Chương 9

- - -
     
   
Kim Minji không phải loại người xin lỗi bằng cách "ôm hoa đứng đợi trước lớp học". Cô là Slytherin, và nếu có một môn học nào tên là Chinh phục bằng chiến lược lắt léo và gương mặt không cảm xúc, thì Minji đã là Thủ khoa.

Sau cú va chạm với Hanni hôm trước, cô biết mình cần thay đổi chiến thuật. Không thể chọc nữa. Ít nhất là không chọc kiểu nít nhóc như thế nữa.

Cô cần một tay trong cuộc chơi này. Ai hiểu Hanni rõ? Ai dễ mềm lòng? Ai ngốc đến mức không nghi ngờ cô?

Danielle Marsh, ánh nắng của Hufflepuff. Tấm lụa vàng chưa nhuộm mưu mô. Một cục kẹo dẻo biết đi.

Minji tiếp cận.

"Marsh này."

Minji ghé vào bên bàn học của cô nàng Hufflepuff giữa giờ Lịch sử Pháp thuật. "Cậu biết Pham thích gì không?"

Danielle chớp mắt, như thể câu hỏi ấy đến từ hành tinh khác.

"Hả? Ơ... Hanni á? Cậu ấy... Cậu ấy thích thịt bò khô và không thích ai đụng vào cây chổi Nimbus của cậu ấy..."

Minji gật đầu, ghi ghi chép chép như một kẻ nghiên cứu hành vi sinh vật học quý hiếm.

"Gì nữa?"

Danielle mỉm cười, cái kiểu cười khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên bình như một cốc cacao nóng.

"Cậu ấy hay ngồi ở hành lang tầng 3 khi giận. Nhưng đừng tới gần nếu thấy cậu ấy gõ gõ đũa phép xuống sàn. Lúc đó là đang nổi giận thiệt sự á!"

Minji bĩu môi.

"Dễ thương ghê."

Danielle ngây thơ gật đầu.

"Ừa, mình thấy cậu ấy đáng yêu. Nhưng chỉ mình thấy vậy thôi. Mấy đứa con trai sợ cậu ấy lắm, sợ nhưng mà vẫn muốn lại gần, Hanni than thở với mình mỗi ngày luôn á."

Minji không phản bác. Cô đang rất muốn hỏi thêm thì một luồng khí lạnh lướt qua gáy.

Haerin.

Cô nàng Slytherin thứ hai đang đứng phía sau, tựa người vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao trượt qua cả Minji lẫn Danielle. Không một lời.

Danielle quay lại, cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương cố nở giữa mùa đông.

"Hi Haerin!"

Cái nhíu mày nhẹ thoáng qua mặt Haerin.

"Cậu đang làm gì với Minji?"

"Nói chuyện thôi mà! Minji hỏi về Hanni á!"

"Hừm."

Minji đứng dậy, cố tình vuốt nhẹ tà áo chạm vào Danielle như thể thân thiết lắm.

"Cảm ơn, Marsh. Cậu dễ thương thật đấy."

Cô còn chưa kịp bước ba bước thì một giọng nói, sắc lạnh như băng của phương Bắc, vang lên phía sau.

"Lần sau cẩn thận đụng trúng đồ người khác. Nhất là khi nó chưa được khử độc."

Minji liếc xéo lại.

"Cảm ơn vì lời nhắc. Tao sẽ nhớ mỗi lần chạm vào lòng tốt."

Danielle thì đứng đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mỉm cười ngơ ngác như nhân vật chính trong một vở kịch mà kịch bản đang viết lại theo từng phút.

Tối hôm đó, Haerin về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với một cơn giận không rõ nguyên do. Mỗi lần Danielle cười, tim cô lại không yên. Và mỗi lần thấy Minji ở gần cô nàng Hufflepuff đó, máu trong người Haerin lại nóng hơn lửa thần rồng.

Cô đập sách xuống bàn, miệng lẩm bẩm:

"Cái đồ Marsh đó ngốc thật hay giả ngốc vậy..."

Một giọng nói lười biếng vang lên từ ghế dài phía sau:

"Hay là tại mày thích nhỏ quá rồi nên mọi thứ nhỏ làm đều đáng ghét?"

Haerin quay phắt lại, giơ đũa phép.

Minji nhấc tay lên như đầu hàng.

"Bình tĩnh. Tao không tranh phần."

"Chỉ đang xúi tôi hóa điên thôi đúng không?"

"Tao chỉ góp phần thắp thêm chút cảm xúc." Minji nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh Haerin. "Thật ra tao đang cố lấy lòng Hanni."

"Bằng cách làm tôi tức chết?"

Minji cười khẩy:

"Mày là ai trong trò chơi này mà dễ chết vậy?"
    
   
---
     
    
Một chiều thứ Năm nắng xuyên qua kính màu, yên ả và trong veo. Quá yên ả, cho đến khi Hanni bước vào như một trận gió mang theo cả cơn bão sấm sét và vẻ mặt muốn đập ai đó xuống đất.

"Gọi tôi đến thư viện để nói 'tôi cần giúp học bài' á? Cậu bị điên thật à Kim Minji?"

Minji đang ngồi vắt chân trên ghế da, chiếc áo chùng đen mở tung cổ như vừa rời khỏi một buổi trình diễn thời trang chứ không phải lớp Độc dược. Cô không thèm ngước lên, vẫn lật trang sách bằng một ngón tay đầy kiêu ngạo.

"Ồ, xin lỗi vì đã cho rằng một Gryffindor sẽ không sợ chữ nghĩa."

"Tôi không sợ sách, tôi sợ cậu. Thật sự đấy."

Minji ngước lên, cười nhếch môi, nụ cười có thể khiến cả bầy nữ sinh Ravenclaw ngất xỉu và ít nhất hai giáo sư cảm thấy bị đe dọa.

"Và tôi thì bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ tôi hơi thích khiến cậu sợ."

Hanni cứng họng trong một giây. Chỉ một. Rồi bật lại như một con sư tử bị kéo đuôi:

"Cậu mời tôi tới đây để dở giọng trêu chọc à?"

"Không. Tôi thật sự muốn học. Mà tôi chỉ học được với người khiến tôi thấy... kích thích."

"Gì?!"

Minji vờ như ngạc nhiên:

"Tôi nói về trí óc. Tất nhiên là trí óc. Cậu nghĩ tôi có ý gì?"

Hanni trừng mắt, nhưng trong ánh mắt ấy có một tia bối rối, cái loại bối rối không thuộc về Gryffindor, mà thuộc về một thiếu nữ vừa nhận ra tim mình đập hơi lệch nhịp.

Minji vỗ ghế cạnh mình:

"Ngồi xuống đi. Tôi thề sẽ không cắn."

"Chỉ là tôi không tin cậu, ít nhất không đủ để đưa lưng mình cho cậu ngắm cả buổi."

"Thế thì quay mặt lại, darling. Tôi không phiền."

Cuối cùng, bằng một sự kết hợp giữa sự thuyết phục đáng ngờ và một tia tò mò khó hiểu, Hanni ngồi xuống. Và điều bất ngờ là Minji thật sự học. Một cách tử tế, gần như đáng ngưỡng mộ. Cô giảng giải từng phép biến đổi nguyên tố với giọng trầm thấp, dễ hiểu đến mức... khó chịu.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hanni hỏi sau gần 15 phút nghiêm túc.

"Học."

Minji đáp, vẫn không ngẩng đầu.

"Tôi biết cậu nghĩ tôi không có khả năng đó."

"Không, tôi đang hỏi là... cậu đang tốt bụng với tôi à? Cậu bị gì đấy Minji?"

Minji khẽ cười, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Hanni.

"Tôi đang thử một chiến thuật mới. Ngừng cà khịa và xem điều gì xảy ra khi tôi chỉ... ở gần cậu, một cách không gây tổn thương."

"Nghe đáng sợ lắm."

"Ừ. Tôi cũng thấy vậy."
     
   
. . .
     
   
Tối hôm đó, Hanni nằm trên giường trong phòng Gryffindor, trằn trọc. Tâm trí nàng trôi về cái nhìn kỳ lạ của Minji trong thư viện. Không trêu, không cười khẩy. Chỉ là... một ánh mắt thật sự.

Còn Minji thì?

Trong phòng sinh hoạt Slytherin, cô đang cắm cúi ghi chép.

Dòng đầu tiên trong quyển sổ màu lục bảo có thêu hình con rắn bạc:

"Kế hoạch quyến rũ Pham Hanni - Giai đoạn 2: Đánh vào não trước khi đánh vào tim."

Và bên dưới là một gạch đầu dòng mới:

"Ngày mai, mời đi dạo sau giờ học. Giả vờ hỏi về chiến thuật Quidditch. Cô nàng Gryffindor đó yếu lòng trước mấy thứ nảy lửa lắm."
      
   
---
      
     
Hành lang tầng ba - ngay sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
     
 
"Chờ đã, Pham Hanni!"

Minji bước nhanh, sải chân dài đầy khí chất quý tộc kiểu nữ hoàng Paris vừa trượt xuống cầu thang Hogwarts. Chiếc áo chùng Slytherin phấp phới sau lưng như tuyên bố với thế giới rằng cô không chạy theo ai, ngoại trừ Hanni. Và hôm nay, cô phá lệ.

Hanni quay lại với vẻ mặt không thể lạnh lùng hơn nếu có cơn bão tuyết Arctic đang thổi qua tim nàng.

"Cậu còn gọi tên tôi nữa là tôi nguyền cả dòng họ nhà cậu trúng lời nguyền mọc mụn cóc vào mồm đấy."

Minji khựng lại một giây. Rồi cười, nhẹ, như thể câu đe dọa ấy là một bài thơ.

"Ấm lòng quá. Cứ nghĩ đến chuyện cậu sẽ nguyền rủa tôi cả đời mà tim tôi như tan chảy."

"Cậu bị dở hơi à?" Hanni cau mày "Hôm qua còn giả vờ học hành nghiêm túc, hôm nay lại bám theo tôi như con chó hoang đói tình."

Minji chống tay lên tường, chặn lối Hanni, nghiêng đầu đầy thách thức.

"Ừ, thì sao? Tôi muốn hỏi cậu... muốn đi dạo không? Quanh sân trường. Như hai học sinh trưởng thành, nói chuyện về chiến thuật Quidditch chẳng hạn."

Hanni bật cười khinh bỉ như thể vừa nghe thấy Draco Malfoy tuyên bố yêu tinh nhà mình thắng Miss Universe.

"Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Cậu nghĩ tôi không thấy trò diễn của cậu? Cậu muốn gì? Làm tôi lúng túng? Hả hê vì tôi đỏ mặt à?"

"Không," Minji đáp, vẫn điềm tĩnh. "Tôi muốn hiểu vì sao tôi nghĩ về cậu cả ngày, thậm chí khi Snape giảng bài mà tôi còn không nghe được một chữ."

Đó. Là giây phút cái đầu của Hanni, thường xuyên dùng để đập vào tường thay vì phân tích cảm xúc, đứng hình.

Nàng đỏ mặt. Nhưng chỉ một giây. Rồi phản đòn như mọi Gryffindor biết tự vệ: bằng tiếng hét.

"ĐỪNG GIẢ VỜ THÍCH TÔI!"

Tiếng nàng vang vọng cả hành lang. Vài học sinh dừng lại. Một con tranh treo tường chép miệng, và bức chân dung của một quý bà thời trung cổ lắc đầu ngán ngẩm.

Minji chớp mắt. "Tôi không giả vờ."

"Cậu làm tôi phát điên! Một phút cà khịa, phút sau thì dịu dàng như thể muốn rót trà cho tôi và nói chuyện về cảm xúc! Tôi không hiểu cậu, và tôi cũng không có thì giờ để..."

Minji bước tới. Gần. Quá gần.

"Thế thì đừng hiểu. Cứ ghét tôi. Miễn là đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi."

Hanni nghẹn lời.

Minji nhìn thẳng vào nàng, không trêu chọc, không mỉa mai. Một sự nghiêm túc lạ lẫm vừa xâm chiếm đôi mắt từng quen cười khinh.

"Cậu biết không? Khi tôi trêu cậu, ít nhất cậu còn nói chuyện với tôi. Giận dữ, đúng. Nhưng đó là tương tác. Là cách tôi tồn tại trong thế giới của cậu. Đáng buồn, nhưng thật."

Hanni đứng im. Đôi tay nàng siết chặt bên hông, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó rõ ràng hơn cái mớ cảm xúc mâu thuẫn đang lấp đầy ngực mình.

Minji lui lại một bước, giọng hạ xuống. "Tôi xin lỗi. Vì đã dùng cách ngu xuẩn nhất để đến gần cậu."

Im lặng. Hanni cúi đầu. Nàng nói khẽ, lần đầu tiên bằng giọng không cộc cằn, "Cậu không cần xin lỗi. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng để tin..."

"Tôi sẽ đợi."

Minji nói rồi xoay người bước đi. Ánh mắt lạnh và sang. Dáng đi nhẹ tênh như gió, phía sau lưng, Hanni vẫn đứng yên, tay chạm ngực.

Trái tim nàng đập như trống trận.
     
   
---
     
  
Góc hành lang tầng hai - sau giờ luyện tập Quidditch.
   
   
Minji dựa lưng vào bức tường đá, mặt không cảm xúc, tay cầm chai nước bí ngô chưa mở nắp. Một vết bầm tím trên vai phải cô còn mới toanh - món quà tặng từ "đồng đội" truy thủ của mình: Kang Haerin.

Tiếng bước chân vang lên, mạnh và dứt khoát. Haerin xuất hiện từ góc cầu thang, vẫn mặc nguyên đồng phục tập luyện, tóc buộc cao, mồ hôi còn đọng trên trán. Cô đứng lại khi thấy Minji. Không chào. Không né tránh. Không giả vờ lịch sự.

Minji nhếch môi. "Nếu mày đến để xin lỗi vì cú vụt chổi thẳng vào vai tao lúc nãy thì khỏi đi."

"Không định xin lỗi." Haerin đáp. Giọng phẳng như mặt hồ đóng băng.

"Ồ. Tao đoán là 'không cố ý' đã bị xóa khỏi từ điển nhà Slytherin rồi."

Minji bước đến gần, mặt đầy vẻ khinh bạc. "Nói xem, Haerin. Dạo này mày có chút... dễ phát điên. Bất cứ ai nhìn Marsh cũng làm mày cáu gắt. Tao thì hiểu. Mày thực sự thích nhỏ đó, phải không?"

"Không." Haerin đáp ngay lập tức, như phản xạ. Nhưng ánh mắt cô thoáng chệch đi, một phần nghìn giây, đủ để Minji nắm bắt.

"Chà. Phản ứng nhanh quá đáng nghi luôn ấy."
Minji cười khẽ, tiến lại gần hơn. "Hay là mày không biết gọi tên cái cảm xúc đó? Đừng lo, mày không phải người duy nhất trên đời vừa ghen vừa ngu."

"Đừng lôi tôi vào cùng hạng với cậu." Haerin gằn giọng. Nhưng má cô, má của một Kang Haerin vô cảm vô nhiệt, đang ửng đỏ.

Minji nhìn thẳng vào mắt Haerin, nhẹ nhàng nói, lần đầu trong buổi chiều nay:

"Nếu mày không thích Marsh, thì đừng nhìn nhỏ như thể một ngày nào đó mày sẽ tự tay thiêu rụi trái tim con bé đó. Vì người như mày... làm tổn thương thì dễ, xin tha thứ thì không nổi đâu."

Haerin đứng yên, im lặng. Tim cô đập lệch một nhịp.
     
  
Tối hôm đó - phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
    
  
Hanni ngồi vắt chân lên bàn gỗ, tay nghịch một thanh Chocolate Frog chưa bóc, trong khi Danielle ngồi ngay bên cạnh, ôm gối, cười ngây ngô như thể đời chỉ có nắng và bướm.

"Cậu thấy Minji trúng đòn của Haerin chưa?" Danielle hỏi, đôi mắt tròn xoe.

"Đùng một phát, bật cả ra khỏi chổi, cười xỉu luôn á!"

Hanni nhướn mày. "Minji mà nghe thấy là cô ta dùng Avada Kedavra ánh mắt bắn thẳng vào trán cậu đấy."

Danielle gãi đầu. "Mình không có ý xấu. Chỉ là... Haerin dạo này thật đáng sợ. Cậu ấy nhìn mình cứ như mình là sâu gạo bò trong nồi cháo của cậu ấy vậy."

Hanni bật cười khúc khích. "Sâu gạo thì hơi oan. Cậu giống viên kẹo dẻo biết đi hơn. Ai mà ghét được?"

Danielle đỏ mặt. "Thật không?"

"Thật." Hanni gật, rồi nhìn ra lò sưởi. "Chỉ có điều, cậu nên cẩn thận."

"Sao thế?" Danielle nghiêng đầu.

"Haerin là kiểu người... nếu đã ghét, sẽ không ngó mặt. Nhưng nếu cứ nhìn cậu thì chắc chắn là đang không ổn rồi."

Danielle cắn môi, vẻ ngơ ngác đầy đáng yêu. "Mình không hiểu..."

Hanni thở dài. "Không cần hiểu đâu. Cậu chỉ cần... đừng để bản thân bị tổn thương. Vì không phải ai cũng tốt như mình."

Danielle phá lên cười, lăn cả vào lòng Hanni. Còn Hanni thì ngồi bất động, một phần vì bất ngờ, một phần vì không biết phải làm gì khi ôm trong tay mình là một sinh vật mơ màng, trong sáng, thứ mà thế giới này không đủ dịu dàng để bảo vệ.
     
    
---
      
   
Ký túc xá Gryffindor - 1:47 sáng.

Cửa sổ lắc nhẹ vì gió đêm. Lò sưởi tắt từ lâu. Và Hanni quấn trong chăn đỏ, đang ngủ ngon thì...

cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ, đều. Không kiên nhẫn nhưng cũng chẳng vội vàng.

Nàng nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc bù xù như sư tử bị tạt nước.

"Thề có Merlin, nếu là mèo của giáo sư McGonagall thì tao cũng không tha..."

Nàng mở cửa. Và đứng đó, giữa hành lang lạnh toát và ánh trăng lùa qua khe cửa kính, là Kim Minji, áo chùng đen khoác hờ, tóc xõa, mắt nửa ngái ngủ nửa... chết tiệt là quyến rũ.

"Chào buổi tối, hoặc sáng sớm... tuỳ cách cậu muốn tính."

Giọng cô khẽ, trầm, và lười biếng như thể vừa bước ra từ phòng hoàng gia, không phải ký túc xá nhà đối thủ.

"CÁI QUÁI GÌ-"

Hanni suýt hét. Minji bịt miệng nàng lại trong một giây bằng tay trái, tay phải giơ lên làm dấu im lặng.

"Shhh, im lặng đi, đừng để tụi bạn cậu biết tôi đến. Trừ phi cậu muốn tụi nó nghĩ cậu... tiếp khách nửa đêm?"

Hanni đẩy tay cô ra, mặt đỏ bừng vì giận và ngượng.

"Cậu. Muốn. Gì."

Minji ngáp dài, dựa người vào khung cửa như thể chỗ đó là ghế bành ở sảnh Slytherin.

"Không ngủ được. Nghĩ đến chuyện cậu giận tôi cả ngày hôm nay. Mà tôi không thích bị ghét, cậu biết không?"

"Ồ, tôi tưởng cậu thích được ghét. Sống vì sự khó ưa mà."

Hanni bắt đầu đóng cửa lại.

Minji nhanh như chớp đặt tay lên mép cửa, ngăn lại. Mắt cô lấp lánh. Giọng chậm rãi hơn, thấp hơn.

"Sweetie, cho tôi ba phút. Một cơ hội để không bị ghét. Nếu tôi làm phiền cậu sau đó, cậu được quyền đá tôi thẳng xuống cầu thang."

Hanni khoanh tay. "Một phút."

Minji nhếch môi. "Deal."

Trên ghế dài cạnh cửa sổ, ba phút thành ba mươi.

Minji ngồi gần, nhưng không quá gần. Tay cầm một cốc sô-cô-la nóng cô tự pha bằng phép thuật, và dĩ nhiên cô biết phá kho đồ nhà bếp.

Hanni nhấp một ngụm, bất đắc dĩ. "Tôi không tin nổi là mình đang ngồi đây, uống đồ của cậu, giữa đêm."

"Có thể tẩm độc." Minji nhún vai.

"Rất có thể."

Một nhịp yên lặng. Hanni bắt đầu thư giãn. Minji nhìn nàng, không phải kiểu liếc khinh hay ánh nhìn trêu chọc nữa, mà là cái nhìn khiến người ta phải quay đi vì quá thật.

"Cậu có bao giờ nghĩ," Minji nói chậm, "rằng có người không biết cách nói tôi thích cậu nên phải trêu chọc, cà khịa, giả ngu?"

Hanni quay sang. Ánh mắt nàng cảnh giác. Nhưng trong tim có gì đó nhói lên.

Minji nghiêng đầu, nửa cười. "Tôi hỏi hộ một người bạn thôi."

"Bạn cậu có vẻ ngốc."

"Ừ. Ngốc lắm. Biết rõ là lỡ mồm, mà vẫn muốn hôn người ta mỗi lần thấy người ta giận dữ. Có vấn đề thật đấy."

Hanni nghẹn. "Cái gì cơ-?"

Minji đứng dậy, bước đến gần. Một tay chống lên thành ghế phía sau Hanni, cúi đầu, môi cách mặt nàng chỉ vài phân. Hơi thở lạnh lạnh của đêm, mùi bạc hà từ sô-cô-la nóng, và cái nhìn chết tiệt đó khiến đầu Hanni xoay mòng mòng.

"Đừng sợ." Minji nói khẽ.

"Chỉ là... nếu tôi hôn cậu bây giờ, cậu sẽ đấm tôi đúng không?"

"Chắc chắn." Hanni đáp, nhưng giọng run.

"Và nếu tôi không hôn thì cậu sẽ nghĩ tôi hèn nhát."

"Cũng có thể."

Minji cười nhẹ, chạm trán mình vào trán Hanni, mắt nhắm lại trong một giây. "Tôi ghét thế kẹt này."

Hanni thì thào, "Minji..."

"Ừ?"

"Cậu mà không hôn thì tôi sẽ nghi ngờ giới tính của cậu đấy."

Không cần thêm lời.

Minji nghiêng xuống, và đôi môi cô chạm vào Hanni như một câu thần chú không cần gọi tên. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Hanni buộc phải nhắm mắt lại và thừa nhận, mình không thắng nổi. Không muốn thắng.

Chỉ một khoảnh khắc, trước khi Hanni đẩy cô ra và lầm bầm:

"Cậu có ba giây để rút lui trước khi tôi xử cậu vì dám hôn tôi mà không xin phép."

Minji cười. "Xin phép giờ được không?"

"Không."

"Vậy mai nhé."

"Cút."
     
    
. . .
     
    
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin - tối hôm sau.

Nơi này yên ắng, sang trọng và tối như nội tâm của chính cư dân trong đó. Tường đá lạnh, ánh lửa xanh âm u, ghế bành bọc nhung và sách ma thuật cổ rải đầy bàn. Nhưng một đứa như Minji thì chẳng bao giờ đọc. Cô đang ngồi vắt chân lên sofa, nhai kẹo cao su như thể đó là sinh mạng duy nhất đáng quan tâm, và nhìn Haerin bằng ánh mắt của một con mèo vừa ăn cắp cá trong bếp.

"Mày biết không," Minji bắt đầu, "có cảm giác rất tuyệt khi hôn kẻ thù. Giống như ăn ớt cay xè rồi uống trà hoa cúc ngay sau đó. Lạ mà gây nghiện."

Haerin ngẩng đầu khỏi cuốn sách 'Độc dược và Nhân tình học', nhìn Minji như thể cô vừa tuyên bố mình ngủ với Tử thần.

"Cậu hôn ai cơ?"

Minji mỉm cười chậm rãi như thể đang rắc tiêu mỉa mai vào giữa tim người đối diện.

"Gryffindor số một. Pham Hanni. Cô nàng nóng tính mà mày bảo trông như muốn tẩn bất cứ ai chạm vào cổ áo mình."

Haerin đặt sách xuống. "Cậu điên à?"

"Không. Tao lên cơn. Mày nghĩ tao kiềm chế được khi trước mặt là một người vừa xinh vừa chửi mình như đấm vào mặt à?"

Haerin khoanh tay, mắt lạnh băng:

"Cậu đang tự tử xã giao giữa toàn bộ Gryffindor đấy. Cô ấy sẽ giết cậu sau nụ hôn."

Minji cười, duỗi chân ra dài như thể mình đang nằm phơi nắng ở vùng biển Hy Lạp.

"Có thể. Nhưng sẽ chết trong tư thế chiến thắng."

Haerin lặng đi một nhịp. Rồi lầm bầm:

"Tôi thì không hôn ai cả... và vẫn cảm thấy mình sắp chết."

Minji ngừng nhai kẹo. Ánh mắt cô đổi tông, sắc hơn, xoáy sâu hơn. "Đừng nói là... cô bé Hufflepuff ngây thơ đáng yêu của chúng ta đã làm mày say nắng?"

"Không." Haerin gắt. Quá nhanh. Quá kịch. Rõ mười mươi là đang chối.

Minji nhướn mày. "Ồ, không thì không. Nhưng tao hỏi thật, mày định nhìn cái cảnh thằng Alex nhà Hufflepuff đưa sách giùm Danielle mỗi sáng đến bao giờ nữa?"

Haerin quay mặt đi, lặng thinh.

"Vì mày nhìn y như tao cách đây một tuần. Lạnh ngoài mặt, mà trong bụng thì rối như bị ếm bùa đảo ngược. Mày muốn hôn, nhưng chỉ biết cắn môi và tự nguyền rủa chính mình."

"Cậu im đi." Haerin nói, giọng rất nhỏ.

Minji rướn người về phía cô. Giọng chậm rãi, sắc lẹm và dịu bất ngờ.

"Nghe này, Kang. Chúng ta không phải loại người biết cách yêu đúng kiểu. Chúng ta sắc sảo quá, nhạy cảm quá, và khi thích ai đó... lại hành xử như thể họ là kẻ thù. Nhưng mày biết điều gì tao học được hôm qua không?"

Haerin không trả lời.

Minji thì thầm:

"Nếu cứ chờ đến khi mình hết 'lạnh', thì người ta sẽ chẳng còn ở đó nữa."

Một nhịp im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Haerin gằn giọng:

"Danielle cười với bất kỳ ai cũng như nhau. Tôi mà làm gì, cô ấy sẽ cười... rồi đi thẳng."

Minji nghiêng đầu, thở ra. "Có thể. Nhưng mày thử còn hơn là để thằng Alex đó ôm cô ấy dưới gốc cây liễu khóc trước mặt toàn trường."

Haerin đứng dậy. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng mắt ánh lên tia lửa nhỏ.

"Cậu nhiều chuyện quá."

Minji nhún vai.
  
   
---
   
   
Sân sau Hogwarts – chiều thứ Năm, lúc vắng người
  
  
Minji khoanh tay, dựa lưng vào cây sồi già gần lồng Thử Thách Ba Phép Thuật cũ, giọng tỉnh bơ như đang điều hành một buổi họp chiến thuật ám sát.

“Bài học số một: mày không thể đứng trong góc tường như ma cà rồng đói máu rồi hy vọng người ta tự chạy đến nói chuyện với mày.”

Haerin ngồi xổm bên gốc cây, tay vẽ vòng tròn trên đất bằng cành củi khô, mặt lạnh như nước giếng chưa từng thấy nắng.

“Tôi đâu có mời cậu làm giáo sư.” Cô gắt.

“Và tao cũng đâu có muốn lãng phí tài năng sắc đẹp trời cho của mày vào việc ngồi liếc gái suốt ngày rồi nổi điên như thiếu i-ốt.” Minji nhún vai. “Tao làm điều này vì nhân đạo.”

Haerin lườm Minji như thể muốn cho cô một bùa Silencio vĩnh viễn.

Minji chép miệng, bước lại, kéo Haerin đứng dậy như một quân cờ bị đặt sai vị trí.

“Rồi, giờ tưởng tượng tao là Danielle. Mày bước tới, mở lời đi.”

Haerin đứng đó, như bị hóa đá.

“…Tôi phải nói gì?” cô hỏi, môi mím chặt.

“Trời ơi.” Minji trợn mắt. “Gì cũng được. Khen cái váy. Hỏi bữa trưa. Hỏi bài tập. Hỏi xem hôm qua ngủ ngon không. Mày phải bật lời trước, hiểu chưa?”

Haerin hít sâu. Gật đầu. Sau đó nhìn Minji và nói, cực kỳ máy móc:

“…Hôm nay trời đẹp ha?”

Minji chết lặng một giây. Rồi cười ngất.

“Merlin ơi. Mày nghĩ Danielle là nông dân mùa gặt chắc? Câu đó mà cũng dám thốt ra?”

Mặt Haerin đỏ đến mang tai. “Tôi đang luyện mà.”

“Rồi, lại. Lần hai. Nhưng lần này… tưởng tượng tao cười như Danielle. Tinh khôi, ngơ ngác, đáng yêu như mấy cái bánh pudding ấy.”

Minji chu môi lên, giả giọng nhẹ như gió xuân:
“Chào Haerin… hôm nay trông cậu xinh gái ghê…”

Haerin đứng đơ, tai đỏ rực. Như đang bị tra tấn tâm lý.

“Ơ… cảm ơn… à không, cậu cũng… đẹp…”

“Dẹp.” Minji phán. “Nghe như đang hối lộ người ta.”

Haerin quăng cành củi đi, quay mặt. “Tôi không làm được.”

“Không phải không làm được.” Minji bước lại gần, nghiêm túc hiếm thấy. “Mày sợ. Sợ nói sai. Sợ nhỏ nhìn ra là mày thích nhỏ.”

Haerin cắn môi.

Minji nói chậm, nhẹ nhưng đầy sức nặng:

“Mày muốn yêu kiểu gì? Lén lút đứng xa, ôm tim thổn thức như mấy vở kịch lãng xẹt? Hay mày muốn yêu như một Slytherin, biết mình muốn gì và sẵn sàng giành lấy?”

Haerin im lặng. Gió xào xạc.

Cuối cùng, cô quay sang. Đôi mắt xám như mây giông.

“Dạy tôi câu mở lời đi.”

Minji nhếch môi. “Được. Vậy tao sẽ luyện cho mày một chiêu sát thương cao.”

Cô bước lại, đứng sát Haerin, nhìn thẳng vào mắt.

“Chào Danielle. Cậu có biết điều duy nhất khiến ngày của tôi tệ đi là không được nhìn thấy nụ cười của cậu không?”

Haerin trợn mắt. “Cái quái gì—? Câu đó quá sến!”

“Nhưng hiệu quả.” Minji nháy mắt. “Tin tao đi. Hanni nghe còn đỏ mặt muốn lật bàn cơ mà.”

“Cậu dùng câu đó với Hanni?” Haerin thở khựng lại. “Cậu đúng là...”

“Láo thật đấy.” Minji cười rạng rỡ. “Nhưng mày học đi. Mai tao dụ Danielle ra vườn bí ngô cho mày thực hành.”

“CÁI GÌ?”
    
   
---
  
  
Sân sau lâu đài – chiều thứ Sáu, trời nắng nhẹ
    
   
Danielle đang ngồi dưới tán cây sồi, cầm quyển sách “Lịch sử Quidditch” nhưng rõ ràng không đọc. Nàng mút que kem bơ và cười rạng rỡ với Alex, nam sinh Hufflepuff năm sáu. Gã đang lóng ngóng mở chai nước bí ngô giúp nàng, và Danielle thì cảm ơn tới ba lần, mỗi lần đều nở nụ cười ngây ngô như thể vừa được ban phước lành từ Merlin.

Ở xa xa, Kang Haerin đứng sau một bức tường đá nứt, quan sát.

Tay cô siết chặt mép áo choàng. Lần đầu tiên trong đời, Haerin cảm thấy sự tồn tại của một chai nước bí ngô đáng ghét đến thế.

“Được rồi,” cô lẩm bẩm, “mày không phải đứa sẽ đứng yên như tượng mãi được. Mày là Slytherin. Mày có tự trọng. Mày… Mày sẽ đi lại và nói một câu. Một. Câu. Chào hỏi.”

Cô hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi chỗ nấp như thể đang chuẩn bị đi… tử chiến.

“Marsh.”

Giọng cô cộc lốc. Khô. Lạnh. Không phải cố tình. Chỉ là, cô không biết nói kiểu nào khác.

Danielle ngẩng đầu, mắt sáng lên. “Haerin!”

Alex đứng dậy, hơi lúng túng. “À, mình… đi lấy thêm nước bí ngô nhé?”

Danielle gật, còn Haerin thì lườm cậu ta đúng 0.8 giây trước khi chuyển mắt sang Danielle.

Không nhìn thẳng. Không cười. Không biết bắt đầu thế nào.

Danielle vẫy tay về phía gốc cây. “Ngồi đi! Cậu muốn đọc sách chung à? Hay là… muốn ăn kem không? Ồ, mà quên mất, cậu có vẻ không thích đồ ngọt lắm nhỉ…”

Haerin hắng giọng. “Không. Tôi chỉ…”

Danielle nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sáng như thường. “Cậu định nói gì vậy?”

Haerin nhìn nàng. Và trong một giây ngắn ngủi, cô nghĩ đến chuyện thành thật. Rằng cô đến đây vì thấy Danielle cười với người khác. Rằng cô không hiểu nổi vì sao mỗi lần thấy nụ cười đó, tim mình như bị bẻ cong. Rằng cô… muốn nghe Danielle cười, nhưng chỉ với mình thôi.

Nhưng đó là thế giới lý tưởng. Còn ở đây, Haerin là một cô gái Slytherin với khẩu ngữ chính là lạnh lùng.

“Cậu… nên cẩn thận với tên Alex đó.”

Câu nói rơi ra, khô như một miếng bánh quy cũ ba ngày.

Danielle chớp mắt. “Hả?”

Haerin siết chặt tay. “Tôi… chỉ nói là… có vẻ cậu thân với cậu ta. Mà cậu ta thì… nổi tiếng là đào hoa. Nên… chỉ là cảnh báo.”

Danielle ngơ ngác mất một lúc. Rồi mỉm cười, nhẹ như gió thoảng. Nhưng ánh mắt đã khác, hơi rụt lại, hơi dè chừng. Như thể Haerin vừa rắc muối vào ly trà của cô.

“Cảm ơn cậu… nhưng Alex là bạn mình từ năm nhất. Mình nghĩ mình có thể tự biết ai tốt với mình.”

Haerin cứng họng. Mặt cô nóng lên, dù ngoài thì vẫn trơ như đá.

“Tôi không có ý…”

Nhưng Danielle đã đứng dậy, phủi váy. Vẫn cười lịch sự, nhưng không còn tươi.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc. Mình phải đi tìm Alex, cậu ấy cầm hộ mình quyển sách khác nữa.”

Haerin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô gái ấy. Mỗi bước Danielle đi xa là một nhịp tim cô lệch hướng.

Cô đã đến. Cô đã cố. Và vẫn… thất bại.
   
    
   
  
End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip