Chương 17: Lần nữa lạc vào vòng xoáy

"Tỉnh dậy rồi!"

"Thật sự là tỉnh dậy rồi! "

"Cậu có sao không Boboiboy?"

"Cơ thể thế nào rồi??"

Liên tục mấy câu hỏi liên tiếp ập vào mặt làm Boboiboy có phần choáng váng.

Rồi cậu được một cánh tay khỏe mạnh kéo ra khỏi nhóm người. Đối diện với vị đội trưởng lúc nóng lúc lạnh này Boboiboy không biết làm sao hơn.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy Boboiboy. Nhưng trước đó em cần kể cho tôi toàn bộ chuyện lúc em đang hôn mê"

" ... Vâng... "

Nhóm bạn của Boboiboy bất lực nhìn người bạn của mình bị kéo đi mà không thể làm gì.

Ying cười á khẩu: "Coi đội trưởng giữ người kìa, giống thú dữ không chứ?"

Yaya cười khúc khích: "Có sao đâu, tớ thấy với Boboibo đội trưởng Kaizo luôn có đặc quyền làm thế"

Fang thì không vui như họ được. Không phải vì Boboiboy bị cướp mất mà vì chiếc nhẫn bị cắt làm đôi. Hắn cảm thấy mọi chuyện không có dễ giải quyết như vậy. Hơn nữa, với cách bạo lực mà nó dùng để lôi kéo Boboiboy vào thì hẳn không dễ nó buông tha như vậy.

Vậy điều bất an ở đây là gì đây...

~•~

" ... Đó là toàn bộ câu chuyện rồi ạ! " Boboiboy chậm rãi kết thúc màn kể ngắn gọn bằng một câu nói. Nói xong còn len lén nhìn sắc mặt của Kaizo, thấy gương mặt chưa từng thay đổi liền thầm thở phào một hơi.

"Boboiboy"

"Vâng!"

"Nơi mà em gọi là một trò chơi nó có thật"

" ... Dạ? " Cậu lập tức sững người

Kaizo chậm rãi giải thích: "Mọi thứ mà em biết hay được nghe có đến 50% là giả. Nhưng thế giới em đang chơi đó 100% là một thế giới thực. Nhưng để có thể tồn tại và thoát khỏi nơi đó em cần sống và sinh hoạt như một người chơi và đến với kết thúc."

Boboiboy im lặng. Cậu nhớ lại mọi điều mình đã trải qua... Đó đều là thật...!

"Boboiboy nghe cho kĩ này, em là người chơi nhưng không phải nhân vật chính. Em không thể đi đến kết thúc được. Đó là một thời gian quá dài, còn chưa kể việc chúng ta không thể xác định được đâu mới là thật và giả thông quả cầu năng lượng kia."

Boboiboy mím chặt môi tạo thành một đường thẳng chứng tỏ cho sự bất lực của cậu hiện tại: "Vậy... em phải làm sao?"

"Mỗi thế giới đều có nhân vật chính. Em cần tìm ra nhân vật chính đó"

Boboiboy sực tỉnh, cậu lắp bắp: "Không lẽ anh bảo em..."

"Đúng vậy. Thời gian không có nhiều, nếu em bị kéo vào lần nữa đây có thể là lần cuối cùng em có thể thấy TAPOPS. Không kẻ nào nói chơi game phải đúng luật cả! Hơn nữa, dựa theo những gì anh tìm hiểu được, mỗi khi có một thế giới được chọn làm thế giới game, nhân vật chính nơi đó cũng sẽ có thay đổi nhất định không vượt qua quá nhiều thiết lập cũ. Mục đích chính là để ngăn cản người chơi hoàn thành trò chơi."

Boboiboy vẫn chưa thể thoát khỏi những gì trong đầu. Sợ hãi có, bàng hoàng có... đau xót có!

"Người còn có thể đi cửa sau thì tại sao chơi game không được hack? Càng là một con game chỉ có một kẻ quản lý!"

" .... " Nghe Kaizo nói sao mà dễ dàng thế? Anh chơi hack đến quen rồi phải không?

Kaizo thấy Boboiboy không nói gì cũng không bắt ép nữa, chỉ thở dài.

" Đi, anh đưa em về. Không thể để em ở lại đây lâu nữa"

Boboiboy ngẩng lên hỏi: "Tại sao?"

"Cái nhẫn vốn không phải bản thể thật của quả cầu năng lượng đó. Tùy thời bất cứ lúc nào cũng có thể tự sửa chữa"

"Vậy nó ở đâu?"

Kaizo lắc đầu. Anh nắm tay Boboiboy kéo đi nói nhẹ: "Tiếp theo anh không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Đừng rời khỏi anh"

" ... Vâng"

~•~

"Mấy kẻ phiền phức này thật biết chơi." Kẻ tạo ra con game vẫn nhởn nhơ trong không gian nó tạo ra mà quan sát tất cả.

Rồi nó khẽ cười: "Con người hay nói làm tổn thương người khác thì sẽ phải trả giá. Vậy thì triển thôi. Một kẻ 'hiền lành' như ta sao có thể bỏ qua cơ hội này. Bữa ăn ngon ở ngay trước mặt cơ mà"

Trạm TAPOPS ngay lúc này đã trở nên hỗn loạn. Hai mảnh nhẫn mà họ canh giữ lại lần nữa không cánh mà bay. Ngay trước mắt chính họ!

Yaya nhanh nhạy lập tức mở đồng hồ liên lạc với Boboiboy. Nhưng không thể!

"Yaya, tớ không liên lạc được với đội trưởng Kaizo!" Ying vội nói

Ochobot gấp gáp tra vị trí của họ, là ở mặt trăng. Họ đã đến Trái Đất rồi!

"Đi, trở về Trái Đất!"

Lần này thật sự toi rồi! Nếu lại bị kéo vào lần nữa, Boboiboy liệu có thể trở ra hay không đây!?

"Chết tiệt!" Fang buộc miệng chửi thề

Tốt nhất đừng trở thành 'kẻ nghiện game' thật sự rồi không muốn trở về đấy Boboiboy!

~•~

"Chào mừng trở lại người chơi~"

Boboiboy đỡ trán ngồi dậy mày mặt cau có.

"Hiệu xuất của ngươi cũng nhanh quá đó"

Magibot lại chẳng quan tâm lời nói mỉa đó, phát ra tiếng cười không cảm xúc nhưng vẫn đủ ngả ngớn:

"Tôi nhớ cậu quá mà, người chơi của tôi. Cậu biết đấy, vì hành xử thô bạo của cậu đối với hệ thống mà một vài dữ liệu của tôi đã bị lỗi mất rồi"

Boboiboy nhớ lại nhưng gì Kaizo nói trước đó giọng đáp trả liền hơi gắt gỏng: "Thì sao chứ?"

"Không sao cả, người chơi game thỉnh thoảng đập máy cũng là chuyện thường tình. Tôi sẽ không vì chuyện này mà đòi hỏi gì."

"Sao cũng được."

"Người chơi, nhận thấy sự chăm chỉ của cậu trong thân phận trước, rất năng xuất và đã đạt được 635 điểm trải nghiệm, nếu không vì đột ngột 'sập điện' thì có khi còn hơn. Thú thực tôi chưa thấy ai có hiệu xuất như ngài. Vì thế một phần quà nhỏ sẽ được gửi tới ngài trong lần chơi tiếp theo đây"

Boboiboy nhướn mày không tỏ rõ ý. Vẻ gian thương của quả cầu này quá rõ ràng, nhưng cậu biết dù vạch trần thì kết quả vẫn thế. Cái phần quà mà nó nói đâu ra tốt như vậy?

"Được biết ngài là anh hùng nguyên tố. Nên phần quà này sẽ là một đặc quyền. Hãy chọn một nguyên tố làm sức mạnh cho mình trong lần chơi này. Có nghĩa là, ngài sẽ có sức mạnh trong một cơ thể người hoàn chỉnh."

"...." Tự nhiên thấy phần quà này cũng tốt

Nhưng điều đáng chú ý nhất là cơ thể người. Tuy không phải cơ thể mình nhưng có tay chân vẫn quá tốt. Nhưng... nó tốt bụng đến mức này sao?

"Tùy thuộc vào năng lực nguyên tố mà ngài chọn, tôi sẽ thiết lập thân phận cho ngài hợp lý dựa trên sức mạnh đó. Ngài sẽ không phải lo lắng về thân phận công dân nữa."

"Tôi có một vấn đề muốn hỏi"

"Xin cứ tự nhiên"

"Sức mạnh nguyên tố chọn lựa, tôi sẽ được dùng bao nhiêu phần trăm sức mạnh ấy?"

"50%"

Boboiboy lại lâm vào trầm mặc. Quả nhiên không có gì là ngon cả.

Magibot nhìn vẻ mặt của Boboiboy không biểu lộ gì. Dù sao con người luôn là vậy, là người đem cho lợi ích như nó nên biết thế nào là vừa phải. Đây cũng là giao dịch của nó với bảy luồng sức mạnh nguyên tố kia. Bằng không bọn chúng sẽ không để trò chơi vui vẻ của nó được yên.

"Người chơi yên tâm, qua thời gian và phát triển ngài sẽ có thể dùng đến 100% sức mạnh vốn có. Đó là tùy thuộc vào khả năng phát triển của ngài"

"Thôi được."

"Ngài tiếp nhận nhanh như vậy tôi thật sự rất vui. Tôi mong ngài sẽ không bỡ ngỡ khi trở lại trò chơi lần nữa. Dù sao thời điểm ngài đăng xuất và trở lại cũng đã có trục trặc."

"Hiểu rồi"

"Vậy xin hãy chọn một trong bảy nguyên tố ngài muốn"

Trước mặt Boboiboy liền hiện ra bảy hình vẽ nguyên tố với bảy màu sắc khác nhau.

Ánh mắt cậu dừng ở nguyên tố Gió, hiện là một trong những nguyên tố cấp ba. Nhưng rồi cậu lại nhìn qua nguyên tố Sét. Chần chừ một lúc, không biết vì sao bản thân lại không chọn những nguyên tố toàn diện nhất ấy. Bàn tay chạm vào nguyên tố Đất, xác lập 'Chắc chắn'

"Một chọn lựa thú vị." Magibot cười cười, người chơi này luôn có những lựa chọn bất ngờ, "Vậy người chơi, rất mong ngài sẽ có những thời gian may mắn. Tôi sẽ ở đây chờ ngài cho lần chơi tiếp theo"

Boboiboy nhìn không gian 'sảnh trò chơi' dần biến mất. Đôi tay vẫn đang ôm chặt ánh sáng le lói từ sức mạnh nguyên tố đất. Lòng dấy lên chút bất an. Vẫn có gì đó không hợp lý. Không thể có chuyện tốt đẹp như vậy, nếu theo quyền lợi được nhận hiện tại nghĩa là nó phải chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nhận được.

Nếu vậy, lợi ích nó đáng có từ cậu là gì? Hay đúng hơn, lợi ích này là gì? Và điều cậu chưa biết ở đây là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip