My boyfriend is a Killer.

Chap 2: Thế giới này... sắp loạn rồi...

Ice's POV

Từ ngày hôm đó, trong đầu tôi ngập tràn nỗi lo sợ Thunder sẽ giết mình. Mấy ngày nay chẳng ăn chẳng uống gì cả.

Khi 7 người đang chiến đấu với một con quái vật, chẳng may tôi bị ngất. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là bàn chân của mọi người chạy đến, sau đó là một màu đen thui.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình trong một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc tẩy. Ko cần hỏi cũng biết đây là bệnh viện. Người đầu tiên thấy tôi mở mắt là Thunder. Những người khác nói tôi đã hôn mê suốt ba ngày và suốt thời gian đó, Thunder đã ở bên tôi. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị rối loạn tâm lý, khi nhìn thấy một chuyện kinh khủng sẽ ko thể quên được nữa...

Đôi khi tôi muốn thoát khỏi đây nhưng vì ko ăn uống nên sức lực cạn kiệt.

Tại sao cái hôm đó tôi lại ngốc đến thế? Thấy Tử thần trước mặt mà ko chạy. Nếu hôm đó tôi ko đến công viên thì bây giờ đâu phải nằm đây?

Đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì một giọng nói cất lên.

''Ice, bọn tớ đến thăm cậu này!''

Là cậu bạn mang trong mình sức mạnh Lửa - Blaze. Mọi người cũng lần lượt bước vào.

''Đã ăn gì chưa đấy?''

Earthquake ngồi xuống cạnh tôi.

''Tớ ăn rồi, cậu ko cần lo đâu!''

Nói dối là một tật xấu, nhưng sao tôi cứ thích nói dối rằng mình ổn hoài vậy? Tôi là phân thân nữ duy nhất của Boboiboy và tôi ko muốn bất cứ ai lo lắng cho mình chăng? Chắc ko phải đâu... Từ lúc nào mà tôi có cái suy nghĩ đó?

''Ice... Cậu có thể nói cho chúng tớ biết cậu đã thấy gì ko?'' (Solar)

Tôi giật mình. Sao Solar lại nói tới chuyện này?!

''C-Cậu nói vậy là sao, tớ ko hiểu?''

''Ice à... Đừng giả vờ nữa. Bác sĩ bảo trí nhớ của cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi.'' (Thorn)

''Phải đấy. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cậu nên nói cho mọi người biết.'' (Cyclone)

''Tớ... tớ...''

Cổ họng tôi nghẹn lại. Thật sự tôi rất muốn kể lại tất cả mọi chuyện cho họ nghe... Nhưng tại sao... Miệng tôi ko hành động theo lời của trí óc! Nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi ko kìm được nữa...

6 người kia lo lắng nhìn nhau rồi quay lại nhìn tôi.

''Được rồi Ice. Cậu ko muốn nói cũng ko sao, chúng tớ hiểu.'' (Earthquake)

''Đừng khóc mà, bọn tớ sẽ ko hỏi gì nữa đâu!'' (Blaze)

Nghe tới đây tôi vẫn còn thút thít.

''Ở lại ngoan nhé, chúng tớ về đây.'' Solar đưa tay xoa đầu tôi.

''U-Ukm...'' Tôi trả lời trong tiếng nấc.

''Ok, mai gặp lại nha Ice!'' (Cyclone)

Sau lời nói của Cyclone, mọi người ra về chỉ còn mình tôi cô đơn trong căn phòng tĩnh mịch.

Gì nữa đây?! ''Nó'' lại tới rồi. Cái kí ức đó ko thể để tôi yên sao, tôi mệt lắm!

Tôi lại thiếp đi trong vô thức...

...

''MUAHAHAHAHAA!!!!!!!''

''Tiếng cười đó... Ở đâu ra vậy???''

''MUAHAHAHAA, CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI!!!''

''Tối quá mình chẳng thấy gì hết!''

Tôi biết tôi đang lang thang trong giấc mơ nhưng thường thì nó phải có đầy sắc màu chứ không phải một màu đen thui thế này...

Tôi tiếp tục chạy về phía trước dù chẳng có gì cả. À khoan, có ánh sáng...!

Một bóng người... Màu đỏ... Lưỡi hái Tử thần...

''Thunder...''

''Thunder...!''

''Thunderstorm!!!''

''...''

Tôi kêu cái tên đó trong vô vọng, hắn chẳng hề nghe thấy.

Tôi chạy nhanh hơn nhưng... sao vẫn đứng yên một chỗ?! Lại còn xa hơn nữa chứ!

Đúng lúc này, người được tôi gọi tên quay mặt lại. Ánh mắt lạnh lùng màu đỏ máu, sắc bén liếc nhìn tôi. Không có tình yêu hay cảm xúc trong đôi mắt của hắn... Chỉ có hận thù, sự chết chóc... và tôi?

Ánh sáng từ hắn dần lan khắp giấc mơ của tôi. Một vùng đất băng giá... Là hành tinh Kori*! Hành tinh của tôi... nó đã từng rất xinh đẹp... cho đến ngày mà hắn, đặt bước chân đầu tiên lên đây...

Hắn nhìn tôi, một cách vô cảm. Dưới chân hắn, rất nhiều xác động vật lông trắng nằm trên vũng máu đỏ...

Tôi nhìn hắn, một cách sợ hãi. Hắn đã giết hầu hết những người bạn động vật của tôi ở Kori...

Bỗng tất cả các kí ức trong đầu nổi dậy, tôi hét lên đau đớn. Tôi đã gục ngã... trong chính giấc mơ của mình...

...

''Aaa...!'' Tôi bật dậy, vừa muốn nhớ vừa không muốn nhớ... Sợ nhất là, nhớ mà vờ như không nhớ...

Đã là chiều. Tôi thẩn thờ một lúc rồi lại ngủ, không màng tới tiếng cô y tá gọi ăn tối...

''Ước gì mình không biết bí mật của hắn...''

...

_._

*Là hành tinh nơi Ice thống trị (Mời đọc ''[Boboiboy] (AllIce) Nữ chúa Tuyết lạnh lùng kia, chúng tôi yêu em!'')

~o0o~

Miki: Xin lỗi vì ra Chap trễ, Mi đang đống bài KT 15', 1 tiết luôn nè. Và sắp tới là bài viết số 2 ahuhuuuu.

Mikio: Sao giống lớp anh vậy Miki?

Mystery: Ủa hai người tách lớp à??

Miki + Mikio: Ừa...

Mystery: Anyway... Đây là phần tiếp theo của series Mad Father:

Miki: Đó! Part 6 tự nhiên mất tiêu ko tìm được...

Mikio: Có thể thì các bạn tự tìm cũng được...

(Rubymoon_AG_TTK
--MoonlightShadow-- vào đọc nà~)

All: Bye~~

P/s: Cái tựa Chap liên quan vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip