Đối diện giải quyết
Thời gian tại UA của cậu lại dài thêm
Hoa anh đào cuối tháng ba chính vào thời điểm trổ bông, cánh hoa rợp trời tán bay trong gió. Cảnh sắc yên bình đến nao lòng
Nhưng vẫn đâu đó trong tâm trí khiến cậu không yên. Và đồng thời cũng nhắc nhở cậu về tháng 7 và tháng 8 sắp tới. Thời điểm cánh cửa hai thế giới suy yếu nếu theo đúng ký ức đang dần trở lại của cậu.
Cậu vẫn đang tò liệu rằng còn điều kí ức quan trong nào mà bản thân vẫn chưa nhớ lại. Bởi cậu linh cảm rằng, vẫn có một số điều quan trọng mà ai đó đã nhắc cậu không thể quên...
Bởi thời gian càng trôi dần đến tháng 7. Câu nói chẳng rõ chủ nhân là ai ấy cứ liên tục lập lại trong đầu cậu không ngừng nghỉ. Như đang thôi thúc cậu nên làm điều gì đó.
"Luật lệ không thể tồn tại mãi mãi"
Là cậu đang quá bóng vía trước mấy điều mình không biết chăng?
Chẳng rõ nữa.
Tuy nhiên, vấn đề đó liền trở thành vấn đề bình thường.
Kì lạ thay, hôm nay lại là một ngày yên ắng. Các giáo viên ở trường cậu không hề thấy một ai. Ngoại trừ hiệu trưởng ở trên phòng và Lunch-Rush ở canteen. Không chỉ giáo viên mà cả có sự biến mất kì lạ của học viên - lớp A năm nhất khoa Anh hùng.
Có vẻ học viên không ai để ý thấy nhưng chắc chắn hiệu trưởng biết điều này. Nhưng vì đã nói rằng sẽ ở lại đây nên cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu cũng không phải người thích tìm phiền phức. Chính kiến không muốn liên quan đến vấn đề của thế giới này vẫn còn đấy.
Nhưng nếu chỉ ngồi không một chỗ cũng rất nhàn chán. Cậu đã tìm một chiếc tivi mình có thể xem ở dưới phòng khách KTX để giải trí đôi chút.
Vốn đang mở hoạt hình giải trí như thế cho đến khi màn hình bị nhiễu sóng và đột ngột bị chuyển cảnh sang một chương trình khác.
Cậu còn đang tự hỏi là có chuyện gì thì trên màn ảnh xuất hiện một gã đàn ông tóc đen cởi trần ngồi trên Sofa.
Gì vậy nhỉ? Chương trình tự truyện của trạch nam tự kỉ thích mát mẻ sao? Giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì ấy hả?
Vì hơi bức bối nên BoBoiBoy chưa nhìn kĩ gương mặt của người trong tivi ấy.
Cậu hơi ai oán với lấy điều khiển trên bàn. Tivi đúng lúc này phát ra tiếng, là giọng của người trong chương trình ấy. Giọng nói ấy vừa vang ra cậu ngay lập tức sững người lại.
[Tôi là Todoroki Toya. Con trai trưởng của anh hùng hạng 1 Endeavour]
- ...
Giọng nói này... cậu đã nghe qua ở đâu rồi?
[Đến giờ tôi đã tổng cộng giết ba mươi người vô tội. Và có lẽ giờ đây tôi sẽ kể đầu đuôi của chuyện này... ]
Chắc chắn là nghe qua ở đâu đó rồi!
Giọng nói này vừa vang lên đã khiến lòng nổi giận của cậu đẩy lên tột đỉnh.
Con trai trưởng của Endeavour?
Hắn đang tố cáo cha mình ư?
"Đáng thương thật đấy"
- ...!
Nhớ rồi! Tên này là kẻ xuất hiện ở nhà ông. Dù lúc đó thần chí mơ hồ nhưng cậu vẫn có thoáng nghe được giọng nói của một kẻ nào đó. Là hắn đã bắt ông, là hắn đã khiến bà phát bệnh!
Trong thoáng chốc cả phòng ngập trong lửa giận. Cậu không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó. Không thể chịu nổi!
Cậu đi ra cửa, tay vô thức đập nát chiếc chuông treo bên ngoài. Thứ mà hiệu trưởng cố tình làm để giúp cậu thông báo mỗi khi muốn ra ngoài hãy rung nó. Có lẽ sau khi làm xong việc cậu sẽ đền bù tổn thất.
Hẳn nào các anh hùng của trường lại vắng bóng như vậy
Hoá ra là làm nghiệp vụ lớn bí mật
BoBoiBoy thở một hơi dài, bằng mắt thường cũng có thể thấy mái tóc đang chuyển màu. Màu xanh đậm đặc biệt cùng đôi mắt lam nhạt ánh lên sự hoạt bát trong con ngươi hình kim cương.
Thực lòng, BoBoiBoy không muốn sử dụng đến nguyên tố cấp ba đâu. Sơ sẩy một chút cũng có thể dẫn đến mất kiểm soát và Trái Đất này cũng sẽ bay màu. Nguyên tố gần đây nhất lên cấp ba đã khiến một hệ thống hành tinh bên thế giới cậu sụp đổ và khiến cậu hôn mê cả một tháng, trước đó còn suýt chết. Ám ảnh đó vẫn đeo bám cậu đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, lần này cậu linh cảm rằng nếu chính mình không chủ động lao vào mạo hiểm thì sẽ bị những kẻ đó sẽ lôi đầu cậu vào mạo hiểm
Bóng dáng với chiếc khăn quàng kí hiệu gió cuốn bay. Cơ thể tiến vào trong gió thần tốc. Hẳn là trên cao cùng thông tin các luồng gió thì sẽ tìm ra địa điểm trận chiến nhanh thôi. Và nếu đúng theo tin tức thì vị trí hiện tại của lũ Liên Minh Tội Phạm là ở nơi đó.
Liên Minh Tội Phạm à, cũng đến lúc phải đối diện rồi!
----------
- Vẫn chưa đến nơi sao? Cố gắng đến hiện trường trong năm phút đi!
- Vì không phải Hawks hay Mirko nên tôi không thể làm thế! - Giọng nói của chàng lái may bay gấp gáp xen lẫn lo lắng - Tôi đang bay nhanh nhất có thể rồi. Xin hãy ngồi xuống vì nguy hiểm lắm! Vả lại không phải cơ thể anh vẫn chưa khỏi hẳn sao?
- Thậm chí ngay lúc này đây có rất nhiều người đang mất mạng. Đừng đổi chủ đề! Tôi cần cấp tối đến nơi!
Người đàn ông đứng vững vàng cùng giọng nói cương nghị vang lên. Mái tóc vàng cùng trang phục xanh. Chính là anh hùng hạng 3 - Best Jeanist.
Cậu chàng điều khiển máy bay chỉ biết bất lực. Nhìn trước mặt bỗng phát hiện có gì đó vừa vụt qua. Máy bay cũng liệng đi như va phải luồng gió quái ác. Vừa tăng tốc vừa ổn định lại cân bằng khiến người cầm lái hoảng hồn:
- Gì vậy? Chim sao?
- Cậu đang nói gì vậy?
- Có gì đó vừa bay vượt qua máy bay của chúng ta. Rất nhanh! Tôi không kịp xác định nó là gì cả. Hình như là con người.
Best Jeanist nhíu mày, trầm giọng:
- Hãy tăng tốc hơn nữa đi!
- Nhưng chúng ta đi hết cỡ rồi!!
Với cả thứ bay qua lúc nãy là con người? Vô lý quá! Thế quái nào có con người lại bay như phản lực vậy được chứ!
•~~~~~•
Pov: Rất hưởng ứng bình luận của các độc giả. Ban đầu đúng là nghĩ nên để cho BoBoiBoy ngoài trận chiến. Song, tôi nghĩ, nhóm Tội Phạm ít nhất cũng phải ăn hành một lần vì con mắt của bé Boi chứ. Không thì uất chết mất. "
Và như đã biết, tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến ngôn từ. Nên có thể tiếp theo đây sẽ hơi ghê rợn một tí.
Tag: Dark
Bé Boi không hề thuần tốt bụng đâu các bác nhé (nhẹ nhàng cho mấy chương mở màn thế là đủ rồi) ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip