng nhận ra sao. Tôi tưởng Gryffindor phải mất thêm hai tuần mới kết nối được tình huống."
"Shut up."
"Rõ là không phải do Tình Dược nữa," Minji tiếp tục, ánh mắt nheo lại tinh quái. "Bọn nó đơn giản là thức tỉnh hormone rồi. Ai mà ngờ được con bé ngơ ngác ấy lại đúng gu bọn nam sinh, dễ thương, dịu dàng, và-"
"Vô dụng," Haerin lạnh lùng chen ngang từ phía Slytherin bàn bên.
Minji nhướn mày. "Ghen à?"
"Buồn cười."
"Vì tao thấy," Minji xoay xoay thìa bạc trong ly, "có vẻ mỗi lần có đứa nào bước tới gần Danielle quá ba bước, cốc nước bên cạnh mày lại lăn khỏi bàn một cách kỳ lạ..."
Haerin không trả lời. Đôi mắt lạnh tanh liếc về phía Danielle.
Cô bé Hufflepuff ấy, lúc này đang đỏ mặt đến tận mang tai khi một anh Ravenclaw vừa đưa cho nàng một tấm thiệp nhỏ ghi:
"If I were a Boggart, I'd turn into a world without you."
Danielle đọc xong, cười, một nụ cười khiến đám con trai như phát sốt. Rồi nàng lật sang Hanni:
"Cậu thấy câu đó hay không...? Mình có nên trả lời lại không nhỉ?"
Hanni phun nước.
"Lạy Merlin, Danielle, cậu không nên trả lời lại bất kỳ thứ gì được viết bởi một kẻ dùng Boggart để thả thính!"
Minji nghiêng đầu, nhìn Hanni như thể đang phân tích mẫu sinh vật mới phát hiện.
"Mày lo thật sự hay là đang bắt đầu cảm thấy-"
"Im. Miệng."
Danielle vẫn cười ngơ ngác.
Haerin vẫn nhìn như muốn thiêu rụi toàn bộ hội đồng nam sinh bằng ánh mắt.
Minji vẫn mỉm cười, nâng ly trà như thể đang thưởng thức vở kịch yêu thích.
Còn Hanni, lần đầu tiên trong đời, thấy có cái gì đó không ổn. Như thể mình đang phòng thủ cho con ngốc đó nhiều hơn mức cần thiết. Và điều đó khiến nàng bực bội kinh khủng.
---
Dấu hiệu đầu tiên không phải là ánh mắt. Mà là tiếng cười.
Tiếng cười của Pham Hanni, trầm khàn, hơi khô khốc, xen chút giễu cợt quen thuộc, vang lên ở hành lang gần Tháp Gryffindor, vang vọng giữa bức tường đá, rồi lạ lùng thay, kéo theo vài tiếng cười khác của đám con trai.
Minji khựng lại khi vừa rẽ qua khúc cua. Trước mặt cô là một nhóm Gryffindor, hai Ravenclaw, và, đúng, không thể thiếu, một tên Hufflepuff tóc vàng hoe đang ngồi bệt dưới đất, ngẩng lên nhìn Hanni như thể cô ấy vừa đọc xong Shakespeare phiên bản phù thủy.
"Merlin," Minji thầm nghĩ, "có gì đó sai sai."
"Đàn chị Pham, cái trò bùa Phát Sáng đổi màu đó hay thật đấy!" một cậu năm năm cười toe, "Sao chị nghĩ ra được vậy?"
"Thì... lúc không ngủ được, tôi hay tưởng tượng cắm bút lên trán mấy đứa Slytherin, tự nhiên ra thôi," Hanni nhún vai, điệu bộ vô tâm đến mức gần như cool ngầu.
Đám con trai cười rầm lên như thể nàng vừa giảng một bài học sinh tồn đỉnh cao.
Minji đứng chết lặng. Hanni... đang nói đùa? Với người khác? Không gắt lên, không lườm nguýt?
Một cú sốc văn hoá.
Cô núp sau bức tường đá, ánh mắt dõi theo cô gái Gryffindor tóc rối mà đáng lý ra chỉ mình cô mới được chọc cho cười. Nhưng giờ, người khác lại đang khiến Hanni nở nụ cười ấy.
Một cậu Ravenclaw khác, chết tiệt, là đội trưởng đội Quidditch nhà cậu ta, bước đến, gãi đầu:
"Hanni, tuần sau bọn anh có trận giao hữu, em có rảnh không? Đến cổ vũ tụi anh tí... Anh... ờm, mượn lý do để rủ em đi thôi."
Anh?
Em?
Rủ?
Minji cảm giác như ai đó vừa tung một lời nguyền đông cứng lên sống lưng mình.
Và như một kẻ bị nguyền thật sự, Minji quay đầu bước đi, lặng lẽ. Không cà khịa, không đá xéo như mọi lần.
Không gì cả.
Chỉ có một cái bóng lủi thủi bước về phía cầu thang đá dẫn xuống hầm Slytherin.
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt nhà Slytherin lạnh ngắt như thường lệ, nhưng tâm trí Minji thì sôi sục như lò luyện đá phép.
Cô ngồi gập gối trên ghế bành, cuốn Pha Chế Thuốc Nâng Cao đặt trên đùi, nhưng mắt không rời trang nào quá ba giây. Haerin liếc nhìn cô từ bàn góc phòng, lặng lẽ quan sát mà không nói gì như mọi lần.
Minji cuối cùng buông sách, xoa mặt.
Cô không hiểu.
Không hiểu tại sao cảm giác trong lòng cô lại khó chịu đến vậy. Không phải ghen. Không. Cô là Kim Minji. Từ bé đến giờ, những thứ cô muốn, cô có. Những người cô để ý, hoặc không dám đến gần, hoặc đã ngã gục trước nụ cười mỉa mai và ánh mắt biết mọi điều ấy.
Nhưng Hanni?
Hanni là định luật thứ ba của Newton ở dạng người. Cô càng xô, Hanni càng phản lực. Cô càng trêu, Hanni càng bật lại bằng mấy câu cộc lốc, một cú lườm rách mặt, hoặc một cú đấm nhẹ vào vai khi không chịu nổi.
Và Minji thích điều đó.
Cái cách Hanni chống trả. Cái cách cô ấy không như những người khác. Cô ấy không e dè, không mềm yếu, không bị đánh lừa bởi ánh mắt ngạo mạn của Minji.
Và giờ...
Hanni cười với người khác.
Hanni được mời đi chơi.
Hanni trở thành mục tiêu săn đón của bọn hormone-cạn-suy-nghĩ.
Minji cảm thấy như cái thế giới cô thiết lập, nơi cô là người duy nhất hiểu được Hanni... đang bắt đầu rạn.
Sáng hôm sau, tại hành lang tầng ba, Hanni bắt gặp Minji đang đứng một mình, tay nhét túi, dựa vào tường như thể đang chờ ai đó... hay chờ nàng.
Hanni khựng lại.
"Cái gì nữa đây, định kiếm chuyện nữa à?"
Minji không nói gì một lúc. Rồi cô chậm rãi ngẩng lên, nheo mắt.
"Cậu vừa đi đâu với tên Ravenclaw tóc vàng đó?"
Hanni nhướn mày. "Thì sao?"
"Chả sao."
"Thế hỏi làm gì?"
Minji cười nhẹ, cái kiểu cười gượng gạo không thường thấy trên gương mặt luôn đầy tự tin ấy.
"Tôi tưởng... Gryffindor không hợp với mấy thể loại biết làm thơ."
Hanni khoanh tay, liếc xuống rồi ngước lên nhìn thẳng Minji. "Và tôi tưởng Slytherin không bao giờ đặt câu hỏi ngu ngốc như thế."
Minji im lặng.
Có lẽ lần đầu tiên, cô nhận ra rằng, với Hanni, mọi lời mỉa mai giờ đây... không còn là đặc quyền của riêng cô nữa.
Và có lẽ, điều đó khiến cô sợ.
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip