Chương 6

- - -

Gió lạnh tràn qua ô cửa sổ kính màu, rọi vào hàng bàn dài nơi các học sinh đang ăn trưa, tạo nên những dải ánh sáng kỳ ảo, nhưng Kim Minji chẳng mảy may để ý. Cô chỉ chăm chăm nhìn về phía bàn Gryffindor, nơi Pham Hanni đang cười, lần này là với một nam sinh khác.

Không phải tên hôm qua. Cũng không phải tên hôm kia.

Minji cười nhạt.

Cô không biết là Hanni đang cố tình hay thật sự quyến rũ đến mức đám nam sinh tự thay nhau đến để được từ chối.

Cô nhấc cốc trà lên, cố tỏ ra không bận tâm.

Không sao.

Không có gì.

Kim Minji không ghen.

Không bao giờ.

Chỉ là mình không muốn thấy cậu ấy nhìn bất kỳ ai khác như cách cậu từng trừng mắt với mình thôi.

Cô vẫn nhớ cái cách Hanni hất tóc, giọng đanh đá và dữ dội:

"Đồ rắn độc."

"Cậu đúng là loại người khiến người khác phát điên."

"Không ai muốn ở gần cậu đâu, Kim Minji."

Minji từng thấy mấy câu đó thú vị chết đi được. Như kiểu một trò chơi, như thể mỗi lần Hanni giận, một bước lại gần trái tim cô hơn.

Nhưng hôm nay...

Khi Hanni đứng dậy khỏi bàn Gryffindor và đi thẳng về phía cô với đôi mắt không còn giận mà lạnh đến lạ thường, Minji bỗng thấy tim mình lệch một nhịp.

"Có chuyện gì?" Cô hỏi, giọng vẫn giữ điệu cười nửa miệng.

Pham Hanni đứng đối diện bàn Slytherin, giữa ánh mắt của hàng chục học sinh đang bắt đầu chú ý.

"Cậu nghĩ đây là trò chơi à?" Hanni hỏi, không lớn tiếng, nhưng từng chữ rơi xuống như búa đập lên bàn cẩm thạch.

Không ai lên tiếng.

Minji nhíu mày:

"Tôi không hiểu cậu đang nói về gì."

Hanni cười khẩy, và nụ cười đó không mang chút gì gọi là dịu dàng:

"Cậu không hiểu?"

"Cậu trêu tôi bao lâu rồi? Năm tháng? Sáu tháng? Hay sáu năm nay rồi? Có lúc nào cậu định nói rõ không, hay là cứ để tôi treo lửng lơ như con ngốc vậy mãi?"

Minji cảm thấy từng ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về họ. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ nhìn Hanni.

"Cậu đang nghiêm túc?"

"Tôi đã luôn nghiêm túc, Minji à," Hanni đáp, giọng thấp và kiềm chế đến rợn người. "Chỉ có cậu là chưa từng nghiêm túc với tôi."

Kim Minji cứng họng.

Lần đầu tiên trong đời, cô không tìm được câu phản bác nào. Mọi lớp vỏ ngạo mạn, mỉa mai, sắc sảo như vừa bị Hanni lột ra, để lại cô trần trụi, bị phơi bày giữa ánh sáng.

Hanni nhìn cô thêm một lúc, đủ để trái tim Minji gần như ngừng đập, rồi quay lưng, bước đi thẳng.

Mọi âm thanh xung quanh dần trở lại như cũ, tiếng dao nĩa, tiếng nói chuyện, tiếng cười khẽ... nhưng Kim Minji ngồi đó, bất động, như thể vừa bị nguyền chú hóa đá.

Pham Hanni đã nổi giận. Thật sự giận.

Và lần này... có thể Minji đã đẩy mọi thứ đi quá xa rồi.

---

Thư viện Hogwarts - chiều mưa.

Minji ngồi một mình nơi bàn dài sát cửa kính, tấm màn ren trắng rung nhẹ theo từng nhịp gió. Trước mặt cô là quyển 'Độc Dược Nâng Cao', nhưng mắt thì cứ dán vào một cảnh tượng bên dưới sân đá cổ.

Pham Hanni đang cười.

Và cười với tên Gryffindor tóc vàng đó.

Lại là hắn.

Có cái gì đó trong ngực Minji vừa nhói một cái. Không đủ để đau, nhưng đủ để khiến tay cô siết chặt cuốn sách đến mức gáy sách kêu răng rắc.

Hắn tên là Leo Hayward.

Cái tên nghe như bước ra từ một vở kịch tẻ nhạt ở Hogsmeade. Con nhà thuần chủng, chơi Quidditch vị trí tấn thủ, có đôi mắt xanh như nước hồ và luôn có vẻ "vô tình" ngồi gần Hanni mỗi lần học nhóm.

Minji biết rõ từng chi tiết một.

Cô đã để ý.

Đến mức chính cô cũng thấy phiền với chính mình.

Cô đã trêu Hanni bao lâu rồi? Đủ lâu để biến một trò tiêu khiển thành một thứ gì đó gần như nghiện ngập.

Nhưng không, cô không ghen.

Không đời nào Kim Minji lại ghen với một Gryffindor chơi Quidditch.

Chỉ là, cái cách Hanni vừa cười vừa chỉnh lại áo cho hắn... hơi quá mức thân mật thôi.

Haerin ngồi bên cạnh, đang lật một quyển sách Biến Hình, liếc Minji bằng nửa con mắt.

"Cậu sắp đốt luôn tấm rèm đó bằng ánh mắt rồi đấy."

Minji không đáp.

Haerin tặc lưỡi:

"Minji, cậu đang thua đấy."

"Thua?" Minji nhếch môi, giọng đều đều như thể đang bàn về bài kiểm tra Thần chú Hắc ám.
"Cổ chỉ đang chơi đùa. Còn tên kia thì não chắc đặc hơn cả cỏ Mandrake. Không phải đối thủ."

"Nhưng hắn ta đang cười với Pham," Haerin nhấn mạnh.

"Và Minji, cậu biết rõ là cậu ấy chưa từng cười như vậy với ai. Kể cả cậu."

Đó. Chính câu đó.

Kim Minji muốn hất đổ cả bàn học.

Thay vì làm thế, cô đứng dậy, vuốt áo choàng, đi thẳng ra khỏi thư viện mà không nói một lời.

. . .

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor - tối hôm đó.

Minji đến trễ.

Cô không có lý do chính đáng nào để có mặt tại đây ngoài việc... ừ thì, "đi ngang."

Và như mọi lần định "tình cờ đi ngang", cô lại thấy Leo Hayward đang kể chuyện gì đó khiến Hanni cười ngặt nghẽo, tay đập lên thành ghế như mất kiểm soát.

Minji nghiến răng.

Cô bước đến, như một cơn gió lạnh thổi xuyên giữa lò sưởi ấm cúng của Gryffindor.

"Hayward," cô cất tiếng, giọng ngọt như đường phủ độc. "Cậu đã hoàn thành bài luận Độc dược chưa, hay vẫn đang bận làm diễn viên hài?"

Leo quay sang, ngơ ngác. Hanni chớp mắt nhìn Minji.

"Cần gì, Slytherin?" Hanni hỏi, không tỏ ra ngạc nhiên cũng chẳng mời gọi. "Cậu lại lạc đường à?"

Minji nhìn thẳng vào mắt Hanni.

Đôi mắt hổ phách ấy giờ lạnh như đá.

Không có chút tia giận, cũng chẳng buồn, chỉ là khoảng trống không cho cô bước vào.

"Tôi nghe có tiếng cười quá lớn nên tưởng có ai đó bị trúng bùa cười. Đến kiểm tra thôi."

Hanni cười nhạt.

"Ồ, không sao. Tụi này đang tận hưởng buổi tối bình yên. Không có rắn bò quanh đây."

Minji khựng một giây.

Từng lời Hanni như một cái tát phủ nhung.

Leo bật cười, cố nuốt tiếng lại vì cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.

Minji liếc hắn một cái đủ để hắn im bặt.

"Chỉ là nhớ cậu thôi, Honeyboo," cô nói khẽ, lùi lại một bước, "Tiếc là cậu lại có vẻ bận với những thứ dễ cười..."

Và rồi cô quay đi.

. . .

Phòng sinh hoạt chung đã vắng người, đèn ma trơi lập lòe trên trần gỗ cũ. Pham Hanni ngồi trước lò sưởi, lưng thẳng, mắt nhìn vào ngọn lửa như đang chờ nó nuốt trọn một phần của mình.

Leo đã về ký túc từ sớm. Hanni từ chối đi cùng.

Vì sao?

Nàng không biết.

Không, nói đúng hơn là nàng biết, nhưng chẳng thèm nói với chính mình.

Minji.

Con rắn đó.

Từ khi nào mà ánh mắt của Minji lại bám riết nàng như vậy?

Từ khi nào mà mỗi lần Minji trêu chọc, trái tim Hanni lại đập nhanh đến mức nàng phải nghiến răng để giữ bình tĩnh?

Và từ khi nào mà sự im lặng của Minji... lại khiến nàng thấy đáng sợ hơn cả lời mỉa mai của cô ta?

Hanni gập gối, chống cằm lên đầu gối, im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi sảnh như một cơn bão không kịp hình thành.

Hành lang phía Nam - tầng ba.

Minji đang đi về phía thư viện, tay cầm quyển 'Bùa Chú Nâng Cao', áo choàng lật phật theo từng bước. Cô không mong gặp ai, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu lúc nào cũng thích làm người khác phát điên, đúng không?"

Minji dừng lại, không quay đầu.

"Tùy người. Có người thì cần quá nhiều nỗ lực để khiến họ nổi điên. Còn có người thì chỉ cần thở."

"Đừng đùa nữa, Minji," giọng Hanni sắc lại,
"Tôi đang nghiêm túc."

Minji xoay người, ánh đèn vàng đổ xuống nửa khuôn mặt, làm đôi mắt cô trông lạnh hơn cả nước hồ mùa đông.

"Tôi tưởng cậu lúc nào cũng cười được," Minji nói, "Nhất là khi đứng cạnh cái tên Gryffindor đó. Hay là giờ không buồn cười nữa rồi?"

Hanni bước tới một bước. Mắt nàng đỏ hoe, nhưng không có nước mắt.

"Đúng, không buồn cười nữa. Không hề."

"Vì sao?" Minji nghiêng đầu, chất giọng nhẹ như không khí nhưng lạnh đến nghẹt thở. "Hắn không kể chuyện hay như cậu tưởng? Hay vì cậu đứng gần hắn mà vẫn không thấy ổn?"

Hanni siết tay.

"Vì tôi mệt," nàng nói, giọng khàn lại, "Mệt vì không biết tôi là gì trong mắt cậu. Một trò tiêu khiển? Một Gryffindor dễ bị trêu chọc? Hay chỉ là mục tiêu để cậu luyện mồm?"

Im lặng.

Minji nhìn nàng một lúc lâu. Trong mắt cô có điều gì đó chao nghiêng, gần như run rẩy. Nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Pham Hanni."

"Ừ," Hanni cười nhạt, quay mặt đi, "Tôi lúc nào chẳng nghĩ nhiều. Cậu thì khác, cậu nghĩ ít, nói nhiều, đâm người khác đau, rồi quay đi như thể chẳng có gì."

"Nếu cậu yếu đuối thế, có lẽ nên tránh xa tôi."

Lần này, Hanni không đáp. Nàng nhìn Minji thật lâu, ánh nhìn không còn giận dữ, mà gần như đầu hàng.

"Đúng. Có lẽ tôi nên thế."

Nàng quay bước.

Minji đứng đó, tim đập như trống. Cô vừa thốt ra câu gì vậy?

Cái gì đó trong lồng ngực cô quặn lại, như bị kéo ra từ bên trong bằng một sợi chỉ gai.

Cô không biết.

Chỉ biết lần đầu tiên, Kim Minji cảm thấy hối hận.

---

Phòng sinh hoạt chung Slytherin - ba ngày sau.

Kim Minji ngồi vắt chân trên chiếc ghế da xanh rêu, tay cầm một cuốn sách quen thuộc, nhưng mắt thì chẳng buồn đọc. Mấy đứa nam sinh quanh cô đang bàn tán rôm rả chuyện ai đó mới tỏ tình với một Gryffindor tóc đen trông như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang mùa đông.

Hanni.

Cô không cần nghe hết câu.

Chỉ cần một từ đó thôi là não cô đã bật còi báo động.

"Thằng Hayward dám tỏ tình với nhỏ Pham thật à?" cô hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng sát thương cấp độ tuyệt đối.

"Ừ, trước thư viện chiều hôm qua," một đứa đáp, vô tư như thể vừa kể chuyện nắng mưa.

Minji gấp sách, đứng lên, không nói một lời. Tà áo choàng dài lướt qua sàn đá lạnh, để lại một vệt gió lạnh sau lưng như điềm báo cho một cơn bão sắp trút xuống Gryffindor.

. . .

Hanni đang đứng một mình trước cửa sổ, gió nhẹ thổi tóc nàng bay bay. Mặt trời đã chớm ngả vàng, hắt lên làn da của nàng một thứ ánh sáng mà Minji không thể chịu đựng nổi, vì nó khiến Hanni trông quá đỗi xinh đẹp và quá xa tầm tay cô.

Minji bước đến sau lưng, tiếng giày vang lên rắn rỏi. Hanni quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên và cảnh giác.

"Gì đây? Đến để kiếm chuyện với tôi à?"

Minji không trả lời. Cô chỉ bước thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi Hanni buộc phải lùi về phía tường.

"Không," Minji nói, giọng thấp như cơn giông sắp ập xuống, "Tôi đến để hỏi... có phải cậu nhận lời thằng Hayward rồi không?"

"Tôi nhận hay không thì liên quan gì đến cậu?" Hanni ngẩng đầu, thách thức.

"Liên quan rất nhiều."

Minji nói dứt câu, rồi không cho Hanni thêm một giây phản ứng, cô đè cô nàng lên tường, tay giữ hai bên, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương như kẻ săn mồi đã chọn được con mồi duy nhất trong đời.

Hanni mở to mắt. Gò má nàng đỏ ửng.

"Cô làm cái qu-"

"Im," Minji thì thầm, môi đã gần sát, hơi thở chạm má Hanni, "Tôi ghét nhìn cậu đi bên người khác. Tôi ghét nghe bọn Slytherin nói về cậu. Tôi ghét cái cách cậu làm trái tim tôi đập nhanh... rồi lại làm tôi phát điên vì không biết cậu đang nghĩ gì..."

Một thoáng im lặng. Hanni không vùng vẫy, chỉ nhìn cô, và lần đầu tiên, không hề chống trả.

Minji khẽ nghiêng đầu, rồi hôn lên môi Hanni.
Không vội vàng, không mềm mại, mà là nỗi tức giận, nỗi khao khát, nỗi sợ hãi và tất cả những gì Kim Minji đã kìm nén suốt nhiều tháng nay.

Môi cô chạm môi Hanni như cách một con dao bén chạm vào mặt kính, tạo nên vết nứt đầu tiên của một thứ tưởng như hoàn hảo.

Khi rời khỏi, cả hai thở dốc.

Minji nhìn Hanni, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa đầy tuyệt vọng.

"Tôi không cho phép cậu nhận lời ai khác ngoài tôi. Pham Hanni. Nhớ kỹ."

Hanni vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng không còn là cơn giận dữ nữa.

Là thứ gì đó khác. Mềm hơn. Sâu hơn. Và nguy hiểm hơn.

Không ai nói gì trong mười giây sau đó. Chỉ có tiếng thở dốc, và nhịp tim đập cuồng loạn của cả hai vang lên như thể nơi này là một khán phòng im phăng phắc, và họ là dàn nhạc duy nhất đang chơi khúc overture của một vở bi kịch.

Kim Minji vẫn đứng đó, tay chống vào tường, cả người nghiêng về phía trước. Ánh mắt cô khóa chặt đôi mắt đang run nhẹ của Pham Hanni.

Và rồi...

"Đây là cách tỏ tình của cậu à?"

Minji khẽ nhướng mày, nửa như kiêu ngạo, nửa như đang đánh cược:

"Cậu thích kiểu nhẹ nhàng sao? Hoa hồng đỏ, ánh nến lung linh và một lời mời trà chiều?"

Hanni không đáp. Thay vào đó, nàng đưa tay lên, siết lấy cổ áo Minji, kéo cô gái Slytherin về phía mình, lần này là chính nàng chủ động.

Giọng nàng nhỏ, êm và bén như một mũi kim đâm vào tim:

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ chờ lời tỏ tình kiểu đó... nhưng tiếc là cái trò đè tường hôn người khác không đủ làm tôi xiêu lòng, Minji à."

Một nhát đâm thẳng vào ngực Kim Minji, không phải vì đau, mà vì chính xác. Đến một nửa giây sau, cô mới kịp cười. Một nụ cười méo mó, kiểu cười mà người ta thường dùng để che đậy sự tổn thương.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi muốn biết," Hanni thì thầm, ngón tay kéo cổ áo Minji sát thêm chút nữa, "Là cậu chỉ nổi hứng... hay là cậu đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc với tôi."

Minji không trả lời ngay. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô chùng xuống, tất cả những mỉa mai, ngạo mạn, cả cái thái độ "tao chẳng sợ gì" thường ngày đều tan biến như một làn khói.

"Nếu tôi nói... tôi không dám nghiêm túc, vì tôi sợ sẽ không được chấp nhận thì sao?"

Hanni nhìn cô, yên lặng. Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi nàng buông tay, bước lùi lại một bước.

"Lần sau, thay vì hôn tôi như đang trừng phạt bản thân..."

"... Thì học cách hỏi tôi xem liệu tôi có muốn được hôn hay không."

Nói rồi, Hanni quay đi, bước như thể sàn đá kia là thảm đỏ, và nàng chính là spotlight của cả Hogwarts lúc này.

Kim Minji đứng đó, hơi thở vẫn chưa đều lại được. Trong lòng là một cơn hỗn loạn. Không biết nên vui vì Hanni không hất cô ra hay nên phát điên vì Hanni vừa cho cô một cơ hội, nhưng kèm theo một cảnh báo lạnh hơn cả hầm Slytherin.

---

Ba ngày.

Chính xác là ba ngày kể từ lần Minji hôn Hanni. Và cũng là ba ngày Pham Hanni mất tích một cách chọn lọc khỏi tầm mắt của Kim Minji.

Không xuất hiện trong khu vực quen thuộc giữa giờ nghỉ. Không đi qua dãy hành lang phía đông đúng 7:30 như mọi sáng. Thậm chí trong lớp Độc dược hôm thứ Ba, nơi cả hai từng đứng cạnh nhau chia sẻ một cái bàn, Hanni đã rất khéo léo chuyển sang ghép nhóm với một Ravenclaw tên Alex, cái tên mà Minji vốn không buồn nhớ... cho đến giờ.

Và Kim Minji thì đang ngồi ở tầng hai của thư viện, chống cằm nhìn xuống chỗ quen thuộc, nơi Hanni thường trải sách và cằn nhằn khi Minji chọc cô bằng mấy câu nửa đùa nửa thật. Giờ thì cái chỗ đó trống trơn.

Minji cười khẩy, nhỏ đến nỗi chỉ có mình cô nghe được.

"Chạy cũng khéo thật. Nhưng không chạy mãi được đâu, Gryffindor."

Tối hôm đó, tại nhà Slytherin, Minji nằm dài trên ghế sofa màu ngọc lục, một tay cầm viên Chocolate Frog đã mềm vì nắm quá lâu. Đám bạn xung quanh đang đùa giỡn với một trò board game ma thuật gì đó, nhưng cô không buồn quan tâm.

Cô đang nghĩ về Hanni.

Về cái cách đôi mắt ấy mở to, ngạc nhiên lẫn bối rối khi cô hôn. Về cái hơi thở đứt quãng, không phải vì phẫn nộ, mà vì nàng không kịp chuẩn bị. Và về cái cách nàng kéo cổ áo cô xuống rồi lại rút lui như thể vừa chạm phải lửa.

Minji lẩm bẩm, khẽ khàng như một câu nguyền:

"Lẽ ra mình phải hỏi trước..."

Haerin từ đâu tiến đến, cầm một ly nước táo lên nhấm nháp, mắt liếc Minji như đang nhìn một con mèo bị hắt nước.

"Đang dằn vặt về trò kabedon ngu ngốc hôm trước à?"

Minji liếc lên, giọng vẫn là kiểu cợt nhả quen thuộc, nhưng không giấu được chút nhạt màu của một người đang mất kiên nhẫn với chính mình.

"Tao đang suy nghĩ sâu sắc về ranh giới giữa hành động táo bạo và hành vi có thể bị kiện ra Hội đồng Kỷ luật."

Haerin nhếch môi. Không cười, chỉ nhếch.

"Chắc là vượt ranh giới rồi. Gryffindor không phải loại dễ bị khuất phục đâu."

"Tao không muốn Hanni bị khuất phục," Minji buột miệng. "Tao muốn cô ấy nhìn tao, và nghĩ... ừ, con ả này điên thật, nhưng có khi là đáng để dính vào."

Haerin im lặng trong một nhịp dài. Rồi cô nói, giọng rất khẽ:

"Cái cảm giác mà người kia đột nhiên né tránh, không phải vì ghét mình... mà vì họ sợ chính bản thân họ cũng bắt đầu muốn lại gần mình, phải không?"

Minji nhìn Haerin, thật sự nhìn. Lần đầu tiên trong cả tuần, cô gác lại sự ngạo mạn và nhìn bạn mình như một người vừa chạm đúng tim cô.

"Chúng ta đang tự phá mình, đúng không?"

Haerin đặt ly nước xuống bàn.

"Ừ... "

. . .
   
   
Ngày hôm sau, trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Minji đến muộn. Khi bước vào, ánh mắt cô ngay lập tức đảo quanh căn phòng như thể đang rà lệnh truy nã. Hanni ngồi ở hàng ghế cuối, bên cạnh Alex.

Minji không nói gì. Cô chỉ ngồi xuống bàn phía trước, quay người lại và nở một nụ cười hết sức cợt nhả.

"Đổi bạn thực tập rồi à, Pham? Hy vọng người mới đủ sức ném khiên chắn kịp lúc cậu phun lửa."

Hanni không đáp. Không cả liếc.

Minji hơi nghiêng đầu.

"Không định chửi tôi sao? Cậu là Gryffindor mà. Mạnh mẽ, cục súc, không biết nhẫn nhịn, nhớ chứ?"

Hanni quay sang Alex, giọng bình thản như đang nói về thời tiết:

"Hôm nay cậu tập phản đòn với tôi nhé. Đừng để ai xen ngang."

Alex gật đầu, hơi bối rối. Minji thì đứng yên, đôi mắt ánh lên chút gì đó lạnh hơn cả tông màu tường của phòng học Slytherin.

Giờ ra chơi. Hanni rẽ vào vườn sau thư viện để tránh đám đông. Minji đi theo, không lén lút mà đầy ý tứ.

"Cậu định tránh mặt tôi mãi à?"

Hanni quay lại. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây không còn tức giận, cũng không còn đỏ au vì gào thét như những lần trước. Nó điềm tĩnh. Nhưng cũng đầy phòng bị.

"Tôi không giận chuyện cậu hôn tôi."

"Tốt."

"Tôi giận vì cậu nghĩ mình có thể làm thế với tôi... rồi cười khẩy bước đi như thể đó là một trò đùa."

Minji chết lặng trong một giây. Gió thổi qua, mang theo mùi bạc hà từ lùm cây phía xa.

"Tôi sợ," Minji nói, không đùa, không mỉa, lần đầu tiên, giọng cô thật đến lạ, "Tôi sợ nếu tôi nhìn cậu quá lâu, tôi sẽ không thể nào giữ được vẻ mặt như chẳng có gì quan trọng."

Hanni nhìn cô thật lâu. Đôi mày nhíu lại. Rồi nàng khẽ nói:

"Vậy từ giờ, đừng nói gì nữa. Đừng đến gần. Tôi cần thời gian."

Minji gật nhẹ, một lần duy nhất. Cô quay đi, không gào, không trêu, không lén ném một câu "sợ yêu rồi à?" như thường lệ.

Tối hôm đó, tại bàn dài nhà Gryffindor, Hanni vẫn ăn ít hơn bình thường. Danielle bên cạnh, hồn nhiên đưa nàng một phần pudding mật ong, miệng cười như thể đời này chưa từng biết đến sự phức tạp của tình cảm giữa người với người.

"Cậu ăn ít quá đó, Han. Cẩn thận ngày mai không đủ sức mà đá vào mặt mấy tên Slytherin hay trêu cậu đấy!"

Hanni phì cười. Một nụ cười thật sự.

Danielle là ánh sáng duy nhất mà Hanni cảm thấy mình có thể tựa vào lúc này. Nhưng từ xa, ánh mắt Minji vẫn dõi theo. Như thể cả thế giới của cô dạo này chỉ xoay quanh người con gái ấy.

---

Hiên nhà kính vắng người, chỉ còn âm thanh lách tách của những hạt mưa rơi chậm rãi lên mái kính mờ. Danielle đứng đó, tay nhẹ chạm vào những cánh lá mềm mượt của cây Tử Bất Tri, một loài thực vật nhạy cảm với cảm xúc con người, cứ mỗi lần ai chạm vào mà mang nặng tâm sự là nó lập tức co rúm lại như một con thú nhỏ bị thương.

Danielle thì lại khác. Dẫu luôn có gì đó ngốc nghếch, lơ đễnh, cô gái ấy chạm vào nó như thể chẳng mang theo một ám ảnh nào. Nhẹ nhàng. Trong sáng. Như nắng mai rơi xuống vai áo mà không hề để lại bóng.

Và rồi từ phía sau những giàn cây dây leo, Haerin bước vào, không cố ý theo dõi, cũng chẳng định nói chuyện. Cô chỉ đi ngang qua. Thật sự. Chỉ là...

Cô dừng lại. Đứng im, trong bóng mờ.

Danielle đang hát khe khẽ. Một giai điệu cổ xưa mà mấy bà sơ Hufflepuff hay nghêu ngao trong các lễ hội mùa thu. Nàng cúi xuống, khẽ thì thầm điều gì đó với cái cây, rồi cười ngớ ngẩn như thể thật sự tin rằng mình và nó vừa có một cuộc trò chuyện tử tế.

Haerin lặng người.

Trái tim cô, cái thứ vật thể tưởng như đã bị đông cứng từ năm mười tuổi, bỗng thắt lại một cách khó hiểu. Không, nó không đau. Chỉ... như thể có ai đó nhúng nó vào nước ấm, làm tan ra chút gì đó mềm mại và cực kỳ đáng ghét.

Danielle ngẩng đầu.

Nàng thấy Haerin. Và trong tích tắc, nụ cười biến mất.

Một sự im lặng bối rối giăng ra giữa hai người. Haerin mở miệng, nhưng không kịp nói gì.

Danielle bước lùi một bước.

"Xin lỗi... Mình không biết cậu ở đây."

Haerin nhìn nàng, hơi nhíu mày.

"Không cần xin lỗi. Cậu không làm gì sai cả."

Một câu nói đơn giản. Bình thường. Nhưng Danielle thì khác. Nàng nhìn Haerin như thể sợ rằng chỉ cần một cái chạm mắt thôi cũng đủ khiến đối phương cáu gắt. Nàng cười, nhưng không phải kiểu cười hồn nhiên như thường lệ. Nó run run, ngượng nghịu, và có gì đó né tránh.

"Ừm... Mình sẽ đi."

"Không."

Haerin buột miệng. Mắt cô mở to hơn khi nghe chính mình nói ra chữ đó. Và Danielle thì đứng sững, đôi mắt nâu thoáng rối.

"Không cần đi đâu cả," Haerin sửa lại, giọng trầm và dứt khoát hơn, nhưng vẫn không giấu được một thoáng ngượng ngùng mà cô ghét cay ghét đắng, "Cứ ở lại đi. Chỗ này không phải của riêng ai cả."

Danielle khẽ gật. Nhưng nàng không đến gần, không hát nữa. Chỉ đứng đó, hơi cúi đầu như thể sợ chính sự tồn tại của mình làm người khác khó chịu.

Haerin không chịu nổi cái ánh mắt ấy.

Không biết từ bao giờ, Danielle, người con gái Hufflepuff ngốc nghếch, hay cười và luôn xin lỗi vì những lỗi lầm không tồn tại, lại khiến cô cảm thấy bực bội đến thế.

Không hiểu nổi tại sao một người như thế lại khiến lòng mình rối tung lên.

Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Haerin ngồi trên chiếc ghế bành sát lò sưởi, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực sắc lạnh.

Minji nằm lăn trên tấm thảm dày, chống cằm nhìn cô như thể đang chờ một câu chuyện thú vị.

"Mặt mày trông như vừa bị con rồng Hungary liếm trúng. Chuyện gì vậy?"

Haerin liếc Minji, giọng lạnh hơn cả sàn đá nơi cô đang ngồi:

"Im đi, Minji."

"Thế là có chuyện thật rồi. Đừng nói là... Mày đang gắt vì bị Marsh né tránh nha?"

Cái tên ấy lọt vào tai Haerin như một mũi tên bọc đường, ngọt ngào nhưng xuyên thẳng vào vết thương đang sưng đỏ.

"Tôi chẳng quan tâm nhỏ làm gì," Haerin gắt.
"Chỉ là... nếu không chịu nổi ánh nhìn của người khác thì đừng có suốt ngày đi hát trong nhà kính. Nhìn ngứa mắt."

Minji bật cười. Một tràng dài, đầy mỉa mai và gần như sung sướng.

"Thú vị đấy. Mày ghét nhỏ đến mức ngứa mắt chỉ vì thấy nhỏ hát một mình. Kang à, nghe như bệnh ấy."

Haerin quay ngoắt sang.

"Tôi không điên."

Minji nheo mắt, chống tay ngồi dậy.

"Thế mày đang lo điều gì? Rằng nếu cứ tiếp tục hằn học như vậy, một ngày nào đó Marsh sẽ thật sự ghét mày, và mày sẽ là người đầu tiên phá hỏng thế giới ngây thơ của nhỏ?"

Câu hỏi rơi vào không gian, sắc như dao. Haerin ngồi im.

Một phần trong cô muốn hét lên: "Không!"

Nhưng một phần khác, nhỏ thôi, mỏng như sợi khói, thì lại thì thầm: "Nếu đó là sự thật thì sao?"

Tối đó, Haerin không ngủ được. Cô nằm trong chăn, mắt mở trừng nhìn trần nhà, bên tai vẫn văng vẳng giọng Danielle khi ấy, nhỏ nhẹ, dịu dàng, và tránh xa.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lạnh thật sự. Không phải vì nhiệt độ trong phòng. Mà vì cô vừa hiểu ra một điều:

Có lẽ... cô sợ. Sợ trở thành người đầu tiên mà Danielle Marsh thật sự không muốn lại gần.



End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip