03
mùa hè ở vùng biển nhỏ của tôi chẳng có gì quá đặc sắc. tôi đã cảm thấy vô cùng nhàm chán mỗi khi mùa hè đến, bởi ngoài việc nghịch ngợm với đám trẻ cùng xóm, tôi chẳng làm gì mới mẻ trong suốt mười lăm năm cuộc đời. mọi thứ lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn nghỉ hè - đi học - nghỉ tết - đi học, rồi lại nghỉ hè với mấy trò nghịch dại.
nơi này có đủ hấp dẫn để giữ chân ngọc hân lại không?
tôi đã tự hỏi bản thân như thế ngay khi chúng tôi gặp nhau lần thứ hai và tôi bắt đầu cảm thấy hơi thích ngọc hân, thích như một người bạn bình thường mà thôi.
tôi vì đặt ra câu hỏi oái oăm ấy nên lại phải dùng cả mùa hè năm mười lăm tuổi để tìm ra câu trả lời.
tôi tìm đáp án trên đồi gió lộng có bãi cỏ xanh rờn, nơi tôi cùng ngọc hân ngồi picnic trên một tấm thảm hồng, ăn uống bằng tất cả những gì chúng tôi vơ vét được ở nhà.
một ngày hè rất ngẫu nhiên, khi tôi và ngọc hân không còn muốn cùng nhau rủ rỉ rù rì bên bờ biển, tôi đề nghị với cậu.
"hay là ngày mai chúng mình đi picnic đi. ngày mai cậu chỉ cần mang một chút đồ ăn rồi chờ tớ ở bờ biển thôi, tớ sẽ đèo cậu đến chỗ chúng ta cần đến"
hôm sau, tôi về nhà, lôi con chiến mã hai bánh của mình ra mà rửa. cái xe đạp của tôi chẳng hề cũ kĩ hay bị bụi đóng thành tầng đâu. chỉ là tôi muốn tắm táp cho em nó thật kĩ càng mà thôi. tôi vừa kì cọ vừa tủm tỉm cười, cái vòi nước cũ và máy bơm nhà tôi hoạt động hết công suất cả buổi tối. mẹ thấy tôi lúi húi ngoài sân mãi không vào, mẹ đứng dựa ở cửa, nhìn tôi mà nhếch miệng cười.
- có người yêu rồi à? trông yêu đời lên hẳn thế.
- mẹ! con mới chỉ mười lăm tuổi thôi đó, yêu đương cái gì hả mẹ.
tôi cũng chẳng nhớ rõ, không biết bản thân khi ấy đã yêu mùa hè mang tên phạm ngọc hân chưa. mà tôi khi đó mới mười lăm, mẹ tôi trêu thế cho vui thôi, chứ mà tôi bảo mẹ rằng "con có người yêu rồi" thì chắc mẹ tôi xếp sẵn hành lý cho tôi ra đường mất.
sáng hôm sau, tôi dậy sớm, xếp hai chiếc sandwich mẹ làm vào trong giỏ. tôi vốn dĩ định dậy sớm để tự tay chuẩn bị, cơ mà tôi chưa bao giờ vào bếp làm gì cả. tôi cắt dưa chuột thì lòi cả ruột ra, cắt cà rốt thì chỗ lồi chỗ lõm, sơ chế xà lách thì nát bét chẳng đâu vào đâu. làm có mỗi cái sandwich thôi cũng bung bét hết, cuối cùng thì việc gì cũng đến tay mẹ. mẹ tôi làm hết, tôi thì nhặt nhạnh bánh kẹo, hoa quả trong nhà cho vào giỏ - điều duy nhất mà tôi có thể làm nên thân.
dậy từ lúc bình minh vừa ló rạng, vậy mà khi mặt trời lên ngang tầm mắt tôi mới rời khỏi nhà. "lề mề quá", một lời cảm thán tôi dành tặng cho chính mình.
ngọc hân chờ tôi bên bờ biển, cậu mặc áo yếm, tóc thắt bím vắt qua vai, còn điểm thêm một chiếc kẹp hoa trên mái tóc. giây phút thấy cậu, gió biển ghé qua, tôi cảm thấy như bản thân đang rung động, rung động với cậu bằng cả trái tim.
cậu thấy tôi, vẫy tay chào trước, tôi thì vẫn đứng đơ ra trước vẻ ngoài xinh xắn của cậu, chẳng để ý rằng cậu đã tiến đến rất gần.
"mẫn trí"
ngọc hân gọi tên tôi, tôi nghe bằng mắt. cậu gọi tên tôi nhìn rất đẹp đẽ, tôi thích lắm, tôi cười đến hai mắt díu lại với nhau, tạo thành hai đường thẳng.
"ngọc hân, hôm nay cậu rất xinh"
"thật vậy sao? hôm nay mẫn trí cũng đáng yêu lắm"
hân ghé đến sát gần, cậu đặt chiếc giỏ đồ ăn xuống rồi sửa lại cổ áo cho tôi, gió thổi làm tôi bớt phần xinh xắn rồi.
"được rồi đó, đi thôi. tớ kéo áo cậu hai cái thì cậu đi nhé"
dứt câu, ngọc hân trèo lên xe của tôi. cậu kéo vạt áo tôi hai cái, con chiến mã của tôi liền phóng đi. ngọc hân một tay vịn vào eo tôi, một tay xách giỏ đồ ăn, tự nhiên tôi lại muốn đường đi từ bờ biển đến ngọn đồi cỏ xanh của tôi dài gấp đôi bình thường. vì sao thế nhỉ?
chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau trên tấm thảm picnic kẻ caro màu hồng, thi thoảng tôi sẽ nằm xuống, xem cậu say sưa kể về mấy cuốn sách hay cậu đã đọc. những lúc không làm gì, chúng tôi lại lăn từ tấm thảm màu hồng ra đến đồi cỏ. chúng tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm, ăn uống, ngủ trưa, bàn về mấy cuốn sách và kể chuyện quá khứ.
đó là khi tôi biết rằng phạm ngọc hân chưa từng được nghe bất cứ loại âm thanh nào trước đây, cậu mất thính giác bẩm sinh.
một phần của đáp án đã được tôi tìm thấy ở ngọn đồi ấy, và hình như đáp án cũng được giấu dưới bóng cây mận đỏ rực phía sau sân nhà tôi nữa.
đó là một ngày trời đầy sao. tôi rủ ngọc hân sang nhà tôi ngắm sao, tiện tay thu hoạch luôn cả cây mận đỏ phía sau sân nhà. bấy giờ là mùa mận, cây mận nhà tôi sai trĩu quả, quả nào của nấy to bằng nửa nắm tay, vừa chua lại vừa ngọt. may mắn là ngọc hân thích.
chúng tôi cùng ngắm sao ở ban công phòng tôi, ở đây, chỉ cần với tay ra là đã hái được cả nắm mận đỏ ngon lành. chúng tôi đứng từ ban công, hái đầy cả rổ. ngọc hân cầm rổ mận đầy ự, cười tít mắt. có thể cậu không nghe thấy, nhưng tôi cảm thấy âm thanh phát ra lúc ngọc hân cười rất đẹp, nghe rất mỏng manh. và nếu phải miêu tả nó bằng hình ảnh, chắc có lẽ là giống hai tia nắng va vào nhau.
đêm rất dài, hân lại không thích đi ngủ sớm, chúng tôi cùng nhau nằm dài trên hai chiếc ghế ở ban công, mải miết ngắm trời sao rộng lớn. nghĩ đến việc bản thân đang là một phần nhỏ nhoi nơi khung trời rộng lớn trước mặt, tôi bất giác mỉm cười.
đột nhiên ngọc hân khều tay tôi, kéo tôi ra khỏi lực hút vô biên của vũ trụ. cậu chỉ vào một ngôi sao và bảo tôi giống nó. cậu cười.
"tớ đã đọc được ở đâu đó rằng con người sau mười giờ đêm sẽ khó suy nghĩ được thấu đáo. tớ không biết là mình nói ra điều này có đúng không, liệu ngày mai tớ có hối hận vì đã nói ra không. tớ không quan tâm nữa. nó hơi sến súa, nhưng chắc cũng chẳng sao đâu, hi vọng là tớ sẽ quên hết đi khi tớ thức dậy. mẫn trí, nhìn tớ này. tớ cảm ơn cậu rất rất rất nhiều, cậu chính xác là vì tinh tú làm bầu trời đen kịt của tớ sáng dần lên. cậu cho tớ cảm giác được quan tâm, cậu cho tớ biết rằng tớ cũng rất tuyệt, tớ cũng xứng đáng với tình yêu. cậu cho tớ đi chơi đó đây, cậu dạy tớ rằng tớ cảm nhận thế giới bằng cả trái tim, không phải chỉ một mình đôi tai nhỏ bé. cậu dạy tớ khóc, cậu dạy tớ rằng mọi người đều có thể khóc, đều nên khóc khi mỗi cảm thấy buồn. nếu nay mai tớ có phải rời xa nơi này, điều tớ nhớ nhất sẽ là cậu, điều thứ hai là biển và trời. cảm ơn cậu vì đã đến với cuộc đời tớ sớm như thế. quãng thời gian sau này, tớ yên tâm hạnh phúc được rồi"
rung động len lỏi trong tôi qua từng cử chỉ của cậu, qua từng lời nhắn nhủ cậu gửi tặng tôi. tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cậu, và nói rằng tôi cũng yêu cậu nhiều. tôi hỏi.
"nơi này đối với cậu đẹp đẽ thế, sao cậu không ở lại"
"đó không phải là thứ mà tớ có thể quyết định. tớ chỉ được điều khiển cảm xúc của mình mà thôi. còn lại, tớ không biết nữa"
tuy có những suy nghĩ chẳng vui là mấy, chúng tôi vẫn cùng nhau bật cười. chúng tôi cười vì hương mận đỏ còn phảng phất trong gió, vì vị mận đỏ vẫn ngọt ngào, đắng chát nơi đầu lưỡi, vì gió đêm rất lạnh mà vẫn có người kề bên. và vì thời gian bên nhau của chúng tôi có lẽ không còn nhiều nữa, chúng tôi sẽ không dùng nó để buồn.
phạm ngọc hân đêm ấy ngủ luôn ở nhà tôi, ngủ cùng với tôi trên chiếc giường đơn không quá rộng rãi. giường đơn tuy khá nhỏ, nhưng để hai người con gái không quá to lớn nằm chung thì không thành vấn đề. tôi ngủ cùng hương hoa nhài dịu nhẹ từ mái tóc cậu thoang thoảng, cảm giác hạnh phúc chẳng vì điều gì cuộn trào trong tôi, mạnh mẽ như sóng biển.
giữa đêm, tôi lại có thêm một câu hỏi, vì gì thế nhỉ?
đáp án của câu hỏi hóc búa ấy có vẻ đã nhảy tót vào làn gió khi gió lạnh lùng đi qua tán mận cao chót vót rồi.
câu trả lời ấy cũng có đơn giản đâu, tôi đã đi tìm nó suốt cả tháng hè. để rồi tôi muộn màng nhận ra, đáp án nằm ngay ở phía sau chiếc xe đạp cũ, nơi ngọc hân vẫn ngồi, cũng tôi đi hóng gió biển. yên sau của chiếc xe có phạm ngọc hân, và đáp án nằm ngay trong trái tim giản đơn của cậu ấy.
hôm đó, chúng tôi dừng lại ở quán tạp hóa gần biển. hai đứa hai que kem cam mát lạnh, tôi yên lặng lắng nghe ve sầu ồn ã kêu gào, cậu lại chìm đắm trong thế giới của riêng cậu. tôi bất chợt hỏi cậu, hay nói đúng hơn,
là thổ lộ.
"tớ yêu tất cả những gì đang nằm trong đôi mắt tớ. trời cao, biển cả. và một người nữa không tiện nói tên. nhìn tớ này, cậu có cảm thấy thế không?"
bên nhau ba tháng ngắn ngủi, tôi cũng chẳng biết tình cảm của mình mọc lên từ bao giờ. tình cảm chắc cũng giống như một mầm cây, phải có lúc gieo mầm, rồi có khi lặng lẽ trồi lên khỏi mặt đất. mọi chu trình đều rõ ràng như thế, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng nhận ra. tôi chỉ muộn màng nhận ra khi cậu sắp phải đi mất mà thôi.
có lẽ sự chia ly đã tỉnh thức trái tim của mỗi con người.
khi phạm ngọc hân nhìn tôi, người trong mắt cậu sẽ là tôi. tôi mỉm cười một cách nhu hoà nhất rồi xoa đầu cậu.
"tớ muốn nói ra, là vì cậu sắp đi rồi. chúng ta ở tương lai, chẳng biết có còn được gặp lại nhau không nữa. nhưng tớ nói ra là để tớ không phải hối hận. cậu đừng đặt nặng điều này quá nhé, tớ chỉ nói ra để chúng ta không phải hối tiếc thôi"
tôi mải mê nói mà không để ý đến que kem đang chảy tong tỏng xuống cổ tay. ngọc hân rút vội một tờ giấy, dịu dàng lau sạch chúng đi. cậu tiếp lời.
"đừng lo lắng như thế, tớ cũng yêu người trong mắt tớ lắm"
và rồi ngọc hân hôn "chóc" một cái vào má tôi như một lời khẳng định, rằng cậu nói thích tôi là thật, không phải vì sợ tôi khó xử.
cả hàng phượng vĩ và hàng bằng lăng trong tôi đều nở rộ hết cả rồi. sao mà tôi yêu ngọc hân quá.
⋆.˚
buổi chiều cuối cùng phạm ngọc hân còn ở đây, trên chốn này, nắng hạ vương vãi trên cửa sổ của tôi nhạt dần, bắt đầu nhập nhoè chẳng rõ vì gió hạ nhẹ lay, tôi ném chiếc bút đen xuống bàn, gấp bức thư chi chít chữ của mình lại, bỏ vào phong bao. tiếng kim đồng hồ "tích tắc tích tắc" chẳng ngừng hoà vào tiếng ve kêu inh ỏi, thúc giục tôi.
rằng "kim mẫn trí ơi, hè sắp đi rồi đấy. hè sắp đi mất rồi, nên cậu phải nhanh lên".
tôi cắm đầu chạy khi đồng hồ vừa điểm bốn rưỡi chiều. nắng hạ chiếu thẳng vào tôi, tôi vội vã đến mức bỏ quên chiếc mũ tai bèo ở nhà, đầu đội nắng, chạy thục mạng đến ga tàu. lúc thấy ngọc hân vẫn đứng im lặng, trông ngóng một người, đôi chân tôi ngừng hẳn lại. lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được lưng áo của mình đang ướt sũng như vừa tắm xong.
hoá ra có một người quan trọng với tôi đến thế. quan trọng đến mức khiến tôi quên mất bản thân đang làm gì, đang ở đâu, trông thế nào.
tôi phì cười rồi từ từ tiến đến chỗ cậu.
"mẫn trí, cậu đến rồi"
"ừ, tớ đây, tớ đến rồi"
ngọc hân nhìn tôi, cười tít mắt.
"sợ phải xa mẫn trí quá à. tớ sẽ không được ăn mận đỏ ngọt lịm nữa, cũng hết được cậu xoa đầu luôn. mẫn trí ơi, tớ sẽ nhớ trí lắm"
tôi chẳng thấu tường tận trái tim của cậu ra sao, nhưng ngọc hân đã nói thế, chắc có lẽ mùa hè trong cậu cũng rực rỡ như mùa hè cậu gói tặng cho tôi.
"mấy phút nữa tàu đến rồi. mấy phút nữa tớ sẽ đi. mẫn trí có nhớ tớ không? tớ sẽ nhớ mẫn trí lắm"
"tớ lúc nào cũng nhớ cậu. khi nào cũng ở chốn quen này để chờ cậu hết. chỉ sợ cậu sẽ không trở lại mà thôi"
"tớ sẽ trở lại mà, vào một ngày hè nắng đẹp, tớ sẽ trở lại"
nghe tiếng tàu hoả đang đến rất gần, tôi nắm lấy tay cậu, dúi vào đó một bức thư tay.
"ngọc hân, thượng lộ bình an"
trước khi lên tàu cùng chú, trở lại thành phố, cậu gửi lại nơi mênh mông biển trời này một cái hôn nhẹ vào má và một chút tương tư, một chút đợi chờ.
ngọc hân kiễng chân, hôn vào má tôi một cái rất nhẹ, rồi cậu chạy đi, hoà vào dòng người hối hả.
"tớ thích cậu"
đó là lời cuối cùng ngọc hân gửi đến tôi.
mùa hè của chúng tôi, dừng lại ở đây được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip