Khúc Hát dưới chân Núi tuyết
Hallo các tình iu, tui đã sống lại rùi đây :3
Trước hết xin lũi vì để mọi người chờ lâu, vì chương này lúc mới viết xong tui không ưng lắm nên xóa hết đi viết mới lại, nên thành ra cao su đến tận giờ. Để đền bù cho các tình iu thì chương này dài hơn bình thường hẳn 3k chữ :'3 (Khen tui đi :'3)
Thứ hai là để thông báo, cũng như cánh báo trước đến các tình iu, là lịch ra chương mới sẽ không còn 1 chương/tuần như trước nữa nha :'))) bởi lúc đó vẫn còn hàng tồn, bây giờ thì hết rồi :'))) chừng nào viết xong thì đăng ha :')))
Tạm thời thế đã :))) chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hén :3
____________________
Ánh lửa bập bùng giữa đêm tối hắt lên khuôn mặt của bảy thanh niên, tạo nên nhưng mảng sáng tối kỳ quái. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao, và tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào một cái hộp gỗ nhỏ đang nằm giữa bàn.
"Được rồi, đây là lần cuối cùng." Gempa tuyên bố, giọng nói kiên quyết không khoan nhượng. "Sau đó thì cho dù có ý kiến ý cò gì thì cũng câm miệng lại hết cho anh."
Sáu người còn lại liếc nhìn nhau đầy cảnh giác. Ánh mắt phòng bị, cơ mặt cứng đờ như sắp bước vào chiến trận. Người anh thứ ba bất lực thở dài. Không ngờ bọn họ lại đi đến một bước này.
"Bắt đầu thôi nào. Ba, hai, một!"
Bảy bàn tay đồng loạt thò vào hộp. Khi rút ra, mỗi người đều nắm chặt một mảnh giấy nhỏ trong tay. Họ nhìn nhau lần nữa, rồi từ tốn mở giấy ra xem.
Trong nháy mắt, trên mặt mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau: giận dữ, phiền muộn, ghét bỏ, tiếc nuối, bất đắc dĩ... Chỉ trừ một người. Khóe miệng anh ta nhếch lên một độ cong khó có thể nhận ra. Đáng tiếc thay, những người xung quanh anh ta không hề xa lạ với động tác nhỏ đó.
"Chết tiệt, em bốc trúng rồi hả!?"
"Tch."
"Aa... tiếc thật đấy..."
"Sao lần nào em cũng bốc trúng cái này?! Mọi người ăn gian phải không?!"
Âm thanh cãi vã bỗng chốc vang vọng khắp nơi, mỗi người đổ tội cho nhau, chỉ trích nhau loạn xạ như một đàn gà mất đầu.
"Câm miệng!"
Một đám lộn xộn chỉ thiếu tí nữa là trèo lên bàn đánh nhau lập tức ỉu xìu như bóng xì hơi, im thin thít ngồi ngay ngắn trở lại. Hai mắt Gempa lóe lên, con ngươi mỏng như lưỡi dao liếc đến ai người đó liền cúi đầu không dám nói tiếng nào.
Một khoảng im lặng dài như một thế kỉ trôi qua, anh trầm giọng nói, "Xác nhận công việc rồi đi chuẩn bị đi. Đừng có ồn ào đánh thức Rồng nhỏ." Rồi anh nhìn sang người em vẫn im lặng nãy giờ. "Phần việc của em sẽ chia bớt cho những người khác, nhớ chú ý thằng bé đấy."
Đối phương lẳng lặng gật đầu.
Lúc này Halilintar mới đứng dậy, nghiêm túc lên tiếng, "Được rồi, vì là lần đầu tiên thằng út tham gia nên cố mà làm cho tốt vào. Giải tán đi. Mai còn phải xuất phát sớm đấy."
Cả nhóm miễn cưỡng rời bàn, lục đục về phòng. Đêm tối dần trở lại bình yên, như chưa từng có cuộc tranh cãi nào nổ ra.
Boboiboy thức dậy, nhưng lần này không phải được Gempa đánh thức mà là do ngủ đến tỉnh. Cậu nhìn quanh một cách mơ màng, rồi giật mình khi phát hiện có một "vật thể lạ" trên giường mình. Nhìn anh năm nhà mình yên bình ngủ say, Boboiboy chẳng cần nghĩ cũng biết, người này đến gọi cậu dậy nhưng lại tự ngủ quên luôn.
Cậu nhẹ chân bước ra khỏi phòng, đi một vòng quanh Tổ, nhưng không thấy bóng dáng ai khác. Bất đắc dĩ, cậu đành quay lại đánh thức Ais.
"Bọn họ đi chuẩn bị cho lễ hội rồi." Người anh vươn vai, uể oải nói.
"Lễ hội ạ?"
Ais gật gù, "Cứ mười năm một lần Elementis lại tổ chức một lễ hội lớn. Mỗi lần do một chủng tộc khác nhau phụ trách. Năm nay đến lượt tộc Rồng, và đại diện tộc Rồng chính là bọn anh. Địa điểm thì... à, năm nào cũng ở đó thôi. Thay quần áo đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."
"Nhưng bỏ Tổ trống không thế này không sao chứ?" Hiển nhiên, cậu nhóc vẫn chưa quên trận khiêu chiến lần trước.
Nhưng đối phương chỉ đưa cho cậu một bộ quần áo và một chiếc áo choàng ngắn. Áo cổ lọ dài tay và quần dài màu đen làm bằng nhung mềm mại, áo choàng có mũ màu cam tươi dài đến hông, trông như da rồng thật, được viền lông thú mượt mà. Trên áo choàng thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, trông vô cùng quý phái. Kèm theo là giáp tay bằng da và đôi ủng lông màu xám bạc.
Ais cũng đang mặc một bộ tương tự: áo lông trắng muốt, áo choàng xanh nhạt mỏng nhẹ đến mức gần như trong suốt. Trên đó là chỉ bạc thêu hoa văn tinh xảo, Boboiboy dám cá rằng chỉ cần ánh sáng chiếu vào, nó sẽ phát sáng như tuyết trắng dưới mặt trời.
Trong khi Boboiboy thay đồ, Ais tiếp tục giải thích, "Lễ hội chỉ diễn ra chính thức một ngày, nhưng các hoạt động giao lưu sẽ kéo dài cả tuần. Giai đoạn này gọi là Tuần lễ Hòa khí. Trong thời gian này, bất kỳ hành vi khiêu chiến hay gây hấn nào cũng bị cấm tuyệt đối. Kẻ nào vi phạm sẽ ngay lập tức bị trục xuất đến Vùng đất Quên lãng."
Ngừng một lát Ais nói thêm, "Với lại Solar và Duri đã thiết lập báo động và bẫy rập quanh tổ rồi. Nếu thật sự có kẻ ngu ngốc nào dám tiến vào... haha."
Nghe tiếng cười nhạt nhẽo của Ais, Boboiboy âm thầm thắp một nén nhang cho những 'kẻ ngu ngốc' tiềm năng ấy.
.
.
.
Boboiboy ngồi trên lưng Ais - lúc này đã biến thành một con rồng băng tráng lệ - đang cố gắng đọc một tấm giấy da trong gió mạnh. Đây là bản sao do Solar chuẩn bị (vì anh hoàn toàn không cho phép một cuộn giấy cổ xưa quý giá rời khỏi Điện Quang Minh), giải thích về nguồn gốc của lễ hội.
Câu chuyện bắt đầu từ thời thượng cổ, khi từ trong Hư Vô sinh ra hai chị em. Người chị mang theo bóng tối dịu dàng và những giấc mơ lặng lẽ. Người em là hơi ấm đầu tiên, mang ánh sáng và sức sống đến cho muôn loài. Hai chị em cùng nhau lang thang khắp những miền đất chưa có tên, gieo mầm trật tự lên nền hỗn độn.
Một ngày nọ, người em muốn tạo ra những sinh mệnh thuộc về riêng mình. Và thế là bảy con rồng nguyên tố đã ra đời. Mọi người trìu mến gọi bà là Mẹ Rồng.
Nhưng bình yên chưa bao giờ là vĩnh viễn. Những sinh vật bóng tối không biết từ đâu xuất hiện, tự xưng là "Những Đứa Con Của Màn Đêm", bắt đầu xâm nhập vào giấc mơ của mọi sinh vật trên Elementis. Chúng ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của mọi người, gieo rắc nghi ngờ, thù hận và chia rẽ.
Cuối cùng, chiến tranh bùng nổ.
Bảy đứa con của Mẹ Rồng cùng cư dân Elementis chiến đấu để phong ấn bóng tối vào Vùng Đất Quên Lãng. Nhưng cũng lúc đó, Mẹ Rồng và người chị gái bí ẩn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Truyền thuyết nói rằng, Những đứa con của Màn Đêm chính là sản phẩm từ lòng ghen tỵ của người chị. Và Mẹ Rồng đã hy sinh chính mình để ngăn chặn bà ta.
Vì vậy, cứ mười năm một lần, các chủng tộc tổ chức Lễ Hội Ánh Dương để tưởng nhớ chiến thắng và tôn vinh sự hy sinh vĩ đại của Mẹ Rồng.
Đọc xong, Boboiboy cảm thấy khó hiểu, "Anh, đừng nói bảy người con trong này là mọi người nhé?"
Ais nghe xong lại càng khó hiểu hơn, "Chứ không thì là ai?"
"Vậy mọi người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chắc cũng phải hơn hai trăm rồi ấy." Người anh thản nhiên trả lời. "Bọn anh không để ý lắm."
Nghe thế, Boboiboy càng không dám tin vào tai mình, "Nhưng mọi người nói em là em trai của mọi người."
"Đúng rồi."
"Nhưng em mới chỉ mười bốn thôi. Lần trước em nghe Solar kể, thời điểm mọi người đưa em đi em chỉ vừa mới phá trứng thôi cơ mà?!"
Ais im lặng một lúc lâu. Vì trên thực tế anh cũng có hiểu gì đâu. "...Không bằng lát nữa em đến hỏi Solar đi?"
May mắn cho Ais, địa điểm lễ hội đã hiện ra phía trước. Anh tăng tốc bay tới, thầm mong đứa út nhà mình sẽ bị cuốn hút bởi không khí lễ hội mà quên đi những câu hỏi hóc búa.
Ais hạ cánh gần Làng Người Tuyết - địa điểm lễ hội năm nay. Dù vẫn còn khá sớm, nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập khắp nơi.
Tiếng nói cười, tiếng nhạc rộn rã vọng đến từ mọi ngả, tiếng chuông bạc leng keng, hòa cùng điệu hát lặp đi lặp lại bằng thứ tiếng cổ lạ tai nhưng vui vẻ. Khói từ những bếp lửa lớn bay lên trong gió, quyện cùng mùi thảo mộc và thịt nướng, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Boboiboy nhảy xuống, nhìn những lá cờ đầy màu sắc tung bay trong gió. Cậu bỗng cảm thấy lo lắng. Người dân Elementis dường như không mấy thiện cảm với nhân loại, cậu vẫn nhớ rõ màn thách đấu lần trước ở Tổ Rồng. Lỡ gây rắc rối cho các anh thì phải làm sao đây?
Như đọc được suy nghĩ của Boboiboy, Ais - đã chuyển về hình người - đặt tay lên tóc đứa út vỗ về, "Lễ hội tập trung rất nhiều chủng tộc khác nhau, không chỉ riêng loài rồng. Cũng có vài tộc mang nhân dạng không khác mấy so với em. Đừng lo lắng."
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Boboiboy thả lỏng. Cậu mỉm cười với Ais, nhưng chưa kịp cảm ơn thì thấy anh nhe răng nanh cười, "Tộc khác thì đừng nên gây sự. Nhưng nếu thuộc tộc rồng thì... cứ đánh trước đi, Hali sẽ lo hậu quả sau. Lần nào chả thế."
Boboiboy mím mím môi.
Mọi người thế này anh cả có biết không?
.
.
.
Hai anh em tiến sâu vào làng, và như một bức tranh sống động, lễ hội hiện ra rõ nét trước mắt. Không khí rộn ràng đến mức có thể cảm nhận qua từng cơn gió lạnh.
Những gian hàng đầy màu sắc san sát nhau, trưng bày đủ loại đồ thủ công tinh xảo của Người Tuyết - từ những bức tượng băng lấp lánh như kim cương đến các loại khăn choàng len thêu họa tiết độc đáo. Mùi thơm của những món ăn nóng hổi lan tỏa khắp nơi, hòa quyện trong không khí se lạnh tạo nên sự ấm cúng kỳ diệu.
Tiếng nhạc du dương từ những nhạc cụ truyền thống vang vọng, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Đám đông di chuyển chậm rãi, chiêm ngưỡng các tiết mục biểu diễn: có nhóm Người Tuyết đang trình diễn điệu nhảy truyền thống uyển chuyển, có nơi các nghệ sĩ băng đang điêu khắc tại chỗ, tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp chỉ trong chớp mắt.
Ais dẫn Boboiboy băng qua những con đường tuyết phủ, len lỏi giữa dòng người tấp nập. Tại quảng trường trung tâm, một cây thông khổng lồ vươn cao với vô số đồ trang trí bằng băng cùng những dải lụa rực rỡ. Quanh đó, một nhóm người đang vây quanh bàn đá lớn, trông như đang có một cuộc họp quan trọng.
Chỉ liếc mắt một cái, Boboiboy đã nhận ra ba người anh của mình trong đó.
Khi hai anh em đến gần, cuộc họp cũng vừa kết thúc. Sau vài lời giới thiệu vội vã, Trưởng làng cùng những vị Người Tuyết khác lần lượt rời đi. Gempa và Halilintar chỉ kịp xoa đầu cậu một cái rồi kéo Ais đi, với lý do "hạng mục tiếp theo chỉ có em mới đảm đương nổi."
Gempa còn nhẹ nhàng, chứ Halilintar thì trực tiếp nói: "Anh không có thời gian vòng vo với đám người lông lá cứng đầu này. Bọn họ tin tưởng mày như vậy thì mày đi thuyết phục đi."
Trông Ais như thể muốn biến thành một đống tuyết vô dụng ngay tại chỗ vậy.
Cuối cùng, dưới gốc cây thông to lớn chỉ còn lại Boboiboy và Solar. Người anh vẫn bận bịu cắm mặt vào đống giấy da bừa bãi trên bàn, ra hiệu cho Boboiboy ngồi xuống cạnh mình.
Cậu nghe lời ngồi xuống, nhưng nhấp nhổm không yên - hết nhìn Solar rồi lại nhìn anh viết nguệch ngoạc, rồi nghĩ không muốn làm phiền nên im lặng.
Ngược lại, Solar là người lên tiếng trước, "Có chuyện gì muốn nói không?"
Boboiboy do dự một lúc mới đáp, "Để sau cũng được ạ. Cũng không phải chuyện gì quan trọng."
"Hmm... cứ nói ra xem nào."
Cậu bèn kể lại điều khiến cậu thắc mắc nãy giờ. Solar nghe xong thì ngừng viết, quay lại nhìn Boboiboy, "Thật ra sự chênh lệch tuổi tác này cũng từng khiến anh băn khoăn. Nhưng hóa ra chỉ do dòng thời gian ở thế giới của em chậm hơn nơi này mà thôi. Anh từng thử tính tỉ lệ, nhưng chúng chập chờn quá, số liệu lần nào cũng khác nhau."
"Nhưng khoảng cách như thế này cũng hơi quá rồi phải không ạ?"
Solar quay lại với đống giấy da, nhún vai, "Anh lại thấy biết ơn đấy, ít nhất thì anh đã không bỏ lỡ quá trình trưởng thành của em."
Boboiboy khoanh tay trước ngực, bĩu môi, "Em đã mười bốn tuổi rồi, tính ra cũng được một nửa quãng đường rồi đấy chứ."
Solar liếc em mình một cái, "Nhóc con, đối với bọn anh, em chỉ là một con rồng vừa mới phá trứng thôi. Thời gian còn nhiều lắm."
Đúng lúc này, Ais uể oải như cọng rau héo đi tới. Solar thu dọn giấy tờ, xoa đầu Boboiboy một cái, nhắc nhở ông anh trông chừng em út cẩn thận rồi bỏ đi.
Đến lúc nhìn lại thì Ais đã gục đầu xuống bàn ngủ mất tự bao giờ. Boboiboy không thể tin có người nào lại ngủ nhanh đến thế. Cứ như anh ấy vừa trải qua điều gì kinh hoàng đến mức kiệt sức vậy.
Cậu ngồi bên cạnh anh trai, chống cằm nhìn dòng người náo nhiệt, cuối cùng quay sang chọc Ais mấy cái, "Anh, em đi xem lễ hội chút nha?"
Ais dĩ nhiên là không trả lời trả vốn gì.
"Anh yên tâm, em sẽ không rời khỏi địa phận của làng hay đi theo người lạ đâu."
Thanh niên rồng vẫn ngủ đến mức dù trời có sập cũng không động đậy một cái.
"Anh không nói gì coi như đồng ý rồi nhé." Cậu nhóc nhẹ nhàng đứng dậy. "Em sẽ về sớm thôi."
.
.
.
Bỏ lại Ais đang ngủ gục bên gốc cây thông như một khúc gỗ, Boboiboy tự mình khám phá lễ hội. Cậu lang thang qua các gian hàng, tò mò ngắm nghía những món đồ kỳ lạ mà chỉ ở xứ sở băng tuyết này mới có. Chính lúc cậu đang cố gắng hiểu tại sao người ta lại bán "kẹo băng vị lửa" (và làm cách nào họ tạo ra chúng) thì một giọng nói lịch sự vang lên sau lưng,
"Xin chào, không biết tớ có thể vinh dự được biết danh xưng của cậu không?"
Boboiboy quay lại và thấy một nhóm năm đứa trẻ thuộc các tộc khác nhau đang đứng đó - trông như một đội hình phiêu lưu thu nhỏ vậy. Cô bé người Tuyết dẫn đầu, với vô số bím tóc được trang trí bằng những món trang sức băng tinh xảo, thấy cậu quay lại liền cúi chào theo phong tục truyền thống.
"Danh xưng của mình là Snowstorm, vì mình được sinh ra giữa một cơn bão tuyết." Cô bé tự giới thiệu, giọng điệu trang trọng nhưng thân thiện. "Mình là con gái của Tộc trưởng tộc Người Tuyết." Rồi cô đưa tay giới thiệu từng người một cách có trật tự.
"Đây là Skywing, Người Bước Trên Mây, thuộc tộc người Chim." Một cậu bé với đôi cánh màu xanh da trời nhạt ở gốc, chuyển dần thành xanh đậm ở đầu cánh, đang xếp gọn sau lưng. Mái tóc nâu xù bờm và đôi mắt vàng kim sáng quắc của cậu ta tỏa ra vẻ hào hứng, đang vẫy tay nhiệt tình với Boboiboy.
"Wyrmfang, Thợ Săn Đêm, tộc người Thằn lằn." Đối phương có ngoại hình đậm nét của loài bò sát: làn da phủ một lớp vảy cứng màu xanh rêu sẫm, mõm hơi dài với hàm răng sắc nhọn, đôi tai nhỏ dẹt ép sát đầu, và một cái đuôi dài cơ bắp nhưng trông khá linh hoạt. Cậu ta khoanh tay, nhìn Boboiboy với vẻ đánh giá.
"Đây là Aquarelle, công chúa út của tộc người Cá. Bạn ấy vẫn đang học cách giao tiếp với cư dân trên cạn nên hãy kiên nhẫn với bạn ấy nhé." Cô bé có làn da xanh nhạt ánh bạc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vảy cá lấp lánh ẩn hiện. Đôi mắt tròn xoe trong vắt như giọt nước biển, cô nàng xách váy nhún người một cái, mái tóc xoăn dài xanh thẫm mượt mà nhẹ nhàng lay động.
"Và Silvanus, trị liệu sư thực tập của tộc Dryad." Cậu bé cuối cùng gầy nhỏ với làn da nâu ấm có những đường vân gỗ mờ mờ, mái tóc xanh lá cây lẫn những chiếc lá và nụ hoa li ti. Đôi mắt nâu dịu dàng và nụ cười hiền hậu của cậu khiến ai cũng cảm thấy an tâm.
"Rất vui được gặp cậu," Cậu ta nói với giọng êm ái.
Boboiboy ngượng ngùng giơ tay chào, "Tên mình là Boboiboy, em út của Thất Long Thủ Hộ. Rất vui được làm quen với mọi người."
Nhận ra sự kinh ngạc của mọi người, cậu giải thích, "À, mình từ nơi khác đến đây. Ở quê mình không có tập tục dùng danh xưng phức tạp, nên cứ gọi tên mình bình thường là được rồi."
Nhớ lại lời Solar giảng về phong tục của Elementis, anh ấy cũng đã nói không có danh xưng cũng chẳng sao, dù sao cái danh hiệu 'em út của Thất Long Thủ Hộ' cũng đủ khoe khoang rồi.
Snowstorm bật cười trong trẻo, "Như vậy thì cậu có thể gọi mình là Frostine. Chỉ có tụi mình gọi tên cậu thì thật là mất lễ."
"Tui là Zephyr!" Cậu nhóc tóc nâu hưng phấn nhảy nhót, lông vũ trên đôi cánh cũng vì thế mà xù hết cả lên.
"Corallia." Cô công chúa nhỏ nhún người, giọng nói nghe như tiếng sóng rì rào.
"Gọi mình Sage là được." Cậu bé Dryad mỉm cười.
Rồi tất cả cùng nhìn sang cậu bé người Thằn lằn, chỉ thấy cậu ta hừ một tiếng rồi vênh mặt, "Tôi cảm thấy cậu ta cần phải giành được sự tôn trọng của tôi trước đã. Chỉ vì cậu ta không có danh xưng đâu có nghĩa là tôi phải hạ mình tiết lộ tên thật."
Cảm nhận bầu không khí đang trở nên gượng gạo (và có hơi hơi căng thẳng), Boboiboy nhanh chóng chuyển đề tài, "Mọi người đang đi tham quan sao? Có thể chỉ cho mình mấy nơi thú vị không? Đây là lần đầu tiên mình tham gia lễ hội kiểu này đấy."
Frostine ngay lập tức vui vẻ dẫn đầu đoàn người đi dạo một vòng quanh làng. Trừ Wyrmfang vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, chỉ mới dạo qua vài gian hàng, Boboiboy đã trò chuyện với những người còn lại vô cùng thân thiết. Zephyr thì hồn nhiên kể về các trò bay lượn, Corallia nhỏ nhẹ chia sẻ về đời sống dưới nước, còn Sage thì giới thiệu các loại thảo dược thần kỳ. Sự gần gũi này khiến cậu thiếu niên không khỏi nhớ đến bạn bè ở Trái Đất. Giá như có thể cùng bọn họ khám phá lễ hội kỳ diệu này thì tuyệt biết mấy!
Đi hết một vòng quay về quảng trường trung tâm, ai nấy đều ôm đầy đồ ăn vặt và những món lưu niệm xinh xắn. Boboiboy lặng lẽ chạy đến bên Ais - người vẫn đang ngủ say không biết trời trăng gì. Cậu nhẹ nhàng đặt một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống bên cạnh anh, rồi quay về với nhóm bạn mới.
Bọn họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi thám hiểm ở khu vực ngoại ô làng rồi.
Cái gì? Cậu không tuân thủ lời hứa với Ais? Không hề. Boboiboy đã xác nhận với Frostine, nơi đó vẫn còn nằm trong địa phận của ngôi làng. Và bọn họ là những người bạn mà Boboiboy vừa mới làm quen, nên nghiêm túc mà nói thì cậu không hề đi theo người lạ. Về mặt kỹ thuật, cậu hoàn toàn tuân thủ lời hứa!
.
.
.
"Hang Sương Mù?" Boboiboy hỏi lại, tò mò về cái tên nghe khá bí ẩn này.
"Nghe người lớn kể lại thì hang động đó hình thành từ rất lâu rồi," Sage nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu như đang kể chuyện cổ tích. "Chẳng ai biết ở sâu bên trong có gì, cũng chẳng ai có hứng thú mạo hiểm vào đó."
Zephyr hào hứng đến mức bay bổng lên khỏi mặt đất, "Mình nghe đồn ở trong có kho báu đấy! Những viên đá quý to bằng nắm tay như này này!" Nói xong cậu ta huơ huơ nắm tay trong không trung, hai cánh vỗ phần phật vì phấn khích.
Thành thật mà nói, Boboiboy chẳng quan tâm gì đến kho báu lắm. Cái đống của báu ở Tổ rồng còn chưa đủ nhiều hay sao? Hơn nữa, Solar còn dặn cậu đừng nhặt nhạnh lung tung nữa mà.
"Kho báu thì không quan trọng," Wyrmfang xen vào, đôi mắt lấp lánh tham vọng. "Cái chính là tôi nghe nói trong đó có một loài sinh vật cổ xưa rất đáng giá. Nếu có thể bắt được một con về..."
"Khoan đã," Boboiboy nhướn mày, nhìn sang cô bạn người Tuyết. "Không phải Frostine nói chúng ta chỉ nên ngắm bên ngoài thôi sao?"
Corallia cũng gật gật, nhìn Frostine như đang chờ xác nhận.
"Đúng vậy," Frostine gật đầu nghiêm túc. "Đảm bảo an toàn cho du khách tới làng là trách nhiệm của mình. Mọi người muốn tham quan thì mình dẫn đến xem từ bên ngoài, chứ đi vào trong thì mình thực sự không khuyến khích."
"Hah!" Wyrmfang cười khẩy. "Nói thẳng ra thì mày chỉ sợ hãi thôi chứ gì? Nhát gan mà còn bày đặt lý do lý trấu."
"Cậu nói cái gì?!" Boboiboy bực mình nhìn sang Wyrmfang.
"Chẳng lẽ không phải?" Cậu thiếu niên tộc Thằn lằn nhếch mép cười nhạo. "Mày nhìn lại bản thân xem. Nếu không có các anh trai che chở chặt chẽ, chắc mày cũng chả có cơ hội đứng đây lải nhải. Tao cá mày thậm chí còn chưa từng rời tổ đi săn với bọn họ một lần nào."
Boboiboy quả thực chưa từng đi săn bao giờ. Cậu chưa từng để ý, các anh cũng không nhắc tới, nên lúc này cậu chỉ có thể mím môi, không biết phản bác thế nào.
Nhưng vẻ im lặng ấy trong mắt Wyrmfang lại thành sự cam chịu. Cậu ta khinh thường khịt mũi, "Mày vẫn nên quay về làm em trai bé bỏng của các anh đi. Đừng có ra ngoài này vướng chân bọn tao."
Những lời nói đó thành công châm ngòi cơn giận của Boboiboy. Đúng là từ khi đến Elementis, cậu chưa từng rời khỏi Tổ rồng quá xa, cũng chưa từng tách khỏi sự bảo vệ của những người anh. Nhưng dù thế nào cậu cũng đã từng giải cứu cả vũ trụ nhiều lần rồi cơ mà! Một cái hang động bé tí thì có gì đáng sợ?
Máu nóng dâng lên, cậu cắt ngang Frostine và Sage đang định phê bình Wyrmfang, "Tôi sẽ đi cùng vào trong đó."
Mọi người bất ngờ quay sang nhìn, như không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Frostine nhíu mày lo lắng, "Boboiboy, đừng vội quyết định thế. Đến cả cha tớ cũng không biết trong đó có gì, mà ông ấy đã sống ở đây cả đời rồi đấy. Nếu chỉ vì muốn chứng minh với Wyrmfang..."
"Tớ không định chứng minh gì với cậu ta cả," Boboiboy lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh trái ngược với cơn giận trong lòng. "Việc tớ có mạnh mẽ hay không thì các anh của tớ biết, tớ cũng biết. Với lại... cậu ta cũng không nói gì sai. Tớ đúng là nên ra ngoài nhiều hơn."
Nghe vậy, Wyrmfang chỉ xì một tiếng rồi quay đi, "Đi thì cứ đi, còn dài dòng làm gì. Đến lúc đó đừng có khóc đòi về là được."
Boboiboy có thể cảm nhận mạch máu căng phồng trên trán. Cậu lườm cậu ta, "Cảm ơn đã quan tâm. Sẽ không có chuyện đó đâu."
Thế là cả đoàn cùng nhau tiến về phía Hang Sương Mù. Khi hang động hiện ra trước mặt - một lỗ hổng đen ngòm trong vách đá phủ đầy băng giá, với những luồng sương mù lạnh lẽo không ngừng thoát ra từ bên trong - Boboiboy đột nhiên nghĩ, nếu mà lần nào ra ngoài cũng phải đi đến những nơi như này, thì cậu thà ở nhà cho nó lành.
.
.
.
Bên trong hang động, không khí lạnh giá và ẩm ướt bao trùm cả nhóm. Ánh sáng mờ ảo từ lối vào dần nhường chỗ cho bóng tối thần bí, khiến ai cũng phải giảm tốc độ.
Zephyr, vẫn hào hứng như thường lệ, tung cánh định vọt thẳng vào trong. Nhưng chỉ một giây sau, cả đám đã nghe tiếng "cốp" vang vọng và tiếng kêu đau đớn của cậu bạn tộc người Chim.
Vội vã chạy tới chỗ phát ra tiếng động, mọi người tìm thấy Zephyr đang ôm đầu cuộn tròn dưới đất như con tôm luộc. Dường như hiểu ra chuyện gì, Sage buồn cười thở dài, "Xem ra Zephyr không thể bay trong bóng tối. Cậu ấy không phải loài hoạt động ban đêm."
Thế mà cậu tự tin quá ha? Năm người còn lại lé mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang ngồi chồm hỗm dưới đất.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Zephyr mếu máo biện hộ: "Tại tớ hưng phấn tí thôi mà... Bình thường lúc chạng vạng tớ vẫn bay tốt lắm, ai ngờ được trong này tối om như vậy chứ..."
"Nhưng đúng là hơi tối," Boboiboy nhìn đoạn đường đen ngòm phía trước, rồi quay sang mọi người. "Nếu không phiền, tớ có thể soi đường cho."
Cả đám đều lên tiếng đồng ý nhiệt tình, chỉ trừ một người. Wyrmfang khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói, "Đừng có mà cố quá không lại thành quá cố đấy. Đến lúc nguy hiểm không ai có sức mà khiêng mày đi đâu."
Boboiboy siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa hơi thở để không biến thành Api rồi đấm vào mặt thằng nhóc này mấy cái. Cho dù có anh cả bao che cũng không được.
Cậu xòe tay tạo ra một quả cầu ánh sáng ấm áp, để nó trôi lơ lửng giữa không trung như một mặt trời tí hon. Trừ người nào đó ra, những người còn lại đều tò mò lại gần ngắm nghía, đặc biệt là Sage - có lẽ do bản năng của tộc Dryad luôn hướng về ánh sáng.
Có nguồn sáng, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào hang. Cứ một lúc lại dừng lại - có khi vì Wyrmfang phát hiện dấu vết của một con thú nào đó mà cậu ta cứ khăng khăng là của "sinh vật cổ xưa huyền thoại", có khi vì Sage nhìn thấy loài thực vật hiếm mà muốn hái về nghiên cứu...
So với những người bạn nhiệt tình, Boboiboy lại có vẻ lơ đãng, chỉ thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện với Frostine và Corallia. Không phải do thiếu hứng thú, mà vì từ khi tiến sâu vào hang, cậu luôn cảm thấy có một giai điệu du dương nào đó vang vọng trong đầu - quen thuộc đến lạ lùng, như thể đã nghe ở đâu đó từ rất lâu rồi. Cậu liếc nhìn các bạn, nhưng dường như chỉ mình cậu nghe được, nên cũng không nói gì.
Họ đi sâu hơn, qua những khúc cua quanh co, những ngách đá kỳ quái được thời gian điêu khắc. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi Zephyr đột ngột bay vòng trở về, đáp xuống bên cạnh mọi người với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Cẩn thận, có cái gì to lắm đang tới đây."
Cùng lúc đó, Wyrmfang cũng rút vũ khí ở hông ra - một thanh kiếm cong sắc bén - đứng chắn phía trước, "Mọi người lùi lại, cẩn thận!"
Từ trong bóng tối sâu thẳm, âm thanh như kim loại cào vào đá vang lên ghê rợn. Một cái bóng khổng lồ với hàng loạt chân và râu dài từ từ hiện ra từ góc tối. Đó là một con rết khổng lồ với thân hình dài hơn chục mét, được bao phủ trong lớp vỉ chitin cứng cáp màu đen bóng loáng. Đôi mắt kép phát ra ánh sáng đỏ gớm ghiếc, cặp càng trước khổng lồ rung rinh đầy đe dọa.
Nó dừng lại ngay trước vùng ánh sáng từ quả cầu của Boboiboy, cặp râu dài ngoe nguẩy như đang đánh hơi. Cả nhóm trẻ căng thẳng bất động, hai mắt theo dõi từng cử động của kẻ địch. Bầu không khí trong hang hẹp càng lúc càng ngột ngạt.
Cuối cùng Zephyr - có vẻ không chịu nổi áp lực im lặng - nép sát vào Boboiboy thì thầm, "Sao nó cứ đứng đó thế? Ngủ gật mất rồi à?"
Trong khoảnh khắc đó, Boboiboy không thể không nghĩ đến Gopal - cậu bạn tham ăn luôn có tài nói những câu như vậy vào đúng lúc căng thẳng nhất. Cậu phải kiềm chế để không túm cổ áo Zephyr mà mắng xối xả.
Như được nhắc nhở, con rết khổng lồ phát ra tiếng rít điếc tai, toàn thân cuộn tròn trên trần hang rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt!
.
.
.
"Đất dâng!" Boboiboy phản ứng gần như ngay lập tức, tạo ra một bức tường đất dày đặc ngăn chặn đòn tấn công của con rết khổng lồ. Nhưng càng sắc nhọn của con quái vật vẫn ghim chặt vào trong lớp đất, âm mưu đục một lỗ hổng để chui qua. Âm thanh đất đá bị nghiền nát vang lên trong hang khiến ai nấy đều lạnh toát gáy.
Điều khiến cả đám kinh hoảng hơn nữa chính là con rết đang tiết ra một chất dịch màu xanh lè có mùi hôi thối gay gắt, ăn mòn từ từ qua bức tường đá của Boboiboy. Từng giọt dịch nhầy nhớp thấm qua đất đá, nhỏ giọt xuống chân mọi người.
Wyrmfang lợi dụng lúc con rết đang tập trung tấn công bức tường phía trước mà nhảy cao, tấn công xuống thân mình nó. Nhưng mặc kệ cậu ta có tấn công mạnh mẽ quyết liệt thế nào, trên lớp vỏ cứng của con rết cũng chỉ để lại những vết xước mờ nhạt.
Hành động này hoàn toàn chọc giận con quái vật. Nó giận dữ rít lên một tràng dài, cái đuôi khổng lồ vung ngang quét mạnh. Wyrmfang nhảy cao né tránh, nhưng cái đuôi vẫn nện thẳng lên vách hang, khiến toàn bộ thạch nhũ trên trần rụng ầm ầm xuống đầu con rết. Nó ăn đau điên cuồng rít lên chói tai.
Nhân cơ hội này, Boboiboy lập tức chuyển đổi sức mạnh, hai thanh kiếm sấm sét xuất hiện trên tay cậu. Ánh chớp lóe sáng chiếu rọi cả hang động, làm hiện rõ hình dáng ghê rợn của con quái vật trước mắt những người còn lại.
Wyrmfang chỉ kịp nghe tiếng rít đau đớn của con quái vật, sau đó thấy một vài cái chân của nó bị chém đứt lìa, văng ra xa. Bên cạnh cậu ta đã xuất hiện một bóng người mặc áo choàng màu vàng sáng như tia chớp ban nãy.
Mặc kệ đối phương có nhận ra mình hay không, Petir hất đầu về phía con rết đang lảo đảo vì bị chém đứt chân, "Tôi sẽ cố thu hút sự chú ý của nó, cậu xem có cách nào kết liễu được không. Dù sao tôi cũng không phải dân bản địa, những sinh vật này chắc cậu có kinh nghiệm hơn."
"Được!" Wyrmfang nhìn cậu thêm một lần, không do dự gật đầu đồng ý.
Hai thiếu niên phối hợp ăn ý như thể đã từng cùng nhau chiến đấu vô số lần. Petir liên tục tấn công vào các chân của con rết, làm nó không thể đứng vững. Wyrmfang cũng không kém cạnh, sau khi phát hiện điểm yếu của con quái vật chính là các khe khớp nối giữa các đốt thân, cậu bắt đầu tấn công dồn dập vào những chỗ đó. Con rết bị dồn vào chân tường, nổi điên phun nọc độc tứ tung, nhưng lần nào cũng bị hai người nhanh nhẹn né tránh.
Với một chuyển động khéo léo, Petir thành công chém mạnh lên đầu con quái vật. Mắt con rết nổ tung, một tiếng rít kinh hoàng vang khắp hang động. Nó điên cuồng quằn quại, những cặp chân còn lại cào xé loạn xạ vào vách đá, tạo nên một trận mưa đá vụn. Wyrmfang tiếp tục tấn công dồn dập vào các khớp nối, khiến con rết càng suy yếu.
Sau một tiếng rít phẫn nộ cuối cùng, con rết khổng lồ quật đuôi, kéo thân thể trọng thương tháo chạy vào sâu hơn trong hang, để lại một vệt dịch màu xanh nhớp nháp trên nền đất ẩm ướt.
Nhưng cả hai chưa kịp thở phào thì đã cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Trận chiến kịch liệt vừa rồi đã khiến hang động vốn không vững chắc bắt đầu sụp đổ. Không chỉ trần hang sập xuống, dưới chân nhóm người cũng nứt toác ra một hố sâu hoắm đen ngòm.
Boboiboy ngay lập tức xoay đồng hồ biến thành Cahaya, sử dụng khả năng bước nhảy ánh sáng túm lấy những người trong tầm với, né tránh đá rơi và đưa họ xuống đất an toàn. Trong lúc đó, Zephyr nương theo ánh sáng của Cahaya, cố hết sức giúp đỡ những người còn lại.
Khoảnh khắc cả sáu người bình an vô sự chạm đất cũng là lúc chiếc đồng hồ của Boboiboy nhấp nháy vài cái rồi tắt ngúm hoàn toàn. Cả nhóm bị nhấn chìm trong bóng tối tuyệt đối, chỉ còn tiếng đá rơi ầm ầm điếc tai trong không gian tĩnh lặng đáng sợ.
.
.
.
Qua một lúc lâu, không gian lại trở nên yên tĩnh, đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của sáu đứa trẻ. Frostine lên tiếng, giọng nói của cô bé vang vọng trong không gian chật hẹp, "Mọi người có sao không? Đều ở đây cả chứ?"
Từng người lần lượt trả lời, xác nhận không ai bị thương. Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm thở phào. Giọng nói của Zephyr không còn tràn đầy năng lượng như trước mà có chút sợ hãi cùng mệt mỏi, "Ở đây tối quá, Boboiboy, cậu có thể tạo ra ánh sáng nữa không?"
Trong không gian tối tăm, mọi người chỉ thấy một vệt sáng nhỏ lóe lên rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Sau đó tiếng nói đầy xin lỗi của Boboiboy truyền tới, "Xin lỗi, tạm thời không thể được rồi."
Sau đó lại là một khoảng thời gian yên ắng, ngoài âm thanh thở nhẹ thì chỉ có tiếng nước chảy từ phía xa vọng lại. Cuối cùng không biết là ai, một tiếng nức nở nhỏ vang lên. Dù đã rất cố gắng kìm nén, nhưng trong không gian kín này nó lại bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
"Mọi người đừng lo, rồi chúng ta cũng sẽ được cứu thôi," Boboiboy lên tiếng trấn an. "Trận chiến vừa rồi ồn ào như vậy chắc chắn đã thu hút sự chú ý của dân làng. Lại nói, các anh của mình cũng ở đây, họ sẽ tìm thấy chúng ta rất nhanh thôi."
"Lỡ như họ không đến kịp thì sao? Chỗ này nhỏ như thế..." Một giọng nói run rẩy cất lên.
Bầu không khí lại lập tức trở nên ngột ngạt nặng nề. Lúc này Boboiboy cũng không biết phải nói gì thêm, đành im lặng ngồi yên, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem đồng hồ sức mạnh đã hoạt động lại chưa.
Vào khoảnh khắc gần như tuyệt vọng này, Boboiboy lại nghe thấy giai điệu du dương quen thuộc. Nhưng lần này không giống như từ xa vọng lại, mà như được phát ra từ trong tâm trí cậu. Boboiboy vô thức ngâm nga, rồi như có điều gì thôi thúc, cậu cất tiếng hát:
"Ánh trăng dịu dàng dẫn lối, đưa con đi qua màn đêm
Đừng sợ nhé, con yêu dấu, ta sẽ luôn ở bên con
Dù là bóng tối hay ác mộng, ta sẽ luôn ở bên con
Ngủ ngon nhé, con yêu của ta, đừng sợ hãi chi
Bởi ta vẫn luôn ở đó, trong mọi giấc mộng của con."
Giọng hát của thiếu niên nhẹ nhàng, ấm áp vang lên trong không gian tối tăm mang lại hiệu quả kỳ diệu. Những người bạn dần bình tĩnh lại, đắm chìm trong giai điệu dịu dàng này.
Thần kỳ thay, khoảnh khắc Boboiboy hát xong, chiếc đồng hồ trên tay cậu kêu lên vài tiếng, báo hiệu rằng nó đã hoạt động bình thường trở lại. Cậu nhanh chóng tạo ra một quả cầu ánh sáng, rồi cùng những người khác tìm kiếm lối thoát.
Sau khoảng hai mươi phút bò trườn qua một đường hầm nhỏ hẹp đầy bụi bặm, sáu đứa trẻ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời thực sự.
Và ở ngay trước mắt tụi nó, là cha mẹ, người giám hộ, mấy ông anh trai, du khách và toàn thể dân làng tộc người Tuyết, đang vô cùng giận dữ và lo lắng nhìn tụi nó.
Bọn trẻ không ngờ trận chiến ban nãy không chỉ thu hút sự chú ý của những người bên ngoài mà còn làm sụp đổ luôn cả cửa hang, khiến tầng lớp cao cấp của tộc người Tuyết lo sốt vó.
"Raxor."
"Cái gì?" Boboiboy còn đang mải xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình, không để ý đến cậu nhóc tộc Thằn lằn bên cạnh. Ai ngờ đến đây rồi vẫn còn bị nhéo tai cơ chứ.
"Tên của tôi. Lúc đó cậu đã chiến đấu rất tốt. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ rằng cậu là một kẻ yếu đuối." Đối phương nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
Boboiboy bật cười, "Rất vui được làm quen với cậu, Raxor."
.
.
.
Cuối cùng thì lễ hội cũng diễn ra một cách tốt đẹp mà không có thêm bất cứ sự kiện bất ngờ nào nữa. Ais sau khi nghe đám trẻ ríu rít kể lại cuộc phiêu lưu của chúng thì thiếu điều muốn dùng đai an toàn cho trẻ em buộc Boboiboy lại luôn, ấy là nếu như anh ấy biết đến thứ đồ chơi đó.
Ngược lại, Solar, sau khi nghe cô bé tộc người Cá ngân nga lại giai điệu kia, thì vẫn luôn trầm ngâm không nói. Sau khi quay về Tổ rồng, anh quyết định mình không thể chờ đợi thêm nữa.
Solar kiểm tra lại mọi thứ lần cuối rồi cẩn thận bỏ chúng vào túi. Đúng lúc này, Gempa mang theo một giỏ trái cây tươi ngon tiến vào.
"Nhất thiết phải đi ngay sao?" Anh đặt giỏ xuống bên cạnh, "Em vừa mới chủ trì một lễ hội lớn mà, nghỉ ngơi trước rồi hẵng đi chứ."
Đối phương không trả lời ngay mà sắp xếp xong xuôi đồ đạc rồi mới nhìn sang giỏ hoa quả bên kia, "Cái tàn tích đó chỉ mở ra trong một vài thời điểm nhất định thôi. Nếu giờ không đi thì chẳng biết sẽ phải chờ đến khi nào nữa."
Gempa quan sát vẻ mặt thờ ơ của em trai. Solar chớp mắt nhìn anh. Cuối cùng người anh chỉ thở dài, vỗ vai người em, "Nhớ chú ý an toàn đấy."
Solar vui vẻ híp mắt lại, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh nhìn chung không có gì thay đổi. Đây chính là lý do anh thích người anh này nhất trong số sáu anh em.
Trong một tàn tích đổ nát ở nơi hoang vu, sau khi thiết lập hệ thống bảo vệ một cách tỉ mỉ, Solar lách mình vào một lối đi bí mật. Đó là một đường hầm tối tăm và ẩm ướt, sâu hun hút, lớp rêu xanh bám dày trên vách tường và mặt đất khiến việc di chuyển trở nên khó khăn gấp bội.
Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, một không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt Solar. Chính giữa là một hồ nước nhỏ, xung quanh là từng bụi cây nở những bông hoa li ti xinh đẹp. Mỗi bông hoa đều tỏa ra ánh sáng mờ ảo, dịu dàng như ánh trăng, kết hợp với sự mát mẻ từ hồ nước, nơi này khiến Solar cảm thấy thư thái một cách kỳ lạ.
Anh xách giỏ hoa quả ngồi xuống bên hồ, nhẹ nhàng thả từng món trong giỏ vào nước. Thay vì nổi lên như bình thường, từng quả một chìm vào trong làn nước đen ngòm.
Xong xuôi, Solar trầm ngâm ngồi bên bờ hồ, vô thức ngân nga bài hát ru thân quen. Cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi thành tiếng, "Cô ơi, sự việc năm đó dường như không chỉ có thế thôi, phải không?"
Dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip