Phần 2-Chương 6: Khu vui chơi

Sáng thứ bảy, Halilintar đứng dưới chân cầu thang ngó Gempa và Blaze cãi nhau.

Ngoài ra, trên cái bàn kính phòng khách còn có một xấp tiền mỏng cột dây thun trắng nằm giữa hai người họ. Và Gempa hỏi:

"Cậu đùa tớ à?"

"Đùa giề?" Blaze đáp, "Bộ tớ làm gì mà cậu phải nổi sùng lên?

"Sáu cuộc gọi nhỡ và mười hai tin nhắn, cậu không trả lời cái nào." Gempa gằn giọng nói, "Cái tớ cần là lời giải thích của cậu về hôm qua đã đi đâu. Chứ không phải-" Gempa chỉ vào xấp tiền, "-vừa thấy tớ là quăng thứ này lên bàn? Cậu nghĩ tớ là gì?"

"Nghĩ đơn giản thì tớ chỉ đưa tiền cho cậu." Blaze khịt mũi, "Tiền thì để dùng. Vậy thôi."

"Tớ không cần biết cái đó!" Gempa gắt lên, "Cậu đã đi đâu?"

"Thì đây lý do còn giề." Blaze cầm xấp trên bàn vẫy, "Tớ đi kiếm tiền, được chưa?"

"Rồi sao phải vậy?" Gempa hỏi, "Đêm hôm không về cũng không báo tớ một tiếng. Xong mới sáng sớm đã tiền, tiền. Tiền này để làm gì?"

"Uầy thì vừa nói để dùng chứ còn giề." Blaze phụt cười đáp, nhưng đầu mày cậu ta dần cau chặt lại, "Giờ cậu muốn xài hay không?"

"Hali, Ais, Solar và tớ là quá đủ rồi." Gempa nói, "Cậu không cần phải ra ngoài kiếm này kiếm nọ. Rồi tiền, rồi-rồi đi qua đêm kiểu vậy?- Không! Tớ không cần thế!"

"Quào, tuyệt thật."

Blaze mở to mắt nói. Rồi cậu ta lắc đầu, đút xấp tiền vào túi và đi về phía cầu thang. Nhưng Gempa không dừng ở đó:

"Cậu tốt nhất nên báo tớ một tiếng nếu còn đi kiểu vậy! Nếu không thì-"

"Ờ ờ, sao cũng được." Blaze cắt ngang nói, "Hay là vậy đi, sao bố không rời quách khỏi căn nhà này để ai đó khỏi mất công lải nhải nhể?"

"Blaze!-"

Blaze bịt tai lại. Cậu trai đi sượt qua Halilintar và bước một mạch lên cầu thang. Còn về phần Gempa, sau năm phút, cậu trai mới thôi vò đầu đến rối tung, ngồi phịch xuống ghế sofa và bật tivi xem.

Gempa chuyển kênh liên tục cho đến khi có tiếng nhạc rock thì mới dừng lại và vặn âm lượng to hơn. Rồi cậu ta trượt dài trên ghế sofa, vừa nghe nhạc, vừa lườm muốn chết cái tivi.

Mười phút sau, sau khi uống xong tách cafe, Halilintar ra ngồi chung với Gempa.

Và Gempa nói:

"Thật tệ."

"Tại sao?" Halilintar hỏi.

"Blaze, thiệt tình...Đây đã là quá nhiều lần." Gempa đáp, "Một hai lần còn được. Nhưng giờ cậu ấy cứ vậy. Một cú gọi hay nhắn đều không có.-" Cậu trai mắt vàng lắc đầu, "-Gì mà đi chơi cả đêm, thì cậu nghĩ xem, tớ không tức sao được?"

"Hiểu." Halilintar nói, "Nhưng cậu không thể quản lý cậu ta mãi."

"Không phải quản lý." Gempa xụ mặt xuống, "Tớ đâu thích phải lải nhải thế này. Nhưng khi không nói nhẹ được thì tớ phải vậy."

"Chỉ thiệt cậu thôi."

"Thiệt hay không không quan trọng, còn hơn là im lặng không ai nói ai... Nhưng các cậu không hiểu đâu..."

Gempa thở dài rồi không nói nữa. Cậu trai cầm điều khiển vặn nhỏ nhạc xuống rồi chuyển kênh. Chuyển cho đến khi tìm được một chương trình hài kịch chiếu trên một cái sân khấu rực đèn. Có một người đàn ông mặc áo vest đen, đang điều khiển hai con rối gỗ đánh nhau qua lại. Cho đến khi một con hét lên rồi từ từ ngã xuống, và tiếng khán giả vỗ tay một cách nhạt nhẽo vang khắp hội trường.

Thì Gempa nói tiếp:

"Blaze lạ lắm."

"Rõ ràng là vậy." Halilintar đáp.

"Tớ cần biết cậu ấy đang giấu cái gì."

Nói rồi, Gempa rút trong túi quần ba tờ giấy mỏng gập đôi đưa cho Halilintar. Và cậu nheo mắt hỏi:

"Vé tới khu vui chơi? Chi?"

"Tớ mua từ hai ngày trước. Và nó sẽ hết giá trị hôm nay."

"Nhưng để chi?"

"Blaze." Gempa ngồi thẳng dậy nói, "Và mấy cái hồ nước, cậu nhớ không?"

"Còn." Halilintar hỏi, "Thì sao?"

"Tớ đã suy nghĩ nhiều lắm." Gempa nói, "Tớ có cảm giác Blaze đang dính vào cái gì đó không ổn. Nhưng tớ lại chưa biết hỏi sao-" Rồi cậu trai luồng tay vào tóc, "-Nên tớ chỉ muốn đưa cậu ấy đi đâu đó thư giãn, rồi từ từ mà nói..."

Halilintar suy nghĩ một hồi, rồi cậu cầm điều khiển ti vi vặn nhỏ tiếng hơn, và hỏi:

"Tại sao lại ba vé?"

"Solar chắc chắn không đi. Trong nhà chỉ còn tớ và cậu. Tớ thì nhạt...Và Blaze thì lại không thích vậy."

"Vậy chắc tớ không nhạt." Halilintar nói.

"Chỉ một lần này." Gempa lắc đầu, "Tớ không nghĩ Blaze sẽ vui khi đi chung với hai đứa mình...và có lẽ cậu cũng không vui. Nhưng...tớ-tớ-"

"-Tớ đi." Halilintar đáp và cũng muốn lắc đầu theo Gempa, "Cậu chỉ cần hỏi thẳng thôi."

"Tớ chỉ nghĩ cậu không thích."

"Cậu và Taufan." Halilintar nói, "Tớ làm gì khó chịu đến vậy."

"Thế à?" Gempa che miệng giả bộ ho nhẹ, "....khục...có.ma.mới.tin..." Nhưng cũng đủ để Halilintar nghe được.

"Cảm ơn cậu." Gempa sau đấy cười nói.

"Dù sao ở đó cũng có thứ tớ cần xem." Halilintar đáp.

Cậu trai mắt vàng vỗ vai Halilintar. Sau đó tiến về phía cầu thang và chuẩn bị công cuộc làm hòa với Blaze.

*****

Đã một tiếng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện của họ ở phòng khách. Ngồi trong bếp, Halilintar chống cằm nhìn lên cái đồng hồ chỉ tám giờ hơn. Và tự hỏi chừng nào Gempa mới xong.

Cậu mở điện thoại lướt qua lại, rồi rốt cuộc, không biết làm gì hơn ngoài việc lại ấn vào trò candy crush và chơi đến ngán ngẩm. Từ màn này sang màn khác, từ màn năm ngàn hai trăm hai chục lên đến bốn chục, vừa lướt từng viên kẹo đủ màu theo hàng ngang, dọc làm chúng nổ bụp, Halilintar vừa cau mày. Cứ vài phút cậu lại liếc lên đồng hồ. Và tự hỏi chừng nào Gempa mới xuống lần hai.

Gì mà lâu đến vậy. Halilintar cau mày thoát trò chơi, và mò lại tin nhắn từ ngày hôm qua.

Cậu vẫn chưa trả lời Taufan kể từ khi cậu ta gửi mẩu tin nhắn cuối cùng đó. Và sau đấy, Taufan cũng không nhắn gì thêm. Ngay cả một câu chúc ngủ ngon hằng ngày cũng không thấy.

Thế là cậu lục tin nhắn từ tuần trước đọc lại. Rồi sau một hồi, thì không khỏi ngửa cổ lên trần nhà và thở dài.

Chậc.

Sao tên này nhắn nhiều đến vậy?

Và thế quái nào cậu chẳng bao giờ chúc lại?

Chưa kịp lướt lên trên xem thêm thì từ phòng khách có tiếng chân bình bịch chạy tới, và Gempa lao vào, nhanh đến nỗi trượt một đường thẳng và tông vào cái bệ đá rửa chén.

"Ui..." Gempa ôm hông suýt xoa không ngưng, gần như muốn khuỵa xuống.

"Sao vậy?" Halilintar hỏi.

"Blaze đồng ý rồi..." Gempa thều thào nói, "Tớ thậm chí còn chưa mở lời- Chưa hỏi gì hết."

"Đồng ý như nào?" Halilintar nhìn mẩu tin nhắn lần cuối rồi cất cái điện thoại, hỏi.

"Không hẳn, cậu ấy không thật sự đồng ý." Gempa xua tay, mãi mới đứng thẳng được "Tớ chỉ đơn giản gõ cửa, rồi cậu ấy bước ra cười với tớ, bảo rằng đang thèm tàu lượn siêu tốc. Và hỏi thế chừng nào đi?" Cậu trai mắt vàng nói một cách bối rối, "Sao cậu ấy biết?"

Halilintar lắc đầu và đứng dậy, "Cậu có thể hỏi Blaze khi đến đó. Giờ thì đi nào."

"À...ừm."

Cả hai người họ lên gác lấy áo khoác, bóp tiền, và túi đeo. Rồi khi xuống lại thì đã thấy Blaze ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Bấy giờ, huýt sáo với họ.

"Quá chậm." Blaze nói, "Đợi muốn mà mòn."

"Ờm...Blaze?" Gempa nắm cái túi quai chéo đi tới, hỏi, "...Cậu sao rồi?"

"Sao giề?"

"Tớ không biết. Lúc nãy,... cậu giận không?"

"Cậu nghĩ tớ là ai?" Blaze nhướng mày nói, "Cậu mới là người lo nghĩ thì có. Tớ đã phải đợi hơn một tiếng thì cậu mới chịu gõ cửa. Lâu lắc."

"À..." Gempa không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu một cách hoang mang, "...Cậu không giận...là được."

"Uầy, bỏ qua mấy chuyện rườm rà đê." Blaze mang tất xong thì đứng dậy, "Đi nào. Tàu lượn siêu tốc thì không đợi được đâu."

...

Chưa tới nửa tiếng sau, cả ba người họ đã đứng trước cổng vào khu vui chơi quen thuộc. Halilintar ngước nhìn lên mặt trời và thầm nghĩ trời hôm nay còn hầm hơn mọi khi. Dù không hầm đủ để một người đổ mồ hôi, nhưng mặt khác, dường như đâu đó trong không khí còn ẩn một chút hơi lạnh.

Vừa bước qua cổng, Blaze đút tay vào túi ngó xung quanh. Rồi chỉ vào một con đường bên trái, hỏi:

"Ai đi với tớ tới tàu lượn siêu tốc?"

"...Ờm" Gempa đáp sau sau một hồi liếc qua Halilintar, "Tớ?"

"Còn cậu?" Blaze cũng liếc Halilintar hỏi.

"Để lát hồi."

Lời đáp của Halilintar làm Blaze nhướng mày. Rồi cậu ta chỉ vào Gempa nói:

"Vậy cậu được chọn."

"Ờm." Gempa đánh tay một cách miễn cưỡng nói, "Cùng vui nào."

"Vui gì nổi. Cậu nhạt phèo." Blaze đáp, "Cả hai cậu cộng lại là đồ nhạt phèo nhất chứ không có nhì."

"Vậy giờ sao?" Gempa nheo mắt nói, "Cậu muốn tớ đi chung hay không?"

Thế là Blaze gật đầu quay lưng đi, và đợi cho đến khi cậu ta cách hai người họ tầm chục bước. Thì Gempa hỏi:

"Cậu tính đi đâu?"

"Đến cái hồ cá." Halilintar đáp.

"Lần trước? Chỗ đó có thứ cậu cần xem?"

"Ừ."

"Vậy có gì cứ nhắn tớ. Lát gặp lại cậu."

"Chúc may mắn."

"Đừng nói vậy..."

Gempa thở dài rồi bước theo sau tiếng hối của Blaze. Khi bóng dáng của hai người họ khuất dần, Halilintar đi phía ngược lại. Rồi vẫn như chủ nhật tuần trước, cậu đi qua đài phun nước, mấy tượng đá, dừng lại tại một mô hình con sóc và nhìn nó một tí. Rồi tiếp tục đi qua trò đu quay, bãi xe đạp, căn nhà ma... Trò này, trò kia. Vài cái cây... Thêm một vườn hoa... Thế hồ nước đâu?

Halilintar cau mày dừng lại tại một tấm bản hướng dẫn được chia thành ba khu A, B, C, và không có vẻ gì là nhớ nơi này rộng đến vậy. Tầm hai phút sau, cậu mới dò được cái hồ ở gần khu với mấy rạp bắn súng. Thế là, Halilintar tiếp tục đi. Cho đến khi đến nơi, thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không mấy đúng lúc.

Con nít và người lớn. Hơn hai chục người tụ tập xung quanh cái hồ có cây cầu gỗ, dưới những gốc cây cùng với những tấm bạt trải ngang dọc, giỏ đồ ăn và bình nước bày khắp nơi. Halilintar còn gặp lại bác bảo vệ tuần trước, với khuôn mặt vuông vức và mái tóc bạc sáng bóng dưới tia mặt trời, tay thì chắp sau lưng, và mắt lúc nào cũng lườm qua lại đầy cảnh giác.

Một vòng, hai vòng, ba vòng. Bác ta cứ vậy. Hết la rầy mấy đứa trẻ con đứng trên cây cầu gỗ khi chúng vắt hơn nửa người qua cây chắn. Rồi lại lớn tiếng nhắc nhở mấy người ngồi dưới gốc cây bớt duỗi chân cẳng để chừa lối. Xong lại nhặt rác xung quanh, và không có vẻ gì sẽ dừng lại nghỉ ngơi.

Halilintar đứng đợi chừng hai mười phút thì bật điện thoại thở dài. Bây giờ là chín rưỡi, có lẽ cũng không mất gì nếu lát nữa quay lại (miễn chỉ cần đoàn người bớt đi). Thế là cậu đi vòng quanh tìm khu tàu lượn siêu tốc, và khi đã thấy Gempa và Blaze, thì có vẻ họ đang gây nhau.

Dưới một cây xanh, Gempa ghì chặt nắm tay nói:

"Như vậy là bất lịch sự, Blaze!- Dù ông ấy có làm gì thì thế là không nên."

"Ông nội đó chen hàng." Blaze trợn mắt cãi, "Ngay trước mặt cậu, trong khi chúng ta phải đợi tận mười phút mới nhích gần đến nơi."

"Chỉ cần một chút là tớ nói được rồi." Gempa lắc đầu, "Nhưng rồi cậu phải làm trò đó trước."

"Một chút? Cậu đợi đến khi ông ta chơi xong vẫn chưa thèm nói thì có. Nói thì phải nói ngay lúc chen chứ."

"Tớ chỉ nghĩ lỡ ông ấy có người giữ chỗ hộ."

"Thì vẫn cứ nói chứ sao phải đợi?- Với ông nội đó trông ất ơ chết. Nhìn là biết chả cần phải nói."

"Đừng dùng từ đó." Gempa nói, "Gì thì gì, cũng phải lý lẽ trước. Bởi lỡ chúng ta hiểu sai người khác thì sa-"

"-Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ vậy." Blaze nói, "Xời! Đi với cậu đúng là chán muốn khùng."

"Gì?" Gempa há hốc mồm, "Tớ không có-"

"Thôi thôi, đừng nói nhiều làm giề."

"Này!-"

"-Ít ra tớ còn tát đít ông ta. Chứ như cậu thì...-Uầy, sao cũng được. Giờ thì đỡ này!"

"Oái!"

Blaze quất lên đầu Gempa, và Gempa đuổi theo Blaze. Nhìn hai người họ chạy khuất, Halilintar sau đó nhún vai và trở lại hồ cá. Lần này cái hồ có vẻ vắng người hơn, nhưng cũng không khá mấy khi ông bảo vệ vẫn đi vòng vòng, cầm theo cây vợt lưới vớt lá khô trong hồ. Đã vậy, chưa đầy một phút sau còn có một nhóm thanh niên tầm chục người đi ngang, tuy không ngồi nghỉ, nhưng họ chụp hình.

Chưa gì đã mười giờ hơn, Halilintar nhìn đồng hồ và tặc lưỡi. Cậu có cảm giác nơi này sẽ còn nhiều người đến nếu đợi đến giờ ăn trưa. Nhưng rồi, cậu đành nhủ mười lăm phút sau quay lại cũng không muộn. Và đi vòng về con đường ban nãy tới cái đu quay.

Trên đường, cậu gặp Gempa và Blaze đứng tại đài phun nước. Có vẻ vẫn gây lộn.

"Tớ chỉ muốn chụp cho cậu một tấm hình. Cậu sao phải khó chịu vậy?"

"Giề mà một tấm? Cậu chụp cả nghìn tấm thì có!"

"Nếu cậu chịu đứng yên thì đã xong."

"Vậy sao cậu không để tớ yên trước đê? Từ nãy đến giờ mới chơi được hai trò."

"Chúng ta còn cả buổi mà. Rồi sẽ hết."

"Hết cái đầu. Như cậu thì lết tận sáng mới xong!"

"Blaze. Tớ đang cố được chứ? Sao cậu không hạ giọng xuống mà nói bình thường với tớ được à?"

"Cố!? Bộ ai ép cậu hay gì mà cậu phải vậy?!"

"Ôi, thôi mà..."

.

Lần thứ ba vẫn vậy. Cái hồ thậm chí còn nhiều thêm chục người so với ban nãy. Halilintar không biết làm gì khác ngoài việc đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn đám người và bác bảo vệ giờ bâu quanh cái hồ đến không thể kín hơn. Và nghĩ.

Ngày thứ bảy ngu ngốc.

Cậu ngồi xuống một gốc cây, định không đi đâu cho đến khi tìm được cơ hội để vòng xuống dưới hồ. Nhưng càng đợi, đoàn người lại càng đến nhiều hơn chứ không có vẻ gì bớt đi. Rồi trong lúc chán nản chơi tiếp cái trò kẹo đủ màu, cậu nghe có hai giọng nói quen thuộc đằng sau.

Lại là của Gempa và Blaze.

.

"Thấy không? Đã nói sai đường rồi. Giờ thì làm giề có căn nhà ma nào ở đây?"

"Chúng ta đến nhà phao cũng được mà."

"Ai lại chơi trò đó? Trừ khi là con nít lên ba thì giờ đi vòng lại, và chứng tỏ cậu không phải đồ nhát cáy."

"Cậu không nghĩ sau khi chơi xong mấy trò như tàu lượn siêu tốc, rồi con quay lộn ngược, rồi vượt thác, rồi cá chép xuyên không, rồi lại tàu lượn siêu tốc...- Chúng ta nên thư giãn tí à?"

"Không, không có chúng ta gì ở đây! Nếu cậu không vòng lại thì cậu là con nít!"

"Con nít không liên quan gì cả- Nhưng được rồi! Nếu cậu muốn vậy thì chiều. Thích, tớ chiều!"

"Mời!"

"Tất nhiên!"

.

Lúc Halilintar liếc ra sau thì Gempa và Blaze, cả hai đều hùng hổ tiến về lối ra khỏi khu này. Rồi cậu cũng quay lại cái trò mà cậu chơi dở, cho đến tầm hai mươi lăm phút sau. Khi ông bảo vệ vẫn ngồi im, và đoàn người kia...chậc, vẫn không thay đổi. Thì cậu ngậm ngùi đứng dậy và nhủ lần tới quay lại, nhất định sẽ xuống được cái hồ.

.

Lần ba gặp lại, Gempa và Blaze ngồi tại một cái ghế đá cạnh xe bắp rang, trông không như còn gây hấn với nhau.

.

"Cầm cả nắm như thế... Đúng rồi, tọng hết vào mồm...- Giờ nhai!"

"..."

"Thế nào?"

"Ôi trời-! Óc tớ!...-Đây là mù tạt thật?"

"Ờm. Chất lượng phết nhể?"

"Nhưng sao họ lại bán thứ này. Con nít sao chịu được. Và còn..."

"Sao?"

"...Blaze. Cậu vừa nhét cái gì vào túi?"

"Cái này? Kem đánh răng. Và như cậu thấy, tớ mang theo để đề ph...-Ê!"

"Biết ngay mà! Làm gì có bắp rang vị mù tạt."

"Ha- Ai bảo không? Nhưng cậu nên cảm kích bởi của tớ là có một không hai."

"Cậu thật là...-Chơi khăm tớ à. Lát về tớ quỵt kem."

"Ôi thôi, đùa tí mà. Thề luôn nó cực ngon nếu cậu biết ăn. Do cậu dở đấy chứ..."

.

Halilintar đứng nhìn hai người họ nói qua lại một hồi, rồi tiến đến và ngồi xuống cạnh.

"Ồ, xem ai này." Blaze nhướng mày nói, "Cái tên 'không trò' đây rồi."

Halilintar nhún vai. Và Blaze nhìn cậu một cách khinh bỉ.

"Lát tụi tớ tính chơi khủng long bay." Gempa hỏi, "Cậu có muốn tham gia chung không?"

"Có lẽ sau." Halilintar đáp, "Tớ cần xong chuyện này."

"Bày đặt." Blaze nói, "Tên này ở đây đúng là phí thời gian."

"Ý cậu là?"

"Còn hỏi?"

Blaze tặc lưỡi đáp:

"Đây là khu vui chơi, cái tên nó rành rành như vậy. Chứ không phải chỗ để chứa mấy kẻ chỉ biết ngồi ở nhà rồi đến đây ra vẻ ta đây cóc thèm."

Halilintar và Gempa liếc nhìn nhau. Rồi khi Gempa định nói gì đó, thì Blaze chỉ tay vào một con đường bên phải, tiếp tục:

"Vậy giờ không khủng long bay thì tàu lượn siêu tốc. Thế nào?"

"Chẳng phải cậu vừa chơi?" Halilintar nói.

"Ừ, nhưng bố thích. Giờ đi hay không?" Blaze hỏi.

Và Halilintar lắc đầu.

"Rồi đu quay?" Blaze tiếp tục, "Trò đó là chỉ ngồi lên rồi đu thôi đấy."

"Không."

"Vậy nhà phao?"

"Không."

"Tô tượng và sơn màu?"

"..."

Một lần nữa, Halilintar lắc đầu. Và Blaze đứng dậy đảo mắt.

"Đi, Gempa." Blaze nói một cách chán ngắt và xoay người, "Nói rồi. Thật phí thời gi-"

"-Bắn súng."

Halilintar cắt ngang lời Blaze, nói:

"Chúng ta có thể chơi trò đấy."

"Bắn súng?" Gempa ồ lên, "Trò đó được này."

Và Blaze phụt cười: "Cái trò con nít đấy? Hóa ra cậu chỉ có thế."

Sau một hồi hả hê với mấy lời nhạo báng mà Halilintar không quan tâm, Blaze thách đấu với cậu, và cả ba cùng đến rạp bắn súng mà Gempa từng chơi hồi trước, nơi mà có mấy cái chuông theo như Halilintar nhớ, một người dì dáng người to cột tóc búi, và khi gặp lại, dì ta vẫn nhớ cậu và Gempa.

Những cái chuông nhỏ treo kế bên từng gói quà trông có vẻ không thay đổi gì. Và cậu trai mắt vàng không ngừng hào hứng khi hôm nay, gói gia vị trên quầy quà còn nhiều hơn lần trước.

"Gì thế này? Ai lại đem mấy thứ đó lên làm thưởng bao giờ?"

Blaze chỉ vào mấy gói gia vị nói. Và Gempa lập tức thúc cùi chỏ vào cậu ta, rồi ngẩng lên cười:

"Xin lỗi dì ạ."

Dì gái nheo đôi mắt hí lại gườm họ. Rồi sau khi trả tiền cho hai cây súng gỗ, có đạn là nút bần bên trong, Halilintar nhìn Blaze cong một bên khóe miệng, và bắn phát đầu tiên.

"A! Trúng rồi."

Gempa ở đằng sau cầm bắp rang cổ vũ. Nhưng dì chủ quầy lắc đầu nói:

"Trúng dây không tính."

"Nhưng chuông vẫn kêu đúng không?" Blaze phàn nàn.

"Trúng.dây.không.tính."

"Xì."

Tới lượt Halilintar, cậu nheo mắt nhắm vào một cái hộp kim loại mà không biết trong đó chứa gì (có lẽ nó trống rỗng), và bóp cò.

"Lần tới sẽ trúng." Gempa lập tức an ủi.

Lần hai, Blaze lại bắn trúng sợi dây, nhưng đến lần thứ ba thì trúng ngay tâm cái chuông. Khiến Gempa trầm trồ thán phục, và dì gái thậm chí còn vỗ tay một chút.

"Thế nào?" Blaze cầm một cái hộp đựng hai quả bóng tennis bên trong và nhướng mày.

"Hên thôi." Halilintar nói.

"Hên? Hên!? Hô! Rồi để xem cậu thế nào."

Sau câu nói ấy, cả hai lần tiếp theo, Halilintar đều bắn trượt và thậm chí còn không trúng nổi dây chuông. Nhưng cho đến lần thứ tư, khi cậu tưởng có chút tiến triển, thì ờm, cậu vẫn hụt.

"Một- Không. Thêm hai lần nữa quyết định." Blaze kênh mặt nói, "Để rồi xem, ai hên với không hên."

Halilintar đảo mắt. Cậu có cảm tưởng Blaze mới là người xứng đáng làm con nít khi nói đến mấy trò này. Rồi sau khi trả tiền cho tám viên nút bần tiếp theo. Cả hai người tiếp tục 'cuộc thi', và Blaze bắn trước.

"Ba- Không!"

Trận hai, Halilintar thua Blaze thêm hai nhát, và tiếng vỗ tay của Gempa còn vang dội hơn nãy. Nhưng trước khi đưa một lốc soda và một con ngựa gỗ cho cậu trai mắt cam, dì chủ quầy nhìn Halilintar và gật đầu một cách đồng cảm.

Trận thứ ba, hai phát bắn đầu tiên. Blaze lại trúng dây chuông, và Halilintar thì tiếp tục hụt.

"Sao tớ có cảm giác cậu không nghiêm túc nhể?" Blaze hỏi và nhìn Halilintar một cách nghi ngờ.

"Tất nhiên có." Halilintar đáp.

"Rồi chỗ nào?" Blaze hỏi, "Hay quăng ở nhà rồi?"

"Tớ dùng kiếm." Halilintar nhét nút bần vào nòng súng đáp.

"Xì, gà thì nói đại."

Hai lượt cuối cùng, Blaze không dính trúng cái chuông nào, nhưng nếu Halilintar trúng viên tiếp theo thì có cơ may cậu sẽ hòa. Thế rồi, cậu dành tận một lúc để nhắm viên thứ ba, và kết quả là nó vẫn lệch đi đâu đó cách cái chuông hơn một đốt tay.

"Tớ thua." Halilintar buông súng nói với Blaze, "Bắn tốt lắm."

"Thế à?" Blaze gãi đầu cười. Rồi nụ cười đó nhanh chóng tắt đi, thay thế bằng cái tặc lưỡi, "Cơ mà cậu nghĩ cậu là ai mà 'bắn tốt lắm'? Phải là tớ nói với bản mặt cậu cùi bắp mới đúng. Ha!"

Rồi Blaze quay ra sau hỏi Gempa:

"Ê, thấy tớ thế nào?"

"Hửm?"

Gempa ngẩng lên nhìn cả hai người họ. Trên tay cậu ta cầm tuýp mù tạt ban nãy và có vẻ như đang thẳng bóp nó vào trong hộp bắp rang.

"Làm gì vậy?" Blaze chớp mắt nói.

"Hả?" Gempa giấy tuýp mù tạt ra sau lưng nói, "Đâu có gì. Hai cậu xong rồi đúng không?"

"Chậc."

Blaze lại tặc lưỡi rồi giành hộp bắp rang trên tay Gempa, và cuối cùng chỉ vào mặt Halilintar trước khi rời đi.

"Tụi này đi chơi tiếp! Cậu cứ ở đó mà gà chung với cây súng đê."

Sau khi hai người họ đi mất, dì chủ quầy nói với cậu:

"Nhóc còn một lần bắn cuối."

Halilintar gật đầu. Cậu định nhắm đại cho xong để còn quay lại cái hồ. Nhưng bỗng, có một thứ trên quầy thưởng đập vào mắt cậu. Một cái bọc nhựa trong suốt dưới góc trái của cái kệ cuối cùng, mà chứa trong ấy là hơn chục miếng dán hình động vật đủ loại, và có màu xanh dạ quang.

Cậu không nhớ nhát cuối ấy dành bao lâu để nhắm. Nhưng rốt cuộc, kết quả cũng không tệ.

*****

Đúng mười một giờ rưỡi, cái hồ hoàn toàn vắng tanh.

Điều này không như Halilintar dự tính. Rồi khi cậu nhìn quanh thì thấy có một hình người quen thuộc đang ngồi trên một cái ghế nhựa dưới một cây dù to màu trắng. Tất nhiên không ai khác ngoài bác bảo vệ. Bác ta cầm một hộp xốp và nhai cơm ngấu nghiến, mắt thì đảo đi đảo lại cho đến khi bắt gặp Halilintar tiến lại gần thì liền hô lên:

"Nghỉ trưa rồi. Quay lại lúc một rưỡi đi!"

Halilintar tiếp tục bước, cho đến cách ông bảo vệ tại một khoảng nhất định thì cậu dừng. Và hỏi:

"Bác có thể cho cháu xem qua cái hồ không?"

"Không nghe rõ à." Bác bảo vệ đáp một cách dứt khoát và đóng hộp cơm lại, "Nếu muốn thì quay lại lúc một giờ rưỡi, rồi cậu muốn xem cá hay gì thì xem."

"Là dưới gầm cầu." Halilintar liếc nhìn cây cầu bao phủ bởi dây leo và cây dương xỉ cách đó không xa, nói, "Cháu có thể xuống đó vài phút?"

"Có gì ở đó?" Bác bảo vệ hỏi.

"Chủ nhật tuần trước từng có người mắc kẹt dưới đấy." Halilintar nói, "Một người phụ nữ, và cháu có người nhà vô tình kéo cô ấy lên."

Nghe đến đây, đôi mắt của bác bảo vệ hơi trợn tròn. Sau một phút im lặng, bác ta lắc đầu:

"Ra cậu là một trong đám trẻ đấy. Nhớ rồi, cái đám mà có một đứa nhảy xuống hồ." Ông bảo vệ hỏi, "Có một người phụ nữ...Hừm, váy xám đúng không?"

"Hình như vậy ạ." Halilintar đáp.

"Rồi cậu muốn xuống đó xem gì?" Bác bảo vệ nheo mắt. Cái nheo mắt trông giống ban nãy mỗi khi có ai chuẩn bị xả rác hay cho đám cá dưới hồ ăn. Nhưng trong tình huống này, Halilintar nghĩ nó giống như nghi ngờ hơn, "Để ta đoán, cậu tính kéo thêm người khác lên à?"

"Cậu nhóc bác từng thấy kéo người phụ nữ kia. Gần đây còn kéo thêm vài người khác từ những cái hồ khác." Halilintar giải thích, "Nên cháu chỉ xem qua, nếu cái hồ có vấn đề gì."

"Còn có những người khác?" Bác bảo vệ trợn to mắt nói.

"Vâng."

"Và cậu thì lại muốn kiểm tra cái hồ?"

"Vâng."

"Tại sao?" Bác bảo vệ nhìn về phía cái hồ, rồi chỉ lên thái dương hỏi, "Chẳng phải nên xem mấy người kia có cần phải đi khám não không à?" Rồi phụt cười nói, "Thế còn cậu? Cậu là ai mà cần kiểm tra? Cho lý do xem."

Halilintar nhíu mày suy nghĩ, rồi đáp:

"Gần đây, cháu nghe nói có vài người...mất tích."

"Mất tích?" Bác bảo vệ cau mày hỏi, "Cậu nghe tin này ở đâu? Trên báo hay đài?"

"Vài người cháu quen."

"Cậu biết mấy chuyện này sẽ không lừa được ai đâu nhỉ. Cậu nhiêu tuổi rồi?" Bác bảo vệ nói.

Và mất vài giây trước câu hỏi đột ngột đó. Halilintar đáp:

"Mười sáu...ạ."

"Còn non choẹt." Bác bảo vệ lắc đầu và đứng dậy nói, "Về tìm cái gì có ích để làm hoặc phụ ba mẹ đi...Hết nói nổi, lớn từng này rồi mà bày trò dọa người khác."

"Nghe này- "

Halilintar nói nhưng khựng lại, và bác bảo vệ trợn mắt lườm lên cậu. Phải một hồi, cậu mới tiếp tục:

"-Xin lỗi. Nhưng chỉ cần ba phút, cháu xem xong rồi lập tức đi."

"Một giây cũng không." Bác bảo vệ hừ mũi đáp, "Ra chỗ khác chơi."

Đến nước này, Halilintar không nghĩ có thể thuyết phục được bác ta thêm chút nào. Thế là cậu gật đầu và xoay đi.

Trước khi rời khỏi khu này, cậu liếc nhìn mặt hồ tĩnh lặng của cái hồ lần cuối, rồi thở hắt. Song quay lại nói với bác bảo vệ, cũng câu cuối cùng.

.

"Bác nên cẩn thận."

"Bố nó cái thằng này!"

Rồi Halilintar chẳng hiểu sao bác ta lại đỏ mặt tía tai và quát cậu.

"Còn ráng quay lại dọa à!"

...

Phải nửa tiếng sau, Halilintar mới tụ họp với Gempa và Blaze. Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa, đầu tóc và áo trên của hai người họ đều ướt nhẹp, và ai nấy cũng đều ngoác miệng cười. Trông như vừa có khoảng thời gian vui vẻ nhất từ sáng đến giờ.

"Không thể tin là cậu vừa làm vậy!"

"Tớ không thể tin là tớ vừa làm vậy!!"

Gempa rộn ràng nói, rồi nụ cười trên mặt câu ta dần phai hẳn.

"Tớ chết mất." Gempa bụp mặt thì thầm, "Tớ đã...làm vậy..."

"Uầy, đâu tệ tới thế." Blaze an ủi, "Cậu chỉ tát mông ông ta rơi xuống hồ. Chứ là tớ thì tớ chọc cho thủng lỗ rồi."

"...Không, Blaze...Ông ta đã làm sai. Ông ta đẩy đứa bé ấy ra khỏi hàng..." Gempa run giọng nói, "T-tớ đương nhiên không thấy tệ- K-không hối hận đâu!"

"Thở đê." Blaze đập vào lưng Gempa.

Sau một hồi, Gempa mới thở phù đứng dậy, và đấm nhẹ vào vai Blaze, nói:

"Về nhà nào."

"Ờm." Blaze huých Gempa lại.

Và Halilintar nhướng mày nhìn cả hai người cười thêm một tràng với nhau. Mãi một lúc sau mới nhận ra cậu đứng trước mặt họ từ khi nào.

Lúc ra trạm xe buýt thì cũng là một giờ trưa, Gempa và Blaze lại nói gì đó về người đàn ông chen hàng khi nãy. Rồi sau đó họ chuyển chủ đề sang tàu lượn siêu tốc, trượt thác, và vô số trò chơi mạo hiểm khác mà họ chơi được hôm nay. Blaze sau đó phàn nàn về trò sơn màu và ném vòng chán ngắt của Gempa, và Gempa nói Blaze nên thư giãn nhiều hơn, chứ mấy trò cảm giác mạnh không phải lúc nào cũng vui. Tiếp đến, cả hai người họ quay sang nhìn Halilintar, và bình luận về việc cậu là một tay súng dở òm thế nào.

Thú thật thì hôm nay không tệ. Halilintar nghĩ và nhìn chiếc xe buýt dần tiến gần họ. Nhưng rồi, trước khi họ kịp lên xe. Thì vẻ mặt Blaze tái nhợt đi.

Cậu trai nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại màu nâu gạch bị bong tróc gần hết các cạnh. Và Gempa hỏi:

"Blaze? Có chuyện gì sao?"

"Không...gì." Blaze đáp, "Không có gì..."

Halilintar và Gempa nhìn nhau. Rồi Gempa quay sang Blaze hỏi tiếp:

"Thật không? Trông mặt cậu tái lắm."

"Tớ có nơi này cần đi." Blaze đáp.

"Sao?" Gempa hỏi, "Cậu đi đâu?"

"Lát gặp các cậu ở nhà." Blaze nói và xoay đi. Nhưng rồi khựng lại, "À quên mất." Cậu trai lục trong túi ra xấp tiền cột dây thun trắng hồi sáng, bắt lấy cánh tay Gempa và dúi số tiền vào. Xong nói tiếp, "Nó không nhiều, nhưng là công sức của tớ. Nên cậu giữ đi."

"...Hả...Sao?" Gempa ngơ nhẩn nhìn số tiền trên tay.

"Đừng lo, tiền đó chẳng giả dối gì đâu." Blaze cười nói, "Nếu cậu không thích cũng được. Nhưng ha, tớ chả quan tâm."

"Không phải-"

"Lát gặp lại!" Blaze nói và chạy đi.

"K-khoan Blaze! Nhưng còn kem!? C-còn kem thì sao!!?"

Gempa la lên. Và Blaze hét lại:

"SÔCÔLA! LẤY TỚ SÔCÔLA!"

Ngay cả khi Blaze khuất sau bức tường trắng, tiếng cậu trai vẫn vọng lại bên tai họ. Bấy giờ, cánh cửa xe buýt mở ra và có tiếng tài xế hô gọi bên trong. Nhưng phải mất một lúc, khi Halilintar vỗ vai Gempa, thì cậu trai mới hoàn tỉnh và bước lên xe.

Sau một hồi cả hai im lặng nhìn ra cửa sổ và ngó đoàn xe chạy ngược xuôi trên con đường về nhà. Halilintar lên tiếng:

"Cậu nói gì với Blaze rồi?"

"Hả?" Gempa lơ đãng đáp.

"Blaze." Halilintar lặp lại, "Cậu ta nói gì với cậu?"

"À, cũng không nhiều..." Gempa nói, "Hôm qua tớ tưởng cậu ấy đi chơi, nhưng không, cậu ấy đang có việc làm. Cậu ấy thật sự có một công việc, và còn nữa...Cơ mà chúng ta nên bàn chuyện này sau."

Lại thêm năm phút im ắng trôi qua, lần này, Gempa chỉ vài cái túi Halilintar cầm trên tay hỏi:

"Từ gian bắn súng phải không?"

"Ừ." Halilintar giơ cái túi chứa đầy miếng dán nhựa màu dạ quang nói, "Chỉ là vô tình."

"Chắc thể nhỉ. Thế cái hồ sao rồi?" Gempa hỏi.

"Chưa có gì." Halilintar đáp, "Tớ cũng có thứ muốn nói, nhưng thôi, để sau. "

"Ừm, vậy để sau." Gempa nói và lôi trong túi quai chéo ra một chai nước, "Giờ phải nghỉ ngơi đã."

Khi chiếc xe buýt dừng trước cây cột đèn đỏ, Halilintar thôi nhìn ra ngoài và lôi điện thoại ra bấm. Cậu kiểm tra hộp thư đầu tiên nhưng rồi, vẫn chưa có tin nhắn nào gửi đến ngoài tin rác. Thế là, cậu dành suốt chuyến đi còn lại để chơi tiếp trò kẹo. Cho đến khi chỉ còn hai phút là đến nơi, thì cậu mới tắt điện thoại và nhìn ra cửa sổ.

Và rồi, cậu thấy Gempa ngồi im như phỗng. Im đến mức mà chai nước từ nãy giờ vẫn chưa đóng lại. Và cặp mắt vàng thì hiu quạnh nhìn xuống sàn.

"Cậu ổn không?" Halilintar hỏi.

"...Ừm." Gempa nhỏ giọng đáp.

Halilintar không biết rõ có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, cậu nói:

"Nếu là vụ kem, thì các cậu luôn có thể ăn vào dịp khác."

"Tớ biết. Chỉ là có chuyện này..."

"Chuyện gì?"

"Tớ vẫn...chưa kịp xin lỗi Blaze."

Nói xong, Gempa thở dài và đóng nắp chai nước. Rồi khi xe buýt dừng, cậu trai vật vờ đứng dậy, và đi với dáng vẻ không còn sức sống. Điều này làm Halilintar không hiểu nổi mà nghĩ.

Đâu có vấn đề gì nếu Gempa không kịp nói, bởi chỉ cần nhớ, họ luôn có thể gặp nhau ở nhà.

Đúng không?

*****

Đôi lúc, khi Gempa phiền lòng. Cậu trai sẽ lục tủ lạnh tìm bánh kẹo và đồ ăn ra nhai cho đến khi bớt căng thẳng mới thôi. Nhưng có những hôm còn tệ hơn, chẳng hạn như bây giờ, trong phòng khách, khi nỗi buồn đè nén tất thảy moi thứ, khi Gempa không màng đến việc tháo vớ hay túi mà chỉ nằm bẹp trên ghế sofa. Đó là khi, Halilintar chỉ mong có ai về sớm để ít ra cậu trai còn có động lực ngồi dậy.

Sau khi tắm xong, Halilintar xuống lầu vẫn thấy Gempa nằm đó (tất nhiên), thì hỏi:

"Cậu tính nấu gì không?"

"Khi mọi người trở về. Tớ đặt thức ăn." Gempa chuyển kênh đáp, "Cậu lấy giúp tớ bịch kẹo trong tủ lạnh được không?"

Tới rồi. Halilintar nghĩ.

Nhưng thay vì bước vào bếp, cậu đẩy cái rổ trái cây trên bàn qua cho Gempa. Gempa không nói gì và vớ quả táo cắn rộp, rồi cứ thế, vừa xem tivi, vừa nhai. Cậu trai lâu lâu lại kiểm tra điện thoại, rồi thở dài.

Đến ba giờ chiều, Halilintar lôi vài cái bánh kẹp bỏ vào lò vi sóng và ra ngồi chung với Gempa. Như ban sáng, cậu trai mắt vàng vẫn xem chương trình hài, nhưng không phải kiểu hài trên sân khấu mà giống kiểu hài nhảm nhí. Khi có một dàn bốn nhân vật, thách thức nhau ăn mì ống bằng cách xuyên nó từ lỗ mũi xuống cổ họng.

"Có ai nhắn lại chưa?" Halilintar hỏi.

"Chưa." Gempa bật điện thoại xem rồi thả lại lên bàn kính.

Đến bốn giờ chiều, kênh hài chuyển sang chương trình dự báo thời tiết. Có một cặp nam nữ dẫn chương trình mặc đồ vàng chói từ trên xuống dưới. Dù đôi mắt họ có quầng thâm đen như thiếu ngủ cả tuần, cả hai vẫn giữ nụ cười tươi như hoa và nói gì đó về việc sắp tới, tại khu của bảy người ở, thời tiết sẽ ngày càng hầm hơn.

Hầm hơn? Halilintar cau mày và nhớ mang máng từng nghe ai nói về việc thời tiết năm nay khác hẳn so với năm ngoái.

Cậu tự hỏi không biết Gempa có biết về việc này. Nhưng khi liếc sang ghế sofa thì Gempa đã ngủ mất.

Đến sáu giờ, ngoài trời dần tối đi, Halilintar không buồn đứng dậy bật đèn mà để cho màn hình tivi phát sáng thay. Gempa lâu lâu lại thức giấc kiểm tra điện thoại rồi ngủ tiếp. Và cứ vậy, khi thời gian trôi thêm một tiếng nữa thì...

-Kính coong-

"Tiếng gì đấy!?"

Gempa lập tức bật dậy khi có âm thanh kêu lên. Cậu ta vớ cái điện thoại lên bàn và áp vào tai. Liên tục hô "Alô" cho đến khi Halilintar cạn lời nhắc:

"Đó là chuông cửa."

Thì Gempa mới thôi ngơ ngác mà trèo qua ghế sofa, phóng như điên về phía cửa ra vào, và chưa đầy một giây sau, có tiếng gọi reo từ hai phía.

"Duri!!"

"Gem ơi!!"

Vừa mở cửa, Gempa và Duri ôm chầm lấy nhau. Cái ôm của họ dính cứng đến nỗi như không thể tách rời. Đó là chỉ cho đến khi Ais bước vào.

"Chào, Gem."

"Lại đây nào."

Gempa dang một tay ra và Ais đứng im. Phải chừng một phút sau, khi Gempa 'e hèm', thì cậu trai mắt lam mới thở dài theo kiểu 'ngày này rồi cũng tới', rồi bỏ gối bông xuống và áp lại cho cái ôm ba người.

Halilintar vỗ vai Duri hai cái rồi bước qua cửa. Cậu dò quanh sân trước và cũng không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra Taufan đang ở cánh cổng sắt với cái nón len xanh quen thuộc. Nhưng rồi, cậu ta đang vật lộn với Blaze.

"Hai người ơi!"

Gempa một lần nữa phóng xuống bậc đá và suýt nữa tông vào Halilintar. Phía cổng sắt, Blaze đứng dậy né sang một bên khi Gempa xông tới, còn Taufan phủi đồ rồi dang tay sẵn.

Thế là, trước sự há hốc mồm của Taufan. Gempa vồ lấy Blaze trước.

"Sao cậu ôm tên đó mà không phải tớ!?"

"Sao cậu không ôm tên đó mà là tớ?"

Blaze trưng ra bộ mặt 'eo ơi' hỏi. Và như nãy, Gempa kéo Taufan vô ôm chung. Ngay sau đó còn thêm Duri lon ton chạy tới ôm tiếp.

Ôm. Quá nhiều cái ôm. Điều này làm Halilintar và Ais đứng kế nhau cũng 'ọe' như Blaze.

Nhưng rồi, có lẽ, đây cũng chỉ là một trong vô số câu chuyện thường của họ.

*****

Đêm đó, tất nhiên, Taufan qua phòng cậu ngủ. Suốt bữa ăn tối và một bộ phim dài hai tiếng dưới phòng khách, cậu trai cùng Blaze và Duri quậy nhiều đến mức, giờ vừa leo lên giường là Taufan quay mặt vô tường và nằm không nhúc nhích. Trông có vẻ hoàn toàn cạn kiệt. Dù vậy, Halilintar vẫn nghe thấy tiếng the thé của Taufan ngân nga đoạn nhạc nền từ bộ phim hoạt hình họ vừa xem.

Sau vài phút nhìn cái đầu rối bù phía sau, Halilintar vươn tay chạm vào nhánh tóc mỏng rũ trên gối và se nhẹ. Rồi cậu khẽ thở dài, lấy trong túi quần vài miếng dán hình thú, và đính một con lên tường, trước mặt Taufan.

Màu dạ quang xanh sáng rực trong không gian tối om.

"Cừu!!!" Taufan gần như hét lên. Cậu trai chọt chọt miếng dán rồi quay lại mặt đối mặt với Halilintar, "Cừu kìa!"

"Ờm."

Halilintar tiếp tục dán thêm một con chuồn chuồn lên tường, sau đó là một con lạc đà, một con cá sấu, một con sứa, và một con chó mà trông như hà mã và lợn lai tạp với nhau. Cuối cùng, khi dán nốt hình con cá lên tường, Halilintar chờ một phút cho Taufan quay cuồng xong, mới nói:

"Còn nhớ hồi cậu từng bảo, tôi tiêu cực về Solar không?"

"Có ư?" Taufan hỏi, "Nhưng sao?"

"Chỉ là cậu gần như đúng khi nói vậy." Halilintar đáp.

"A, nhớ rồi."

Taufan nói, và Halilintar cảm nhận được cái chớp mắt liên hồi từ cậu ta.

"Là cái lần cậu nói Solar dở người, đúng không?"

"...Có lẽ vậy."

"Với tớ không nhớ có nói cậu tiêu cực."

"Chứ gì?"

"Tớ chỉ nói cậu là nhỏ mọn và xấu xa."

"Ồ?" Halilintar nhướng mày nói.

"Và còn là cóc quỷ nữa."

Tanfan cười he he, và Halilintar chắc chắn tên này vừa lấy cụm từ đó từ bộ phim mới nãy vừa xem.

Rồi Taufan hỏi tiếp:

"Thế còn chuyện gì nữa?"

"Chỉ là hiểu lầm." Halilintar nói, "Không có gì nhiều."

"Hiểu lầm gì?"

"Thì là hiểu lầm."

"Nhưng hiểu lầm gì?"

"Tôi nghĩ xấu cho cậu ta, đâm ra không phải." Halilintar nói, "Chuyện có như thế."

Sau đó, Taufan bắt đầu giãy nảy lên.

"Không! Cậu nói thế thì có ích gì, tớ muốn nghe hết cơ!!"

"Nhỏ giọng xuống."

"Nói đi mà..."

"Để hôm nào khác."

"Cậu cứ vậy hoài. Hôm nào là hôm nào?" Taufan càu nhàu, "Nói rõ ra!"

"Mốt...chẳng hạn."

"Hứa ngay!"

"..."

Halilintar không trả lời. Và sau vài giây, Taufan bĩu môi đáp.

"Biết ngay mà. Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Nói xong, cậu trai quay mặt vào tường, gỡ mấy hình dán dạ quang ra rồi chơi với chúng. Còn riêng về phần Halilintar, sau vài giây trôi qua thì cậu hít sâu, và gọi:

"Taufan."

"Không thèm!"

"Hôm thứ hai, lúc cậu đánh thức tôi. Là tôi cáu giận với cậu trước."

"Không thèm!"

"Xin lỗi, vì đã lớn tiếng với cậu."

Sau một lúc im ắng, Taufan chậm rãi xoay người lại. Cậu trai nhìn chằm chằm cậu, và vớ cái điện thoại đen trên nóc giường bật lên.

"Hôm nay là thứ bảy rồi." Taufan nói.

"Ừ." Halilintar nói, "Biết."

"Đồ chậm tiêu."

"Dám nói thêm từ nữa xem."

"Đồ cóc quỷ."

"Đưa mấy hình dán đây."

"Không!"

Taufan gỡ hết mấy hình dán trên tường rồi vơ chăn trùm hết người. Halilintar lắc đầu vừa tính đi ngủ và mặc kệ tên này, thì bỗng, cậu nhớ ra một chuyện. Rồi chống tay ngồi dậy.

Halilintar gỡ phăng chăn của Taufan ra. Rồi cúi xuống, cho đến khi đầu mũi cậu gần chạm người bên dưới, thì cậu giữ im thế.

"Hali. Sao-"

"Ngủ ngon, Taufan."

"...Hả?"

Hài lòng trước vẻ ngơ ngác của Taufan. Halilintar một lần nữa ghé xuống, gần sát tai cậu trai.

Và nhếch miệng.

"Tôi nói, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip