Thử thách với Sấm sét

Chữ in đậm là anh cả đang nói tiếng rồng nhe :3

Góc tâm sự: Nhân tiện thì tui muốn ngâm chương này lâu hơn cơ nhưng vừa mới ăn trúng đường trộn thủy tinh nên phải vỗ về tinh thần bằng cách khác 🥲🥲🥲

Với lại cảnh đánh nhau khó thiệt ấy 😣😣😣

__________

Dưới bầu trời vần vũ, những đám mây đen cuộn tròn như thể đang âm mưu một điều gì đó, hứa hẹn một cơn bão dữ dội. Sấm sét gầm vang, chớp đỏ rạch ngang bầu trời trước khi giáng xuống mặt đất, để lại những vệt cháy đen bốc khói nghi ngút.

"Đừng có trốn mãi thế, BoBoiBoy. Ra đây nào." Halilintar, người anh cả, đứng hiên ngang giữa khoảng đất trống, xung quanh đầy những hố sâu cháy sém - bằng chứng sống động cho trận đấu tập đầy "ân cần" của anh.

"Không! Em sẽ chết mất! Chết thật đấy! Anh có nghe thấy không?!" BoBoiBoy gào lên từ sau ụ đất tạm bợ mà cậu vừa dựng lên trong cơn hoảng loạn.

Halilintar hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, "Em sẽ không chết. Đừng làm quá lên thế." Anh đảo mắt. "Cường độ thế này còn chưa phải là một cơn bão sét hoàn chỉnh nữa."

Boboiboy chỉ có thế nuốt ngược nước mắt vào trong. 

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? 

.

.

.

Quay lại mấy ngày trước khi các ông anh của Boboiboy phát hiện ra cậu không chỉ có thể sử dụng nguyên tố sấm sét, mà còn có thể sử dụng cả sáu nguyên tố khác nữa, bầy rồng đã lo lắng đến quắn cả đuôi.

"Em vốn không phải một con rồng nguyên tố, Boboiboy à," Solar nhíu mày đi đi lại lại, "Việc em sử dụng được một sức mạnh nguyên tố tuy đúng là ngạc nhiên thật, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Dù sao bọn anh cũng từng thay phiên nhau truyền năng lượng cho em để đẩy nhanh quá trình ấp nở mà..." Anh khựng lại, rồi lầm bà lầm bầm với vẻ mặt nghiêm trọng. "Chẳng lẽ lại có vấn đề gì à? Không thể nào... nhưng mà cũng có khả năng..."

Nhìn ông anh thứ bảy bắt đầu có xu hướng lạc vào cõi suy diễn vô tận, còn những người khác lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, Boboiboy vội vàng lên tiếng giải thích, "Sức mạnh này là em được Ochobot trao cho chứ không phải trời sinh đâu. Mọi người xem," Vừa nói cậu vừa vẫy cái đồng hồ trên cổ tay, "Cậu ấy là một Quả cầu Sức mạnh, là khoa học kĩ thuật của người ngoài hành tinh. Thật sự không phải do bẩm sinh đâu mà."

Nghe xong Solar lập tức túm lấy cậu thiếu niên mà tra hỏi đủ thứ, từ có chế hoạt động của cái đồng hồ đến tác dụng phụ khi sử dụng, đến cả việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của cậu cũng phải hỏi tường tận. Đến mức Boboiboy không nhịn nổi nữa mà bùng nổ.

"Mọi người bình tĩnh lại đi có được không?! Em đã dùng nó mấy năm nay rồi có sao đâu! Em còn từng giải cứu ngân hà rất nhiều lần nữa đấy nhá!"

Và chính khoảnh khắc định mệnh ấy, vì để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn và có thể kiểm soát tốt được sức mạnh của mình, Boboiboy đã kể lại tất tần tật những cuộc phiêu lưu kì thú của mình - cho bảy người anh thuộc chủng tộc rồng, sở hữu tính chiếm hữu cao và ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, và đặc biệt mắc chứng cuồng em trai thời kỳ cuối.

Boboiboy cứ nghĩ các anh sẽ nhìn mình bằng những đôi mắt đầy ấn tượng, nhưng không.

Boboiboy nghĩ các anh sẽ cùng cậu cười đùa về những màn chết hụt đầy kịch tính của mình như các bạn, nhưng không.

Thay vào đó, cậu chỉ nhận được những ánh hình bàng hoàng sợ hãi, rồi nhanh chóng biến thành sát khí cuồn cuộn như muốn lột da rút xương bất cứ kẻ nào đã dám tổn thương thằng út nhà họ.

Lúc ấy, BoBoiBoy mới biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Kết quả là, bảy người anh hận không thể lấy lông thú bọc thằng út lại rồi nhốt nó vào ngọn tháp vàng trên đỉnh núi và canh giữ ngày đêm. Trên thực tế người anh cả Halilintar đã định làm như vậy thật, nhưng bị Gempa và Solar hợp lực cản lại.

Để ngăn cản một trận chiến giữa mấy con rồng - và quan trọng hơn, để không bị nhốt trong tháp cả đời, Boboiboy đã nhanh trí đề nghị.

"Không bằng... anh đấu tập với em đi? Như vậy, không những mọi người có thể đánh giá được năng lực của em, mà em cũng có thể học thêm nhiều thứ nữa." 

Bầy rồng nhìn nhau một hồi lâu, rồi đồng ý.

Chỉ có điều, vì từ khi BoBoiBoy ở cùng các anh, họ hầu như luôn sinh hoạt dưới dạng người, cậu đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng:

Bảy người anh của cậu thực chất là bảy con rồng nguyên tố hùng mạnh.

.

.

.

Tám bóng người rồng rắn dắt nhau đến một khu vực trống trải và rộng rãi. Hôm nay là buổi đấu tập đầu tiên của Boboiboy với anh cả Halilintar. 

Đứng giữa bãi đất trống, Halilintar trông như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Đôi mắt đỏ ruby sắc bén, cánh tay khoanh trước ngực, dáng đứng vững chãi như núi. Trước mặt anh, BoBoiBoy nắm chặt hai thanh kiếm tia chớp, ánh điện lách tách trên lưỡi kiếm.

"Đến đây nào, Boboiboy." Halilintar lên tiếng, giọng bình thản như thể cuộc đấu này chỉ là một bài kiểm tra đơn giản.

BoBoiBoy hít sâu, rồi lao tới. Trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện bên cạnh Halilintar, vung kiếm bổ xuống. Thế nhưng, chỉ với một bước nghiêng người nhẹ nhàng, Halilintar đã né khỏi đường kiếm trong gang tấc. Không chần chừ, BoBoiBoy xoay người, thanh kiếm thứ hai vẽ một đường chớp động lao thẳng tới.


KENG!


Lưỡi kiếm bị chặn đứng trong lòng bàn tay phủ kín vảy rồng. Những tia sét vàng óng nhảy múa trên lớp vảy đen tuyền của Halilintar. "Không tệ," anh trầm ngâm chốc lát, rồi siết chặt tay. Một luồng chớp đỏ rực bùng lên từ lòng bàn tay, truyền thẳng vào thanh kiếm.

Nhận thấy có điều không ổn, BoBoiBoy lập tức buông kiếm và nhảy lùi lại. Chỉ một giây sau, thanh kiếm trong tay Halilintar nổ tung thành tro bụi.

Cậu thiếu niên mím môi. Cậu phóng lên không trung, triệu hồi hàng loạt kiếm chớp, rồi vung tay ném tất cả xuống.

Một cơn mưa kiếm sáng rực lao xuống với tốc độ ánh sáng. Halilintar hơi nheo mắt, đôi cánh khổng lồ sau lưng xòe rộng, che chắn trên đỉnh đầu. Từng thanh kiếm cắm phập xuống mặt đất, khiến bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che khuất bóng dáng anh cả.

Đứng từ xa, BoBoiBoy căng thẳng quan sát. Khi bụi mù bắt đầu tan, Halilintar từ từ thu đôi cánh lại, đưa mắt nhìn xung quanh, giọng điệu thản nhiên như đang đánh giá bữa sáng. "Tấn công cũng ra hình ra dạng lắm, nhưng nếu không đánh trúng mục tiêu thì cũng vô dụng thôi."

BoBoiBoy cong môi cười, giọng nói pha chút ranh mãnh. "Ai nói em đã xong thế?"

Vừa dứt lời, cậu vụt xuống với tốc độ tia chớp, chém mạnh vào một trong những thanh kiếm vẫn đang cắm trên mặt đất.


Ting!


Những thanh kiếm xung quanh đồng loạt rung lên ong ong, ánh chớp dọc theo lưỡi kiếm bùng sáng, lan truyền từ cây này sang cây khác như một mạch điện khổng lồ. Trước khi Halilintar kịp phản ứng, một luồng điện khổng lồ đã bùng nổ từ dưới chân, xông thẳng lên tận đỉnh đầu.

Sáu người anh em đang đứng ngoài trận trợn tròn mắt, miệng há ra không khép lại được.

Halilintar, chiến binh mạnh nhất trong bầy rồng, giờ đây đang đứng giữa một mái vòm điện khổng lồ, ánh sáng nhấp nháy như lưới sấm sét giam cầm con mồi. Ngay cả khi đứng ngoài, mấy người cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vậy mà anh cả vẫn đứng yên trong đó, không hề nao núng.

Thời gian trôi qua, có vẻ như một thế kỷ dài đằng đẵng. Cuối cùng, ánh sáng chớp dần tan đi, để lộ Halilintar vẫn giữ nguyên tư thế cũ—đầu hơi cúi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

BoBoiBoy nhìn anh cả đứng im lặng mà bắt đầu lo lắng. Cậu sẽ không giật điện anh cả đến ngu người luôn đấy chứ?

Cậu mở miệng định gọi một tiếng. Nhưng ngay lúc ấy-

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Em út bé nhỏ của anh, thật sự không tệ đâu."

Halilintar ngẩng đầu, đôi mắt ruby ánh lên tia sáng khó đoán. Khóe môi anh nhếch lên, một nụ cười xuất hiện - vừa tán thưởng, vừa mang theo sự hứng thú sâu sắc.

BoBoiBoy rùng mình, nuốt nước bọt.

HÌnh như cậu vừa vô tình chạm trúng cái công tắc nào rồi thì phải.

.

.

.

Quay lại thời điểm hiện tại...

Ngay sau khi thấy đôi mắt anh cả lóe lên ánh sáng đỏ rực đầy nguy hiểm, BoBoiBoy đã lập tức dựng một mái che kiên cố bằng sức mạnh đất rồi chui tọt vào trong. Và đúng như dự đoán, giây trước cậu vừa nấp, giây sau một cột sét đỏ rực đã giáng xuống đúng chỗ cậu vừa đứng.

Bị tấn công phủ đầu không ngừng nghỉ, BoBoiBoy chỉ có thể vừa núp vừa liên tục gia cố mái che sau mỗi đợt sét đánh.

Mười phút trôi qua...

Sấm sét vẫn rền vang như một bản nhạc không có nhịp điệu.

Halilintar, đứng bên ngoài, khẽ lắc đầu, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười. "Thật là, anh là anh trai của em, BoBoiBoy à. Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương."


ĐÙNG!


Một tia sét khác giáng xuống, rung chuyển cả mặt đất.

BoBoiBoy, vẫn đang trốn dưới ụ đất, gào lên, "Hành động và lời nói của anh mâu thuẫn quá đấy!!"

Sáu con rồng đứng ngoài chỉ biết gật đầu đồng tình.

"Nhưng công bằng mà nói," một giọng điềm nhiên từ bên ngoài vang lên, "cũng chưa thấy em út nhà nào dám giật điện anh cả mình như thế cả."

Mấy cái con rồng này--!

BoBoiBoy hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Trốn mãi thế này cũng không phải cách. Nếu sức mạnh và tốc độ không đủ để đối phó với Halilintar, vậy thì...


"Sức mạnh phân thân làm ba!"


Một vòng tròn ánh sáng màu vàng xuất hiện trên không trung, bên trong hiện lên ba ký hiệu nguyên tố quen thuộc. Halilintar lập tức cảnh giác, đôi mắt đỏ lóe sáng nhìn chằm chằm vào cậu em trai vừa lao qua vòng tròn-

-Và ngay sau đó, hai BoBoiBoy khác xuất hiện!

.

.

.

Halilintar cũng hơi sững người một chút khi thấy tận ba BoBoiBoy xuất hiện cùng một lúc. Nhưng rất nhanh, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

"Phân thân à?" Anh lẩm bẩm, hai mắt hấp háy. "Được lắm, em trai."

Bên ngoài, Blaze vẫn còn đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. "Cái gì?! Sao tự nhiên lại có ba thằng út thế này?!"

Taufan thì phấn khích đến độ muốn nhảy cẫng lên. "Ba bé út cùng lúc?! Anh đang ở thiên đường phải không? Đứa nào nhéo anh cái đi!" Nếu không phải đang bị Gempa giữ chặt cổ áo, có khi anh đã lao thẳng vào giữa trận chiến mà ôm hết cả ba đứa vào lòng rồi.

Duri đứng kế bên, mắt long lanh như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. "Úi, em ấy còn đổi màu nữa kìa!"

Solar thở dài đầy bất lực, liếc nhìn ba người anh đang phản ứng như kiểu lần đầu tiên trông thấy kì quan thế giới. "Em nó vừa giải thích rõ ràng chưa được hai ngày trước đâu, đầu óc của mấy người để đâu hết rồi hả?"

"Ờ thì..." Blaze gãi gãi đầu. "Lúc đó bận sốc vụ thằng út suýt chết đi sống lại quá nên quên mất?"

Solar bỗng thấy đau đầu.

.

.

.

"Đến đây! Cầu lốc xoáy!"

Thiếu niên áo xanh dương nói rồi ném quả cầu gió trong tay về phía Halilintar. Ngay lập tức, cả khu vực bị bao phủ bởi một cơn bão bụi mịt mù. Ở trung tâm của cơn lốc xoáy, Halilintar vẫn đứng vững như thể bản thân là con mắt của cơn bão. Anh nhíu mày.

Hình như anh vừa để lạc mất hai đứa còn lại thì phải?

Mặt đất dưới chân Halilintar đột nhiên rung lên dữ dội. Hai bàn tay khổng lồ bằng đất chồm lên, túm chặt lấy chân anh như muốn ghim chặt tại chỗ. Ngay sau đó, những cọc đất nhọn hoắt mọc lên từ mặt đất, chẳng đâm xuyên qua anh, nhưng cũng chẳng hiền lành chút nào - rõ ràng là muốn trói chặt con mồi lại.

"Tiếp theo đến lượt tớ phải không?"

Một giọng nói vang lên giữa trận cuồng phong. Nếu không phải Halilintar nhận ra giọng thằng út, anh đã lầm tưởng Blaze đang phá rối ở đâu đó rồi - cái kiểu cười khoái trá này đúng là cùng một lò mà ra.

Từng nắm đấm lửa xuất hiện trên không trung, bay thẳng vào giữa cơn lốc xoáy. Lửa và gió kết hợp, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ xoáy tròn ngay trung tâm chiến trường. Hơi nóng tỏa ra hừng hực, khiến không khí méo mó như đang bị nung chảy. Nhưng cậu thiếu niên áo đỏ vẫn chưa dừng lại. Cậu triệu tập một quả cầu lửa còn lớn hơn cái đang xoáy tít kia, ngọn lửa bập bùng như muốn đốt cháy cả bầu trời.

"Đỡ này!"

Cậu thiếu niên vung tay, quả cầu lửa khổng lồ rực cháy lao về phía Halilintar như một ngôi sao băng giận dữ.


BÙM!!!


Một vụ nổ chấn động cả bãi chiến trường. Đất đá bắn tung tóe, khói đen và mùi cháy khét tỏa ra nghi ngút. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng sau tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay cả tiếng sấm sét trên bầu trời cũng im bặt. Giữa không gian chết chóc đó, chỉ còn tiếng đá vụn rơi lả tả và tiếng lửa cháy tí tách.

Angin, Tanah và Api nhìn nhau, rồi đồng loạt thở hắt ra.

Khóe môi cả ba đứa chỉ vừa mới cong lên-


PHỤP!


Một tiếng vỗ cánh vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.

Cơn gió mạnh quét sạch khói bụi trong nháy mắt, để lộ một Halilintar vẫn đứng sừng sững giữa chiến trường. Nhưng lúc này, trông anh đã hoàn toàn khác.

Đôi cánh rồng đen viền đỏ mở rộng đầy khí thế sau lưng. Cặp sừng rồng trên đầu dường như dài hơn, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Những tia sét lách tách va vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai. Đồng tử anh co lại, mảnh như một sợi chỉ sắc lẻm. Đôi bàn tay không còn là tay người nữa, mà được bao phủ bởi lớp vảy đen ánh đỏ, móng vuốt sắc bén lóe sáng.

Halilintar khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười sắc lạnh.

"Thật sự có lời khen cho em, nhóc con." Giọng anh trầm thấp, đầy tán thưởng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. "Xem ra anh đã đánh giá thấp em rồi thì phải."

Ba thằng út đứng chết trân.

"Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ đâu." Đôi mắt anh híp lại, nụ cười sắc như lưỡi dao. "Dù sao anh trai của em cũng là hiện thân của nguyên tố sấm sét cơ mà."

Anh giơ cao một tay lên trời.

Bầu trời lập tức đáp lại.


ẦM ẦM ẦM


Tiếng sấm nổ vang như những hồi trống chiến tranh. Đất rung chuyển, bầu không khí như bị điện hóa đến mức gai người. Một tia sét đỏ rực bổ xuống lòng bàn tay Halilintar.

Lồng ngực BoBoiBoy thắt lại theo phản xạ.

Anh cả vung tay - tia sét đỏ như có linh hồn, xé gió lao thẳng về phía ba người.

Tanah phản ứng ngay lập tức, dựng lên một bức tường đất khổng lồ. Nhưng hàng phòng thủ của cậu chỉ trụ được đúng một giây trước khi tia sét xuyên thủng nó như một mũi tên xuyên qua tờ giấy mỏng.

Điện giật thẳng xuống đầu ba thằng út.

"AAA---!"

Một vụ nổ nữa vang lên, ba thiếu niên bị hất văng ra xa. Một luồng sáng vàng lóe lên giữa không trung - và ba người nhập lại thành một.

BoBoiBoy lảo đảo đứng dậy, đầu óc còn đang choáng váng vì cú sốc điện vừa rồi. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, cậu còn chưa kịp định thần-

Một quả cầu sét bé bằng quả bóng tennis bay thẳng về phía mặt cậu.

"Ơ..."


BÙM!


Mọi thứ bùng sáng thành một màu trắng xóa.

.

.

.

BoBoiBoy lờ mờ lấy lại nhận thức giữa một đống âm thanh hỗn tạp. May mắn thay, không có tiếng sấm.

"...cái gì mà 'anh sẽ không để em chịu tổn thương', anh là người tổn thương thằng bé thì có!!"

"...Anh cần phải biết giới hạn của thằng bé, Gempa..."

"BẰNG CÁCH GIẬT ĐIỆN NÓ ĐẾN BẤT TỈNH HẢ?!!"

Một giọng nói gầm lên đầy phẫn nộ, khiến BoBoiBoy giật mình nhíu mày. Cậu rên rỉ, đôi mắt mệt mỏi khẽ hé mở, và đập vào mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc.

"A, chào mừng quay trở lại, bé con."

Ais đang ngồi ngay bên cạnh. Phải mất một lúc, BoBoiBoy mới nhận ra mình đang gối đầu lên đùi anh năm. Một bàn tay bằng băng áp nhẹ lên trán cậu, lan tỏa một cảm giác dễ chịu. "Em bị sốc nhiệt sau khi trực tiếp tiếp xúc với năng lượng sấm sét của Hali. Bây giờ em thấy thế nào rồi?"

Hơi mát từ lòng bàn tay khiến BoBoiBoy khẽ nhắm mắt lại, vô thức dụi nhẹ vào đó. Cậu cũng muốn trả lời lắm, nhưng cậu mệt quá rồi.

Ais nhìn xuống, dịu dàng cười. "Hiểu rồi." Rồi tiếp tục đóng vai máy điều hòa hình người cho em út.

"Chà, cơ mà bé út đánh đấm đỉnh thiệt nha," giọng nói vui vẻ của anh hai Taufan vang lên bên tai. "Gặp người khác là nằm luôn rồi á."

Solar chậm rãi bước tới, quan sát BoBoiBoy bằng ánh mắt sắc bén mà vui vẻ. "Đối với một con rồng non mà nói, không tệ chút nào."

"Em làm tốt lắm," Giọng nói trầm thấp ấy khiến BoBoiBoy mở mắt. Cậu chớp chớp, nhìn vào đôi mắt đỏ ruby của Halilintar.

Không có thất vọng. Không có cười nhạo.

Chỉ một niềm tự hào thuần túy.

Cảm giác trong lồng ngực cậu trở nên nhẹ bẫng, như thể nỗi lo lắng vô hình nào đó vừa được gỡ bỏ.

Blaze đang đứng sau lưng Halilintar, bỗng nhếch mép cười đểu, "Lần sau nhóc cứ đánh hết sức với ảnh. Đánh không lại thì gọi anh, anh sẽ vui lòng giúp nhóc một tay."

Bốp!

Gempa vỗ đầu Blaze một cái rõ kêu, "Đừng có xui dại em ấy." Rồi anh nhìn sang Ais. "Mau đưa em ấy về thôi. Duri đã về trước chuẩn bị thảo dược rồi."

Nhìn Blaze ôm đầu nhăn nhó, Boboiboy chỉ chớp mắt một cái rồi nhoẻn miệng cười. Bất chấp những vết bầm tím và kiệt sức, trong lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác ấm áp. Ngay cả khi đã thua, Boboiboy vẫn có cảm giác như mình đã thắng được điều gì đó còn tuyệt vời hơn nhiều.

__________

Chương này tui đã mượn một cảnh trong serie phần 1 ó, mọi người có nhận ra là cảnh nào không nè? (〃` 3′〃)

Và cảm ơn cmt và vote của mọi người nha, nhìn thông báo cảm thấy vui ghê luôn á. (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip