Chương 13: Nước mắt người cá

[Kiểm tra thể trạng: Tốt]

[Trạng thái tinh thần: Tốt]

[Phân tích tiến trình: Đang tiến hành]

[Thiết lập: Thân phận chưa xác nhập]

[Đồng bộ: Hoàn hảo]

[Chúc mừng người chơi trở lại. Hoan nghênh tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Phần quà trở lại ba chọn một, vui lòng chọn thứ người chơi thấy ưng ý nhất]

BoBoiBoy dằn lòng không chửi một lời. Hít một hơi rõ sâu bình tâm nhìn hàng đống thông báo trước mặt. Tiếng tiếng vang oang oang này thật sự khiến cậu điên cả người.

Rốt cuộc... Là thế quái nào hả!? Cậu đã ngất rõ đâu! Nhằm lúc tinh thần đang mất tập trung là lôi vào luôn hả!

Dù gần một năm không gặp lại nhưng mày vẫn khốn nạn như vậy, con game chó má à! Phần quà cái rắm! Chơi chơi con khỉ! Việc nhà chưa xong mà mày nghĩ tao sẽ ở lại chơi với mày hả!

Một trạng phẫn uất không chỗ nào phát tiết cuối cùng bị BoBoiBoy dồn ép lại cổ họng. Đặc quánh khốn khổ.

Cậu ngồi bệt trong không gian này bắt đầu suy nghĩ về vấn đề TAPOPS. Đó mới là cái cậu cần quan tâm.

Có thể thấy kẻ tấn công TAPOPS có vài khả năng đặc biệt mà cậu hay bạn của cậu chưa thể biết đến. Ít nhất cậu biết hắn có khả năng đặt một quả bom dạng người mô phỏng bản thân. Tempest đấu với nó một hồi, đến cùng lại tự phát nổ.

Có khả năng hắn biết cậu sẽ xuất hiện nên giăng bẫy trước. Chủ yếu muốn tất cả chôn chung một mồ. Không biết bạn của cậu ra sao rồi. Khả năng cũng bị thương không nhẹ, với cỡ vụ nổ kia thì trạm TAPOPS cũng không còn.

Trước đó còn mất liên lạc, kết nối và tất cả các dạng thiết bị cũng không thể hoạt động. Đó là lý do tại sao phi thuyền Kaizo vào khu vực trạm TAPOPS lại gặp vấn đề. Nhờ nguyên tố trong tay, họ mới an toàn vào trạm.

Giờ nghĩ lại, vừa vào trạm đã bắt gặp ngay tên đầu xỏ quả nhiên là vấn đề.

Chậc, nếu không bị lôi vào trò chơi này cậu đã lôi cả mồ tên khốn đó lên rồi. Dù một mình cậu không làm được thì bảy mình cũng phải làm được.

Khả năng các quả cầu năng lượng ở trạm TAPOPS cũng là giả. Hắn sớm đã di chuyển toàn bộ đi rồi. Mục tiêu chỉ là kiềm chân họ ở lại trạm TAPOPS mà thôi. Không biết đốc đốc Tarung có biết chuyện này không, khi cậu đến không cảm nhận được ông ấy.

"A!" BoBoiBoy vò đầu muốn điên rồi

Bao nhiêu vấn đề cậu có thể giúp đỡ vậy mà...!

Trò chơi dường như chờ đợi đã quá lâu. Nó lại lên tiếng lần nữa

[Người chơi, xin vui lòng chọn món quà ưng ý]

"Chọn cái đầu mi ý!" Nếu có cục gạch trong tay giờ cậu sẽ ném lủng đầu cái mặt không gian này ngay và luôn!

[Người chơi, tức giận gây béo phì. Cậu hiện sắp chạm ngưỡng mũm mĩm. Xin hãy ngồi thiền]

"Ta...!" BoBoiBoy nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể trút.

Giờ cậu còn chưa biết thoát khỏi chỗ không gian này thế nào. Với cả mũm mĩm thì sao! Ta ăn uống đầy đủ chỗ cần có thịt đều có vậy thì sao! Ăn hết cả nhà mi à!

Hừ!

BoBoiBoy rằng lòng không được giận quá mất khôn. Cậu cuối cùng cũng tạm gác vấn đề đang đau đáu qua một bên nhìn ba lựa chọn phần quà.

Nói thật cậu không hiểu nó đang muốn gì. Khá là... Kì cục.

[Chìa khoá]

[Thuốc độc]

[Đôi mắt]

Chính vì sự kì quái này khiến cậu không cách nào hiểu được. Tức giận dễ đến mà cũng dễ đi. Cậu cất lời hỏi không rõ nói với ai:

"Món qua này có chú thích hay công dụng gì không?"

[Trả lời: Chưa thể trả lời]

Không có thì ta chọn có tác dụng gì.

"Không thể tiết lộ hay gợi ý gì sao?"

[Trả lời: Người chơi quá dễ chết. Một trong ba món quà có thể áp dụng giúp đỡ cho người chơi bất cứ lúc nào]

"Hoá ra là vậy" Tùy tình huống gặp mà có công dụng thế nào.

Nhưng cái bất cập ở đây là cậu không thể thấy trước tương lai. Làm sao biết mình sẽ gặp chuyện gì mà chọn đồ đây? Làm khó nhau quá rồi đấy.

Thôi vậy, tùy theo trực giác đi.

Nghĩ vậy BoBoiBoy liền đưa tay đến món quà [Đôi mắt]. Cậu nghĩ khả năng cao thứ này sẽ có tác dụng gì đó cho bản thân. Nhìn xuyên thấu hay xa trăm cây số chẳng hạn. Biết đâu có ích trong chiến đấu hoặc chạy trốn

Vốn là nghĩ vậy, không hiểu sao khi đưa tay đến món quà ấy cậu lại đột ngột dừng lại.

Ánh mắt nhìn qua [Thuốc độc] dừng lại một chốc. Rồi lại nhìn đến [Chìa khoá].

Chẳng rõ đầu óc thế nào mà liền thay đổi chạm vào [Chìa khoá]. Một lát mới ngớ ra... là trực giác???

Đệt! Kaizo luôn nói trực giác của cậu lúc nào cũng một chín một mười với vận đen đủi!

Nhưng nào còn cơ hội thay đổi.

[Đã xác nhận. Người chơi chọn món quà Chìa Khoá. Xin hãy trân trọng]

[Cách dùng: Mở]

[Chìa khoá là kỹ năng mới của người chơi. Xin xác nhận có áp dụng chủ động hay không?]

".........." Mở??? Mở lại là cái vẹo gì!??

Đây mà là kỹ năng đấy hả? Kỹ năng đột nhập thì có!!! Bảo ông đây đi làm cướp à!

BoBoiBoy ôm mặt muốn khóc mà khóc không nổi. Đây là cậu tự chọn. Trách ai được đây? Cậu chứ ai!

Thôi vậy, chủ động thì chủ động. Thay đổi được gì nữa đâu.

[Kiểm tra cho thấy thân phận trước của người chơi đã chết. Game sẽ tự động ngẫu nhiên thiết lập lại một thân phận khác cho người chơi dựa vào chỉ số may mắn]

[Ồ, chỉ số may mắn của người chơi vô cùng thấp, sắp chạm ngưỡng 0. Thật bất ngờ]

"...." Đây có được coi là một lời khen? Mức độ khốn nạn của mi lại nâng lên rồi đấy.

[Xét cho thấy vận may sắp bằng không của người chơi là do số. Thiết lập sẽ tiếp tục vận hành. Đừng buồn người chơi, do số cả nên vận may của ngài cũng sẽ tốt hơn thôi]

"............" Cuộc đời cho ta giọng nói để cất lên những lời hay ý đẹp. Vì thế luôn cần tịnh tâm. Tịnh tâm nào!

[Đã xác lập thành công. Chào mừng người chơi đến với thế giới. Mọi sự ở vận may của ngài]

"................"

BoBoiBoy đã hoàn toàn miễn nhiễm với lối vào game kiểu này.

Giờ chỉ còn chờ xem cái gì đang đợi cậu phía trước với cái vận may này mà thôi.

Haiz, tự nhiên nhớ mọi người rồi. Mong anh Kaizo không quá tức giận cho đến khi cậu quay trở về.

~•~

"Ư..???"

BoBoiBoy bừng tỉnh vì cảm giác ướt át bao chặt lấy cơ thể. Y như cậu đang... ở trong nước?

"Ục..."

Là trong nước thật??

BoBoiBoy theo quán tính mà vẫy vùng một hồi. Khoảng phút sau cậu mới nhận ra bản thân có thể thở dưới nước. Ngơ mất một lúc cậu mới thôi vùng vẫy, theo mạch suy nghĩ nhìn kiểm tra.

Cơ thể người. Không đúng, cậu đang là nửa người cá. Có điều sao phần cơ thể người lại trắng như sáp vậy nhỉ, còn có cảm giác trong suốt tựa như cơ thể người được tạo nên từ tấm mành vải mỏng loáng thoáng nhìn được qua. Nhưng đuôi cá lại y như thật.

Vậy là cậu đang là con cá hay là người. Nhưng khả năng cao cậu vẫn không phải người vì cậu không thể nói. Cá không có thanh quản như người sao có thể nói đây.

Thế mà trong một khoảng khắc cậu đã nghĩ con game này tốt bụng cơ đấy.

Nhưng nhìn lại, cậu rõ ràng không phải đang ở biển hay ở sông suối hồ gì cả. Mà nó giống như... một cái lồng giam bằng nước.

Nghĩ lại trước đó có nói qua về độ may mắn nên cậu thật sự không thấy vui nổi.

Cậu thử ngoi lên mặt nước quan sát xung quanh. Bản thân vốn biết bơi nên học cách dùng đuôi cá không có khó khăn như đi chân cáo.

Quả nhiên là đang bị giam. BoBoiBoy có dự cảm không tốt về chuyện này. Không chần chừ nghĩ ngay đến [Tiểu sử nhân vật]

Tức khắc, một bảng ảo như mong muốn hiện ra.

Cậu nghĩ trong đầu: Đây rốt cuộc là loại cá gì vậy?

Nhưng không để cậu đọc đến phần tiểu sử, một luồng điện bất chợt từ xung quanh xộc đến đánh thẳng vào cơ thể cậu. Ngay lập tức khiến trí óc cậu choáng váng và đau đớn, cả người tê liệt run rẩy chìm dần xuống. Bảng tiểu sử liền biến mất.

Cậu cố giữ tỉnh táo một cách khó nhọc. Điện vẫn đang liên tiếp đánh vào cơ thể cậu không ngừng nghỉ. Cậu quẫy vùng run rẩy trong nước đau đến mức muốn gào lên nhưng một tiếng cũng không thể nói ra.

Sau năm phút dài đằng đẵng cậu đã nằm liệt dưới đáy hồ. Nhưng phần cứng rắn trong tâm trí cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu nghe...

Nghe thấy tiếng mở cửa như tiếng mở của khoang tàu. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân, có tiếng giày của đàn ông, cũng có tiếng giày của phụ nữ. Họ vớt cậu lên từ đáy hồ. Vội vã, gấp gáp và mạnh bạo.

Cơ thể cậu vẫn run rẩy trong từng tế bào. Cậu vẫn đau. Họ lại mặc điều đó, đặt cậu trên chiếc xe đẩy rồi đưa đi. Chẳng rõ bao lâu, cho đến khi được đưa vào căn phòng cực kì sáng.

Trước đó cậu còn nghe thấy một giọng nữ lẩm bẩm một câu: "Quái lạ, sao hình dạng người của nó lại rõ ràng đến như vậy?"

Cũng có tiếng nam đáp lại: "Có lẽ năng lực nhận thức nó tăng thêm mà thôi"

Cậu không hiểu. Hay đúng hơn không muốn hiểu.

Họ đặt cậu trên một bàn thí nghiệm lạnh lẽo. Khoá chặt tay, cổ và đuôi cậu lại mặc cho sự vùng vẫy của cậu có bao mãnh liệt.

Ánh sáng trắng chói thẳng vào mắt khiến cậu không thể nhìn rõ mặt bọn họ. Cậu nghe thấy tiếng đồ sắt va chạm nhau.

Chỉ nửa giây thôi, cảm giác đau đớn kinh khủng xộc thẳng vào não cậu. Nó đau đến mức khiến BoBoiBoy đã ngất trong một thoáng chốc rồi lại bị cơn đau khác ép tỉnh. Giống như bị rút từng cái xương, róc từng miếng thịt...

Bọn họ đã nhổ từng chiếc vảy cá của cậu ra! Tại sao...!

"Sao nó đột nhiên phản ứng mạnh như vậy? Có bao giờ nó như vậy đâu!"

"Dùng điện gây choáng đi!"

"Lấy đồ đựng nước mắt của nó đi! Không được để lãng phí một giọt nước mắt nào của nó! Lát nữa là nó khóc rồi!"

"Máu nó cũng chảy nhiều bất thường. Làm sao đây?"

"Vậy thì dùng chất dịch nhỏ vào phần vảy. Đông cứng mạch máu nó lại."

"Nhưng chẳng phải không được lạm dụng chất dịch đó sao, nếu gây hại đến cơ thể nó thì..."

"Cơ thể nó hồi phục rất nhanh. Nhưng nếu để mất máu quá nhiều sẽ chết. Chúng ta còn cần nó lâu dài. Mặc kệ thế nào mau lấy dịch đi!"

"Quái lạ! Thứ vật này sao hôm nay lại có phản ứng quẫy cựa mãnh liệt như vậy?"

"Quan tâm làm gì. Chúng ta chỉ cần biết nó tạo ra được lợi ích. Mau, lấy nốt lớp vảy ngày hôm nay của nó."

"Được!"

BoBoiBoy đau đớn đến chết đi sống lại... trước những bàn tay tàn ác của lũ người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip