Tự vệ (p.2) - Self-defense

Author: Aquadextrous

A/N: Tôi rất thích viết về Petir dùng vật dụng xung quanh mình như vũ khí vậy. ^_^ Và nè, có khi các bạn cũng có thể dùng một trong những chiêu này vào những tình huống nguy hiểm thì sao?

Mặt trời đã lặn xuống, hầu hết cư dân đảo Rintis đều trở về nhà của mình để chuẩn bị bữa tối và nghỉ ngơi.

Petir đang đi gần Daun, cả cơ thể căng lên để đề phòng bất cứ mối hiểm họa nào ở gần đấy.

Nguyên tố lá đang ngân nga vui vẻ, tay nắm dây ba lô và nhảy chân sáo mỗi lần cậu thấy đặc biệt thích thú.

“Cảm ơn đã đi với tớ vào rừng nhé, Petir,” Daun nói, nhìn về phía anh cả của cậu. “Cahaya thì bận còn Tanah thì không cho tớ đi một mình nên hôm nay tớ vui lắm.”

Phòng bị của Petir giảm xuống một chút khi nhìn vào mắt của Daun, đôi mắt trở nên nhu hòa và miệng nhếch lên.

“Không có gì đâu, nhà vô địch. Tớ có nói là sẽ trông chừng cậu mà."
“Và đó là lý do tại sao tớ quý cậu, cậu biết giữ lời!”

Petir mỉm cười, nhưng rồi cứng người lại khi tai cậu nghe thấy tiếng bước chân thứ ba (và có thể là thứ tư) không hề thuộc về bọn họ.

Cậu quay đầu lại nhìn sau lưng, dù không nhìn thấy gì hay ai khác nhưng bản năng lại mách bảo cậu là có.

Petir bước gần lại Daun, tay nắm lấy cánh tay của cậu rồi đi thật nhanh.
Daun nhận thấy sự khác lạ, ngay lập tức nhận ra là có vấn đề.

Cậu hỏi nhỏ, “Chuyện gì vậy, Petir? Cậu cảm nhận được cái gì hả?”

Mắt Petir nhìn láo liên trái qua phải, liếm đôi môi khô khốc chuẩn bị cho bất cứ thứ gì.

“Tớ có cảm giác không lành, hoa nhỏ à,” Cậu trầm giọng. Cậu đưa mắt về phía dây ba lô và nảy ra ý tưởng. “Đưa tớ cái ba lô và sau khi tớ xong việc, tớ sẽ dịch chuyển bọn mình về nhà ngay lập tức.”

Daun nhanh chóng làm ngay mà không thắc mắc, tiếp tục ở sát nguyên tố chớp và duỗi ngón tay ra phòng trường hợp mất kiểm soát.
Petir kiểm tra cân nặng của chiếc ba lô, thầm thỏa mãn. Chiếc túi chứa đầy dụng cụ làm vườn Daun đã nhét vào trong, nên có sẽ hiệu quả để đánh bật mấy tên khốn phiền phức này.

Đột nhiên, họ quay phắt lại khi nghe thấy tiếng chân chạy, Petir trong tư thế chuẩn bị với cái ba lô trong tay, biểu cảm hung dữ.

Hai người đàn ông phóng về phía họ, con dao lóa lên trong đêm dưới ánh đèn đường. Người đàn ông khác thì giơ nắm đấm lên.

Petir gầm gừ và dùng sức mạnh tia chớp để bật lên, quật chiếc ba lô thật mạnh về phía những tên kia và cảm nhận được cái túi đánh trúng cái gì đó, có thể là mặt của bọn chúng.

Cậu đá một tên rồi đánh hắn một lần nữa bằng chiếc ba lô, dây leo từ đâu xuất hiện quấn chặt lấy bọn chúng.
Petir lùi lại, biết rằng Daun là người đã gọi đám dây leo đó.

Không nghĩ nhiều, cậu vác cái ba lô lên vai, tay còn lại nắm lấy tay Daun và dùng sức mạnh để về nhà nhanh hơn, cả hai đều thở hổn hển khi đến được cửa nhà.

Sau khi đã lấy lại hơi, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi phá lên cười. Daun nghiên người đặt tay lên vai Petir.
“Đúng là vừa đáng sợ nhưng lại vừa vui,” cậu nói, Petir gật đầu.

Petir đưa tay sờ lên má Daun, kiểm tra xem có vết thương nào không.
“Cậu có bị thương ở đâu không? Có vấp té không?”

Daun lắc đầu, tay nắm lấy bàn tay của Petir đang ở trên má mình.
“Hơi giật mình nhưng mà không sao. Cậu vừa cứu bọn mình mà.”

Petir mỉm cười rồi gật đầu, mở cửa nhà rồi để Daun vào trước. Nhìn xung quanh một lần nữa, cậu đi vào nhà rồi khóa cửa lại.
--

Dù trời đang mưa nhưng vẫn phải làm xong việc.

Air như bị mê hoặc cứ ngắm nhìn cơn mưa, Petir kế bên cậu lắc đầu.
“Air à, đi thôi, tớ phải mua cục sạc mới, tớ làm hư cái cũ rồi.”

Nguyên tố nước chỉ hưm một tiếng, ra hiệu rằng cậu ấy đã nghe cậu nhưng vẫn không nhấc chân lên để đi vào trung tâm thương mại, hai người bọn họ đang ở cửa chính và được che chắn bởi mái vòm trên đầu họ.

Air rời mắt khỏi cơn mưa và nhìn vào mắt Petir, người đang tựa vào cây dù màu vàng.

“Tớ không kiềm lòng được.”

“Tớ biết. Tớ cũng không trách cậu đâu,” Petri nói. “Nhưng mà, bọn mình còn việc phải làm.”

Air nhìn như đang cân nhắc một chút rồi gật đầu chịu thua, chậm chạp quay người về hướng trung tâm thương mại.

“Được rồi đi thôi. Có lẽ sau khi mua đồ xong thì vẫn còn mưa.”

Hai người bọn họ chuẩn bị đi vào trong thì một tiếng hét thất thanh chặn họ lại, hai người anh hùng ló mặt ra để xem thì thấy một tên đàn ông đang cầm một chiếc ví rồi cười he he, một người phụ nữ trung niên chạy theo hắn nhưng rõ ràng là không theo kịp.

“Ví của tôi! Hắn ta đang cướp ví của tôi! Ai đó giúp tôi với!”

Air mỉm cười thích thú, tay giơ lên chuẩn bị triệu hồi quả bóng nước thì Petir nắm lấy cổ tay cậu, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Air hưm một tiếng thắc mắc, đưa mắt đến chỗ nắm tay của Petir. Air chợt hiểu ra rồi đưa tay xuống, biết anh cả của mình định làm gì.

Khi tên đàn ông xuất hiện trước mặt bọn họ, không để ý gì khác ngoài trước mặt hắn, Petir di chuyển.

Cậu mở cây dù ngay kế bên hắn, làm hắn hét lên rồi sẩy chân né qua một bên. Petir gập dù lại rồi để đỉnh cây dù nằm trên đất ngay đằng sau hắn, làm hắn té nhào đập mông xuống đất.

Miệng cậu nhếch lên khi bước về phía hắn, dừng ngay trước mặt hắn và chỉa cây dù về phía tên trộm, làm đồng tử của hắn đưa vào đỉnh dù ở cự ly gần.

“Nằm ở đó đi, đồ súc vật. Và đưa tôi cái ví bằng không thì biết tay tôi.”
Tên trộm hất chiếc dù qua một bên rồi gầm gừ, “Bằng không thì sao?”
Petir quật ngay đầu hắn bằng cái vạt áo, làm tên trộm kêu một tiếng đau đớn.

“Đừng có thử tôi, đồ mặt ngu. Cái ví.”
Tên đàn ông làu bàu trong miệng chìa cái ví ra, Petir giật nó khỏi tay hắn rồi đánh lên đầu hắn thêm một cái nữa, tên trộm nhăn nhó.

“Giờ thì biến ngay.”

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi chạy mất mà không nhìn lại.

Petir đứng một lúc để chắc chắn rằng hắn ta đã đi mất thì quay lại chỗ người phụ nữ và đưa cô cái ví.

“Cái này là của cô phải không ạ?”

Người phụ nữ cười khúc khích và véo má Petir nựng nịu. “Ôi đúng là một chàng trai dễ thương. Cảm ơn nhiều lắm, cháu cưng.”

Sau đó, người phụ nữ đi vào trong trung tâm thương mại.

Petir xoa bên má bị véo, Air đứng kế bên phì cười rồi hất mặt về phía trung tâm thương mại.

“Còn muốn mua cục sạc không?” Cậu nói, Petir gật đầu rồi đưa cây dù cho cậu.

“Đấy, để lỡ nếu mình có đi ngang qua cô ấy lần nữa thì cô ấy sẽ tưởng cậu là người đã giúp cô ấy vì hai đứa mình nhìn giống nhau.”

Petir đi vào trung tâm thương mại, Air lắp bắp viện cớ rồi chạy theo cậu, cố trả lại cây dù.

“Nè, Petir lấy lại cây dù ngay! Tớ không muốn bị véo má đâu!”
--

Đó là một ngày bình yên, Petir ngồi ở quầy quán ca cao và tận hưởng sự an tĩnh hiếm có với một cốc ca cao nóng. Ông của cậu và Ochobot phải đi giao hàng, anh em của cậu cũng đi theo để giúp đỡ. Petir tình nguyện trông quán, nên giờ cậu đang ở đây.

Tai cậu nghe thấy tiếng la mắng, quay lại thì cậu thấy một tên đàn ông đang dọa nạt một cậu bé trông như sắp khóc đến nơi.

“Aisss, nhìn xem mày vừa làm gì với giày của tao này,” tên kia phàn nàn, cậu bé cắn môi dưới và cúi đầu hối lỗi.

“Cháu thật sự xin lỗi ạ, cháu không cố ý.”

Tên đàn ông nhăn mặt khoanh tay lại.

“Thế mày định làm sao hả? Phải bồi thường cho tao ngay.”

Petir cau mày. Có cái gì đó không đúng ở đây. Sau đó cậu thấy tên đó nhếch mép trước khi nói tiếp.

“Mày phải làm việc như thế nào đó để bồi thường cho tao. Hoặc là tao sẽ bước ngay đến đồn cảnh sát để họ giải quyết.”

Á à, giờ cậu hiểu ý định của tên đó rồi.

Hắn ta định làm cậu bé cảm thấy có lỗi, một kiểu kiểm soát tâm lý làm cho cậu bé cảm thấy mình vừa phạm một lỗi không thể tha thứ được trong khi cậu bé chỉ vô tình giẫm lên giày hắn ta. Cậu bé sẽ bị dụ dỗ làm một công việc nào đó và có thể phải làm cả đời chỉ để trả cho một lỗi nhỏ xíu.

Thế thì không được rồi.

Petir đứng dậy khỏi chiếc ghế, cầm cốc ca cao nóng trên tay còn máu thì sôi sùng sục vì sự bất công đối với cậu bạn nhỏ tội nghiệp.

Hắn nhướn mày nhìn cậu nguyên tố chớp.

“Mày là ai?”

“Ôi cháu là ai á?” Cậu trả lời, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt sắc bén. “Đừng để ý cháu, chú đang nói gì với cậu bé này vậy ạ? Cậu bé vừa làm gì sai vậy, thưa chú?”

Tên đàn ông dường như không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của cậu khi hắn đứng thẳng lên rồi đưa tay hù dọa chỉ vào cậu bé, làm cậu bé kêu lên sợ hãi rúc sau lưng Petir.

“Thằng nhóc này vừa phạm một lỗi cực kì nghiêm trọng là giẫm lên giày tao và nó phải bồi thường,” hắn nói. “Tao chỉ đang nói rằng nó sẽ phải làm việc quần quật ở biệt thự của tao nếu nó muốn trả hết nợ.”

Petir nhướn mày như muốn hỏi, “Ông nói thiệt hả?”, đưa mắt xuống nhìn đôi giày của hắn.

“Làm việc như thế chỉ để trả cho một đôi giày nhìn bẩn thỉu thế à?”
Tên đàn ông quay phắt lại nhìn câu, đôi mắt dữ tợn và mặt đỏ lên.

“Gì cơ? Sao mày dám! Mày không biết gì hết, thằng lỏi con! Và thằng nhóc sau lưng mày cũng vậy!”

Petir khinh khỉnh, khoanh tay lại rồi đứng che trước mặt cậu bé để chắn giữa hắn ta và cậu bé phòng hờ hắn ta động tay động chân.

Sự thật là cậu biết đôi giày đó và nếu không phải cậu mà là Cahaya đang đứng đây, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ khinh thường tên này làm lớn chuyện chỉ vì một đôi giày mua ở chợ trời.

Cậu đảo mắt, nhìn một lượt tên này từ trên xuống dưới, rồi cố ý hất cốc ca cao nóng lên người hắn, trong lòng nghĩ hắn trông hợp hơn với ca cao chảy dài xuống và dính vào bộ quần áo rẻ tiền của hắn.

Trước khi tên đó định la ó thì Petir đã nói với tông giọng đều đều, “Đây là một trong những lúc hiếm hoi tôi được thư giãn vì tôi ở trong cái nhà quậy phá. Ông làm tôi phí cốc cacao trứ danh của ông tôi để đổ lên người ông, nên ông cũng phải bồi thường đi chứ.”

“Ông đã đi quá xa ngay lúc mà ông quyết định hành xử một tên khốn và bắt một cậu bé làm việc cực nhọc chỉ để trả cho một đôi giày không đáng tiền. Tôi biết đôi giày đó và nếu em tôi ở đây thì chắc chắn nó cũng không ngần ngại bắn ông ra ngoài vũ trụ nếu ông dám trả lời lại nó.”
Mắt cậu nheo lại, lườm tên đàn ông làm hắn ta lùi lại.

“Nên là tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng với ông đấy. Tôi chắc là ông cũng không muốn nhìn thấy tôi mất kiểm soát nhỉ.”

Cậu cười xấu xa, hắn ta sợ hãi hét lên rồi chạy thục mạng.

Đôi mắt cậu ôn nhu nhìn cậu bé, cậu nhóc đang cười nhìn người anh hùng của mình. Petir sẽ không thừa nhận đâu, nhưng cậu rất quý con nít, đặc biệt là những bé bị đối xử tệ hại.

Cậu ngồi chồm hổm để nhìn vào mắt cậu bé, dịu dàng đặt tay lên vai cậu bé và cầm cốc bằng tay còn lại.

“Em thấy một cốc ca cao nóng miễn phí có làm em vui lên không, hửm?”
Cậu bé con gật lia lịa, đầu hăng hái đưa lên đưa xuống.

“Dạ muốn ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp em ạ.”

Petir xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy, tay vươn ra mời gọi, cậu nhóc vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu.
“Không có gì.”
--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip