Chương 8
- - -
Sóng phát thanh nội bộ của Hogwarts, The Wizarding Whisper không phải là nơi để phun lửa, nhưng Haerin suýt nữa đã đốt cháy cả buổi phát sóng sáng Chủ nhật.
Đó là lần đầu tiên cô xuất hiện trước micro, và lẽ ra buổi phỏng vấn chỉ là vài câu lịch sự cho có: cảm xúc sau chiến thắng, bí quyết ghi 200 điểm, cảm nghĩ về đội bạn. Cơ bản là một loại xã giao có kiểm soát, thứ mà Kang Haerin vốn rất giỏi phớt lờ.
Thế mà khi giọng nữ sinh nhà Gryffindor, người dẫn chương trình, đầy nhiệt huyết, reo lên:
"Và cuối cùng, Kang, cậu có muốn gửi lời cảm ơn đến ai không? Một ai đó đã truyền cảm hứng cho cậu, có thể là giáo viên... hay là một người bạn đặc biệt chẳng hạn~?"
Haerin, vẫn giữ chất giọng lạnh như băng trên đỉnh Alps, đáp:
"Không có ai đặc biệt."
Ngắn gọn. Cắt gọt. Không cảm xúc. Người ta tưởng đâu cô đã đóng sầm cửa trái tim mình lại rồi.
Nhưng...
"...Trừ Marsh."
Cái tên rơi ra như một viên kẹo bị trượt khỏi môi. Ngọt lịm và vô tình.
Cả phòng thu lặng đi. Người dẫn chương trình tròn mắt, rồi lập tức lăn vào tận hưởng cú drama đang mở màn như được phù phép.
"Danielle Marsh? Hufflepuff khóa sáu, đứng đầu lớp Thảo dược học và Chăm sóc sinh vật huyền bí? Marsh đáng yêu đó hả?!"
Haerin nuốt khan, nhưng vẫn không rút lời.
"Ừ. Cậu ấy... truyền cảm hứng."
Giọng cô khản đặc như vừa nuốt một đống gai.
"Ý cậu là...?"
"Tôi thấy cô ấy ngu ngơ đến mức... không biết bản thân nguy hiểm đến thế nào."
Một thoáng châm biếm nhẹ lướt qua mắt Haerin.
"Cứ đi loanh quanh cười ngọt như mật ong, thu hút bọn nam sinh như ruồi bị dính keo. Nhìn mà muốn đấm từng đứa một."
Người dẫn chương trình ho khan, nghẹn cả hơi.
"Ờm... đó là cách rất... độc đáo để thể hiện sự cảm kích..."
Haerin nheo mắt.
"Tôi chưa bao giờ bảo mình cảm kích. Tôi chỉ ghi nhận nguồn động lực thôi."
Không ai nghĩ lời phỏng vấn đó sẽ đến tai Danielle nhanh như vậy.
Nhưng mười lăm phút sau, tại hành lang tầng ba, Danielle Marsh xuất hiện cùng một hộp bánh quy gói bằng ruy băng vàng nhạt, đứng ngây ngô trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nơi nàng không thuộc về.
Haerin ra ngoài, mặt vẫn lạnh lẽo như thường. Nhưng đôi mắt cô lỡ chệch về phía hộp bánh trong tay Danielle.
"Cái gì đây?"
"Bánh quy bơ," Danielle cười toe toét. "Mình nghe cậu nhắc tên mình trên sóng phát thanh sáng nay... Mình... cảm ơn vì đã nhớ đến mình."
Haerin nhìn nàng một lúc. Không nhận bánh. Không nở nụ cười. Chỉ đứng đó như một cây cột sống có lửa âm ỉ bên trong.
"Tôi không cố ý."
"Vậy à?" Danielle vẫn cười, vẫn ngơ ngác. "Nhưng cậu nhắc tên mình đấy thôi."
"Miệng tôi lỡ trượt. Não không kiểm soát được."
Danielle bối rối, nhưng không rút tay lại.
"Cậu có muốn thử bánh không?"
Haerin cuối cùng cũng thở ra.
"Nếu tôi ăn xong rồi lại có ai đến tặng bánh cho cậu thì sao?"
Danielle chớp mắt.
"Ý cậu là gì...?"
"Ý tôi là cậu nên dừng việc trở thành nguồn cảm hứng cho nửa Hogwarts."
Tối hôm đó, The Wizarding Whisper phát lại đoạn phỏng vấn. Hanni đang bôi kem dưỡng da trong ký túc xá Gryffindor thì ngẩng đầu lên:
"Cậu ấy nói gì cơ? Marsh là động lực để ghi 200 điểm?"
Minji, đang ngồi nhàn nhã ghẹo con cú của Hanni, cười khẩy:
"Tôi bảo mà. Con rắn băng giá ấy sớm muộn cũng rạn vỏ."
Hanni cười khẩy.
"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ rạn vì ai?"
Minji không trả lời. Mắt cô dán vào con cú, nhưng đầu thì đang quay cuồng với hình ảnh Pham Hanni, kẻ thù kiêm giấc mơ hôn nhân đang cười toe giữa lớp Bùa chú, áo chùng lệch vai, giơ đũa như sẵn sàng cắm thẳng vào tim cô bất cứ lúc nào.
---
Thư viện Hogwarts vào giờ ăn trưa là một nơi kỳ cục. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng một cuốn sách bị đặt lệch lưng xuống giá kệ. Và giữa rừng học sinh đang chăm chú ghi chép, một khung cảnh mà Madam Pince gọi là "trật tự kiểu mẫu" thì Kim Minji chính là điểm nhiễu duy nhất.
Cô đang lướt qua dãy kệ sách lịch sử, đũa phép cài hờ trên vành thắt lưng, mái tóc đen đậm buộc gọn hờ hững, ánh mắt nửa buồn chán nửa chực bày trò. Có thể vì cô vừa bị Giáo sư Binns cảnh cáo vì ngáp ba lần liền trong giờ học. Cũng có thể vì nhỏ Gryffindor tóc nâu đen nào đó vẫn còn vương trong đầu cô như một lời nguyền dài hạn.
Rồi BAM.
Cuộc đời không cảnh báo trước những khoảnh khắc định mệnh hoặc những cú đụng đầu đau điếng.
Một cái đầu cứng như đá va vào cái trán cao quý nhà Slytherin, khiến Minji suýt rớt đũa phép.
“Không biết nhìn đường hả, đồ rắn chết trôi?!”
Pham Hanni, trong bộ áo chùng đỏ đậm, tay ôm một chồng sách dày đến phát khiếp, nheo mắt như thể sẵn sàng Crucio kẻ vừa ngáng đường cô.
Minji vẫn giữ được sự duyên dáng kỳ lạ của mình dù đang xoa trán, nhếch môi:
“À, là cậu. Lẽ ra tôi nên đoán, vì cú va chạm ấy mang đủ sự hung hăng của một con thú hoang chưa được thuần.”
“Còn cậu thì mang mùi của sự phiền phức không ai thèm tiếp.”
“Thú vị thật. Tôi vẫn chưa nghĩ ra loại nước hoa nào có thể giúp cậu bớt cay cú mỗi lần gặp tôi.”
“Chắc tại vì chưa có hãng nào sản xuất ra thứ giúp con người nói ít đi.”
Madam Pince lúc đó vừa ló đầu qua kệ sách, ánh nhìn của bà như một con dao găm thầm lặng.
“Im lặng, hoặc cả hai sẽ bị đuổi khỏi thư viện.”
Một khoảng lặng. Minji quay sang nhìn Hanni với vẻ mặt của kẻ vừa nảy ra trò vui mới.
“Thế này nhé, thay vì chúng ta bị đuổi, sao không cùng nhau tự đày đọa bản thân bằng cách làm bài tiểu luận Lịch sử Pháp thuật? Theo yêu cầu của giáo sư Binns, tất nhiên.”
Hanni nheo mắt:
“Hợp tác? Với cô? Tôi thà tự phỏng vấn một con Boggart còn hơn.”
“Nhưng tiếc thay, giáo sư Binns không chấp nhận Boggart làm nguồn tư liệu học thuật.” Minji búng nhẹ một cuốn sách xuống bàn. “Và tiếc thêm nữa, ông ấy đã ghép đôi tên tôi với tên cậu. Nằm trên cùng một danh sách. Lỗi hệ thống chăng? Có thể. Nhưng giờ chúng ta là bạn cùng đề tài.”
Hanni tròn mắt nhìn Minji, rồi liếc xuống cuốn sách vừa được đặt trước mặt mình.
“‘Tầm ảnh hưởng của Chiến tranh Yêu tinh lần thứ hai đến chính sách giáo dục của Bộ Pháp thuật.’”
“Thứ khô khốc như sa mạc Ai Cập,” nàng rít lên.
“Nhưng tôi thì thấy nó lôi cuốn,” Minji nghiêng đầu. “Giống như cách cậu đang nhìn tôi, giận đến mức sắp nổ tung nhưng vẫn không dám la to vì sợ bị đuổi khỏi thư viện.”
“Tôi đang cố không giết cậu tại chỗ.”
“Chà, cậu nên thử. Nếu thất bại, chúng ta vẫn còn 1.500 từ để nộp vào thứ Hai tới.”
Một tiếng sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau trong góc khuất tầng hai của thư viện, mỗi người gác tay lên một bên cuốn sách cổ bụi bặm, giấy vàng như lá úa.
Minji dù miệng vẫn bắn mấy câu cà khịa như pháo hoa mini, đang chú tâm lật tài liệu, lâu lâu liếc sang vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Hanni như thể đó là liều doping tinh thần.
---
Trên sân bay tập Hogwarts, bầu trời tháng Mười trong xanh nhưng chẳng hiền hậu chút nào. Gió giật từng cơn, khiến mấy cái chổi bay sơ cấp rung lên như đang rén. Và ở một góc sân, nơi Gryffindor và Slytherin cùng có buổi huấn luyện bắt buộc, Pham Hanni đang rủa thầm cái số phận chó má nào đó đã khiến nàng phải bay chung với Kim Minji.
“Không phải cậu bảo là giỏi Quidditch lắm à?”
Hanni gắt, tay còn đang níu cái chổi cứ như nó là sinh vật có não và đang cố giết nàng.
Minji, như thường lệ, cười nửa miệng.
“Là giỏi. Nhưng tôi không có trách nhiệm hướng dẫn Gryffindor mất thăng bằng như cậu đâu.”
“Tôi không mất thăng bằng!”
Hanni quát lên, ngay trước khi chổi của nàng rung mạnh như con ngựa hoang và… VÈO – nàng văng khỏi yên.
Thế giới đảo ngược trong một tích tắc. Không khí đập vào mặt, tiếng gió rít qua tai như lưỡi dao. Ai đó hét lên, hình như là giáo sư. Nhưng tất cả biến mất, chỉ còn cái cảm giác rơi tự do và.. tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Và rồi, ĐÙNG – một thân hình lao vụt xuống như viên đạn bạc, bắt lấy nàng giữa không trung.
Chổi của Minji văng đi. Hai người tiếp đất một cách hơi thô bạo, cuộn lăn trên thảm cỏ ẩm. Hanni đè trên người Minji, tay cắm xuống đất, tóc rũ trước mặt như màn che.
Tim nàng đập như đánh trống hội. Còn Minji? Minji thì bật cười.
“Chà. Cậu ngã đầy phong cách. Như mấy con mèo hoang bị té từ tầng ba.”
Hanni bật dậy như bị điện giật, đỏ mặt vì tức lẫn xấu hổ.
“Câm miệng!”
Minji, vẫn nằm phơi ra trên cỏ như thể vừa hi sinh anh dũng vì nền hòa bình thế giới, chớp mắt mỉm cười.
“Cứ tưởng cậu sẽ nói ‘cảm ơn.’ Hoặc ít nhất là ‘Kim Minji, cậu đúng là thiên thần hộ mệnh đáng ghét.’”
“Tôi nói tôi sẽ đấm vào mặt cậu nếu cậu không biến mất trong ba giây!”
“Hmmm. Hơi bạo lực, nhưng có thể thương lượng. Nếu đổi lại bằng một buổi hẹn trà chiều?”
Hanni đứng dậy, phủi bụi cỏ, còn Minji vẫn lười biếng duỗi dài người ra như mèo phơi nắng.
“Lạy Merlin. Sao tôi cứ phải dính tới cậu hoài vậy…”
“Vì định mệnh, tình yêu, và sự hài hước của vũ trụ?” Minji nói với vẻ vô tội, rồi nheo mắt. “Hoặc chỉ đơn giản là vì tôi thích ngắm mặt cậu đỏ lên mỗi lần tôi xuất hiện.”
“Đỏ vì muốn tẩn cậu đấy, không phải vì mấy thứ sến súa cậu tưởng tượng đâu.”
“Càng muốn đánh tôi thì càng chứng minh rằng tôi có ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của cậu. Và, thành thật mà nói, đó là điều tuyệt nhất tôi nghe được cả tuần nay.”
. . .
Tối hôm đó, trong ký túc xá nhà Slytherin, Minji ngồi viết vẩn vơ gì đó vào sổ tay. Bên cạnh cô là Haerin, đang vờ như không quan tâm nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc qua.
“Sao hôm nay không lẻn qua kí túc xá Gryffindor trêu người ta tiếp đi?”
Haerin lơ đãng hỏi, tay lật tạp chí nhưng không đọc được chữ nào.
Minji nhún vai, cắn đầu bút.
“Vì nếu trêu nữa... tao sẽ không có cơ hội hôn cổ mất.”
Haerin quay sang, nhíu mày.
“Điên à?”
Minji cười mỉa, nhưng ánh mắt cô không còn cái kiểu đùa cợt thường ngày nữa.
“Không, tao đang yêu.”
Haerin: “...”
---
Trận chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, một trận chiến không chỉ để giành cúp mà còn là màn trình diễn thần kinh đỉnh cao dành riêng cho Kim Minji.
Bầu trời Hogwarts hôm ấy xám xịt như thể đang góp phần thêm kịch tính. Khán đài rợp cờ màu ngọc lục bảo và đỏ tươi, tiếng reo hò vang dội, và giữa tất cả những hỗn độn náo nhiệt đó, Kim Minji ,truy thủ hàng đầu của nhà Slytherin, đang ngồi trên chổi Nimbus 2001, nhìn về phía đối thủ như thể ai đó vừa thông báo cho cô rằng quái vật ba đầu Fluffy đang làm trọng tài.
Pham Hanni.
Tầm thủ của Gryffindor.
Cái con bé thấp hơn Minji cả cái đầu nhưng cái miệng thì lúc nào cũng to như loa phóng thanh.
Cái con bé lần trước suýt thì rớt khỏi chổi ngay buổi tập đầu.
Và hôm nay, nó là người đang ngồi đối diện cô, chổi dựng đứng, ánh mắt cháy rực như thể đã có ý định ăn tươi nuốt sống Snitch, cả Minji, lẫn lòng kiêu hãnh nhà Slytherin.
Minji nhíu mày.
“Thằng điên nào để con nhỏ đó làm Tầm thủ vậy...”
Haerin, người đồng đội không bao giờ biết cười và là đồng đội duy nhất Minji hoàn toàn tin cậy, liếc sang.
“Tôi nghĩ thằng điên đó ghét cậu, không phải ngu.”
“Ý mày là sao?”
Minji gắt khẽ, giật nhẹ cây chổi.
“Ý tôi là Hanni. 'Thằng đó' biết nhỏ chơi vì nó muốn đá cậu xuống khỏi trời. Đơn giản.”
Minji định phản pháo, nhưng Haerin quay đi ngay sau khi dứt lời, để lại cô với mớ cảm xúc như bị ném xuống từ Tháp Thiên Văn.
Cô biết rõ Hanni không giỏi bay. Lần cuối cùng họ đấu tập, Hanni còn suýt đâm thẳng vào tháp chuông nếu không nhờ Minji kéo lại phút chót. Nhưng cái cách Hanni nhìn quả cầu vàng sáng lấp lánh hôm nay không giống một con bé vụng về.
Nó giống một con mãnh hổ, vừa đói vừa điên.
Còi vang.
Minji lập tức phóng lên, thân thể hòa làm một với tốc độ. Bên trái, Haerin đã vượt qua hai truy thủ Gryffindor như thể cô được sinh ra để chiến đấu trên trời. Minji lao vút đi theo trái Quaffle, né một cú đánh của đập thủ đối phương, rồi tung cú ném cực đẹp về phía khung thành.
30 điểm cho Slytherin.
Khán đài Slytherin như phát nổ.
Nhưng rồi…
“Tầm thủ Gryffindor phát hiện Snitch! PHAM HANNI!”
Cái tên vang lên như lưỡi dao lạnh xuyên qua Minji.
Minji quay phắt đầu.
Hanni, cái con bé cưỡi chổi như bà nội trợ lần đầu thử xe điện đang lao theo Snitch, mắt như dán chặt vào quả cầu vàng, miệng mím lại, tóc bay rối tung nhưng thần thái thì ngầu chết mẹ.
Minji quên cả Quaffle. Cô lặng lẽ rẽ hướng, lướt theo phía xa, theo dõi Hanni. Không phải vì Snitch.
Vì tim cô lúc đó đã bắt đầu vỡ nhịp.
“Chết tiệt,” cô thầm nói. “Đừng có rớt. Làm ơn đừng có rớt.”
Trên bầu trời, Hanni vẫn đang lao theo Snitch. Trái tim Minji gần như bật ra khỏi lồng ngực khi thấy cô nàng Gryffindor đó nghiêng chổi, động tác rất nguy hiểm, rồi với tay…
Một cú lượn hoàn hảo.
Một khoảnh khắc như đóng băng.
Rồi… nàng nắm được Snitch.
150 điểm cho Gryffindor.
Khán đài như nổ tung.
Minji vẫn trôi lơ lửng giữa không trung.
Cô thở ra một hơi, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay tan nát.
“Tôi thua vì mê gái. Merlin, đưa tôi cái chổi và đâm tôi luôn đi...”
. . .
Tối hôm ấy, Hogwarts không yên.
Không phải vì tiếng hò hét mừng chiến thắng của nhà Gryffindor còn vang vọng tận đến Tháp Ravenclaw. Cũng không phải vì mấy con cú điên tiết vì bị bắn pháo hoa lên trần Đại sảnh. Mà bởi vì…
Hai Slytherin, một Gryffindor, và một Hufflepuff vừa bị McGonagall tóm gọn khi đang suýt nữa đập nhau bằng chổi quét bụi trong Nhà kính số Hai.
Trận chung kết Quidditch kết thúc chưa tới hai tiếng, Minji đã lôi Hanni ra sau lưng thư viện để “nói chuyện bằng đũa phép,” còn Haerin thì đi tìm Danielle chỉ để nói thẳng rằng cô nên thôi cười như con nai mỗi khi thấy ai đó ngã khỏi chổi. Không khí kịch tính đến mức Filch tưởng học sinh đang âm mưu giết nhau, còn Sprout thì tưởng cây Mandrake đang bị bắt nạt.
Và giờ, bốn đứa bị tống thẳng vào Nhà kính, trước mặt là đống chậu đất dơ dáy, sau lưng là tiếng sấm rền.
Minji dựa hông vào bức tường đá ẩm ướt, lười nhác nhìn bộ móng mới sơn màu ngọc lam của mình như thể không khí xung quanh cô không vừa mới suýt biến thành chiến trường.
Hanni thì khỏi nói. Tay chống hông, mắt long lên sòng sọc, gương mặt đỏ bừng, một phần vì tức, phần còn lại vì Minji vừa thì thầm “đáng yêu vãi” khi cô nàng gào lên giữa sảnh chính.
“Đáng lý tôi nên tẩn cậu tại chỗ vì cái vụ hôm nay.”
Hanni gầm gừ, tay cầm cái bay trồng cây như đang muốn đâm.
“Đáng lý tôi nên đừng thèm nhìn cậu cưỡi cái chổi đó, để cậu đâm thẳng xuống mặt đất như đứa mù định vị,” Minji lười nhác đáp, giọng ngọt như mật ong đổ lên thuốc độc.
“Tôi nghiền trái Snitch rồi đấy, cậu còn dám nói?”
“Ừ, ừ. Cảnh tượng đó đúng là kỳ quan Hogwarts. Nhỏ Gryffindor thắng vì rượt theo cái bóng đèn vàng như con mèo rượt chuột. Xuất sắc luôn.”
“CẬU—!”
“Mấy trò cãi nhau chán đời của hai người có thể dẹp qua một bên không?”
Haerin đột ngột chen vào, lạnh đến mức không khí cũng đóng băng.
“Tôi ở đây vì nhỏ Hufflepuff kia khiến tôi rối não đủ rồi.”
Danielle, đang ngồi tỉ mỉ lau từng chiếc lá cây mập ú, ngẩng mặt lên, ngơ ngác:
“Mình chưa làm gì hết mà?”
“Tên tầm thủ đội tôi lo nhìn cậu nên mới để trái Snitch Vàng rơi vào tay Gryffindor đấy.”
Danielle chớp mắt vài lần, bối rối.
“Ờm... Mình xin lỗi?”
“Lạy Merlin…”
Dễ thương vãi.
---
Hầm ngục dưới lòng Hogwarts luôn là nơi lý tưởng để những bí mật thối nát nhất được chôn vùi, và sáng hôm nay, nó có thêm một cái mới: Kim Minji, truy thủ nổi tiếng nhất nhà Slytherin, mồm mép đáng tẩn nhất trường, vừa lỡ miệng thú nhận mình thích Pham Hanni.
Với. Giáo. Sư. Snape.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cú nổ nhẹ, không phải trong phòng độc dược, mà trong đầu Minji, khi cô trượt tay, làm đổ cả chai axit rồng lên vạc của thằng bạn cùng bàn. Chất lỏng tím sẫm sôi sùng sục, xì khói mùi bít tất cháy, làm sàn đá nứt toác một đường như vừa bị một con Basilisk liếm qua.
Snape không nói gì. Đó là phần đáng sợ nhất.
Minji, như một phản xạ Slytherin chính gốc, đứng dậy và chỉ vào cái bình.
“Thưa... do bình lỗi ạ.”
Snape, ánh mắt lạnh hơn đá ở Hồ Đen, không thèm đáp. Ông chỉ quay lưng, ra hiệu bằng một cái phẩy tay, nghĩa là: viết kiểm điểm, ngay bây giờ, và làm ơn đừng để tôi phải nghe tiếng cô trong mười năm tới.
Và thế là Minji có mặt trong văn phòng Snape vào giờ nghỉ trưa, mặt dài như đuôi áo choàng của ông ấy, tay cầm cây bút lông quạ, bên cạnh là tờ da trống trơn và một đống im lặng nặng nề đến đáng ngờ.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Snape ngẩng đầu.
“Ta không nghe thấy tiếng bút.”
“Tại vì…” Minji ngước mắt lên, miệng vô thức bật ra “...em đang nghĩ tại sao em lại trượt tay. Chắc là do em thấy Hanni.”
Một tiếng xẹt, quill gạch lên mặt giấy.
Snape nheo mắt.
“Pham Hanni?”
“Pham Hanni, Gryffindor. Tầm thủ. Lùn tịt, mồm dữ như sư tử mẹ, cưỡi chổi như cưỡi chiến mã đó.”
“Và… trò đang nói rằng trò mất tập trung vì cô ta?”
Minji gật, lần này không còn nhếch mép mỉa mai gì nữa.
“Vâng. Em nghĩ em thích cổ.”
Có một khoảng lặng kéo dài đến vô lý. Snape chớp mắt một cái, hiếm hoi như nhật thực, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ chỉ về phía tờ giấy kiểm điểm.
“Viết tiếp đi. Và thêm vào dòng cuối cùng: Em sẽ giữ mồm giữ miệng trong giờ học độc dược.”
Mười lăm phút sau, Minji rời văn phòng với tâm trạng như vừa thua trận Quidditch vì đâm đầu vào khán đài, tay cầm tờ kiểm điểm bị gạch chằng chịt, và đầu óc rối tung.
Chưa ra khỏi hành lang thì cô đã đụng mặt Haerin.
“Đi đâu mà mặt ngu vậy?” Haerin hỏi, mắt liếc qua tờ giấy trong tay Minji.
Minji lắc đầu, mệt mỏi như một bà quý tộc vừa ngã khỏi xe ngựa.
“Vừa lỡ tỏ tình với crush trong lúc viết kiểm điểm cho thầy Snape. Mày tin không?”
Haerin suýt cười, suýt thôi, vì cô là Haerin.
“Cậu thật… không có thuốc chữa.”
“Ừ.” Minji ngẩng mặt, cười ngây ngô như lần đầu tiên thấy Hanni gầm gừ cắn đũa phép. “Nhưng tao thích vậy. Vấn đề là, giờ làm sao để con sư tử nhỏ đó không xé xác tôi…”
“Chúc may mắn.” Haerin lẩm bẩm rồi lướt qua, để lại Minji đứng đó, giữa hành lang lạnh lẽo, cầm tờ kiểm điểm trong tay như một bản án.
. . .
Tại Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor, sau trận Quidditch vòng loại, cái tên Pham Hanni đang được rỉ tai nhau như lời nguyền ngọt ngào nhất trong lòng lũ con trai tuổi dậy thì. Mái tóc đen nhánh ôm lấy gương mặt mềm mại, ánh mắt to tròn như chớp điện cắm thẳng vào đối thủ khi lao trên chổi Tầm thủ, cùng cái kiểu “mày-đụng-tao-chết” đầy chất Gryffindor, tất cả khiến cô nàng từ một nhân tố phụ của đội bay vọt thẳng lên bảng xếp hạng những “giấc mơ nửa đêm” của đám nam sinh đến từ cả Ravenclaw lẫn Hufflepuff, nếu không muốn nói là cả lũ Slytherin.
Hanni, dĩ nhiên, không biết. Hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm.
Nàng đang có mối lo lớn hơn: Kim Minji. Tên Slytherin với đôi mắt gian, cái miệng sắc như dao và cái cách nhìn nàng như sắp viết hẳn một cuốn sách tên '101 cách chọc Pham Hanni phát điên mà vẫn sống sót'.
Và sáng nay, Hanni vừa biết một chuyện khiến nàng sôi máu.
Sân luyện tập, gió lạnh buốt thổi qua như thể Hogwarts đang bước vào mùa mà chỉ có dân chơi thực thụ mới dám cưỡi chổi ra ngoài.
Hanni đang lơ lửng cách mặt đất hai mét thì Haerin, vẫn lạnh như thường, bay sượt qua và nói vỏn vẹn hai chữ:
“Kim Minji.”
Hanni nhíu mày.
“Gì?”
Haerin quay lại, chậm rãi như thể mỗi từ cô nói đều phải được kiểm duyệt bởi hội đồng cảm xúc bên trong.
“Lỡ miệng nói thích cậu với giáo sư Snape.”
Hanni gần như rớt khỏi cán chổi.
“CÁI GÌ?”
“Tự đi hỏi đi.” Haerin hờ hững đáp, rồi phóng vút lên như một bóng ma trên nền trời xám xịt.
Chiều hôm đó, Hanni tìm thấy Minji ở sân sau thư viện, nơi chỉ có đám học sinh thích tán dóc hoặc trốn học môn Tiên tri mới lui tới. Cô nàng Slytherin đang ngồi đọc Huyền thuật cổ phương Đông nhưng ngón tay lại mân mê mép giấy, tâm trí rõ ràng không ở đó.
Minji vừa ngẩng đầu thì thấy Hanni. Và trong khoảnh khắc ánh nhìn sắt như thép đó đâm thẳng vào cô, Minji biết: Haerin đã khai.
“Sao, thánh tình yêu? Tỏ tình với thầy Snape chưa đủ phê, giờ tính mời tôi đi dạ hội luôn hả?”
Minji cố nặn ra một nụ cười, kiểu cười vừa hối lỗi vừa bất cần.
“Này, tôi nói thật lòng mà.”
Hanni khoanh tay, giọng gằn lại:
“Cái gì thật? Thật là cậu trêu tôi mỗi ngày rồi giờ nghĩ tôi sẽ ‘awww dễ thương quá Minji’ rồi ngã vào lòng cậu chắc?”
Minji lúng túng, một cảm giác hiếm hoi.
“Tôi chọc cậu vì… tôi để ý cậu. Tôi nghĩ… nếu tôi ngậm miệng lại thì cậu sẽ không thèm nhìn tôi. Tôi không biết cư xử với người mình thích, Pham à.”
Hanni bật cười, tiếng cười lạnh như băng tháng Giêng.
“Ồ, tin được không. Minji nhà Slytherin có trái tim. Cảm động ghê.”
“Không phải tôi không có tim. Tôi chỉ sợ nếu tôi chân thành quá, thì cậu sẽ bỏ chạy.”
“Vậy thì đừng đạp vào cảm xúc của người ta trước rồi mới hỏi sao người ta không đứng lại.” Hanni nói, giọng khẽ nhưng sắc. “Mà dù gì, cậu trễ rồi.”
Minji chớp mắt.
“Ý cậu là…”
“Mấy đứa nam sinh đang xếp hàng tặng chocolate cho tôi. Cậu nghĩ tôi còn chỗ nào để tiếp một đứa thích nói móc người khác không?”
Minji bặm môi. Cô biết Hanni đang làm quá. Nhưng vấn đề là… làm quá của Hanni lại khiến cô thấy hấp dẫn chết tiệt.
“Thế tôi là người thứ mấy?” Minji hỏi, mắt nheo lại. “Thứ mấy trong danh sách cậu tẩn cho bay màu khỏi sân Quidditch?”
Hanni nhếch môi.
“Thứ nhất. Nhưng chắc không phải người cuối.”
Và với câu đó, nàng bỏ đi, để lại Minji đứng đó với trái tim như vừa bị bóp nhẹ, không đau hẳn, nhưng cũng không thoát được.
End chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip