Chapter 02: Quên save game là một cảm giác cực kỳ khốn nạn

Khu rừng ấy được bao bọc xung quanh một vùng núi non hiểm trở, nhìn từ xa sẽ khó ai phát hiện được ra. Phía trên những tán lá cây cao nhất đang phơi mình đón gió và nắng, một cây chổi xé ngang tầng không ấm áp mà bay tới.

Người điều khiển chổi là một cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu, thế nhưng đáng chú ý phải là cậu nhóc chạc tuổi ngồi phía sau cơ. Cậu có đôi mắt lam tinh tế như một thiên sứ, đôi má bầu bĩnh trắng nõn khiến người ta nhìn mà muốn cưng nựng, đặc biệt hơn cả là biểu cảm lạnh lùng băng giá của cậu ấy. Ngoài ra, cậu còn mặc một bộ quần áo... khá là hợp với cậu.

Nếu có người ở đấy, hẳn ai cũng sẽ ngoái lại nhìn mà tự hỏi, cậu nhóc có ngoại hình xinh đẹp đến lặng người kia rốt cục là ai vậy?

Phải, chính là Ice - bạn đồng hành thân thiết của _Aisismine_ tôi đây~

"Này, đừng có tưởng cậu là game master thì thích nói gì thì nói! Ai bảo tôi thân thiết gì với cậu?! Và cả, nhìn cái điệu bộ nhục nhã này mà cậu còn khoe được!"

Ice vẫn đang mặc bộ đồ nhà quê vá chằng vá chịt kia, nhưng level của sự thảm hại đã được nâng lên một tầm cao mới khi hai thằng nhóc cưỡi... chổi lau nhà để bay lượn trên trời.

"Không muốn cuốc bộ thì đành vậy thôi." _Aisismine_ cười trừ, vẫn là cái điệu cười gợi đòn đấy, và cậu ta bắt đầu nói tiếp, "Mà tớ cũng không ngờ <Chổi lau nhà> còn có chức năng bay được, để lúc về tớ cập nhật nó lên bảo vật cấp S. À, cũng đến nơi rồi, xuống thôi."

Dứt lời, cậu ta điều khiển chổi hạ thấp xuống dưới mặt đất. Ice vừa nhảy xuống đã vội né ra xa xa cái chổi kia ngay, hữu dụng thì hữu dụng chứ lúc cưỡi lên thì thật là đỉnh cao của sự nhục nhã.

Bẹp!!!

Ice bỗng khựng đứng mọi hoạt động đang diễn ra trên cơ thể mình lại, cả người cậu như hóa đá. Đôi mắt xanh lam chậm rãi hướng xuống dưới chân với mong muốn mãnh liệt rằng tai mình bị hỏng. Nhưng suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong giây lát, ngay khi ánh mắt chạm đến thứ bèo nhèo trơn tuột màu xanh lục vừa bị chân cậu dẫm lên làm cho biến dạng, thậm chí nó còn đang chảy nước...

"Chỗ này tên gọi là Rừng Đồi Dép, là nơi lý tưởng để kiếm thêm tiền vàng và điểm kinh nghiệm. Để tớ kể cậu nghe về bla bla..."

_Aisismine_ đang thao thao bất tuyệt gì đó trong khi cất cái chổi vào túi vật phẩm, nhưng Ice chả thèm quan tâm, cái cậu quan tâm chính là...

"Vì sao lại đặt tên như thế?"

"À, đơn giản thôi. Vì bao quanh khu rừng này là đồi núi, và ở đây cũng là nơi sinh sống của một loài sinh vật, nhìn từ một khía cạnh nào đó thì... cũng có hình dạng của ngọn đồi, chắc là thế. Chúng ta có thể diệt sinh vật này chỉ bằng cách dẫm lên nó - vũ khí dép."

"Sinh vật sống... cơ à?"

Ice vẫn không dời mắt khỏi chân mình, _Aisismine_ cũng dần cảm thấy có gì đó khác lạ. Bốn con mắt đồng loạt trợn tròn lên, "Slime!"

Khi cái xác bèo nhèo kia chính thức trở thành một vũng nước tởm lợm cực kỳ cũng là lúc hai đứa nhóc cùng nhận được một thông báo.

#<Thường dân> Ice vừa (vô tình) tiêu diệt một slime, thưởng 200 EXP. Tăng level 3.#

"Hê..." Ice nở nụ cười hắc ám, "Vi diệu phết."

Và sau đó thì cả khu rừng liền xảy ra một vụ thảm sát khốc liệt mà thủ phạm và nạn nhân thì ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chỉ trong vòng 2 tiếng, thông số cá nhân của Ice đã thay đổi vùn vụt đến chóng mặt. Đến lúc cậu nhóc dừng tay, mở ra xem thử thì cũng cứng hết cả người.

Tên nhân vật: Ice
Level: 49
Nghề nghiệp: Hiệp sĩ
Thuộc tính: Thủy

"Diệt mỗi slime mà cũng được từng đấy, quả không hổ là Ice của tớ, quá khủng luôn nha~"

Lúc Ice đưa cho _Aisismine_ xem thì chỉ thấy người kia mắt sáng như sao, không ngớt lời tán dương cùng vỗ tay hoan hỉ tột độ. Nhưng Ice để ý thấy cậu ta không diệt bất kỳ một con slime, cũng không có vẻ là có ý định tăng thêm một điểm kinh nghiệm nào cả. Hay tại cậu... tham quá?

"Cậu diệt 3/4 tổng số slime trong rừng rồi, giờ số còn lại đang di cư lên núi."

"..." Đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

"Cậu yên tâm, bọn slime sinh sản lại nhanh lắm. Cơ mà chắc phải đợi tận vài tháng nữa, chúng còn phải tổ chức cả tang lễ nữa mà."

"Tang... Tang lễ?" Cảm giác tội lỗi lại tăng thêm một bậc. Con người tổ chức tang lễ còn được, chứ slime mà cũng...?!

"Ừa, ghê không? Tính năng này lúc trước không có đâu, sau này tớ mới thiết lập lại đấy. Thế này thì slime sẽ sinh sản lâu hơn, cơ mà vui lắm nhé! Còn có cả luật thai sản, rồi chúng tổ chức sinh nhật cho nhau. Nhân tiện đây nói luôn, giết được con slime trong bữa tiệc sinh nhật mừng nó đầy tháng tuổi, cậu sẽ lập tức được đổi sang nghề nghiệp <Ác quỷ> - cách nhanh nhất để tiến đến danh hiệu <Ma vương> !!!"

"... Này, cậu đang gián tiếp đả kích tôi đấy à?"

Ice vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Sắp mưa ư? Không, trông có vẻ không giống...

Từ ngọn núi phía xa, mây đen, sấm sét kéo tới ùn ùn như vũ bão, kèm theo đó là âm thanh rầm rầm inh tai nhức óc. Giác quan thứ sáu linh cảm hình như sắp có chuyện chẳng lành...

_Aisismine_ nuốt ực một cái, vẻ bất an hiếm thấy lộ rõ trên khuôn mặt.

"Này, có chuyện g---"

Chưa kịp để Ice nói hết câu, _Aisismine_ đã kéo tay cậu chạy thật nhanh ngược khỏi hướng cơn bão sắp đến, vừa hoảng loạn thực hiện thao tác lấy chổi vừa không ngừng lẩm bẩm "Nguy rồi, nguy rồi, không ổn rồi..."

Thấy thế, Ice cũng chả dám nói câu nào nữa, chỉ cố chạy theo từng bước chân của người bên cạnh. Không lẽ cậu đã làm điều gì đó kinh khủng lắm sao...?

Khi chiếc <Chổi lau nhà> vừa được lấy ra cũng là lúc một câu nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên từ phía sau lưng, chặn đứng mọi hành động của hai cậu nhóc lại.

"Vô ích, các người không thoát nổi ta đâu!!!"

_Aisismine_ kinh hoàng quay đầu lại. Vừa trông thấy con người với đôi mắt đỏ rực màu máu kia, chân cậu ta đã run rẩy như muốn ngã khuỵu xuống. Chiếc chổi trên tay cuối cùng cũng không thể cầm chắc được nữa, rơi xuống đất.

Giọng nói đáng sợ kia một lần nữa lại vang lên, "Hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi!!!"

Dứt lời, chủ nhân của nó vung tay. Ngay lập tức, một tiếng động chói tai vang lên, từ trên trời xuất hiện một tia sét lớn, nhắm thẳng về hướng hai cậu nhóc đang đứng. Trong khoảnh khắc, tim Ice như ngừng đập...

"TRÁNH RAAA !!!"

Tiếng hét như xé vừa dứt, Ice mới kinh hoàng mở to mắt, cùng với đó là hơi thở gấp gáp dồn dập cùng nhịp tim đang tăng lên mỗi giây. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy _Aisismine_ lao ra chắn, rồi đẩy cậu ngã ra mô đất bên cạnh. Mà cậu ta... không bị làm sao chứ...?

"Ice, cậu có sao không??!!"

"À, ừ..." Ice thở phào nhẹ nhõm, thật may...

Thế nhưng, trong giọng nói ban nãy của _Aisismine_ có kèm theo chút gì đó run rẩy. Theo hướng nhìn của cậu ta, Ice trông thấy đám cỏ ở chỗ cậu vừa đứng vài phút trước đã trở nên cháy xém, mùi khét bốc lên nồng nặc.

Thằng nhóc với cặp mắt đỏ tức tối gào lên, "Lần sau sẽ không may mắn thế đâu!!!"

"Từ từ đã," _Aisismine_ hoảng loạn xua tay, "có thù với tớ thì cứ trả, chỉ cần đừng lôi Ice vào!"

"Không!!! Chính hắn đã thảm sát đồng loại ta!!!"

Ice bất giác lùi về sau một bước. Wtf đồng loại...?!!

"Làm ơn một lần này nữa thôi. Nhé, Thundy ?"

"ĐỪNG GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÁNG GHÊ TỞM ĐÓ !!!"

"Này này, cậu quen cậu ta đúng không? Lúc trước cậu ta cũng điên thế này à?!" Ice huých huých khuỷu tay vào người _Aisismine_, lớn tiếng hỏi bằng giọng lo ngại.

"Ờ ờ... À không... Mà cũng... Á!"

Từ "Á!" vừa ngân lên thật dài, thật ngọt, đó cũng là lúc âm thanh "xẹt, xẹt..." gai người từ hai cánh tay thằng nhóc kì lạ kia phát ra, kèm theo đó là hiệu ứng hình ảnh sống động của những tia sét đỏ nhập nhằng. Ice và _Aisismine_ không hẹn mà cùng đồng thanh, "Có biến! Chạy mau!"

Vậy nhưng đã chẳng còn kịp nữa...

"THUNDER BALLS !!!"

Trong giây lát, một luồng điện khủng khiếp bao phủ lấy toàn thân Ice khiến cậu tê cứng lại. Không một tiếng hét, không một âm thanh nào kịp vang lên. Đau nhức. Tê liệt. Rã rời. Nhưng những cảm giác đó cứ thế dần dần mờ đi. Cậu từ từ ngã phịch xuống đất, khung cảnh xung quanh, và cả người con trai kia, tất thảy đều yên ắng lạ thường. Hệt như một cuộn phim quay chậm.

Người ta bảo lúc sắp chết sẽ thấy dường như mọi thứ chậm lại, để cho những ngẫm nghĩ, những hoài niệm, kí ức cứ thế tràn về... À, hóa ra cậu đang được trải nghiệm sao...?

Thời khắc đó đủ chậm để Ice kịp suy nghĩ. Cậu bỗng nhận ra một điều tưởng chừng đơn giản, vậy mà bấy lâu nay lại vô tình lãng quên đi mất...

Chết mẹ, mình quên béng chưa save game.

Và suy nghĩ đó vực dậy tinh thần cậu...

Tuyệt đối không thể chết ở đây được!

"Water Bubbles!!!"

Những giọt hơi nước li ti trong không khí bỗng kết tụ lại thành từng khối, thế rồi tạo thành một quả bóng nước khổng lồ nâng Ice lên. Cậu đã không còn thấy đau nữa.

"Water Splash!!!"

Ice vung tay. Một bàn tay nước khổng lồ theo đó mà tung ra, nước văng tung tóe. Bàn tay ấy hướng thẳng về phía thằng nhóc mắt đỏ kia, đánh bật cậu ta về phía sau.

"Water Shoot!!!"

Lợi dụng thời cơ hiếm có, những viên đạn nước theo sự chỉ đạo của Ice mà bắn liên tiếp về phía cậu ta. Từng viên phóng vào da thịt đều dâng lên cảm giác lạnh lẽo và đau buốt đến thấu xương.

"Water----"

"Khoan khoan khoan! Từ từ! Gượm đã!" _Aisismine_ đột ngột ngắt lời, "Sao tự dưng cậu mạnh kinh thế?!!"

"Chả biết, tự dưng nó thế. Water Whale Sphereee !!!"

Thằng nhóc mắt đỏ hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. _Aisismine_ cũng hướng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Ice, vẻ mặt ngưỡng mộ, mong chờ nhưng cũng lại có chút dè chừng. Cả hai cùng nín thở. Một giây, hai giây, ba giây...

Mười giây lặng lẽ trôi qua. Im ắng. Chả có gì xảy ra cả.

"Ơ, lạ thế. Water Whale Sphere!!!"

... Vẫn chả có gì thay đổi.

"Wa... Water Wh--"

#Lưu ý: bạn phải lên level 50 mới sử dụng được kỹ năng này.#

"..."

"Hê..." Thằng nhóc mắt đỏ nhếch mép cười, "Giờ đến lượt của ta."

Để chứng minh cho lời nói đó, trên tay cậu ta lại xuất hiện những tia sét đỏ nhập nhằng. Bầu trời cũng đen kịt lại, sấm chớp kêu lên những tiếng đùng đoàng chói tai, báo hiệu một điềm chẳng lành...

Ice _Aisismine_ nuốt ực một cái, "Tụi mình chết chắc rồi!"

"Này cậu gì gì đó ơi." Ice đột ngột lên tiếng, "Dù chưa bao giờ gọi tên cậu, nhưng thật sự đồng hành cùng cậu rất vui, dù nhiều lúc cậu làm tôi phát bực. Dù sao đi nữa cũng cá---"

"Đủ rồi, chạy đi." _Aisismine_ ngắt lời, tiến lên phía trước một bước.

"Hơ... Hả? S-Sao cơ?!!"

"Tớ bảo cậu hãy chạy đi, diệt nốt 1/4 số slime còn lại để lên level 50. Mặc dù có thể sẽ khiến slime bị tuyệt chủng, nhưng chỉ có cách đấy may ra mới cản được cậu ta lại."

"Nhưng... còn cậu..."

_Aisismine_ quay đầu nhìn về phía Ice, mỉm cười, "Không sao đâu, tớ sẽ ở lại cầm chân cậu ta. Đừng lo lắng quá, cứ đi đi, tớ sẽ cầm cự được mà."

"Không!!!" Bởi những người biết là mình sắp chết, thường nhìn ta với ánh mắt này, thường nói những lời như vậy, "Bởi vì cậu sẽ không thể cầm cự được đâu..."

Ice lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt lam đã ngấn nước mắt. Thế nhưng tiếng sấm cũng không vì thế mà giảm đi.

"Đừng khóc, tớ sẽ không chết đâu. Tớ sẽ sống, hứa đấy, chắc chắn tớ sẽ sống. Đến lúc đó, tớ sẽ nói cho cậu biết một điều mà tớ đã giấu kín bấy lâu nay..."

"Quỷ thật! Sao cậu cứ thích đâm đầu vào death flag thế?!!"

Mặc kệ cho hai đứa trước mặt cãi nhau, thằng nhóc mắt đỏ hừ lạnh. Chiếc Thunder Spear cao quá khổ trên tay cậu ta phát ra những hiệu ứng âm thanh xẹt xẹt ghê người. Đột nhiên, cậu biến mất và bất ngờ xuất hiện sau lưng _Aisismine_. Người kia không một chút cảnh giác.

"Lightning Movement!!! Thunderstorm Vortex!!!"

Hai chiêu thức được kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. _Aisismine_ hoàn toàn không kịp trở tay, thậm chí còn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta đã ngã phịch xuống đất.

#<Thường dân> _Aisismine_ đã chết. Nguyên nhân: tử vong vì bị điện giật do đòn đánh chí mạng từ Thunderstorm.#

"..."

"Hơ, chết gì nhanh thế." Thằng nhóc với tên đăng nhập Thunderstorm buột miệng.

Ngay lập tức, cái xác đã cháy đen thui của _Aisismine_ bỗng sáng lên một thứ ánh sáng quỷ dị. Một tiếng "choang" inh tai vang lên, nó nhấp nháy, mờ dần, cuối cùng là hóa thành vô số những mảnh đa giác nhỏ bay tứ tung rồi biến mất. Ice đứng sững như trời trồng, bàn tay vô thức với ra, đôi mắt xanh lam mở to như không thể tin được cảnh tượng trước mắt...

"Khốn nạn!!! Đứa nào vừa bảo làm bia đỡ đạn cho tôi chạy?!!! Uổng mất mấy giọt nước mắt của tôi rồi!!! Đồ khốn nạn!!! Đồ vô dụng!!! Đồ con sên!!!"

Thunderstorm nhìn Ice đang gào thét với vẻ mặt cảm thông thực thụ, "Ờm... giờ cậu cảm phiền đi tiếp nhé?"

"..."

Thunderstorm một lần nữa vung chiếc giáo cao gần gấp đôi người cậu ta lên, hướng thẳng về phía Ice. Cậu nhóc mắt lam giật thót mình, rất may đã kịp phản ứng lại trước tốc độ ra đòn phi thường kia.

"Water Shield!!!"

Những giọt nước li ti rải rác trong không khí dần tụ lại thành một lá chắn che khắp cơ thể Ice. Thunderstorm trợn tròn mắt, đôi chân tuy đã cố ghìm lại nhưng lực quán tính vẫn khiến cậu đổ nhào về phía trước. Trong thời khắc huy hoàng đó, thời gian lại một lần nữa trôi chậm lại, thật từ từ và nhẹ nhàng.

Đích thị là biểu hiện của mấy đứa sắp chết.

Thunderstorm nhờ đó cũng hiểu thêm một ít về con người Ice. Cậu ta học ngu vật đến cùng cực...

... Nước dẫn điện mà.

#<Hiệp sĩ> Ice đã chết. Nguyên nhân: tuy tránh được đòn chí mạng của Thunderstorm nhưng bị nước từ Water Shield văng vào mặt, tử vong do điện giật.#

#<Tinh linh Slime> Thunderstorm đã chết. Nguyên nhân: lao lên với tốc độ quá nhanh nên không kịp phanh lại, ngã bổ nhào cả người vào Water Shield, tử vong do sốc vì không ngờ lại bị chính điện của mình giật.#

. . .

Thành phố Khởi Đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip