Sai lầm của Mặt Trời
Ban đầu, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Một sự tò mò đơn thuần.
Boboiboy chưa từng nghĩ đến việc học tiếng rồng. Các anh trai của cậu đều nói tiếng người vô cùng trôi chảy (dù đôi khi họ vẫn bỡ ngỡ trước những cụm từ của giới trẻ hiện nay). Giữa họ chưa từng có rào cản ngôn ngữ.
Dù thế nhưng Boboibboy vẫn luôn cảm thấy có gì đó... thiếu thiếu.
Đó là một buổi tối đẹp trời như bao ngày khác.
Tám người quây quần quanh chiếc bàn đá trong Hang lớn, vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa và đôi lúc cãi nhau ỏm tỏi. Một buối tối ấm và thoải mái, khiến BoBoiBoy có cảm giác như thể mình vẫn đang ở Trái Đất, cùng ông ngồi bên bàn ăn.
Thế rồi, không biết là ai, trong lúc hứng khởi đã vô thức chuyển sang Long ngôn.
Sự thay đổi ấy mượt mà đến mức những người khác cũng không ngần ngại hòa theo. Âm thanh trầm thấp ngân lên, lan tỏa khắp hang động tựa như một bài ca đến từ dị giới.
Boboiboy không hiểu một chữ nào cả.
Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc, sắc thái giọng nói, ngôn ngữ cơ thể của họ, nhưng ý nghĩa thực sự của từng câu từ - cậu không hiểu. Mọi thứ chồng chéo, hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ xa lạ và cách biệt.
Vào khoảnh khắc đó Boboiboy chợt nhận ra...
Bản thân vẫn đang là một 'người ngoài' ngay trong chính gia đình của mình.
Không ai cố tình cả.
Không ai cố gắng giấu giếm hay loại trừ cậu.
Nó chỉ đơn thuần là bản năng.
Là điều hiển nhiên với họ.
BoBoiBoy tự hỏi, nếu mình học được ngôn ngữ này... liệu mình có thể hiểu các anh nhiều hơn không?
Rất nhanh, Ais đã nhận ra sự im lặng của đứa út, cái đuôi lành lạnh của anh cuốn lấy cánh tay Boboiboy, giọng nói trầm trầm vang lên. "Bông tuyết nhỏ, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
BoBoiBoy giật mình, vội lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Không có gì đâu," cậu nói, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Chỉ là em nhớ đến một lần Adudu đã..."
Và tất cả mọi người nhanh chóng chú tâm vào câu chuyện cậu kể.
Chẳng qua ý nghĩ mới nãy vẫn luôn lởn vởn trong đầu óc cậu.
Tối muộn hôm đó, Boboiboy đi lên Điện Quang Minh để tìm Solar.
Nơi đó từa tựa như một ngôi đền nhỏ được dát vàng và trang điểm bằng rất nhiều kim cương, tọa lạc trên đỉnh ngọn núi nơi bầy rồng đang cư trú. Solar lưu trữ rất nhiều văn vật cổ xưa và di vật phép thuật trên ấy.
Nghe đâu anh bảy đã hạ lệnh cấm đặc biệt đối với Taufan và Blaze, còn Duri muốn tiến vào thì nhất định phải có giám sát.
Mấy ngày trước, khi Boboiboy được Solar dắt đi tham quan Điện Quang Minh, ba người anh kia đã la ó ầm ĩ vì bất công. Người anh trẻ tuổi nhất chỉ lạnh lùng lườm họ bằng ánh mắt sắc lẻm, đôi mắt xám bạc lóe sáng đầy đe dọa.
"Bởi vì em tin tia nắng nhỏ sẽ không ngu ngốc lấy di vật phép thuật đi tìm đường chết, mà thật sự muốn học hỏi về chúng."
Khi Boboiboy tìm thấy Solar, anh đang ngồi giữa một căn phòng rực rỡ ánh sáng, mặc dù bên ngoài đã tối đen như mực. Từng chồng sách cổ và giấy da chất đống, cao đến tận trần nhà. Cái đuôi sau lưng ảnh vô thức vung vẩy, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng tập trung.
Boboiboy nghĩ nghĩ một lát, rồi quyết định rời đi để không làm phiền đối phương. Nhưng ngay khi cậu vừa bước chân vào Điện, Solar đã lập tức nhận ra. Đầu cũng không ngẩng lên, tay không ngừng ghi chép, anh lên tiếng, "Boboiboy đấy à? Có chuyện gì sao? Vào đi."
Cậu thiếu niên vừa mới quay lưng đi giật mình khựng lại, gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới tiến vào.
Lúc này Solar mới đặt bút lông chim xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xám bạc như kim cương hoàn toàn tập trung vào đứa em trước mặt.
Boboiboy hít một hơi thật sâu, "Em muốn học Long ngôn."
Solar hơi ngẩn ra.
Anh tò mò chớp mắt, "Sao tự nhiên lại muốn học vậy? Bọn anh vẫn hiểu em bình thường mà, đúng không?"
"Em biết," Boboiboy lúng túng thừa nhận. "Nhưng đấy không phải lý do. Em..."
Cậu thiếu niên ngập ngừng không biết nên diễn đạt ra sao.
Solar nhìn em mình một lúc lâu. Rồi, đôi mắt xám bạc dịu dàng hẳn đi, một nụ cười thấu hiểu xuất hiện trên môi anh, "Được rồi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu từ căn bản nhé."
Lúc ấy, Boboiboy đã nghĩ, chắc cũng chỉ giống như học ngoại ngữ ở trường thôi chứ có gì mà khó.
...
Thật là một suy nghĩ sai lầm biết bao.
.
.
.
Con rồng nguyên tố Ánh sáng, người gác Điện Tri thức Quang Minh, người truyền lời của Mẹ Rồng Vĩ đại, giờ phút này đang sâu sắc hoài nghi năng lực của chính mình. (Anh sẽ không bao giờ hoài nghi em út của mình, không bao giờ. Nhưng bản thân anh thì...)
Đã hơn một tuần kể từ khi Solar bắt đầu dạy Long ngôn cho BoBoiBoy, và cậu bé tiếp thu rất nhanh. Dù vẫn còn trúc trắc, nhưng đã có thể nghe và đọc những đoạn hội thoại đơn giản. Ngữ pháp cũng rất khá - Solar lật từng tấm giấy da trong tay, thấy chữ viết gọn gàng ngăn nắp, không như con rồng lửa nào đó. Nhưng mà đến lúc luyện nói thì...
Solar nhắm mắt, cố xua đi cơn nhức đầu đang hình thành, rồi nhớ lại buổi học gần nhất.
["Lặp lại theo anh nhé," Solar nói, chậm rãi đọc từng từ. "Xin chào, rất vui được gặp ngài."
BoBoiBoy gật đầu, tự tin lặp lại. Solar đần mặt nhìn đứa út.
Bên ngoài, có tiếng cười nổ vang như sấm rền.
Thằng bé vẻ mặt vô tội, chớp mắt nhìn Solar, "Em nói sai ạ?"
Solar mở miệng, nhưng phải mất vài giây mới tìm ra được giọng nói của chính mình, "Em vừa mới nói... 'Cặp sừng của ngài trông như củ cà rốt thối'."
Tiếng cười bên ngoài lại vang lên, lần này còn lớn hơn nữa.
"Em nói đúng theo anh mà." Cậu thiếu niên bối rối nhìn xuống ghi chép trên bàn.
Solar mím môi. Ừ, anh cũng đang thắc mắc đây.
Cuối cùng anh chỉ nói, "Thử lại lần nữa xem."
Boboiboy ngoan ngoãn nói lại lần nữa. Khóe miệng Solar co giật. Lần này thì... anh không chắc phải diễn tả thế nào nữa.
Bên ngoài cũng đột nhiên im ru không một tiếng động.
Cậu thiếu niên mong đợi nhìn anh trai, "Lần này em nói đúng chưa?"
Solar nhìn đứa út, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên lắc đầu hay gật đầu, rồi cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc nói, "...em phát âm tốt hơn rồi đấy..."
Anh không hề nói dối. Thằng bé quả thực đã phát âm đúng từ 'xin chào', nhưng còn đoạn phía sau thì...
Tốt hơn hết là không nên nhắc lại.]
Solar thở dài, ngón tay day day thái dương. Chẳng lẽ anh lại tệ đến mức không dạy nổi một con rồng con cách nói chuyện hả?
Vừa nghĩ, Solar vừa với lấy một cuộn giấy cổ bên cạnh, lật ra theo thói quen. Khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc, anh mới nhận ra đây chính là cuộn giấy đã giúp anh bảo vệ BoBoiBoy vào thời điểm nguy cấp ngày trước.
Nghĩ đến đây, Solar không nhịn được mà giở về câu thần chú kia, đọc lại một phen.
Rồi anh đọc lại một lần nữa.
Rồi một lần nữa.
Những dòng chữ quen thuộc trên giấy da bỗng trở nên xa lạ. Như thể chúng đang cười cợt anh, nhảy múa trước mắt anh, trêu đùa với trí nhớ của anh. Solar vô thức siết chặt cuộn giấy, nhưng chẳng thể nắm bắt được điều gì ngoài một cơn hoảng loạn đang cuộn trào.
Mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng vàng cam hắt lên những bức tường đá của thư phòng.
Solar vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trang giấy dày đặc những chữ, nhưng chẳng có chữ nào vào đầu được.
.
.
.
Đến tận khi Halilintar bước vào căn phòng tờ mờ tối, Solar vẫn ngồi y nguyên ở vị trí đó, bất động như thể đã hóa đá suốt cả buổi chiều.
"Này, Gempa gọi từ nãy đến giờ đấy, sao không trả lời?" Halilintar cất giọng, vừa đi vào vừa nhíu mày nhìn quanh. "Mà sao hôm nay phòng ốc tối om thế này? Không phải bình thường chú mày sáng đến mức biến cái đỉnh núi này thành hải đăng luôn à?"
Không có tiếng đáp lại.
Lần này Halilintar hơi cau mày, bước nhanh đến gần em trai. Đến khi nhìn rõ sắc mặt của Solar, anh lập tức dừng bước. Cậu em áp út của anh vẫn đang siết chặt cuộn giấy da trong tay, nhưng đôi mắt xám bạc lại vô hồn như thể linh hồn đã bay đi nơi nào mất rồi.
"Solar?" Halilintar gọi, lần này giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. Khi ánh mắt anh lướt qua cuộn giấy trong tay em trai, anh khựng lại.
"...Hửm? Cái này không phải là cuộn giấy chú mày đã dùng để cứu thằng út sao? Sao tự nhiên lại-"
Chỉ thấy Solar đột nhiên siết tay chặt tay đến mức các khớp ngón trắng bệch, giấy da trong tay cũng bị vò đến nhàu nát. Halilintar lập tức quỳ xuống, nắm lấy cổ tay em trai. "Solar?! Có chuyện gì thế? Đọc trúng cái gì nguyền rủa rồi à?!"
"Hali-" Solar chớp mắt, như thể chỉ vừa nhận ra sự hiện diện của anh trai. Halilintar đã thật sự giật mình khi thấy ánh mắt hoang mang cùng cực của đối phương. Cho dù là vào thời điểm kia trong quá khứ, đứa em trai này của anh vẫn luôn lí trí và quả quyết đến đáng sợ.
"Anh đây." Người anh cả không do dự đáp lại tiếng gọi.
Solar run rẩy buông cuộn giấy ra, túm chặt lấy vạt áo trước ngực Halilintar và vùi mặt vào đó, "P-phải làm sao đây... Hali... em..." Giọng người kia run đến mức gần như nghẹn lại.
Không chần chừ thêm, Halilintar ngay lập tức vòng tay ôm lấy Solar, một tay giữ chặt sau gáy cậu để giữ em trai trong vòng tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu với nhịp điệu chậm rãi, ổn định như tiếng sấm từ xa.
Halilintar nhanh chóng gửi một lời nhắn cho Gempa qua thần giao cách cảm, vẫn giữ Solar trong vòng tay mình, để mặc cậu dựa vào mà trấn tĩnh lại. Hơi ấm của anh như một ngọn lửa vững vàng giữa đêm đông, vững chắc và kiên định, như chính con người anh vậy.
Rất lâu sau đó Solar mới bình tĩnh lại được.
Hai anh em đã ngồi nói chuyện với nhau đến tận khi trời hửng sáng.
.
.
.
Sau khi gom góp đủ dũng khí, Solar đi tìm BoBoiBoy. Hai người ngồi trên nóc Điện Quang Minh, nơi cao nhất của ngọn núi, phóng tầm mắt ra biển mây trôi bồng bềnh dưới ánh trăng huyền bí. Gió đêm mát rượi lướt qua, mang theo hương hoa dại từ những khu vườn phía dưới.
BoBoiBoy đung đưa hai chân, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Solar. So với những người anh hay kéo cậu đi chơi hoặc rèn luyện, Solar trầm lặng hơn nhiều. Nếu không tính những buổi học gần đây, thì số lần hai người trò chuyện còn chưa đủ để đếm hết hai bàn tay.
Thế mà hôm nay anh bảy lại chủ động tìm cậu. Điều này khiến BoBoiBoy vừa mừng vừa lo, lòng thấp thỏm không biết có phải mình đã vô tình làm gì đó khiến Solar phật ý hay không. Nghĩ đến đây, cậu toát mồ hôi lạnh nhớ lại buổi học gần nhất. Hình như... cậu đã vô tình nói ra điều gì đó rất xúc phạm?
Lúc này, đến lượt cậu bồn chồn không yên.
Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Cuối cùng, cả hai như cùng hạ quyết tâm, đồng thời lên tiếng.
"BoBoiBoy./Anh Solar."
Hai người sững sờ nhìn nhau, rồi cùng im bặt.
Solar hắng giọng trước, dịu dàng hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói sao?"
BoBoiBoy lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt như chiến sĩ ra trận. Cậu nói liền một hơi, "Lần luyện nói lần trước, nếu em lỡ nói gì xúc phạm thì em xin lỗi! Thật sự em cũng không nghe ra nổi mình đã nói cái gì nữa... Em—"
"Được rồi, ngừng." Solar vội giơ tay cắt ngang, rồi khẽ thở dài. "Thôi được, đúng là câu nói hôm đó... có hơi xúc phạm chút." Giọng anh có phần bất lực. "Nhưng ai cũng biết em không cố ý, nên đừng lo. Bọn anh - à không, anh không giận em."
Nói rồi anh đưa tay xoa đầu thằng bé. "Anh tìm em vì một chuyện quan trọng."
BoBoiBoy chớp mắt, nghiêng đầu chờ đợi.
Solar mím môi, thu tay về. Đôi mắt ánh sáng của anh dõi về phương xa, nơi bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cất tiếng, "Em có nhớ lúc trước anh từng nói, chỉ vì em ra đời sớm nên không duy trì được hình rồng không?"
"Có ạ." Thiếu niên gật đầu.
Solar im lặng một chút, rồi tiếp tục. "Trứng rồng nở nhanh hay chậm phụ thuộc vào sức mạnh của nó. Càng mạnh, thời gian ngủ trong vỏ càng lâu, đợi đến khi năng lượng hoàn toàn ổn định mới phá vỏ thoát ra. Chính vì vậy, mỗi con rồng đều có thời gian ấp nở khác nhau." Anh chậm rãi nói. "Nhưng trường hợp của em..."
Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo một tia cảm xúc khó gọi tên.
"Không giống với những lần ấp nở thông thường khác."
---Hồi tưởng---
Hôm ấy, Solar đang mải mê nghiên cứu văn vật cổ trong Điện Quang Minh thì một giọng nói vang vọng trong tâm trí anh - lời nhắn của Mẹ Rồng Vĩ Đại.
"Mấy đứa phải thương yêu che chở lẫn nhau đấy nhé."
Còn chưa kịp hiểu gì, một luồng ánh sáng thần thánh đột ngột xuất hiện trước mặt, để lại một quả trứng rồng màu cam nhạt với hoa văn xám đen. Solar nghiêng đầu quan sát.
Yếu.
Quá yếu ớt. Màu sắc ảm đạm, lớp vỏ không đủ cứng cáp. Kích thước nhỏ bé chẳng khác gì loài rồng pixie. Quan trọng nhất, hơi thở tỏa ra từ nó quá hỗn tạp, không thuần khiết như những quả trứng khác. Với thính lực của loài rồng, Solar lắng nghe thật kỹ - vẫn không có âm thanh nào vọng ra.
Quả trứng này... không thể nở được.
Solar không biết vì sao Mẹ Rồng lại trao cho bọn họ, một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất của loài rồng, một quả trứng yếu ớt thế này, đã vậy còn không thuộc chủng rồng nguyên tố nữa chứ. Nhưng dù thế nào thì công việc của anh cũng chính là truyền lại lời nhắn của Mẹ đến những người khác. Vì vậy, sau một thoáng do dự, Solar nhẹ nhàng dùng ánh sáng của mình bao bọc lấy quả trứng rồi rời khỏi Điện Quang Minh.
Quả trứng được đặt trên một cái ổ dây leo mềm mại trong Hang lớn, được bảo vệ bởi một tầng đá pha lê cứng rắn của Gempa. Bảy anh em quây quần, lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, họ đi đến quyết định: dùng sức mạnh của chính mình để duy trì sự sống cho quả trứng.
Ngày lại ngày, tuần nối tuần, tháng nối tháng.
Màu sắc của quả trứng dần trở nên rực rỡ hơn. Hơi thở hỗn tạp cũng dần thanh lọc bởi khí chất mạnh mẽ của bảy con rồng. Cho đến một ngày, nhịp đập đầu tiên khe khẽ vang lên từ bên trong.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ, bảy anh em cảm thấy niềm vui trọn vẹn.
Từ đó, mỗi lần truyền năng lượng, họ lại thì thầm những lời yêu thương với quả trứng nhỏ bé, như thể sinh linh bên trong thực sự có thể nghe thấy.
Ban đầu, họ chỉ đơn thuần bảo vệ một sinh mệnh mong manh.
Dần dần, họ nhận ra mình đang chăm sóc một thành viên mới của gia đình.
.
.
.
Không ai biết trận chiến bắt đầu từ nơi nào, hay thậm chí là vì lý do gì.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Từ những xung đột lãnh thổ nhỏ lẻ, nó bùng nổ thành một cuộc đại chiến giữa các chủng tộc.
Và rồi, nó kéo đến tận cửa hang nhà bảy con rồng nguyên tố.
Bóng tối len lỏi, đánh lừa lớp bảo vệ chặt chẽ của họ. Đến khi bầy rồng nhận ra, tất cả đã quá muộn. Giữa tiếng gầm thét và những đòn tấn công, một âm thanh nhỏ bé lại vang lên rõ rệt nhất.
Rắc...
Solar sững sờ nhìn vết nứt đầu tiên xuất hiện trên lớp vỏ trứng.
Bầu trời nổi cơn thịnh nộ, giáng từng tia sét chết người xuống những kẻ đột nhập theo lệnh Halilintar. Tiếng gió của Taufan rít gào như tiếng ma quỷ réo gọi. Mặt đất nứt toác ra dưới mỗi bước chân của Gempa, tạo thành từng khe vực sâu thăm thẳm như đường xuống địa ngục. Ngọn lửa của Blaze điên cuồng cuốn lấy bất cứ kẻ nào xui xẻo đến gần. Ais về cơ bản là đóng băng tất cả mọi thứ trong bán kính trăm dặm xung quanh tổ rồng. Và Duri thì bình thản thu thập 'phân bón' cho khu vườn của mình.
Nhưng đã muộn mất rồi.
Quả trứng đã bị tổn hại.
Gempa không ngừng truyền năng lượng để ổn định sinh mệnh bé nhỏ bên trong. Đôi mắt vàng kim của anh tràn đầy tuyệt vọng. Duri vừa tiếp sức cho anh ba vừa thổn thức không ngừng. Halilintar, trấn tĩnh hơn, nhìn sang Solar - người vẫn đứng yên lặng, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm đầy suy tư.
"Solar, em có cách gì không?"
Lời nói của anh cả như kéo Solar trở lại thực tại. Anh ngẩng đầu nhìn đối phương với đôi mắt lí trí đến đáng sợ, "Có."
Mọi người thoáng thở phào, nhưng Solar lại lên tiếng, "Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không thể gặp lại đứa bé này nữa."
Sáu cặp mắt đồng loạt hướng về anh, bàng hoàng.
"Em có thể bảo đảm đứa bé an toàn ra đời." Solar không chịu được sự thảng thốt trong những đôi mắt ấy, nhìn lên Điện Quang Minh trên đỉnh núi. "Nhưng sau đó, thậm chí là dưới sự bảo vệ của chúng ta, tại nơi này nó cũng khó mà sống nổi."
Một cuộn giấy cổ xưa lặng lẽ bay xuống, lơ lửng giữa không trung.
"Còn trận chiến này, chắc chắn nó sẽ không kết thúc trong tương lai gần." Solar nhắm mắt lại, trong giọng nói chứa đầy sự bất lực hiếm thấy. "Và nếu kẻ khác phát hiện ra em ấy... bọn chúng sẽ kéo đến không ngừng."
"Thì chúng ta đánh chúng tan tác thôi chứ khó gì!" Blaze nóng nảy gầm lên.
"Vậy ngộ nhỡ chúng ta thất bại thì sao?!" Solar quát lên. Lần đầu tiên trong đời những con rồng còn lại nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của kẻ gác điện Tri thức Quang Minh. "Đây không phải chuyện có thể hay không thể, Blaze! Em đang nói đến mạng sống của em út chúng ta!"
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy mọi người.
Solar mệt mỏi nhìn về phía cuộn giấy, "Chúng ta sẽ trấn áp dòng máu rồng trong em ấy. Gửi em ấy đến thế giới của nhân loại. Và để em ấy lớn lên ở đó."
"Thế thì em ấy sẽ không nhớ gì về chúng ta cả." Giọng Ais vẫn lạnh lẽo như băng, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi đau khó tả.
"Nhưng em ấy sẽ sống."
Sau nghi lễ trấn áp, bảy con rồng kiệt sức. Halilintar đứng giữa bọn họ, cơ thể vươn cao tạo thành một màn chắn sấm sét, ôm chặt sinh linh bé nhỏ trong vòng tay. Cánh cổng trước mặt Solar chậm rãi mở ra.
Không ai dám chớp mắt.
Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất qua cánh cổng.
---Kết thúc hồi tưởng---
"--nhưng anh không ngờ tới nghi lễ đó lại có tác dụng phụ." Solar gục đầu vào lòng bàn tay. "Nghi lễ đó vốn chỉ dùng để che giấu đặc điểm của loài rồng, giúp em hòa nhập với thế giới con người. Nhưng theo thời gian... nó đã hoàn toàn thay đổi cả sinh thái của em để phù hợp với môi trường sống lúc đó." Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Với thể chất của một con người, em sẽ không thể nào phát âm trọn vẹn ngôn ngữ của bọn anh, Boboiboy à."
"Anh xin lỗi." Giọng nói của Solar khẽ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để cuốn đi mất.
Boboiboy chớp mắt, gãi đầu, "...Ồ."
Solar ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm đứa út.
...Cái thằng nhóc này, anh vừa kể cho nó nghe nguồn gốc của bản thân, và rằng nó sẽ không bao giờ có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình nữa - thế mà nó chỉ 'ồ' một tiếng là xong à?!
Nhận ra ánh mắt không thể tin nổi của ông anh, Boboiboy vội xua tay, "Không phải thế! Anh nghe em nói đã!" Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. "Lúc đầu, nghe anh nói vậy em cũng thấy hơi tiếc nuối thật... Nhưng nghĩ kỹ lại thì, thời điểm mọi người gửi em ra ngoài, em vẫn chưa nhận thức được gì cả. Suốt bao nhiêu năm qua, em đã sống như một con người, thế nên... có lẽ cũng không mất mát gì nhiều."
Cậu mỉm cười, ánh mắt rực sáng. "Vả lại, bây giờ em đã tìm thấy mọi người rồi, đúng không? Chẳng lẽ vì em không thể biến hình hay không nói được ngôn ngữ của bọn anh mà mọi người sẽ ghét bỏ em à?"
Solar im lặng một lúc, rồi kéo em trai vào lòng, giọng nói không chút do dự, "Không đời nào. Cho dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn là đứa em trai bé bỏng mà bọn anh yêu thương nhất."
Boboiboy ngượng ngùng cựa quậy trong vòng tay anh trai, "Thì đó! Nếu mọi người đã không để ý, vậy em để ý làm gì chứ? Mọi người vẫn là anh trai của em. Không chỉ thế, mọi người còn là rồng nữa! Rồng đấy! Ý em là, nghe tuyệt thế cơ mà."
Sự phấn khởi của cậu bé khiến Solar bật cười khẽ. Sự day dứt và dằn vặt anh mang theo suốt những ngày qua... lại bị đứa em trai này quét sạch chỉ trong chớp mắt. Đứa nhỏ này đúng là bảo bối của bọn họ.
"Nhưng mà," Boboiboy ngập ngừng, ngửa cổ nhìn Solar. "Em nghe nói mọi người có cái gì mà, thần giao cách cảm, nhỉ?"
Solar gật đầu xác nhận.
Cậu chớp mắt, ánh nhìn đầy mong đợi, "Anh nói xem, nếu đã không thể nói, vậy em có thể học được cái đó không?"
Solar nhìn đứa út trong vòng tay, chau mày suy nghĩ, "Anh nghĩ là... có khả năng đấy."
.
.
.
Solar đang tận hưởng một buổi trà chiều yên bình cùng những người anh em... ít sôi nổi hơn. Đây là hoạt động hàng tuần của Gempa, một trong số ít những truyền thống mà bầy rồng nguyên tố này duy trì một cách nghiêm túc.
Halilintar khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình - đang hơi run lên vì một cảm xúc kỳ lạ mà chắc chắn không phải của chính anh. "Tại sao tự nhiên anh lại thấy phấn khích như kiểu vừa may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thế này?"
Gempa lập tức quay sang, lo lắng hỏi. "Anh không sao chứ?"
Nhưng Halilintar còn chưa kịp trả lời thì Ais - người nãy giờ đang nằm ườn ra bàn - bất chợt bật dậy, rồi ngay sau đó lại... ngã lăn ra đất.
Cả nhóm lập tức hướng sự chú ý sang bên này.
Ais ôm ngực, gương mặt vẫn vô cảm nhưng giọng nói dứt khoát như vừa trải qua một chuyện động trời. "Em bị rơi giữa trời."
Gempa, theo phản xạ, định đứng dậy đỡ thằng em lên - thì đúng lúc đó, một giọng nói thất thanh chợt vang lên trong đầu tất cả bọn họ,
"Cái con rồng đầu óc rỗng tuếch này!!!"
Gempa khựng lại. Cả nhóm cùng sững sờ nhìn nhau. Không ai nói một lời nào, nhưng ai cũng nhận ra ngay giọng nói đó.
Boboiboy.
Trong vài giây, không khí rơi vào im lặng.
Rồi cả bốn người mím môi, cố nhịn cười - trước khi đồng loạt bật cười sảng khoái.
Và thế là, buổi trà chiều tiếp tục diễn ra trong ánh mặt trời ấm áp, yên bình như chưa hề có gì xảy ra.
...
Cho đến khi Taufan hớt ha hớt hải quay về, mang theo một tin tức chấn động khiến bọn họ không thể nào ngồi yên được nữa.
__________
Lời tác giả: Chúng ta sẽ tự động coi như Hali đã giải thích mọi chuyện với những người còn lại :')))
P/s: tui đã muốn viết một câu chuyện vui vẻ và hài hước với Solar, nhưng dường như tui đã bị đầu độc bởi vô số fic ngược cậu ấy, thành ra chương này lại buồn buồn vầy đây 〒▽〒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip