Overhaul
- Chú ấy sẽ ổn... phải không ạ?
Cô bé tóc trắng hỏi cậu. Sự thật rằng, phần trăm mà chú tóc xanh có thể sống sau khi chịu thương tổn này là... rất nhỏ. Nhưng khi đối diện với gương mặt sợ hãi, tuyệt vọng nhưng vẫn le lói chút hi vọng và chờ đợi của cô bé, BoBoiBoy thật sự không thể nói ra.
- Em tin Midoriya sẽ cứu được em chứ?
Cô bé rất thành thật, bàn tay bé nhỏ nắm chặt:
- Dạ không...
- Nhưng em vẫn hi vọng phải không?
- ... Dạ?
- Đó là câu trả lời đấy - BoBoiBoy nhìn cô bé khẽ cười - Đối với anh hiện tại, an toàn của em là trên hết. Em chịu đặt niềm tin vào anh chứ?
- ...
- Eri!
Một tiếng gọi khiến BoBoiBoy giật mình. Cậu quay đầu, là tên Overhaul đó hắn điều khiến tân trí cô bé ư?
- Khoan...!
BoBoiBoy định ngăn cô bé Eri chạy về phía tên Overhaul đó. Lại không ngờ từ phía trên một vật thể to lớn không biết từ đâu rơi xuống.
Là tên to xác tấn công nhóm anh hùng ở lối ra và anh hùng Rồng - Ryukyu. Nhớ rõ tên to xác này bị hạ thuốc rồi bắt trói lại rồi cơ mà? Tỉnh thuốc lại nhanh thế, lại còn kéo nhau đánh đến tận đây??
Thật đấy à? Tội phạm lẫn anh hùng ở đây chiến thế sao? Phá hoại đến độ này thì đúng là lắm tiền thật. May vì người dân xung quanh đã di tản không thì BoBoiBoy khóc thay hộ luôn đấy.
Mà nếu họ đã đến đây rồi thì BoBoiBoy cũng không cần nhúng tay vào nữa.
À quên, vẫn có người bị thương ở đây.
- Chú, chú vẫn còn tỉnh táo chút ít đúng không?
Bị đấm xuyên qua bụng thế này, trừ khi quay ngược thời gian nếu không cũng khó cứu. Giờ thì không thể kéo chú ấy ra được. Cắt luôn khúc đá này thôi.
- Nếu chú vẫn còn chút tỉnh táo thì cử động ngón tay cho cháu biết nhé
- Ư...
Tỉnh thật kìa!
BoBoiBoy không chần chừ lâu liền gọi cô bé Ochaco lại. Vừa hay có cô bé ở đây, tấm Carpes của cậu chỉ có thể đỡ người không thể di chuyển khỏi vị trí xuất hiện.
Mà ngay sau, Midoriya đã có thể cướp lại Eri từ tay của Overhaul. Cậu biết có thể tin tưởng nhóc ấy mà.
Nhưng cuộc chiến có vẻ đến hồi cam go rồi. Nếu theo Aizawa-san chia sẻ thì Midoriya rất dễ lạm dụng sức mạnh quá đà dẫn đến bị tổn thương. Nhưng khi cõng cô bé Eri kia, cậu nhóc gần như bộc phát hết toàn bộ sức mạnh. Chà... Nó rất chi... Tuyệt! Hai người này kết hợp mãn nhãn đến không ngờ!
- Ngăn thằng bé... lại...
- Hửm? Chú nói gì vậy chú?
BoBoiBoy nhìn ông chú đeo kính bị thương sắp nghẻo nhưng vẫn cố gắng giữ ý thức để nói ra điều kì lạ.
- Tương lai mà ta thấy... nó sẽ...
- Thú vị đấy. Chú có thể thấy được tương lai sao? - BoBoiBoy ngắt lời ông chú cười tươi nhìn trận chiến đằng xa - Chú nghĩ rằng Midoriya sẽ thua sao?
- ...
- Haha, dù cháu không thể thấy được tương lai nhưng cháu biết rằng... Midoriya sẽ chiến thắng.
Ông chú như sắp gục ngã những vẫn cắn răng nói - Thật... tự mãn...
- Đừng nói thế chứ. Chú biết tình trạng của chú mà phải không? Vì thế cháu nghĩ chú sẽ cần chứng kiến khoảng khắc tiếp theo lắm đấy. Midoriya đang làm rất tốt
- Đứa nhóc như cậu...
- Coi kìa, mau giữ sức đi chú. Chú biết sao cuộc đời lại thú vị không?
- ...
BoBoiBoy hướng mắt về trận chiến, miệng kéo lên nụ cười:
- Với cháu, cuộc đời thú vị là do thiên biến vạn hoá đấy!
- ...
Midoriya không phụ sự kì vọng của mọi người thành công một đấm đánh bay Overhaul
- Nếu ta không thể cứu được một cô bé đang gặp nguy ngay trước mắt... Thì sao có thể trở thành anh hùng cứu tất cả mọi người!!!
Nighteye kinh ngạc mở to mắt, ông đã thấy một hy vọng, một tương lai không chưa từng xuất hiện...
Nhóc Midoriya thật sự tuyệt vời lắm đấy. Spotlight của nhóc hết rồi.
Còn kinh khủng hơn xem phim nữa. À không, BoBoiBoy thầm nhủ, nó vượt tầm kịch bản rồi. Càng quan sát mấy cô cậu này càng kích thích.
Vậy cũng coi như xong việc
Chú đeo kính bị thương kia đã được đưa đi chữa trị. Nhưng tình trạng ấy thật không khả quan
Tội phạm nhóm Yakuza này cũng đã bị bắt. Những người hỗ trợ đã đến và đưa người bị thương đi. Vậy cậu còn ở đây làm gì nhỉ? Aizawa-san sau trận này cũng tơi tả rồi được đưa đi luôn.
Còn việc gì nữa nhỉ? Việc cho cậu làm.
A, cậu đã tự nhủ sẽ "hộ tống" xe áp giải Overhaul một đoạn mà nhỉ. Ừm, chuyện duy nhất làm được bây giờ.
À mà khoan, họ đã đưa anh ta đi rồi á? Nhanh vậy?? Rốt cuộc là đi hướng nào rồi.
BoBoiBoy đỡ trán tự mình bật lên cao.
- Ra đường lớn rồi ư... Được rồi! Sẽ nhanh thôi.
Nếu là hướng bệnh viện cho tội phạm thì sẽ nhanh thôi.
Một hai phút vẫn đuổi kịp chán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip