Chương 96: Khi hoa lựu nở, em lấy chị nhé



Hanni đợi gần một tiếng đồng hồ, lại nhận được điện thoại Minji lần nữa, nói với cô là chị đã đến dưới lầu. Cô thay giày rồi ra ngoài.

Minji dựa vào thành xe, thấy cô ra khỏi thang máy thì chị bước đến đón, rồi ôm chặt cô vào ngực trong ngực.

Cùng lúc Hanni ra khỏi thang máy còn có một người khác, khi cô ra ngoài cũng không ngụy trang, đối phương nhận ra cô, nghe được tiếng bước chân, biết người nọ đang ở sau nên cô né đi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Có người kìa."

Minji ngược lại còn ôm chặt cô hơn nữa, nói: "Sợ cái gì, hiện tại cả nước đều biết em là bạn gái của chị mà. Xin chào."

Người kia không ngờ chị sẽ chào mình, ngẩn người, xấu hổ cười một chút rồi rời đi.

Lúc này Minji mới buông Hanni ra, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của cô, nói: "Em trang điểm à?"

Hanni có chút ngại ngùng, nói: "Lần đầu tiên dùng bữa với ba mẹ chị, không trang điểm một chút sao được."

Chủ yếu là do tối hôm qua cô gần như cả đêm không ngủ, sắc mặt không tốt, còn có quầng thâm mắt, cô không muốn Minji phát hiện nên mới đặc biệt trang điểm.

Minji không nhìn kỹ, khoác vai cô, nói: "Lên xe trước nào."

Lên xe, Hanni nói: "Em xem video phỏng vấn rồi."

Minji trầm mặc, nói: "Xin lỗi, chưa trưng cầu ý kiến của em mà đã công khai rồi."

Hanni than nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện đã loạn như vậy, khẳng định là phải công khai, em không trách chị. Sợi dây chuyền kia là do ba chị mua được trong buổi đấu giá mà sao chị không nói cho em biết?"

"Chị sợ nói ra thì em không chịu nhân."

Cũng phải, nếu cô biết là hơn bốn trăm triệu thì nhất định sẽ không nhận.

Ngón tay Minji đẩy cổ áo cô, quả nhiên không thấy sợi dây chuyền kia, hỏi: "Hôm nay sao lại không mang?"

Hanni sờ mũi, nói: "Quý quá, em sợ chạm vào sẽ hư."

"......" Minji nhịn không nổi, chị bật cười, nói: "Sau này chị sẽ tặng em thứ rẻ hơn."

Nơi dùng bữa là nhà hàng tư nhân yêu thích của Minji, không gian thanh lịch, ẩn mình trong sự nhộn nhịp của thành phố lại có một phong cách riêng.

Junho và Min Ah đã tới, Jihoon cũng có mặt.

Junho là người đã gặp qua sóng to gió lớn, ông không hề bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng, trái lại còn quan tâm Hanni: "Chắc cháu sợ lắm nhỉ?"

Hanni muốn nói bản thân không hề để ý chút nào nhưng có vẻ không thuyết phục lắm, cô xấu hổ cười, nói: "Cháu không dám xem điện thoại luôn ạ."

"Chuyện này là do chú." Junho nói: "Có người muốn bôi nhọ chú nên mới liên lụy đến cháu."

Hanni giật mình.

Junho giải thích nói: "Căn biệt thự ở vùng ngoại ô kia chú đã sớm sang tên cho Minji, chỉ có vài người biết được chuyện chú mua căn biệt thự kia. Lần này chú và cô cháu đi xem tuần lễ thời trang cũng không nói với ai cả, có thể tra được chuyến bay của chúng ta, còn có thể khiến phóng viên đến sân bay chặn người thì kẻ ở sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Chú đã nhờ người điều tra rồi."

Khi nghe được hai chữ "cô cháu" thì Hanni theo bản năng nhìn về phía Min Ah.

Min Ah cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều có hơi xấu hổ.

Min Ah nói: "Những lời đồn nhảm trên mạng không nên để ở trong lòng, những kẻ mắng cháu coi như không thấy là được, làm tốt chuyện của mình là đủ rồi."

Hanni đè sự kinh ngạc trong lòng xuống, rũ mắt, nói: "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô."

Cô thoáng thấy ly trà trước mặt Min Ah đã gần cạn, Hanni đứng lên rót trà cho bà.

Min Ah nhìn cô một cái, cũng không nói gì mà chỉ yên lặng uống ly trà kia.

Người phục vụ tiến vào đưa đồ ăn lên, khi nhìn thấy gia đình bọn họ thì kinh ngạc vui vẻ lẫn tò mò.

Lúc phục vụ sắp đi ra ngoài thì Minji gọi đối phương lại, nói: "Phiền anh chụp giúp gia đình tôi một tấm được không?"

"Được ạ!" Người phục vụ cười rồi nhận điện thoại từ tay chị.

Chụp ảnh xong thì phục vụ đi, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Hanni nhìn thấy Minji cúi đầu nghịch điện thoại, cô lén nhìn thử thì phát hiện chị đang chỉnh IG, nội dung chỉ có một tấm ảnh, đúng là bức ảnh vừa rồi người phục vụ chụp cho bọn họ.

Đây là hận không thể cho toàn bộ thế giới biết quan hệ của hai người sao?

Hanni ấm áp trong lòng, lỗ tai có hơi nóng. Bàn tay để dưới bàn của cô chạm vào đùi Minji, muốn nhắc nhở đối phương ăn cơm trước.

Minji bắt lấy tay cô, đặt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Bữa cơm này thật sự rất vui vẻ.

Jihoon đưa cha mẹ về, Hanni lên xe Minji.

Đã công khai quan hệ, các cô không bao giờ lo lắng bị đám chó săn bám đuôi, muốn đi đâu cứ đi đó.

Chỉ là Hanni không nghĩ tới Minji lại chở cô đến căn biệt thự ở ngoại ô: "Chắc không phải chị muốn đến đó chụp ảnh để nói cho người khác biết hiện tại căn biệt thự đó là của chị chứ?"

Minji cười nhưng không nói.

Sau khi đến nơi Hanni mới biết được, Minji muốn dẫn cô tới chơi pháo hoa.

Pháo hoa mua vào dịp Tết, tiếc là Hanni lúc ấy đang ở thành phố X đóng phim. Sau đó lại về Seoul, Hanni bận cả ngày như con quay, Minji cũng bắt đầu bận rộn nên quên mất việc này.

"Có thể để sang năm mà, bây giờ cũng đã là tháng tư rồi, còn phóng cá pháo hoa gì nữa chứ." Hanni nói.

Minji lại nói: "Đương nhiên là vì chúc mừng chúng ta công khai rồi."

Hanni không còn gì để nói.

"Tới đây, chơi chung đi em." Minji vẫy tay với cô.

Hanni lắc đầu: "Em không chơi đâu."

Minji biết cô sợ hãi, đi tới, hai tay chị vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nói nói: "Chị sẽ bảo vệ em, tin chị nha."

Nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, lại nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của Minji, Hanni nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu.

Minji nắm lấy tay cô, tay kia cầm mồi lửa, chậm rãi dẫn cô tới gần kíp nổ pháo hoa.

"Bùm --"

Kíp nổ bị bắt lửa, nhanh chóng bốc cháy lên.

"Muốn phát nổ kìa, chạy mau chạy mau!" Hanni gấp giọng thúc giục.

Minji thổi tắt ngọn lửa, kéo tay cô chạy vào trong nhà

"Chíu --"

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên trời.

"Thật đẹp." Hanni nhìn lên trời cảm khái.

Minji thấy cô đang ngơ ngác nhìn đặt một nụ hôn lên má cô, nói: "Không đẹp bằng em."

Tuy nói là vùng ngoại ô không quản lý, nhưng sợ làm ồn nên các cô chỉ đốt một thùng.

Vừa rồi hình như có mảnh vụn dính vào người cô, Hanni vội vã muốn lên lầu tắm rửa.

Minji giữ cô lại: "Tắm dưới lầu đi."

"Dưới lầu không có quần áo."

"Tắm xong em còn muốn mặc quần áo sao?" Minji nở nụ cười sâu xa, ngón tay hơi lạnh của chị vuốt qua lỗ tai nhạy cảm của cô, nói: "Lần trước ở phòng khách chưa làm xong, bây giờ bổ sung lại."

Lần trước...... Đó là chuyện rất lâu rồi

Lúc ấy các cô vẫn chưa xác định quan hệ, Hanni mơ màng hồ đồ lăn giường với Minji, làm được một nửa thì nhận được điện thoại của Hyeri nên đành kết thúc qua loa, nghĩ đến đúng là chưa đã thèm thật.

Phòng khách không thể so sánh với phòng ngủ được, tuy rằng cửa sổ đều được đóng chặt, trong phòng cũng không có người ngoài, nhưng vẫn sẽ có cảm giác xấu hổ. Được thúc đẩy bởi cảm giác xấu hổ này nên cơ thể càng nhạy cảm hơn.

Hanni yếu ớt vô lực nằm xụi lơ trên sofa, nhìn bóng đèn lơ lửng trên trần, linh hồn cô còn đang bay lơ lửng trong không trung.

Minji nói nhỏ vào tai cô: "Xem ra em rất thích sofa đó."

"......"

Sofa nhỏ quá, cuối cùng vẫn là trở về phòng ngủ.

Một đêm triền miên.

Hanni không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết trước khi ngủ Minji vẫn còn ở trong cơ thể cô, nhưng khi tỉnh dậy thì lại không thấy người đâu.

Bên cạnh đã không còn độ ấm, nếu để ý kỹ thì có giọng ai đó loáng thoáng đang nói chuyện từ sau tấm rèm cửa dày.

Hanni ngơ ngác mờ mịt, xốc màn cửa nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe tải đang đậu trong sân, hai người đàn ông đang đem một chậu cây xuống, Minji ở một bên chỉ huy.

Làm gì vậy?

Hanni nhanh chóng bò dậy mặc quần áo.

Chờ cô rửa mặt xong, xuống lầu thì hai người kia đã lên xe tải đi rồi, Minji đang làm bữa sáng trong nhà bếp.

Cô hỏi Minji là có chuyện gì.

Minji cắt một phần tư miếng trứng chiên, đưa đến miệng nàng, nói: "Ăn trước đã, ăn xong rồi làm việc."

Hanni thấy chị thần thần bí bí thì lại càng tò mò, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, chạy ra sân nhìn cái cây kia, tò mò hỏi: "Đây là cây gì vậy chị?"

"Em không cảm thấy quen sao?"

"Không ạ, em chưa thấy bao giờ."

Minji im lặng một lát, nói: "Vậy em đoán đi."

"Cây táo?"

"......"

"Quýt à?"

Minji đỡ trán, nói: "Chị cứ nghĩ là mình không có kiến thức đời sống rồi, không ngờ em còn ngốc hơn chị."

Hanni bĩu môi, nói: "Không phải là do quen chị sao."

Minji cười nhẹ ra tiếng, nựng má cô, nói: "Dạ dạ, là do chị chiều em tới hư."

Hanni hơi đỏ mặt, đổi đề tài: "Việc chị nói là trồng cây sao?"

"Ừ."

Hanni không hỏi vì sao đột nhiên chị lại trồng cây, thích thì trồng thôi, dù sao cũng nhàm chán.

Lúc đi học cô đã học qua rồi, còn nhớ quá trình, phải đào hố trước.

Cô vừa muốn đi lấy cái xẻng, thì lại Minji ngăn lại, nói: "Không cần em làm đâu, để chị làm cho."

Chỉ có một cái xẻng, Hanni nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, hỏi: "Vậy em làm gì?"

"Ở bên cạnh cổ vũ cho chị."

"Cố lên, đào đi nào! Lao động là vinh quang!"

"......"

Cái cây kia cao hơn một mét, bộ rễ quấn đất dinh dưỡng, cần phải đào hố sâu hơn. Hanni thấy một mình Minji đào thì có hơi vất vả, muốn giúp đỡ nhưng Minji lại không cho.

Tốn hơn nửa giờ thì Minji cũng trồng xong. Hanni chạy vào nhà lấy khăn lau mồ hôi cho chị.

Minji rửa sạch tay, tưới nước cho cái cây, đối xử như con mình, nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, nói: "Nghe nói tháng sáu sẽ nở hoa, không biết năm nay có thể nở hoa không?"

"Nào có nhanh như vậy." Hanni uống chút nữa, đưa ly cho chị, "Chị vẫn chưa nói cho em biết đây là cây gì đấy."

Minji từ tốn in môi lên dấu môi của cô trên ly nước, nói: "Cây lựu."

Hanni ồ lên, nói: "Em nhớ ra rồi, lúc quay video ở vòng khiêu chiến có đạo cụ là cây lựu! Nhưng không giống lắm thì phải."

"Lần đó là giả."

"Khó trách em lại nhận không ra." Hanni tới sát cẩn thận nghiên cứu, "Sao lại đột nhiên muốn trồng thạch lựu? Chị cũng không thích ăn mà."

Vấn đề này được tung ra thì hồi lâu vẫn không có ai trả lời.

Hanni đứng thẳng, chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của Minji, tim cô đập mạnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Không phải chị muốn......"

Không đợi cô nói hết thì Minji đã hôn cô.

Chỉ chạm nhẹ và nhanh chóng rời đi.

Minji dịu dàng im lặng nhìn cô.

Hanni còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn đó.

Minji thường xuyên dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cô, chỉ là hôm nay có vẻ khác.

Bàn tay Minji vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô, như đang vuốt ve món quà quý giá nhất, chậm rãi, trân trọng, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt cô, chị nhìn vào mắt cô, gằn từng chữ một: "Chờ thạch lựu nở, em lấy chị nhé?"

Hanni hơi thất thần. Cô nghĩ đến kịch bản trong vòng khiêu chiến, kết thúc câu chuyện, thạch lựu đã nở nhưng người nữ chính đợi lại mãi không quay về.

Phim là phim, cuộc đời của cô và Minji sẽ không bi kịch như vậy.

Tất cả hình ảnh kiếp trước lướt qua trước mặt cô như một cuốn phim, cuối cùng bị gió thổi tán, chỉ để lại gương mặt quen thuộc của người đang đứng đối diện.

Đây là người mà cô đã yêu suốt hai đời.

Hốc mắt Hanni nóng lên, nghẹn ngào trả lời: "Được ạ."

Có gió nhẹ thổi vào mặt, mang theo hương thơm của đất.

Minji cong mắt, sáng như sao trời, trong đó có hình ảnh của cô, còn có tình cảm sâu đậm sắp tràn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip