28
Có đẹp không?
Mẫn Trí đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này.
Vì vậy ánh mắt của cậu vô thức liếc nhìn bộ ngực của cô, và cậu đã biết câu trả lời ngay khi cậu nhìn thấy nó, đương nhiên là rất đẹp.
Cô ở rất gần cậu, hai tay nâng bộ ngực mà từ trước đến nay chưa ai được nhìn thấy, run run rẩy rẩy mà hướng về phía cậu.
Trong ánh mắt của cô có sự rụt rè, nhưng cũng có sự tự tin vô cùng, đó là một dáng vẻ mâu thuẫn nhưng lại cực kỳ quyến rũ.
Cậu biết mình không phải là Bồ Tát.
Vào giờ phút này, ở trước mặt cô, cậu phát hiện mình thậm chí còn không có khả năng tự chủ của một người bình thường.
Cậu cố gắng đưa ánh mắt đang dính chặt vào bộ ngực của cô đi nơi khác, sau đó lại nhìn vào mắt cô, trả lời: "Đẹp." Giọng nói khàn khàn khô khốc.
Ngọc Hân không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú, dùng ánh mắt nói cho cậu biết, cậu muốn làm gì thì làm đi.
Mẫn Trí dường như hiểu, hô hấp của cậu càng trở nên nặng nề, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, bỏ nó xuống, để hai khối thịt mềm thoát khỏi trói buộc, lắc lư đung đưa trong không trung.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay ấm áp của cậu chạm vào chúng, nắm nó trong tay và từ từ siết chặt lại.
Mũi của Ngọc Hân phát ra một tiếng rên khe khẽ một cách không tự chủ được, hai người nghe được đều run lên.
Mẫn Trí không thể diễn tả cảm giác của mình, cậu như bắt được hai con chim bồ câu ấm nóng, vừa trắng vừa mềm vừa ấm áp, cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của cô.
Nhẹ nhàng xoa bóp theo bản năng, sợ làm cô đau, nhẹ giọng hỏi cô: "Có được không?"
Ngọc Hân hô hấp có chút nặng nề, trên gò má xuất hiện hai rặng mây hồng, cô không trả lời mà cắn đôi môi hồng hào đến trắng bệch, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt mơ màng.
Mẫn Trí ghé sát vào người cô, hôn lên mặt cô, di chuyển đến đôi môi đang bị cô cắn, hé đầu lưỡi ra rồi từ từ lượn theo đường viền môi của cô, tiếng rên rỉ của cô được chuyển sang miệng cậu, trao đổi nước bọt, hơi thở nặng nề nóng ẩm quyện vào trong không khí.
Động tác trên tay cũng không dừng, dần dần dùng lực, nắm lấy phần thịt mềm mại gần trái tim cô nhất và nhào nặn.
Ngọc Hân gần như mềm nhũn trong tay cậu, rên rỉ, bị cậu mút chặt môi, cô không nói nên lời.
Mẫn Trí thở dốc, ngón tay tìm được hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt của cô, đầu ngón tay cọ xát hạt đậu nhỏ, xoa nắn giống như trêu chọc, sau đó nhéo, bóp chặt, chờ nó dần dần biến thành hạt đậu cứng.
Ngọc Hân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, chống cằm xuống vai cậu, không ngừng cọ sát khuôn mặt cậu: "Lớp trưởng... em hơi khó chịu."
Trước đây Mẫn Trí chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cậu đoán, có lẽ đây là cách thú cưng gần gũi với chủ của chúng, cậu cảm thấy mềm mại, sóng cuộn trào trong lông ngực.
"Sao lại khó chịu?" Tay lại không cậuu rời khỏi bộ ngực của cô, thong thả ung dung chơi đùa hạt đậu nhỏ của cô.
Cô vươn lưỡi ra liếm vùng da dưới miệng, nhỏ giọng nói: "Ướt..."
Một chữ hai nghĩa, nói phía dưới của cô ướt, cũng nói da của cậu bị cô làm ướt.
Mẫn Trí vân vê hạt đậu nhỏ, giọng nói khàn khàn: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Cậu cam tâm tình nguyện theo cô, rơi vào cạm bẫy do cô đặt ra.
"Cởi ra." Cô đưa tay xuống sờ quần ngủ của mình, sau đó kéo chiếc quần ngủ rộng thùng thình của mình xuống mắt cá chân.
Mẫn Trí nắm lấy mắt cá chân của cô, nhấc chân cô lên, quần ngủ liền rơi xuống đất.
Chiếc quần lót màu đen ôm chặt lấy mông của cô.
Cậu chưa bao giờ nói cho cô biết.
Trước đây cậu thường không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào mông cô.
Cô thích mặc quần áo bó sát, quần dài đi học cũng bị cô sửa thành bó sát, dưới thắt lưng là cặp mông đầy đặn.
Cậu đã nhìn nó nhiều hơn một lần, và sau khi giật mình tỉnh lại thì sẽ cảm thấy ảo não cả ngày.
Nhưng vào lúc này, cô đang ở ngay trước mắt cậu, cởi bỏ đi bộ quần áo vướng víu, thứ cậu thèm muốn bấy lâu nay giờ đây lại được đặt ngay trước mặt cậu.
Cậu khống chế được ham muốn chiếm hữu bức thiết của mình, nhưng cuối cùng điều đó cũng vô ích.
Cậu dùng một tay ấn mạnh vào hông của cô, để nửa người trên của cô dán sát vào mình, bầu ngực mềm mại đầy đặn ép lên ngực cậu, tay còn lại đi dọc theo lưng cô, lướt qua làn da mềm mại, đi xuống dưới, chạm vào mép quần lót.
Luồn ngón tay vào khe hở giữa quần áo và da thịt, sau đó cầm lớp vải mỏng và nhẹ nhàng kéo nó xuống.
Cô rất biết điều, nâng mông lên đúng lúc để cậu cởi quần lót ra dễ hơn.
Sau đó cô đặt mông ngồi xuống chân cậu, hai chân kẹp chặt, không cho cậu nhìn thấy giữa hai chân của mình.
Thật ra, Mẫn Trí đã nhìn thấy.
Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, chỗ đó không có nhiều lông, bụ bẫm, giống như bánh bao, ở giữa bánh bao có một đường may.
Khoang miệng liên tục tiết ra nước bọt, cậu ôm eo cô, hôn lên mặt cô, sau đó tiến đến bên tai cô: "Ướt?"
"Ừm." Ngọc Hân trả lời, bây giờ kẹp chặt chân như vậy, cảm giác giữa hai chân càng lầy lội hơn, nhưng cô không muốn cậu dễ dàng nhìn thấy.
Cô muốn cậu chính miệng thừa nhận rằng cậu muốn nhìn nó, cô mới cho cậu nhìn.
Mẫn Trí cúi đầu, nhìn chằm chằm bắp đùi cô, cô lấy tay che lại, gần như không nhìn thấy gì, nhưng có thể loáng thoáng thấy một sợi lông nghịch ngợm chui ra ngoài.
Hốc mắt nóng rực.
Cậu cảm thấy mình sắp phát điên.
"Để mình xem." Cuối cùng cậu cũng mở miệng, ôm chặt cô, vươn tay cầm lấy cổ tay cô.
Không ngờ cậu mới chỉ nhẹ nhàng kéo ra, Ngọc Hân đã buông lỏng tay ra.
Rất đẹp.
Bụ bẫm.
Mẫn Trí nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của cô trong mấy giây, sau đó thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đôi mắt cô đã ngậm nước, rõ ràng còn chưa chạm vào cô, nhưng cô lại như đã đạt cao trào một lần, chóp mũi ửng đỏ.
Cậu đổi vị trí với cô, để cô dựa vào ghế sô pha. Cơ thể trần trụi của cô như một con búp bê tinh xảo, để mặc cậu chơi đùa.
Hai chân cô mở ra, nơi riêng tư ướt đẫm của cô lộ ra ngoài không khí, đồng thời bị ánh mắt mang theo sự dịu dàng của cậu dán vào.
Mẫn Trí không biết mình đang làm gì. Cậu đã ném hết những điều mình cân nhắc ra sau đầu, và cậu hành động theo ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng mình.
Cậu quỳ xuống trước cô.
Cánh hoa màu hồng đã ướt át từ lâu, trên đó có những chất lỏng sáng lấp lánh, và những ngọn cỏ xoăn màu đen mọc trên làn da trắng mềm mại.
Theo hô hấp của cô, khe nhỏ hé ra rồi lại khép lại, và đang phun ra giọt sương trong suốt.
Cậu duỗi tay chạm vào nơi riêng tư của cô, đầu ngón tay cảm nhận được sự trơn trượt và ướt át, như đang trong giấc mơ.
Cả người cô run lên, không ngoan mà kẹp chặt hai bắp đùi của mình lại, kẹp cả bàn tay của cậu lại, sau đó dùng giọng nói dịu dàng đáng yêu nói: "Ngứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip