Gặp gỡ
- Bình minh đẹp nhỉ?
- Phải.... !?
BoBoiBoy lập tức quay đầu sang bên cạnh. Đập vào mắt là gương mặt cười mỉm cùng đôi mắt câu lên sau chiếc kính vàng của một người đàn ông lạ mặt. Điều khiến cậu kinh ngạc ở đây là kẻ này đã đến gần cậu lúc cậu không hay biết gì.
Không biết vẻ sững người lẫn kinh ngạc của BoBoiBoy khiến kẻ này vui vẻ ở điểm gì, hắn hai tay đút túi quần, dưới sắc trời ban mai của ánh dương, bộ đồ cùng mái tóc vàng của anh ta càng nổi bật. Đặc biệt là đôi cánh đỏ to lớn bao phủ tầm mắt của cậu.
Một con chim lớn tiêu diêu trên bầu trời xanh. Đó là ấn tượng đầu tiên của BoBoiBoy về anh ta.
- Xin chào, cậu bé của thế giới bên kia. Tôi, một trong những người hâm mộ cậu rất vinh dự khi được gặp mặt cậu ở đây.
Lời nói nghe thì rất trịnh trọng nhưng vẫn có thể nghe ra sự không chân thật. Cậu nhíu mày, bật ra xa. Đối kẻ trước mặt đầy vẻ cảnh giác.
- Cậu khó tính y như những gì tôi thấy qua video ấy nhỉ?
- ...
- Im lặng vậy sao? Là người hướng nội ư? Vừa hay, chúng ta nội ngoại hợp nhau. Trò truyện tí nào.
Kẻ mang đôi cánh đỏ toát ra vẻ mặt cười cười đến khó chịu, hắn tiến sát lại gần BoBoiBoy. Cậu nhăn mày, tung người lên giáng một cú đá lên đầu hắn. Cậu vốn chẳng tin kẻ nào có ý tốt ở thế giới này cả!
- Úi! Manh động quá.
Hắn lượn trên không, như một con chim cắt nhanh nhẹn đến bất thường dễ dàng tránh được cú đá của cậu.
- Hawks. Cậu có thể gọi tôi như vậy. Cậu xem, tôi đã thể hiện sự thiện chí của mình đến vậy cơ mà.
Sao người này có thể nói nhiều thế nhỉ? Nếu Gopal là sự ồn ào bất lực, thì kẻ này lại là sự lắm lời đến phiền phức. Cậu không đến mức là dị ứng đến thể loại người này, thể loại người kia. Cậu chỉ cảm thấy...
Thế quái nào lại ra vẻ thân thiết được như thế ngay lần gặp đầu tiên được vậy? Đến cả cách gọi 'Người thế giới bên kia' cũng cho thấy việc gặp gỡ này không thể nào vui vẻ nổi rồi.
- Trông vậy thôi cơ mà tôi vẫn còn trẻ lắm đó. Biết đâu cách biệt cũng chẳng quá tuổi nhau chút nào. Cậu sao không cứ thư thả và cùng ngồi xuống nói chuyện chút nào.
Không có ác ý. Nhưng BoBoiBoy không thể tin không có mục đích riêng
- A, hay cậu thích giao lưu. Tôi cũng rất muốn "giao lưu" với cậu khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên đấy.
Dù từ đầu tới cuối chỉ có mình Hawks tự độc thoại. Như anh ta biết BoBoiBoy vẫn lắng nghe anh. Hơn hết, từ ánh mắt vẫn có thể nhận thấy cậu đang trả lời anh. Điều đó làm cuộc gặp gỡ này thêm phần thú vị. Sự xuất hiện của BoBoiBoy tại vùng biển Kyushu - vùng quản lý của anh - đã khiến anh thật bất ngờ.
Vừa hôm qua thôi. Sự xuất hiện tin tức về một cậu bé đến từ thế giới bên kia đã chấn động địa cầu. Lẽ ra việc này cũng chẳng có gì bất ngờ. Hơn nữa, khi xuất hiện tại địa phận gần biển bắc Mỹ, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ chào đón vị khách này nồng nhiệt. Nào đến lượt các nước khác. Hawks biết thế đấy.
Vậy mà hôm sau, liền thấy xuất hiện ở Nhật Bản. Nói không bất ngờ thì là nói dối. Nhưng cảm thấy thú vị tất nhiên cũng có. Hawks có nên cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên gặp gỡ vị khách đặc biệt này trên đất nước Nhật Bản không? Chà, có chứ.
Gặp rồi mới biết. Nói thế nào nhỉ, nỡ cảm nắng mất rồi.
Một "đứa trẻ" nghe qua có chút hạ thấp. Đây vốn là một thiếu niên rồi đấy chứ. Thiếu niên có đôi mắt vững như bàn thạch, lơ lửng trên cao tắm mình trong sắc trời ban mai, toả sáng như vầng thái dương, ánh mắt bình lặng như mặt hồ. Khẳng định ai nhìn thấy cảnh đó như Hawks cũng sẽ cảm thấy rung động thôi.
BoBoiBoy trầm lặng nhìn Hawks, cậu thở một hơi lầm bầm:
- Đồ kì quái
Nói xong cậu quay lưng đi không quan tâm Hawks nữa. Tiếp tục ngồi trên Carpes, hưởng thụ bình minh buổi sáng.
Hawks biết mình bị phớt lờ cũng không hề khó chịu. Còn lân la lại gần muốn tìm cơ hội trò chuyện:
- Cậu thích ngắm bình minh sao? Đẹp lắm đúng không?
- Sao cậu lại đến Nhật Bản thế? Đãi ngộ tại Mỹ tệ lắm ư?
- Đúng rồi, cậu tên gì thế, bao tuổi rồi?
Trán nổi lên vài cái ngã tư. Dù tâm tình bình lặng thế nào cũng không nhịn được dậy sóng. Cậu liếc Hawks một cái sắc lẹm:
- Anh nói hơi nhiều rồi đấy
- Vậy ư? - Nụ cười không để tâm mọi thứ của Hawks khiên BoBoiBoy á khẩu
- ... - Cậu thở dài. Không thể tranh chấp được mà...
- BoBoiBoy
- Hả?
- Tên tôi là BoBoiBoy
- Cái tên thú vị đấy.
- Vừa tròn 17.
- Haha, đoán không sai mà. Cách nhau có năm tuổi thôi đấy
BoBoiBoy nhướn mày. Anh ta bằng tuổi Kaizo à...
- Rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Hawks nhìn BoBoiBoy một lúc, khoé môi kéo lên. Anh hỏi:
- Cậu đói không?
BoBoiBoy vô cùng thẳng thắn:
- Có
- Tôi mời. Cậu theo tôi không?
BoBoiBoy cuối cùng cũng dời ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm, sự chú ý dừng lại nơi Hawks.
- Được. Tôi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip