AllMinji - Những Nụ Cười
"Minji là người chị tuyệt vời nhất cuộc đời của tụi em. Chị luôn là người quan tâm và yêu thương tụi em như là người một nhà, nụ cười của chị là niềm hạnh phúc của tụi em bởi từ khi xảy ra vụ việc đó chị đã mất đi một tính cách hiền hoà, lúc nào cũng cười...Minji a sao cuộc đời chị lại quá nhiều bi thương đến vậy.."
Minji trở về nhà vào lúc 3 giờ chiều ngayd 6-5-xxxx, vừa về đến nhà cô liền bị một chiếc giày cao gót chọi trúng đầu với một lực rất mạnh, máu tuôn ra từ vết thương khiến cho cô phải nhăn mặt đau đớn. Bỗng có giọng một người đàn bà hét to
"Mày bước qua đây cho tao!!"
Minji chậm rãi bước lại gần bà ta thì liền bị tát rất mạnh vào bên má trái
"Tao nuôi mày lớn khôn đến chừng này không biết ơn thì thôi còn đi viết những gì xàm xí này vào cuốn vở bẩn thỉu của mày"
"Đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà"
"Mày còn đứng trơ ra đó!? Xin lỗi mẹ mày mau lên"
Người đàn ông ngồi đối diện đó quát lớn
"....Vì sao tôi phải xin lỗi trong khi đây là những sự thật? Tôi không phải con người dối trá, tôi muốn sống thật với bản thân!"
"Mày!"
Ông ta tức giận quăng chai rượu vào đầu cô, may thay nó chỉ sượt qua mặt chứ không trúng. Nhưng các mảnh vỡ đã làm chảy máu ở chân cô rất nhiều
"Cha à..một sự thật rằng ông là một kẻ nghiện rượu nặng, tôi viết trong nhật kí của mình là sai sao?"
"Kim Minji!! Hôm nay mày gan lớn lắm"
Ông ta đứng dậy đạp vào bụng cô khiến cho cô ngã ra sau, nhưng người đàn ông ấy vẫn không tha mà còn dùng chân đá vào bụng cô thêm vài phát nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng cô đã trào ra. Người đàn bà kia còn thêm mắm thêm muối vào khi cô ta lấy roi sắt cho chồng mình, ông ta cầm lấy nó rồi giáng những đòn roi mạnh bạo xuống lưng cô. Đau tới nổi cô không thể phản kháng cũng chả thể làm được gì, chỉ biết nằm đó dùng tay che chắn phần đầu. Một lúc sau cô bất tỉnh và nằm trên một vũng máu tươi chảy từ lưng và đầu cô xuống. Khi mở mắt dậy thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, nó kinh khủng đến mức cô muốn ói tại chỗ
"Thật khủng khiếp.."
Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt, phòng của cô khá ồn vì tiếng máy móc hoạt động bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Haerin, Hyein và Dani đang nằm tựa vào giường mình, nhưng cô buồn vì không thấy Hanni đâu cả..Cô đưa tay xoa đầu từng đứa em của mình mỉm cười vì sự dễ thương của họ
"Hm? Minji-ssi chị dậy rồi đó hả..sao sớm vậy ạ"
".....Ủa"
Hyein mơ màng nhìn sang Minji, em đứng hình một hồi thì mới nhận ra cô đã tỉnh từ khi nào rồi. Vì quá vui mừng nên em đã hét lớn làm cho Haerin và Dani giật mình tỉnh giấc.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy Hyein?"
"Lúc nào em cũng năng động hết ha"
Cả hai lười biếng vươn vai
"Minji unnie tỉnh rồi ạ! Thật sự tỉnh rồi!!"
Dani và Haerin quay sang nhìn thì thấy Minji đang mỉm cười nhìn họ..một nụ cười dịu dàng
"Em đi gọi bác sĩ!!"
Haerin vội vàng chạy đi
"Chị có còn cảm thấy đau ở đâu không? Chị ổn chứ"
Minji chỉ gật gật tỏ vẻ ổn. Lát sau bác sĩ tới và khám lại cho Minji
"Được rồi..hiện tại thì sức khoẻ có tiến triển rồi ha, nhưng hiện giờ bệnh nhân chỉ có thể nói nhỏ chứ không như bình thường được. Tránh cho bệnh nhân vận động mạnh nếu không muốn bị rách vết thương, tạm thời thì bệnh nhân chỉ được ăn cháo thôi nhé. Nếu có biểu hiện như co giật, ói mửa sau khi ăn thì lập tức báo cho tôi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
Ba người họ gập người 90° liên tục để cảm ơn bác sĩ, Minji thấy thế chỉ biết cười trừ
"Chị cười cái gì hả..có biết là tụi em lo lắm không"
Dani mắng mỏ
"Chị xin lỗi..nhưng ai là người đưa chị vào đây?"
"Là em của chị đó, con bé vừa đi học về thì thấy chị nằm bất tỉnh ở trong phòng khách nên đã gọi cho Hanni unnie, tụi em biết tin thì chạy theo rồi đưa chị đến bệnh viện. Cũng may là kịp chứ không là giờ chị đang ở dưới địa ngục rồi đó"
Haerin lên tiếng
"Là Hanni sao..?"
"Vâng chị ấy đang đi mua đồ ăn tối cho cả nhóm rồi có lẽ đang trên đường về lại bệnh viện"
"Em đang nhắc đến chị hả"
Hanni bước vào với rất nhiều đồ ăn trên tay, cô quay sang thì thấy Minji đã tỉnh và nhìn mình chằm chằm. Nàng vui đến mức phát khóc, muốn chạy lại ôm nhưng không thể vì sợ cô bị đau
"Minji..Minji cậu tỉnh rồi"
"Ừm..tỉnh rồi"
Minji cười ôn nhu
"Cậu đói chưa mình có mua cháo cho cậu nè"
"Tớ đang đói.."
"Tớ đút cậu ăn nhé"
Minji gật đầu, Haerin thấy vậy liền không cho vì Hanni đã nhịn ăn hơn 3 ngày để chăm sóc cho Minji. Em đẩy nàng lại ngồi ăn cùng Dani và Hyein còn bản thân thì đút cho Minji thay Hanni, em không quên nói một câu
"Lo bản thân chị trước đi Hanni, em biết chị đói đến mức sắp ngất tới nơi rồi đó"
"Hể!?"
"Ăn đi hể cái gì"
Minji lên tiếng đáp trả
"Ăn thì ăn làm thấy ghê"
Cô cười hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Hanni nhưng lòng vẫn đau vì vụ việc ba ngày trước..Đau đến mức trái tim như muốn vỡ tan từng mảnh.
"Lâu lắm rồi..em mới được thấy chị cười đấy Minji"
"Phải rồi ha lần cuối chị thấy Minji cười là vào 2 năm trước"
"Quan tâm làm gì..cười hay không thì tớ vẫn sống sờ sờ ở đây mà"
Vừa nói cô vừa ăn miếng cháo mà Haerin đút cho mình, mà hình như cô không để ý thấy mèo nhỏ đang rất bực mình vì câu nói của bản thân khi nãy. Và không chỉ riêng Kang Haerin mà tất cả đều khựng lại, miệng mấp máy gì đó thì Minji chặn họng trước
"Chị xin lỗi..vốn dĩ chị cũng muốn chết lắm nhưng khi nghĩ đến các em thì chị không nỡ.."
.......
"Chết thì có ý nghĩa gì chứ, nó cũng chỉ kết thúc cuộc đời chị thôi chứ đâu phải là dấu chấm hết, nó đau đớn chứ không nhẹ nhàng như chị nghĩ. Chị không đau nhưng người thương chị sẽ đau.."
Hyein bỏ đũa xuống nhìn sang Minji và nói. Thấy thế Danielle cũng tiếp lời
"Đúng vậy dù cho có bi thương đến đâu mà cứ nghĩ đến cái chết thì nó cũng một điều sai lầm nhất cuộc đời chị..chị phải nghĩ đến những người thương xung quanh mình, hiểu được người khác sẽ đau khổ khóc lóc nhiều đến thế nào khi chị chết đi chứ ạ.."
Có lẽ cô cũng ngộ ra được nên không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đẩy muỗng cháo mà Haerin đang đút cho mình ra rồi nằm xuống giường đắp chăn kéo lên tới đầu. Cả cơ thể cô đang run lên không phải vì sợ mà là khóc...cô muốn giải toả những uất ức trong lòng, nỗi đau mà mãi mãi không ai có thể chữa lành. Mọi người đều thương xót và đau lòng vì nhìn thấy cô khóc, Minji là người con gái mạnh mẽ cô chưa bao giờ khóc vì điều gì, nhưng giờ đây có lẽ vì chịu quá nhiều nỗi oan ức nên mới khóc nhiều đến vậy..
Một hồi sau, Minji ngủ thiếp đi, Haerin điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi kiểm tra cửa sổ sau đó thì cùng mọi người về nhà, không về luôn mà chỉ lấy quần áo để lên thay phiên nhau túc trực cho Minji. Bởi đầu cô bị tác động rất mạnh nó có thể khiến cho cô đau đầu liên tục. Các vết thương cũng phải được thay băng 1 lần/tiếng để ngăn ngừa vết thương bị hôi. Phòng Minji là phòng VIP nên chỉ có một giường cho bệnh nhân mà 2 giường cho người nhà, nên Haerin ngủ với Danielle, Hyein ngủ cùng Hanni. Gồm một nhà tắm, một TV được gắn trước giường Minji, và các nội thất khác.
Mới đầu khi Minji nhập viện, lúc thì máy đo nhịp tim kêu liên hồi bác sĩ phải tới để kích điện để nhịp tim của Minji trở lại, lúc thì cô yếu tới nổi bác sĩ gần như muốn rút ống thở nhưng điều kì diệu đã xảy ra mang Kim Minji từ cõi tử thần trở về với thực tại. Hanni, Dani, Haerin và Hyein đã khóc rất nhiều khiến cho mắt của họ sưng tấy lên, quầng thâm hiện rõ, tuy mệt mỏi nhưng họ không thể bỏ mặt Minji lại được. Chính sự nghị lực ấy đã đưa Minji sống lại và thoát khỏi cái chết đầy ngoạn mục.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip