Tự vệ (p.1) - Self-defense
Author: Aquadextrous
Petir hay có thói quen biến những vật dụng vô hại thành những thứ vũ khí nguy hiểm.
Hôm nay cũng vậy.
Một chiếc nĩa kim loại phóng qua không khí, suýt nữa thì trúng Air đang đọc sách rồi cuối cùng cắm thẳng vào tường, Api dừng phắt lại nhìn cái vật dụng gần trúng ngay trán mình. Cậu giữ nguyên bất động, không dám di chuyển mà cũng chả dám thở.
Tanah vươn tay và tháo chiếc nĩa khỏi tường, xoay chiếc nĩa trong tay rồi lườm thủ phạm một cách trách móc.
"Petir, không được tấn công bằng vật dụng trong nhà," cậu nói rồi bước vào nhà bếp. Mặc dù cậu biết rằng cứ tiếp tục khiển trách Petir thì cũng vô ích, cậu vẫn mắng cho một câu.
Petir chỉ làu bàu, lườm tít khói vào Api, làm cậu rít lên sợ hãi và chạy biến.
Air vừa đọc xong một chương trong sách của mình, tùy tiện đánh dấu trang bằng một mẩu giấy nằm gần đó, rồi quay lại nhìn nguyên tố chớp.
"Giờ thì cậu có chuyện gì với Api nữa vậy?"
Petir chỉ khịt mũi trong khi đang ăn bằng muỗng của mình.
Air thường không thể hiện ra ngoài nhưng cậu có một cảm xúc mãnh liệt muốn bảo vệ anh em song sinh của mình, như là Cahaya với Daun vậy. Nếu chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát thì họ sẽ sẵn sàng bênh vực người anh em bị hại của họ.
"Cậu ta phiền phức hơn mọi ngày, thế thôi," Petir cằn nhằn trong khi nhét khoai tây nghiền vào miệng mình. "Thử tưởng tượng cậu phải sống với người như thế suốt đời mình đi. Cậu sẽ làm gì?"
Api hầu như lúc nào cũng là nạn nhân của những vật dụng mà Petir ném, vì rất nhiều lý do. Daun nói rằng Api muốn bị như thế đấy. Angin bày tỏ rằng Api muốn thử sức chịu đựng của Petir. Cayaha suy luận rằng Api chỉ là đần độn quá thôi. Tanah lại cãi rằng Api không biết được mỗi một lần mình đang dây vô cái gì.
Tất cả mọi người đều có ý kiến khác nhau nhưng thật lòng thì Petir chả quan tâm. Nếu Api sẵn sàng dâng mình ra làm vật hy sinh như vậy thì sao cậu nỡ từ chối người anh em của mình chứ? Kể cả khi người anh em đó là một tên đần đi nữa, đôi khi còn hơn cả Angin, thì vẫn rất thú vị luôn.
Air chỉ hờ hững nhún vai.
"Chắc là tớ có sức chịu đựng tốt đối với mấy đứa nghịch ngợm. Có cậu thì tại vì cậu nóng quá nên dễ cáu í."
"Cậu nói gì cơ?" Petir bùng nổ, khẳng định thêm cho lời nói của Air.
Cậu nguyên tố nước giơ tay lên, biểu cảm đắc thắng trên khuôn mặt.
"Nói rồi mà." Cậu đứng dậy rồi né chiếc muỗng của Petir, vật dụng bị ném vào tường và rớt xuống đất kêu leng keng. "Và ném cái đó đi chỗ khác nha, làm ơn." Sau đó, cậu ra khỏi phòng ăn và lên cầu thang.
Petir chỉ cau mày nhìn cái dĩa trống trơn của mình. May cho cậu là cậu đã ăn xong rồi.
Angin chạy vụt lại rồi nhặt cái dĩa trống lên, vui vẻ cười với người anh của mình. Cậu cũng chạy lại nhặt cái muỗng đang nằm chỏng chơ dưới đất lên rồi chuyền cho Daun đang rửa bát.
Tanah đi ngang qua trông như đang lúi húi tìm cái gì đó, kéo mở mấy ngăn tủ để lục đồ. Cậu quỳ dưới sàn để nhìn xuống khe của những đồ vật trong nhà, Petir nhướn mày thắc mắc không biết nguyên tố đất đang làm cái gì.
"Cậu đang tìm cái gì thế hả, Tanah?" Cậu hỏi, đứng lên định đến giúp đỡ.
"List đồ đi chợ," cậu trả lời, nhấc một quyển sách lên. "Hừm, tớ nhớ mình để nó ở đây mà ta. Sao nó lại đột nhiên biến mất nhỉ?"
Petir nhớ lại Air đọc sách rồi đánh dấu trang bằng một mẩu giấy linh tinh nào đó nằm gần đấy.
"Chắc cậu ta lại dùng nó để đánh dấu trang đấy. Cậu ta lên lầu rồi."
Tanah phì cười và xoa xoa trán.
"A, nữa hả? Lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Bọn mình đã mua cho cậu ấy mấy cái đánh dấu trang mà sao cậu ấy vẫn cứ xài kẹp phơi đồ với bao thư để đánh dấu trang sách thế này."
Sau đó, Tanah chạy lên lầu để tìm nguyên tố nước.
--
Vài ngày sau, Petir về nhà mà không có thắt lưng, làm mọi người cảm thấy kì lạ. Không phải tại vì Petir quên đeo thắt lưng đâu. Chỉ là đó là phụ kiện mà bọn họ đã quá quen mắt nên sự biến mất của sợi dây màu đỏ làm mọi người bối rối.
Air nghiêng người đến gần anh song sinh của mình thì thầm, "Nè, cậu có làm gì để chọc giận Petir không?"
Api dừng cạp thanh sô-cô-la của mình rồi nhíu mày nhìn người em.
"Tớ không làm gì để chọc cậu ấy cả. Cả ngày hôm nay tớ với cậu ta còn chưa tương tác với nhau nữa cơ mà nên tớ nghĩ là không?"
Cahaya là đứa dám lên tiếng hỏi trong lúc ăn tối, "Nè, rồi có chuyện gì xảy ra với cái thắt lưng của cậu thế? Cậu quên đeo hôm nay à?"
Petir liếc nhìn cậu trong khi đang nhai rồi nuốt đồ ăn.
"Thắc mắc gần đây nhất của cậu đó hả, đèn pin?" cậu nói. "Để trả lời cho thắc mắc của cậu thì tớ trên đường về nhà có bắt gặp một gã đang tấn công một cô gái. Dùng sức mạnh của tớ thì quá mạo hiểm vì nó có thể trúng cô gái kia nên tớ tháo cái thắt lưng ra rồi quật chết cái thằng khốn cho đến khi hắn chảy máu."
Cậu nói điềm tĩnh đến mức mọi người phải dừng lại để tiêu hóa hết lời nói của cậu.
Tanah giơ ngón tay lên nhưng rồi lại hạ xuống, cảm nhận được lưỡi mình kẹt ngay trên mép miệng.
"Ồ quao Petir, có vẻ cậu đã có một ngày vui vẻ nhỉ," Angin bình phẩm bất chợt trong khi đang đứng rửa chén. "Ê, thỉnh thoảng dạy tớ mấy chiêu đó với, trông ngầu vãi."
Cậu không nói gì nữa rồi đi mất, những bạn trẻ còn lại thì tiếp tục ăn.
"Tớ vẫn không hiểu tại sao dây thắt lưng của cậu lại biến mất nhỉ," Daun nói, nhìn Petir đang nhai thức ăn một cách tò mò.
Sau khi nhai xong Petir nói, "Ờ, sau khi quật tên đó xong tớ lấy thắt lưng để trói hai tay hắn lại để bàn tay bẩn thỉu của hắn không chạm vô ai được nữa."
Daun gật đầu hiểu ra rồi tiếp tục ăn bữa tối.
--
Petir đang ở gần quán ca cao, giám sát Api và Angin phụ giúp trông quán với Ochobot. Ông Aba đã đi mua đồ, để bọn nhóc ở lại để nhận order và phục vụ khách.
Petir đang ngồi trên ghế, vắt chéo chân và tập trung vào màn hình điện thoại.
Cậu thè lưỡi ra tập trung cao độ để không bị thua trong ván game đang chơi.
Api chạy lướt vội qua cậu, tay bưng đống chén dĩa bẩn. Cậu lạng qua một bên để né Petir, đến quầy quán thì để chồng chén dĩa xuống, thở hổn hển.
Angin đang bận bịu nặn kem đánh lên một order, không để ý xung quanh và cười mãn nguyện với tác phẩm của mình.
Mọi thứ đều rất bình yên cho đến khi một giọng nói vừa to vừa cao vút đánh động đến buổi sáng của họ tuyên bố, "Chuẩn bị chịu chết đi, Boboiboy! Ta đã mua được một vũ khí công nghệ cao từ Bago Go đảm bảo sẽ đánh bại tất cả bọn ngươi!"
Adu Du vừa bắn súng laze về nhiều phía khác nhau vừa cười điên dại, một phát bắn trúng ngay điện thoại của Petir làm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Petir đông cứng lại trong một lúc, hai người anh em của cậu lùi về sau lưng Ochobot sợ hãi Petir sẽ nổi trận lôi đình.
Bọn họ đều biết Petir quý chiếc điện thoại đến mức nào mà.
Một phát nhằm ngay vào chiếc điện thoại của cậu đồng nghĩa với cái chết.
Petir quay phắt lại chỗ Adu Du, lườm khét lẹt tên đầu vuông rồi từ từ đứng dậy.
Chỉ trong một khắc, cậu nắm ngay chiếc ghế mà cậu đã ngồi và ném về phía Adudu và Probe cực kì hoành tráng, làm bọn chúng hét lên trước khi bất tỉnh, chiếc ghế bị ném về phía bọn chúng với lực gần tương đương với một thiên thạch.
Nguyên tố chớp phủi phủi hai tay khinh bỉ, kéo cái ghế gần đó rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Cậu cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, mày mò một tí rồi an tĩnh ngồi đó, giống như từ ban đầu chưa hề có vấn đề.
Mọi người mất một lúc lâu mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt lia qua lia lại giữa Petir và hai tên phá phách dám làm phiền cậu và chiếc điện thoại của cậu.
Api và Angin nhìn nhau, cùng đồng tình rằng sẽ không làm phiền người anh cả của họ ngày hôm nay sau khi Adu Du vừa thử sức chịu đựng của cậu.
Ochobot quay về phía họ rồi hất mặt sang Petir.
"Cậu ấy luôn như thế này hả?"
"Cậu không biết đâu," Api nói.
Angin gật đầu rồi thêm vào, "Cậu ấy trở nên đáng sợ khi ai đó dám đụng vào đồ của cậu ấy, nhất là điện thoại."
--
T/N: Petir quạo như chóa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip