42


Thấy hai người trở về mà sắc mặt vẫn bình thường, Park Soyeon cảm thấy kỳ lạ, lén liếc nhìn Mẫn Trí đang ngồi bên cạnh mình, cô ta chớp mắt và nhỏ giọng hỏi: "Cô giáo nói gì với cậu vậy?"

Mẫn Trí dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô ta: "Không nói gì, chỉ là mấy chuyện về việc học thôi." Vẻ mặt vẫn bình thường như thường.

Park Soyeon biết cậu đang nói dối, sao có thể không nói gì được, nhưng trông vẻ mặt của Mẫn Trí không muốn nói nhiều, cô ta cũng không muốn bị lộ, ngượng ngùng ngậm miệng và không nói gì nữa. Trong các tiết học tiếp theo, cô ta cảm thấy rất dằn vặt. Chỉ cần cô ta đứng dậy là đã cảm thấy như thể tất cả các bạn học trong lớp đều đang nhìn mình, ánh mắt như mang theo tia lửa nhỏ đổ dồn vào cô, cả người cô ta như muốn bốc cháy, như đang ở trong địa ngục.

Cô ta cúi đầu, sự khó chịu và cảm giác xấu hổ khiến đầu cô ta nảy ra nhiều ý tưởng điên rồ.

Cô ta liếc nhìn Ngọc Hân.

Cô đang cúi đầu không biết đang làm gì, Han Jin đang nói chuyện hăng say ở bên cạnh cô. Ngọc Hân trừng mắt nhìn cậu, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trên mặt hiện rõ vẻ uất ức.

Mặc dù Ngọc Hân có tiếng xấu trong lớp, nhưng cô có Mẫn Trí, còn có một cậu bạn béo cùng bàn để chơi cùng.

Còn cô ta thì sao, không có gì cả, thành tích học tập không tốt, bố mẹ không quan tâm cô ta, tình yêu của cô ta cũng chỉ là bong bóng sai lầm, không có bạn thân, và ngay cả cô giáo cũng thất vọng về cô ta.

Cô ta không kém hơn Ngọc Hân, tại sao cuộc sống của hai người lại khác nhau như vậy?
Đôi mắt rũ xuống dần dần nhuộm đầy oán hận.

*

Ngọc Hân nghĩ rằng chỉ có cô giáo chủ nhiệm biết chuyện cô và Mẫn Trí yêu nhau, không ngờ rằng hôm sau khi đi học, đối tượng bàn tán của các bạn trong lớp đã thay đổi từ Park Soyeon thành cô và Mẫn Trí.

Lúc đầu cô không biết, khi nghe Han Jin nói đùa về chuyện đó: "Bọn họ nói cậu và Mẫn Trí đang yêu nhau, nghe buồn cười quá..."

Ngọc Hân sửng sốt, nhíu mày hỏi cậu: "Ai nói vậy?"

"Tôi không biết, có người lan truyền như vậy, nhưng tôi đã bác bỏ tin đồn giúp cậu rồi." Han Jin giơ bàn tay mập mạp của mình lên lắc lắc, dáng vẻ "mau khen tôi đi".

Ngọc Hân không có thời gian để tâm đến yêu cầu khen ngợi của cậu, cô tiếp tục hỏi: "Cả lớp đều biết?"

"Đều đang lan truyền, nhưng không phải là tin giả thôi sao, có lan truyền cũng không thành sự thật được."

Ngọc Hân không nói gì.

Trong giờ ra chơi, những ánh mắt dò xét đổ dồn lên người cô, cô như thể có thể nghe thấy tiếng cười đùa hi ha của bọn họ.

Ngọc Hân cảm thấy bực bội không chịu được, một là vì các bạn học trong lớp quá nhiều chuyện, hai là lo lắng cho Mẫn Trí.

Cô luôn coi cậu là Bồ Tát, những người khác cũng vậy, nếu như vì cô mà cậu bị mọi người nói xấu sau lưng, vậy thì cô sẽ thực sự cảm thấy rất áy náy và tự trách.

Sau khi tan học, cô nhắn tin bảo Mẫn Trí đợi cô.

Vẫn ở cổng sau trường học, Mẫn Trí thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, cực kỳ đau lòng, hỏi cô có chuyện gì vậy.

Ngọc Hân lại hỏi lại: " Trí không biết?"

"Chuyện chúng ta yêu nhau bị truyền ra ngoài?" Mẫn Trí cúi đầu nắm tay cô.

"Ừm." Ngọc Hân nắm chặt lấy tay cậu với dáng vẻ lo lắng.

"Em có quan tâm không?" Cậu nhìn cô chăm chú và hỏi.

Ngọc Hân sửng sốt, lúc này trong đầu mới nghĩ tới bản thân --

Cô có quan tâm không?

Hình như từ khi biết chuyện này, cô không nghĩ đến bản thân, mà chỉ nghĩ đến Mẫn Trí.

Nhưng lúc này cậu lại hỏi cô có quan tâm không?

Cậu cũng chỉ quan tâm đến cảm giác của cô, không phải sao?

Hóa ra bọn họ chỉ quan tâm đến đối phương, không hề nghĩ đến bản thân.

Cô đột nhiên nhận ra một số triết lý trong tình yêu, ngấm sâu vào trong tim, khiến tim cô vừa xúc động vừa đập nhanh.

"Em không quan tâm, em lo cho Trí, em sợ bọn họ nói sau lưng Trí." Ngọc Hân sắp xếp lại tâm trạng của mình, nhìn cậu, cổ họng có chút khô rát.

"Mình cũng không quan tâm." Mẫn Trí cười nói, cầm tay cô để vào lòng bàn tay: "Mọi người chỉ lấy chuyện này ra làm đề tài bàn tán thôi, đừng quan tâm. Hơn nữa, cậu cũng không sợ bọn họ nói cậu... Cậu cũng không phải Bồ Tát, cậu cũng có người mình thích, cũng sẽ yêu đương."

"Trí chính là Bồ Tát!" Giờ phút này, Ngọc Hân vẫn vô thức sửa sai lại cho cậu.

Hai người nhìn nhau, rồi phá lên cười.

...

Hai người nắm tay cùng đi về.

Đi được nửa đường, Ngọc Hân vẫn không nhịn được lầm bầm: "Nếu trước đây em không hư thì tốt biết mấy... Trí sẽ không bị đàm tiếu nhiều, không biết bọn họ có nói Trí không có mắt không, nói Trí coi trọng một học sinh hư không?"

Mẫn Trí dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Ngọc Hân ngẩng đầu mới nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, có chút nghiêm túc, khóe miệng cũng mím lại.

Cậu nói: "Em không hư, em không hề hư, mắt của tôi rất tốt, người tôi thích cũng rất tốt."

Ngọc Hân bị cậu khen như vậy, suýt nữa không nhịn được mà bật cười, hừ hừ hai tiếng, hỏi: "Tốt chỗ nào?"

Mẫn Trí liệt kê ra một số ưu điểm của cô, thậm chí cô còn không nhận ra được những điều đó.

"Trí như này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?"

"Ừm." Mẫn Trí gật đầu.

Ngọc Hân cười đánh cậu.

Cậu để mặc cho cô đánh hai cái.

Gió thổi qua ngõ hẻm, thổi tiếng cười của hai người đi xa, thổi bay luôn cả những ưu phiền muộn trong lòng của Ngọc Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip