Chờ đợi
- Làm... được rồi...
Jungle vui sướng khi nhìn thành quả của mình
Phần còn lại là tìm phần xương sọ và dùng thịt cây của thực vật cấu thành da thịt mới là hoàn tất rồi!
- Thật... Thật sự được rồi sao?
Một người phi cơ bất an lại mong chờ hỏi. Trong giọng nói có vài phần run rẩy.
Jungle với gương mặt đầy mồ hôi, nở nụ cười yếu ớt:
- Ừm
Estaland đến gần xoa đầu Jungle
- Cậu thật sự đã làm rất tốt rồi. Nhanh nghỉ ngơi đi.
Jungle kiệt sức gục trên người Estaland. Năng lượng cạn kiệt khiến cậu bé không kiên trì được nữa. Lát sau liền biến mất. Sức mạnh dồn lại chỉ để khống chế một loại "thực vật" thật sự đã rất toàn vẹn rồi.
Jungle cũng không phải thánh. Sẽ có nhưng thứ không thể điều khiển.
Có vẻ sắp tới khó thể nào để Jungle ra ngoài được nữa. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.
Chính lúc này, Phosllar đã trở về. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh đôi mắt bạc lặng lẽ đánh giá.
- Có chuyện gì vậy?
Tempest đóng vai trò người kể chuyện nói lại mọi chuyện. Phosllar hiểu ra liền đánh giá người phụ nữ vẫn đang bất tỉnh. Phần gương mặt bên trái lướt qua thôi cũng biết là do thực vật của Jungle liền lại. Có điều sau này nửa phần mặt bên trái đó sẽ như một vết bớt đen lớn. Đó chính là sự không hoàn hảo trong việc nhân tạo lại da thịt con người bằng thực vật. Khả năng cô ấy còn phải "quang hợp" mỗi ngày để giữ cho vùng da thịt ấy tươi mới và không chết mòn.
Nhưng quan trọng hơn thứ "thực vật" được cấy ghép vào não bộ của người phụ nữ này mới đáng để mắt đến. Vẫn chưa thể kết thúc.
Cô ấy sẽ không thể tỉnh lại nếu không thể chiến thắng trong đấu tranh giành ý thức với loại "thực vật" kia. Nếu tinh thần, ý chí, nghị lực cũng như khát cầu sống của cô ấy đủ mạnh thì sẽ chiến thắng. Khi đó sẽ có sự đột phá rất thú vị. Phosllar muốn chúng kiến điều đó. Và có vẻ đó sẽ là cuộc chiến dài.
Nhưng ngược lại thì cũng không cần nghĩ gì khác. Với cách hiểu của Phosllar về loại "thực vật" kia thì nhân hình của người phụ nữ này đủ khoẻ mạnh và chất lượng cho nó kiểm soát. Chắc chắn nó sẽ thích cơ thể tốt như thế này.
Nhưng vẫn có trường hợp thứ ba. Trường hợp mà Phosllar nghiên cứu cùng Jungle mới phát hiện ra gần đây. Hai ý thức cùng chung một vật chủ. Nếu thật sự có trường hợp này xảy ra thì người phụ nữ này sẽ khó thể coi là một người Trái Đất nữa.
- Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu. Thực lòng chúng tôi không biết làm sao để cảm tạ điều này. Không biết các cậu có thể đến đất nước của chúng tôi không? Chúng tôi sẽ báo đáp các cậu thật tốt!
Một người phi cơ ôn tồn bày tỏ. Trong lời nói có sự kính trọng và lòng thành sâu sắc.
Estaland suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Chúng cháu muốn ở lại đây thêm chút thời gian nữa. Nếu có cơ hội nhất định sẽ đến nước chú.
- Tôi hiểu rồi - Người phi cơ tiếc nuối. Cuối cùng ông lấy ra một huy hiệu vàng đưa cho Estaland - Khi cậu đến đất nước chúng tôi, chỉ cần đưa ra huy hiệu này với cơ quan đảm bảo sẽ không ai không chào đón các cậu.
Estaland nhận lấy mỉm cười:
- Vậy cháu xin nhận
Sau đó, Phosllar dặn dò họ một chút về người phụ nữ vừa được chữa trị. Họ ghi nhớ rồi đưa cô ấy trở về nước.
Cuối cùng chỉ còn lại sáu anh em nguyên tố còn lại với nhau.
Lúc này Blaze ngớ ra mọi chuyện. Sóng não hơi chậm nhưng được cái hiểu vấn đề... một chút:
- Cô lúc nãy tớ thấy quen lắm á? Mà qua trang phục hình như là anh hùng
- Đó là Star And Stripe. Vị anh hùng đầu tiên chúng ta gặp - Ice giải đáp một cách chán trườn
- Đúng rồi, chính là cô ấy! - Blaze reo lên vui vẻ
- Coi như chúng ta trả ơn cô ấy vì đã cho chúng ta nơi ở ngày đầu đến đây đi. - Estaland nói
- Đúng vậy. Một người anh hùng rất tuyệt vời. Tớ có thiện cảm với cô ấy lắm á! - Tempest bay lượn trên không vui vẻ - Mong sao cô ấy có thể vượt qua được. Tớ không muốn lần sau gặp lại lại là nói chuyện với thực vật đâu
- Vẫn có cơ hội, chúng ta vẫn có hy vọng. Hiện đã là sự giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thể làm rồi - Estaland nói. Có điều tỉnh dậy được hay không đã là hy vọng vô cùng mỏng manh rồi
Các nguyên tố vui vui vẻ vẻ chờ đợi. Mới đó đã sắp hết một ngày.
Chẳng nguyên tố nào rõ là đang chờ đợi cái gì. Dù sao bên đống lửa ngồi nói chuyện cười đùa nơi mênh mông biển nước như vậy vẫn rất vui đi.
- Mà cậu đang làm gì vậy, Olar?
Olar là biệt danh Tempest hay gọi Phosllar từ khi cậu Ánh sáng lên cấp ba. Và còn vì muốn tìm cách gọi nào đó dễ thương cho cậu bạn mặt lạnh như tiền này.
Biến tấu từ âm điệu: Ồ sha la la là la~~
Và tiện hợp với tên cấp ba của Phosllar nên Tempest lấy luôn.
- Tính toán vết nứt trên trời
Tempest khoanh chân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vì đang là ban ngày, vết nứt ánh trăng kia liền khá khó nhìn thấy.
- Nó đang lan rộng ra - Phosllar
- Thật hả? - Blaze ngạc nhiên hỏi
- Nếu tính toán chuẩn xác thì chưa đến một tháng vết nứt đó sẽ hoàn toàn vỡ.
- Nghe như sắp có gì đó xông vào thế giới này vậy ý - Tempest cười hì hì nói đùa
- Có vẻ đúng thế đấy
Người vừa nói không phải Phosllar mà là Thunderstorm. Rồi lại thêm Blaze góp lời:
- Vậy khả năng là người ngoài hành tinh rồi! - Blaze bĩu môi, hỏi vô tri:
- Vậy là trái đất này sắp bị xâm lược rồi. Chúng ta có cần tạo mấy cái phi thuyền bắn bọn họ không?
- Đây có phải là game đâu, đồ ngốc - Ice ngáp một tiếng nói.
- Tớ đâu có ngốc! - Blaze cãi lại, nhưng hình như không đúng trọng điểm lắm.
- Được rồi - Estaland nên tiếng hoà giả - Đúng là có người ngoài hành tinh sắp đến đây đó
Blaze nghe vậy hếch mũi đắc chí: Hừm hừm
Estaland mỉm cười chuyển c hủ đề nhanh chóng:
- Cũng muộn rồi các cậu có muốn quay về không gian nguyên tố không?
- Chưa muốn đâu~ - Tempest nhào đến ôm cổ Estaland điệu hộ làm nũng - Muốn chơi nữa cơ
- Tớ cũng thế, Ice cũng thế! - Blaze lôi theo Ice chịu trận cùng dù bị cái cốc vào đầu cũng không ngừng.
Estaland biết thế nào cũng vậy nên thành thoả hiệp. Sau cùng, nhóm nguyên tố quây quần bên Estaland cùng nằm nghỉ. May sao vẫn còn rất nhiều chiếc lá của Jungle ở đây nếu không là cả đám nằm đất rồi.
Estaland nhìn lên trời, thầm nghĩ
Hôm nay hình như cũng không dài đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip