Chương 32: Cá nhỏ là để yêu thương
Một góc hẻo lánh của khu lũ lụt
Hẳn ai nhìn vào cũng sẽ rất kinh ngạc khi thấy ở nơi đó xuất hiện một người cá
.... đang khóc
Nói khóc cũng không đúng, thực chất là đang than đau cho vài ba cái vảy cá mình vừa bứt
Đau muốn khóc mà không dám khóc
Suýt xoa xong thì cũng chỉ biết ngồi một chỗ vẫy vẫy vẫy đuôi cá cho vui. Chốc chốc lại thở dài.
"Bao giờ mới khô hết nước ở đuôi đây! Tôi khổ quá mà!!"
Phải chi có cái khăn nào đó ở đây thì tốt, nhưng xung quanh ngoài vùng lũ với mặt đất thì chẳng còn gì. Quần áo cậu còn ướt nữa chứ. Đến cả cái áo khoác cởi ra vẫn còn đang nhỏ nước tong tong thì hi vọng được cái gì đây.
Trong khi mọi người lớp A còn đang khó khăn chiến đấu ngoài kia thì cậu lại ngồi đây và không làm được gì. Thật vô dụng mà...
Nhưng cậu ở đây cũng không an toàn
Lỡ...
"Ngươi... là thứ gì?"
"!!!?"
BoBoiBoy giật thót lập tức nhảy ùm xuống nước. Nào ngờ đâu còn chưa bơi được gì đã bị một lực ở cổ truyền đến kéo ngược trở lại.
"Chạy?"
BoBoiBoy biết mình không thể chạy được, cứ nghĩ là một tên tội phạm nào đó đang định quay đầy vặt cổ hắn xuống. Nhưng đến khi đôi mắt dọc nhìn qua mới sốc mà phát hiện... Là đồ xấu xa sáng nay!? Không biết vì sao khi nhìn thấy cậu ta, cậu liền vô thức lấy tay che mặt lại.
"Nói, ngươi là thứ gì?"
Nghe đến đây BoBoiBoy biết cậu ta không nhận ra mình. Nhưng cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay che mặt không hề có ý định bỏ xuống. Thậm chí còn có xu hướng ngụp vào trong nước sâu hơn.
Nhưng vậy cũng không phải là cách, cái xích cổ như xích chó này không biết bị đáp vào khi nào. Nếu làm cậu ta không vui thì sẽ lại bị lôi lên! Làm sao mới tốt đây!
Đúng rồi, năng lực của người cá
Tạo hình tơ bóng. Cậu có thể tạo cho mình một gương mặt khác mà!
Nhưng vì quá vội, BoBoiBoy liền đương theo mấy câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá mà tạo cho gương mặt thành nữ. Nhưng không sao cả, chỉ cần qua cái nạn này sẽ không ai biết cả. Chỉ cần cậu ta không đưa tay sờ vào chỗ nào đó không nên là sẽ không bị phát hiện.
Tạo hình tơ bóng giống như tạo ra một lớp bong bóng hình dạng theo ý muốn và chui vào nó. Đặc điểm chính là rất dễ bị phá hủy.
Nhưng cậu đã dự tính trước rồi. Dù bị vỡ thì ngoại hình người cá cũng không phải gương mặt của Takima Ukoyawa. Ngược lại chính là theo gương mặt thật của cậu và bốn phần của bé cá Alula gộp lại. Chính vì đặc điểm đó mà chỉ cần cái tóc dài là thành nữ rồi!
"Tôi... chỉ là một người cá thôi"
Wayaki nheo mắt nhìn nửa gương mặt thập thò trong nước mà im lặng. Hắn có cảm giác đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Dù con ngươi dọc thẳng mang nét sắc bén thì vẫn đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc đến lạ.
Hắn mất kiên nhẫn trực tiếp lôi cổ người cá này lên.
BoBoiBoy bị giật mình, cổ thoáng nhói lên đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Chi mạnh bạo quá vậy cha nội này! Dù sao tôi cũng là sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đó có biết không hả!?
"Ngươi..." Đáy mắt thoáng hiện ra nét kinh ngạc khó phát hiện. Trong tích tắc, dường như ánh mắt tối đen đó đã không còn cảm giác lạnh lẽo như ban đầu. Nhưng rất nhanh, nó đã biến mất.
BoBoiBoy nào phát hiện ra được chút thay đổi đó, cậu còn đang lo cho cái cổ đau nhức. Ngày gì mà khốn nạn quá, toàn bị coi thành chó không thôi!
Wayaki còn định đưa tay chạm đến gương mặt kia. Lại bị phá đám bởi tiếng reo của điện thoại. Cánh tay đang đưa ra đành miễn cưỡng rút về túi áo. Hắn nhấc máy nghe trong tâm trạng không mấy vui vẻ
- Cậu chủ, các giáo viên UA đã đến rồi. Chúng ta nên giao công việc cho họ hay... -
"Giao cho họ đi. Ông nội biết việc nhúng tay giúp đỡ mấy cái rắc rối như thế này lại đau đầu cho tôi."
- Tôi đã hiểu. Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu đã rời đi khi chưa nói tiếng nào với bên đối tác, lão gia sẽ rất tức giận"
"Tôi còn việc phải làm. Cứ hẹn bọn họ khi khác đi"
Đầu bên kia điện thoáng thoáng im lặng giây lát trong bất lực rồi cũng đáp
- Đã rõ, cậu chủ -
Cúp máy, vị quản gia lại lần nữa thở dài thườn thượt. Một cuộc họp quan trọng lại bị cậu chủ cứ thế mà phá tanh bành rồi. Lão gia sẽ tức giận nữa cho xem. Rốt cuộc ở cái trường này có cái gì quan trọng vậy chứ.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Nhờ ông mà chúng tôi đã đến sớm hơn dự kiến"
"Ồ, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ nghe theo sự căn dặn của cậu chủ thôi ạ" Quản gia đặt tay lên ngực làm hành động cúi chào
Hiệu trưởng Nezu liền biết cậu chủ trong lời nói của ông ấy là ai. Cũng không nói nhiều thêm nữa. Một lát ông lại nhìn đến chiến trường phía dưới.
Họ đến sớm hơn rất nhiều, All Might cũng tránh đụng độ quá tải sức mạnh. Tiếc thay vẫn là chậm với Aizawa, thầy ấy bị thương khá nặng phần đầu và gãy mất một cái tay.
Điều đáng tiếc nhất là vẫn để kẻ đầu xỏ chạy mất qua cổng dịch chuyển. Cổng dịch chuyển à... thật sự là điều không may khi một năng lực mạnh như vậy lại ở trong tay một tên tội phạm.
"Thưa ngài, công việc hộ tống của chúng tôi đã kết thúc, quyền hạn chúng tôi chỉ đến thế. Thật buồn khi không thể giúp ngài thu dọn hiện trường này, xin ngài hiểu cho"
Nezu cười bảo: "Haha, không sao, tôi hiểu quy tắc của nhà Wayaki. Sẽ không nhúng tay vào việc của anh hùng. Ngược lại nếu không nhờ các vị chúng tôi đã không thể đến sớm được thế này. Bằng lòng thành này, thay mặt các học viên ở đây tôi xin cảm ơn"
"Vâng. Vậy tôi xin phép"
Vị quản gia trao đổi đôi câu cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này một cuộc điện thoại nữa gọi đến, ông không chần chừ mà nhận máy. Đầu bên kia truyền đến là giọng của cậu chủ
"Tôi xin nghe"
"Ông Lism, ông tìm cho tôi trong các học viên có ai tên Takima Ukoyawa hay không? Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một xe riêng, không cần tài xế, tôi sẽ tự lái"
Quản gia dù cũng có nghi vấn nhưng không mở miệng, chỉ đáp: "Tôi hiểu rồi"
Bên kia, sau khi cúp máy Wayaki liền quay ra chú cá lớn vẫn còn bị mình bắt. Chẳng biết đang nghĩ gì.
Ánh mắt này khiến BoBoiBoy phải đổ mồ hôi hột, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Dù biết có cái đuôi cá lớn thế này là lạ lắm nhưng không cần nhìn như vậy đâu. Chỉ cần khẩu vị của cậu ta không phải thích ăn cá nướng là được rồi. Vẫn có thể an ổn ngồi xuống nói chuyện!
Không biết có phải đọc được suy nghĩ của BoBoiBoy hay không, Wayaki đột nhiên ngồi xuống trước mặt BoBoiBoy, bàn tay lạnh như đá chạm đến cằm của cậu từ từ nâng lên. Nhiệt độ cơ thể cá vốn lạnh, điều duy nhất cảm nhận được là lực truyền từ tay hắn ấn lên cằm cậu thật sự rất đau!
Đồ khốn không biết nhẹ nhàng! Ta nguyền ngươi ế đến già!
"Cá cũng không tệ, vừa hay ta đang cần đổi khẩu vị"
Lập tức vảy cá muốn dựng hết lên, nhưng không dám hất tay hắn ra. Cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn
"Đừng ăn... Tôi không có ngon đâu"
Nét cười trên mặt Wayaki càng đậm
Hắn thả lỏng lực tay, xoa nhẹ gò má của người cá nhỏ. Nhưng vẻ mặt này lọt vào tầm mắt của BoBoiBoy chỉ càng tăng thêm độ ác quỷ trong lòng cậu.
Nhất định là cậu ta định đem cậu nướng thật rồi! Đây rõ ràng là nụ cười tiễn biệt ban phát cho con mồi trước khi vào nồi mà!
Không chịu đâu, cậu còn chưa sống đủ mà!
"Tôi nói thật đó! T... Tôi da dày, thịt cứng còn dai. Ăn còn sợ hóc xương! Nên đừng ăn tôi mà..." Câu cuối như thủ thỉ trước hơi tàn cuối
Wayaki thiếu điều bật cười, hắn nói: "Chưa thử làm sao biết"
Độc ác! Xấu xa!
"Tôi... Tôi còn nhỏ lắm. Chưa lớn, chưa có đủ thịt. Hay... Hay đợi lớn được không?" Biết không thể thay đổi suy nghĩ của tên này cậu liền đổi cách nói.
Vả lại, cậu cũng không hề nói dối. Tuổi thọ của cá Tiên Lãng khác xa người, mấy năm mới tính một tuổi. Cứ vậy cũng coi như cậu còn chưa cả vào tuổi thiếu niên. Người cậu còn chưa dài đến hai mét, quá rõ ràng là còn bé.
"Được"
Thật hả?
"Vậy để ta nuôi ngươi đến khi béo tròn ăn cũng không muộn"
"...." Có thể không có tình người đến cỡ nào nữa không?
Wayaki cởi áo khoác đen ngoài nhẹ chùm lên đầu người cá nhỏ. Tầm mắt nhất thời bị che mất nửa, lúc này cậu mới kịp để ý bộ dạng hiện tại của hắn. Áo sơ mi trắng thẳng phau, quần tây cùng giày da, tóc tai vuốt gọn gàng để lộ đôi mắt đen độc đoán và lạnh lùng cùng gương mặt không góc chết. Có lẽ còn chiếc cà vạt nhưng nhìn qua hình như đã bị tháo bỏ vứt ở nơi nào đó. Cúc trên đỉnh cổ áo cũng tùy ý mở ra.
Giống như vừa đi dự tiệc về vậy
Đến đây BoBoiBoy liền bĩu môi, quả nhiên là tên công tử giàu có nào đó. Bảo sao cứ thích chọc đứa nghèo kiết xác như cậu.
Vừa nghĩ vậy xong liền cảm thấy một lực quái đản nhấc bổng cơ thể mình lên. Cậu vô thức co mình nắm chặt phần áo sơ mi trước ngực người gần nhất.
Ngoại trừ đuôi cá xinh đẹp, cả người đã bị trùm kín trong chiếc áo đen của hắn.
"Cậu định đem tôi đi đâu thế?" BoBoiBoy hoảng sợ lắp bắp hỏi
Ánh mắt Wayaki hiếm khi nhu hoà, hắn cười, ôm lấy BoBoiBoy thêm phần chắc chắn:
"Đem về nhà"
"Để làm gì chứ!"
"Để nuôi. Cá nhỏ là để yêu thương. Còn cá lớn để thịt"
"........" Ai đó hãy nói với tôi là bản thân chỉ đang bị úng nước nên lãng tai thôi đi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip