Part 1

Blaze, 24 tuổi, là một Alpha trưởng thành với mái tóc hung nâu điểm sắc trắng và đôi mắt với sắc đỏ lửa mạnh mẽ và ranh mãnh tựa như hai hòn ngọc Garnet quý giá. Đối với những chàng trai, hắn là một hình mẫu tiêu chuẩn. Đối với các thiếu nữ, hắn là một giấc mơ. Đối với những đứa trẻ ngây ngô, hắn là một anh hùng bước ra từ những trang truyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Đối với những người lớn tuổi trong lãnh thổ, hắn là đứa cháu trai ruột thịt hiếu thảo, hiểu chuyện.

Mọi người yêu quý hắn, ngưỡng mộ và thậm chí là sùng bái hắn. Công bằng mà nói, tất cả những gì hắn làm chỉ là hoàn thành tốt nghĩa vụ của một vị thủ lĩnh, một con sói đầu đàn, một Alpha có dòng dõi quý tộc bị ám ảnh bởi tư tưởng cha truyền con nối. Dù vậy, đó là một truyền thống mà Blaze rất vui lòng tuân thủ, mà có lẽ cũng là luật lệ duy nhất mà hắn tự nguyện tuân theo trong hơn một vạn điều mà cha của hắn đã giảng giải cho hắn. Hắn tôn trọng và yêu quý cha, luôn cố gắng để hoàn thành hết những tâm nguyện của ông trước giây phút lâm chung.

Trở thành thủ lĩnh của một lãnh thổ? Blaze làm được. Bảo vệ mọi người khỏi những cuộc tấn công hung hăng bất ngờ từ các lãnh thổ khác? Không khó với hắn. Đe dọa lũ sâu bọ dám bén mảnh đến vùng đất mà hắn làm chủ và làm chúng phải quỳ xuống xin tha tội? Hắn đã làm rồi. Duy trì mối quan hệ tốt với người dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm? Chỉ là chuyện nhỏ với Blaze. Xóa bỏ khoảng cách giữa các cấp bậc, mọi người sống chan hòa vui vẻ và bình đẳng lẫn nhau? Hắn không gặp vấn đề gì. Tìm người bạn đời, yên bề gia thất, con đàn cháu đống?

Blaze bó tay.

Đừng nghĩ là do hắn không có nổi một người theo đuổi, nhất là sau khi đã biết về những gì hắn đã làm. Để nói về những người tương tư hắn, hay những người đã thổ lộ với hắn, hay thậm chí cả những nhóc tì nói sau này sẽ cưới hắn, thì không biết phải kể đến khi nào mới hết dẫu mỗi câu chuyện tình đơn phương đều kết thúc sau lời từ chối lịch sự cùng nụ cười chói chang hơn mặt trời của hắn. Có điều sau đó họ có bỏ cuộc thật hay không thì Chúa mới biết.

Cũng vì chuyện này, mà Rimba, đứa em trai Omega 18 tuổi đáng yêu, nhỏ bé với vẻ đẹp trong sáng tựa như một thiên sứ giáng trần của hắn đã lên kế hoạch mai mối cho anh trai mình không dưới ba lần. Rimba không thể, hay nói đúng hơn là không dám móc mỉa anh trai mình vì tuổi này rồi mà vẫn chưa có người yêu, vì chính nó cũng chưa từng được ai nắm tay nữa kìa.

Có phải tất cả các Omega đều mơ mộng về một tình yêu thuần khiết, yên bình, ấm áp và đều khao khát được nửa kia chở che? Rimba không biết nhưng điều này là đúng với nó. Nói nó kén cá chọn canh cũng được, nhưng nó đang chờ đợi cái gọi là 'định mệnh' tìm đến với mình.

Có điều, chuyện tương tự không áp dụng với anh trai nó. Các Alpha có thể nhận biết được 'người đó' của họ, họ biết rõ nửa kia của mình là ai giữa hơn 7 tỉ người trên thế gian này. Một nửa định mệnh, nửa kia của mặt trăng, cũng là ánh trăng vĩnh cửu trong trái tim họ, là người mà vũ trụ đã sắp bày, định sẵn là người họ sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại. Một nửa định mệnh ấy còn được gọi là Luna.

Hạnh phúc sẽ đến với một cặp đôi Alpha và Luna như một lẽ hiển nhiên và tình yêu của họ là bất diệt, cửa ải tử thần cũng không thể chia lìa họ.

Giây phút các Alpha bắt gặp 'người ấy', đôi mắt họ tựa như chứa đựng những ánh sao lấp lánh. Họ sẽ nhìn nửa kia không rời khi dòng chảy của cảm xúc len lỏi trong da thịt họ và lúc này, đối phương cũng sẽ cảm nhận được mối liên kết mơ hồ của định mệnh khi trái tim hai người cùng chia sẻ chung một nhịp đập.

Giây phút họ nhận ra rằng họ thuộc về nhau, chỉ đơn giản là khi họ nhìn vào mắt nhau và ngay lập tức tự nhủ trong niềm hân hoan vui sướng: "Em đây rồi."

Thật lãng mạn biết bao.

Mà cái tên anh trai đầu đất của Rimba thì chả biết cái gì về chuyện đó.

"Anh thật sự không có ý định tìm bạn đời hay sao?"

Blaze vừa ôm đống dụng cụ sửa chữa trên tay vừa đi thẳng về phía công viên trong khi trả lời em trai mình: "Đừng hỏi những câu như vậy nữa, Rimba." Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Bây giờ anh cũng đã thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi."

"Thật sao?" Rimba chau mày: "Ý em là, anh là một Alpha. Anh cũng định nói thế với Luna của mình sao?"

"Rimba." Blaze thở dài trước khi quay sang vẫy tay và mỉm cười với mấy nhóc tì đang chơi cầu trượt cách đó không xa. Hắn nói với em trai mình mà không nhìn thằng bé: "Công việc ở lãnh thổ rất bận rộn, em biết mà."

"Do anh lười đấy chứ." Rimba bất mãn bĩu môi: "Anh là một Alpha, người duy nhất có khả năng nhận ra người bạn đời của mình là ai. Anh định để cho người ấy héo mòn vì chờ đợi anh sao? Kết hôn và sinh con đẻ cái, thế mới đúng là truyền thống chứ."

Blaze chẳng nói chẳng rằng, đặt hộp dụng cụ trong tay xuống. Hắn bế bổng đứa trẻ đáng yêu đang túm lấy ống Hakama* của hắn bằng hai bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm. Con bé thích thú nhéo má hắn và nói những tiếng "A, a" như thể đang phấn khích.

"Từ bao giờ mà chúng ta tuân theo truyền thống thế?" Rồi Blaze cười tít mắt với đứa trẻ trong tay làm con bé cũng cười rộ lên, gò má phúng phính hồng hồng. Hắn véo yêu sống mũi cao của con bé, rồi bĩu môi nói đùa: "Đúng không hả bé con? Đúng không nè~"

"Chú ơi! Chú bế cháu nữa!"

"Cháu nữa, cháu nữa!"

"Chú Blaze ơi, cháu cũng muốn được bế!"

Một đám nhóc con quây quanh hắn, lúp xúp dưới chân hắn như một đám nấm nhỏ ồn ào. Blaze ngồi quỳ xuống ngang với lũ nhóc và xoa đầu từng đứa, có bé còn leo lên lưng hắn còn có bé thì véo má hắn. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt làm huyên náo cả một góc công viên tràn ngập trong ánh nắng rực rỡ của buổi sớm.

Rimba thở dài, mỉm cười trước sự yên bình này. Nó là Omega, nên dĩ nhiên cảnh tượng một Alpha chơi đùa với những đứa trẻ khiến trái tim nó không khỏi rung động. Blaze nhất định sẽ là một người cha, một người chồng tốt, nhưng với cái suy nghĩ của hắn hiện tại, Rimba cũng chẳng biết phải làm sao.

Có lẽ, số phận chắc cũng thương cảm cho Luna giấu mặt của hắn mà se duyên người đó với một ai khác.

Bé gái đang được Blaze bế trên tay tựa mái tóc đen nhánh lên đôi vai vững chãi của hắn, cặp mắt bồ câu to trong díu lại như buồn ngủ. Cô bé chùi mũi vào chiếc áo Haori* hắn đang mặc và thiếp đi, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh của đám nhóc đang đòi được Blaze ẵm.

*

Có những ngày nắng đẹp, ắt sẽ có những ngày mưa gió.

Thật lòng mà nói, Blaze không muốn phải hứng chịu trận mưa như trút nước này, không phải sau khi hắn vừa có một ngày không mấy an nhàn với các thủ lĩnh của những lãnh thổ xung quanh. Đôi lúc, tư tưởng của hắn và những Alpha đó không mấy hợp nhau, nên các tình huống căng thẳng là không thể tránh khỏi. Mà cũng có khi, xung đột chẳng phải xảy ra giữa hắn và những gã đó, mà bình thường chiến tranh lạnh còn xảy ra giữ những thủ lĩnh đã có tuổi.

Blaze cầm trong tay chiếc Wagasa*, đôi mắt giống như ánh lửa nhỏ cháy âm ỉ đầy ấm áp hướng về phía trước. Hắn chỉ mong sau cơn mưa này sẽ không có gia đình nào phải chịu thiệt hại gì, dù cơn mưa này dường như không có ý định nán lại quá lâu.

Dưới gót giày Geta* bước đều đặn vọng lên tiếng nước tanh tách, rồi đột nhiên dừng lại không báo trước trong cơn mưa đổ xuống như thác.

Mưa rất lạnh.

Nơi mái hiên của một tiệm may cổ, từng hạt mưa lăn đều trên mái ngói sần sùi trước khi chạm đất, nối tiếp nhau tựa như đang dệt một bức mành trắng xoá. Giữa tấm mành ấy là nét chấm phá tuyệt đẹp: một chàng trai lạ mặt trong bộ Komon Kimono đơn giản và chiếc áo Haori mỏng manh trên đôi bờ vai gầy.

Một chiếc Geta trên bàn chân phải.

Một chiếc Kanzashi* không còn lành lặn trên bàn tay trái.

"Cậu gì ơi. Cậu ổn chứ? Trời đang mưa to lắm, vào trong nhà ngồi đi."

Lại gần người ấy rồi hắn mới để ý đến hai bả vai ướt nhẹp của chiếc áo Haori, mái tóc hung nâu nhỏ giọt nước mưa dọc hai gò má.

Người con trai ấy ngước lên nhìn Blaze và ánh mắt họ tình cờ chạm nhau.

Đó cũng là giây phút Blaze nhận ra, thứ kéo vệt dài trên đôi gò má tái đi vì lạnh ấy có thể chẳng phải là nước mưa.

Đôi mắt xanh lơ trong veo tựa như phủ lên một lớp băng mỏng, lạnh giá mà xinh đẹp một cách tuyệt diệu và đong đầy biết bao nỗi niềm, chẳng khác nào đôi mắt của một Yuki-onna trong những câu chuyện xa xưa.

"...Tôi không sống ở đây."

Blaze cởi chiếc áo Haori màu bạc trên người mình xuống, dịu dàng choàng nó lên đôi bờ vai của chàng trai trước mặt mình mà không cần suy nghĩ: "Vậy sao? Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi có thể đưa cậu về nếu cậu muốn."

Chàng trai lắc đầu. Thật kì lạ khi có một ai đó bước ngang qua, nhìn thấy một người ngồi dưới mái hiên vào một ngày mưa lạnh và choàng áo cho người đó.

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ níu lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn thứ hương thơm dễ chịu và có hơi chút cay cay của gỗ tuyết tùng. Càng kì lạ hơn, sự ấm áp của lớp vải áo lại là thứ đáng để quyến luyến hơn cả.

Lớp vải áo màu bạc tựa như tuyết, hương thơm trên áo mê hoặc và thư giãn như ngồi bên lò sưởi trong ngày đông.

"...Alpha?"

Hắn cười, một nụ cười đầy tinh nghịch và trẻ con, khác hẳn với dáng người cao lớn và vạm vỡ trời sinh: "Cậu cứ mặc nó đi."

Chàng trai chẳng nói một lời mà chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt xanh ngọc thoáng dao động. Cậu nói với Blaze, giọng nói hiền hòa và chậm rãi.

"Mưa lạnh lắm. Về nhà đi, Alpha."

------
*Haori: Haori là loại áo khoác dài truyền thống của Nhật Bản được mặc bên ngoài bộ kimono và có chiều dài từ hông tới đùi.

*Hakama: Trong tiếng Nhật, Hakama có nghĩa là "quần". Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là quần mà là thuật ngữ chỉ một loại trang phục truyền thống được mặc bên ngoài Kimono vào mùa lạnh. Thiết kế Hakama mang dáng dấp của một chiếc váy rộng với 7 nếp gấp (5 trước, 2 sau).

*Geta: Geta là một loại dép được kết hợp giữa guốc và dép xỏ ngón. Nguyên liệu truyền thống làm nên đôi dép này chính là gỗ và vải dù, vì vậy, chúng nổi tiếng bởi độ bền rất cao.

*Wagasa: Wagasa là loại ô truyền thống của người Nhật, được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong các lễ hội, hoạt động văn hóa đặc sắc.

*Kanzashi: Kanzashi là từ chỉ những vật dùng để trang trí cho kiểu tóc truyền thống Nhật Bản. Thuật ngữ "Kanzashi" thường được dùng để chỉ các loại trang sức gắn lên tóc nói chung như trâm, lược cài tóc, các loại hoa cài và dây buộc tóc làm bằng vải.

*Komon Kimono: Đây là một loại kimono thông thường với những họa tiết trang trí giống nhau. Những bộ kimono này phù hợp cho những hoạt động thường ngày như đi dạo quanh thị trấn hoặc tham dự các lễ kỷ niệm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip