Kiểm tra lấy bằng

- Của em đây, BoBoiBoy.

BoBoiBoy nhận lấy chiếc găng tay được thiết kế riêng cùng chiếc giày mới. Rất vừa vặn.

- Em sẽ trả ân tình này sớm nhất có thể.

- Đừng nói thế. Đây cũng là bổn phận của ta mà. - All Might cười nói tiện thể hỏi thăm - Có vẻ vết thương cũng mờ rồi. Thầy thật xin lỗi vì việc khi đó.

BoBoiBoy xoa miếng băng trên trán, đáp:

- Vâng, không sao đâu ạ.

Ba ngày trước, vào hôm giao lưu xã giao gặp mặt với lớp A cậu đã có vết thương này. Cũng chính là lúc cậu hỏi câu hỏi đó với Bakugo. Không ngờ Bakugo lại quá khích như vậy. Và cậu đã ăn một cú đấm bonus thêm lửa vào trán. Kì thực thì nó rất đau. Hơn nữa, không biết có phải do xuất thân từ thế giới bên kia hay không mà năng lực trị thương dùng lên người BoBoiBoy không có tác dụng mấy. Dường như chỉ giảm cảm giác đau mà thôi.

Hiệu trưởng biết chuyện cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Em thật sự không giận cậu bé sao?

- Em ổn. Thật mà. - BoBoiBoy trả lời chắc nịch - Đánh nhau là chuyện thường thấy. Có lẽ một phần do em nên mới khiến Bakugo tức giận. Dù sao cũng bị thương nhỏ thôi.

- À... Ờm. Thôi, cũng đến lúc lên xe đến địa kiểm kiểm tra rồi. Chúc em thi tốt. - All Might

- Vâng, cảm ơn thầy.

BoBoiBoy cúi người rồi đi xuống cầu thang đến sân trường. All Might nhìn theo một lúc rồi rời đi. Lúc đi qua ngã rẽ bất ngờ đụng độ nhóc Bakugo đứng đó từ lúc nào. Mặt thằng bé hằm hằm như có ai mắc nợ. Nhìn thấy All Might thì chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi luôn.

- Chuyện gì thế nhỉ?

All Might gãi đầu khó hiểu. Nhóc này đứng nghe hết rồi hả? Nhóc BoBoiBoy đúng hiền lành. Bị nhóc Bakugo đột nhiên đấm lên mặt như thế mà cũng không lộ vẻ tức giận gì cả. Nhưng Bakugo có vẻ khá khó chịu về điều đó.

Aizawa thế mà còn phạt Bakugo phải hướng dẫn và trông coi BoBoiBoy trong suốt quá trình kiểm tra sắp tới nữa chứ. Không biết có ổn không đây...

***

- Đến rồi!

Sân vận động Takoba - một trong những điểm thi lấy bằng anh hùng tạm thời đã đón chiếc xe bus lớp A đầu tiên

- Này, mau dậy đi!

BoBoiBoy bị đánh thức bởi giọng nói cọc cằn bên tai. Cậu lờ mờ mở mắt, gương mặt nhăn nhó của Bakugo liền phản ngay lên mắt. Cậu mấp máy môi hỏi:

- Đã đến rồi sao?

- Hỏi lắm thế, mau xuống đi.

Bakugo cầm cổ tay cậu kéo khỏi chỗ ngồi rồi dắt xuống xe Bus. Cậu chỉ đành thuận theo tốc độ của nhóc Bakugo, cố để mình không bị vấp ngã.

Vừa xuống xe, mọi người lớp A đã vui vẻ chào hỏi. BoBoiBoy cảm thấy mình vừa làm mất thời gian của mọi người liền xin lỗi. Họ lại chỉ cười cười chẳng sao. Còn nói lúc nãy đã có nhiều trường lắm, tiếc là cậu không thấy.

BoBoiBoy mới nhận ra là xe thực ra đã đến được một lúc lâu rồi. Thế sao Bakugo ngồi cạnh lại không gọi cậu dậy luôn nhỉ?

- Vào đi - Bakugo nhăn mày thúc dục

- ... - BoBoiBoy nhìn Bakugo một lúc, đoạn liền kéo cậu nhóc lại - Cảm ơn em.

- Hả? - Bakugo nhướn mày tỏ ý

- Chỉ cảm ơn em thôi. - BoBoiBoy chậm rãi nói

- .... Xì! Nói ít thôi! - Bakugo hếch cằm nhưng không nhìn thẳng vào BoBoiBoy. Thúc dục - Còn đứng đấy nữa là tôi kệ đấy.

- Anh biết rồi.

Cậu theo sau Bakugo cùng lớp A vào bên trong. Không ngờ lại nhiều người đến vậy, cũng phải gần hoặc hơn nghìn người đấy. Nghề anh hùng thật sự rất nổi trội. Nhưng khả năng đỗ được thì phải xem đã.

Sau phút chờ đợi. Một người đàn ông tên Mera - anh hùng uỷ nhiệm an toàn cộng đồng - xuất hiện.

Lời giới thiệu và giải thích khá dài. Nhưng BoBoiBoy cũng hiểu sơ lược. Một cách đơn giản thì chính là lọt top 100 người vào vòng kiểm tra tiếp theo là được.

Nếu nghe qua cách kiểm tra có vẻ cũng rất đơn giản. Nhưng với số lượng người như thế này sẽ khá khó chịu nếu bị hội đồng tập thể. Hơn nữa, đây còn là theo trường. Tranh đấu chắc càng ác liệt hơn.

Nhưng không suy tính được bao lâu, căn phòng nơi cậu đang đứng, bốn bức tường liền mở ra như chiếc hộp. Xung quanh là các vùng địa hình nhân tạo lớn một cách kì quặc.

Nhiều tiền đến đáng sợ nhỉ?

Mọi người phản ứng cũng rất tốt... Đã tản ra hết rồi. Lớp A thì...

- Mọi người đừng tách ra, hãy di chuyển thành một nhóm với nhau đi. Sẽ thật vô nghĩa nếu chúng ta đấu với nhau.

Phán đoán nhanh thật. Em ấy tên gì ấy nhỉ? BoBoiBoy vẫn chưa thể nhớ tên hết. À, Midoriya Izuku, cậu ấn tượng khá tốt với em ấy.

Nhưng có vẻ có những thành viên cũng không thích hoạt động tập thể lắm. Nhóc tóc hai màu và nhóc sầu riêng.

- Này! Ông anh thích hoạt động theo nhóm đấy à? - Bakugo hỏi cậu

BoBoiBoy lắng nghe từng giây đếm ngược, cậu thoáng im lặng. Khi số đếm ngược chạm đến hai, cậu gật đầu.

- Anh sẽ đỗ

- ... Hừ!

Bakugo phóng biến đi. Cuộc chiến đấu cũng đã bắt đầu. Đồng loạt hàng chục người xuất hiện với quả bóng trên tay.

BoBoiBoy nhìn họ một lúc, phân tích ba thiết bị đặt trên người: Ngực phải, vai trái và bụng. Chà, bảo vệ ba vị trí này à, đặt ba tấm Carpes lên trước ba vị trí là được. Ngoài BoBoiBoy ra, làm gì có ai nhìn thấy được Carpes chứ.

Tuy có chút kiêu ngạo cơ mà

Game này dễ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip