Cuốn theo chiều Gió

A/N: Chúc các chị em 8/3 vui vẻ nhé 🌹🌹🌹🌹

__________

Từ ngày bắt đầu học thần giao cách cảm với Solar, gần như ngày nào Boboiboy cũng bị đau đầu. Trực tiếp kết nối tâm trí với một con rồng không phải chuyện đùa. Không chỉ là nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu - mà còn là cảm giác bị bao trùm bởi một thực thể khổng lồ, như thể toàn bộ tâm trí cậu bị cuốn vào trong cơn bão.

Boboiboy vừa day trán vừa nhớ lại lần thực hành đầu tiên. Cậu thề rằng mình chưa từng trải qua thứ gì áp lực đến thế - cứ như bị ném xuống đáy đại dương mà không có lấy một ngụm dưỡng khí vậy.

Solar nói đó là chuyện bình thường với người mới. Nhưng mà biết vậy có khiến cậu dễ chịu hơn tí nào đâu chứ?

.

.

.

Taufan biết rõ chuyện Boboiboy đang khổ sở vì luyện tập. Anh không nói gì, nhưng ngày nào cũng thấy thằng bé nhíu mày, tay ấn thái dương như thể đầu sắp nổ tung.

Thật ra, với Taufan, chuyện Boboiboy có học được thần giao cách cảm hay không cũng chẳng quan trọng. Dù có thế nào, nó vẫn là đứa em út mà anh cưng chiều nhất. Nhưng nếu Boboiboy đã chọn con đường này, anh sẽ không cản... mà cũng không đời nào để thằng bé hành xác một mình như vậy.

Vậy nên, Taufan đi đến một quyết định quan trọng: Phải kéo Boboiboy ra ngoài chơi để thư giãn!


"Boboiboy à, hôm nay rảnh chứ hả?" Taufan hí hửng xáp lại gần thằng em, giọng điệu không che giấu nổi vẻ mờ ám.

Boboiboy ngước lên nhìn anh trai, suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Cũng rảnh... nhưng em định chiều nay sẽ luyện tập thêm một chút."

Nghe vậy, Taufan lập tức bĩu môi, trông cứ như bị phản bội. "Ngày nào anh cũng thấy em luyện tập rồi mà. Hôm nay đi chơi với anh đi!"

Cậu thiếu niên liếc mắt đầy cảnh giác. "Nếu là trốn tìm thì em từ chối. Đừng phí công thuyết phục."

Taufan lập tức ôm ngực đầy kịch tính, mặt mày đau khổ như thể vừa nghe tin sét đánh, "Sao em lại nỡ lòng nào ghét bỏ người anh đáng thương này chứ..."

BoBoiBoy chẳng nói chẳng rằng nhìn anh trai với ánh mắt vô cảm.

Thấy chiêu này không hiệu quả, Taufan đảo mắt, rồi đột nhiên cười gian. "Thôi được, để anh nói cho em nghe bí quyết để thành thạo thần giao cách cảm nhé."

BoBoiBoy nheo mắt đầy nghi ngờ. "...Bí quyết?"

Taufan gật đầu chắc nịch. "Chính xác! Một phương pháp cực kỳ hiệu quả, giúp em mở rộng tâm trí, điều chỉnh năng lượng, giảm áp lực khi giao tiếp. Đó chính là—" Anh cố tình ngừng lại một chút, rồi bất ngờ chộp lấy tay Boboiboy kéo đi. "Đừng nghĩ quá nhiều về nó!"

"...Hả?!"

Chưa kịp phản ứng gì, Boboiboy đã bị anh trai lôi xềnh xệch ra ngoài, hoàn toàn không có cơ hội từ chối.

.

.

.

Vách núi sừng sững, dựng đứng sâu thăm thẳm, cao hơn hẳn những ngọn đồi và cánh rừng xanh phía dưới. Đứng bên mép vực, Boboiboy liếc nhìn xuống một cái rồi lập tức cảm thấy quyết định này có vẻ không ổn lắm. Gió mạnh đến mức xém tí nữa là thổi bay cậu luôn. Cậu chỉ có thể nín lặng giữ chặt lấy cái mũ để nó không biến mất theo cơn gió.

Thôi thì... ít nhất phong cảnh cũng đẹp.

Nhưng cái quan trọng hơn là...

Boboiboy nghiêng đầu nhìn ông anh trai bên cạnh, người trông phấn khích đến mức đáng ngờ. Cậu thở dài, giọng đều đều, "Làm ơn đừng nói với em là chúng ta sẽ nhảy xuống đó."

"Ai lại làm thế cơ chứ!" Taufan lập tức làm vẻ mặt đầy tổn thương, như thể cậu vừa xúc phạm sâu sắc đến nhân cách của anh vậy.

Boboiboy chưa kịp thở phào thì Taufan đã tiếp tục, đầy hào hứng, "Chúng ta sẽ lướt xuống đó!"

Xin lỗi anh, nhưng hai cái đó chả khác quái gì nhau cả!


"Nếu bị ngã chết em sẽ méc Gempa cho xem." Boboiboy lườm Taufan đang đứng cạnh mình.

"Đừng lo mà. Anh chơi cái này dễ phải cả trăm lần rồi ấy chứ." Taufan cười toe. "Chỉ cần dùng sức mạnh của em ở mức tối thiểu để bay lên thôi, và cơn gió sẽ lo phần còn lại."

Boboiboy nuốt khan. Cậu không mắc chứng sợ độ cao, nhưng người bình thường không ai lại tự nguyện đi nhảy vực hết!!

Nhìn vẻ mặt nghi ngại của cậu, Taufan bật cười, đặt tay lên đầu Boboiboy, nhẹ nhàng vỗ một cái. "Tin anh đi. Anh sẽ không để em rơi xuống đâu."

Hít một hơi thật sâu, Boboiboy gật đầu, "Được, vậy tới luôn nào."

"Phải thế chứ!" Người anh hai vui vẻ reo lên một tiếng, rồi không chần chừ tự quăng mình xuống khỏi vách đá. Gió ngay lập tức đón lấy anh như một cái ôm vô hình. Dù không mở cánh, nhưng Taufan vẫn lướt đi trong luồng gió như đã hòa làm một với nó vậy.

Boboiboy đứng trên vách đá, tim đập thình thịch, rồi cũng nhắm mắt bước ra khỏi vách đá.

Cơn gió rít lên bên tai cậu. Dạ dày như bị lộn ngược. Nhưng trước khi hoảng loạn, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cậu. Mở mắt ra, Boboiboy thấy Taufan đang cười tươi rói ngay trước mặt. Anh không nói gì, chỉ chắc chắn nắm lấy tay em trai, để cả hai cùng lướt đi trong dòng chảy của không trung.


Sau một lúc, hai anh em đáp xuống một bãi cỏ thoáng đãng.

Hai chân Boboiboy mềm nhũn như bún, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Taufan hơi lo lắng, ngồi xổm bên cạnh, "Không sao chứ Boboiboy? Nếu khó chịu quá thi-"

Cậu thiếu niên ngẩng phắt lên, mắt lấp lánh như hai viên ngọc phát sáng, "Chúng ta chơi lại lần nữa đi!" Nói đoạn, cậu túm lấy Taufan kéo anh đứng dậy. "Lần này em muốn ở trên đó lâu hơn chút nữa."

Taufan, ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười, dang cánh đưa em trai lên đỉnh vách đá, "Tất nhiên là được rồi! Để anh chỉ em!"


Boboiboy đã bắt đầu quen với việc điều khiển sức mạnh gió, có thể lướt nhanh hơn, mượt hơn trên không trung. Hai anh em đuổi nhau trong bầu trời rộng lớn, tiếng cười vang vọng giữa những cơn gió.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Boboiboy quên đi những cơn đau đầu nhức nhối, quên mất cái áp lực đè nặng trong lồng ngực mỗi lần sử dụng thần giao cách cảm. Lúc này đây, cậu chỉ đơn giản là vui.

Hai người đã dành gần như cả buổi sáng lượn vòng trên không, thi nhau nhào lộn, thử nghiệm các cách lướt gió khác nhau. Nhưng Taufan, bị cuốn vào sự phấn khích quá độ, không hề nhận ra có một cái bóng lớn đang lượn vòng trên đầu họ.

.

.

.

"Boboiboy, nhìn anh nè!"

Taufan hét lên một tiếng rồi vọt lên phía trước, thực hiện một màn nhào lộn phức tạp giữa không trung. Nếu như Boboiboy không cần dang tay để giữ thăng bằng thì cậu vỗ tay như hải cẩu rồi ấy.

Cậu hét lên với người kia, "Taufan, dạy em nữa!!"

Taufan cười toe, chuẩn bị một màn trình diễn mới. Nhưng đúng lúc này... cái bóng trên đầu họ dường như không muốn chờ đợi thêm nữa.

Một cặp móng vuốt sắc bén quắp lấy Boboiboy!

Cậu còn chưa kịp la lên thì đã bị nhấc bổng khỏi không trung. Trong cơn bối rối, phản xạ đầu tiên của Boboiboy là sử dụng ngay nguyên tố Lửa. (Bài học rút ra sau lần chạm trán với con thú giống sói vào ngày đầu tiên: không giật điện, đốt nó!)

Nhưng khiến cậu thất vọng chính là, lửa bùng lên bao lấy cặp móng vuốt, nhưng không có tác dụng gì. Ngọn lửa cháy được một lúc thì bị gió mạnh thổi tắt mất. Boboiboy hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, cậu quên mất là mình còn nhiều nguyên tố khác.

Cậu mở miệng hét lên, "TAUFAN!!!"

...Không có phản hồi.

Boboiboy cố hét lần nữa, nhưng tiếng gió quá lớn, át đi hoàn toàn giọng cậu. Cậu liếc xuống - Taufan vẫn đang mải lộn mèo giữa trời, tận hưởng sự tự do như một con rồng hạnh phúc vô tư nhất thế gian. Boboiboy trừng mắt, lửa giận bốc lên thay cho nỗi hoảng loạn. Cậu nghiến răng, dồn hết sức hét thẳng vào tâm trí của anh trai.

"CÁI CON RỒNG ĐẦU ÓC RỖNG TUẾCH NÀY!!!"

Taufan giật nảy người quay lại - và sững sờ nhìn một con chim khổng lồ đang tha lôi một cái gì đó màu cam.

Một giây...

Hai giây...

Năm giây...

"Tiêu đời rồi!"

Thay vì lập tức bay theo cứu em trai, Taufan quay đầu phóng như tên bắn về phía Tổ Rồng. Boboiboy nhìn chằm chằm theo bóng anh trai, trong lòng hoang mang khôn tả.

Xin lỗi, anh trai thân yêu, anh đang đi đâu đấy?! ANH BAY NGƯỢC HƯỚNG RỒI ANH HAI ƠI?!

.

.

.

Hiện tại, Boboiboy đã bình tĩnh hơn, thả lỏng người nhìn tán cây xanh rì trôi vùn vụt phía dưới. Lúc nãy, khi nhớ ra mình có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng để dịch chuyển tức thời, cậu vội thử ngay... nhưng cái đồng hồ chỉ đáp lại bằng mấy tiếng xẹt xẹt yếu ớt rồi tắt ngúm.

Tuyệt lắm, cái vận may này của cậu đúng là đỉnh nóc kịch trần luôn. Chỉ còn biết cầu trời cho các anh tìm ra mình trước khi cậu yên vị trong dạ dày con chim này.

Không lâu sau, con chim hạ cánh xuống một vách núi cao, nơi có một cái tổ khổng lồ lót đầy cành cây và lông vũ mềm. Ngay giữa tổ là một con chim non vừa mới nở, bộ lông tơ trắng muốt còn chưa mọc đủ.

BoBoiBoy nuốt nước bọt.

Rồi luôn, sao mà cậu thấy tương lai mình nó... tối tăm mù mịt quá vậy?

Chim mẹ thả Boboiboy xuống tổ không chút thương tiếc. Cũng may là trong tổ toàn lông vũ mềm mại, nếu không thì cú rơi này cũng đủ tiễn cậu đi luôn rồi. Sau cơn choáng váng, Boboiboy quyết định nằm im không nhúc nhích, chỉ sợ động đậy một cái là bị mổ liền mấy phát.

Nghe đồn động vật săn mồi thích những thứ động đậy lắm...

Nhưng hóa ra, đứng yên cũng chả có ích gì, vì con chim non đã bắt đầu lò dò đến chỗ cậu rồi. Boboiboy vô thức chạm vào chiếc đồng hồ, hy vọng nó đã hoạt động lại. Cậu không muốn làm tổn thương một con thú non, cho dù con thú non này bự ngang ngang ngửa Boboiboy. Ấy là còn chưa kể đến bà mẹ đang ở ngay bên cạnh quan sát một tấc không rời đấy.

May mắn thay, con chim non không có ý định tấn công. Nó chỉ tò mò rúc mỏ vào túi áo khoác của cậu. Boboiboy vừa nhẹ nhõm, vừa khó hiểu, liền chậm rãi móc món đồ trong túi ra.

Đó là một nắm quả dại hái từ vườn của Duri. Mấy hôm trước, khi dọn cỏ trong vườn, Duri đã cằn nhằn suốt cả buổi về việc thứ quả này đã lôi kéo rất nhiều chim chóc đến phá hoại vườn cây của anh. Khi Boboiboy tiện tay nhặt một quả ăn thử và khen ngon, Duri đã dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn cậu thật lâu. (Dù vậy, anh vẫn lẳng lặng gom lại một rổ cho cậu ăn vặt.)

Khoảnh khắc những quả dại lộ ra, ánh mắt của chim non liền sáng rực, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Boboiboy. Thiếu niên thở phào, liền vui vẻ đút hết cho nó ăn. Miễn sao nó không ăn cậu là được.

Ăn xong, chim non dường như vẫn chưa đã thèm. Nó lon ton chạy vòng quanh Boboiboy, chốc chốc lại ủi vào người cậu một cái, lúc sau lại rúc mỏ vào túi áo cậu tìm kiếm. Boboiboy bật cười, xoa nhẹ cái đầu đầy lông tơ của nó, "Hết rồi, không còn nữa đâu. Ngoan, nếu có thể thì lần sao tao lại mang cho nhé."

Như thể nghe hiểu tiếng người, chim non kêu lên một tiếng rồi... rúc hẳn vào lòng Boboiboy, cuộn tròn lại. Đôi cánh nhỏ quạt nhẹ vài cái, rồi chui sát vào người cậu đầy tin tưởng.


Chim mẹ dường như không quá hài lòng với tình huống này. Nó vỗ cánh phành phạch, đi đi lại lại trong tổ như thể đang cân nhắc. Nhưng sau một lúc quan sát, thấy con mình vẫn nằm im, lại còn cuộn chung với "con mồi" mang về, cuối cùng nó chỉ nghiêng đầu một cái rồi... cất cánh bay đi.

.

.

.

Trong khi đó, tại Tổ Rồng...

Taufan đang bay về với tốc độ có thể phá vỡ kỷ lục của mọi sinh vật biết bay trên thế giới, lao thẳng vào giữa buổi trà chiều của Gempa như một viên thiên thạch.

Bụi đất lắng xuống, trước mặt anh là ba cặp mắt nhìn mình đầy sát khí - một thì nghiêm khắc, một thì không vui, và một thì cứ như muốn lột da anh treo lên làm vật trang trí.

Nhưng Taufan nào có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế. Anh hoảng loạn hét lên, "XẢY RA CHUYỆN LỚN RỒI!!!"

"Chuyện lớn duy nhất sắp xảy ra ở chỗ này chính là anh chuẩn bị cắt mày thành từng khúc Taufan ạ." Halilintar phủi sạch đất đá bám trên đầu, đôi mắt ruby sắc bén lườm sang.

Trước khi anh cả kịp đứng dậy, Taufan đã há miệng, "BÉ ÚT BỊ BẮT ĐI MẤT RỒI!!!"

Cả thế giới bỗng im lặng chừng một giây. Sau đó là tiếng ghế đổ rầm rầm, cùng với tiếng tách trà rơi vỡ loảng xoảng. Bốn thanh niên rồng đang có mặt đồng loạt bật dậy.

Gempa túm lấy vai Taufan mà lắc như muốn lắc rụng cái đầu anh luôn, trong giọng nói không giấu nổi sự gấp gáp, "Bị bắt là sao?! Ai bắt thằng bé?! Bằng cách nào?! Anh ở cùng với em ấy cơ mà?!"

Taufan rơm rớm nước mắt, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Nghe xong, Solar tái mặt, hỏi với giọng không thể tin nổi, "Thế quái nào anh không đuổi theo mà lại chạy về đây làm gì?!!!"

Taufan đau khổ gào lên, "Nhưng mà nó biết bay!! Anh làm sao mà đuổi kịp được??!!"

"..."

Tất cả mọi người đều nhìn Taufan với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

Và rồi, Halilintar không chịu nổi nữa gầm lên, "MÀY LÀ RỒNG CƠ MÀ CÁI THẰNG THẦN KINH NÀY!!!!"

.

.

.

Lúc này, ở bên tổ chim...

Chim mẹ sau khi bay đi không lâu đã nhanh chóng trở lại, mang theo rất nhiều bụi quả dại thả vào trong tổ. Sau đó, nó nhìn chằm chằm BoBoiBoy không chớp mắt.

Cậu thiếu niên nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút rồi đoán bừa, "Muốn tôi tiếp tục đút cho con cô ăn hả?"

Chim mẹ không nói gì (dĩ nhiên, vì nó là một con chim), chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Đối với Boboiboy mà nói, chỉ cần không ăn cậu, bảo cậu làm bảo mẫu cho một con chim cậu cũng chịu. Cậu nhóc nhún vai, cúi xuống tỉ mẩn tách từng quả dại ra, tiếp tục công việc của một bảo mẫu bất đắc dĩ.

Chẳng mấy chốc, cậu đã bứt được gần một nửa số quả trên đống bụi cây chim mẹ mang về, chim non thì ăn đến phình cả bụng, kêu chíu chít đầy mãn nguyện. Nhưng dường như chim mẹ lại có ý kiến khác. Nó cúi xuống, dùng cái mỏ khổng lồ của mình nhẹ nhàng đẩy BoBoiBoy một cái.

Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, chạm mắt với nó.

Hai bên nhìn nhau một lúc, chim mẹ lại ngậm thêm một bụi quả, thả xuống ngay bên cạnh BoBoiBoy. Cậu lại tiếp tục bứt quả dại nhét vào mỏ chim non. Nhưng lần này chim mẹ trực tiếp tha con mình để sang bên cạnh. Con chim nhỏ bất mãn kêu to, lật đật đứng dậy muốn chạy về, nhưng bị mẹ nó dùng chân ấn xuống không thương tiếc. Sau đó, chim mẹ lại thả xuống bên cạnh Boboiboy một bụi quả nữa.

BoBoiBoy dần dần hiểu ra điều gì đó. Cậu tròn mắt nhìn con chim khổng lồ, "...Ý cô là tôi cũng ăn luôn hả?"

Con chim to lớn vẫn không nói gì (vì nó vẫn chỉ là một con chim) mà chỉ nhìn cậu không chớp mắt.

Boboiboy chớp mắt nhìn đống quả dại, rồi lại nhìn chim mẹ. Cuối cùng, cậu nhún vai, cầm vài quả bỏ vào miệng nhai ngon lành. Dù sao thì trước đây cậu cũng đã từng ăn rồi, không có gì lạ. Chim mẹ thấy vậy, liền kêu lên một tiếng dài, sau đó cẩn thận nằm xuống, xòe rộng đôi cánh khổng lồ, bao bọc lấy cả BoBoiBoy và chim non dưới lớp lông vũ ấm áp của nó.

Cậu thiếu niên ngẩn ra một lúc, quả dại trong miệng đột nhiên trở nên khó nuốt một cách kỳ lạ.

Chết thật... hình như mình vừa được mẹ con nhà này nhận nuôi hay sao ấy nhỉ...?

.

.

.

Bên này, bầy rồng đang ráo riết truy lùng dấu vết của Boboiboy.

Cái uy áp của bảy con rồng cấp cao đồng loạt tỏa ra không phải chuyện đùa. Trong vòng trăm dặm, những sinh vật cấp thấp nào cảm nhận được đều ngay lập tức hoặc chạy trốn, hoặc cúi đầu nằm bẹp xuống đất, chỉ mong không vô tình chọc giận mấy vị này.

Sau khi xác định được vị trí của BoBoiBoy, bảy người anh lập tức bay đến với tốc độ nhanh nhất có thể, thầm cầu mong rằng mình không đến quá muộn. Họ đã đánh mất đứa em út một lần, không ai trong số họ có thể chịu đựng thêm lần thứ hai.

Nhưng khi đến nơi, không con rồng nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình.


BoBoiBoy, đứa em út mà bọn họ tưởng đang bị bắt làm bữa tối, giờ phút này lại đang thảnh thơi ngồi trong tổ chim, vuốt ve một con chim non trong lòng, thỉnh thoảng lại đút cho nó một quả dại, tiện thể cũng nhét một quả vào miệng mình. Đã thế, cậu nhóc còn rất tự nhiên dựa vào người con chim mẹ to lớn phía sau, trong khi nó thì săn sóc đẩy hết những bụi cây không còn quả ra xa, kéo những bụi trĩu quả lại gần cậu và chim non.


Bảy con rồng không khỏi nhìn nhau. Tình hình này... là nên cứu hay không nên cứu đây...?

.

.

.

Sau một hồi cân nhắc, xét thấy em út nhà mình vẫn còn nguyên vẹn và hoạt bát, bầy rồng quyết định tiếp cận một cách hòa bình. Đại diện thương lượng lần này là Gempa và Solar - hai thành viên điềm tĩnh và khôn ngoan nhất trong số họ.

Tuy có chút e ngại trước hai sinh vật trước mặt, nhưng bản năng làm mẹ của chim mẹ vẫn không hề suy giảm. Nó lập tức dang rộng đôi cánh, lông vũ dựng đứng, trông như sẵn sàng quyết tử để bảo vệ "hai đứa nhỏ" của mình.

Solar hắng giọng, cố gắng lên tiếng bằng giọng điệu hòa hoãn nhất có thể, "Chúng tôi biết cô hiểu lời chúng tôi nói. Nhưng tôi nghĩ ở đây có chút hiểu lầm. Đứa nhỏ mà cô bắt về không phải đồng loại của cô. Thằng bé là em trai của chúng tôi."

Gempa gật đầu, bổ sung thêm, "Chúng tôi rất biết ơn vì cô đã không ăn thịt nó. Nhưng mà giờ nó cần về nhà rồi."

BoBoiBoy nghe vậy thì xoa đầu chim non lần cuối, định đứng dậy. Nhưng chim non lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mỏ nhỏ ngậm chặt lấy áo khoác của cậu không buông.

Phản ứng của chim mẹ cũng gần như ngay lập tức. Đôi cánh của nó khẽ nâng lên đầy cảnh cáo, kèm theo một tiếng kêu chói tai.

Gempa và Solar nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra trong chưa đầy một ngày để thành ra thế này vậy?!


Trong lúc hai bên đang căng thẳng, BoBoiBoy nhẹ nhàng ôm chim non vào lòng, rồi đặt tay lên chân chim mẹ, khẽ cười nói, "Cảm ơn hai người đã không ăn thịt tôi, nhưng mà thật sự đến giờ tôi phải về nhà rồi. Nhưng mà đừng lo, lần sau tôi sẽ quay lại thăm hai mẹ con nhé."

Nói rồi Boboiboy ôm chim non chặt thêm một chút, dụi mặt vào lớp lông tơ mềm mịn của nó, nói giọng dịu dàng, "Lần tới tao sẽ mang thêm thật nhiều quả dại cho mày nhé nhóc con."

Dường như lời của cậu đã khiến hai mẹ con chim an tâm hơn. Khi cậu thả chim non xuống và từ từ trèo lên thành tổ, ngoài tiếng kêu nức nở của chim non, hai con vật cũng không có thêm hành động nào khác.

Gempa nhanh chóng đón lấy em trai, cùng Solar gật đầu chào hai mẹ con rồi xoay người bay đi.

BoBoiBoy ngoái lại, vẫy tay tạm biệt. Chim mẹ kêu lên một tiếng thật dài, nhưng trong đó không còn sự đe dọa nữa—

Mà chỉ là một lời tạm biệt.


Trở về Tổ rồng an toàn, Boboiboy ngay lập tức bị các anh túm lấy kiểm tra từ đầu đến chân, đảm bảo cậu không bị thương tổn ở đâu. Ở một góc nào đó, Halilintar lôi Taufan đi, vẻ mặt anh cả âm trầm đầy sát khí. Nhìn thấy cảnh ấy, Boboiboy chỉ biết im lặng thắp cho anh hai một nén nhang trong lòng.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng các ông anh cũng buông tha cho cậu. Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy Tổ rồng, báo hiệu sự hạ màn của một ngày dài hỗn loạn.

.

.

.

Solar đi đi lại lại trong điện Quang Minh, trên tay là một cuộn giấy da đã cũ đến mức sờn cả mép. Từ lúc em út quay về, anh đã không ngừng tìm kiếm câu trả lời: nếu BoBoiBoy không phải một con rồng nguyên tố, vậy rốt cuộc bản chất thật sự của em ấy là gì? Nhưng đáng tiếc, sau bao nhiêu nỗ lực, câu trả lời vẫn lẩn khuất đâu đó, không chịu lộ diện.

Anh đã từng thử hỏi Mẹ Rồng. Nhưng Người không trả lời.

Nhưng trải qua sự kiện ngày hôm nay, một suy nghĩ mơ hồ nào đó lại len lỏi trong đầu anh. Rất mong manh. Rất khó nắm bắt.

Solar dừng bước, ánh mắt lại rơi xuống cuộn giấy đang mở trên bàn - một bản tổng hợp về các loài sinh vật ở Elementis. Ngón tay anh lướt chậm theo những dòng chữ đã nhạt màu theo thời gian.

"...là một loài chim săn mồi bản tính hung mãnh, song lại vô cùng tận tụy với huyết thống của mình. Mỗi chu kỳ sinh nở chỉ sinh ra duy nhất một trứng, và sau khi nở cũng chỉ nhận định duy nhất một con non..."

Solar cau mày. Cái đuôi sau lưng vô thức vung vẩy theo dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò.

"Tại sao nó lại nhận định thằng út nhanh như vậy nhỉ...?" Anh lẩm bẩm. "Lại còn dễ dàng thuận theo thằng nhỏ nữa chứ..."

Những mảnh ghép dường như sắp khớp lại với nhau, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó để hoàn thiện bức tranh.

Solar thở dài, ngẩng lên nhìn đôi mặt trăng song sinh ngoài cửa sổ.

Nếu Mẹ có thể cho anh một câu trả lời ngay bây giờ thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip