Part 11
- Số 22, Kim Minji. Bắt đầu tháo súng.
- Hoàn thành!
- Bắt đầu lắp súng.
- Hoàn thành!
- Tốt lắm.
Minji kết thúc bài thi quân sự của mình rồi trở về chỗ ngồi chung với nhóm bạn đại học. Nó đảo mắt giơ tay lên hăm doạ từ xa khi thấy thằng Seojun và nhỏ Jinsol khoác vai nhau nhìn nó cười cười trêu ghẹo, rồi bắt đầu song tấu nhại giọng mấy đứa con gái trong trường hâm mộ nó.
- "Jinsol, mày thấy Minji lớp mình có quá là ngầu không chứ?"
- "Thật luôn! Nhìn cậu ta ôm súng thôi là đã cảm thấy được bảo vệ rồiiii".
- Hai bây thôi đi nha, muốn chết hả?!?
Minji cốc nhẹ đầu tụi nó cảnh cáo rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước trong cặp mình ra nốc sau phần thi của mình.
- Tụi tao đang thuật lại cho mày biết cuộc đối thoại của mấy nhỏ đang đứng ở hành lang lầu một nhìn xuống đây mà. Mày không cám ơn tụi tao thì thôi.
- Tào lao...
- Không tin thì mày cứ nhìn lên trên lầu đi xem tụi nó có đang nhìn mày không?
- ...
- Không dám chứ gì? Đồ nhát cáy.
- ...
- Seojun, tên này vẫn đào hoa phết nhỉ? Thế này thì khổ Hanni rồi chậc chậc.
- Yah, đến lượt hai bây lên thi kìa. Nhiều chuyện quá!
Minji đẩy mạnh hai đứa Seojun và Jinsol lên phía trước khi tên của tụi nó được thầy đọc vang lên, sau đó không ngăn được tò mò liền lén lút nhìn về hướng hành lang ban nãy thằng Seojun chỉ tay. Vừa đúng lúc ánh mắt Minji chạm đến hai cô nàng ở khoa Kinh tế đối ngoại đang đứng trên lầu, nó cố nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đưa tay lên chào nhát gừng, lịch sự đáp lại những cái vẫy tay nồng nhiệt của hai cô gái.
Ở SNU, sinh viên Y khoa luôn được nhiều người chú ý. Và Kim Minji là cái tên bắt đầu được lọt vào mắt xanh của rất nhiều bạn học và tiền bối: một phần là vì thành tích học tập ấn tượng nhưng trên hết vẫn là nhờ vào vẻ ngoài và tính cách dễ gây xao xuyến của cô. Trang cá nhân của Minji trên diễn đàn mạng của SNU luôn vững vàng ở top đầu trong mục từ khoá tìm kiếm vì mỗi tuần đều có rất nhiều sinh viên để lại lời nhắn. Điều này cũng làm Minji đau đầu khoảng thời gian mới nhập học vì sự nổi tiếng bất chợt của mình trong trường, đôi khi còn thấy phiền vì những hành động hay câu nói của mình hầu như đều được mọi người chú ý.
Về phần Hanni thì nàng không thể nào rộng lượng như thiên thần. Làm sao tâm nàng có thể tĩnh khi bạn gái mình được nhiều người để ý công khai trắng trợn như vậy? Ban đầu Minji và Hanni đã đồng ý giữ kín chuyện tình cảm của hai đứa do không muốn nhiều người bàn tán về chuyện cá nhân. Vì nếu Minji nổi tiếng mười phần thì Hanni cũng sẽ chẳng kém cạnh cả mười khi nàng cũng là nữ thần của khoa Kinh tế đối ngoại. Mọi người mà biết hai đứa yêu nhau từ hồi cấp ba chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những lời ra tiếng vào không cần thiết. Tuy vậy, sau bốn tháng nhập học chứng kiến không biết bao lần những thư từ hỏi thăm, những món quà nho nhỏ hay thậm chí những hộp cơm trưa đều đặn gửi đến người yêu mình, Hanni đã quyết định làm náo loạn các sinh viên SNU vào một đêm đẹp trời khi đăng công khai lên trang cá nhân của Minji vỏn vẹn tám chữ:
- "Người yêu của em ngày mai thi tốt :x"
Dĩ nhiên, nàng bắt Minji sau đó phải trả lời tin nhắn của nàng giữa hàng loạt các tin nhắn không được hồi đáp, như một lời thừa nhận chính thức về mối quan hệ của hai người. Đêm đó, không ít các sinh viên SNU đang thầm thương trộm nhớ Minji và Hanni như bị thất tình khi thấy năm chữ hồi đáp sau đó từ Minji dưới dòng tin nhắn của Hanni:
- "Chờ phần thưởng từ bé :x"
.............................................................
- Babe, ngủ thôi. Hai giờ sáng rồi!
Hanni gấp cuốn sách đang đọc rồi ngáp ngắn ngáp dài, nheo mắt nhìn bóng lưng Minji vẫn đang cặm cụi phía bàn học.
- Em ngủ trước đi, ngày mai Minji phải đi làm buổi tối nên không học lúc về nhà được.
- Urghh, thì sáng mai Minji dậy sớm học. Lại đây ngủ với em, em không muốn ngủ một mình đâu!
Minji thoáng nghe thấy tông giọng mè nheo của Hanni liền nhếch miệng cười rồi vươn vai. Dọn lại bàn học cho ngăn nắp, nó sau đó nhanh chóng chạy ù vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chui tọt vào trong chăn ôm lấy bạn gái mình.
- Mắt díp lại hết rồi còn không chịu ngủ nữa.
- Một tuần em ở đây chỉ có một, hai ngày. Vậy mà còn bắt em ngủ một mình thì em qua đây làm gì chứ?
- Thế em không muốn Minji qua năm hay sao?
- Yah Kim Minji! Bổn phận của Minji là phải cân bằng được thời gian học, đi làm thêm và yêu em. Không phải đó là nhiệm vụ cơ bản Minji phải làm được hay sao?
Chưa bao giờ Minji thấy con thỏ nhỏ đang trong vòng tay của mình hết đáng yêu, nhất là mỗi khi con thỏ ấy làm nũng. Tranh thủ con thỏ ấy vẫn đang luyên thuyên giảng dạy cho Minji làm sao phân bố thời gian hợp lí cho loài thỏ, nó bèn tổng tấn công hai bên má rồi tiến xuống đôi môi vẫn chưa chịu dừng nói của Hanni. Hai tay còn cố trêu chọc vùng eo nhạy cảm làm nhỏ phá lên cười rồi đánh thùm thụp vào vai nó.
- Con gấu kia! Dừng lại không bà đây lấy mật nhà ngươi!!!
Sau vài phút đùa giỡn, Hanni cười mỉm trong lòng của Minji khi nó cuối cùng cũng thôi trêu ghẹo mà dịu dàng xoa lưng nhỏ. Nàng dụi mặt vào hõm cổ của Minji, hít lấy mùi trầm hương thoang thoảng đặc trưng của người nàng yêu. Cảm giác yên bình này là cảm giác mà ngày nào nàng cũng muốn có. Không biết từ bao giờ, Hanni muốn tua nhanh đến tương lai nhanh nhất có thể để ngày nào khi về nhà họ cũng có nhau.
Lại vẽ những vòng tròn vô định trên ngực của Minji như một thói quen, Hanni ngước lên nhìn gương mặt của Minji đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Minji...
- ...
- Kim Minjiii...
- Hở?...Không phải hồi nãy em nói muốn ngủ sao...?
Hanni cười thầm trước bộ dạng ngái ngủ của Minji nhưng vẫn cố gắng hết sức trả lời nhẹ nhàng với nàng với đôi mắt nhắm nghiền. Không lẽ tên này là thánh nhân ư? Tại sao mức chịu đựng mình lại cao đến thế?
- Nghe em hỏi nè...
- Thì em nói đi...
- ...H-hay là em dọn đến đây sống cùng Minji nhe?
Hai mắt Minji bỗng mở toang, nó trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Minji lấy tay ấn hai, ba cái lên trán của Hanni rồi tặc lưỡi.
- Không được đâu! Em cứ ở nhà em đi.
- Tại sao không được chứ?!?
Hanni nhíu mày rồi đẩy bàn tay của Minji trên trán mình ra. Cả tháng nay cứ lần nào nàng đề cập đến chuyện dọn đến sống chung là Minji đều gay gắt phản đối khiến nàng rất bực mình. Chẳng lẽ tên họ Kim kia vẫn có gì giấu giếm nàng? Mang tiếng là học chung trường nhưng hai bọn họ vốn học khác ngành, có phải khi nào cũng gặp được nhau đâu. Minji cuối tuần còn phải đi làm gia sư ở nhiều nơi, cơ bản một tuần hai người cũng chỉ gặp nhau ba, bốn lần nếu tính luôn cả mỗi tối thứ sáu Hanni qua nhà Minji ngủ lại giống như hôm nay.
Và như thế là không đủ với Hanni, nàng cho rằng thời gian nàng bên cạnh Minji vẫn còn quá ít.
- Bộ Minji không muốn sống cùng em à?
- Không phải...Em đang sống ở nhà em tiện nghi, qua đây em không quen đâu.
- Em đã nói Minji nhiều lần rồi mà? Nếu không thoải mái thì tuần nào em cũng qua đây làm chi?
- Nhưng em sống ở đây liên tục thì sẽ khác.
- Em chưa thử mà sao Minji biết chắc vậy?
Minji thở dài, đây không phải là lần đầu tiên hai người tranh cãi về chuyện sống chung với nhau.
- Hanni, em muốn mẹ em ghét Minji đến đỉnh điểm ư? Tụi mình đều thừa biết mẹ em không thích Minji từ bữa tiệc tại nhà em mà. Em có lường trước được phản ứng của mẹ khi biết em quyết định đến cái phòng trọ 35 mét vuông này sống với Minji hay không?
Hanni khựng lại rồi vuốt má Minji an ủi. Nàng cảm nhận được đâu đó sự buồn bã trong những câu hỏi của Minji. Đúng là thời gian qua mẹ nàng đã phản ứng rất gay gắt về chuyện tình cảm giữa mình và Minji nên nàng buộc phải tránh nhắc về Minji trong những bữa cơm gia đình. Không muốn người yêu mình phải suy nghĩ nhiều, Hanni hôn lấy môi của Minji nói khẽ.
- Đừng quan tâm mẹ em được không? Em sẽ giải quyết chuyện đó với mẹ. Chỉ cần Minji đồng ý tụi mình ở cùng nhau thôi.
- Không được đâu, em đừng cố gắng thuyết phục.
- Yah Kim Minji, đồ ngang bướng!!!
- Em ngủ đi, em có làm gì thì Minji cũng không đồng ý đâu!!!
Á à, dám lớn tiếng với bà!
Hanni tức mình tung mền ngồi bật dậy trước ánh nhìn sửng sốt của Minji. Nàng thuần thục ngồi lên trên bụng Minji, tì chắc chân mình xuống giường để người ở dưới không thoát ra được.
- Em làm gì thế?!?
- Để em xem thử Minji cầm cự không đồng ý đề nghị của em đến chừng nào?
- Yah Hanni Phạm!
Có vẻ nó nên thừa biết ngay từ đầu nó chẳng thể từ chối bất cứ điều gì đến từ miệng của Hanni.
Và đương nhiên, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
Vì trong cơn đê mê chỉ vài phút sau đó, Minji đã phải thốt ra câu đồng ý với yêu cầu dọn vào sống chung của Hanni, trong khi đầu nàng nhấp nhô giữa hai chân nó.
..........................................................
- Hanni, con muốn mẹ tức chết có đúng không?
Hanni khó chịu khi mẹ nàng xông thẳng vào phòng mình, vô tình lộ ra cảnh nàng đang sắp xếp vali để chuẩn bị ngày mốt dọn sang nhà của Minji. Hanni đã xin phép ba mẹ chuyện ra riêng sống cùng với Minji vào hồi tháng trước. Dĩ nhiên, không chỉ mẹ mà ba nàng lúc đầu cũng phản đối chuyện này. Đúng như Minji dự đoán, họ không tưởng tượng được cảnh con gái họ xưa nay vốn sống trong sự sung túc nay lại phải sống xa trung tâm thành phố đến tận bốn chục phút đi tàu, tại một chiếc phòng trọ chỉ rộng bằng một nửa phòng khách nhà họ. Chưa kể họ còn không chắc được khu đó có an ninh không, hàng xóm thế nào, rồi những lúc Hanni chỉ có một mình ở nhà thì có nguy hiểm không? Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để biến ngày đầu tiên Hanni mở lời về chuyện sống riêng vấp phải vô số những lời la mắng từ ba mẹ.
Tuy vậy, Hanni sau đó đã liên tục thuyết phục và hứa hẹn với ba mẹ về quyết định của mình: rằng nàng sẽ học được cách tự lập hơn, trưởng thành hơn và nàng hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên cũng như có chuyện gì đều sẽ báo cáo với ba mẹ. Ông Phạm dần dà cũng bị xiêu lòng bởi con gái cưng trước sự không hài lòng của vợ mình. Nếu như Hanni dọn ra sống một mình thì chắc chắn không được, nhưng bên cạnh con bé vẫn có Minji, nó lại là người ông tin tưởng từ mấy năm nay nên ông có thể xem xét lại.
Một ngày nọ, ba của Hanni đã bất ngờ đích thân đến phòng trọ của Minji quan sát. Khỏi phải nói, Minji đã toát hết cả mồ hôi hột suốt một tiếng đồng hồ trước sự có mặt bất ngờ của bác Phạm tại nơi mình ở. Nó gật đầu như một cái máy, miệng lắp bắp dạ dạ vâng vâng đồng ý với mọi yêu cầu của bác nếu Hanni chuyển đến đấy sống cùng nó. Sau cùng, bác gật đầu vỗ vai nó như trao hết lòng tin của bác cho nó, rồi nhẹ nhàng bảo bác sẽ nói chuyện với dì Phạm.
- Mẹ...ba cũng đã giải thích cho mẹ rồi. Có phải con bỏ nhà đi luôn đâu chứ. Con vẫn sẽ về đây thường xuyên mà.
- Hanni, con phải hiểu tất cả những gì mẹ làm là vì con. Sau này lớn lên con sẽ hối hận về những quyết định hiện tại. Con và Minji...hai đứa thật sự quá khác nhau. Con đang phung phí thời gian cho một người không dành cho con đó.
- Mẹ... - Hanni hít một hơi thở dài rồi ôm chầm lấy bà - Vậy mẹ cứ để con có những bài học cho riêng mình nếu như có chuyện gì xảy ra được không mẹ?...Vì thật sự bây giờ người con thương là cậu ấy. Con không tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu Minji không còn ở bên cạnh con...
Bà Phạm đáp lại cái ôm của con gái mình rồi đăm chiêu hồi lâu. Không nỡ để con gái phải đau lòng vì sự cấm cản của mình rồi mối quan hệ giữa hai mẹ con lại căng thẳng, bà cũng bắt đầu thoả hiệp với Hanni.
- Thôi được rồi, mẹ cho phép con chuyển đến sống cùng Minji.
- Thật hả mẹ?!? Con biết mẹ thương con mà! Con cám ơn mẹ!!!
Hanni nhảy cẫng lên vui mừng như đứa trẻ khiến mẹ nàng tâm tình cũng vui vẻ hơn đôi chút. Tuy vậy, bà cũng bắt đầu thoả thuận với Hanni.
- Khoan đã, với những điều kiện sau đây. Thứ nhất, mỗi ngày đều phải nhắn tin cho mẹ để cập nhật tình hình.
- Cái đó mẹ yên tâm, có chuyện gì xảy ra với con gái mẹ thì mẹ yêu của con cũng sẽ được cập nhật.
- Thứ hai, nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Đổ bệnh nặng là mẹ bắt về đây mẹ chăm đấy.
- Dạ, xin đồng ý với mẹ luôn!
- Cuối cùng, sắp tới mẹ sẽ bắt đầu cho con tham gia vào những bữa ăn tối với đối tác của gia đình mình. Khi nào có hẹn, con bắt buộc phải đến.
Hanni méo mặt khi nghe đến điều kiện cuối cùng. Nàng chẳng muốn gặp những gia đình đối tác của ba mẹ nàng chút nào dù biết đó là các quan hệ thân thiết của gia đình. Giống như tại bữa tiệc xa hoa ăn mừng Hanni đậu đại học kì trước, nàng cảm thấy vô cùng lạc lõng ngay cả khi nhân vật chính của bữa tiệc là nàng. May sao hôm đó còn có Minji bên cạnh để giúp nàng thoải mái hơn.
- Con không thể ăn tối với ba mẹ thôi được sao?...Mẹ cũng biết con không thích gặp mấy gia đình đối tác của ba mẹ mà...
- Hanni! Mẹ đã chấp nhận cho con chuyển ra sống riêng là đã nhân nhượng với con lắm rồi. Con chỉ thực hiện đúng ba yêu cầu của mẹ liệu khó khăn lắm sao?
- ...
- Đó là còn chưa nói sau này con sẽ kế thừa tập đoàn của gia đình mình. Con phải dần tập làm quen với các mối quan hệ kinh doanh của gia đình để sau này đỡ bỡ ngỡ chứ? Đó cũng là bổn phận của con mà?
- ...
- Còn nếu con không đồng ý thì thôi, mẹ cũng nhất quyết không cho con chuyển đến sống cùng Minji trong khi con vẫn chưa nhận thức rõ bổn phận của con trong gia đình!
- Mẹ!!! Thôi được rồi...con đồng ý.
Bà Phạm dịu lại sau khi đã thoả hiệp thành công với Hanni. Bà ôm con gái mình hài lòng rồi sau đó dặn dò nàng ngủ sớm. Đóng cửa phòng Hanni lại, bà đi xuống phòng khách rót cho mình tách trà rồi ngồi ngẫm nghĩ. Hanni thật sự đã lớn, không còn là một cô bé cứ suốt ngày tíu tít theo chân mẹ và nghe theo tất cả những gì mẹ nói...
Bà thở hắt ra buồn phiền, quyết tâm phải tìm ra cách để Hanni đi theo đúng con đường danh giá mà gia đình đã định sẵn.
Hanni, rồi con sẽ thấy Minji không thể nào theo kịp con trên hành trình tương lai của con. Cuộc sống của hai đứa vốn là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể giao thoa được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip