thầm thương
Hôm nay là ngày quay trở lại trường.
Việc Hanni đi lạc trong rừng và bị thương sớm đã được lan truyền đi khắp khối 12, các thầy cô cũng đã thông báo và nhắc nhở các bạn học rằng không nên tự ý ra khỏi khu vực cắm trại mà chưa có sự đồng ý của giáo viên. Người tỏ ra lo lắng nhất chính là Lim Eunsung, cậu ta mặc kệ đồ đạc của mình mà chạy thẳng đến khu lều của 12A1, trực tiếp cúi xuống đỡ chân Hanni khi nhìn thấy em đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ để dưỡng thương:
"Hanni ổn chứ? Có còn đau không? Hôm qua cậu đã tự mình về khu cắm trại sao"
Những tưởng buổi sáng hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời nhưng khi nhận ra người đầu tiên mà em thấy không phải Minji mà là gã người yêu cũ phiền phức này, em khó chịu nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Trước những câu hỏi dồn dập của Eunsung, Hanni miễn cưỡng trả lời:
"Mình ổn, là Minji đã tìm mình và cõng mình về."
Cách em đáp lại cậu bạn tuy có chút thờ ơ nhưng không đến nỗi quá gắt gỏng, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của Eunsung là biết bao kỷ niệm đẹp với cậu ta đều tan biến, Hanni lại nhớ tới việc Minji cùng cậu nói chuyện riêng ngày hôm qua thì ngay lập tức bực bội trở lại. Dường như Eunsung không nhận ra sự khó chịu đó, cậu tiếp tục nói:
"Hay một lát nữa để mình cõng Hanni ra xe nhé?"
"Không cần, đừng để người khác hiểu lầm về tụi mình, mình không thích đâu Eunsung à."
Không chỉ có Hanni phải mệt mỏi trước sự phiền nhiễu này mà ngay cả Wonyoung và Jinsol đang đứng phía xa xa cũng phải lên tiếng phán xét chê bai Eunsung, chúng liên tục thì thầm nói xấu rằng Eunsung đúng là cái đồ mặt dày trơ trẽn và nhiều câu chửi mắng độc địa khác nữa. Cậu ta cứ quanh quẩn ở khu lớp 12A1 mãi cho tới khi Minji xuất hiện cùng một hộp sữa và cái bánh mì ngọt trên tay, nàng cứ ngập ngừng đứng ở đó. Ánh mắt của Hanni vô tình nhìn thấy nàng và điều này giúp xoa dịu em rất nhiều, thế là nàng cũng đi đến và lấm lét nhìn Eunsung, đưa em hộp sữa với bánh mì ngọt cho bữa sáng.
"Mày coi, thể nào nó cũng sẽ im như thóc rồi chạy đi ngay cho xem."
Wonyoung và Jinsol đang cá cược xem liệu Minji có đủ dũng cảm để nán lại không hay sẽ bỏ của chạy lấy người như mọi khi. Hai đứa nó nheo nheo mắt nhìn theo mối quan hệ ba người đang rối như tơ vò ở ngoài kia mà không ngừng pha trò cười khúc khích. Minji không nhìn đến Eunsung, nàng cứ đứng tần ngần trước mặt em hồi lâu khiến Hanni không nhịn được cười:
"Có chuyện gì à?"
Ở bên này, Wonyoung thấp thoáng nghe thấy liền trề môi:
"Kìa Jinsol, mày nghe không?" Nó nhấn đầu Jinsol xuống. "Hai đứa ở riêng một thế giới, Hanni trực tiếp co chân sút thẳng Eunsung xuống lõi địa cầu luôn rồi."
Eunsung làm như Minji không tồn tại mà tiếp tục kiểm tra vết thương trên chân em, không biết thần thánh phương nào đã nhập vào nàng, đột nhiên Minji nắm chặt lấy cổ tay của cậu:
"Eunsung về đi, chuyện của Hanni để tôi lo."
"Cậu cứ để tôi, cậu là con gái chân yếu tay mềm thì sao mà được?"
Nghe thấy vậy, không hiểu sao máu nóng bắt đầu dồn lên não nàng. Minji trực tiếp kéo tay cậu khỏi vết sưng trên chân em, cố nói thật bình tĩnh:
"Chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân à? Cậu nói chuyện cho đàng hoàng chứ đừng có đụng chạm coi!"
Em đỏ mặt ngay sau khi nghe thấy câu nói đó của nàng, cả Minji cũng thế vì đến nàng cũng không dám nghĩ rằng bản thân lại nói những lời này với Eunsung. Cậu trai sững người vì bất ngờ một lúc nhưng vẫn cứng đầu bảo muốn cõng Hanni giúp, trong lúc nàng không biết nên xử sự như thế nào thì em đã nhíu mày phản đối:
"Đủ rồi đó Eunsung, cậu mau về lớp đi, chuẩn bị điểm danh trước khi về kìa."
Nhờ vậy mới đuổi được cái đuôi phiền phức này đi, còn lại hai người trong không gian im ắng quá sức ngại ngùng, thế là Minji hẹn một lát nữa sẽ giúp em rời khỏi đây và chạy đi phụ mọi người dọn dẹp lều. Cả Wonyoung lẫn Jinsol cũng phải vội vã quay về lớp để dọn vệ sinh và thu xếp lều ngủ, nhác thấy Minji hì hục gấp đầy đủ túi và lều, Wonyoung nhón chân đến chọc phá:
"Lúc nãy oai quá ha? Giải vây giùm người ta đồ đó nói đi~~."
"Mày thấy rồi à?" Minji không nhìn nó, cũng không ngừng làm việc. "Tao không muốn cậu ấy bị Eunsung làm khó xử, dù sao họ cũng chia tay rồi. Tương lai có quay lại hay không thì tao không biết."
Wonyoung vuốt mặt than trời một tiếng, nó thẳng thừng nắm lấy cổ áo Minji như sắp đánh lộn tới nơi, ép nàng phải đối mặt với nó:
"Mày bị chửi là cù lần cũng đúng, không sai chút nào." Nó thở dài. "Bộ mày không thấy Hanni tỏ thái độ rõ ràng như vậy sao?"
"Là sao?"
"Lúc Eunsung tới thăm thì trông cậu ấy như sắp nuốt chửng đối phương còn lúc mày tới đưa bánh đưa sữa, tao có cảm giác như Hanni sẽ ban phát điều lành cho tụi tao vậy."
Đột nhiên Minji mắc cỡ, nàng gạt tay nó đi:
"Tào lao là giỏi! Lo làm việc của mình đi."
Khi mọi việc xong xuôi và học sinh cũng đã dọn dẹp hoàn tất, lúc giáo viên phụ trách cùng lớp trước điểm danh, nàng lại khom lưng xuống trước mặt em. Dĩ nhiên là Hanni xấu hổ lắm nhưng em không thể từ chối, chỉ hỏi:
"Hay là... cậu để mình lại cho giáo viên cũng được, Minji lên xe cùng các bạn trước đi."
"Lúc nãy mình nói rồi mà, với cả không có vấn đề gì đâu, mình thực sự không sao."
Trong lúc các bạn học xếp hàng ngay ngắn để di chuyển ra khu vực nhà xe của khu cắm trại, vì sợ em xấu hổ mà Minji cố ý nán lại đi sau cùng để em cảm thấy thoải mái hơn. Trời không nắng nóng như sáng hôm qua nên với Minji thì cũng chẳng tệ chút nào, cõng Hanni trên lưng chẳng khiến nàng hao hụt sức lực mấy. Con đường mòn dưới chân không ít sỏi đá nên thỉnh thoảng nàng vô tình giẫm phải suýt trượt chân mấy lần, thế là Hanni lại ôm lấy cổ nàng chặt hơn nữa vì các bạn cũng biết đấy, một người bị sưng mắt cá chân còn hơn là hai người gãy tay gãy chân phải không nào?
Nhưng Hanni vẫn sợ bản thân nặng sẽ khiến nàng mệt, em cố bám chắc và thỏ thẻ vào tai nàng:
"Hay cậu cho mình xuống đi, mình từ từ đi bộ cũng được mà."
"Hanni có thấy đường đầy sỏi đá không?"
"Mình thấy." Lại một lần nữa Minji đi chậm lại và quay đầu ra phía sau để nói với em khiến em ngại ngùng quay đi. "Dĩ nhiên là mình thấy chứ."
"Xin lỗi nha nhưng mình không để cậu tự đi được rồi. Nhưng... nhưng mà cậu nhẹ hều à, mình không cảm thấy gì hết, đừng lo mà."
Hanni mỉm cười khúc khích ở phía sau, khẽ cảm nhận gió nhẹ nhàng thổi qua vành tai:
"Vậy thì, cảm ơn vì đã nhẹ nhàng với mình."
"Sao cơ?"
Minji vẫn giữ đầu quay qua bên trái vì muốn nghe em nói rõ hơn, nhưng vì quá bất ngờ mà chóp mũi của bạn nhỏ lại vô tình chạm phải gò má của nàng. Thời gian lúc đó như ngừng trôi, dưới tán cây xanh rờn và ánh nắng độ đầu hè, nàng cứ đơ người như thế cảm nhận những tia sáng hạnh phúc đang dần len lỏi vào trái tim mình. Thật kỳ lạ, họ chạm mắt với nhau thật lâu, nhận ra nhịp đập con tim của đối phương cũng vì mình mà trở nên gấp gáp và những hơi thở đứt quãng nữa. Đầu óc Hanni lúc này như rối tung hết cả lên, được vài giây sau thì em ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Em nghĩ, em đã có câu trả lời rồi.
"Mình không mang theo thuốc ở đây." Gạt bỏ sự ngại ngùng, Minji tiếp tục bước đi về phía đoàn xe. "Nhưng mình sẽ mang thuốc bôi đến cho cậu."
Hanni hoàn toàn không nghe thấy gì, cả gương mặt đỏ ửng cố tìm cách che khuất sau gáy nàng và gật gật mấy cái mà không biết rằng nàng sẽ chẳng thể nào thấy được cái gật đầu đó. Thậm chí suốt cả đoạn đường từ khu cắm trại về trường Kyunghee cũng vậy, không ai nói với ai câu nào, vẫn là người nhỏ hơn buồn ngủ tựa đầu lên vai nàng mà thôi. Chợt Minji sực nhớ ra gói kẹo dẻo dâu tây mà em đã chọn trong cửa hàng tiện lợi vẫn đang nằm yên vị dưới đáy balo của nàng, thế nên trong lúc Hanni còn đang say ngủ, nàng đã phải vật lộn với chính bản thân để tránh làm em thức giấc và sau tận mười phút mới có thể moi được gói kẹo ra. Nàng hít thở thật sâu, lặng lẽ đặt nó vào bên hông túi xách của em.
Không biết tại sao nàng lại làm vậy nữa, chỉ có điều Minji đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chị gái ruột thừa Son Seungwan hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng có lẽ sẽ đặc biệt hơn vì chị đang chờ đứa em nhỏ sau chuyến đi dã ngoại dài hơi đầy mệt mỏi. Bố mẹ Son đã sang Canada để xử lý một số giấy tờ trong vài tháng nên hiện tại căn nhà này do chị làm chủ, vì cưng Hanni nên lúc nào cũng nấu ăn từ trước rồi đợi em về. Nhác thấy một cô bạn dáng dấp cao cao đang từ từ cõng em mình vào trong với phần mắt cá chân sưng tím, chị hốt hoảng đỡ Hanni lên ghế:
"Em đi đánh giặc hay sao mà chân ra nông nổi này?" Chị tặc lưỡi. "May cho em là bố mẹ không có ở nhà đấy."
Seungwan có hơi lớn tiếng nên vì thế mà Hanni rụt cổ lại tỏ vẻ hối lỗi, em biết là chị lo cho em và cũng vì cái chân này mà em đã làm phiền không biết bao nhiêu người, đặc biệt là Minji. Sau khi đã chuẩn bị chậu nước và đá cho em, đến lúc này chị mới nhận ra sự tồn tại của nàng:
"Chị xin lỗi nhé, mãi lo cho con bé này mà không để ý tới em."
"Không đâu ạ." Nàng ấp úng xua tay. "Vừa nãy em đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa rồi nên là sẽ mau lành thôi ạ."
Seungwan im lặng nhìn hồi lâu, Hanni đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế bỗng cảm thấy chột dạ quá chừng, bèn níu tay áo chị như muốn bảo chị rằng giúp em tiễn Minji về. Không biết chị nghĩ gì mà trực tiếp kéo tay nàng ra ngoài cửa:
"Em nói chuyện riêng với chị chút nhé, còn em!" Seungwan quay lại trừng mắt với Hanni. "Tắm rửa xong thì nhớ xuống ăn uống cho đàng hoàng."
Cả hai để lại Hanni ngồi tiu nghỉu ở phía trong, về phần Minji, sau khi được chị kéo ra ngoài để nói chuyện riêng tư liền lúng túng không biết phải làm gì khác. Seungwan đăm chiêu một hồi lâu hỏi lý do về phần mắt cá chân sưng tím và nàng thành thật khai báo, còn không quên đưa cái bọc trong tay cho chị:
"Đây là đơn thuốc của bác sĩ, chị nhắc cậu ấy uống thuốc giùm em nhé."
Seungwan nhận lấy bọc thuốc, không quên tò mò hỏi:
"Cảm ơn em, nhưng chị hỏi cái này có được không?"
Minji giật bắn mình, nàng đáp:
"Vâng ạ."
"Em tên gì?"
"Minji, là Kim Minji ạ."
"Em là gì của Hanni thế? Em không giống một người bạn thân cho lắm, chị cảm thấy giữa hai đứa có gì đó hơn thế nữa."
Minji tưởng việc mình tương tư một ai đó sắp bị bóc trần ngay tại đây, tại thời điểm này nên mồ hôi cứ thế làm ướt cả một mảng lưng áo. Nàng hồi hộp né tránh ánh nhìn của chị một cách vụng về, nhưng vẫn lắc đầu:
"Em chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ."
Có vẻ như Seungwan đã nhìn thấy gì đó nên chị không muốn làm khó nữa, Minji lễ phép cúi đầu chào rồi rời khỏi đây ngay lập tức trước khi chị kịp nghĩ ra câu hỏi dấm dớ nào đó và giữ chân nàng lại. Nàng muốn trả lời rằng em đối với nàng còn quan trọng hơn cả hai chữ "bạn thân" nhưng đó cũng chỉ xuất phát từ phía nàng, còn em thì sao? Em cũng có cùng suy nghĩ với nàng chứ?
Minji muốn bỏ chạy thật nhanh, nhanh nữa lên, nhanh đến mức mùa hè xinh đẹp không thể nào đuổi kịp được.
Buổi tối hôm đó vẫn là bữa cơm do chị Seungwan nấu, Hanni còn dè chừng vì em không biết chị đã nói với Minji những gì mà trông chị bình thản tới vậy. Chị vẫn ung dung gắp một đũa lớn mỳ bò hầm và rau củ xào, còn em, em không thể bình tĩnh được như chị. Đợi đến khi chị uống ngụm nước, em rụt rè:
"Seungwan."
"Nay gan quá ta?" Chị phụt cười. "Nói chuyện với chị mà không thèm dùng tới kính ngữ."
"Vậy thì chị Seungwan, quý cô Seungwan, người đàn bà họ Son, có thể cho em lời khuyên được không?"
Seungwan bị bội thực trước một màn xưng hô dài dòng và lê thê đó, chị vỗ ngực mấy cái để nuốt trôi miếng thịt bò trong miệng:
"Cục cưng muốn hỏi chuyện tình cảm thì xin lỗi nha, chị đây không có kinh nghiệm để lại cho em rồi."
Hanni xí một tiếng nhưng vẫn tỉ mỉ kể lại một cách rõ ràng nhất về những chuyển biến trong cảm xúc suốt nhiều ngày qua cho chị nghe. Seungwan trầm ngâm:
"Em tiêu đời rồi."
"Em á?" Hanni suýt thì phun cả nước canh ra ngoài. "Sao lại tiêu đời?"
"Nghe này, chỉ cần em ngồi đây tường thuật tất cả mọi thứ về đối phương thì chị thừa biết là em thích người ta muốn chết luôn. Đó là tình yêu đó, em bảo em rung động, em ngại ngùng và mắc cỡ mỗi khi ở bên người bạn kia thì chứng tỏ tim em đã có chủ rồi."
Seungwan nã một tràn dài như súng liên thanh khiến Hanni đỡ không kịp. Ơ? Thế là em thích người ta rồi à? Thấy em đột nhiên lo lắng quá độ, chị hỏi:
"Thích thôi mà, sao lo dữ vậy?"
"Tụi em không đơn giản chỉ cần thích là có thể hẹn hò đâu chị."
Dừng ăn một lát, chị tiếp tục tra hỏi:
"Nhưng Hanni, lúc hẹn hò với Eunsung em còn không hoảng loạn và kể nhiều cho chị như bây giờ, bộ vấn đề lớn lắm à?"
"Em không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy Eunsung tiếp cận cậu ấy là em cực kỳ, cực kỳ khó chịu ạ."
Chị có thể thấy những tia lửa sâu trong đáy mắt em, đầy căm ghét và phẫn nộ mỗi khi nhắc về người yêu cũ nhưng chị cũng nhìn thấy một Hanni ấm áp chan hoà trong những lúc nói đến đối tượng mới lạ. Chị cứ cho rằng đứa em nhỏ này vẫn còn tình cảm với Eunsung vì chuyện của em với cậu trai vẫn luôn là vấn đề nóng hổi được các bạn ở trường quan tâm. Chị suy nghĩ gì đó nhưng rồi chị giật mình:
"Hả? Eunsung tiếp cận bạn đó? Ý em là sao?"
Seungwan như không tin vào tai mình, Hanni dừng việc ăn uống mà đặt thìa trở lại vào bát. Em nhìn thật sâu vào đáy mắt chị như muốn nói rằng em hoàn toàn nghiêm túc với những gì em sắp nói ra, rằng em chắc chắn với những suy nghĩ và ý định của mình:
"Chị, cậu ấy là con gái, người em nhắc tới mấy ngày nay thật sự là con gái đó."
Boong!
Giờ thì đến lượt Seungwan như bị ai đó lấy búa bổ vào não đến mức giác ngộ luôn rồi.
Em nhỏ Hanni thích nữ giới? Hanni thực sự thích người đồng giới? Seungwan chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này và khi chị nghe chuyện từ chính miệng em nói ra, chị hoàn toàn bất ngờ:
"Em chắc chứ? Em có hiểu những gì em đang nói không?"
Hơn mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Hanni dám khẳng định:
"Em chưa bao giờ chắc chắn hơn thế nữa. Chị biết không, lúc mới phát hiện ra em cũng rất hoang mang vì em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một bạn nữ nào đó, vậy nên em mới cần lời khuyên từ chị, em phải làm gì mới đúng đây?"
"Sao em chưa bao giờ kể với chị rằng em thích người cùng giới???"
Tone giọng của Seungwan bay lên cao đến mức em ngỡ ngàng, chị không phản đối chuyện tình gà bông này nhưng chị không chắc rằng liệu bố mẹ chị và bố mẹ em có chấp nhận không. Chị cắn móng tay nhiều đến mức em khựng lại một vài giây để nhìn nhận lại tầm quan trọng của vấn đề, em siết chặt nắm tay dưới gầm bàn:
"Em không nói là em thích người cùng giới, em chỉ thích mỗi cậu ấy mà thôi."
Seungwan vẫn chưa hết bàng hoàng, Hanni khẳng định:
"Em không rung động với nữ giới, nhưng cậu ấy là ngoại lệ. Cậu ấy phải là của một mình em, em không muốn bất kỳ ai đến gần cậu ấy hết."
Trước tính chiếm hữu cao ngút ngàn như núi Everest này, chị bất lực nuốt nước bọt và thầm cầu nguyện cho người bạn gái tương lai của em. Hanni vẫn còn đang đau đầu không biết nên xử lý Eunsung như thế nào, em còn chẳng hiểu tại sao mình lại nhận lời hẹn hò của cậu ta vào ngày trước và nếu như Minji bị nẫng tay trên thì em phải làm sao đây?
Seungwan hít một hơi thật sâu:
"Hai đứa hẹn hò rồi à?"
Chị hỏi thế vì trước sự ghen tuông của em, chị nghĩ ít nhất thì cả hai đứa cũng phải yêu đương được tầm vài tháng rồi. Nhưng em ngại ngùng lắc đầu:
"Không ạ, em còn không biết cậu ấy có thích em hay không."
Lần này thì Seungwan bị hạ đo ván luôn, em nhỏ này nổi máu ghen rùm beng lên để rồi lại thừa nhận với chị rằng hai đứa chỉ mới dừng ở mức bạn bè, ông trời đúng là biết trêu ngươi thật mà! Nhận thấy Hanni đang bị kẹt trong tình thế oái ăm, thế là chị hỏi tới tấp:
"Bạn nữ mà em để ý có phải là bạn xinh xinh cao cao lúc nãy đưa em về nhà không?"
Dù em không lắc đầu hay phản ứng gì rõ rệt nhưng hai bên gò má em đã đỏ ửng lên tự bao giờ, em đánh trống lảng bằng cách vội vàng dọn dẹp bàn, rửa bát đĩa sau đó xin phép chị để tót lên phòng ngủ trước khi Seungwan kịp xách đầu con thỏ này lại và hỏi thêm gì đó. Chỉ còn chị ngồi một mình dưới phòng khách, đành phải lắc đầu ngao ngán trước tình yêu của mấy đứa trẻ con này.
Khi đã vơi đi sự xấu hổ, em ngã lên giường và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về người ấy. Bỗng có tiếng ting ting tin nhắn đến, là Minji. Cái tên Kim Minji cùng ảnh đại diện mỉm cười của nàng bất giác khiến em hạnh phúc đến phát điên.
[Cậu có đang ở nhà hong ૮ • ﻌ - ა?]
Em vừa cười tủm tỉm vừa nhắn đáp lại:
[Mình đang ở trong phòng, sao thế?]
[Mau nhìn ra ngoài đi (๑•ᴗ•๑)!!!]
Nhìn ra ngoài? Không lẽ...
Hanni khó khăn nhảy lò cò bằng cái chân lành lặn còn lại về phía cửa sổ, vừa kéo rèm ra đã thấy Minji đứng phía dưới khiến em không khỏi sửng sốt. Nàng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng em không thể nghe thấy, vì thế nàng làm điệu bộ chỉ tay vào điện thoại. Ít phút sau, điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn:
[Lúc chiều khi đưa cậu về, mình có nói là sẽ mang thuốc bôi qua nhà cậu.]
[Minji có nói hả???]
[Cậu quên rồi chứ gì (ˊᯅˋ)?]
Hanni chợt thấy có lỗi ghê gớm, lúc nhìn xuống cũng phát hiện ra Minji đang ngẩng đầu lên về phía phòng mình, cười cười gì đó khiến em mắc cỡ chết mất.
Lại có tiếng tin nhắn:
[Hanni lấy sợi dây nào đó thả một đầu xuống đi để mình cột tuýp thuốc bôi rồi cậu kéo lên. Đừng xuống nha, chân cậu chưa được cử động nhiều đâu ૮(•᎔•)ა.]
[Nhưng mình muốn gặp cậu mà (;'༎ຶД༎ຶ').]
[Ngày mai mình qua chở cậu đi học thì vẫn gặp mà, nên là không được đi xuống đâu biết chưa (ꐦㅍ_ㅍ)?]
Thế là Hanni tìm vội một sợi dây nhỏ độ vài mét sau đó thả xuống. Chừng vài phút sau là em đã "câu" lên tuýp thuốc mới cứng vừa mới được nàng mua nóng hổi, em còn chưa kịp quay người xuống cảm ơn thì bóng hình kia đã vụt đi mất hút.
Ting!
[Bôi liền đi, kẻo chân sưng to như chân voi là mình không cứu được đâu.]
Thì ra thích người cùng giới là như này sao?
Em gõ vài cái vào bàn phím:
[Tốt nhất là Minji đừng để mình tóm được cậu vào ngày mai ლ(ಠ益ಠლ)!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip