Minji buông bút khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài kết thúc vang lên, nó cầm tờ giấy thi nộp cho cô giám thị rồi tìm lấy cặp của mình khoác lên vai ra về. Trước khi ra cổng trường chờ tên bạn thân, nó có ghé căn tin trường mua một lon nước ngọt như để tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi. Mở nắp lon nước trong tay, Minji đưa lên miệng tu liền hết nửa lon. Nó cảm thấy sảng khoái, mọi áp lực đè nặng lên vai nó suốt năm học vừa qua dường như được trút bớt.
Minji vừa thi xong môn cuối cùng, chính thức hoàn thành năm học cuối cấp và chỉ còn chờ kết quả thi đại học vào tuần sau. Lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Hanni mình đã làm bài xong, Minji hy vọng bạn gái của nó cũng sẽ đạt được kết quả tốt trong kì thi này. Kể từ lần cuối gặp nhau ở Seoul vào sinh nhật Hanni, tụi nó đã không thể gặp nhau cho đến hôm nay đã là bảy tháng. Hai đứa đã phải rất cố gắng mới vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau dù áp lực về mặt địa lý và học tập là rất lớn, nhất là vào những tháng cuối trước khi thi đại học. Minji nhớ đã không ít lần trong thời gian đó đã có những cuộc cãi vã nhưng may mắn là cả hai đứa đều không thể nào giận nhau quá nhiều ngày. Nếu như cãi nhau, Minji đều không ngần ngại trở thành người xuống nước làm hòa trước vì nó sẽ thấy rất khó chịu nếu không được nói chuyện với Hanni, nhất là trong khoảng thời gian quan trọng này.
- Sao, làm bài được không? SNU trong tầm tay chứ?
Woojin đập vai Minji, trên tay hắn cũng cầm một lon nước ngọt giải khát. Miệng hắn bắt đầu líu lo còn cơ mặt đã giãn ra hoàn toàn khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng của đứa học sinh năm cuối cấp ba.
- Tao làm cũng tạm, nhưng không nói trước được điều gì. Tuần sau hy vọng nhận tin tốt thôi.
- Thôi coi như xong hết rồi, đừng nghĩ đến nó nữa. Kang Haerin chắc đang nôn nóng gặp chúng ta để khai tiệc lắm rồi, đi thôi!
Hai đứa bạn cùng thi nhau chạy thật nhanh về phía nhà của cô em út trong hội, bắt đầu tận hưởng những ngày tháng cuối tại nơi tụi nó đã cùng nhau lớn lên.
.....................................................
Haerin mang những khay đồ ăn đầy ắp thịt, khoai và rau củ ra sân sau, nơi có ba cô đang giúp lắp bếp nướng để cho lũ trẻ chốc lát chuẩn bị tiệc tùng. Dù Haerin hay đảm nhiệm những công việc bếp núc lúc làm thêm ở nhà bác Phạm nhưng riêng với công việc nướng thịt thì cô bé luôn để dành cho Minji đảm nhiệm vì từ xưa đến nay, Minji là chuyên gia nướng thịt của đám bọn họ. Haerin nhìn đồng hồ cũng dự đoán được hai anh chị mình đã thi xong, bèn bắt đầu xếp mấy cái ghế xung quanh lò bếp nướng tự chế mà ba cô vừa hoàn thành. Haerin ngay lập tức vui vẻ khi nghe những tiếng ồn ào thân quen ngày càng gần.
- A! Tụi con chào bác Kang!!!
- Hai đứa thi xong rồi đó hả? Thi được không?
- Con làm cũng ổn - Woojin gãi đầu rồi chắp tay lại cầu nguyện - hy vọng ông trời nghe thấu ước nguyện của con mà cho con đậu Yonsei. Nếu được con xin hứa sẽ ăn chay một tháng.
- Vậy anh bắt đầu luôn đi cho hiệu nghiệm, coi như khay thịt này của em và chị Minji thôi.
- Aishh Kang Haerin!!
- Thế còn Minji thi tốt chứ hả con?
- Vâng, con làm cũng tạm. Cũng hy vọng nếu ông trời đáp ứng lời thỉnh cầu của tên này thì ông cũng đừng quên con.
Ba của Haerin bật cười rồi tiến lại vỗ vai hai đứa bạn đồng niên, ánh mắt thoáng qua nét tự hào. Bác đã chứng kiến bọn nó từ khi tụi nó còn là mấy đứa con nít nhỏ xíu hay rủ nhau đi tắm mưa, giờ thì đứa nào cũng trưởng thành và cao nhồng hơn bác.
- Bác biết là hai đứa bây sẽ có kết quả tốt thôi, hai đứa là niềm tự hào của xóm chợ của mình đó. Nhớ hồi trước thằng Soohyun đậu đại học là cả xóm đã mổ gà ăn mừng rồi, kì này hai đứa mà đậu nữa là tụi bác mở tiệc lớn ăn mừng. Chờ tin hai đứa bây nhe!
Minji và Woojin cười tít mắt gật đầu với bác Kang rồi chạy ra sân bắt đầu phụ Haerin nướng thịt. Xóm của tụi nó là xóm nghèo, xưa giờ chẳng có bao nhiêu đứa có thể kiên quyết theo học đến đại học nên hầu hết mấy đứa học sinh ở đây chỉ theo học hết cấp 3 rồi sau đó đi học nghề để ra đời lao động sớm. Duy chỉ có đám Minji là luôn nuôi ước mơ học đại học từ nhỏ, đối với tụi nó đó là cách thoát nghèo tuy có thể không nhanh nhưng sẽ đảm bảo cho tụi nó những công việc ổn định nhất trong tương lai.
Tụi nó vừa nướng vừa bỏ vô miệng những cuốn thịt với rau trông rất ngon lành. Tên Woojin mất tích ở đâu từ nãy giờ liền xuất hiện với két bia trong tay rồi đặt nó xuống trước mặt Minji với vẻ mặt rất láu cá. Hắn thuần thục lấy từ trong cặp mình đồ khui rồi mở nắp hai chai, dí sát một chai vào tay Minji trong sự thắc mắc của nó.
- Nãy giờ mày đi mua bia đó hả?
- Chứ sao, không cần cám ơn tao đâu! - Woojin cụng chai của hắn và Minji rồi nháy mắt - tụi mình 18 rồi, còn vừa thi đại học xong nên phải ăn mừng theo kiểu trưởng thành chứ! Uống thử đi, đừng có nhát nhúa. Sau này mày cũng phải nếm mùi bia thôi.
Minji nhìn chai bia trong tay mình rồi đưa lên mũi ngửi thử. Thật ra nó cũng đã tò mò vị của bia từ lâu. Nó luôn tự hỏi bia có vị ra sao mà ba nó lại thích uống như vậy, có tuần còn uống liên tục mấy ngày liền. Đưa lên miệng uống thử một ngụm, Minji lập tức nhăn mặt trước vị đắng nghét khiến tên Woojin bật cười ha hả vỗ lưng nó.
- Mới đầu uống thường vậy đó, cơ mà uống riết là ghiền liền.
- Thật vậy hả?
- Mày phải tin tao, tao có gạt mày bao giờ đâu.
Trong khi đó, Haerin nhíu mày không hài lòng khi chứng kiến Minji và Woojin cứ ăn một cuốn thịt rồi lại uống một ngụm bia, xong dần dà cũng tấm tắc ra vẻ hiểu được tại sao người lớn thích uống bia. Cô bé buông thõng một câu đe dọa.
- Hai người uống vừa vừa thôi. Em chạy đi méc mẹ anh Woojin liền bây giờ. Còn Minji unnie, em gọi điện cho chị Hanni liền nhe.
- Ầyyy, cô em gái xinh đẹp của anh chị mà sao lại làm thế được?
- Sao không chứ? Cái này có bổ béo gì đâu, thấy ghê!
- Được rồi được rồi - Minji cười cầu hòa rồi đưa chai bia của mình cho tên Woojin, giọng hơi lè nhè - mày uống phần còn lại dùm tao đi, Haerin mà báo Hanni là tao chết.
- Cùng lắm nhỏ giận mày mấy ngày thôi. Hanni có ở đây đâu mà sợ?
- Ừ nhỉ?
- Chơi xả láng lúc nào còn có thể đi - Woojin bá vai Minji, mặc kệ Haerin nhìn mình với ánh mắt phán xét. Có cồn vô người đã làm tên Woojin không biết sợ hãi là gì mà tiếp tục xúi bậy Minji - mai mốt mày mà lên Seoul là Hanni sẽ dễ dàng kè kè bên cạnh canh chừng mày, lúc đó mày muốn thử cái lạ cũng không được. Tranh thủ còn ở đây thì tao dạy mày mấy chuyện người lớn hay làm để mày sẵn sàng bước vào đời.
- Em đi gọi điện cho chị Hanni đây!
- Yah Kang Haerin!!!
...............................................................
Minji mở mắt ra thì cảm thấy đầu mình đau như búa đổ, nhìn đồng hồ bên cạnh giường đã 9 giờ tối. Hồi trưa sau khi ăn uống no say ở nhà Haerin là nó về nhà leo lên giường ngủ một mạch đến giờ, có thể là do vừa học thi căng thẳng xong, còn vừa đi về giữa trời trưa nắng sau khi uống bia. Minji xoa đầu mình cho đỡ nhức, nó chỉ nhớ lúc về nhà nó đã phải trốn lên phòng mình nhanh nhất có thể vì sợ ba mẹ và em gái biết được mình vừa uống bia về.
Ngồi được một lát thì nó cũng đã bớt choáng váng, liền đứng dậy bật đèn. Khi căn phòng đã sáng lên, Minji trố mắt nhìn chiếc vali màu hồng nhạt quen thuộc được đặt ngay ngắn ở góc phòng như không tin được vào mắt mình. Không phải cái này là của Hanni sao? Hay mình vẫn còn say vậy? Minji tiến lại đá đá chân vào chiếc vali để chắc chắn không phải ảo giác. Khi thấy chiếc vali đổ xuống sau mấy cú vờn chân của nó, Minji háo hức chạy như bay xuống dưới nhà để kiếm bạn gái. Đây không phải là mơ!
- Đây, cái này con nặn nó lại như vậy.
- Như thế này hả cô?
- Đúng rồi, con cũng khéo tay quá ấy chứ!
- Chị Hanni giỏi ghê, chị Minji làm bánh bao xấu lắm. Mấy cái bánh chỉ làm có khi mẹ em để cho trong nhà ăn chứ không dám bán cho khách.
Hanni phụt cười khi nghĩ đến hình ảnh có một con gấu tồ nhẫn nại ngồi nặn bánh bao phụ mẹ nhưng thế nào cũng nhăn nhó khi thành quả lại không được em gái công nhận. Nhỏ nhéo má Eunju rồi tiếp tục tạo hình bánh bao theo như mẹ Kim đã hướng dẫn. Quán ăn nhỏ của gia đình Minji là nhờ một tay mẹ dày công chuẩn bị thức ăn mỗi tối nên sẵn Hanni lâu rồi mới có dịp xuống nhà của người yêu chơi, nhỏ cũng muốn phụ cô với học làm mấy món mà Minji đã quen ăn hàng ngày. Không gian bếp đang rất yên bình thì bỗng dưng tiếng bước chân của ai đó lục đục vang lên ngay phía cầu thang cạnh bếp, Hanni lén giấu đi nụ cười của mình khi Minji xuất hiện trước mặt nàng với vẻ mặt vui như Tết về.
- Hanni, em xuống Chuncheon hồi nào vậy?
- Hồi có người bày đặt say xỉn rồi ngủ li bì ở trển á.
- Hề hề, tuyệt vời thế nhờ!
Minji chạy đến ôm lấy Hanni vào lòng, mặc kệ mẹ nó bên cạnh bật cười lắc đầu còn em gái thì đang ra vẻ khinh bỉ chị mình. Hồi cuối năm ngoái Minji cũng đã công khai với gia đình rằng cô và Hanni đang quen nhau. Thật ra ba mẹ cô có phần lo lắng và hơi không ủng hộ khi biết được tin, chủ yếu là vì gia cảnh của Minji và Hanni quá chênh lệch nên sợ có ngày hai đứa sẽ mâu thuẫn rồi đau khổ vì nhau. Thế nhưng mẹ Kim vào một ngày cũng ngồi lại động viên Minji, nói rằng bà ủng hộ cô theo đuổi những điều mà cô muốn và tin tưởng. Vì bà không muốn con gái bà hối tiếc bất cứ điều gì và Minji xứng đáng có tất cả những trải nghiệm mà cô muốn có. Và giờ đây mẹ Kim cảm thấy cũng vui trong lòng khi nhìn thấy Minji và Hanni đang hạnh phúc nói chuyện cùng nhau sau thời gian dài xa cách. Bà biết tình cảm hai đứa trao nhau là thật lòng.
- Sao hồi nãy em không kêu Minji dậy?
- Em kêu cả mấy phút mà có người có chịu dậy đâu, đã vậy người còn nồng nặc mùi bia. Ăn xong nhớ đi tắm cho tui.
- Lần đầu uống bia mà thức dậy lại được ăn đồ ăn bạn gái nấu thế này, còn có cả canh giải rượu. Chắc phải uống nữa quá?
- Ê giỡn hả? Lần này là lần đầu cũng là lần cuối nghe chưa! - Hanni đánh vào vai Minji gằn giọng dữ tợn - sau này em mà nghe mùi bia trên người Minji thì Minji đừng có hòng đụng vào em. Haerin kể hết cho em nghe chuyện gì xảy ra hồi trưa rồi đó.
- Biết rồi thưa tiểu thư, đừng có xị mặt nữa.
Minji che mắt Eunju rồi xoay sang lấy tay còn lại nhéo má Hanni. Nó hôn nhẹ lên môi nhỏ dỗ dành hứa hẹn đủ điều. Mẹ Kim giả vờ tỏ thái độ chê bai đôi trẻ nhưng bà cũng bật cười khi Eunju bắt đầu la lối vì tưởng chị hai mình làm gì đó nguy hiểm đến chị Hanni nên mới che mắt cô bé lại. Hậu quả là sau đó Eunju đã lấy ghế chen vào ngồi giữa đôi tình nhân trẻ, để "em có thể bảo vệ chị Hanni làm bánh bao yên ổn và không bị quấy rầy bởi chị Minji". Mẹ Kim nhìn Minji mỉm cười, bà hy vọng con gái mình có thể vui vẻ như vậy lâu nhất có thể.
Hanni ôm Minji thở ra thoả mãn sau khi họ làm tình. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa trong đêm tối khiến không khí trong phòng dịu mát đi sau những giây phút nóng bỏng, đồng thời cũng làm hai con người đang nằm lấy lại sức trên giường trở nên thoải mái hơn. Minji hôn lên đỉnh đầu của Hanni, siết chặt cô người yêu bé nhỏ trong vòng tay mình. Nó cúi xuống tiếp tục trao cho nàng những nụ hôn sâu cho thoả nỗi nhớ, tay lại manh động tìm đến ngực nàng thì liền bị nàng đẩy ra rồi mắng yêu.
- Em mệt rồi, tối mai đi...
Minji buồn cười trước vẻ mặt nũng nịu của người yêu, nó hôn má nàng lần cuối rồi gật đầu ra vẻ đồng ý thoả thuận. Dù gì Hanni cũng còn ở đây cả tuần, không thể để nàng kiệt sức ngay đêm đầu tiên được.
Mục đích Hanni xuống Chuncheon đợt này chủ yếu là để gặp Minji sau tận 7 tháng xa nhau, mặt khác vì nhỏ cũng muốn nhận kết quả đại học vào tuần sau bên cạnh Minji. Hanni kể rằng mẹ nhỏ đã không hài lòng khi nhỏ nhất quyết xuống Chuncheon vội vã như thế sau khi thi xong sáng nay, nhưng hên là có bác Phạm nói đỡ và hiểu lòng con gái. Bác đã cho phép anh Kijun chở nhỏ xuống đây và nhỏ chỉ được phép ở đây đến khi có kết quả thi đại học vì Hanni phải quay lại Seoul để đón tiếp gia đình ông bà nội ngoại từ Úc sang chơi mùa hè này. Hanni cứ vuốt ve phần cơ bụng của Minji rồi ngắm nhìn gương mặt của người yêu, nhỏ tấm tắc khen trong đầu "sau này nếu có cãi nhau thì ít nhất nhìn nhan sắc của Kim Minji cũng làm mình đỡ tức".
- Ủa em bảo chừng nào Danielle xuống Chuncheon?
- Hai tuần nữa lận, lúc đó em quay lại Seoul rồi.
- Chán nhờ, không được hội ngộ cả đám rồi...
- Bởi vậy Minji nếu học ở Seoul thì tụi mình sẽ gặp nhau dễ hơn, hy vọng Haerin sau này cũng lên Seoul học. Urghh, em ghét nhất là khoảng thời gian chờ đợi này.
- Thôi nào, mấy bữa tới sẽ dẫn em đi chơi. Em cố quên nó đi, tuần sau rồi biết kết quả.
- Sao Minji không lo lắng được hay vậy?
- Vì ESTJ lý trí, còn em là INFP đa sầu đa cảm.
- Nhảm quá đi!!!
Minji nén cười, nó vùi mặt vào cổ của Hanni hít lấy mùi thơm dễ chịu.
- Chứ em lo lắng gì chứ? Kết quả có ra sao thì mình cũng phải chấp nhận thôi.
- Nhưng...
- Hửm?
- Nh-nhưng nếu em không đậu SNU, em sẽ phải học ở trường Quốc tế. Mà nếu như vậy, từ năm hai đại học là em phải sang Melbourne đi trao đổi một học kì rồi. Còn từ năm ba là phải ở Melbourne học hết hai năm cuối...
- ...
- Em không muốn lúc nào cũng phải ở xa Minji mà. Khó chịu lắm...
Minji nghe được tâm tư của bạn gái thì liền nằm ngay ngắn lại để ôm Hanni rồi lấy tay xoa xoa tấm lưng trần của nhỏ an ủi. Nó ghé tai thì thầm với nhỏ rằng tất cả mọi thứ tụi nó sẽ giải quyết cùng nhau được thôi, chỉ cần tụi nó đồng lòng với nhau như bây giờ. Hanni đêm đó đã bắt Minji hứa với nhỏ rất nhiều thứ, vì nhỏ bỗng sợ hãi khi nói về tương lai với những khó khăn trước mắt ngay cả khi hai đứa cùng học và sinh sống tại Seoul. Nhưng rồi sau tất cả những muộn phiền, Hanni vẫn ngủ rất ngon trong vòng tay của Minji. Cứ như là ngay cả khi mệt mỏi đến cùng cực, Hanni vẫn sẽ cảm thấy an tâm khi cuối ngày vẫn có Minji ở đó.
...............................................................
Hanni la lớn thích thú, trước mặt nàng là Minji đang chặt dừa rất chuyên nghiệp bên cạnh bác trai ở sau nhà. Đây là lần đầu tiên Hanni thấy Minji sử dụng dao dứt khoát và thoăn thoắt như vậy, quả không hổ danh con gái có ba mẹ là chủ quán ăn. Bác Kim gọt vỏ dừa nhanh hơn Minji một tí. Khi vỏ đã mỏng lại, bác khéo léo khoét một lỗ nhỏ ngay phần đầu rồi đưa trái dừa đầu tiên cho Eunju đang háo hức chờ đợi bên cạnh Hanni. Eunju nhận lấy trái dừa từ ba mình bằng hai tay rồi nhanh chóng cắm ống hút làm một hơi. Vẻ mặt sau đó của cô bé còn rất ngố vì được uống nước dừa ngon đã làm Hanni phải ngồi xuống xoa đầu ngắm nhìn em vì quá dễ thương.
- Đây, của em nè! Đừng có tranh uống với con nít chứ.
- Muốn chết hả?
Hanni đứng lên giơ tay đe doạ nhưng sau đó liền phấn khởi nhận trái dừa của mình từ tay Minji. Gương mặt Hanni cảm thán y như Eunju sau khi uống thử một ngụm, ngon tuyệt, nàng giơ ngón tay cái về phía Minji khen ngợi. Minji trông thấy liền hài lòng, nháy mắt với Hanni rồi tiếp tục chặt trái tiếp theo cho mình.
Cả tuần qua ở Chuncheon cùng với Minji đã làm Hanni rất vui. Đặc biệt hơn nữa, chuyến ghé Chuncheon lần này đã làm Hanni thân thiết với gia đình Minji hơn rất nhiều. Hai bác Kim rất nhiệt tình với Hanni, luôn đối xử với Hanni như đứa con gái trong gia đình. Ngược lại đối với Hanni cũng vậy, nhỏ luôn trân trọng những bữa ăn tối cùng tất cả mọi người và luôn hào hứng phụ giúp hai bác nếu có thể hoặc chơi cùng Eunju. Vì thế nghĩ đến việc Hanni sắp phải về lại Seoul, nhỏ không khỏi buồn lòng do không biết bao giờ mới gặp lại gia đình của Minji.
- Em lại lo nữa hả? - Hanni giật mình khi Minji áp trái dừa của nó vào mặt nhỏ chọc ghẹo - không sao đâu, phải tin tưởng bản thân chứ.
- Mà chừng nào hai đứa có kết quả vậy?
- Chắc sắp rồi đó ba - Minji nhìn đồng hồ kiểm tra - thường là 2 giờ chiều, còn 15 phút nữa.
- Chị Minji nếu đậu đại học là phải xa nhà đó hả?
- Eunju đừng có lo, nếu lên Seoul học, chị sẽ mua thật nhiều quà cho Eunju mỗi lúc về đây nhé!
- Minji unnie hứa nhe?
- Hứa chứ, 100% uy tín luôn!
Cả nhà nói chuyện được thêm một chút thì điện thoại của Minji và Hanni cùng lúc rung lên có tin nhắn tự động từ tổng đài thông báo đã có kết quả thi đại học. Tay Hanni bỗng lạnh toát khi đọc tin nhắn, nhỏ nắm lấy tay Minji sợ hãi. Minji siết chặt tay Hanni trấn an dù bản thân mình cũng ngập tràn lo lắng. Cuối cùng, hai đứa lấy hết can đảm cùng nhau bấm vào trang chủ của đại học SNU để tra cứu kết quả.
Bàn tay Minji và Hanni vẫn đan chặt vào nhau,
Đôi chân mày của cả hai đều nhíu lại,
Ánh mắt của cả hai đều rất tập trung khi nhập số báo danh của mình,
Và mọi thứ như vỡ oà khi tất cả mọi cố gắng của tụi nó trong thời gian qua đã được đền đáp...
"Cổng tra cứu kết quả thi đại học của trường SNU:
Họ tên thí sinh: Kim Minji - SBD: 2022072205 - Ngành đăng ký: Y khoa - Kết quả: Trúng tuyển
Họ tên thí sinh: Phạm Ngọc Hân - SBD: 2022077306 - Ngành đăng ký: Kinh tế đối ngoại - Kết quả: Trúng tuyển"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip