(SolThorn) Một chút yếu mềm

"Nè, sẽ như thế nào nếu mọi thứ đều không như cậu mong muốn?"

Màn hình iPad tắt lịm, khiến tia sáng trong đôi mắt Solar bỗng chốc biến mất. Đôi mắt màu xanh lá kia khẽ rung lên trong khoảnh khắc.

Có chút lạ lẫm, thái độ ấy. Không, rõ ràng là cậu đã từng thấy ở Solar biểu hiện này rồi. Chỉ khi mọi thứ khó khăn với cậu ấy lắm, gương mặt ấy mới xuất hiện.

"Cái đó... Thực sự sẽ rất đau nhỉ. Solar, cái 'mọi thứ đều không như cậu muốn ấy'. Tớ không muốn hỏi rõ ra, lỡ chạm vào thì sẽ đau lắm đấy. Vậy nên..."

Chậu cây đã rời khỏi vòng tay của Thorn tự lúc nào, được đặt lại ngay ngắn trên bệ cửa sổ, tắm trong mình ánh trăng thoát khỏi đám mây mù sau mưa. Cậu nhóc lúc này có bớt đi một chút ngây thơ để có thể nghiêm túc nói với người mà cậu yêu thương những lời này.

"Để hạnh phúc của cậu lấp đầy lại nỗi đau khổ. Để giọt nước mắt cậu rơi không còn là giọt nước mắt của sự đau thương, để ngay khi cậu khóc, đó vẫn là những giọt nước mắt của hạnh phúc ..."

Thorn ngồi dựa vào thành giường ngay bên cạnh Solar.
"Ở gần cậu, là hạnh phúc của tớ. Cậu thì sao?"

Thorn không thể nhìn rõ khuôn mặt Solar lúc này, cậu cũng không muốn nhìn. Bởi, giọt nước mắt đang giấu trong màn đêm, giọt nước mắt đang cố tình lẩn khuất đi ấy rõ ràng là không muốn để cho cậu nhận thấy.
"Hạnh phúc của tớ, là... Thorn, luôn nở nụ cười ấy với tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip