Chương 5
- - -
Tầng ba, hành lang phía Bắc - sau thư viện.
Gió rít qua những cửa sổ đá cong cong, kéo theo mùi ẩm mốc cũ kỹ của thư viện hàng thế kỷ tuổi. Dưới tấm chân dung của bà Elfrida Craggley (nổi tiếng vì đã trồng được Mandrake khổng lồ vào năm 1379), Kang Haerin đứng bất động như một bóng ma.
Không ai biết cô đã đến đó từ lúc nào.
Chỉ biết là khi Danielle nấc khẽ trong góc khuất và Kim Minji thong thả bước tới như nữ hoàng của mọi sân khấu drama Hogwarts, thì Haerin đã ở đó chứng kiến hết, nghe hết. Từng từ. Từng ánh mắt. Từng nụ cười mà Danielle dành cho một người khác.
Và cô cảm thấy một thứ gì đó... rạn vỡ.
Tức giận? Có.
Bối rối? Rất nhiều.
Ghen tuông? Cô không cho phép mình gọi tên nó.
Haerin bám tay vào lan can đá, các đốt ngón tay trắng bệch. Tại sao Danielle lại khóc chứ? Chỉ vì vài câu nói vô thưởng vô phạt? Vì cô "ghét" con bé ngốc nghếch ấy sao?
Không. Danielle không đáng để khóc.
Không đáng để cô phải đứng đây, lòng như bị nguyền chú.
Nhưng tại sao cổ họng cô lại nghẹn lại khi nghe tiếng Danielle cười khúc khích với Minji? Cái giọng cười ngớ ngẩn ấy. Cái cách mà đôi mắt Marsh cong lại như hình lưỡi liềm ấy.
Cô muốn quay vào. Muốn nói gì đó. Thậm chí là quát. Nhưng Haerin là Haerin. Một Slytherin đến tận xương tủy. Chúng tôi không nổi điên. Chúng tôi chọn cách giết người bằng im lặng.
Và thế là Haerin quay gót.
Mỗi bước đi như dậm nát cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong bụng. Vai căng cứng như thể đang vác cả cơn thịnh nộ của Salazar Slytherin trên lưng.
10 phút sau - Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Haerin đẩy cửa bước vào. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Cô đi thẳng về phía ghế lò sưởi, ném mạnh quyển "Cấu trúc cảm xúc của Tinh linh cổ" lên bàn, rồi ngồi phịch xuống như một vị tướng sau chiến trận.
Minji ngẩng lên từ sofa bên kia, cắn táo và nhướn mày:
"Gì đấy, Kang. Trông mày như vừa bị cúp vai diễn chính trong bi kịch của đời ai đó."
Haerin liếc Minji. Lạnh như băng.
"Còn cậu thì giống như đang thủ vai phụ trơ trẽn trong một vở hài kịch học đường rẻ tiền."
Minji suýt sặc táo.
"...Hơ. Wow. Sharp."
Haerin không đáp. Cô rút cây đũa phép, chọc nhẹ vào lò sưởi như thể đang rút ruột một con rồng chết. Lửa bùng lên. Trong ánh lửa ấy, Minji lần đầu thấy rõ, Haerin đang căng thẳng. Một thứ căng thẳng không bình thường. Như thể...
"Wait," Minji bật cười, "Mày-Mày tức vì tao nói chuyện với Marsh à?"
Haerin quay lại. Không nói, chỉ nhìn. Nhưng ánh nhìn ấy có thể làm nứt kính trong phòng Độc dược.
Minji bật cười lớn hơn, "Oh my Salazar. Mày ghen."
"Không có gì ngu ngốc hơn chuyện đó," Haerin gắt, giọng lạnh đến độ Hermione Granger cũng phải ngưng thuyết giảng về Quyền Tự Do Yêu Tinh để lắng nghe.
"Right," Minji cười như thể phát hiện ra một bí mật triệu Galleon. "Vậy tại sao mày trông như thể sắp yểm Crucio lên một đứa Hufflepuff dễ thương vừa khóc xong?"
Haerin siết chặt tay vịn ghế. Cô không trả lời.
Vì thật ra, cô không có lời nào để phản bác.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin - 11:32 tối
Haerin ngồi một mình, đầu hơi cúi, mái tóc dài phủ lấy gương mặt lạnh như đá cẩm thạch. Trên đầu gối cô là bản dịch thô của cuốn "Tâm lý thao túng và nghệ thuật điều khiển đám đông", một thứ được Slughorn để lại trong tủ riêng, mà cô mượn một cách bất hợp pháp.
Cô đã đọc đến trang 67. Nhưng không một chữ nào lọt vào đầu.
Tâm trí cô đang ở đâu đó ngoài kia, ở bàn Hufflepuff. Nơi Danielle Marsh đang tươi cười như thể chẳng có gì xảy ra. Nói chuyện với lũ con trai như thể nàng không từng gần khóc lặng người chỉ vì một câu nói của Haerin. Không từng đỏ mắt. Không từng cầm chiếc khăn tay ấy suốt mấy ngày trời.
Haerin tựa đầu ra sau. Thở dài. Một tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.
"Được rồi, Kang," cô tự nói với mình. "Không thèm quan tâm. Không phải việc của mày. Không-"
Cửa phòng bật mở. Một nam sinh Slytherin năm Năm, tên Rickford Goyle, bước vào với một nụ cười rộng đến mức tự mãn. Và đó là lúc cơn giận ngủ đông trong lòng Haerin bừng tỉnh.
"Đàn chị Marsh nhìn tôi lâu thật đấy, hơn ba giây luôn. Có khi mai tôi có thể rủ chị ấy ra bờ hồ."
Bờ hồ...? Haerin đứng dậy, lặng lẽ như một bóng ma.
Sáng hôm sau - Lớp Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám
Rickford Goyle ngồi kế Danielle, cười như thể hắn nghĩ mình là Casanova của thời đại mới.
"Chị có nghe thấy mùi nước hoa của tôi hôm qua không? Là loại Phượng Hoàng Huyền Bí, giá năm mươi Galleon một lọ. Mùi như-"
Bùm!
Rickford hét toáng lên khi chiếc ghế bên dưới hắn nổ tung, khiến hắn bay lên không trung và hạ cánh bằng mông xuống nền đá.
Danielle bật dậy, hoảng hốt: "Ôi trời ơi! Cậu có sao không?!"
Haerin nhìn lên từ cuốn sách, giọng bình thản như thể đang bình luận thời tiết:
"Chắc do đặt sai chú chống bùa trượt. Tệ thật."
Minji nhướng mày từ góc lớp, cười khẽ:
"Mày đang làm gì vậy, Kang? Đấu trường tình ái version Slytherin?"
Haerin không đáp. Nhưng trong mắt cô có một thứ gì đó cháy. Một ngọn lửa đen, âm thầm, nguy hiểm.
Ba ngày sau - Khu vườn phía Nam, sau tiết Thảo dược
Danielle cúi người nhặt sách vở vừa rơi ra khỏi túi. Một nam sinh Ravenclaw bước đến, ngại ngùng mời cô ăn tráng miệng trong phòng sinh hoạt chung.
"Tớ biết cậu thích bánh caramel. Tớ có thể nhờ gia tinh làm riêng, nếu cậu muốn..."
Danielle cười, như mọi lần: "Thật tình mình thấy ngại quá. Nhưng cậu tốt thật."
Haerin, từ phía xa sau lùm cây, siết chặt găng tay da rồng. Mắt cô lạnh như mặt hồ mùa đông.
Tối hôm đó, cậu Ravenclaw tỉnh dậy trong bệnh xá với một cái mông bầm tím, cây đũa cong như dây thun và ký ức mơ hồ về việc bị vướng vào một bùa trượt dài mười mét.
Madam Pomfrey chặc lưỡi: "Tôi chưa thấy ai ngu đến mức tự vấp vào đũa phép của mình."
Haerin trở lại phòng Slytherin, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Cô không nói ra. Nhưng bên trong, có một cơn bão đang gầm rú.
Không phải vì Danielle không nói chuyện với cô nữa.
Không phải vì Danielle cười nhiều hơn với người khác.
Mà vì cô bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát.
Mỗi lần Danielle lùi thêm một bước, Haerin lại muốn kéo con bé ấy lại gần rồi đẩy ra. Rồi kéo lại. Rồi...
"Stop it, Kang," cô thì thầm với chính mình trong gương. "Mày đang làm trò gì vậy... ?"
Phía sau, trong gương, phản chiếu lại gương mặt Haerin, xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và lúc này, rối tung đến mức đáng sợ.
---
Phòng ăn chính - giờ trà chiều, giữa tuần thứ ba sau tiết Độc dược.
Sảnh ăn lấp lánh ánh nến và đầy tiếng cười rộn rã. Danielle ngồi giữa hai nữ sinh Gryffindor, cười toe toét như thể vừa kể một chuyện tiếu lâm ngu ngốc về con cóc đội mũ. Gương mặt đáng yêu hồng lên, và ánh mắt lấp lánh như mật ong dưới nắng.
Từ bàn Slytherin, Haerin nhìn như muốn đốt sạch cả không gian xung quanh.
Minji liếc sang Haerin một cái, hớp trà bằng dáng vẻ nhàn nhã đến mức đáng tát.
"Wow," cô lên tiếng, "gương mặt ấy mà soi gương thì kính nổ thành trăm mảnh mất. Mày tính nướng nữ sinh bên kia thành than rồi bỏ vô hầm súp hả?"
Haerin không đáp. Cô quay đi. Nhưng Minji thì không buông tha.
"Tao thật sự không hiểu," Minji nhếch môi, "lũ hormone dở hơi ấy rõ ràng chả biết Marsh chỉ là một con bạch tuộc tâm lý biết cười vô tội. Còn mày? Mày rõ ràng là-"
Rầm!
Tiếng nổ như sấm đánh vang lên khi Haerin không nói không rằng, chỉ thẳng đũa phép vào Minji. Lực đẩy mạnh đến mức Minji bay ngược ra sau, va vào bức tường đá của đại sảnh như một con chim gõ kiến vừa thử chơi bungee jumping bằng sợi chỉ.
Cả sảnh ăn câm lặng.
Danielle đứng bật dậy: "Ôi trời ơi! Minji!!!"
Haerin bước qua vũng im lặng như một bóng ma trong chiếc áo choàng đen, rẽ đám học sinh như Moses rẽ biển Đỏ. Ánh mắt cô không rời khỏi mục tiêu, Danielle, đang hoảng hốt, sững người, hai tay vẫn nắm chặt khăn ăn.
Từ góc bàn Gryffindor, Pham Hanni nắm chặt tay ghế đến trắng cả khớp. Nàng nhìn Haerin bằng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng lẫn tức giận.
"Cô ta điên thật rồi," Hanni thầm thì. "Mình phải làm gì đó..."
---
Chiều hôm đó - hành lang phía Đông.
Hanni chặn Haerin ở góc rẽ.
"Cậu bị gì vậy, Kang?" nàng bắt đầu, giọng gay gắt, "Tẩn Minji thì thôi đi, nhưng cậu định làm gì với Danielle? Tôi thấy cậu nhìn nhỏ như thể muốn... muốn ăn thịt nó."
Haerin dựa người vào tường, môi nhếch một nụ cười lệch lạnh như băng.
"Cậu lo xa quá, Pham. Tôi không ăn thịt người. Chỉ ghét sự ngốc nghếch."
"Và cậu nghĩ ngốc nghếch là một lý do chính đáng để nhìn người ta như thể đang lên danh sách ám sát?"
"Tôi nhìn ai là quyền của tôi."
"Không khi ánh nhìn của cậu khiến Danielle phát run."
Haerin ngẩng đầu. Mắt cô dừng lại đúng lúc thấy Danielle đang bước ra từ lớp Thảo Dược, cười nói với mấy cô gái năm Sáu.
Nàng lướt qua như thể Haerin chỉ là một phần của bức tường đá cổ đại.
Và đó chính là lúc Haerin cảm thấy toàn bộ lòng tự tôn của mình sụp xuống.
---
Tối hôm đó - phòng ngủ Slytherin.
Minji nằm dài trên giường, trán vẫn còn băng nhẹ sau cú đập tường. Cô nheo mắt nhìn Haerin bước vào như một kẻ vừa trở về từ chiến trận thất bại.
"Tao nghĩ, có thể tao hiểu rồi," Minji thì thầm.
Haerin ném áo choàng lên ghế, không thèm đáp.
"Mày phát điên vì nhỏ Marsh không để ý mày nữa."
Haerin đứng yên, sống lưng thẳng tắp.
"Nhỏ từng sợ mày. Từng cúi đầu, né mắt, rối rít xin lỗi vì mấy vấn đề không đâu. Còn bây giờ? Nó cư xử như thể mày là gió thoảng mây trôi. Và mày không chịu nổi."
Haerin quay đầu. Ánh mắt cô không còn lạnh mà là trống rỗng.
"Cậu nghĩ... tôi là gì, Minji?"
Minji bật cười nhẹ, đứt quãng:
"Một đứa Slytherin điên loạn vì yêu. Lần đầu tiên trong đời. Và nó dở tệ."
---
Lớp học Bùa chú - thứ Ba, tiết đầu buổi sáng.
Danielle ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cạnh cửa sổ. Nàng đang hí hoáy viết gì đó vào mép sách bài tập, nét chữ dễ thương như chính con người nàng. Đôi chân vắt chéo trong chiếc tất sọc nhà Hufflepuff, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, như thể chưa từng khiến ai mất ngủ vì điên.
Haerin bước vào lớp.
Và ánh mắt đầu tiên cô quét qua là tìm cái bóng dáng mái tóc nâu chocolate kia.
Danielle lập tức cứng người lại.
Không phải theo kiểu thẹn thùng mà là run thật sự. Như thể một con thỏ phát hiện con báo tuyết đang nhìn mình từ phía đối diện rừng cây.
Nàng kéo cổ áo cao hơn. Nhích người ra rìa ghế. Và khi Haerin bước ngang qua, ánh mắt như dao sắc lướt qua một cách vô thưởng vô phạt, Danielle nghiêng đầu cúi gập xuống, tay siết chặt cây đũa phép.
"Cô ấy... định tẩn mình... phải không?"
Danielle ráng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đêm qua Hanni đã nói với nàng bằng giọng gần như van nài:
"Mình không biết Haerin có cái gì đó với cậu, nhưng nếu cậu còn cười với mấy cậu trai đó nữa, mình nghĩ cô ấy sẽ biến cậu thành mèo. Mèo thật đấy."
Danielle vốn dĩ ngốc ngếch nhưng đâu có ngu.
Nàng biết ánh mắt như sét đánh ấy có mục tiêu. Và mục tiêu đó rõ ràng không phải mấy cậu con trai đang dính lấy nàng như kẹo dính ghế. Không, đó là nàng, Danielle Marsh, cái bao cát cảm xúc sống động trong mắt Kang Haerin.
Mười lăm phút sau - trong khi làm bài tập theo nhóm.
"Thưa giáo sư... em có thể ghép nhóm với các bạn Hufflepuff được không ạ?" Danielle lí nhí hỏi giáo sư, đôi mắt vẫn cố lảng tránh hướng Haerin.
"Không được," Giáo sư Flitwick nói khô khốc. "Ta chia nhóm theo danh sách. Marsh với Kang. Mọi người khác theo dòng tương ứng."
Tim Danielle rơi tỏm xuống giày.
Bàn học số ba, nơi tử thần định cư tạm thời
Danielle ngồi cách Haerin một gang tay, nhưng cảm giác như đang đứng giữa cơn bão.
"Mình có thể... Mình có thể ghi chép giùm cậu, nếu cậu muốn..." Danielle thì thầm, cố nặn ra nụ cười yếu ớt.
Haerin chẳng nói lời nào.
Cô chỉ liếc nhìn Danielle, không cười, không nhíu mày,và ánh mắt đó khiến Danielle run như chiếc thìa bạc rơi xuống đất.
"Mình sẽ không cười nữa," Danielle lắp bắp, "Mình thề. Mình không nói chuyện với mấy bạn nam nữa, thiệt đó... ! Mình chỉ-mình chỉ... Mình chỉ có cái mặt nó hay tự cười thôi á, chứ không phải là mình muốn..."
"Cậu tưởng tôi sắp đánh cậu à?" Haerin hỏi, giọng khàn như tiếng dao kéo lê trên đá.
Danielle đơ người như bị hóa đá.
"Không... không phải... nhưng... nhưng nếu cậu muốn thì... đừng đánh vô mặt mình nha..."
Haerin quay mặt đi. Nét mặt cô gợn một tia khó hiểu. Là tức giận? Là bối rối? Hay... là một chút đau?
Cuối tiết, khi tiếng chuông reo lên.
Danielle xách sách chạy đi như thể phía sau nàng là cả một đội tử thần Slytherin đang rượt đuổi. Váy gần vướng vào bậc cửa. Haerin đứng lại, nhìn theo cái dáng nhỏ bé ấy biến mất ở góc hành lang.
Minji xuất hiện từ sau cột đá, vừa đi vừa nhai táo.
"Mày làm người ta sợ xanh mặt rồi đó," cô buông một câu, giọng nhàn nhã.
Haerin không đáp.
"Thật ra," Minji nhếch môi, "tao cũng từng tưởng mày sẽ đánh chết tao thật."
"Thế sao cậu còn trêu?"
"Vì mày không đánh tao. Nhưng Marsh? Nhỏ nhìn mày như thể chỉ cần mày ho một cái là nhỏ xỉu liền."
Haerin quay đi.
"Tốt. Ít nhất Marsh sẽ không thích một đứa như tôi."
Minji ngừng nhai.
"Mày điên rồi, Kang. Đến mức ngu luôn rồi."
---
Dưới cái nắng xám xịt đặc trưng của một buổi chiều Hogwarts, nơi ngay cả bầu trời cũng mang chất mỉa mai, Kim Minji tự thấy mình đang đi như kẻ mất hồn trên hành lang đá cẩm thạch. Cô vừa đá một viên sỏi, vừa rít qua kẽ răng như đang nguyền rủa bản thân. Mái tóc đen được xõa lười biếng hất ra sau, cặp chân dài bước đều như thể có nhạc nền piano chảnh chọe trong đầu.
"Chửi Kang ngu là đúng. Nhưng mà... mình cũng đâu có khá khẩm gì hơn."
Minji khịt mũi. Nhìn lại cách mình sống mấy năm nay,cái thói quen trêu Hanni như một hình thức giải trí cao cấp, những lần chọc cô nàng đỏ mặt tím tai, cái cách cô luôn đẩy Hanni tới giới hạn chỉ để được thấy ánh mắt ấy, ánh mắt ghét cay ghét đắng đến mức khiến Minji muốn thề luôn là cô sẽ không động vào ai khác trong đời này nữa.
Ừ, đúng, Hanni ghét cô.
Và thật buồn cười là điều đó khiến cô không ngủ được.
"Great. Perfect. Bravo, Kim Minji," cô lẩm bẩm, giọng đầy giễu cợt. "Mày đã thành công trong việc tự tay phá hủy hôn nhân tương lai của mày bằng cách hành xử như một con điên rồ dại."
Cô đá viên sỏi lần nữa. Nó nảy lên, đập vào cột đá rồi rơi vào góc tối.
Cũng giống như mối quan hệ của cô với Pham Hanni vậy.
Khu sân phía Đông - nơi bọn nam sinh tụ tập chơi Quidditch phiên bản nhẹ.
Minji ngồi thẳng lên lan can đá, vai khoác lơi chiếc áo chùng Slytherin, đùi bắt chéo và ánh mắt như thể đang scan tất cả hormone đực xung quanh.
Cô không có tâm trạng để nghe mấy trò đùa dở hơi, nhưng lại ngồi đó như thể đang tham gia vào một cuộc khảo sát xã hội học.
Và rồi cô thấy Danielle bước ngang qua sân.
Điều thú vị là không phải một, không phải hai, mà là sáu tên con trai gần như cùng lúc chỉnh lại tóc, áo hoặc đai lưng khi cô nàng lơ ngơ bước qua.
Minji bật cười khẩy.
"Ôi Merlin, con nhỏ này đúng là nguy hiểm cấp quốc gia."
Danielle, trong bộ áo choàng Hufflepuff màu vàng sáng, bước đi như thể đang kiếm đường về chuồng cú. Mái tóc nâu được buộc hờ bằng sợi dây băng, cái dáng vẻ hậu đậu và nụ cười vô lo ấy như nam châm hút mọi ánh nhìn hormone còn sống trong bán kính ba trăm mét.
Minji thở ra một tiếng, không hẳn là khó chịu mà là kiểu "tôi đang sống trong một vở hài kịch mà tôi không phải nhân vật chính."
"Cả Kang lẫn mình đều đang thua cuộc," cô lầm bầm, "và tệ hơn nữa là chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc chơi."
Phía đối diện sân, Hanni đang nói chuyện với một học sinh nhà Ravenclaw.
Minji nghiêng người dựa vào lan can, tay chống cằm, ánh mắt nheo lại như thể đang dùng tia X-ray để phân tích mức độ thân thiết của cuộc trò chuyện.
Hanni cười.
Và một điều gì đó trong ngực Minji rơi bộp xuống như viên đá vừa trượt khỏi đỉnh Eldran Crag.
Đừng cười kiểu đó với người khác chứ. Tôi còn chưa từng làm cho cậu cười như thế mà...
Tim Minji đập một nhịp rối loạn.
"Chết tiệt," cô rít khẽ, "mình là con ngốc thứ hai của tuần này rồi."
Một lúc sau, trong hành lang yên tĩnh dẫn về phía thư viện
Cô bắt gặp Haerin đang ngồi bó gối trước bức tượng Merlin.
Hai người nhìn nhau, trong một khoảnh khắc dài và khó chịu như thể vũ trụ cũng đang do dự xem có nên để họ nói chuyện không.
Minji ngồi xuống kế bên.
"Tao trêu Hanni hơi quá thì phải," cô nói, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện thời tiết.
Haerin không nhìn cô. Nhưng cái thở dài nhẹ như gió thoảng là một câu trả lời.
Minji mỉm cười, một nửa là giễu cợt, một nửa là tự sát bằng lời nói.
"Mày nghĩ nhỏ Marsh có tha thứ cho mày không?"
"Không biết."
"Tao nghĩ Pham sẽ không bao giờ cho tao một cơ hội."
"Tốt."
Minji liếc sang.
"Mày thật sự không định động viên tao à?"
"Không."
Một khoảng lặng nữa.
Rồi Minji bật cười, như thể cả hai đang ngồi giữa một đống bi kịch và dùng giọng điệu mỉa mai để thắp nến cúng mình.
"Chúng ta đúng là hai kẻ tự hủy."
"Ừ."
---
Dưới những vòm kính màu của Thư Viện Hogwarts, ánh sáng xuyên qua như lọc lại mọi cảm xúc thành một thứ ánh sáng vàng đượm, dịu dàng mà nhức nhối như hồi ức mùa thu. Phạm Hanni đứng cạnh kệ sách cao chót vót, tay cầm cuốn "Thực Hành Thảo Dược Cấp Trung," mắt đảo liên tục qua từng hàng chữ, nhưng không đọc nổi một từ nào.
Vấn đề không nằm ở cuốn sách.
Vấn đề là Kim Minji đã không còn chọc ghẹo nàng nữa.
Không một lời cà khịa. Không một câu bóng gió mỉa mai. Không ánh mắt nheo nheo trêu ngươi mỗi khi nàng lỡ miệng hay đỏ mặt vì nóng giận. Suốt ba ngày, Kim Minji đi ngang qua nàng như thể nàng là một đống không khí chất lượng thấp.
Và điều đó khiến Hanni phát điên.
Cậu ta bị gì vậy?
Hanni đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, làm vài học sinh khác giật mình quay lại. Nàng không quan tâm. Có gì đó không ổn. Một Kim Minji không cà khịa là một Kim Minji không tồn tại. Thậm chí còn không liếc nàng một cái từ sau bữa trưa hôm trước. Nàng đã thử đi ngang qua ba lần, chủ động hắng giọng, giả vờ lỡ tay làm rơi bút gần bàn Minji, thậm chí còn nói chuyện với một nam sinh ngay bên cạnh chỉ để xem cậu ta có phản ứng gì.
Không. Một. Cái. Nhíu. Mày.
Tức điên thật sự.
Thật kỳ lạ là nàng lại cảm thấy hụt hẫng. Một phần trong nàng đã quá quen với nhịp điệu ấy, cái vòng luẩn quẩn kỳ quặc mà Minji tạo ra như một vũ điệu giữa thù địch và quyến rũ. Mỗi lời nói móc méo kia như một sợi chỉ đỏ, vặn vẹo và nghịch ngợm, nhưng vẫn nối liền giữa hai người họ.
Giờ nó đứt rồi.
. . .
Tại phòng ăn - buổi tối.
Minji đang ngồi với đám bạn của mình. Cô vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ như mọi khi, ngồi hơi nghiêng, tay đỡ cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua những người đang nói chuyện quanh bàn. Nhưng có một điều lạ, ánh mắt ấy không hề lướt qua Hanni.
Cô không để ý rằng Hanni đang lặng lẽ quan sát từ bàn Gryffindor đối diện. Không biết rằng Hanni đã cắn nát chiếc thìa gỗ nhỏ chỉ vì bực mình. Không thấy, hoặc cố tình không thấy, Hanni đứng dậy và bước về phía bàn Slytherin.
"Kim Minji."
Cả bàn ngẩng lên, có người suýt nghẹn.
Minji nhướng mày. Môi cong lên như một nét bút mảnh nhưng bén như dao.
"Ồ, công chúa nhà Gryffindor, hôm nay có gió tạt qua đây à?"
"Tôi hỏi thật," Hanni nói, giọng lạnh như băng. "Cậu ăn phải cái gì mà đột nhiên tử tế vậy?"
Minji nháy mắt, môi nhếch thành một nụ cười tinh quái.
"Tử tế?" cô nghiêng đầu. "Tôi tưởng cậu thích tôi im lặng cơ mà. Không phải cậu từng nói chỉ cần tôi ngậm miệng lại thì cuộc sống cậu sẽ hạnh phúc hơn sao?"
Hanni mím môi. Minji khẽ cười, giọng nhẹ tênh, nhưng sắc lạnh như thép.
"Giờ thì có rồi đấy. Cậu hạnh phúc chưa?"
Một thoáng im lặng kéo dài. Hanni thấy tim mình đập lệch nhịp, không phải vì giận, mà vì thứ gì đó còn tệ hơn, một sự hụt hẫng, trống rỗng kỳ lạ đang dần lớn lên.
"Tôi ghét cậu," nàng rít khẽ.
Minji chỉ nhún vai.
"Biết rồi. Cậu nhắc nhiều quá."
Và cô quay đi, không thêm lời nào.
Tối đó, trong phòng kí túc xá Gryffindor, Hanni nằm thẳng đơ trên giường, mắt mở trừng trừng lên trần nhà.
Ghét thì ghét, sao mình lại thấy khó thở thế này?
Một câu hỏi không lời đáp, lơ lửng trong đêm như ánh trăng soi qua cửa sổ, lạnh, đẹp, và đau.
. . .
Kim Minji nằm sấp trên chiếc giường gỗ gụ kiểu cổ, ánh sáng nhạt màu lục bảo rọi mờ qua tấm rèm nhung khiến mọi thứ trong phòng như được bọc trong một lớp xám u uẩn. Cô chẳng buồn thay đồng phục, vẫn còn nguyên áo choàng Slytherin nhăn nhúm, đầu úp vào gối như muốn nuốt luôn cả tiếng thở dài của mình vào trong câm lặng.
Chẳng ai ở đây dám gọi Minji là "yếu đuối."
Cô là thủ lĩnh không chính thức của thế hệ mới nhà Slytherin. sắc bén, lạnh lùng, luôn kiểm soát được cảm xúc và không bao giờ lùi bước trước bất kỳ ai.
Trừ Hanni.
Pham Hanni, nhỏ Gryffindor tóc đen với đôi mắt hổ phách và cái miệng không biết sợ trời sợ đất, là loại người mà Minji lẽ ra nên khinh thường.
Lẽ ra.
Nhưng không.
Thay vào đó, cô đã chơi một trò chơi ngu ngốc. Một trò kéo dài quá lâu, đến mức chính cô cũng không biết mình đang tấn công hay quyến rũ.
Một lời trêu chọc ở hành lang.
Một nụ cười nửa miệng khi bắt gặp ánh mắt Hanni.
Một bình luận mỉa mai đầy dụng ý khi cô thấy Hanni đứng với đám nam sinh.
Tất cả như những nhát dao nhỏ cắt vào mối quan hệ mong manh giữa họ. Và giờ thì nó rách toạc rồi.
Mày làm quái gì thế, Kim Minji?
Cô gằn trong đầu, tự mỉa mình.
Tưởng mình thông minh đến mức có thể điều khiển cảm xúc người khác, nhưng hoá ra mày chỉ đang đẩy người ta đi xa đến mức không còn đường quay lại.
Cô ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, nhìn đăm đăm vào cây đũa phép trên bàn như thể nó có thể viết lại mọi sai lầm bằng một bùa ngữ tử tế.
Hanni đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt cáu kỉnh nữa.
Không có giận. Không có tức.
Chỉ có sự dửng dưng.
Và chính điều đó khiến Minji thấy sợ hơn bất cứ thứ gì.
Nếu cậu ấy ghét mình thì tốt hơn. Ít nhất... còn là một cảm xúc.
Bây giờ Minji như người đứng giữa sa mạc, khát khô vì thiếu đi sự đối đầu ấy. Cô chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện tán tỉnh một ai, nhưng với Hanni... cô không thể không nghĩ.
Không thể không tưởng tượng đến việc một ngày nào đó, sẽ được nghe giọng con nhỏ ấy không phải nói "Tôi ghét cậu" mà là-
"Tỉnh mộng đi," Minji tự bật cười, giọng khô khốc như tiếng gỗ nứt.
---
Minji bước vào Đại Sảnh muộn hơn thường lệ, và cô thấy nó ngay tức khắc, Hanni đang ngồi ở bàn Gryffindor, cười rất thoải mái với một nam sinh nào đó cô không buồn nhớ tên.
Chắc là học năm thứ sáu, áo choàng hơi rộng, tay lóng ngóng rót trà cho Hanni như thể đang phục vụ một công chúa.
Minji bước chậm lại.
Haerin, đang ngồi ở bàn Slytherin, huých khuỷu tay vào cô, nhướn mày:
"Ghen đấy à?"
Minji nhếch môi, cười nhẹ, không nhìn cô bạn cùng nhà:
"Slytherin không ghen. Chúng ta loại bỏ đối thủ."
Haerin nhún vai, nhưng rồi liếc theo ánh mắt Minji. Cô nhìn thấy Hanni đang nghiêng người cười.
Một nụ cười mà Minji từng được thấy, từng châm chọc, từng trân quý.
"Có vẻ cô ấy đang vui mà không cần cậu," Haerin nói, giọng lửng lơ.
Minji không trả lời.
Chỉ cầm cốc cà phê đen lên và nhấp một ngụm, nuốt luôn cả cái vị đắng đang dâng lên trong họng.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip