26
Hôm sau Ngọc Hân không đi học, Mẫn Trí lo lắng, gửi tin nhắn cho cô nhưng không thấy cô trả lời.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô giáo sẽ không quản, chỉ nói là cô không thích học. Nhưng gần đây cô có thái độ học tập tốt và tuân thủ kỷ luật, cô giáo thấy lạ, gọi điện thoại cho bố cô, nhưng Phạm Vũ Huyến cũng nói là không liên lạc được với cô.
Vì vậy Mẫn Trí đã xung phong nhận trách nhiệm đến nhà tìm cô. Cuối cùng cậu bỏ hai tiết cuối, viết đơn xin nghỉ học sau đó chạy ngay đến nhà cô.
Hôm nay trời rất nóng, cơn gió nóng thổi qua, cây cối kêu xào xạc, nhưng không có chút mát mẻ nào, trong lòng của cậu còn nóng nảy hơn.
Cậu vội vàng chạy đến trước cửa nhà cô, mồ hôi nhễ nhại, tim đập loạn xạ, gõ cửa, đứng đợi trong lo lắng ở ngoài cửa gần mười phút, trong phòng vẫn yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào.
Tim cậu càng đập nhanh hơn, mồ hôi trên lưng không ngừng chảy dòng dòng.
Cuối cùng, trong sự kéo dài của tiếng "két", cánh cửa đã được mở ra.
Trên khuôn mặt Ngọc Hân hiện ra rõ sự mệt mỏi, vẫn mặc quần áo ngủ, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Cô nhìn thấy cậu, mắt sáng rực lên, ngạc nhiên hỏi sao cậu lại đến đây.
Trái tim của Mẫn Trí cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại, sợi dây căng chặt trong tâm trí cũng được buông lỏng.
Rõ ràng là đã làm mọi người xung quanh lo lắng, nhưng cô lại tỏ ra ngây thơ vô số tội. Nhưng cậu không tức giận nổi, trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng, may mà cô không làm sao.
"Em không đi học, tôi gửi tin nhắn cho em mà em cũng không trả lời, cô giáo còn gọi điện cho bố em, bố em nói cũng biết có chuyện gì, nên cậu mới đến nhà em xem em có ở nhà hay không." Cậu hít sâu vào một hơi, chậm rãi giải thích.
Ngọc Hân đã hiểu, cầm tay và kéo cậu vào nhà, hỏi cậu: "Cô giáo gọi điện cho bố em?"
"Ừm." Mẫn Trí cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy phản ứng này của cô.
Cuối cùng, hai người ngồi trên sô pha, Ngọc Hân bắt đầu giải thích cho cậu hiểu tại sao mình lại làm vậy.
"Không phải em ngủ muộn, mà là em cố tình không đi học." Cô nằm xuống, nhẹ nhàng nói.
"Tại sao?"
"Vốn không muốn nói với Trí, nhưng Trí là bạn gái em. Nếu em nói cho Trí biết, Trí phải hứa... Trí sẽ luôn thích em, không được có thành kiến với em." Ngọc Hân từ từ nép vào lòng cậu, cả người dựa vào trong vòng tay cậu, hai tay đặt ở hông của cậu, dáng vẻ trông rất không có cảm giác an toàn, như con mèo con cầu xin cậu giúp đỡ.
Mẫn Trí cầm tay cô: " Tôi hứa."
"Em đang kháng nghị." Ngọc Hân thấp giọng nói, dưới ánh mắt bình tĩnh của Mẫn Trí, cô nói tiếp: "Mẹ em mất vì bệnh khi em còn học tiểu học, còn bố em thì luôn đi công tác ở nơi khác."
"... Nhưng mấy năm nay, ông ấy mấy lần đề cập ý định tái hôn với em."
"Nên em đang kháng nghị." Cô nhìn vào mắt Mẫn Trí.
Cô rất sợ rằng mình sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét hoặc khó hiểu trong mắt cậu, nhưng không có, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng và bao dung như trước. Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng cô cũng được đặt xuống, cô dần dần nở ra một nụ cười.
Mẫn Trí lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cô làm vậy, cậu nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó hỏi: "Em sẽ thành công chứ?"
Ngọc Hân ôm cậu: "Yên tâm, em đã thử và thành công. Cứ ba tháng bố em lại như vậy, lần nào em kháng nghị cũng đều thành công."
"Dù sao thì hôm nay em cũng không đi học." Cô cười phớt lờ, bật nguồn điện thoại đã tắt từ lâu, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bố.
Mẫn Trí nhìn cô gửi tin nhắn cho Phạm Vũ Huyến: "Bố muốn có con trai như vậy sao? Vậy thì con sẽ ra khỏi cái nhà này, dù sao thì con gái cũng không có ích lợi gì với bố."
Tuy nói ra những lời mang theo gai nhọn, nhưng cô không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười, âm dương quái khí đối đầu với bố của mình.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Mẫn Trí với ánh mắt chăm chú, bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô nói nhỏ với cậu: "Có khi, nếu em cho ông ấy một đứa cháu trai, thì ông ấy sẽ không cần con trai nữa." Trong đôi mắt sáng ngời lóe ra tia tinh nghịch.
Quả nhiên, khuôn mặt của Mẫn Trí liền đỏ bừng lên, đôi mắt nhìn cô cũng bắt đầu chớp chớp, mím môi lại, không nói ra được lời nào.
Ngọc Hân bò tới, đè lên cơ thể cứng đờ của cậu, hai tay ôm lấy vai của cậu, mặt tiến lại gần, mở miệng nói chuyện mang theo hơi thở nóng ẩm phả vào gò má cậu: "Cậu có muốn không?"
"Cái gì?" Mẫn Trí giả ngu, nhưng tay lại ôm lấy eo cô lúc nào không hay biết, cô mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, cách một lớp vải mỏng, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô.
"Có muốn có con trai với em không?" Ngọc Hân "xì" một tiếng, hỏi rõ ràng hơn, nhìn cậu với dáng vẻ trêu chọc, chờ câu trả lời của cậu.
Nhưng nào ngờ, cậu đỏ mặt, cuối cùng lại trả lời: "Thật ra con gái cũng được, nhưng em thích thế nào thì thế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip