Part 3
- Trời, hôm qua chị không ngủ được hay sao hai mắt chị thâm quầng vậy?
Haerin sửng sốt nhìn Minji đang tiến về phía mình. Cứ như thông lệ mỗi buổi sáng, cả bọn Minji luôn hẹn nhau ở đầu chợ rồi cùng đi bộ đến nhà bác Phạm để làm việc. Quãng đường đi hằng ngày là cỡ ba chục phút và thường thì trong lúc di chuyển anh Soohyun sẽ tóm tắt cho tụi nó nghe hôm đó ai phải làm công việc gì theo như lời bàn bạc từ tối hôm trước giữa anh và bác quản gia.
Sau khi nghe thấy lời nhận xét của Haerin, Soohyun quay sang nhìn Minji rồi không khỏi lo lắng.
- Em bị bệnh hả? Nếu em mệt quá thì nghỉ một bữa cũng được.
- Ừ mày có sao không đấy? - Woojin đặt tay lên trán Minji kiểm tra - không có sốt, nhưng hôm nay mày đi làm nổi không?
- Không sao đâu, tối hôm qua nóng quá nên em mất ngủ thôi - Minji mỉm cười trấn an anh Soohyun rồi quay sang vỗ vai Woojin và Haerin ra vẻ cứng cỏi - chúng ta đi thôi, bọn bây cũng biết biệt danh của tao là Kim con gấu mà. Không có gì dễ quật ngã được tao đâu!
Ba người họ đứng hỏi han xem xét Minji một hồi rồi cuối cùng cũng an tâm bắt đầu đoạn đường đi đến nhà bác Phạm. Minji thở phào nhẹ nhõm khi thoát được những ánh nhìn dò xét từ mọi người. Hôm qua cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ về chuyện giữa mình và Hanni, chủ yếu suy nghĩ làm sao để mối quan hệ giữa cô và nhỏ Phạm tránh phức tạp đi. Minji vì thế đã quyết định từ hôm nay sẽ giữ khoảng cách với nhỏ, hòng để ngăn tình cảm của mình phát triển nhiều hơn nữa. Dù gì chuyện giữa Hanni và cô không thể nào có kết quả tốt đẹp: Hanni đường đường là con gái cưng của gia đình giàu có trên thành phố trong khi cô chỉ là kẻ làm thuê kiếm tiền học và sống qua ngày ở vùng quê ngoại ô. Ngay cả khi cả hai có thích nhau thì xuất thân và cuộc sống của hai người quá khác biệt, huống hồ chi Hanni còn đang thích một người khác ngay lúc này. Minji cần phải gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ chỉ là tập trung học để thi đậu vào khoa Y của SNU vào năm sau.
Minji đang mơ màng trong thế giới riêng của mình thì liền quay về thực tại khi nghe thấy anh Soohyun bắt đầu phân công việc cho tụi nó.
- Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đây. Haerin, hôm nay dì Phạm có khách nên em vẫn ở bếp phụ dì nhé, anh nghe nói Danielle cũng xin dì được ở bếp để làm cùng em hôm nay. Có vẻ con bé thích chơi với em lắm.
- Vâng, em biết rồi! Cám ơn anh.
- Tốt lắm! Anh thì hôm nay vẫn làm ở gian nhà sau nhưng anh cần người phụ anh lắp đèn nên Woojin sẽ làm với anh ngày hôm nay. Còn Minji, Hanni cần người chở em ấy đi đâu đó nên em vẫn đi với Hanni như hôm qua nhé.
- Khoan đã anh Soohyun...hôm nay đúng là em hơi mệt nên cho em làm cùng anh được không? Việc chở Hanni có thể nhờ Woojin làm thế em cũng được.
Minji cắt ngang lời của Soohyun khiến cả đám bất ngờ. Không phải ban nãy còn tự tin khẳng định nào là Kim con gấu rồi dư sức làm việc sao? Thật ra không ai nói nhưng cả bọn ai cũng tự động ngầm hiểu những công việc của Minji ở nhà bác Phạm xưa nay không ít thì nhiều đều liên quan đến Hanni. Năm đầu tiên đi làm, nhiệm vụ chính của Minji là giúp đỡ sửa sang lại vườn cây, mà vườn cây chính là nơi Hanni hồi 14 tuổi chơi nhiều nhất ở biệt thự họ Phạm nên cô bé Hanni ngày nào cũng ra vườn giở trò yêu sách với Minji. Năm thứ hai làm việc, Minji dành phần lớn thời gian để phụ dựng hồ bơi cũng ở chính khu vườn này. Đương nhiên, việc trang trí xung quanh hồ bơi cũng phải nghe theo yêu cầu và sở thích của Hanni nên cả hai đứa bạn đồng niên lại tiếp tục vở kịch cô chủ nhỏ và bạn nhân viên "may mắn". Còn năm ngoái, một trong những nhiệm vụ của Minji là phụ đạo môn Hóa cho Hanni vì môn này rất khó nhằn với nàng từ khi bước vào cấp 3, trong khi Minji thì lại cực kì giỏi bộ ba môn Toán Hóa Sinh. Biết được điều đó, những tiết học thêm này cũng do chính Hanni đề nghị, và Minji thì lại tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình dù lúc đó cô có không ưa nhỏ tiểu thư kiêu kì đến đâu.
Cứ như vậy, đối với hầu hết tất cả mọi người làm việc ở nhà họ Phạm, nhất là đối với Soohyun, Haerin và ngay cả với Woojin, việc Minji và Hanni dù luôn đối đầu nhưng vẫn dính nhau như sam là hình ảnh quen thuộc bao năm nay vào mỗi mùa hè. Do đó, Soohyun và Haerin đã không khỏi ngạc nhiên khi Minji đang giải thích rất kiên quyết rằng cô không muốn làm tài xế riêng cho Hanni không những hôm nay mà còn cho đến hết mùa hè này, rằng tốt nhất mọi nhiệm vụ liên quan đến Hanni nên được chuyển qua cho Woojin đảm nhiệm.
- Hai chị hôm qua đi riêng bộ cãi nhau dữ lắm hả? Mà vô lý, có lúc nào em thấy hai chị bình yên được lâu đâu. Nhưng mấy năm trước chị đâu có một mực muốn tránh chị Hanni như vậy?
- Ừ thì...chạy ngoài đường mệt lắm. Sức chị chắc chỉ làm ở trong nhà cùng anh Soohyun được thôi.
- Nhưng việc của anh mày còn cực hơn chở Hanni đi ngoài đường gấp mấy lần. Em có chuyện gì với Hanni rồi hả?
- Không có mà...à, với lại em cũng muốn học thêm mấy công việc sửa nhà nữa...
- Em nhớ chị muốn trở thành bác sĩ chứ đâu phải kĩ sư xây dựng?
- Nhỏ này... - Minji nhéo cánh tay Haerin ra hiệu cho cô bé tha cho Minji để cô không bị hỏi dồn vào góc tường - anh Soohyun, anh thấy sao?
- Thôi được rồi, anh thì không vấn đề. Nếu em đã nhất quyết muốn như vậy thì để lát anh nói với bác quản gia. Vậy em nhớ đưa lại chìa khóa xe cho Woojin để có gì Woojin đưa Hanni đi nếu cần.
Vừa mới năm giây trước Minji còn mạnh miệng khẳng định không muốn chở Hanni nữa nhưng giờ đây nó lại cười méo xệch khi trong đầu vẽ lên hình ảnh Woojin thay thế nó chở Hanni đi khắp Chuncheon. Trong phút chốc nó muốn rút lại lời đề nghị của nó, nhưng rồi lại thôi. Minji gật đầu với anh Soohyun coi như mọi thứ đã thoả thuận xong xuôi. Rồi nó tự nhủ vậy cũng tốt, nó vừa tránh va vào mấy chuyện tình cảm rối như mớ bòng bong, vừa giúp được thằng bạn mình tiếp cận với nhỏ Phạm. Dù gì tình cảm của nó cũng chỉ mới chớm nở. Đi được một lúc, Minji thấy tên Woojin kéo tay nó để hai người lùi lại đi riêng phía sau anh Soohyun và Haerin. Mặt thằng bạn đồng niên của nó không giấu được sự vui vẻ, hắn bá vai Minji thì thầm.
- Tao biết mày cố tình giúp đỡ để tao có cơ hội đi riêng với Hanni. Cám ơn nhe, mày đúng là đứa bạn tốt nhất của tao!
- Biết vậy thì tốt - Minji cố ngăn tiếng thở dài. Nó quay sang cười mỉm với Woojin tỏ ra vẻ bình thường - có tin vui gì nhớ báo tao. Tao làm hết sức rồi đó.
- Mày yên tâm, mày sẽ là người đầu tiên được biết tin nếu tao và Hanni có tiến triển gì mới.
- Ừ...
Woojin sau đó vẫn bá vai nó rồi huýt sáo vui vẻ đi trên đường. Càng tiến về nhà bác Phạm, Minji càng thấy lòng nặng trĩu, mặt không giấu được nỗi buồn man mác. Có lẽ từ đây nó cũng sẽ chẳng được gặp Hanni thường xuyên nữa, mọi thứ Hanni cần giờ đây sẽ được tên Woojin này lo. Nó vòng tay ra sau đánh lưng thằng bạn mình một cái rồi dặn dò.
- Mà này...
- Sao?
- Nghe tao dặn, lúc chở Hanni thì mày đừng đi nhanh quá, nhỏ không thích đâu. Nhỏ cũng không ăn cay được nhiều nên nếu đi ăn nhớ gọi món không cay, hoặc ít cay. Mất công nhỏ đau bao tử thì phiền đó. Trời nắng quá thì tuyệt đối không được chạy ngoài đường mà cứ tấp vô quán cafe, nhìn hung dữ vậy thôi chứ nhỏ dễ đổ bệnh lắm. Nhỏ còn thích nói về mấy bài hát nhỏ hay nghe hoặc thấy hay, mày nhớ ghi lại tên mấy bài đó rồi tối về nghe, thể nào ngày hôm sau nhỏ cũng hỏi lại. À, nhỏ thích ăn táo nên trước khi đi đâu cứ lấy một hộp trong tủ lạnh dưới bếp mang theo cho nhỏ nếu được. Còn không, mày cứ...
Woojin im lặng nghe Minji đang thao thao bất tuyệt dặn dò mình về những thói quen và sở thích của Hanni mà không khỏi thán phục. Từ khi nào mà Kim Minji lại có thể nhớ hết và nói làu làu những gì liên quan đến Hanni Phạm thế này? Không phải hai người họ ghét nhau sao?
Vậy hoá ra người tưởng chừng khắc với Hanni nhất lại là người để ý và hiểu nhỏ nhất.
.........................................................
Hanni vừa xuống bếp thì thấy Danielle đang lúi cúi dọn lại kệ đựng gia vị. Nàng khịt mũi tiến lại gần trêu ghẹo.
- Mới sáng sớm mà em làm gì dưới bếp thế này? Không phải đây là công việc của Haerin sao?
- Unnieee - Danielle bĩu môi - lát nữa mẹ chị có khách đến ăn trưa nên chắc chắn hôm nay Haerin sẽ bận bịu ở đây lắm. Em giúp được gì cho em ấy trước thì em giúp thôi.
- Thế em đột nhiên tốt bụng với một mình em ấy thôi à? Sao em không đi giúp anh Soohyun lát gạch?
- Vì em tốt bụng với Haerin giống như chị tốt bụng với Minji unnie đó.
- Yah hôm nay gan nhỉ?!?
- Chị nhìn thấu được em chẳng lẽ em không nhìn thấu được chị chắc - Danielle thè lưỡi rồi bật cười trước gương mặt hăm dọa của Hanni - còn nếu không phải như em nghĩ thì chị cho phép em thích Minji unnie nhé? Nhìn chị ấy xinh xắn, cao lớn còn siêng năng chịu khó như vậy ai mà không xiêu lòng chứ, Hanni unnie yêu dấu của em nhỉ?
- Yah Mo Dani!!
- Đùa chị thôi - cô nàng tóc xoăn nháy mắt rồi nhéo lấy hai bên má người chị thấp hơn - kèo này em xin được rút. Ai mà không biết Kim Minji đã lọt vào mắt xanh của chị chứ.
- Vậy mà chính tên đó lại không biết... Cứ suốt ngày kiếm chuyện gây sự với chị thôi.
Hanni và Danielle tiếp tục tâm sự với nhau thêm một chút thì nghe có tiếng chào, xoay lại thì thấy Haerin và Woojin đã có mặt đúng giờ để bắt đầu làm việc. Hai cô gái người Úc vui vẻ bắt chuyện với hai người bạn Chuncheon, nhưng được một lúc thì Hanni bắt đầu mất kiên nhẫn khi vẫn không thấy bóng dáng người mà mình mong đợi nhất xuất hiện.
- Mà Minji đâu rồi? Không phải mọi người thường hay đi cùng nhau đến đây à?
- À, hôm nay chị Minji làm cùng anh Soohyun nên chị ấy ra thẳng khu nhà sau rồi ạ.
- Ơ, tại sao chứ? - Hanni nhíu mày trước mẫu thông tin vừa tiếp nhận - chị đã nói bác Park rằng chị cần Minji chở chị ra ngoài hôm nay mà.
- Thật ra là... - Haerin bối rối không biết nên trả lời làm sao. Chính Haerin cũng cảm nhận được Hanni sẽ không hài lòng nếu biết Minji làm những việc khác trong căn biệt thự này mà không liên quan đến Hanni. Cô bé không biết có nên cho Hanni biết rằng việc lái xe cho Hanni từ giờ đã được chuyển sang cho anh Woojin rồi hay không. May mắn thay, Woojin đã tự lên tiếng giải thích thay cho Haerin.
- Hanni này...Minji cảm thấy không được khỏe nên cậu ấy ở nhà làm cùng anh Soohyun ở khu nhà sau. Cậu muốn đi đâu thì cứ nói tớ, tớ có thể chở cậu đi.
- Cậu ta bệnh sao? Nhưng sao bệnh mà không nghỉ ở nhà lại đi làm việc ở khu nhà sau? Công việc ở đó là nặng nhất mà.
- ...
- Tớ ra khu nhà sau đây, hẹn gặp lại mọi người nhé.
- Khoan đã Hanni unnie, ba chị mà biết chị ra đó là bác không hài lòng đâu.
- Không sao, chị đi gặp Minji rồi chị quay lại liền.
Khu nhà sau mà mọi người đang nói đến là khu nhà ở phía đằng sau đối diện biệt thự Phạm gia đang ở, muốn đến đó phải băng qua mảnh vườn ở giữa. Nơi đó đang trong quá trình thi công, dự định cuối năm sẽ trở thành khu nhà dành riêng cho bạn bè hay đối tác của bác Phạm mỗi khi họ xuống Chuncheon. Và vì nó đang được xây dựng nên bác Phạm đã ra rõ quy định rằng dì Phạm và đặc biệt là Hanni không được phép lui tới khu vực đó vì lo sợ nguy hiểm cho hai người.
Thế nhưng có vẻ Hanni đã quên lời dặn của ba mình vì nàng đang dứt khoát tiến về khu nhà sau. Woojin thấy thế liền vội vàng đuổi theo Hanni đã đi được đến giữa khu vườn. Bắt kịp tốc độ của Hanni nhanh chóng, cậu chàng nắm lấy cổ tay của Hanni khiến nàng giật thót, quay lại nhìn cậu bất ngờ. Hanni lập tức gỡ cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Woojin, nhìn cậu ái ngại.
- Tớ...tớ xin lỗi. Chỉ là bác Phạm đã dặn không để cậu ra khu nhà sau nên cậu cần nói gì với Minji thì để tớ ra đó chuyển lời giúp cũng được.
- Cám ơn cậu nhưng thật ra tớ muốn gặp cậu ấy.
- ...
- Cậu cứ làm việc khác đi, hôm nay cậu không cần chở tớ ra ngoài đâu. Tớ đi nhanh ra đó rồi tớ quay lại.
- Hanni, vậy cậu cho tớ đi theo cậu được không? Để chắc chắn mọi thứ an toàn với cậu. Ừm, ý tớ là cậu chưa đến khu nhà sau bao giờ nên sẽ nguy hiểm nếu không quen lối đi ở đó. Có gì tớ có thể dẫn đường cho cậu.
Hanni vốn định từ chối nhưng nàng lại nhìn thấy nét chân thành từ gương mặt của Woojin nên đành gật đầu đồng ý. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng có Woojin đi cùng thì nàng sẽ tìm thấy Minji nhanh hơn, chứ nàng không biết được rằng có một Lee Woojin đang rất hạnh phúc vì lần đầu tiên được đi riêng bên cạnh người mình thầm thích bấy lâu nay.
Và cậu thật sự thích cảm giác này...
...........................................
Sau khi quan sát kĩ anh Soohyun làm mẫu cách khoan để lắp đèn âm trần, Minji cũng leo lên thang thực hành. Nó vốn được mọi người khen thông minh và nhanh nhạy nên chỉ cần hướng dẫn một chút là bất cứ công việc gì nó cũng có thể hoàn thành. Minji lắp hộp chống bụi vào máy rồi đưa tay lên khoan dứt khoát vào những chỗ anh Soohyun đã đánh dấu sẵn. Thật ra làm việc ở đây tuy cực nhưng cũng không tệ. Ít nhất tiếng máy khoan, tiếng búa đóng hay tiếng nói chuyện của mấy cô chú thợ ở đây phần nào cũng giúp Minji quên đi hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang xâm chiếm tâm trí nó từ hôm qua.
- Kim Minji! Cậu xuống đây nhanh!
Hoặc chí ít là nó đã nghĩ như thế...
Minji tá hỏa khi nghe thấy giọng Hanni lại văng vẳng kêu tên mình từ bên dưới. Nó cau mày nhìn xuống thì thấy nhỏ Phạm đang ngước lên nhìn nó chẳng sợ hãi gì dù nơi đây toàn bụi bặm, gạch đá, khác xa với môi trường nhỏ thường hay sống. Rồi nó phát hiện đứng cách nhỏ Phạm xa xa có tên Woojin đang nhìn theo nhỏ rồi lại nhìn lên nó nhún vai. Minji vẫn đứng lì trên thang suy nghĩ, nó không hiểu tại sao hai người nó đang tránh mặt lại xuất hiện ở nơi đây.
- Cậu có nghe tớ nói không đó hả?!?
- ...
- Cậu không bước xuống là tớ leo lên đó!
- ...
- Kim Minji!
- Minji, con xuống nói chuyện với Hanni đi. Hanni đã ra đến tận đây tìm con rồi.
Vốn đang chần chừ không biết có nên bước xuống hay không nhưng các cô chú ở đây lại rất mến Hanni nên đã nói phụ nhỏ yêu cầu Minji ngừng tay để gặp Hanni. Minji bực tức miễn cưỡng leo xuống thang rồi kéo tay Hanni đi ra vườn để nói chuyện riêng, không để ý Woojin cũng đi theo hai người nhưng tế nhị đứng ở một góc khá xa.
Về phần Minji, nó tức giận phần nhiều do biết Hanni đã làm trái lời của bác Phạm chỉ để ra đây tìm nó. Lỡ mà nhỏ không may bị thương chắc nó ân hận rồi dằn vặt cả năm quá. Tìm được một góc kín đáo khá xa khu nhà đang xây, Minji mặt sừng sộ với nhỏ Phạm.
- Cậu làm gì ở đây?!?
- Tớ mới là người được phép lên giọng! Cậu mới đang làm gì ở đây?!?
Người dưới cơ thì vẫn mãi luôn ở dưới cơ. Minji lập tức rụt đuôi cún khi Hanni lớn tiếng hỏi ngược lại. Nó hắng giọng che giấu vẻ sợ sệt rồi xoa xoa cổ mình, tránh ánh mắt sắc như dao của nhỏ đang nhìn xuyên thấu nó.
- Thì...tớ ở đây làm việc chứ làm gì?
- Bộ cậu bị bệnh hả?
Nghe giọng lí nhí của Minji khiến nhỏ Phạm tâm tình cũng dịu lại bớt. Nhỏ nhớ Haerin có nói Minji đang không được khỏe nên nhỏ bắt đầu lo lắng, hết sờ trán, sờ má rồi lại xuống cổ khiến Minji dù không bệnh nhưng cơ thể nó lại một lần nữa như đang phát sốt trước những đụng chạm của nhỏ Phạm. Chụp lấy hai bàn tay của nhỏ Phạm đang tự do tung hoành trên gương mặt mình rồi đưa ra xa, nó đanh giọng lại.
- Đừng có làm như vậy nữa, tớ không sao.
- Không sao thì tại sao lại ra đây làm? Bộ muốn tránh mặt tớ à?
- Không phải...Tớ muốn thử sức làm việc ở đây thôi...
- Nhưng tớ không thích cậu làm ở đây, tớ không an tâm. Mới đến mà tớ đã thấy cậu đu trèo trên cao nguy hiểm vậy rồi.
- Mọi người ở đây ai cũng như thế mà.
- Các cô chú ở đây ai cũng có kinh nghiệm, ai cũng là thợ lành nghề. Cậu trước giờ có làm mấy việc này bao giờ đâu, cậu chỉ mới có 17 tuổi thôi.
- ...
- Kim Minjiiii...
Hanni bỗng giở giọng nhõng nhẽo rồi không nhịn được liền sà vào lòng Minji. Đầu óc nó choáng váng khi lại được cảm nhận mùi nước hoa cũng như cái siết chặt quen thuộc ngay eo từ nhỏ Phạm. Đáng lý ra nó phải đẩy nhỏ ra vì nó đã quyết định chôn vùi tình cảm của nó, nhưng không hiểu sao nó lại cho phép bản thân tận hưởng cái ôm của nhỏ thêm một chút. Nó đánh bạo vòng tay mình quanh eo nhỏ Phạm để đáp trả cái ôm của nhỏ, rồi đứng yên một hồi lâu nghe nhỏ giải tỏa hết những lo lắng của nhỏ nếu như nó làm việc ở khu nhà sau đến hết mùa hè này.
Chỉ đến khi Minji nhìn quanh vườn rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương của Woojin đang nhìn nó và Hanni ôm nhau phía bên kia thì nó mới lấy lại ý thức, vội vàng buông Hanni ra khiến nàng nhìn nó bất ngờ. Nó bối rối đi nhanh vào khu nhà đang xây để làm việc tiếp dù biết chắc rằng Hanni sẽ thấy khó hiểu trước loạt hành động có phần đa nhân cách của nó. Thế nhưng, hiện tại Minji vẫn chưa sẵn sàng đối mặt và thành thật với Hanni, Woojin hay đơn giản là chính bản thân mình. Còn nhỏ Phạm thì làm sao hiểu được tâm trạng rối bời của nó bây giờ. Trông thấy Minji tự dưng bỏ đi nhanh như bị chó dí, còn chẳng thèm nói câu nào với mình, Hanni tức tối khoanh tay trước ngực hét lớn, đủ để ai trong khu vực gần đó đều nghe thấy như một lời khẳng định đanh thép.
- Cứ chờ xem Kim Minji, có chạy đằng trời cũng không thoát được em đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip