Điều Không thể Lường trước

Tóm tắt: Về cái cách mà mấy người anh phát hiện ra sức mạnh của Boboiboy.

__________

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm khuya tĩnh lặng.

Tổ rồng về đêm im lìm như thể cả thế gian đang nín thở. Không còn tiếng cười nói vang vọng qua từng ngóc ngách, không còn ánh lửa lập lòe trong Hang lớn hay phòng bếp - chỉ còn lại sự yên tĩnh dễ chịu như một tấm chăn êm ái phủ lên tất cả.

Giữa cái yên ắng đó, một âm thanh nho nhỏ vang lên.


Ọc ọc...

Ais miễn cưỡng hé một con mắt ra. Cái bụng lại kêu nữa rồi.

Anh rên rỉ ngồi dậy, trong lòng tràn đầy bi kịch. Không ai lại muốn tỉnh dậy vào cái giờ oái oăm như thế này, nhưng mà bụng đói thì làm sao mà ngủ ngon được. Thế là, với dáng vẻ uể oải như một linh hồn lạc lối, Ais rời khỏi ổ, lặng lẽ men theo hành lang quen thuộc tiến về phòng bếp.


Từ khi em út quay về, mọi thứ trong Tổ thay đổi khá nhiều.

Chuyện bài trí chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là ngoại hình của bọn họ. Một phần để giúp BoBoiBoy cảm thấy quen thuộc và thoải mái hơn, phần khác... là để tránh lỡ tay "ép" thằng bé bẹp dí mỗi khi hưng phấn. Rồng có thói quen bộc lộ tình cảm bằng hành động, và việc lao thẳng vào nhau là hoàn toàn bình thường. Nhưng thử tưởng tượng một con rồng to bằng quả đồi mà bổ nhào vào đứa nhỏ chỉ cao cỡ cái cây con trong vườn của Duri xem... Hậu quả thật khó lường.

Dù vậy, hình dạng con người cũng có cái giá của nó. Để giữ được hình dạng này đòi hỏi nhiều năng lượng hơn bình thường. Nguyên lý cụ thể thì Ais không rõ lắm - mà thật ra anh cũng lười tìm hiểu. Chỉ biết một điều chắc chắn: năng lượng tiêu hao đồng nghĩa với đói nhanh hơn.

Nhanh hơn rất nhiều.

Mà kết quả của việc đó chính là đây: Ais, vào giữa đêm, lại phải mò đến phòng bếp kiếm ăn như một tên trộm đói khát.

Nhưng khi vừa đến gần bếp, anh thoáng khựng lại. Một ánh sáng nhàn nhạt đang hắt ra từ khúc quanh phía trước. Ais nheo mắt. Không phải ánh lửa của đuốc - rồng bọn họ vốn đâu cần đuốc để nhìn trong bóng tối. Ánh sáng này có gì đó quen quen... gần giống như của Solar? Nhưng thằng nhóc đó chưa bao giờ mang theo bất cứ thứ gì từ Điện Quang Minh xuống Tổ cả. Cũng chưa ai từng thấy nó dùng sức mạnh nguyên tố ngoài luyện tập hay chiến đấu.

Mắt vẫn còn ngái ngủ, Ais quyết định bước tiếp, và ngay sau đó, anh suýt nữa va vào BoBoiBoy.

...Khoan đã.

Nếu anh không nhầm thì... ánh sáng đó là từ thằng bé mà ra. Chính xác hơn là từ quả cầu trong tay em ấy.

Ais lập tức nghĩ đến mấy món đồ kỳ quặc mà Solar chế tạo, nhưng ngay khi cảm nhận được luồng năng lượng nguyên tố tỏa ra từ quả cầu, ý nghĩ đó lập tức bị gạt bỏ.

Cảm giác giống y hệt những lần Solar sử dụng sức mạnh của nó vậy. Mạnh mẽ. Thuần khiết. Gần như thần thánh. Giống một mặt trời thu nhỏ.

Ais dụi mắt. Có lẽ anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Anh Ais?" BoBoiBoy chớp mắt nhìn anh. "Anh làm gì ở đây giờ này thế?"

Ais mở mắt ra lần nữa, quả cầu ánh sáng vẫn lơ lửng bên cạnh thằng bé, chỉ là hơi tối đi một chút.

"Anh xuống bếp." Giọng anh còn khàn đặc vì buồn ngủ. "Còn em?"

"Em đi vệ sinh thôi." Boboiboy gãi đầu, nói tiếp. "Mà... sao trong Tổ không có cái gì chiếu sáng thế ạ? Nhìn tối thui à."

Ais máy móc trả lời, "À... rồng nhìn trong bóng tối tốt lắm, nên không cần đèn."

"Òa..." BoBoiBoy tròn mắt ngạc nhiên.

Em út đáng yêu thật đấy...

"Vậy thôi em đi ngủ tiếp đây. Nhưng mà anh nhớ ăn ít thôi đấy nhé, không đến sáng lại khó chịu." Nói rồi, BoBoiBoy xoay người rời đi, để lại Ais đứng đó với cái đầu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

Hành lang lại chìm vào bóng tối.

Một lúc sau, Ais chớp mắt, như thể cuối cùng cũng nhớ ra mình đang định làm gì.

Đúng rồi, đang đi kiếm ăn mà nhỉ...

.

.

.

Từ sau khi em út trở về, Gempa có thêm một sở thích mới mẻ: nấu ăn cho Boboiboy. Thuận tiện nhét đầy miệng mấy người còn lại luôn - vì nếu không mỗi một cái miệng ngoác ra là anh lại đau đầu cả ngày.

Sáng nay cũng không ngoại lệ. Khi mặt trời đầu tiên mới chỉ vừa ló dạng khỏi đường chân trời, Gempa đã tỉnh dậy, sẵn sàng cho một ngày mới. Đây là thói quen nho nhỏ mà anh luôn tự hào, cũng là cách để chuẩn bị tinh thần cho những hỗn loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng khi vừa bước vào phòng bếp, Gempa hơi ngạc nhiên.

Boboiboy đã ở đó trước anh rồi.

Thằng bé đang bưng một quả trứng to bằng nửa người mình, săm soi nó với ánh mắt tò mò đầy thích thú.

Gempa nhướn mày, chậm rãi bước vào. "Em dậy sớm thật đấy."

BoBoiBoy quay sang, nhe răng cười toe toét. "Ngày nào anh cũng nấu cho mọi người hết, nên hôm nay em nghĩ sẽ giúp một tay!"

Người anh trai cười hiền lành, xoa đầu đứa em nhỏ, "Em không cần phải thế đâu mà."

"Em biết." Boboiboy bĩu môi. "Nhưng em muốn giúp mà."

Gempa buồn cười lắc đầu. "Vậy giúp anh nhóm lửa trong lúc anh chuẩn bị trứng nhé?"

Nói rồi, anh giơ hai tay lên. Một lớp đá cứng xuất hiện, bao bọc lấy bàn tay anh, biến thành một đôi găng tay chắc chắn. Boboiboy tròn mắt kinh ngạc. Đập trứng thôi mà, có cần đến mức đó không?!

Thấy biểu cảm khó tả của em trai, Gempa cười khẽ, "Trứng của loài chim này có thể ném vỡ cả tảng đá đấy, Rồng nhỏ. Nhìn nhé."

Dứt lời, anh vung tay, giáng một cú đấm mạnh mẽ xuống quả trứng. Boboiboy trố mắt nhìn một vết nứt bé tí teo xuất hiện trên lớp vỏ của nó. Gempa quay lại nhìn cậu, nhún vai, "Nhưng bù lại chúng có hương vị rất ngon và giàu dinh dưỡng."

BoBoiBoy quyết định không bình luận gì về việc trông anh ba như đang giải tỏa bức xúc lên quả trứng. Không hề.

Vậy là trong khi Gempa tiếp tục "đập" trứng theo đúng nghĩa đen, BoBoiBoy loay hoay với việc nhóm bếp.


Một lát sau...

"À, anh quên mất, Rồng nhỏ. Đá đánh lửa ở bên nà-"

Vừa quay lại, Gempa đã suýt nghẹn họng khi thấy BoBoiBoy thản nhiên thò một tay vào lò. Còn chưa kịp thốt lên lời nào thì lửa trong lò đã phừng một cái bốc lên dữ dội.

Gempa đứng như trời trồng nhìn em trai mình điềm nhiên rút tay ra như chẳng có chuyện gì to tát. Xong dường như cảm thấy ánh lửa hơi lớn, Boboiboy lại giơ tay trước cửa lò, giây sau ánh lửa đã dịu dàng hơn trước.

Gempa nhìn nhìn một lúc, rồi lặng lẽ lắc đầu.

Chắc chắn Blaze đã cho thằng bé ít vảy rồng rồi. Dạo này hai đứa chơi với nhau nhiều lắm, phải nhắc chúng nó cẩn thận hơn mới được.

Rốt cuộc, hai anh em vui vẻ nấu ăn, và sau đó cùng những người còn lại tận hưởng một bữa sáng ngon lành.

.

.

.

Sau bữa sáng, Taufan định đi tìm Blaze và Duri. Nhưng Duri chỉ phất tay từ vườn thảo dược, nói là bận thu hoạch. Còn Blaze? Ờ, không thấy tăm hơi đâu cả.

Thế là anh chuyển mục tiêu sang Boboiboy.


"Bé út à! Đi chơi với anh đi!"

BoBoiBoy giật bắn người khi bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Cậu theo phản xạ hét lớn.

"TAUFAN!" Cậu ngoái đầu lại, trợn mắt. "Em đã bảo anh đừng dọa em như thế nữa mà!"

Cậu vùng vẫy, nhưng cánh tay của ông anh trời đánh vẫn ôm cứng ngắc. Thế là Boboiboy cam chịu thở dài, "Chơi cái gì ạ?"

Hai mắt Taufan hấp háy, "Chơi trốn tìm nhé!"


BoBoiBoy chống gối thở dốc. Đáng ra cậu không nên đồng ý với ông anh này mới phải.

Sáu lần.

Boboiboy đã suýt bắt được Taufan sáu lần.

Thậm chí cậu đã dùng đến cả sức mạnh tia chớp, nhưng cứ mỗi lần sắp chạm tới thì thân ảnh đối phương lại như ảo ảnh tan vào không khí.

"Bé út à, đừng bỏ cuộc sớm thế chứ!" Trên một cành cây cao, Taufan rung đùi cười hớn hở.

BoBoiBoy ngẩng đầu lên. Giữa tán lá xanh rì, Taufan ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây, nhìn vui vẻ đến mức muốn bị đánh.

Rồi anh nhảy xuống, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên ngọn cỏ. Đoạn ghé sát BoBoiBoy, cười đầy ẩn ý. "Nếu không chúng ta lại thêm chút động lực nhé. Nếu lần này em chạm được anh, thì coi như em thắng. Và anh sẽ đồng ý một điều kiện bất kì của em. Cái gì cũng được."

Boboiboy hí mắt nhìn ông anh lươn lẹo này, "Cái gì cũng được?"

Taufan cười như chuông gió, "Tất nhiên. Nhưng trước hết em phải bắt được anh đã."

Trước khi biến mất, anh còn tiện tay điểm nhẹ lên mũi BoBoiBoy, nở nụ cười khiêu khích, "Cố lên nhé, cơn gió nhỏ của anh."

BoBoiBoy đứng trơ giữa rừng, nhìn theo bóng dáng biến mất nhanh như một cơn gió.

...Cậu giận.


Taufan lướt đi giữa khu rừng một cách thoải mái và ung dung, như một thợ săn đang ở trong lãnh thổ của mình. Ngay phía sau, BoBoiBoy đuổi sát theo, từng tia sét lóe lên mỗi khi cậu lao về phía anh.

Nhìn lướt ra sau, Taufan khẽ cười. Vẫn còn chậm lắm, bé con.

Anh thực hiện một pha vòng ngược đột ngột. Thiếu niên phía sau không kịp khống chế tốc độ của bản thân, đâm sầm vào cái cây trước mắt.

"Ối!"

Taufa chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, rồi không nghe thấy gì thêm nữa. Anh giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng dáng màu cam nằm im re trên đất. Hồn vía bị dọa đến thoát xác, Taufan vội vàng lao về phía em trai, "Này! Bé út, em không sao chứ-"


Tách!

Dây leo từ dưới lớp lá khô vọt lên như có sự sống, quấn lấy anh trong chớp mắt. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị trói cứng thành một cái kén. Thậm chí đến cả cái đuôi cũng không thoát nổi. Từ trên cao, vài sợi dây leo khác rơi xuống, quấn chặt lấy chân anh - rồi kéo anh treo lủng lẳng lên cây.

"..."

Taufan chưa kịp hoàn hồn thì BoBoiBoy đã lồm cồm bò dậy, phủi bụi và lá khô trên người, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Cậu đi tới trước mặt Taufan, giơ tay ra...

"Ui da!! Đừng nhéo má anh mà Boboiboy!!"

Nhưng BoBoiBoy vẫn tỉnh bơ, hết kéo sang trái lại véo sang phải. Một lúc sau, cậu nhếch mép cười, "Em thắng rồi nhé."

Taufan há miệng cãi, "Không công bằng, em-"

"Tsk tsk tsk," Boboiboy chậc lưỡi, khoanh tay. "Anh nói nếu em chạm được vào anh là thắng, chứ anh đâu có nói dùng cách nào đâu. Đúng chưa?"

Taufan nghệt mặt ra. Hình như... cũng đúng thật...

Nhưng nhờ người khác giúp cũng hơi quá rồi đi?

Cuối cùng anh chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, "Thôi được, em thắng rồi. Giờ thả anh xuống nào."

Boboiboy xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi, "Hmm... nah."

Taufan trợn tròn mắt. "Gì cơ?!"

Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, nhìn anh trai cười híp mắt. "Anh bắt em chạy vòng quanh khu rừng này cả buổi sáng rồi. Coi như em trả đũa anh đi ha." Rồi cậu nháy mắt, thong thả đứng dậy, quay người bỏ đi.

"Boboiboy!! Khoan đã nào!"

Tiếng hét bất lực của Taufan vang vọng trong rừng, nhưng BoBoiBoy đã vừa cười vừa đi xa mất rồi. Mặc kệ Taufan sau đó có vùng vẫy thế nào thì những sợi dây leo cũng không lỏng ra tí nào.

Mãi đến chiều, Taufan mới nhớ ra mình có thể dùng dao gió để cắt dây leo.

Duri, anh ghim chú mày rồi đấy nhé...

.

.

.

Đúng lúc này, Duri bất giác hắt hơi một cái.

Anh nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo sống mũi. Lạ thật, chẳng lẽ có ai đó đang nhắc đến anh? Nhưng chỉ một thoáng sau, Duri lại xua đi suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục tập trung phân loại đống thảo dược trước mặt.

Vài phút sau, một sự hiện diện quen thuộc xuất hiện trong vườn khiến khóe môi Duri bất giác cong lên. Ẩn hiện giữa những bụi hoa và thảo dược là một cái mũ màu cam đang lấp ló. Anh cất giọng gọi, "Mầm nhỏ, anh ở trong nhà kính này!"

Chẳng mấy chốc, Boboiboy đã ló đầu vào bên trong.

Căn nhà kính nằm giữa khu vườn tràn ngập sắc màu, hương thảo dược tươi mới hòa quyện trong không khí, xen lẫn chút nắng nhẹ xuyên qua mái kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Duri đang ngồi ở bàn làm việc, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp những bó thảo dược có hình dáng kỳ lạ.

Boboiboy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn những rổ thảo dược đủ màu sắc. Duri liếc mắt sang, khóe môi khẽ nhếch lên, "Em vừa đi đâu về thế?"

"Em vừa mới chơi trốn tìm với Taufan." Cậu bé bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức "Hừ, có mà là đuổi bắt thì giống hơn đấy. Ảnh thế mà lại coi em như con nít."

Duri bật cười, "Haha, nghe đúng là phong cách của anh hai rồi. Thế cuối cùng em có bắt được anh ấy không?"

Cậu nhóc lập tức ưỡn ngực đầy tự hào. "Tất nhiên. Em đặt bẫy rồi trói ảnh lại giữa rừng rồi."

Tiếng cười nắc nẻ của người anh vang vọng khắp khu vườn xanh tươi.


Hai anh em tiếp tục vừa cười nói vừa xử lý thảo dược. Đến gần trưa, những chiếc sọt trước mặt đã đầy ắp. Lúc này, Boboiboy chỉ vào một góc nhà kính, nơi có vài rổ thảo dược riêng biệt, tò mò hỏi, "Anh, thế còn mấy rổ đằng kia thì sao ạ?"

Duri liếc nhìn rồi đáp, "À, chỗ đó phải để Ais đóng băng trước khi nghiền thành bột. Nếu đem phơi hay nướng, chúng sẽ bốc cháy thành than mất."

Boboiboy chớp mắt. "Thế là cần đóng băng hoàn toàn, từ trong ra ngoài, hay chỉ đến mức phủ giá thôi ạ?"

"Phải đóng băng hoàn toàn." Duri gật đầu, tay vẫn bận rộn phân loại dược liệu. "Như vậy bột thuốc mới mịn và giữ được dược tính—"

Anh chưa kịp nói hết câu, không gian xung quanh đã bắt đầu lạnh dần đi. Một tiếng lách tách vang lên. Hơi nước trong không khí ngưng tụ, tạo thành những lớp băng mỏng trên lá cây. Duri giật mình quay lại - và trố mắt nhìn nhánh thảo dược trong tay Boboiboy giờ đã đông cứng thành một khối băng hoàn hảo.

"Như này đúng không ạ?" Boboiboy hí hửng chìa nhánh cây ra trước mặt anh.

Thanh niên mắt xanh lục bảo im lặng cầm lấy nhánh cây xem xét cẩn thận, rồi ngơ ngác nhìn đứa em trai bé nhỏ, "...đúng rồi, chính là thế này..."

"Vậy để em giúp anh là được." Boboiboy vui vẻ xắn tay áo. "Làm thế này buổi chiều anh sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, đỡ phải đi tìm anh năm khắp nơi."

Nói rồi, cậu nhanh nhẹn bê rổ thảo dược lên, bắt đầu biến chúng thành những tảng băng nhỏ xíu. Mãi đến khi hai rổ thảo dược đông lạnh đã hoàn thành, Duri mới hoàn hồn, vừa làm vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Huh, Mầm nhỏ quan tâm đến mình quá nè. Cảm động ghê á...

Cơ mà...

Hình như cứ có cái gì sai sai ấy nhỉ...?

.

.

.

Sau bữa trưa, Boboiboy quyết định ghé thăm phòng báu vật mà các anh đã từng nhắc đến.

Từ Hang lớn, cậu rẽ phải, đi xuống những bậc đá dẫn về khu phòng riêng của các anh. Dọc theo hành lang ngầm, không gian dần trở nên tối hơn, không khí cũng mang theo chút ẩm ướt của đá và đất. Cuối hành lang là một hang động khổng lồ, rộng ngang ngửa Hang lớn.

Khoảnh khắc vừa bước vào Boboiboy suýt chút nữa bị ánh sáng phản chiếu từ núi vàng chói mù mắt.

Trên trần hang, những cụm pha lê nhiều màu tỏa ra ánh sáng lung linh, có vẻ như đây là nguồn sáng chính của căn phòng. Dưới chân cậu, chất thành từng đống khổng lồ, là vàng ròng, đá quý, rương châu báu... vô số báu vật xếp chồng lên nhau như một bức tranh chỉ có trong truyện cổ tích.

Boboiboy không phải dạng người hám tiền bạc, nhưng đứng trước một gia tài thế này mà không phấn khích thì đúng là... không phải người rồi.

Cứ như cậu vừa đánh bại trùm cuối xong và mở được hòm kho báu vậy.

...Khoan đã.

Nếu nơi này là kho báu... các anh cậu chẳng phải chính là trùm cuối à?!

Boboiboy rùng mình lắc đầu, xua mấy ý nghĩ quái đản ra khỏi đầu, rồi háo hức chạy đến ngó nghiêng khắp nơi. Đủ thứ châu báu, kho báu, mấy cái rương khóa kỹ (chắc chắn có bẫy), và một đống cúp vàng đủ loại mà cậu nghi ngờ là do ai đó đi chôm từ đâu về.

Sau một hồi khám phá, cậu ngước nhìn lên trần hang, ánh mắt sáng lên khi thấy những viên pha lê rực rỡ trên đó. Hứng thú dâng trào, cậu dùng nguyên tố gió bay lên, định cạy một viên xuống xem thử.

Loay hoay một hồi không được, Boboiboy bỏ cuộc ngồi phịch xuống đỉnh núi tiền vàng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại chợt nghĩ ra một trò vui hơn: Trượt tuyết trên núi vàng.

Thế là cậu liều lĩnh trượt từ trên đỉnh xuống theo đúng nghĩa đen.

Những đồng tiền vàng trượt theo, tạo thành một thác lũ vàng lấp lánh. Cảm giác còn vui hơn cậu tưởng rất nhiều!


Lúc này, Solar đang từ Điện Quang Minh xuống phòng báu vật để lấy đá ruby cho nghiên cứu của mình.

Vừa bước tới cửa hang anh đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của em út nhà mình. Có gì trong ấy mà vui thế?

Solar không nhịn được mà mỉm cười. Từ lúc Boboiboy quay lại Tổ Rồng, tiếng cười lúc nào cũng rộn ràng. Hoặc từ chính thằng bé, hoặc từ những người khác. Dù hơi ồn ào so với sở thích của anh, nhưng thành thật mà nói... anh không hề thấy phiền một chút nào.

Nhưng khoảnh khắc bước vào, đập vào mắt Solar chính là cảnh Boboiboy vừa cười vui vẻ vừa phóng vèo lên không trung, địa điểm chính xác là trên đỉnh núi tiền vàng, bịch một tiếng rớt xuống rồi lăn lông lốc thẳng xuống dưới.

Nếu có khả năng, chắc Solar sẽ là con rồng đầu tiên trên thế giới phát bệnh tim.

Cũng may là Hali có thói quen cất toàn bộ vũ khí vào chỗ riêng, chứ bình thường nơi này dao găm với kiếm vàng cứ phải gọi là rải rác khắp nơi. Nếu không, có khi hôm nay Boboiboy đã không phải trượt núi vàng, mà là trượt núi chông gai rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn tóc gáy.

Ơ mà... nãy giờ thằng út làm sao trèo lên đỉnh được hay thế...?

Solar tỉnh táo trở lại, chăm chú quan sát thằng út nhà mình.

Chỉ thấy quanh người Boboiboy xoáy lên từng luồng gió nhẹ, giúp cậu dễ dàng lướt lên không trung như thể đang bay. Solar lập tức nhíu mày. Lúc đầu, anh tưởng Taufan cũng có mặt ở đây. Nhưng khi kiểm tra lại, trong phòng báu vật chỉ có một mình Boboiboy.

Hơn nữa, Luồng năng lượng này... không phải của Taufan. Gió của Taufan lúc nào cũng mạnh mẽ, sắc bén, giống như một cơn bão cuồng nộ có thể cuốn phăng mọi thứ. Nhưng gió của Boboiboy lại khác.

Tự do. Thanh thoát. Vô tư.

Không phải của Taufan.

Mà là của chính thằng bé.


Cuối cùng Boboiboy cũng nhận ra Solar đang đứng như trời trồng ở cửa hang, liền vui vẻ chạy đến nổ một tràng câu hỏi liên tiếp.

Còn Solar tội nghiệp vẫn còn đang quay cuồng trong suy nghĩ: em út nhà mình ngoài nguyên tố tia chớp, còn xài được cả nguyên tố gió???

Từ bao giờ vậy?!

Bị "oanh tạc" bởi một loạt câu hỏi, Solar chỉ có thể đờ đẫn trả lời từng câu một, đầu óc vẫn còn hỗn loạn.

Đến khi Solar định thần lại được thì thằng nhóc đã chạy đi đâu mất rồi.

Solar đứng giữa phòng báu vật, ánh mắt xám bạc nhìn chằm chằm dấu vết nguyên tố gió còn sót lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh trải nghiệm cảm giác hoang mang đến mức không thốt nên lời.

.

.

.

Boboiboy, không hề nhận ra mình đã khiến ông anh thứ bảy rơi vào hố sâu nghi ngờ 'rồng' sinh, tâm tình tốt đẹp đi dạo một vòng trước Tổ rồng để hít thở không khí trong lành. Trời đã ngả sang màu cam nhạt, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời bằng những dải sáng ấm áp. Mặt trời thứ hai cũng sắp lặn, báo hiệu thời điểm Halilintar và Blaze đi săn trở về.

Cậu bé tò mò không biết lần này hai người họ săn được gì.

Vừa nghĩ đến, từ phía chân trời xa xa, hai bóng người cùng sải cánh dài rộng đã xuất hiện. Tuy nhiên, điều bất thường là... giữa tiếng vỗ cánh hùng vĩ, cậu lại nghe thấy âm thanh có vẻ như... một cuộc cãi vã?


Trên không trung...

"Đứng lại ngay!!! Blaze, cái thằng nhãi trời đánh này!!!" Halilintar gầm lên như sấm rền.

Đối tượng bị truy đuổi - Blaze - vẫn cười ha hả, nhưng tốc độ thì không hề giảm chút nào, "Thôi nào Hali yêu dấu, chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi ấy mà!"

"NHỎ?!!" Halilintar giận giữ, tia sét đỏ như máu lách tách xuất hiện dọc đôi cánh đen. "MÀY ĐỐT ĐUÔI CỦA ANH, CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"

"CÓ MỖI TÍ CHÓP ĐUÔI THÔI MÀ-!!!"

"MÀY CHẾT VỚI ANH!!!!!"


Dưới mặt đất...

BoBoiBoy chớp mắt nhìn hai vệt sáng một đỏ cam, một đen đỏ đang lao vèo vèo về phía Tổ rồng. Từ những kiến thức cơ bản về loài rồng, cậu biết rõ chúng có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Nếu chỉ một chút lửa đã đủ khiến Halilintar phát rồ thế này... thì Blaze chắc chắn đã dốc hết sức mình rồi đây.

Tuy không muốn xen vào mâu thuẫn giữa hai anh, nhưng BoBoiBoy cũng rất muốn giúp anh cả một tay...

Thế là ngay khi Blaze đáp xuống đất, BoBoiBoy cũng đồng thời siết chặt nắm tay, đấm xuống đất một cái...

Mặt đất dưới chân Blaze đột ngột rung chuyển. Trong nháy mắt, những cột đất tua tủa vươn lên như một bông hoa khổng lồ nở rộ, giam chặt thanh niên rồng lửa bên trong. Đến cả đôi cánh sau lưng anh cũng bị khóa cứng tại chỗ, không tài nào nhúc nhích.

"CÁI QUÁI GÌ--?!"

Từ trên cao, Halilintar nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nhếch mép cười, thong thả giảm tốc độ rồi hạ cánh ngay cạnh người em trai xấu số đang giãy giụa vô vọng.

"Ái chà, cười tiếp đi chứ. Sao không cười nữa?" Halilintar châm chọc, vỗ đầu thằng em cái đét.

Sau đó, anh quay sang bên cạnh, gật đầu đầy hài lòng. "Làm tốt lắm, Gempa. Anh còn tưởng—"

Nhưng đứng cạnh anh lúc này nào có bóng dáng thằng ba.

Mà là đứa út Boboiboy.

Cậu bé đang ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt như đang chờ được khen ngợi.

Trong giây lát, não bộ của Halilintar trống rỗng.

Mặc dù chẳng hiểu thằng bé muốn được khen cái gì, nhưng cuối cùng, vì không muốn làm em út cụt hứng, anh chỉ đơn giản xoa đầu cậu và nói, "Làm tốt lắm."

BoBoiBoy vui vẻ nhoẻn miệng cười. Hai anh em sóng vai nhau rời đi, Halilintar xách theo con mồi săn được, hoàn toàn quên mất kẻ xấu số bị bỏ lại phía sau.


"NÀY!! ĐỪNG CÓ CỐ TÌNH BỎ QUÊN NGƯỜI KHÁC CHỨ!!! HALILINTAR!!! BOBOIBOY!!! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!!"

Giữa tiếng la thất thanh của Blaze, trong ánh hoàng hôn đỏ rực, một bông "hoa đất" vẫn đang rung rinh giữa sân.

.

.

.

Sau bữa tối, các anh em cùng quây quần trong Hang lớn, uống trà, nghỉ ngơi và trò chuyện phiếm. Không khí thoải mái, những tiếng cười nhẹ vang lên giữa ánh lửa bập bùng.

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Halilintar nghiêng người ghé sát Gempa, hạ giọng nói nhỏ, "Ban nãy cám ơn nhé. Không ngờ em ở trong Tổ mà vẫn xác định được chính xác như vậy."

Gempa chớp mắt, khó hiểu nhìn anh cả, "Anh đang nói gì thế?"

"Thì ban nãy em giúp anh bắt thằng nhóc Blaze lại còn gì?" Halilintar nhướn mày.

Ngay lúc đó, Blaze đã tót đến khoác vai Gempa, tặc lưỡi than vãn, "Anh ba à, rất là bất công đấy nhé! Em chỉ giỡn chút thôi mà. Có cần phải nhốt em lại như thế không?"

Gempa nhíu mày, nhìn Blaze như thể đối phương vừa nói chuyện bằng tiếng ngoài hành tinh, "Cả ngày nay anh chưa thấy mặt em lần nào. Nhưng mà nếu được, bây giờ anh cũng muốn nhốt em luôn đấy." Anh giơ tay chọc vào trán người em. "Ai cho em đưa vảy của mình cho Rồng nhỏ hả?"

Nghe thấy biệt danh của mình, BoBoiBoy - hiện đang cuộn tròn trong lòng Ais - liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía họ.

Blaze ngớ người, "Từ giờ đến lúc em thay vảy còn lâu lắm. Em có đưa vảy cho em ấy đâu?"

"Vảy rồng á?" Boboiboy nghiêng đầu, lẩm bẩm.

Ais, vẫn đang ôm em út trong lòng, thản nhiên giải thích, "Vảy rồng của bọn anh chứa sức mạnh nguyên tố. Nếu đưa cho người khác, họ có thể mượn được sức mạnh ấy trong một thời gian ngắn."

"Ồ." Boboiboy gật gù. "Nhưng mà em có cần vảy của Blaze đâu nha. Em vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố lửa mà."

Đến đây Ais không nhịn được bật cười khẽ, "Ừ, đúng rồi." Nghe cứ như đang dỗ con nít.

Boboiboy bất mãn phồng má, "Thật mà! Em còn có thể dùng được cả nguyên tố băng nữa đấy. Không tin anh có thể hỏi Duri."

Lúc này Duri đang gặm bánh quy bên cạnh liền hào hứng gật đầu, "Đúng rồi đúng rồi, còn làm rất tốt nữa nha."

"Thế nên chú mày mới có thời gian đi đặt bẫy phá bĩnh anh chứ gì?" Taufan đột nhiên khịt mũi.

Duri tròn mắt nhìn anh hai, "Phá gì cơ? Cả sáng nay em chỉ ở trong nhà kính thôi mà. Đừng đổ oan cho em."

Hai anh em lập tức chí chóe qua lại, làm ồn cả một góc.


Solar nãy giờ vẫn quan sát BoBoiBoy, ánh mắt trầm ngâm. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lặng lẽ đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Tia nắng nhỏ của anh, thành thật với anh nhé. Em có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh nguyên tố?"

Câu hỏi này khiến cả Hang lớn đột nhiên chìm vào im lặng. Sáu người anh khác đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt không rõ là tò mò hay cảnh giác.

BoBoiBoy, trái lại, chẳng nhận ra gì cả. Cậu vui vẻ bật dậy, rất đỗi tự hào tuyên bố, "Em có thể sử dụng cả bảy nguyên tố của mọi người đấy nhé."

Khoảnh khắc ấy, ngoại trừ Solar vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, sáu người còn lại đều nở nụ cười trìu mến đối với câu trả lời của Boboiboy. Ais cũng ngồi dậy, xoa đầu cậu đầy cưng chiều. BoBoiBoy lập tức giãy ra, "Mọi người không tin em!"

Thấy mấy ông anh (trừ Solar) chỉ nhìn mình cười cười, thiếu niên bĩu môi triệu tập sức mạnh nguyên tố gió. Một cơn lốc bất ngờ nổi lên, cuốn tung bụi đất, thổi rối tung mái tóc của tất cả mọi người. Ngọn lửa giữa Hang lớn chập chờn, suýt chút nữa thì tắt ngấm.

Duri lập tức trừng Taufan, "Hay lắm, lại tiếp tay cho Mầm nhỏ trêu chọc mọi người nữa hả?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt trống rỗng của người anh hai, "Không... Không phải anh..."

Không đợi bất cứ ai có cơ hội tiêu hóa thông tin, Boboiboy đã tiếp tục sử dụng tất cả các nguyên tố còn lại.

Mặt đất rung chuyển.

Ngọn lửa bùng lên.

Băng giá tràn ra.

Dây leo mọc lên.

Ánh sáng tỏa rực.


Nụ cười trên mặt sáu người anh lập tức đóng băng.

Lần này, không ai có thể đổ thừa cho ai được nữa. Cảm giác khi BoBoiBoy dùng những nguyên tố ấy - hoàn toàn khác so với việc ai đó hỗ trợ từ phía sau.

Bảy anh em hóa đá tại chỗ.

Sau đó mỗi người phản ứng một kiểu khác nhau.

Halilintar và Gempa kéo Solar ra một góc bắt đầu tra khảo.

Ais run như cầy sấy ôm chặt lấy Boboiboy, như kiểu một giây sau thằng bé sẽ tan thành bọt nước vậy.

Duri thì bắt đầu lượn quanh đứa út, tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Taufan và Blaze đã hoàn toàn hỏng mất, ôm đầu lầm bà lầm bầm như kẻ mất trí, "Điên rồi... điên hết cả rồi..." rồi lại, "Thế giới này có còn quy luật gì nữa không..."

Boboiboy khoanh tay, "Mọi người phản ứng thái quá rồi đó. Các bạn của em cũng có sức mạnh như thế này mà."

Solar, vẫn chưa bị cuốn vào cơn hoảng loạn, lườm sang, "Vậy các bạn của em cũng có khả năng sử dụng bảy loại sức mạnh nguyên tố khác nhau?"

Thiếu niên lập tức rụt cổ, lí nhí nói, "Ờm... cái đó thì không có."

Im lặng chết chóc lại một lần nữa bao trùm Hang lớn.


Nhìn các anh trai phản ứng như thể sắp tận thế đến nơi, Boboiboy đảo mắt lẩm bẩm, "Chỉ mới thế này mà mọi người đã sốc như vậy, đợi đến lúc biết em có thể phân thân thành bảy người thì còn thế nào nữa..."

Bình thường câu này chắc cũng chẳng ai để ý. Nhưng đáng tiếc, BoBoiBoy vẫn chưa học được một điều: Loài rồng có thính giác cực kỳ nhạy bén.

Bảy ông anh gần như đồng loạt xoay ngoắt lại.

Bảy đôi mắt trợn trừng, mở to như sắp rớt ra ngoài.

"CÁI QUÁI GÌ CƠ??!!!"

__________

Valentine vui vẻ nha mọi người 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip