Chương 2: Công viên
Sáng hôm sau, Halilintar không thấy Taufan dùng bữa cùng họ.
Mà không chỉ có Taufan, Duri, Solar và Blaze cũng vắng mặt. Giờ ngồi chung bàn với cậu chỉ có Gempa và Ais.
Cậu đoán nếu bộ ba Blaze, Taufan, Duri không có ở đây thì có nghĩa là ở đâu đó, họ đang bắt đầu cuộc hành trình không mấy tốt đẹp cho người khác. Còn Solar thì chắc chắn vẫn ngủ, hoặc phê, bởi vì Gempa bảo bình cafe cậu pha cất trong tủ lạnh hôm qua đã không còn nữa. Nói đến đây thì cần hiểu là Solar đã trút hết đống đó xuống họng cậu từ lâu rồi.
Bảy người họ sống tuy cùng một nhà, nhưng chuyện giờ giấc hay nguyên tắc thì không bao giờ thống nhất với nhau được quá một tháng. Như bữa tối hôm qua là trường hợp ít ỏi khi cả bảy người cùng có mặt. Ban đầu Gempa rất quan tâm về vấn đề này, mỗi người một tính cách khác nhau, nếu muốn thức thì thức, muốn ăn thì ăn, muốn đi muốn về lúc nào cũng được thì lỡ một trong bảy người đột nhiên mất tích thì gempa lo sợ mấy ngày sau mới biết tin. Vì thế, Gempa từng đề nghị mọi người đi đâu thì đi nhưng ít nhất cũng nên có mặt trong bữa tối. Nhưng đó là chuyện một năm trước, và những ngày tháng sau đó, bọn họ lúc nào cũng thủ sẵn lý do để không tham dự bữa tối. Hôm thì thiếu người này, hôm thì thiếu người kia. Nên cuối cùng, Gempa đành chỉ có thể nhắc họ đừng đi ra ngoài vào ban đêm. Và tất nhiên trong cả bảy thì chỉ có ba nguyên tố đáng lo nhất là gió, lửa với gai. Còn băng và mặt trời thì chỉ lo lỡ nhà cháy hay sập gì đó. Khỏi lo bọn họ mất tích.
"Hôm nay là chủ nhật, hai cậu có tính đi ra ngoài không?" Gempa húp một ngụm cafe mới pha.
"Không." Halilintar và Ais cùng đồng thanh.
"Vậy có ai muốn dọn nhà kho chung với tớ không?"
Gempa vừa hỏi xong thì Halilintar liếc thấy Ais dừng nhai cái bánh mì kẹp của cậu ta lại.
"Cậu nên thư giãn đi Gempa." Một lát sau, Halilintar trả lời.
"Ừ," Ais gật đầu, "Đi ngủ cũng được, tớ thấy cậu lúc nào cũng làm việc."
"Nhưng bọn mình bình thường cũng có làm gì nhiều đâu." Gempa nhướng mày nói, "Cùng nhau lao động một chút chẳng phải sẽ tốt hơn à."
"Không phải hôm nay." Ais tiếp lời.
"Rồi còn cái hố kia sao rồi?" Halilintar thắc mắc.
"Tớ vẫn đang nghĩ cách."
Cả ba bọn họ im lặng một lúc sau thì Gempa lại lên tiếng, "Hay là hai cậu đi ra ngoài với tớ không?"
"Đi đâu?" Ais hỏi.
"Công viên chẳng hạn."
"Gì, chán òm."
"Chán ở đây không chỉ có công viên mà còn có cậu, tớ và cả cậu luôn đấy. Các cậu chẳng có chút tình thần nào cả. Lúc nào cũng chỉ ở trong phòng và ngủ" Gempa chỉ vào mặt Ais, xong chỉ sang Halilintar. Cậu đứt phắt dậy hai tay đập xuống bàn, "Nào! hôm nay tớ sẽ quyết định. Mười lăm phút nữa tớ muốn thấy các cậu có mặt trong phòng khách."
"Chúng ta sẽ đi đến cái công viên chết tiệt đó!" Cái ly cafe trong tay Gempa vỡ vụn.
Và đúng mười lăm phút sau, Halilintar, Ais, Gempa rời nhà.
*****
"Muốn có tinh thần thì sao cậu không đi tìm ba đứa kia ấy." Ais càm ràm suốt cả quãng đường đi.
Halilintar có thể hiểu, bởi ngày chủ nhật của cậu cũng thường ở trong phòng. Cậu sẽ khóa cửa lại, đeo tai nghe, mở nhạc rồi bla bla, có bao nhiêu hoạt động để làm trong phòng. Còn nếu có bước ra ngoài thì cũng chỉ có đi tập luyện. Nhưng thường cậu sẽ chọn chỗ nào xa nhà nhất có thể, ví dụ như bãi phế liệu cách nhà cậu hai mươi lăm phút chẳng hạn.
Còn nếu ra ngoài mà để vui chơi hay khám phá thì Thorn, Taufan, Blaze có thể làm điều đó thay cậu. Cảm ơn.
Halilintar vừa đi vừa bấm điện thoại. Treo trên tay cậu là một túi ni lông có in nhãn 7-elevent mà ban nãy cậu, Gempa và Ais vừa ghé vào. Ba người họ quẹo trái đi qua cánh cổng công viên.
Thật may là dù chủ nhật nhưng công viên khá vắng người. Đây là điểm cộng trong ngày đối với cả Halilintar và Ais. Gempa thì đang huýt sao, khuôn mặt cậu rạng rỡ trong ánh nắng vàng giữa ngày hơn là trong ánh đèn bếp trắng nhợt ban nãy.
Khi nãy, Halilintar và Ais vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng nhưng không kém phần buồn cười khi Gempa quyết định dành mười lăm phút để dựng Solar dậy bằng cách tạo lỗ thủng trên cửa phòng cậu ta. Kết quả là Gempa chịu thua và khóa luôn cửa nhà.
Có lẽ nếu cậu và Ais quyết tâm hơn thì có khi Gempa cũng suy xét cho họ ở nhà luôn. Nhưng họ không dám liều.
Cả ba người họ chọn một băng ghế dưới một tán cây to. Halilintar vẫn cắm mặt vào cái điện thoại một chút trước khi ngồi xuống. Cậu lấy trong bịch ni lông lon cafe ra. Húp ngụm đầu tiên, chưa kịp húp ngụm thứ hai khi có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Candy crush kìa, Hali cũng chơi trò này à?"
Halilintar sặc một cái làm nước văng ra cả mặt đất. Cậu nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi, suýt chút nữa là nói từ cấm.
"Kinh quá." Ais che miệng.
Sau băng ghế, một cậu chàng với đôi mắt xanh lục, đội nón quai xéo sang trái cùng với một bộ áo liền quần tông đen-xanh nở một nụ cười tươi như tết và vẫy tay với cậu.
"Duri?" Halilintar đút điện thoại vào túi.
"Ồ Duri! Thì ra cậu ở đây. Ngồi chung với bọn tớ nào." Gempa nhìn Duri cứ như đào được mỏ vàng, hào hứng kéo cậu ngồi xuống.
"Có Duri ở đây rồi thì tớ về trước nhá." Ais bị Gempa kéo lại khi tính đào tẩu.
Rốt cuộc, Halilintar ngồi xuống lằn đá bên dưới, cậu chống cằm nhìn lon cafe đã vơi đi một nửa của mình. Còn Gempa xẻ nửa cái bánh bông lan socola cho Duri, hỏi:
"Cậu đến đây một mình à?"
"Tớ đến với Blaze. Tớ với cậu ấy đang chơi bóng mà giờ không thấy cậu ấy đâu nữa." Câu trai với đôi mắt xanh lục vừa cắn cái bánh vừa nói.
"Vậy lát chúng ta cùng đi tìm Blaze luôn đi." Gempa cười cười trong khi Ais lập tức phản ứng lại.
"Không, tớ đi về. Cậu ta tự đi về. Chúng ta cùng đi về. Không ai tìm ai cả."
"Ăn xong cơm nắm của cậu đi, Ais." Gempa lườm Ais rồi quay sang Duri nói tiếp, "Bình thường chủ nhật, các cậu có hay ra đây chơi không?"
"Theo tớ nhớ thì chủ nhật tuần trước có, tuần trước nữa cũng có nhưng mấy tuần trước nữa nữa thì tớ không nhớ."
"Ừm, vậy còn bình thường các cậu hay đi đâu?"
"Gần đây nhất tớ có làm quen với Adam, cậu ấy là một cây xương rồng ngại ngùng vì hoa của cậu ấy không nở rộ như anh em xung quanh cậu. Tớ tìm thấy cậu ấy ở cửa hàng bán hoa đối diện siêu thị. Tớ muốn hỏi cậu ấy thêm nhiều chuyện nhưng Taufan với Blaze chỉ muốn đi đá bóng. Tớ cũng thích đến bãi đất trống sau cái hồ gần nhà, nhưng có vài cái cây ở đó nói chuyện hơi thô lỗ."
"À ờ, vậy còn ừm...những cái cây ở đây thì sao nào?"
"Họ phàn nàn khá nhiều về việc người ta hay giẫm lên họ mà đi, đặc biệt là đám cỏ ngay sau chúng ta. Còn các cái cây cổ thụ già thì than rằng dạo này hay có một đám trẻ bật nhạc rồi nhảy loạn xạ, làm họ không ngủ được "
"Ồ, thật tê." Gempa chỉ có thể gượng cười.
Đến đây, Halilintar nghĩ ba người họ là đã tệ rồi. Nhưng thêm Duri vào cũng không làm họ có thêm chuyện để nói, mà có khi ngược lại. Nên cả bốn người im lặng chừng mười phút thì Halilintar quay sang Duri, hỏi:
"Cậu có đi chung với Taufan không?"
"Không." Duri nhún vai, "Tớ với Blaze sáng nay có qua rủ nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Với dạo này tớ cũng không thấy cậu ấy nhiều. Đặc biệt là tuần này, có vài hôm tớ qua rủ cậu ấy xem phim ma lúc hai giờ sáng nhưng đều không thấy cậu ấy trong phòng."
"Chắc là đi đái." Ais nói.
"Nhưng ai lại đi đái chỉ đúng vào lúc hai giờ sáng?" Duri chu mỏ.
"Và ai lại hai giờ sáng rủ nhau đi xem kinh dị bao giờ?" Gempa nhướng mày.
"Ờ Gempa, ở thời đại này thức đến năm giờ sáng là còn cùi bắp đấy." Ais chắp hai tay lại với nhau, nghiêng đầu, "Cậu có biết ai tên Solar không?"
Trong lúc cả ba người họ bắt đầu chuyển sang nói chuyện về giờ giấc thì Halilintar ngồi xoa xoa mi tâm. Cũng may là Duri không hay qua phòng cậu. Duri chỉ quanh quẩn bên Blaze, Taufan, Gempa là nhiều. Chứ cậu ấy mà thích qua phòng người khác một cách ngẫu nhiên thì điều đó thật đáng quan ngại.
"À có cái này." Ais búng tay, "Gempa, Duri. Hai cậu đứng dậy một tí."
Sau đó, cả ba bọn họ đứng ngang nhau. Rồi Ais quay sang Halilintar, hỏi:
"Cậu thấy ba chúng tớ cao bằng nhau không?"
Halilintar sực nhớ ra chuyện tối qua cậu nới với Ais. Rồi cậu đứng dậy khoanh tay ra giữa ba người,
"Gempa cao nhất. Duri thấp nhất."
Halilintar vừa kết luận xong thì Gempa nhíu mắt,
"Cao nhất, thấp nhất?"
"Vậy là hôm qua chúng ta không hề tưởng tượng." Ais nói, cậu ta nhún vai nhìn Halilintar.
"Sao?" Gempa hết nhìn Ais rồi nhìn Halilintar, vẻ mặt cậu hoang mang.
"Ồ, Gempa cao nhất, Duri thấp nhất. Vậy cho tớ hỏi ai trong chúng ta cao nhất?" Duri cũng ngồi. Cậu giơ một tay phát biểu.
"Tớ đoán cậu lùn nhất cả đám."
"Ais thật quá đáng!"
"Gì? Tớ khen cậu dễ thương mà."
"Chỉ là tình cờ thôi."
Gempa ngẩng mặt nhìn Halilintar, nheo mắt.
"Cái gì tình cờ?"
Halilintar lắc đầu, không nói gì thêm.
"Khoan đã tớ cần phải thấy. Các cậu đứng lên hết lại cho tớ xem nào."
Gempa sau đó nhìn ba người đứng cạnh nhau như giám khảo đang chọn ra ai là quán quân trong mấy cuộc thi hoa khôi. Cậu ấy hết nhìn xuống chân bọn họ rồi nhìn lên đầu, xoay bọn họ qua lại, thậm chí quỳ xuống bằng một chân làm Halilintar tự hỏi không biết ở góc độ ấy thì Gempa đo họ kiểu gì. Gần mười phút sau, Gempa cuối cùng cũng cất tiếng:
"Các cậu đúng là đã...thay đổi" Gempa xoa thái dương rồi ngồi phịch xuống.
"Cậu cũng vậy. Giờ tớ về được chưa." Ais nói, ngáp dài một cái.
Halilintar nhìn Gempa nhìn Ais bằng nửa con mắt. Còn Duri thì nhìn trời nhìn đất, chắc sẽ quên mọi chuyện trong ngày hôm nay.
*****
"Chúng ta đều là cùng một người mà ra, Hali."
"Thì tớ có nói gì đâu."
"Lỡ có ai trong chúng ta...bị gì đó thì sao? Đầu độc chẳng hạn."
Gempa thủ thỉ với Halilintar. Đi trước họ là Ais với Duri, cả hai đang cho nhau xem bông hoa giấy tím mà họ hái ven đường.
"Cậu lo nghĩ rồi."
"Đây có thể là một biểu hiện..." Gempa hít một ngụm khí lạnh vào, "Không tốt."
"Biết đâu ngày mai chúng ta lại trở lại như nhau." Halilintar nhún vai.
"Tốt nhất là như vậy, Hali."
Duri và Ais đang đi phía trước bỗng tăng tốc. Khi Halilintar và Gempa đuổi kịp thì hai người gặp Blaze. Cậu đang tâng bóng ở cái hồ gần đó. Cái hồ này giống như một mảng chìm. Cây cỏ mọc um tùm cộng thêm nhánh cây, lá bèo trôi nổi khó thấy được mặt nước. Ban đêm đi sẽ khó mà nhìn được đó có phải là một cái hồ hay không. Chưa kể đến cái dốc phủ đầy rêu trơn trượt, sơ suất một cái là té xuống dưới liền, ban ngày cũng nguy hiểm không kém. Halilintar nghe nói có nhiều tai nạn ở đó rồi. Còn Gempa thì chống nạnh khi thấy Blaze bỏ qua lời cảnh báo này.
"Hôm nay đông vui quá hen." Blaze vác quả bóng ra sau đầu, cậu đi lùi, "Và không ngờ có ngày tớ chứng kiến Ais ra ngoài vào ngày chủ nhật. Còn có cả Halilintar nữa. Ha ha!"
"Ờ." Ais nhún vai.
"Blaze, cậu nên cẩn thận khi đá bóng ở đó. Cậu biết chỗ đó nguy hiểm mà." Gempa nhắc nhở.
"Tất nhiên tớ biết chứ, nhưng mà tớ có lại gần đâu mà sợ. Ờ với Duri, lúc nãy cậu té đi đâu thế. Tớ tìm cậu mãi mà không thấy."
"Tớ cũng tìm cậu. Thậm chí còn miêu tả cậu cho vài cái cây nhưng tớ không nhớ hướng nào là bắc, hướng nào là nam."
"Ùa, tệ thật. Lần sau tớ nhất định sẽ vào phòng Solar cướp cho cậu cái..cái gì ấy nhỉ? Cái ống nhòm! Nên đừng lo"
"Là la bàn." Ais chỉnh lại.
Cả năm người sắp về đến nhà thì bụng của Blaze kêu lên, sau đó là tới Duri. Gempa lắc đầu khi biết họ chưa ăn gì cho bữa sáng. Thế nên họ ghé qua một quán cơm nhỏ khi cả Blaze và Duri đều thành công thuyết phục được Gempa ăn đồ ăn ngoài.
"Nếu có Solar và Taufan thì chúng ta đã ngồi ăn trưa ở đây rồi nhỉ." Gempa trầm trồ khi nhìn những cặp gia đình xung quanh.
"Không đâu nh.." Ais phản đối nhưng Halilintar ngăn cậu lại bằng cú cùi chỏ vào tay.
"Để Gempa vui vẻ tí đi trước khi cậu ấy bắt cậu đi dọn nhà kho."
"Mà nhắc mới nhớ, sáng giờ có ai thấy Taufan đâu không?" Blaze hỏi, cậu xoay quả bóng trên tay.
"Cậu cũng không thấy cậu ta à?" Halilintar nhíu mày khi chỉ nhận được vài cái lắc đầu của Blaze.
Qua lồng kính là đầy đủ món mặn, món chay. Blaze và Duri hết chỉ món này đến món khác. Duri chỉ gà nhưng Blaze "eww" lên một cái. Blaze cầm một chùm nho thì Duri bụp miệng rươm rướm nước mắt. Gempa gọi một phần salad thì Blaze và Duri cùng nhau lắc đầu.
Hai mươi phút sau, cả đám mới rời cửa hàng.
Ais lúc này thỏa mãn nói, "Cuối cùng thì cũng được về nhà."
*****
Chỉ còn một chút nữa thôi là về đến nhà.
Chỉ-còn-một-chút-nữa-thôi.
"Chỉ còn ba bước nữa là vô được tới nhà..."
"Đừng càu nhàu nữa, Ais. Lo mà đuổi đi."
"Gừ... để tôi cằn nhằn đi Halilintar. Tôi sắp chết đói tới nơi rồi."
Hiện tại, Halilintar và Ais trên đường cao tốc đang đuổi theo một đám cướp trên một cái xe khách. Cả hai không dám tiến cận ở phạm vi gần vì sợ bọn chúng sẽ dùng vũ khí, ảnh hưởng đến những cái xe ở đằng sau.
Vừa tạo băng, Ais vừa nói với Halilintar:
"Này! Chúng ta đuổi hơi bị xa rồi đấy. Giờ cậu giúp tôi thu hẹp khoảng cách để tôi đóng băng cái xe của chúng quách đi."
"Đợi chút! Đến cái vòng xoay đã!"
May thay, trong lúc cua, tốc độ quá nhanh làm xe của chúng lật bánh rồi lộn một vòng trên không trung trước khi rơi xuống. Nhân cơ hội này, Ais một phát phủ băng hết toàn bộ xe, gần như nhốt chúng bên trong.
Cả hai dò cẩn thận xem có gì bất bình thường quanh cái xe không.
Ais thở phào một chút:
"Tôi có nên đóng thêm một lớp băng không. Rồi mình đi về ăn cơ cho lẹ."
"Vậy thì nên gọi thêm Blaze nữa là v..."
Halilintar chưa kịp nói xong, cánh cửa sau của cái xe mang một tiếng ình khiến lớp băng của Ais bị vỡ ra. Cánh cửa vừa bung thì phóng ra khỏi đó là hai tên cướp với hai cái ván trượt ở sau có đính động cơ khí. Trên lưng chúng là túi tiền phình to. Có lẽ do thu gom vội nên không kéo kĩ, làm một vài tờ tiền bay tá lả phía sau. Chúng lao như bay về hai phía ngược nhau.
Halilintar và Ais hơi bất ngờ nhìn nhau rồi gật đầu. Mỗi người đuổi theo một tên.
Halilintar phóng hết tốc độ, kéo theo sau là một đường chớp đỏ rực. Con đường cậu đang đuổi theo hắn dần vượt ra khỏi khu dân cư, tiến qua một khu rừng trồng cây ăn quả.
Những lúc này, Halilintar cảm thấy sức mạng của mình thật vô dụng bởi vì cậu không thể tùy tiện quăng giáo sét một cách vô tội vạ như hồi đó nữa. Đây còn không đơn giản như khi cậu đối mặt với người ngoài hành tinh xanh lè. Được một khúc, tên cướp đổi hướng chạy luôn vào trong rừng. Hắn uyển chuyển điều khiển ván khí né từng cái cây, làm Halilintar khó khăn trong việc định hình hơn. Cậu bắt đầu sốt ruột, có cảm giác là phải bắt hắn ngay bây giờ, không thì không còn cơ hội nào nữa.
Cho đến khi cơ hội thật sự đến, Halilintar gặp được hai hàng được cây trồng song song. Cậu quỳ xuống, hít vào một ngum khí, ngắm điểm muốn phóng rồi dùng hết lực vào một chân còn lại, bật mạnh. Một đường sét đỏ đánh ngang qua hàng cây. Và chỉ một giây sau, Halilintar túm được cặp của tên cướp. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cậu lẫn hắn đều bị ngã lăn quay trên đống lá khô.
Cái ván mất đà tông vào một cây chôm chôm làm trái rụng lộp bộp.
Halilintar chống tay đứng dậy, trán cậu đầy mồ hôi. Cậu thấy tên cướp vẫn còn nằm trên mặt đất thì mắt láo liên tia xung quanh. Khi thấy có vài sợi dây thừng cột ngẫu nhiên trên mấy cái rào chống đỡ cây, cậu nhanh chóng gom dây lại. Tên cướp thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vừa vùng lên tính chạy thì đã bị cả tá dây thừng quấn quanh người lúc nào không hay làm hắn ngã xuống lần nữa.
Lúc này Halilintar chính thức cạn kiệt sức. Cậu vừa nghĩ ngày này không còn gì tệ hơn cho đến khi đút tay vào cả hai túi để rồi phát hiện ra cậu đã cho Duri mượn điện thoại.
Chết tiệt mà!
Halilintar dựa vào một cái cây để lấy sức. Cậu luồng tay vào hai tóc và suy nghĩ xem làm cách nào để xử lý tên này.
Không biết cậu còn đủ sức để kéo hắn về không.
Hay tốt nhất là bỏ hắn lại rồi đi tìm trợ giúp?
Hoặc...Hoặc cậu không biết hắn có thiết bị liên lạc nào không nhỉ?
"......."
Halilintar chống tay lên đầu gối rồi bắt đầu lườm túi quần tên cướp.
"MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG QUỶ!!! Tránh xa tao ra, tao sẽ giết mày!!!"
Tên cướp vùng vẫy làm Halilintar có hơi lo sợ sợi dây thừng này không đủ bền để giữ hắn.
Chật vật vài phút, cậu tìm thấy một cái bàn phím điện thoại chỉ to bằng lòng bàn tay trong túi áo phải của hắn.
"Ha! Mày tính gọi cảnh sát với cái điện thoại đó à? Có mà mơ đi nhá. ĐỒ NGU!! Cái điện thoại đó chỉ có thể gọi được cho một số thôi."
"Vậy thì tôi sẽ nộp cái này cho cảnh sát." Halilintar nhìn xuống tên cướp với bộ râu dày phủ kín môi hắn, "Còn ông thì đợi vào tù bóc lịch đi."
Tên cướp tiếp tục chửi. Halilintar mặc kệ hắn rồi bấm nút bất kì trên bàn phím. Và đúng như hắn nói, điện thoại này đã cài đặt lại hoàn toàn. Trên màn hình chỉ hiển thị một dòng chữ, "Sếp- bắt đầu cuộc gọi".
Thôi thì cái này đi quá năng lực của Halilintar. Cậu phải tìm cách khác thôi.
*****
Mặt trời đã xuống núi từ lâu. Bầu không khí dần loãng hơn tạo một lớp sương mù mỏng trên con đường rộng thênh thang.
Khi Halilintar giao nộp được tên cướp cho một cảnh sát tuần tra đường, thì cũng là lúc mà cậu nhận ra đèn đường đã bật sáng cả một dãy.
Lẽ ra Halilintar nên trói luôn chân của tên cướp. Bởi vì một chút lơ đễnh, hắn đã xô cậu rồi tự mình lăn xuống một cái khe. Trong lúc tìm, cậu tự hỏi mình cả chục lần hay là cậu có nên về quách cho rồi? Cũng may là trong lúc định bỏ cuộc thì cậu nghe tiếng kêu cứu của tên cướp. Cậu vớt hắn lên trước khi hắn chuẩn bị chết chìm dưới lòng một con sông nào đó. Và giờ thì cậu ở đây, lết trên con phố với cơ thể mệt lã.
Halilintar mệt đến mức ngay cả việc gọi điện về nhà cậu cũng quên. Cũng hên là cậu xin đi nhờ được trên một cái xe ba gác để về đến nhà. Vừa đứng trước lối vào , Halilintar thấy Duri ngồi trên bậc thềm chạy đến. Vừa gọi tên vừa vồ lấy cậu làm suýt nữa cậu té bật ngửa. Tiếp đến là tiếng của Blaze và Gempa như đang chuẩn bị xì mách đao cậu đến nơi. Vào bên trong, Hali thấy Ais và Solar đang ngồi trên ghế sofa. Một người giơ tay với cậu, một người thì chống cằm đọc sách, có vẻ chẳng thèmđể ý.
Halilintar ngó xung quanh.
"Taufan đâu?"
"Cậu ấy ra ngoài rồi một lúc rồi." Blaze nói.
"Ừ, cậu ấy đang tìm cậu đấy Hali. Tớ có nhắn cậu ấy là cậu về rồi." Gempa giơ chiếc điện thoại của mình lên.
Tiếp đến là Duri với khuôn mặt mếu máo:
"Lẽ ra tớ không nên mượn điện thoại của cậu. Làm hại cậu giờ này mới về."
Halilintar xua tay, cậu chia cho Duri hộp bánh flan.
"Còn Ais, cậu ổn không?" Halilintar vừa hỏi vừa húp miếng canh.
"Khá ổn, hơi xui là tôi lỡ làm đóng băng vài cái xe hơi khi lùa hắn." Ais nói. Blaze bên cạnh cùi chỏ cậu.
"Tớ có chuẩn bị đồ cho cậu rồi. Có gì tắm xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi liền đi." Gempa thảy cho Halilintar bộ đồ ngủ khi cậu đang rửa tay,
"Phụt."
Cuối cùng, Halilintar lườm Solar khi bước qua cậu ta. Cậu giơ ngón giữa sau lưng trước khi bước vào phòng tắm.
*****
Không có trong phòng khách, phòng bếp cũng không.
Halilintar đoán là cậu ta vẫn chưa về. Hoặc về rồi nhưng cậu không thấy.
Chỉ đến khi Halilintar mở cửa phòng ra, thì thấy có một người ngồi sẵn trên ghế. Cười với cậu.
"Hoan hô, cuối cùng thì người hùng đã xuất hiện." Taufan rướn người tới, vỗ tay.
Halilintar quay đi, kiềm chế không để cho khóe miệng của cậu cong lên.
"Nguyên một ngày hôm nay tôi không thấy cậu đâu."
"Tớ ở trong nhà chứ đâu. Đợi các cậu mòn mỏi từ sáng đến trưa. Ai cũng tưởng tớ đi ra ngoài trong khi tớ bị nhốt."
"Có Solar ở nhà chung với cậu mà. Cậu đâu cô đơn."
"Vậy có khác gì tớ bị nhốt một mình đâu. Cậu nghĩ xem, đôi lúc cả nhà còn không biết cậu ta sống chết ra sao."
Halilintar ngồi xuống giường, cậu bỏ khắn tắm quấn trên cổ xuống. "Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi à?"
"Tớ muốn hỏi lắm chứ. Muốn hỏi cực kì. Nhưng mà hôm qua tớ nhớ Halilintar có nói hôm nay tớ sẽ phải về phòng của tớ nên..." Taufan đang ngồi khoanh chân, cậu nhún vai một cái rồi đứng lên, "Cậu ngủ ngon nhé."
Nói rồi, Taufan bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa.
"..."
Gì vậy?
Halilintar vẫn chưa định hình được cuộc trò chuyện giữa cậu và Taufan. Cậu tưởng Taufan sẽ phải nhảy tới rồi muốn nghe cậu kể chuyện chứ.
Không lường tới việc Taufan ngày hôm nay lại bớt mặt dày hơn Taufan ngày hôm trước?
Kệ vậy. Halilintar phủi tay, cậu bật cây quạt treo tường lên rồi tắt cây đèn cạnh giường.
Cậu mở điện thoại lên xem từ chiều đến giờ cậu bỏ lỡ nhưng gì. Mới chỉ hồi nãy cậu vẫn còn rất mệt, nhưng giờ thì cậu không còn cảm giác muốn ngủ nữa. Cứ vậy mà lướt tin trong vô thức. Chuyển từ trang web này sang web khác, hết bật youtube rồi thoát google. Tìm trong mục ghi chú xem có phim gì hay để cậu có thể xem xuyên đêm. Để rồi sau đó nhận ra, màn hình điện thoại đã tự tắt lúc nào.
Halilintar thật sự muốn đập cho ai đó một trân.
.
.
Cậu bước xuống giường, rời phòng, rồi lại bật tung một cánh cửa phòng khác.
Đôi mắt cậu đỏ rực khi nhìn thấy người trên giường đang mở to đôi mắt xanh biếc nhìn cậu.
"Halilintar?"
"Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây."
"Hả?"
"Cậu nghe tôi nói rồi đó. Nằm xích qua."
Nhịp thở Halilintar đã đều đặn hơn khi cậu đặt đầu xuống gối. Mà kế bên, Taufan vẫn nhìn chằm chằm cậu như thể cậu vừa khám phá ra một trong bảy kì quan của thế giới.
Một lát sau, Taufan nhích lại gần Halilintar, ôm một cánh tay của cậu.
"Cậu làm gì vậy?" Halilintar nhướng mày.
"Đây là giường của tớ, luật của tớ." Taufan cười hì hì nói.
Ồ, đúng thật là. Taufan ngày hôm nay tất nhiên sẽ mặt dày như ngày hôm qua thôi. Halilintar lo nghĩ rồi.
"Nghe nói hồi nãy cậu vật vã lắm."
"Hình như vậy."
"Ngày mai cậu kể chuyện tớ nghe nha."
"Sao cũng được."
Halilintar nói xong thì nhắm mắt, cậu nghe Taufan chúc cậu ngủ ngon rồi từ đó, mọi thứ đều im ắng.
Không còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng quạt trần quen thuộc. Phòng Taufan có một cái cửa sổ nhỏ tròn đối diện cửa ra vào, đủ để ánh trăng rọi một mảng phòng. Nhìn tay phải là chiếc bàn nhỏ với vớ, khăn choàng, áo, nón vắt ngổn ngang các thứ. Trên trần nhà thì dán đầy ngôi sao dạ quang sáng xanh, cả tường cũng vậy, đánh lạc hướng Halilintar đến nỗi cậu không hiểu sao Taufan có thể ngủ được với cái đống này.
Halilintar nghĩ sẽ nói chuyện với Taufan lâu hơn chút. Nhưng Taufan đã ngủ rồi. Hai tay vẫn luồng ôm lấy cánh tay cậu.
Từ cái lúc Halilintar đi đến công viên cho đến lúc đuổi cướp, rồi ngay cả đến khi về tới nhà. Cậu không xác định được cậu cảm thấy thế nào. Và ngay lúc này cũng mù mịt.
Dù vậy, Halilintar quay hẳn về phía Taufan, nhìn cậu cho đến khi nhắm mắt lại lúc nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip