Một đêm mất ngủ
- ... Cảm xúc lưỡng lự...
BoBoiBoy bật cười.
- Sao em lại nghĩ vậy
- Cảm giác... ạ...
- Cảm giác à...
BoBoiBoy ngước lên nhìn bầu trời. Thầm tự nhủ: À, hoá ra vẫn ngốc như vậy... Lớn rồi còn để người khác nhìn ra tâm sự nữa chứ...
BoBoiBoy không cười nữa. Cậu nhìn xuống Todoroki lặng lẽ hỏi
- Em nghĩ anh là gì? Tội phạm hay anh hùng?
- Anh hùng
BoBoiBoy lắc đầu:
- Không, anh là kẻ ác, là tội phạm nghìn người ghét
- ... Tại sao? - Todoroki bất ngờ
- Anh đã gây hại cho người khác. Anh đã phá hủy ngôi nhà của họ. Và... anh đã khiến họ phải đau khổ...
- ... - Todoroki không dám nêu ý kiến. Cậu biết một lời nói bâng quơ bên ngoài chẳng thể có tác dụng nếu chỉ là mấy lời động viên sáo rỗng không thiết thực.
- Vì thế anh biết rằng sự giúp đỡ của mình là điều xấu với tất cả. Chẳng ai mong muốn sự giúp đỡ từ người như anh cả. Anh chỉ biết làm rối tung mọi chuyện lên mà thôi.
- ... Không - Todoroki
- Lúc các anh hùng ở đây muốn sự giúp đỡ của anh. Anh đã cố né tránh nó bằng việc không phải đụng chạm đến chiến đấu. Mà cũng đúng, bởi họ nào biết anh là kẻ đần độn ra sao, nếu biết họ sẽ muốn cách anh càng xa càng tốt. Có phải anh quá hèn hạ không?
- ...
- Anh nhìn thấy sự cố gắng của các em trong việc trở thành một anh hùng... Nói thật là anh thấy rất ghen tỵ. Anh không có nhiều sự tự tin như thế. Tự tin của anh luôn gây ra sai lầm và là thảm họa đối với người khác.
Todoroki im lặng. Giờ cậu hiểu những người luôn tươi cười bình tĩnh suy cho cùng cũng chỉ là bề ngoài của họ. Ánh mắt của BoBoiBoy luôn rất đẹp nhưng lại giấu diếm tâm sự và sự u buồn chồng chất lẩn khuất sau nét mặt và nụ cười. Nụ cười đẹp nhưng lại khiến người đối diện thấy nặng lòng. Todoroki khó thể tưởng tượng ra gương mặt kia khi mỉm cười rạng rỡ không chút vướng bận là như thế nào.
Hẳn là rất đẹp đi.
- Tuy... em không biết quá khứ của anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không phải anh vẫn muốn cứu người sao? Hơn nữa, sức mạnh của anh hoàn toàn có thể làm được điều ấy một cách dễ dàng.
BoBoiBoy nhìn cậu chàng tóc hai màu dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn cậu nhiều. Không hiểu sao lại thấy ấm lòng, có lẽ là lời an ủi của cậu bé. Nhưng lời nói bao giờ cũng dễ dàng.
- Em nghĩ năng lực được ban cho mình là gì?
- ... Nếu là lúc trước có lẽ với em là gánh nặng. Nhưng bây giờ có lẽ là món quà của bản thân. Một chức năng đặc biệt đặc ban tặng cho con người... Có lẽ vậy...
- Chức năng? Món quà... Có lẽ em đúng.
BoBoiBoy chống tay trên lan can, mắt hướng ra xa. Luồng gió lặng lẽ luồn qua mái tóc, gió đêm tháng bốn mát lạnh thật sự có thể làm dịu lòng người.
- Vậy nếu... sức mạnh của em làm tổn hại cho người khác thì sao? Dù là vô tình...
Todoroki giật mình. Miệng chua chát nhớ lại những kí ức không mấy đẹp đẽ. Bàn tay vô thức siết chặt lại...
- Em sẽ không để điều đó xảy ra. Em sẽ thuần thực năng lực này!
- Vậy nếu có những lúc em không thể kiểm soát được thì sao?
- ...
BoBoiBoy dời ánh nhìn xa xăm, nhìn xuống thẳng đến con người hai màu đang bối rối.
- Với anh, năng lực không chỉ là món quà mà còn là bản thân và là bạn của anh. Những người bạn anh trân trọng. Cũng vì thế, dù chẳng thể kiểm xoát được họ, anh vẫn không thể căm ghét năng lực của chính mình.
- ... Bạn?
- Và quả thật lỗi là do anh. Là anh đã quá yếu đuối và kém cỏi...
- Không phải!
BoBoiBoy bị giật mình. Cậu ngơ ra nhìn Todoroki. Một giọt nước trong suốt không biết từ đâu rơi xuống lướt qua mu bàn tay đang nắm chặt lan can đến hằn gân của Todoroki, cuối cùng biến mất trong màn đêm giữa không trung. BoBoiBoy sợ hãi vội lấy tay lau nước mắt miệng lắp bắp giải thích.
- Không phải... Gió khô làm anh hơi đau mắt thôi...
Sao thế này... Sao lại khóc chứ? Mắt trái đau quá. Đã lớn rồi còn khóc như vậy, thật sự rất mất mặt...
Nhưng hình như vì tiếng của Todoroki mà đã đánh thức vài người lớp A. Ánh đèn các phòng xung quanh bừng sáng. Giống như hiệu ứng domino, cả toà kí túc bừng sáng. Mọi người có hết sức ló đầu ra từ ngoài ban công, thập chí còn trèo hẳn ra. Đập vào mắt là vẻ sững sờ kiêm lẫn sợ hãi của Todoroki và những giọt nước mắt của BoBoiBoy. Phút chốc toàn thể lớp A vừa thức dậy đã bị doạ bay luôn cơn buồn ngủ.
- B... BoBoiBoy-san? - Midoriya kinh ngạc gọi vọng từ dưới lên
BoBoiBoy nhìn bao các đầu ló ra nhìn ngại đến phát hoả. Chỉ biết úp mặt vào cánh tay chạy ngay vào phòng.
Quà nhiên vài giây sau tiếng đập cửa bùm bụp gấp gáp vang lên từ bên ngoài. BoBoiBoy nghe đến phát sợ, tim đập bình bịch mặt đỏ như gấc vì ngại.
A! Đêm nay sao mà chết tiệt thế!
/Bùm!/
Đệt! Cửa phòng của cậu!
Và thế là BoBoiBoy được lớp A "hỏi thăm" cả buổi tối
Thật sự là một đêm mất ngủ mà...
Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật an ủi...
An ủi cái beep! Cửa phòng của cậu A!!
Đừng có trèo cửa sổ cái lũ nhóc này!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip