nhiếp ảnh

Thế là buổi tối hôm đó, Minji ngẩn ngơ lội bộ vài cây số để quay về studio. Chân thì mỏi nhừ còn lưng áo thì đẫm mồ hôi, lúc nàng bước chân vào nhà, cô chú còn thắc mắc rằng có phải vừa nãy nàng đã tham gia một cuộc thi chạy điền kinh hay không nữa cơ chứ. Nàng còn chẳng dám thú nhận với hai vợ chồng cô chú rằng nàng ngớ ngẩn để xe ở ngoài công viên mà không thèm để ý nên bị trộm mất, suốt bữa ăn tối chỉ dám lí nhí lấp liếm rằng xe đạp bị hỏng nên để ở ngoài bãi phế liệu luôn rồi thong thả vài hôm sẽ mua xe mới. Mọi người tiếp tục ăn cơm vui vẻ mà có ai biết rằng Minji đang khóc một trận lớn trong lòng đâu chứ?

Đó là người bạn đồng cam cộng khổ suốt từ hồi học cấp II ở Gangwon cho đến khi Minji chuyển lên Seoul và nàng rất thích gọi nó là Bun. Con chiến mã Bun màu đen là một món quà bố mẹ tặng nàng nhân dịp sinh nhật mười bốn tuổi, nó đã theo chân Minji chạy rong ruổi khắp thế gian, đã cùng nàng trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm khổ ải nên khi Bun được ra mắt để Wonyoung và Jinsol diện kiến lần đầu tiên, hai đứa này phải nhịn lắm mới không phá ra cười, thậm chí Wonyoung còn mở miệng đâm chọt:

"Khiếp thật! Kim Minji, đừng nói là mày đem cái xe đạp này ra thế chiến thứ hai đấy nhé?"

Bun không phải là người, một cái xe đạp thì làm sao biết suy nghĩ để mà giận hờn vu vơ trước những lời trêu ghẹo đó? Vậy mà Minji chưa nghe hết câu đã bắt đầu nộ khí xung thiên:

"Tụi mày đừng có nói vậy, nó nghe thấy mất!"

Đối với Minji thì Bun là một cô bé nhạy cảm, mong manh dễ vỡ như chính trái tim của nàng và quả thật là nàng chẳng thể nào tưởng tượng được Bun sẽ bị hành hạ như thế nào trong tay lũ trộm cắp. Lỡ con xe đạp ngựa chiến ấy trở thành phế liệu đúng như những lời nói dối vừa rồi của nàng thì sao? Minji không muốn nghĩ đến nữa.

Kể từ hôm bị trộm xe bất đắc dĩ đó, ngày nào Minji cũng phải đi xe bus đến trường và tất nhiên là loại phương tiện công cộng này không thể chủ động về mặt thời gian được. Sẽ có lúc xe bus tới trễ khiến nàng cũng trễ giờ vào lớp mấy lần, có hôm thì tuyến xe đó bị hỏng, tệ hại hơn nữa thì lên nhầm chuyến, báo hại nàng mất cả buổi sáng mà chẳng học hành được tí gì. Minji lúc nào cũng xuất hiện trong lớp với tình trạng phờ phạc xác xơ như một cái lá khô độ thu về, giờ giải lao đến lại gục đầu xuống bàn ngủ một giấc ngon lành đến mức không muốn tỉnh dậy nữa. Tình trạng này kéo dài hơn hai tuần liền, bạn bè cùng lớp cứ thấy Minji như một con thây ma vật vờ trong lớp, học hành cũng chểnh mảng hơn vì lúc nào cũng đi học muộn.

Wonyoung và Jinsol không thể qua đón nàng được vì cả hai cũng đi xe đạp mà nhà lại xa quá, nếu chúng nó tạt ngang qua đón Minji đi cùng thì cũng sẽ bị trễ học luôn. Thật ra đi xe bus cũng không đến nỗi nào, nàng thích cái cảm giác con xe khổng lồ lướt đi bon bon qua mấy hàng cây xanh, chỉ tiếc là thời gian xe chạy thất thường quá nên Minji không thể nào đến trường đúng giờ được. Khi nàng bị giáo viên mắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị hạ điểm đạo đức xuống một bậc, Wonyoung lo sốt vó:

"Mày định cứ như vậy hoài à?"

"Chứ sao bây giờ?" Minji xụ mặt một đống nhìn nó. "Bây giờ chưa mua xe ngay được, tao đào đâu ra lắm tiền thế?"

Wonyoung đang hăng hái đứng dậy cũng phải ngồi xuống ngay. Gia cảnh của nhà Minji không hề khó khăn nhưng nàng không thể nói với bố mẹ rằng xe đạp vừa bị trộm khi chỉ mới đến Seoul được vài tháng, bố mẹ sẽ mắng nàng chết mất. Vả lại đi xe bus cũng không quá tệ, trừ việc chen chúc với các bạn học khác vào mỗi buổi sáng thì đúng là cực hình thật đấy.

"Chờ đã, mày đã đăng ký tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Wonyoung sực nhớ ra vấn đề còn nan giải hơn cả chuyện đi học trễ, tay nó bất giác níu lấy tay nàng.

Minji hỏi:

"Câu lạc bộ gì?" Từ lúc nộp hồ sơ nhập học vào trường Kyunghee tới giờ, Minji chưa được hai đứa bạn phổ biến về các câu lạc bộ hay hội nhóm, nàng gãi đầu. "Bắt buộc à? Tao không tham gia có bị gì không?"

Nó lắc đầu tỏ vẻ đáng trách:

"Tất cả học sinh phải gia nhập câu lạc bộ từ đầu năm lớp 10 rồi, mày phải nhận được chứng chỉ tham gia câu lạc bộ để lấy điểm cộng công tác xã hội thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp."

Nếu trên thế giới này thứ Kim Minji ghét nhất là rau xanh thì thứ nhì chính là các club. Việc tham gia club sẽ khiến nàng không thể nào cân bằng việc học của mình được, vốn dĩ năng lực học của Minji đã không được xuất sắc rồi. Những năm cấp II vì để được làm thành viên chính thức cho club xe đạp mà nàng suýt thì ăn một quả trứng ngỗng to tướng cho bài thi môn Sinh cuối kỳ, nên từ đấy là sợ tới già luôn. Nhớ tới những kỷ niệm đáng quên đó, Minji lắc lắc đầu:

"Vậy giờ sao?"

"Các club đang tuyển thêm thành viên cho mấy đứa lớp 10 đó, mày cũng mau mau đăng ký đi."

Nhác thấy nàng hơi chần chừ, Wonyoung trực tiếp kéo tay:

"Còn không mau đi? Lẹ lên nào, tao đi với mày."

Trường trung học Kyunghee sẽ tổ chức một đại hội các câu lạc bộ hằng năm và học sinh thường gọi đó là club fair cho đỡ dài dòng. Toàn bộ học sinh khối lớp 10 đều được nghỉ bốn tiết buổi sáng để tham khảo rồi bắt đầu điền đơn đăng ký gia nhập club, sau đó thì đến tận câu lạc bộ để nghe các chủ tịch nói sơ qua về cách thức hoạt động cũng như các dự án nhóm lẫn dự án cá nhân, Wonyoung vừa lôi Minji xuống sảnh lớn vừa giải thích cho nàng hiểu về club fair của trường khiến nàng chóng mặt quá chừng.

Gian hàng của các club gần như lấp đầy cả quảng trường rộng lớn ở trung tâm trường và Minji nhẩm đếm phải có hơn năm mươi câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau đang không ngừng mời gọi mấy đứa lớp dưới tham gia. Nàng đi được ba vòng đã thấy hơi nhức đầu, liền quay sang Wonyoung:

"Thôi đưa tao tờ đơn đăng ký đi."

Nó nhón lấy một tờ đơn từ tay các bạn cộng tác viên, tò mò hỏi:

"Đã quyết định sẽ tham gia club nào đó rồi à?"

"Không, tao còn chưa xem hết." Chán nản, Minji cùng Wonyoung ngồi xuống ở một cái bàn gỗ gần đó, nàng lấy đại một quyển catalog để xem thử xem có câu lạc bộ nào thú vị hay không.

Lật qua lật lại một hồi, đột nhiên Wonyoung chỉ tay vào một trang rồi bất ngờ la lên:

"Club này thì sao? Nhiếp ảnh nè, chẳng phải mày thích chụp ảnh à?"

Minji nhíu mày đọc qua thử, câu lạc bộ nhiếp ảnh? Nghe cũng không tồi, nhất là khi các dự án hoạt động của club không quá dày đặc như club tranh luận mà nàng mới ghé qua vừa nãy. Đếm sơ qua hiện tại đã có hơn mười lăm thành viên, như vậy là vừa đủ với nàng, Minji nghĩ bản thân sẽ có cơ hội phát triển hơn khi tham gia vào môi trường này mà không bỏ bê việc học tập. Vì thế nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đặt bút xuống ký giấy rột roẹt, điền hai chữ "nhiếp ảnh" thật nắn nót ở hạng mục club muốn tham gia:

"Giờ thì nộp ở đâu đây mày?"

"Đến phòng sinh hoạt club nhiếp ảnh để nộp cho chủ tịch club, còn lại mày tự lo đi nha, tao về lớp trước."

Sau khi chia tay Wonyoung, Minji phải lết xác đến tận văn phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh ở tầng thứ năm của toà học C, mệt chết đi được. Trường Kyunghee có ba toà học tất cả, một cho tự nhiên, một cho xã hội và toà cuối cùng chính là các phòng thực hành cũng như dành riêng cho các câu lạc bộ, ngoài ra còn có một nhà thi đấu cho các bộ môn thể thao cũng như hoạt động thể chất ngoài trời. Minji tuy rất thích đi xe đạp nhưng lại rất lười đi bộ, chưa kể chỉ mới đi được một quãng ngắn cộng với leo năm tầng lầu nữa thì khi Minji đứng trước cửa văn phòng đã thở muốn đứt hơi rồi.

Ngay lúc nàng định gõ cửa thì bỗng có một cậu bạn cùng tuổi bước ra từ phòng, cậu ấy nhìn vào bảng tên trên ngực áo Minji:

"Bạn học đến đây có việc gì à?"

"Mình... mình đến nộp đơn đăng ký."

Mắt cậu bạn sáng lên:

"À chắc cậu là học sinh chuyển trường trong học kỳ này nhỉ? Cậu cứ tự nhiên vào trong đi nhé, chủ tịch club đang phê duyệt đơn đó."

Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhiếp ảnh khá gọn gàng và ngăn nắp, không gian vừa đủ cho tất cả các thành viên và cũng khá ấm áp khi các vật dụng trang trí và giấy dán tường đều thiên về màu cà phê hoặc nâu trầm, Minji khá thích những chi tiết nhỏ nhặt này. Chủ tịch câu lạc bộ là một bạn nữ học lớp 12B3, tên là Park Jihyun và chào đón nàng rất niềm nở. Minji còn tinh ý đính kèm thêm một vài bức ảnh chụp cũ của mình để tự tạo lợi thế cho bản thân trước những ứng cử viên sáng giá khác và may là Jihyun đã tỏ ra khá thích thú trước những bức ảnh ấy, ít nhiều gì thì Minji cũng có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm rồi.

Trong phòng sinh hoạt, ngoài chủ tịch club ra thì còn có một số thành viên khác cũng đang lo kế hoạch sổ sách và xem chừng thì có vẻ họ đã không còn nhận thêm đơn đăng ký nữa. Cậu bạn vừa nãy tên là Dohoon với gương mặt sáng sửa ưa nhìn cũng chạy vào trở lại để phụ chủ tịch duyệt đơn, sau khi xem qua đơn của Minji, cả hai đều mỉm cười:

"Thật vui khi thấy một người tài năng như cậu gia nhập club tụi mình. Cậu căn chỉnh ánh sáng và góc chụp hoàn hảo lắm, những bức chụp tượng này thật sự rất đẹp."

Thế là Minji ngại ngùng cúi đầu xuống nhìn những ngón chân đang không ngừng ngọ nguậy của mình, nàng lí nhí cảm ơn trong khi đó Dohoon lẫn Jihyun đều hào hứng chào mừng thành viên mới. Bầu không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hẳn nhưng chẳng hiểu sao khi Minji quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt của một cậu bạn khác hơi khó diễn tả. Cậu ấy cao, tóc được vuốt gọn gàng và quan trọng nhất là Minji nghĩ hình như cậu này đang bắt đầu phán xét mình.

Lim Eunsung, lớp 12D1 — cùng lớp với Bae Jinsol.

Nàng sẽ ghi nhớ.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục gia nhập club, Minji phải quay trở lại lớp học và tới giờ chiều thì về nhà bằng xe bus như mọi ngày. Đã khá lâu rồi nàng không được đi về chung với hai con báo con kia nhưng cũng không sao cả, trong khi Minji theo chân hai đứa nó ra tới bãi đỗ xe, nàng luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Wonyoung và Jinsol cứ thế đi xa dần cho đến khi chỉ còn lại hai dấu chấm đen nhỏ xíu rồi mất hút. Năm phút nữa là chuyến xe bus cuối cùng trong ngày sẽ đến nhưng chẳng hiểu sao Minji cứ chần chừ mãi mà không có ý định sẽ ra trạm xe ngồi chờ như mọi lần. Nàng ngồi xuống băng ghế nằm khuất phía sau bãi giữ xe, ngắm nhìn từng tốp học sinh lũ lượt kéo đến và cuối cùng chỉ còn lại một bãi sân trơ trọi với vài chiếc xe đạp còn sót lại mà thôi.

Chuyến xe cuối cùng cũng đi mất rồi.

Như có ai đó mách bảo Minji rằng nàng phải ngồi ở đây chờ đợi một cái gì đó (mà ngay cả nàng cũng không biết). Nàng định là sẽ chợp mắt ở đây một chút và khoảng bảy giờ tối mới đi về thì bỗng dưng một cái đầu nhỏ lấp ló ngay phía trên mỉm cười với nàng:

"Minji chưa về à?"

"Ối mẹ ơi!"

Hanni không biết từ đâu lon ton chui ra mà bất thình lình xuất hiện khiến Minji không đỡ kịp và suýt chút nữa là nàng đã ngã dúi xuống mặt đất. Trước phản ứng có phần hơi quá đà đó của nàng, em cũng hoảng hồn theo và rồi cười khúc khích ngồi xuống ngay bên cạnh, còn làm điệu bộ khó hiểu:

"Minji chờ Wonyoung với Jinsol hả?"

"Mình bị lỡ mất chuyến xe bus, hai đứa nó thì về từ trước rồi."

Đến lúc này đột nhiên em khựng lại, tròn xoe mắt hỏi:

"Xe đạp của cậu đâu mà phải đi xe bus thế?"

"Xe mình bị trộm mất rồi."

Minji kể lại tỉ mỉ từng chi tiết đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, đến khúc nàng phải chạy mười mấy vòng công viên được tái hiện lại trong đầu Hanni, em lại vô thức bật cười và xoa mái tóc bù xù của nàng:

"Vất vả ghê, hèn gì dạo này cậu cứ đi trễ hoài, mình còn tưởng cậu ngủ nướng nữa chứ."

Minji để im, mặc cho người kia chơi đùa trên từng lọn tóc của mình mà trái tim cũng bất giác nhộn nhạo theo. Cặp kính cận dày cộp đó cũng chẳng thể nào che đậy niềm hạnh phúc và một chút bối rối được thể hiện rất rõ trên gương mặt nàng. Mà Minji cao quá, cao hơn hẳn Hanni nên thành ra khi em đang xoa đầu nàng, Minji phải khổ sở nghiêng hẳn qua một bên trông cứ như sắp đổ tới nơi vậy.

"Còn Hanni? Sao cậu chưa về?"

"Vừa nãy mình phải ở lại họp hội học sinh." Em uể oải vươn vai mấy cái. "Sắp tới có nhiều hoạt động lắm nên tụi mình cũng sắp xỉu luôn rồi."

Cả hai im lặng ngồi đó hồi lâu, bãi giữ xe chỉ còn lại duy nhất chiếc xe đạp của em. Một làn gió nhẹ khẽ thổi thoáng qua, Hanni hạ đầu mình lên vai nàng trong lúc Minji đang chỉnh lại quần áo thì nàng ngay lập tức cứng đơ cả người, tay chân lúng túng chẳng biết phải làm gì khác. Trên đời này có ai số hưởng đến mức được người mình thích dựa đầu lên vai như nàng không? Nàng thậm chí còn không dám quay sang dù chỉ là một tí, nhưng thơm quá, tóc của em, mái tóc mềm mại khẽ dụi vào vai nàng thơm nức mùi nhài khiến tim nàng run rẩy một lần nữa. Em vẫn nhẹ đặt đầu mình ở đó, bất chợt hỏi:

"Lỡ chuyến xe cuối rồi thì Minji định về kiểu gì đây?"

"Mình cũng chưa biết nữa. Mình định ngồi ở đây đến tối rồi thong thả về."

Đột nhiên Hanni nghĩ ra ý tưởng gì đó, thế là em ngồi thẳng người nhìn vào mắt nàng:

"Minji sống cùng cô chú ở studio đúng không nhỉ?"

Nàng gật gật đầu.

Nói đoạn, em đứng dậy và Minji cứ nghĩ rằng em sẽ bỏ về trước nhưng không, em dắt xe về phía nàng, vỗ vỗ lên cái yên xe:

"Thế này nhé, bắt đầu từ bây giờ tụi mình cùng đi học rồi chờ nhau về, nhà mình khá gần studio của cô chú cậu đó. Đồng ý không?"

Trước lời đề nghị quá đỗi bất ngờ này, nàng ấp úng:

"Cùng nhau?"

Hanni hoàn toàn không để tâm đến sự bối rối đó, như đã nói từ trước thì Hanni ở cùng một khu với gia đình cô chú Minji nên sẽ rất thuận tiện trong việc cùng nhau đi học mỗi buổi sáng, như thế thì nàng cũng không phải sợ sẽ đi học trễ nữa. Thế là em chống xe trước mặt nàng, vui vẻ nói:

"Ừm, cậu chở hay mình chở?"

"Cậu nói thật hả?" Minji vẫn chưa dám tin. "Đừng lừa mình nha."

Hanni phì cười:

"Cậu mà đi trễ thêm một buổi nữa là sẽ bị mời phụ huynh đó, hiểu ý mình không?"

Nàng ngại ngùng đỏ mặt chẳng biết nói gì, chốc sau lại lí nhí nói:

"Vậy để mình chở cho." Minji hít một hơi thật sâu. "Chỉ sợ mình nặng quá, Hanni chở không nổi."

"Gì chứ?" Em buồn cười đánh nhẹ lên vai nàng. "Cậu chỉ là cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ bấy nhiêu đó cũng không làm cậu nặng hơn được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bbsz