Chương 1

1.

Hệ thống đưa tôi vào thế giới này vào đúng thời điểm Mộ Dật Phong chào đời. Không phải một thời điểm quan trọng nào khác, nó bắt tôi thực hiện đúng trọng trách diễn tròn vai Mộ Dật Phong ngay từ đầu câu chuyện.

Như vậy cũng tốt, ít ra tôi sẽ không cần phải diễn sao cho phù hợp với tính cách của nhân vật ban đầu.

Khi còn là một đứa nhóc sơ sinh nằm trong lồng kính, tôi đã biết mình bị đánh tráo. Từ Mộ Dật Phong, tôi trở thành Tạ Dật Phong. Hai chữ thay đổi trong tên họ khiến cuộc đời tôi bước sang một trang mới, trở thành một đại thiếu gia được nuông chiều hết mực.

Mỗi bước đi của tôi đều có vệ sĩ theo sau, những bữa ăn xa xỉ, những bộ trang phục mắc tiền, đến cả trường học cũng là nơi tụ hội những con người tài giỏi bậc nhất. Tôi biết cuộc sống này có được là do vay mượn thân phận của Tạ Lâm Du, do đó tôi luôn biết chừng mực, trở thành tên thiếu gia "an toàn" và "khiêm tốn" bậc nhất trong giới thượng lưu.

[Hôm nay Tạ Lâm Du đã được tặng một tờ vé số, ngày mai chắc chắn sẽ trúng số.]

Có lẽ cảm thấy bất công thay cho Tạ Lâm Du, trong suốt quá trình trưởng thành, tôi luôn cố gắng thực hiện các nhiệm vụ từ hệ thống, tích điểm và để Tạ Lâm Du trải qua một tuổi thơ trọn vẹn.

Điểm tích luỹ đổi lấy may mắn cho Tạ Lâm Du, còn tôi, cố gắng học ngày học đêm, tốt nghiệp những trường đứng đầu trong thành phố để không làm mai một danh tiếng nhà họ Tạ.

- Anh, anh nghỉ ngơi chút đi.

Dù được tiếp xúc với đủ thứ kiến thức nâng cao, tôi vẫn không tự tin khi đặt nguyện vọng một vào trường đại học số một thành phố. Tôi chỉ có thể cố gắng như hiện tại, làm mọi cách để học hết kiến thức trước kì thi chỉ còn hơn một tuần lễ.

Tạ Hàn Minh mang hoa quả vào phòng tôi. Người em này, về lí thuyết thì không phải em trai tôi. Từ khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thằng bé, tôi đã nhận thức được rằng chúng tôi không giống nhau. Một bên là con ruột, một bên chỉ là đứa con bị đánh tráo. Không có gì hơn máu mủ ruột già, tôi tin rằng khi anh trai thật của Tạ Hàn Minh trở về, chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được như hiện tại.

Tất nhiên cũng không đến mức rạn nứt hoàn toàn, chứng kiến quá trình lớn lên của Tạ Hàn Minh, tôi biết thằng nhóc này tình cảm hơn vẻ bề ngoài lãnh đạm của nó. Bằng chứng là Tạ Hàn Minh vẫn quan tâm chăm sóc nhân vật anh trai hờ này sau khi biết thân phận thật của tôi, dù chỉ biết qua mô tả của hệ thống, tôi vẫn cảm thấy xúc động.

- Được rồi, cảm ơn em.

Đón lấy đĩa hoa quả đang đưa về phía mình, tôi cất tiếng cảm ơn.

- Mà anh này, anh không định tiếp quản tập đoàn nhà mình à?

Là trưởng nam, việc tôi tiếp quản tập đoàn là một điều dễ hiểu. Có lẽ cha mẹ tôi, hay cả Tạ Hàn Minh sẽ chẳng thể ngờ đến việc trên tấm phiếu điền nguyện vọng của tôi có một ngành nghề khác - truyền thông đa phương tiện.

Tất nhiên, dưới sự cấm đoán của gia đình, những nguyện vọng đầu của tôi đều liên quan đến kinh tế hoặc các ngành quản trị. Chỉ là tôi vẫn âm thầm tìm kiếm một số trường học song bằng, dù sao tôi cũng cần đến một công việc để kiếm cơm, tập đoàn này sau hai năm nữa cũng chẳng đến lượt tôi quản.

Tôi không thể nói việc này với ai, vì tôi không thể đơn phương thay đổi cốt truyện. Tuy rằng sự tồn tại của tôi về sau không còn quan trọng với mạch truyện chính, chí ít tôi cũng cần tồn tại đến khi hệ thống đưa tôi rời khỏi nơi này.

- Không phải em nên lo cho mình trước à?

Năm tôi thi đại học, cũng là năm cậu em trai cách tôi chưa đầy bốn tuổi, thực hiện thủ tục đi du học. Theo nguyên tác, Tạ Hàn Minh du học từ những năm cấp ba, sau đó học đại học và tốt nghiệp ở nước ngoài. Ngày tôi phát hiện thân phận thật, Tạ Hàn Minh vì vướng lịch thi cuối kì, chưa thể nhanh chóng về nước.

Khoảng hai tuần sau khi kì thi kết thúc, lúc Tạ Hàn Minh trở về, tôi đã sớm rời đi, tìm một nhà trọ giá rẻ và bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vì là nhân vật phụ trong câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Tạ Lâm Du, tôi cho rằng chút ít thay đổi của mình sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến diễn biến câu chuyện. Nhưng người thay đổi không chỉ có tôi, còn có Tạ Hàn Minh.

Năm tôi hai mươi tuổi, tờ giấy xét nghiệm được đưa đến nhà họ Tạ và dòng chữ "không có mối quan hệ huyết thống" được ghi rõ ràng. Theo đúng như nguyên tác, tôi không làm loạn, âm thầm dọn đồ, cúi đầu cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ Tạ rồi rời đi.

[Anh, anh đang ở đâu?]

Tạ Hàn Minh đột ngột trở về, và dễ dàng tìm thấy tôi trong căn phòng trọ còn chưa bằng một tháng tiền tiêu vặt của em ấy.

Đúng là người giàu, chỉ riêng việc tìm người cũng thật dễ dàng.

Dù biết Tạ Hàn Minh sẽ tìm đến, nhưng tôi chưa từng nghĩ thằng bé tìm đến tôi sớm như vậy. Tin nhắn ngày hôm qua còn chưa trả lời, người thật đã tìm đến tận nhà.

- Sao anh lại bỏ đi?

Vì Tạ Hàn Minh đột ngột xuất hiện, tôi đành tự ứng biến, đưa ra một lí lẽ hợp lí nhất.

- Đó đâu còn là nhà của anh.

- Nhưng cha mẹ chưa từng nói muốn đuổi anh đi cơ mà.

Tạ Hàn Minh nói đúng, nhưng theo như nguyên tác, Mộ Dật Phong đã dứt khoát ra đi, tôi không có lí do gì để ở lại.

- Anh rất ngại khi phải đối diện với mọi người, dù sao anh đã lừa dối mọi người suốt bấy lâu nay, trong đó có cả em.

- Nhưng anh cũng đâu có biết sự thật? Đó đâu phải lỗi của anh.

Chính vì đã biết sự thật từ lâu, tôi mới cảm thấy áy náy và khó xử như hiện tại. Tôi chưa từng coi Tạ Hàn Minh là em trai ruột, tôi chỉ coi em ấy là một đứa nhóc ngoan ngoãn, đối xử chân thành với tôi mà thôi.

- Anh không muốn phải khó xử, anh mong em sẽ hiểu cho anh.

Giờ giấc trên đại học thoải mái hơn nhiều so với thời học phổ thông, sáng tôi tranh thủ đi làm thêm, trưa về nghỉ ngơi, ăn uống rồi bắt xe buýt đi học. Tôi không có nhiều thời gian tranh cãi với Tạ Hàn Minh, nếu lỡ chuyến xe sắp tới, tôi chắc chắn sẽ tới buổi học muộn giờ.

Tôi chào Tạ Hàn Minh, rồi cầm cặp sách lướt qua em ấy.

Giá mà em ấy không quan tâm tôi như trong nguyên tác thì tốt biết mấy, bởi lẽ, vừa nhìn thấy gương mặt xám xịt, buồn rầu của Tạ Hàn Minh, tôi đã có chút hối hận khi đối xử quá mức tuyệt tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip