Chapter 01: Mấy đứa cười cười và dễ hợp tác lúc ban đầu... (1)

Thành phố Khởi Đầu, khu phố đã từng là một nơi đông vui nhộn nhịp giờ đây trống huơ trống hoác, thậm chí có cho tiền chẳng ai thèm đặt chân tới đây nữa. Mà, âu cũng phải thôi, người chơi phần lớn đã lên mấy level cao ngất cao ngưởng, có người còn giàu đến mức tự lập ra một thành phố riêng, làm gì còn mấy đứa ngu nào ở cái chốn xó xỉnh này đâu cơ chứ?

Vậy mà cái khu ổ chuột này lại xuất hiện bóng dáng hai đứa ngu đó đấy.

"Đây, từ đây phải đi qua đây thu lượm vật phẩm, rồi quẹo trở về chỗ này, sau đó phải bla bla..."

"Ờ, tuyệt. Hai đứa level 1 đi đánh với level 100. Tuyệt lắm."

<Thường dân> Ice hiện đang đứng trên một cái bục, hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía <Thường dân> _Aisismine_ đang nằm bò ra đất, ngón tay chỉ tới chỉ lui trên tấm bản đồ vô tích sự.

"Biết làm sao được, không reset lại thông tin thì cậu đâu chịu đi với tớ!"

"À vâng, đi với thằng level 1."

"Tại mới đăng ký nên mới thế đấy chứ! Tớ cứ tưởng làm game master thì được ưu tiên cơ..."

"Hừ, vô dụng."

Lời qua tiếng lại. Trước khi nảy sinh nguy cơ sẽ lao vào đánh nhau, Ice quyết định nhẫn nhịn. Level 1 kiểu này... đánh nhau dễ chết lắm.

Lại nữa, Ice không kìm được mà lia mắt xuống nhìn lại tạo hình của bản thân - cái việc mà cậu đã làm không dưới chục lần. Nghề nghiệp <Thường dân> thì cũng đã đành đi, lại còn cái kiểu khố rách áo ôm vá chằng vá chịt như này nữa, trông có khác gì thằng nhà quê mới lên tỉnh không?!! So với cái trang phục lúc trước... Chậc, đúng là không thể chấp nhận nổi mà!

Được cái là kho vật phẩm cũng không còn hiện chữ EMPTY như vài phút trước. Xem nào, hiện giờ có... vật phẩm <Áo mưa> cấp F, <Cục gạch tha thu> cấp B, <Chổi lau nhà> cấp B++ và <Đèn bàn> cấp S.

Rặt một đống phế thải...

"Được rồi! Đi thôi!"

Trong lúc Ice còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng biết từ lúc nào người chơi _Aisismine_ đã đứng thẳng dậy, tấm bản đồ cuộn lại đeo trên hông. Trông cậu ta vui vẻ và hào hứng vô cùng, chả bù cho người nào đó đang ngáp ngắn ngáp dài, chả muốn lết đi dù là nửa bước chân.

"Điểm đến đầu tiên là sa mạc Mẹ Hiền Chết Đuối Trôi Trong Vũng Bùn, cách đây khoảng 500 cây số."

"À, tôi muốn hỏi..." Ice giơ tay muốn phát biểu, thế nhưng lại bị ngắt lời ngay lập tức.

"Đi bộ rất tốt cho sức khỏe!"

"ĐI CHẾT ĐI !!!"

=======

"Cảm ơn bác đã cho chúng cháu quá giang, bác tốt bụng quá!"

_Aisismine_ mỉm cười rạng rỡ nhìn ông bác lái xe bò. Ice chỉ lẳng lặng đứng nép phía sau, mấy vụ giao tiếp với người lạ này cậu quả thực không rành lắm, còn chả biết thật tâm ai tốt ai xấu để làm quen cơ mà. Ấy thế mà cậu lại kết giao với cái tên lạ hoắc suốt ngày chỉ cười cười ngớ ngẩn này, đúng là không thể hiểu nổi...

"Quá giang cái gì? Đi một lèo mấy trăm cây số mà bọn mày cảm ơn là xong à? Tiền đâu?"

Tiếng rống giận dữ đến độ khiến hai đứa phải ngửa người ra sau.

Ice cau mày thật chặt. Đấy, thấy chưa, sáng mắt ra chưa? Đấy là lí do cậu không thích làm quen với người lạ đấy.

"Ơ... tụi cháu không có... À, hay bác lấy cái đèn bàn này làm quà được không ạ?"

Ice định mở miệng phản pháo "Đèn bàn là của tôi!" nhưng chả hiểu sao cậu nhóc lại từ bỏ ý định.

"Không có tiền à? Hừ, lũ nhóc khốn khiếp, làm mất hết thời gian của mình!"

Nói rồi ông chú liền bực mình bỏ đi, trên đường còn không ngừng rủa xả. Ice liếc nhìn _Aisismine_ , thấy cậu ta lại trưng ra cái điệu cười nhăn nhở muốn ăn đập đấy, lại không thể kiềm chế nổi mà day day hai bên trán, cái số này đúng là xui xẻo mà.

Sau cùng, hai đứa lại tiếp tục cuốc bộ như dự tính ban đầu. Thế nhưng, sa mạc Mẹ Hiền Chết Đuối Trôi Trong Vũng Bùn này lại không hoàn toàn chỉ là một sa mạc bình thường, và Ice cũng vừa phát hiện ra một điều bất ngờ hơn thế...

"Cậu biết không, tớ thuộc hết lịch sử và truyền thuyết được lưu truyền về cái sa mạc này đấy. Nghe tớ kể đây này. Hồi xưa ấy, xưa lắc xưa lơ rồi, có một bà mẹ nổi tiếng nghiêm khắc trong việc dạy con, mà bà này thì lại có tận 6 đứa cơ, đứa nào cũng bị thiểu năng mới chết chứ. Thế là một ngày bla bla..."

Cái thằng nhóc đang vừa đi vừa lải nhải bên cạnh cậu có cái đầu như cái thùng nước gạ... à, như cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Cái gì cậu ta cũng biết, thế nhưng thực chất lại chẳng biết một cái gì. Đơn giản là cái đống kiến thức vớ vẩn ấy có nhớ vào đầu cũng chỉ vô tích sự, nếu sàng lọc mấy thứ có ích ra thì đầu cậu ta hoàn toàn rỗng tuếch.

"... cuối cùng mấy đứa bất hiếu ấy mới đẩy bà ta xuống bùn. Này, nãy cậu có nghe không đấy?"

"Ờ..."

"Ờ là sao? Này!"

Ice đang kiệt sức.

Đi suốt cả một đoạn đường dài trên sa mạc nóng ran, ánh sáng mặt trời lại sáng chói cả mắt, cổ họng thì khô khốc, bụng thì đói meo, bên cạnh lại có thằng ngu lảm nhảm không ngừng, cậu ta không biết là càng nói càng khát nước à... Cứ thế, cậu không kiệt sức mới là lạ.

"Ice này, nói nhiều thế làm tớ tự dưng thấy khát quá."

Đồ ngu học...

Trụ được vài phút, cả hai đứa đồng loạt ngã lăn quay trên cát, cơ thể một chút cũng không cử động nổi.

"Ice, tớ buồn ngủ."

"Ngủ luôn đi, và đừng bao giờ tỉnh lại nữa."

"... Thôi tớ không ngủ nữa đâu."

Nói thì thế, nhưng hai cặp mắt phản chủ vẫn cứ díp lại. Màu vàng chói mắt của nắng dần lịm đi. Bóng đêm bao trùm...

-----------

"Ờm.... Hai ngươi có sao không?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai làm Ice và _Aisismine_ lờ mờ tỉnh lại. Nhận ra mình đang được nằm trên một chiếc giường khá êm ái, Ice khá tiếc, sau cũng đành ngậm ngùi ngồi dậy.

Xung quanh hai cậu nhóc lúc này không còn là cái sa mạc nóng rát kia nữa. Khung cảnh nơi đây mờ mờ ảo ảo, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Và trước hai khuôn mặt đang há hốc mồm vì sững sờ kia là một cậu nhóc mắt vàng chạc tuổi họ đang mỉm cười thật hiền lành.

"May ghê! Thấy hai ngươi ngất xỉu giữa nhà ta thế này làm ta sợ quá. Giờ tỉnh lại tức là ta không bị phạt gì rồi."

"Nhà? Phạt? Gì cơ??" Ice và _Aisismine_ quay sang nhìn nhau rồi cùng đồng thanh.

"Ngươi không biết à, bây giờ bọn hệ thống rảnh cơm lại ra thêm cái luật là nếu có bất kỳ người nào bị thương tích trong lãnh thổ nhà mình là bị phạt tiền nặng lắm đấy..."

Ice nhìn sang _Aisismine_ , cậu ta chỉ gãi đầu cười trừ rồi nhỏ giọng nói mấy câu xin lỗi.

"Còn cả, cái sa mạc đấy là nhà của ta. Tên nó còn được đặt dựa theo tên ta nữa là."

Như để chứng minh cho lời mình vừa nói, cậu nhóc mắt vàng kia liền mở thông tin cá nhân của mình ra. Ice nheo mắt đọc thật kỹ.

Tên nhân vật: Mẹ Hiền
Level: 96
Nghề nghiệp: Thánh

"..."

"Sao? Có chuyện gì à? Các ngươi bị mệt?"

Thấy hai đứa nhóc trước mặt im lặng hồi lâu, Mẹ Hiền liền lo lắng hỏi lại.

"Không, không có gì..." Ice sực tỉnh, xua xua tay ra chiều mình không sao, "... tôi chỉ hơi tò mò. Có phải, cậu có tận, à... 6 người con không?"

Nhìn mặt trẻ măng như thế này cơ mà, đời đúng là lắm điều không tưởng...

"6 người con... nào cơ?" Mẹ Hiền bỗng cảm thấy có chút khó xử, nghiêng đầu hỏi lại.

"6 người con, là 6 người con bị thiểu năng ấy. Tại cậu dạy dỗ nghiêm khắc quá nên lúc ngủ bị bọn chúng khiêng ra vũng bùn thả xuống nên chết, sau đó oán khí quá nặng nên được người dân lưu truyền, đặt tên cho cái sa mạc mong làm dịu lòng cậu. Đấy không phải là quá khứ lúc trước của cậu ư? Cậu quên rồi à?"

Ice nói liến thoắng, sao chép y nguyên những gì mình vừa nghe được từ thằng nhóc dở hơi nào đó. Mặc cho cậu ta có đang giật giật áo cậu liên hồi để muốn nói cái gì đó, thế nhưng Ice không thèm để tâm. Cậu đang tò mò muốn biết được sự thật.

"Không, ta... Hồi đấy ta trượt chân ngã chết, xong người ta đặt tên vậy thôi..."

"Ice này, ban nãy tớ chém đấy..."

Sự thật mất lòng.

Ice lia mắt nhìn sang _Aisismine_ , khinh bỉ.

"À phải rồi, quên mất mục đích chính!" _Aisismine_ bỗng thốt lên (hòng đánh trống lảng), "... Mẹ Hiền, hôm nay bọn tớ muốn đến gặp cậu là vì có chuyện muốn nhờ. Cậu có thể cho bọn tớ hết đống bánh mới nướng không?"

"À ừm, dĩ nhiên là được."

Mẹ Hiền lướt lướt tay vào khoảng không, thực hiện vài thao tác chuyển đổi nhanh gọn mà chỉ cậu ta mới nhìn thấy. Trong thoáng chốc, Ice liền có thông báo.

#Người chơi Mẹ Hiền vừa tặng bạn vật phẩm <Bánh vòng cà rốt > cấp S++. Bạn đồng ý nhận nó?#

=> CÓ.

"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Ư-Ừm. Không có gì. Tạm biệt!"

Cậu nhóc mắt vàng bối rối gãi đầu, giơ tay vẫy chào rồi nở một nụ cười hiền lành. Quả nhiên cái tên đăng nhập kia sinh ra là dành cho cậu ta...

Trong chớp mắt, khung cảnh đẹp đẽ kia đã biến mất, thay vào đó là một màu đen kịt đến đáng sợ.

À quên không nói, trước đó Ice có nhìn thấy mấy cái roi da giấu dưới cái giường nơi hai cậu vừa tỉnh lại. Nhưng chắc cũng chả quan trọng lắm đâu.

----------

Khi Ice và _Aisismine_ tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại vùng sa mạc nóng hổi lúc ban đầu.

"Bây giờ đi đâu?" Ice quay sang hỏi người bên cạnh. Nghe thế, cậu ta quýnh quáng giở bản đồ ra.

"Phải đến Rừng Đồi Dép, cách đây 160 cây số."

Ice im lặng.

_Aisismine_ thấy thế liền lập tức hiểu ý. Cậu ta ngửa cổ lên trời rồi gân cổ gào thật to, "Mamaaaa, cậu biết bọn tớ nên làm gì để đỡ phải cuốc bộ khônggggg???"

Quang cảnh xung quanh im lặng như tờ. Mãi tận một lúc sau, Ice liền nhận được một thông báo tin nhắn gửi đến.

#Dùng cái chổi của các cậu ấy#

Hai đứa nhóc cùng đọc tin nhắn rồi nhìn nhau.

"Vật phẩm <Chổi lau nhà> cấp B++ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip