"Chỉ cần nghe giọng cậu mỗi ngày, lòng mình sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa"
Cậu là người nói câu đó..và mình là người lắng nghe, vậy cậu hiện đang ở đâu Pham Hanni? Giữa lòng đại dương xanh hay một trời mây bát ngát? Trong vầng trăng sáng dịu hiền hay dưới nền đất lạnh lẽo?
"Minji nè nếu có kiếp sau cậu muốn làm con gì? Còn mình thì muốn hoá thành con bướm"
Nếu cậu còn ở đây mình sẽ nói với cậu, rằng mình muốn trở thành một bông hoa. Muốn bản thân được cậu 'âu yếm' giống như kiếp này
"Này Minji cậu không được động vào chocolate của mình!"
.........
"Giá như cuộc sống không có quy luật thì mình và cậu có thể đến bên nhau mà chẳng sợ điều gì cấm cản Hanni nhỉ?"
"Hanni à, thật tốt biết bao khi mình là con trai..mình sẽ mãi giữ được cậu cạnh bên mà không sợ bị người đời khinh thường"
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng ba mẹ tôi lại rất cổ hủ, lạc hậu nên chẳng mảy may quan tâm hay ủng hộ việc tình yêu đồng giới. Vào tối ngày 6/5 năm ngoái, tôi bị họ phát hiện ra cuốn nhật kí về cuộc hành trình theo đuổi Hanni trong suốt hơn 10 năm trong đó có những tấm hình chúng tôi thân mật với nhau. Họ đã rất tức giận đốt cuốn nhật kí mà tôi giành cả tâm huyết để viết, những bức ảnh mà tôi luôn cất giữ cẩn thận bị xé rách. Nhưng làm sao họ tha tôi được chứ..họ thay phiên nhau giáng những đòn roi lên lưng và tay tôi, khiến chúng chảy máu và sưng to.
Mọi người biết không cái đêm mà tôi bị đánh đập đến chết đi sống lại chỉ trước sinh nhật đúng 30 phút thôi đó.. Hừm thật ra cũng không đáng là bao nhưng điều tôi đau buồn nhất chính là ngày hôm sau, ngày Hanni chính thức rời xa tôi...Đúng vậy Hanni bỏ tôi, cha mẹ, bạn bè cậu ấy để đi đến một thế giới khác ngay trong ngày sinh nhật thứ 20 của tôi
"Chúc mừng sinh nhật Gấu nhỏ~"
Lời chúc cuối cùng của cậu ấy nói với tôi là vào tối hôm trước khi cậu ấy bị tai nạn và ngay đêm tôi bị ba mẹ đánh đập. Đau chứ..sao lại không đau được, nhật kí cũng bị đốt những bức ảnh hiếm hoi đã bị xé rách thêm cả người tôi yêu cũng rời bỏ thế gian. Trái tim của tôi dường như bị tan nát, rỉ máu từng đợt khi nhìn vào nụ cười của Hanni
"Cô biết cháu rất yêu Hanni. Nhưng nghe cô bảo này Minji, đừng quá đau buồn trước cái chết đột ngột của con bé, hãy đi tìm một tình yêu khác cho cuộc đời của mình. Buông bỏ quá khứ, sống thật với hiện tại và nghĩ cho tương lai cháu sau này. Bây giờ hãy cứ khóc đi đừng kiềm nén, người cháu cứ run lên từng đợt không chỉ cô mà cả Hanni trên thiên đường cũng cảm thấy rất xót"
..
"Trái tim cháu thật sự đang chảy máu rồi cô ạ, nó quặn thắt khiến cháu không tài nào thở được..cháu đau quá thật sự rất đau. Tại sao chứ? Tại sao trên cái thế giới này ngay cả ông trời cũng ghét cháu vậy ạ..? Cháu và Hanni làm gì không đúng sao..tình yêu của chúng cháu là sai ạ? Cháu biết tình yêu đồng giới ở Hàn rất khắc nghiệt..nhưng biết làm sao được đây chúng cháu có thể tạo phản lại tự nhiên nhưng không thể phản lại định luật của con tim được.."
"Chỉ những tấm ảnh hiếm hoi của chúng cháu hay những kỉ niệm cháu lưu giữ trong cuốn nhật kí cũng bị hai con người độc ác kia nhẫn tâm xoá bỏ. Tại sao! Tại sao vậy, cô à làm ơn hãy nói với cháu đây là giấc mơ đi ạ..cháu đang sụp đổ..sụp đổ trong thầm lặng"
Tôi vừa nói vừa khóc, bản thân không thể kiềm chế mà gào thét trước mặt mẹ Hanni và cậu ấy, cả cơ thể tôi run rẩy mà quỳ xuống, các vết thương hôm qua chưa kịp lành mà nay lại tiếp tục chịu những tác động do tôi làm khi nãy khiến cho nó chảy ra ướt đẫm cả áo. Điều đó có là gì so với người mình yêu đang đứng trước mặt nhưng không thể với tới..?
"Hanni/Minji à..nếu có kiếp sau chúng ta sẽ hẹn nhau ở một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn trái ngược với thế giới này"
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip