35


Ngọc Hân đột nhiên phát hiện, vẻ mặt trầm tĩnh thư thái của Mẫn Trí có thể gây nghiện.

Cô muốn lưu giữ cảm xúc này của cậu mãi mãi, để cậu vẫn luôn là Mẫn Trí vừa dịu dàng vừa cứng cỏi như vậy.

Vì vậy, cô muốn đối xử tốt với cậu, sẽ luôn đối xử tốt với cậu.

Nụ hôn này rất dài, cả hai đều có chút đắm chìm.

Mẫn Trí không cậuu buông cô ra là bởi vì sợ cô chạy, còn cô không rút lui vì cảm thấy có lỗi với Mẫn Trí.

Sau khi hôn đến mức gần như không hít thở được thì hai người mới tách ra, hai trán dựa vào nhau, hơi thở ẩm ướt phun lên mặt nhau, cũng không biết là hơi thở ẩm ướt hay là của cô hay của cậu.

Đuôi mắt của cậu đỏ hoe, vẻ mặt thận trọng vẫn chưa thu lại hoàn toàn.

Mẫn Trí thấy vậy mắt cũng bắt đầu đau, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, giọng nói khàn khàn: "Em xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên cô nói xin lỗi cậu, Mẫn Trí hơi sững sờ, sau khi phản ứng kịp, cậu lắc đầu và nói: "Không cần xin lỗi."

"Em phủ nhận là vì em không biết Trí muốn công khai. Trí là người có kỷ luật và học giỏi, em sợ... em sợ làm cậu xuống dốc." Ngọc Hân nói suy nghĩ trong lòng ra cho cậu biết.

Hai mắt Mẫn Trí lóe lên: "Đừng nói như vậy." Giọng điệu của cậu có chút gượng gạo và nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, lẩm bẩm nói: "Có phải bởi vì vậy, nên em mới không thừa nhận không."

Ngọc Hân "ừm" một tiếng, dưới ánh trăng mờ ảo, cô vươn tay miêu ta đường nét trên khuôn mặt cậu, đi một vòng cuối cùng rơi xuống môi cậu: "Mẫn Trí, cậu thật sự rất giỏi." Như là tự cảm thán.

Mẫn Trí không hiểu, sau đó chờ cô giải thích.

"Có thể ăn em gắt gao như vậy."

Mẫn Trí cảm thấy trong lòng buông lỏng, không khỏi nở nụ cười.

Cậu há miệng cắn ngón tay của cô, liếm đến khi nó ướt nóng mới buông ra. Môi cậu vẫn còn phản chiếu óng ánh, không biết là nước bọt của ai. Ngọc Hân nhìn vào mắt cậu, đáy lòng đột nhiên dâng trào lên một đợt sóng.

Quần lót lại có xu hướng ẩm ướt, cô chớp chớp mắt, thu ngón tay lại, nói nhỏ vào tai cậu: "Em đi tắm đây, ngày mai không phải đi học, Trí có muốn ở lại đây không..."

Một câu mang đậm tính ám chỉ.

Mẫn Trí đồng ý mà gần như không có chút suy nghĩ gì, khuôn mặt nóng bừng, hai mắt rực lửa, nhìn chằm chằm bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn bước vào phòng tắm.

Đầu tiên cậu gọi điện nói một tiếng với bố mẹ, nói dối rằng cậu sẽ qua đêm ở nhà một người bạn cùng lớp. Sau đó ngồi trên ghế, ánh mắt lượn nhìn quanh phòng cô, thấy trên đầu giường có áo lót quần lót, và một chiếc áo choàng tắm màu hồng.

Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán, và một lúc sau, suy đoán đó đã được xác nhận --

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần dần ngừng lại, tiếng của Ngọc Hân vọng ra từ phòng tắm.

Cô nói: "Em quên mang quần áo vào thay, Trí có thể cầm vào giúp em được không?" Phòng tắm ẩm thấp, giọng nói của cô như được phủ thêm một lớp màng, mông lung bay bổng.

Mẫn Trí sửng sốt, tim bắt đầu đập nhanh hơn, bước tới, cầm lấy bộ đồ lót mỏng tang, lòng bàn tay bắt đầu nóng và đổ mồ hôi .

Trong đầu không thể tự chủ được mà tưởng tượng tấm vải mỏng này làm thế nào mà che được bộ ngực và nơi riêng tư của cô.

Ngọc Hân cố ý không mang quần áo vào phòng tắm là để thỏa mãn sở thích xấu xa của mình. Cô muốn nhìn Mẫn Trí đỏ mặt cầm quần áo đưa cho cô, muốn nhìn vẻ mặt không nhịn nổi của cậu, muốn nhìn cậu cầu xin cô như một con chó nhỏ với đôi mắt đỏ ngầu vì nhẫn nhịn...

Sau đó cô lại trao thân cho cậu như ban ân.

*

Mẫn Trí dừng ở trước cửa phòng tắm, mặt đỏ bừng, gõ tay vào cửa phòng tắm, khàn giọng nói: "Đây."

Không ai đáp lại cậu.

Cậu lại gõ gõ, màn sương tỏa ra dọc theo khe cửa, và hơi ẩm bao phủ cậu từ dưới lên trên, cho đến khi nó quấn lấy trái tim cậu.

Ngọc Hân đột nhiên kêu lên một tiếng ở bên trong, không giống như kêu vì đau, mà giống như là ngứa.

Cậu cũng chợt như bị người ta cào một cái, đầu quả tim ngứa ngáy, cậu vô thức nuốt nước bọt và gọi tên cô.

Cô vẫn không trả lời cậu.

Sau đó, dường như có một tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng cô, nghe giống như cô đang...

Cậu không dám nghĩ nữa, thử thăm dò: "Cậu có thể vào được không?"

"Ừm... a..." Ngọc Hân không trả lời cậu, mà tiếp tục thở hổn hển trong phòng tắm.

Cuối cùng cậu cũng xoay tay nắm cửa phòng tắm.

Cô không khóa.

Cậu mở cửa dễ dàng, làn sương trắng ập về phía cậu, khuôn mặt cậu như được phủ một tầng hơi nước.

Cậu mở to mắt tìm cô trong phòng tắm, nhưng lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa, tim cậu nhảy loạn lên, cậu đi vào trong.

Ngay khi cậu đang đứng ngây người tại chỗ, đột nhiên có một cơ thể mềm mại dán vào sau lưng cậu.

Ngọc Hân trần trụi ôm lấy cậu từ phía sau.

"Vào xem em tắm sao? Bồ Tát." Giọng điệu trêu chọc cậu.

Có một sự tương phản mạnh mẽ giữa câu trước và câu sau.

Mẫn Trí muốn nói rằng cậu không phải Bồ Tát, làm sao lại có một Bồ Tát dâm dục như cậu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip