6.
Kim MinJi thú nhận, lý do dạo gần đây cô thường xuyên ra ngoài là vì cô muốn né tránh Pham Hanni.
Nói hết thích một người liền hết thật sự rất khó. Nàng đối với cô lại còn là tình đầu, cả hai thì vẫn phải tiếp xúc thường xuyên vì công việc, nên đương nhiên cô chỉ có cách tránh mặt đi nhiều nhất có thể để không làm phiền đến nàng mà thôi.
Tình yêu vẫn luôn ở đó, chỉ là cô phải học cách phớt lờ nó đi.
Cũng may sao vòng tròn quan hệ của Kim MinJi cũng không phải quá hẹp, giúp cho việc trốn tránh của cô cũng không quá khó khăn. Những người bạn cũ từ trường học cùng một vài người bạn trong giới mà cô đã làm quen sau khi debut, tuy vì tính chất nghề nghiệp mà cô chẳng thể tiết lộ được lý do khiến bản thân u sầu với họ, nhưng ít nhất vẫn là còn chỗ để cô tránh đi.
Một thời gian làm việc bận rộn liên tục, Kim MinJi rất tận hưởng nó, vì bận rộn có thể kéo cô ra khỏi nỗi nhớ nhung. Chưa bao giờ cô lại sợ rảnh rỗi đến như vậy, nhưng rốt cuộc cả nhóm không phải chỉ có mỗi một mình cô, nhất là khi em út vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên. Vậy nên công ti vẫn phải cố gắng sắp xếp cho họ những ngày nghỉ xen kẽ giữa đống lịch trình dày đặc, Kim MinJi nhờ vậy từ trên trời rơi xuống có trong tay ba ngày để thẫn thờ.
Chính xác hoàn toàn là thời gian để thẫn thờ, Kim MinJi định dùng mấy ngày này chỉ để nằm dài trên giường ngủ ở nhà ba mẹ. Chỉ là đến ngày nghỉ thứ hai, cô chợt nhớ đến vào lần trước đến Châu Âu thực hiện lịch trình có mua cho ba mẹ một ít quà mà quên đem theo về. Dù sao hiện tại cũng không có gì để làm, cô quyết định về qua ký túc xá một chuyến lấy đồ rồi quay trở lại nhà sau.
Chạng vạng tối, Kim MinJi về đến nơi, cô mở cửa bước vào trong, chào đón cô chính là bóng tối bao trùm cả căn hộ, đâu đó có một ít ánh sáng lóe lên từ phòng studio ở đằng xa.
Kang Haerin và Lee Hyein đã sớm trở về nhà của mình trong những ngày nghỉ phép, Mo Danielle cũng đã có chuyến đi tới nhà họ hàng của cô nàng từ sáng hôm nay. Khỏi cần nói Kim MinJi cũng biết được ánh sáng duy nhất trong cả căn hộ đến từ không ai khác ngoài Pham Hanni, người duy nhất chẳng có bất kỳ thân thích nào ở Hàn Quốc.
Nghĩ đến đây, trái tim Kim MinJi không khỏi nhói lên một nhịp. Cô thương Pham Hanni cô đơn, sóng to gió lớn gì cũng luôn phải tự mình chống đỡ ở nơi đất khách quê người. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thương để đấy, hiện tại cô cũng không biết lấy tư cách gì mà an ủi nàng.
Kim MinJi rón rén nhẹ nhàng trở về phòng mình. Cô quyết định chỉ vào lấy đồ rồi đi, không muốn làm phiền tới nàng. Chỉ là tới khi chuẩn bị rời đi, phía căn phòng studio hãy còn rộng cửa bỗng phát ra tiếng đàn, hòa vào đó là giọng hát như mật rót bên tai.
Những người từng trải nói rằng,
Chỉ có những kẻ ngốc mới lao vào tình yêu.
Tiếng hát dẫn lối Kim MinJi tới gần về căn phòng, giống như bị thôi miên, cũng giống như bị ma quỷ dẫn đường. Và Kim MinJi chính là một kẻ ngốc, đôi chân không tự chủ được những bước đi, ngày một mất dần đi sự sáng suốt mà cô đã cố gắng giữ gìn trong khoảng thời gian dạo này.
Liệu tớ có thể ở bên cậu?
Và liệu đây có phải là một lỗi lầm không?
Tiếng hát ngày một gần, rõ ràng âm lượng của nó ngày càng trở nên to hơn sau khi cô thu ngắn những khoảng cách. Vậy mà Kim MinJi ngược lại lại cảm thấy những thanh âm ngày một êm đềm hơn, giống như bàn tay mẹ xoa nhẹ lên dái tai từ những ngày thơ ấu, mẹ thủ thỉ vào trong tai những lời êm dịu, mẹ dặn sau này nhất định không được khổ đau.
Như dòng chảy của sông,
Luôn hướng về biển rộng.
Người yêu ơi, tớ yêu cậu cũng như vậy đấy.
Rốt cuộc cũng đến nơi, Kim MinJi dừng lại ở trước cửa căn phòng, người hơi nghiêng dựa đầu vào cánh cửa, hai tay khoanh lại, ngắm nhìn nàng từ phía sau. Tấm lưng nhỏ nhắn, vẫn luôn là nhỏ nhắn như vậy, trơ trọi mà cô đơn, làm cho cô không ngăn được xúc cảm tham lam muốn tiến tới ôm trọn lấy. Tấm lưng nhỏ nhắn cô vừa thương vừa giận, tấm lưng nhỏ của dấu yêu luôn dùng để né tránh đi những cảm xúc rung động lứa đôi.
Hãy nắm lấy tay tớ đi,
Nắm lấy cả cuộc đời tớ nữa.
Vì tớ chẳng thể ngăn mình thương cậu,
Vì trái tim tớ chẳng thể chối bỏ đi tình yêu này nữa rồi...
Bài hát cuối cùng cũng dừng lại, Kim MinJi vẫn đứng yên, dư âm của giọng hát vẫn tồn đọng lại trong không khí. Cô ước rằng khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi. Để cô được lẳng lặng ngắm nhìn người nghệ sĩ mà cô thương từ đằng sau, người nghệ sĩ có tâm hồn bay bổng xa vời, người nghệ sĩ mà có lẽ rằng cả đời cô cũng không thể nắm được nàng trọn trong lòng bàn tay.
Pham Hanni dừng lại thật lâu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cây đàn trong lòng. Kim MinJi đứng nhìn nàng, bầu không khí mờ ảo vì giọng ca của nàng dần tan biến, kéo cô trở lại thực tại đối diện với sự thật đầy khổ đau. Lồng ngực trống rỗng, Kim MinJi hạ quyết tâm rời đi như cách mà cô tới, không để lại một tiếng động, không có dù chỉ một chút mùi hương.
"Đứng lâu như vậy, không mỏi chân sao?"
Quyết định được được ra, chưa kịp thực hiện đã nghe thấy tiếng nàng mở lời, trái tim Kim MinJi hẫng đi một nhịp, cũng may nàng vẫn như thói quen lạnh lùng vô tình, hỏi mà không quay đầu, giúp cô có thể né tránh đi được một trận bâng khuâng,
"Không mỏi... Cậu... Hát hay lắm..." Câu từ vỡ vụn, chỉ là vẫn muốn nói với nàng lời ca ngợi thật tâm từ con tim. Kim MinJi hít một hơi thật sâu, cảm thấy lời cần nói đều đã nói hết. Có lẽ cô cũng nên rời đi, đứng lại đấu mắt với lưng của nàng vẫn luôn là một hành động vô nghĩa.
Chỉ là buổi tối ngày hôm nay, trời chẳng nắng chẳng mưa, cũng không có những ánh sao lấp lánh trên bầu trời khiến người ta phải trầm trồ. Một buổi tối tầm thường như bao lần, nhưng lại là một khắc rung động giống như lần đầu gặp gỡ, khi nàng khẽ quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, và trên môi chính là nụ cười tươi xinh mà đêm đêm cô hằng mong nhớ,
"Có muốn nghe tớ hát không? Lại đây ngồi."
Kim MinJi nghe nàng gọi nhưng không lên tiếng.
Chỉ có những kẻ ngốc mới lao vào tình yêu.
Chỉ có,
Những kẻ ngốc...
Một câu cũng chẳng đáp, nhưng những bước chân không phản bội lại với mong ước của chủ nhân, từng bước tiến lại gần về phía nàng.
Pham Hanni rất vui, đây là khoảng khắc vui nhất của nàng trong suốt quãng thời gian dạo này. Nàng cũng không giấu giếm sự hào hứng của mình đi, đưa tay kéo ghế bên cạnh để Kim MinJi ngồi, nhưng cô lại không ngồi lên đó.
Kim MinJi đưa tay giữ lại cái ghế, đẩy nó về lại vị trí cũ. Sau đó, cô ngồi xuống dưới nền đất, co hai chân lại, xoay ghế nàng về phía đối diện mình, bài trí theo ý thích rồi mới mở lời,
"Như này được rồi. Cậu hát đi..."
Nhìn nàng từ dưới nhìn lên, dõi theo nàng bằng con mắt của một người hâm mộ đầy tôn sùng thần tượng một cách điên cuồng, là một kẻ thầm thương hèn mọn chỉ dám nhìn nàng tỏa sáng ở trên cao.
Pham Hanni nhìn từng hành động của cô, miệng không chạy thoát khỏi nụ cười, nhưng đôi mắt đã sớm đẫm nước.
Buổi biểu diễn chỉ có một khán giả duy nhất, tuy vậy vẫn được người nghệ sĩ ca hát đầy dụng tâm. Bất kỳ bài hát nào xuất hiện trong đầu, nàng đều sẽ hát. Ca khúc này nối tiếp sang ca khúc kia. Không có khoảng lặng, không điểm dừng, hát đến khi giọng bắt đầu nhuốm khàn, đàn đến khi những đầu ngón tay nhỏ xinh không nhịn được mà nhuốm máu.
"Dừng, dừng lại đi. Đừng đàn nữa..." Kim MinJi say mê lắng nghe đến quên thời gian trôi, cho đến khi phát hiện ra những bất ổn trên cơ thể nàng, không khỏi tự mắng bản thân bất cẩn, vội vã ngăn nàng lại.
Pham Hanni tựa như không nghe thấy lời cô nói, những đầu ngón tay vẫn lăm lăm đặt trên cây đàn. Khiến cho Kim MinJi trở nên vội không chịu được, đứng thẳng dậy đoạt lại cây đàn từ trên tay nàng, mang ra ngoài cất đi.
Pham Hanni thấy đồ biểu diễn của mình bị lấy đi, vẫn không lên tiếng. Trước người hiện tại đã trơ trọi vì thiếu đi cây đàn, nàng vô thức ngồi thụt sâu vào trong ghế, hai chân không chạm tới đất nữa, khẽ đung đưa.
Kim MinJi đi rất nhanh liền quay lại, trên tay mang theo một ít giấy cùng băng cá nhân, trở lại vị trí ban nãy của mình, nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy tay nàng, giúp nàng lau đi vệt máu trên những ngón tay.
Hàng động hết sức nhẹ nhàng, thấm thấm được một chút rồi lại giật lại, sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến tâm can bảo bối của mình phát đau.
Cầm bàn tay nàng, lau chậm thật chậm, chỉ là khi lau đến ngón tay thứ hai, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người vẫn đang cúi đầu quan sát mình, chất vấn,
"Tại sao...?"
"Tại sao chảy máu rồi vẫn tiếp tục...?"
Pham Hanni rất lâu không trả lời, tóc dài rũ xuống che gần hết đi khuôn mặt. Hai chân vì câu hỏi của cô mà đung đưa ngày một mạnh hơn, khiến ghế ngồi rung lắc thật mạnh. Nhưng người nọ vẫn nắm chặt lấy bàn tay nàng không muốn buông, không cho phép nàng trốn tránh nữa.
Giãy giụa vô dụng, Pham Hanni thở dài, hai chân chầm chậm dừng lại, đầu cúi thấp xuống hơn, lần này để cho tóc mượt phủ đi hết cả gương mặt, mãi một lúc sau mới dám mở lời,
"Chỉ là... Muốn cậu ở lại... Lâu hơn một chút mà thôi..."
Lần này đến lượt Kim MinJi quay đầu giấu đi gương mặt của mình, tiếng hít thở trở nên vô cùng nặng nề, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Rốt cuộc vẫn chỉ bảo trì sự im lặng, nhẹ nhàng tiếp tục xử lý nốt những vết thương còn lại trên tay nàng. Xong xuôi liền đứng dậy, từ trên cao đưa mắt xuống nhìn nàng vẫn đang lăm lăm cúi thấp đầu, khẽ thở dài một hơi,
"Sau này đừng như vậy nữa..." Nói xong liền xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip