Chương 39 - 1: Hôm nay chị chỉ ước một điều duy nhất



Hanni vẫn còn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ khi thấy Minji xuất hiện, cũng không kịp nhìn phản ứng của đám người Danielle thì đã bị Minji mạnh mẽ kéo đi.

"Chị muốn dẫn tôi đi đâu?"

Mặt Minji căng cứng, bước đi như bay.

Hanni vốn đang không hiểu chuyện gì, bị chị ngó lơ thì rất là tức giận, đang muốn bẻ tay chị ra thì lại bị Minji liếc mắt một cái.

Cái liếc mắt kia phải nói là vô cùng sắc bén lạnh lẽo, làm cho Hanni quên mất việc phản kháng.

Mặc dù không biết thần kinh của người phụ nữ này lại bị gì nữa nhưng Hanni lại cảm giác được sự nguy hiểm từ khí tràng áp suất thấp của đối phương.

Minji nổi giận rồi.

Còn vì sao chị lại nổi giận thì nhất thời cô không rõ, chỉ vài phút thất thần lại bị Minji kéo đi thêm vài bước.

Tầng hai là khu mỹ phẩm, không có nhiều khách tham quan như những tầng khác, nhưng trên đường vẫn chạm mặt một vài người chú ý tới các cô.

Hanni thoáng nghe được có một cô gái nói: "Đó là KIm Minji đúng không?"

Bạn người nọ đáp: "Hình như là nữ cảnh sát trong 《Sát thủ》 đó."

Cô gái hét lên, lấy điện thoại ra muốn chụp lén.

Hanni cảm thấy không ổn, đang muốn nhắc Minji buông mình ra.

Minji hình như cũng cảm giác được bèn đổi hướng, kéo cô tới trước mặt hai nữ sinh muốn chụp lén kia, hỏi: "Xin chào, có thể không chụp được không?"

Hai nữ sinh bị bắt đúng lúc, vô cùng hoảng sợ mà bỏ điện thoại xuống, hai mặt nhìn nhau không dám nói gì.

Minji bỏ lại một câu "Cảm ơn", tiếp tục kéo Hanni như kéo bao tải đi phía trước.

"Quả nhiên là siêu lạnh lùng nha, dọa mình luôn á."

"Cô gái bị Minji kéo đi là ai vậy, trợ lý của cô ấy sao?"

"Nào có trợ lý xinh đẹp như vậy , nhìn hơi quen mắt, chắc cũng là ngôi sao nào đó ?"

"Mình nhớ ra rồi, cô ấy chính là kia tiểu hộ sĩ trong 《 Sát thủ 》 đó!"

Âm thanh nghị luận ở sau càng ngày càng nhỏ, trong lòng Hanni càng ngày càng nôn nóng.

Trung tâm thương mại có nhiều người như vậy, Minji lại là một người nổi tiếng, cô vì kiêng kỵ hình tượng của người nào đó nên mới không phản kháng, không nghĩ tới sự yên lặng của cô lại làm người nào đó ngày càng táo tợn hơn.

Đám người Danielle bị bỏ lại ở tít phía sau, trong lòng Hanni rất sốt ruột, thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, chị đừng lôi lôi kéo kéo nữa được không."

Minji lại xem nhẹ lời cô nói một lần nữa, kéo cô đến một chỗ bí mật -- mặt sau của một cái màn hình LED khổng lồ.

Màn hình cực lớn che giấu thân ảnh của hai người. Trên màn hình vẫn còn đang phát quảng cáo, âm nhạc cùng quảng cáo liên tục đã trở thành màn che thứ hai của hai người.

Chân Hanni không dài bằng Minji, gần như là phải chạy bước nhỏ mới theo kịp bước chân chị, đột ngột dừng lại nên hơi thở cô có hơi không đều, cô vịn vào tường vừa thở vừa giận trừng mắt nhìn người phụ nữ ở đối diện: "Rốt cuộc thì chị muốn làm gì?!"

"Chị có chưa hỏi em mà ngược lại em còn tức giận với chị à." Minji ép cô vào sát tường, trong đáy mắt như kết thành một tầng băng , kiềm chế trầm giọng nói: "Lừa chị là không rảnh, nhưng lại có thời gian để đi dạo phố với cô gái khác à?"

Khí thế của Hanni lập tức bị dập tắt mất một nửa, chột dạ mà né khỏi ánh mắt của chị, cúi đầu nói thầm: "Sao tôi biết được chị sẽ tới đây chứ."

Giọng cô nhỏ, hơn nữa còn có âm thanh của quảng cáo quấy nhiễu nên Minji nghĩ là cô nói "Sao chị lại ở đây", bèn dùng tay bóp cằm cô, nói: "Chị mà không tới, chẳng lẽ muốn nhìn em cùng với người phụ nữ khác chơi trò mập mờ chị chị em em sao?"

Hanni bị bắt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Chị theo dõi tôi?"

Bằng không sao Minji lại xuất hiện đúng lúc như thế?

Minji nhếch mép, cười như không cười mà nói: "Chị cũng muốn mình biến thái như vậy lắm, chị nên gắn một cái máy định vị trên người em, sau đó lại sắp xếp vệ sĩ, làm những người có ý đồ với em vĩnh viễn không tới gần em được."

Hanni chỉ hiểu có một nửa: Minji không có theo dõi cô, gặp nhau chỉ là trùng hợp. Nhưng câu cuối thì có ý gì?

Mặt cô lộ vẻ hoang mang: "Người nào có ý đồ với tôi?"

"Trong lòng em tự rõ."

"Tôi mà rõ thì còn hỏi chị sao?" Hanni tức giận nói.

Minji nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chị đang nói đến Mo Danielle đó."

Hanni từ từ bình tĩnh lại, hóa ra điều mà Minji để ý không phải là bị cô lừa, mà là do cô đi dạo phố cùng Danielle nên mới ghen?

Vài lần trước, vì để Minji hoàn toàn hết hy vọng với cô mà Hanni liên tục dùng Danielle làm cớ, nói mình thích Danielle nhưng Minji vẫn luôn không tin.

Bây giờ cô không làm gì hết, cái gì cũng chưa nói thì Minji tự suy nghĩ lung tung rồi ăn giấm.

Minji hiểu lầm cô thì cô cũng bình thường thôi.

Nhưng Hanni lại không chấp nhận được việc Minji hiểu lầm Danielle, bất mãn nói: "Chị nói bậy gì đó, chị Danielle cũng có nói là thích tôi đâu, là tôi sống chết đeo bám chị ấy không được sao!"

Minji hừ lạnh, nói: "Nếu không thích thì sao cô ta lại động tay động chân với em?"

"Bọn tôi đang chọn son môi ở đằng kia, con mắt nào của chị thấy chị ấy động tay động chân với tôi thế?"

Minji bẻ người cô lại, làm cô đối hiện với màn hình sáng tới mức có thể soi gương được, chỉ vào dấu son trên má cô: "Vậy em nói cho chị biết đi, đây là cái gì?"

Hanni quên mất là mặt cô có vết bẩn, giơ tay muốn chùi đi.

Minji đè tay cô lại: "Muốn tiêu hủy chứng cứ?"

"Chứng cứ gì mà chứng cứ, đây là dấu son!" Hanni buồn bực mà nói: "Là lúc chị Danielle thử màu in lên mặt tôi mà thôi!"

Minji sẽ không cho rằng đây là dấu hôn chứ?!

Minji cười mỉa mai, nói: "Thử màu thì in lên mặt em làm gì? Thôi coi như là in lên mặt đi, thì cớ gì phải in hình dấu môi mờ ám đến thế? Ở đó nhiều người như vậy, sao cô ta không in lên mặt người khác đi? Còn dám nói là cô ta không có ý đồ với em à?"

Danielle chỉ là giỡn với cô thôi mà Minji lại từ một vết son liên tưởng đến việc Danielle có ý đồ với cô rồi sao???

Hanni cực kỳ nghi ngờ là Minji bị giấm tràn vào não nên mất hết chỉ số thông minh rồi.

Còn gì để giải thích với một kẻ ghen tuông mất hết lý trí đây?

Hanni cũng lười giải thích, đẩy tay chị ra, lạnh giọng nói: "Cho dù là chị Danielle có ý đồ gì với tôi đi chăng nữa thì liên quan gì đến chị? Chị có tư cách gì mà chỉ trích tôi?"

"Sao lại không có, chúng ta là người yêu mà."

"Là giả!"

"Giả thì sao? Bạn học em cũng có biết đâu."

Hanni ngây ra một chút mới nhận ra là chị nhắc đến Ashley, buột miệng thốt ra: "Lúc quay lại tôi sẽ nói hết cho Ashley biết."

Lúc này người sửng sốt lại là Minji.

Người nào đó ghen tuông tới mức không thể hiểu được, đợt cãi vã này cũng là không thể hiểu nổi.

Hanni muốn kết thúc trận cãi vã vô nghĩa này, xoay người muốn rời đi thì bả vai bị Minji đẩy một chút.

Cô đập lưng vào vách kính, ngực bị một bàn tay đè chặt, có chút hoảng loạn: "Đây là trung tâm thương mại đó, chị muốn làm gì?"

Tuy rằng nơi này bị che khuất nhưng ai mà biết được có người đi nhầm vào hay không? Cô cũng không muốn bị dính tai tiếng cùng người nào đó.

Đôi môi mỏng của Minji mím lại thành một đường thẳng tắp, không nói một lời nâng cánh tay còn lại lên, ngón tay lạnh lẽo dán lên mặt cô để lau sạch vết son trên má.

Hanni không ngờ chị sẽ sẽ làm như vậy, theo bản năng tính nói "Không cần chị lo" nhưng lại sợ chọc giận người nào đó sẽ lại làm ra những hành động quá khích, vậy nên cô chỉ đứng im để cho chị tự ý lau mặt cô.

Mặt trước vẫn còn đang chiếu quảng cáo, âm thanh có hơi ồn ào.

Nhưng mặt sau lại vô cùng yên lặng.

Khoảng cách gần như vậy làm Hanni còn thể nhìn rõ lông mi của chị, đôi mắt trong trẻo ẩn dưới lông mi, có một cảm giác mê hoặc nhân tâm cùng sự dịu dàng khó hiểu.

Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một chút lại khiến tim Hanni cũng theo đó mà lỡ một nhịp. Cảm giác động tác của Minji hơi chậm lại, cô hắng giọng để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này: "Vừa lòng chưa?"

Minji nhìn mắt cô, không hề có chút cảm xúc gì mà "Ừm" một tiếng.

Vừa lòng rồi sao còn chưa chịu buông cô ra? Hanni buồn bực ở trong lòng.

Minji đột nhiên cúi người hôn xuống.

Hanni vô cùng sợ hãi, vội vàng nghiêng đầu sang một bên.

Môi Minji hôn không trúng môi cô, chị do dự một giây rồi đặt nụ hôn lên má cô.

Hanni đột nhiên đẩy ra cô ra, ngó nghiêng xung quanh phát hiện không có ai, nén giọng lên án: "Chị điên rồi à? Nếu như bị người khá chụp thì phải làm sao?!"

Minji nhún nhún vai, nói một cách thờ ơ: "Chị chẳng qua chị muốn thử màu son thôi, em sợ cái gì?"

Hanni nhìn vào đôi môi bị phai màu của chị, xoay người nhìn vào gương, thấy dấu son in trên má kia thì tức giận đến mức không còn gì để nói.

"Cậu chạy đi đâu vậy? Điện thoại cũng không mang theo."

Hanni quay lại khu mỹ phẩm, đối mặt với sự chất vấn của Ashley, cô xin lỗi: "Ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi. Lựa được son chưa?"

"Chọn xong từ nãy rồi." Ashley nói: "Sợ cậu tìm không thấy nên bọn mình không dám rời đi."

Hanni đi toilet lau sạch vết son trên mặt rồi mới quay lại nên tốn không ít thời gian, cô hỏi Somi lấy điện thoại rồi trả tiền son dưỡng, nói: "Chúng ta đi thôi."

"Minji đâu?" Danielle hỏi.

Mắt Hanni hơi di chuyển, nói: "Chắc là đi rồi."

Danielle lại hỏi: "Cô ấy tìm em làm gì? Chị thấy thái độ cô ấy có hơi lạ."

Trên đường trở về Hanni đã nghĩ kỹ lý do, rồi nói: "Em với chị ấy sẽ quay chung bộ phim kế tiếp nên chị ấy kéo em đi hàn huyên một chút."

"Vậy thì cũng không cần gấp vậy chứ, còn chưa kịp chào hỏi với bọn mình thì đã kéo em chạy đi rồi." Danielle hơi nghi ngờ.

Đại não Hanni chuyển động, nói: "Tính tình người nọ vốn dĩ cổ quái như thế, người bình thường rất khó mà hiểu được."

Danielle bật cười, nói: "Cô ấy không phải là nữ thần mà em yêu nhất sao? Em vậy mà lại nói tính tình cô ấy cổ quái."

Hanni: "......"

Nhưng mà Danielle bị thuyết phục bởi những lời này của cô, cũng không có hỏi lại chuyện Minji.

Hanni thở phào một hơi, đôi mắt vừa lướt qua thì phát hiện Ashley nhìn mình muốn nói lại thôi, lại bắt đầu khẩn trương trở lại.

Minji không biết là đi thật rồi hay vẫn chưa đi nữa, Hanni sợ lại chạm mặt, nói: "Mệt mỏi quá, em không muốn đi dạo nữa."

Danielle thấy cô hết hứng thú, cười cười nói: "Vậy lần sau lại hẹn nhau đi. Mọi người chờ chị một chút, chị đi toilet."

Danielle cùng trợ lý Nayeon mới vừa đi, thì Ashley kìm nén không được liền hỏi: "Có phải chị Danielle không biết chuyện của cậu và chị Minji không?"

"......" Hanni gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích vừa nãy cô ấy không có lộ ra.

Ashley lại hỏi: "Mình thấy vừa nãy chị Minji trông đáng sợ lắm, có phải là hai người cãi nhau không?"

Nhìn sự lo lắng không che giấu được trên mặt cô ấy, áy náy Hanni trong lòng càng ngày càng lớn hơn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ashley, xin lỗi cậu, mình đã lừa cậu một chuyện."

"Hả, chuyện gì?" Ashley hơi ngơ ngác.

Hanni đem chuyện Minji vì để chứng minh cô không phải là kẻ thứ ba mà lừa gạt mọi người nói cô là bạn gái của chị kể hết ra.

Ashley bị sốc một lâu mới tiếp thu được sự thật là cô và Minji không phải là người yêu này: "...... Thì ra là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip