7.
Một tối êm dịu đó qua đi, sang đến những ngày sau, sự gượng gạo lại trở về như nhưng gì nó vốn có.
Kim MinJi dù có yêu thương nàng bao nhiêu nhưng rốt cuộc vẫn là con người. Cô cũng biết giận, cô cũng có cái tôi riêng, vậy nên những thứ khiến nàng khổ tâm bây giờ cũng có một phần xuất phát từ tâm lý muốn cố tình cường điệu hoá sự khác biệt giữa trước và sau lời chối từ mà nàng dành cho cô.
Chỉ là khi biết nó có tác dụng thật sự, trái tim cô liền không nhịn được nhói lên. Kim MinJi vẫn là không thể chịu được những ánh mắt ủ dột của nàng, nàng đau cô cũng sẽ đau.
Mối quan hệ cuối cùng thực sự đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà Kim MinJi không thể giải quyết, vì vấn đề còn thậm chí còn chẳng xuất phát từ cô.
Kim MinJi cảm giác được bản thân rất mệt mỏi, cũng không muốn chơi trò giằng co tâm lý nữa, vậy nên cô đã bỏ luôn việc ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt nàng, cả ngày trốn trong phòng, cự tuyệt tiếp xúc mọi thứ y hệt Pham Hanni mấy ngày nay.
"Lần này thì hai chị không thể nói với em là do em nghĩ nhiều đâu đấy nhé?" Lee Hyein bĩu môi nói với hai người chị còn lại trong nhóm. Rõ ràng ký túc xá lúc nào cũng có hệ thống sưởi mở để sẵn sàng đón tất cả về nhà trong sự ấm áp, vậy mà mấy nay cô nàng ngồi không ở trong ký túc xá cũng cảm thấy lạnh lẽo đến phát run. Nhóm của cô cũng có đông thành viên đâu cơ chứ, đếm ngược đếm xuôi cũng chỉ có bốn người cùng một mèo, mà hiện có tới tận hai người ủ rũ cả ngày nếu không có lịch trình gì thì đố thấy mặt. Lee Hyein cảm thấy mình cần phải tìm một cái công đạo, nhưng lại không dám tiến tới ầm ĩ với hai người kia, rốt cuộc chỉ đành quay sang vặn vẹo với Mo Danielle cùng Kang Haerin.
Mo Danielle có chút nghẹn lời. Quả thực tình trạng mọi thứ đang xấu đi giống như sự lo lắng của nàng, và nàng cũng không thể tiếp tục dùng lý do trước mà mình đưa ra để lừa gạt em út, dù sao Lee Hyein cũng không phải kẻ ngốc.
Đang lúc nàng bối rối chưa biết phải nói sao, bỗng có một bàn tay đặt lên tay nàng nhẹ vỗ về hai cái. Mo Danielle nhìn lên người vừa làm ra hành động đó, chỉ thấy Kang Haerin mỉm cười, khẽ lắc đầu nói nhỏ với nàng rằng không sao đâu rồi mới quay sang nói chuyện với Lee Hyein,
"Cái này theo như chị tìm hiểu, thì nó được gọi là khủng hoảng tuổi hai mươi..."
"Khủng hoảng tuổi hai mươi?" Cả Mo Danielle và Lee Hyein nghe cô nói xong liền không hẹn mà cùng nhìn về phía cô hỏi lại.
Kang Haerin không trả lời hai người nọ mà chỉ gật gật đầu hai cái.
"Không đúng, từ trước đến giờ em chỉ nghe đến khủng hoảng tuổi lên hai, làm gì có khủng hoảng hai mươi tuổi?!" Lee Hyein cảm thấy vô lý vô cùng, không nhịn được thắc mắc.
"Khụ, làm gì có tuổi nào mà không khủng hoảng chứ?! Mỗi mức tuổi đều sẽ có một vấn đề khác nhau. Đặc biệt là các mốc hàng chục như mười tuổi, hai mươi tuổi rồi ba mươi tuổi..." Kang Haerin không nao núng trước sự chất vấn của cô em gái, ho khan một cái liền lấy lại phong độ mà nói đến hăng say. Nói hay đến mức đầu óc Lee Hyein quay quay, đột nhiên thật sự cảm thấy mấy lời cô nói thực có lý. Mà nếu đã thấy có lý, liền không tránh khỏi lo lắng hỏi,
"Như vậy, có biện pháp gì để xử lý không hả chị?"
"Đương nhiên là có."
Câu trả lời chắc nịch của cô làm hai mắt của em út sáng rực lên, muốn mở miệng nói gì đó tiếp, chỉ là chưa cần Lee Hyein mở miệng thì Kang Haerin đã đoán được cô bé định nói gì, lập tức đưa tay ra hiệu ngăn lại,
"Để chị nói nốt. Cách thì đương nhiên có. Nhưng em biết rồi đấy. Em mười sáu tuổi, chị mười tám. Và người lớn nhất ngồi ở đây là chị Dani, cũng mới mười chín tuổi. Vấn đề chính là đây. Mặc dù là có cách giải quyết, nhưng chúng ta cũng không thể vì chúng ta thậm chí còn chưa từng trải qua cái gọi là khủng hoảng đó..."
Kang Haerin nói một tràng, cô nói đến đâu mặt Lee Hyein liền nghệt ra tới đấy. Mo Danielle thấy em út bị Kang Haerin quay mòng mòng, cảm thấy đánh lạc hướng em như thế đã đủ, vẫn là lên tiếng giải vây cho cô nàng,
"Haerin nói đúng đó, chúng ta không thể giải quyết những điều mà chúng ta không hiểu. Mọi thứ sẽ ổn sớm thôi. Chị biết em nhớ hai chị ấy và muốn nói chuyện cùng hai chị ấy, vậy nên điều em cần làm bây giờ là về phòng chuẩn bị đi, một lúc nữa chúng ta có lịch trình ở show âm nhạc rồi, em sẽ được nói chuyện cùng họ sớm thôi."
Chất giọng của Mo Danielle rất ngọt ngào, không cần đao to búa lớn gì cũng có thể khiến người khác mất tự chủ mà nghe theo. Vậy nên dù cho Lee Hyein vẫn còn rất nhiều thứ để thắc mắc, vẫn đành lẳng lặng vâng một tiếng rồi trở về phòng của mình.
Bóng lưng của em út khuất dần sau cánh cửa, lúc này Mo Danielle mới không nhịn được nữa mà phì cười, liếc yêu Kang Haerin một cái,
"Em như này gọi là lừa trẻ em đấy. Sao giờ chị mới biết em nói giỏi như vậy nhỉ?"
Kang Haerin nghe thấy vậy liền đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu. Vẻ mặt người lừa ta gạt ban nãy đều đã biến mất hết, Kang Haerin trở lại với hình dạng mèo hướng nội vốn có. Liền ôm lấy mặt lại đứng dậy nói với Mo Danielle một câu rồi cũng chạy về phòng,
"Em cũng đi chuẩn bị đây, sắp đến giờ rồi..."
Nhìn Kang Haerin bỏ chạy, nét cười trên gương mặt Mo Danielle càng trở nên đậm hơn. Nàng khẽ đứng dậy vươn vai rời đi, phòng khách mới ban nãy khá ồn ào hiện tại cũng không còn một bóng người nào nữa.
Lịch trình tiếp diễn như kế hoạch, Pham Hanni cùng Kim MinJi vẫn tiếp tục người ngồi đầu xe người ngồi cuối xe. Khi đến nơi cũng có tương tác qua lại một chút lúc quay LightJeans, sau đó cũng mệnh ai người ấy ngồi một góc, nhất quán trong việc bảo trì sự im lặng.
Dạo gần đây Kim MinJi cảm nhận được cơ thể mình đang rất bất ổn, hầu hết thời gian ở trong phòng nghỉ cô đều ngủ một cách mê man, ngủ bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Vậy nên mỗi khi có lịch trình như hiện tại, để có thể giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất thì cô cần phải dựa vào cà phê, không khi nào mà cô có thể thiếu đi thứ nước uống này.
Lúc này đương nhiên cũng vậy, chỉ là khi đứng trước máy bán cà phê, Kim MinJi mới thở dài nhận ra bản thân đã quên đem theo cả điện thoại lẫn ví tiền, vốn định quay trở lại phòng chờ của nhóm để lấy đồ, bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên,
"Cậu uống cái gì?"
Kim MinJi giật mình quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình, nhận ra đây chính là Bae Jinsol, người bạn cùng lớp trung học với cô.
Nói về thực tế, cô và người nọ tuy cùng học chung một lớp, nhưng cả hai đều đã ra mắt từ khi còn đi học, vậy nên thời gian tiếp xúc thực sự rất ít vì lịch trình của mỗi nhóm nhạc rất khác nhau, cả hai cũng vì thế mà không thân thiết cho lắm.
"Tớ... Uống cà phê đen bình thường thôi..." Kim MinJi có chút ngại ngùng nói. Sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng. Bae Jinsol nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ bấm chọn lấy hai cốc Americano giống nhau. Xuyên suốt khi chiếc máy bán cà phê bận rộn, bầu không khí im lặng vẫn kéo dài. Cho đến khi hai cốc cà phê được pha xong, Bae Jinsol mới cầm lấy cả hai, sau đó đưa về phía Kim MinJi một cốc,
"Của cậu đây."
"Cảm ơn... Tiền bối?" Kim MinJi vốn dĩ rất bối rối, cô và người nọ không lạ nhưng cũng chẳng thân, Bae Jinsol tuy học cùng lớp nhưng rốt cuộc vẫn là ra mắt trước cô mấy tháng, vậy nên Kim MinJi vẫn theo lẽ thường gọi cô ấy bằng tiền bối để bản thân mình không trở nên thất thố trước người ta.
Một tiếng tiền bối được thốt ra, không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, cả hai trừng mắt nhìn nhau khoảng hai giây, sau đó liền cùng không nhịn được mà phì cười,
"Phì, tiền bối gì chứ? Cái này mà người khác nghe được, lại nói tớ không thân thiện với bạn cùng lớp cho coi..."
Kim MinJi nghe lời Bae Jinsol nói cũng cảm thấy vừa ngại lại vừa buồn cười, đưa tay lên gãi đầu hai cái, bầu không khí lúc này cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều khiến cô thở ra một hơi,
"Haha, tớ xin lỗi..."
Cả hai sau đó khá thoải mái nói chuyện với nhau, sự ngại ngùng ban đầu cũng dần biến mất. Trên đường trở lại phòng chờ hai người không khỏi nhắc lại một số chuyện xảy ra trong lớp học, cho đến khi tới chỗ của Kim MinJi trước, cả hai cũng đã trao đổi xong số điện thoại với nhau,
"Tớ vào trước, có gì liên hệ sau nhé." Kim MinJi vẫy tay, sau khi nhận được câu trả lời hẹn gặp lại của Bae Jinsol liền cười lên một cái rồi xoay người đi vào trong phòng chờ.
Trở lại vào trong, đôi mắt không hẹn mà bắt gặp được Pham Hanni ngồi một góc cũng đang nhìn về phía mình, chỉ là không được nổi một giây nàng liền quay đi, Kim MinJi khẽ nhún vai, cảm thấy chỉ đơn giản là khi mình bước vào có chút ồn ào làm nàng chú ý tới, cũng không nghĩ nhiều mà tìm một chỗ ngồi xuống cầm lấy điện thoại mà bấm lấy dãy số điện thoại mà người bạn cùng lớp vừa viết cho mình.
Kim MinJi thực sự không nghĩ gì nhiều, người nghĩ nhiều lúc này ngược lại lại chính là Pham Hanni.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip