Biến cố

- Không ngờ lại khó như vậy!

BoBoiBoy nằm vật ra sàn, bộc bạch đầy mệt mỏi.

Kaizo đi đến đưa nước cho BoBoiBoy. Anh khích lệ:

- Hôm nay đã rất tốt rồi.

- Em mới chạm vào anh được có 1 lần. Tốt sao được chứ?

BoBoiBoy ngồi dậy vẻ chán nản. Cậu thở dài rồi lại phấn chấn:

- Chúng ta tập tiếp đi!

- Không muốn nghỉ nữa ư?

- Em muốn thành thạo sức mạnh này mà. Để anh không phải lo lắng nữa, em phải cố gắng thôi!

Kaizo mỉm cười:

- Nếu quá sức thì anh sẽ ngừng em lại ngay đấy.

- Hehe, em sẽ bắt được anh ngay thôi!

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ BoBoiBoy phát sáng. Cả người cậu như có một lực đẩy vô hình bắn cậu về phía trước. Cậu giống như quả bóng bật nảy trong không trung. Mà Kaizo vẫn bình tĩnh đứng giữa, anh cảm nhận khí bật gió xung quanh, chiếc kiếm gỗ trong tay vung chéo một đường. Không ngờ đúng đường bay của BoBoiBoy. Cậu nhanh nhẹn lách người tránh được. Lộn người về sau lưng Kaizo và bật về phía anh

- Em bắt được anh rồi...!


- BoBoiBoy vẫn đang luyện tập ư?

Gopal cảm thấy trống vắng người bạn thân, không nhịn được hỏi những người khác

- Ừ, tập luyện sức mạnh phòng thân và hỗ trợ cơ thể - Ying đáp

- Sao phải vậy nhỉ? Đội trưởng Kaizo cũng thật nhọc lòng

- Chứ không lẽ cậu muốn BoBoiBoy sử dụng nguyên tố quá đà dẫn đến hôn mê lần nữa ư? - Ying ra vẻ trách móc

Gopal gãi quả đầu ậm ừ:

- Tớ quên mất.

- Chuyện này cũng tốt mà. BoBoiBoy có thể không cần ỷ lại nguyên tố của cậu ấy nữa. Mà sức mạnh công nghệ ta trao cho BoBoiBoy lần này cũng giúp cậu ấy tối ưu hoá tốc độ, độ dẻo dai của cơ thể. Lúc nguy hiểm còn có thể tẩu thoát. Rất tiện lợi. Chỉ là hơi khó điều khiển thôi.

Ochobot tiến đến giảng giải. Giống như Fang còn có một chiếc kính giúp cậu ấy tàng hình thì BoBoiBoy có một chiếc nhẫn hỗ trợ khác vậy. Việc lên nguyên tố cấp 3 đã khiến BoBoiBoy áp lực khá nhiều. Để cậu ấy tập luyện một thứ phòng thân khác cũng tốt.

- Đội trưởng Kaizo đúng thương BoBoiBoy thật đấy - Gopal ôm ngực trái tỏ vẻ ngưỡng mộ

Nhưng lại bị Yaya tạt một gáo nước lạnh:

- Thế sao lúc anh ấy huấn luyện, cậu toàn chạy biến đi đâu thế?

- ... Ặc - Gopal á khẩu không nói được gì

- Được rồi, tớ nghĩ BoBoiBoy cũng tập luyện xong rồi đó. Chúng ta đi xem cậu ấy đi

- Ừm

- Hehe, tớ sẽ tặng cậu ấy món ăn ngon nhất!

Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho đến khi biến cố xảy ra...

- Em ấy... Ở đâu!

- Đội... Đội trưởng!?

- Ta hỏi, BoBoiBoy, em ấy ở đâu!

Đội trưởng Kaizo lao vào phòng điều khiển, vẻ mặt phẫn nộ đến tột cùng. Anh chỉ đi làm nhiệm vụ mà thôi. Chỉ để em ấy lại có hai ngày vì sao lại xảy ra chuyện!

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi đội trưởng!

- BoBoiBoy không sao. Cậu ấy chỉ bị mắc kẹt ở Trái Đất song song.

- Cái gì cơ?

- Một tổ đội ba tên trộm đã xâm nhập vào con tàu vận chuyển Quả cầu năng lượng. Lúc đó lại chỉ có BoBoiBoy có mặt. Cậu ấy đã tự lao ra không gian và đuổi theo chúng. Bọn em ở tại Trái Đất, thời điểm đó đang là buổi tối. Bọn em cũng không biết BoBoiBoy đã liều lĩnh làm điều ấy.

- Các cô cậu nói ba tên trộm!? BoBoiBoy cho dù có một mình cũng không có nghĩa là không đánh được bọn chúng!

- Vâng. Đúng là thế. Nhưng bọn chúng đã lao vào con đường giao nhau giữa hai trái Đất đất. Mà tính đến hiện tại, BoBoiBoy chính là người thứ năm đi qua con đường đó. Nếu đúng theo điều kiện. Khi cả hai thế giới đủ số lượng năm người từng đi qua, con đường giao hai bên sẽ đóng lại.

Kaizo chau mày tức giận cùng cực. Anh quay người đi khỏi phòng điều khiển. Yaya phía sau cố gắng muốn đội trưởng bình tĩnh:

- Đội trưởng, năm sau! Năm sau con đường sẽ mở lại. Anh...

- ... Đội trưởng đi mất rồi... - Ying thở dài ngao ngán.

- Không sao đâu, Đội trưởng biết chừng mực. - Fang khoanh tay phân tích tình hình nói

Kokoci đi vào cùng Đô đốc Tarung và Ochobot. Nghiêm túc vấn đề mà nói điều đáng lo ngại ở đây...

- Người của Trái Đất song song, ta mong họ nên biết đối đãi sao với "vị khách" của mình

- Mong ư? - Đô đốc Tarung hừ một tiếng - Đó là điều bắt buộc!

- Chúng ta đã phá hủy mặt trăng của họ. Không lý nào họ sẽ thật lòng thân thiện với chúng ta - Fang nói - Nhưng ít nhất họ sẽ không dám động đến BoBoiBoy.

- Phải, ít nhất là vậy. Nếu không... - Ying nắm chặt nắm đấm hạ thấp tông giọng

- Một năm sau sẽ là này tàn của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip